16.
BGM: Without knowing it all - Lim Kim
--------
Cơn đau đầu kinh khủng ập đến.
Lee Jeno không uống thuốc. Cậu biết quá rõ rằng rằng giờ uống cũng chẳng được tích sự gì, giờ này mà uống thì chỉ tổ làm cồn cào dạ dày thôi. Lúc này đây, chỉ cần nhìn thấy hình dáng tròn trịa của những viên thuốc là cậu đã cảm thấy buồn nôn.
Có lẽ việc sống quá vô tư trong vài tháng qua là một sai lầm. Lee Jeno là người không được phép sống hạnh phúc. Cậu bị giáng xuống nơi này như một hình phạt, vậy mà lại dám sống tốt, ăn ngon mặc đẹp quá mức cho phép.
Vì vậy, ông trời lại ban xuống một hình phạt khác.
Thư ký Kim, người mà cậu khó khăn lắm mới liên lạc được, nói rằng việc này không liên quan đến cha cậu. Thật nhảm nhí. Chuyện cả tập đoàn vướng vào nghi án trốn thuế mới xảy ra hôm kia, và giờ đến lượt bác cậu bị bắt vì tội lạm dụng tín nhiệm. Thậm chí, Jeno còn là người biết sau cùng, và chỉ vỡ lẽ ra sau khi xem tin tức.
Có lẽ Lee Jeno không còn là người của gia tộc JS nữa rồi.
Cậu không ngờ rằng, ngay cả khi không ra nước ngoài, việc bị tách biệt hoàn toàn khỏi gia đình vẫn có thể xảy ra.
Chỉ vì chuyện này mà công ty sụp đổ thì không, nhưng chắc chắn là một cuộc khủng hoảng. Lee Jeno đang đứng giữa tâm bão nhưng đồng thời cũng như bị gạt ra ngoài lề. Cảm giác như khi cả gia đình đang ở giữa biển khơi đầy sóng dữ, thì một mình cậu ngồi trên thuyền cứu hộ, trôi dạt vào một hòn đảo hoang vắng vẻ.
Một nỗi sợ hãi ập đến, bao trùm lấy tâm trí của Jeno: ngay cả khi bão tan, cũng sẽ chẳng có ai đến cứu cậu.
Mọi người có biết cậu đã biến mất không? Ở trường, mấy đứa cùng lớp sẽ nghĩ cậu đi đâu? Gia đình sẽ nói họ đã gửi đứa con út đi đâu? Có lẽ họ đã bịa ra một căn bệnh nào đó mà chính Jeno cũng không biết, và bảo rằng cậu đang đi điều dưỡng ở đâu đó. Ngay cả khi cái tên Lee Jeno biến mất không tăm hơi, cũng chẳng ai hay biết.
À, thằng bé đó hả? Nghe bảo đi Canada rồi.
Không phải, tớ nghe nói đi du học Nhật Bản mà.
Nói gì thế, đi Thụy Sĩ dưỡng bệnh rồi.
Nghĩ đến cảnh những câu chuyện không có thật ấy lan truyền, Jeno thấy hoa mắt chóng mặt.
---
Ngày đêm chỉ đắm chìm trong những tưởng tượng bất an đến mức không thể ngủ được, Jeno không thể sống bình thường. Cậu mất cảm giác ngon miệng, cũng chẳng muốn đến trường. Việc duy trì trò chơi bạn bè với đám trẻ ở vùng quê này trở nên quá xa xỉ.
Cậu không còn năng lượng để nở những nụ cười giả tạo hay tán gẫu những chuyện vô bổ. Jeno muốn về nhà ngay lập tức để ngủ bù cho những đêm thức trắng, nên cậu không thể đi học về cùng Hwang Injun nữa. Khoảnh khắc Lee Jeno đặt bản thân lên hàng đầu đã quay trở lại.
Nhưng Hwang Injun lại không ngừng làm phiền cậu.
Injun làm cho những dây thần kinh vốn đang căng như dây đàn của Jeno càng thêm nhạy cảm. Cậu ta còn mang theo những hộp cơm tự làm mà chẳng ai mướn, bắt Jeno phải ăn. Thành thật mà nói, khi Injun làm vậy, Jeno không chỉ cảm thấy bực bội.
Mỗi khi Injun chạm vào, cơ thể và tâm lý vốn luôn trong trạng thái căng thẳng của cậu lại xuất hiện những kẽ hở, và đôi khi cậu cảm thấy mình thực sự đang sống.
Dẫu vậy, cậu vẫn muốn mọi chuyện dừng lại.
Jeno quyết định áp dụng một biện pháp hạn chế nhẹ nhàng đối với Injun: tuyên bố sẽ không học nhóm nữa.
Học nhóm là thời gian mà Injun mong đợi nhất trong tuần, vì đó là lúc duy nhất hai người được ở riêng với nhau. Xin nhắc lại lần nữa, Jeno không còn sức lực cho việc đó. Học hành gì tầm này chứ, ngay cả một chữ cậu cũng không vào đầu nổi.
Nhận được thông báo sét đánh ngay trước cửa nhà, Injun ngơ ngác. Jeno không còn cách nào khác. Cậu quay xe đạp bỏ đi. Jeno thực sự hy vọng sau chuyện này, Injun sẽ không làm phiền mình nữa.
"Này!!!!!!!!!!"
Đời không như là mơ. Tiếng hét từ phía sau khiến Jeno thở dài ngán ngẩm. Chiếc xe đạp hơi lảo đảo. Cậu mệt đến mức tưởng chừng sắp gục ngã. Injun đuổi kịp và chặn cậu lại:
"...Nếu không có chuyện gì, sao lại không ăn? Nếu không có chuyện gì, sao tự dưng lại bỏ học nhóm? Cậu tự lấy gương mà soi đi, đó là khuôn mặt của người đang ổn đấy sao?"
Đó là những lời nói hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Jeno.
Không phải Injun giận vì Jeno không nói chuyện, cũng không phải vì bị tước đi thời gian bên nhau. Hwang Injun thực sự đang lo lắng cho Lee Jeno.
Jeno nhắm chặt đôi mắt khô khốc.
Không, không, không được. Không cần. Những lời an ủi rẻ mạt này chẳng giúp ích được gì cả.
"Liên quan gì đến cậu chứ?"
"...Cái gì?"
"Đừng có xía vào việc của tôi nữa"
Cậu đã đóng chiếc đinh cuối cùng vào quan tài.
Làm ơn, làm ơn đừng lại gần tôi nữa. Đừng bước vào thế giới của tôi. Cút đi.
---
Jeno gọi điện cho cha mình lần đầu tiên từ khi chuyển đến đây. Đôi bàn tay lưỡng lự cứ cầm điện thoại lên rồi đặt xuống không biết bao nhiêu lần. Cậu còn phân vân một câu hỏi vốn chỉ dành cho đứa trẻ bảy tuổi: có nên hỏi thư ký Kim xem mình có được phép gọi điện không.
Mỗi nhịp tút tút vang lên, nhịp tim Jeno lại nhanh hơn, cổ họng khô khốc như cát ngoài sa mạc. Cậu bưng ly nước trước mặt lên, nhưng đôi tay run rẩy làm dòng nước ấm tràn ra ngoài môi. Jeno chẳng kịp lau, vì đã có người bắt máy.
"......."
"À, bố ạ?"
"......."
"Con, Jeno đây ạ."
"...Ừ. Có chuyện gì?"
Giọng nói trầm đục. Không gian xung quanh tĩnh lặng. Jeno cảm giác như khuôn mặt của bố mình đang ở ngay trước mặt mình qua chiếc điện thoại.
"Bố ơi, con... con về nhà được không ạ? Con không thể sống ở đây thêm nữa. Bố, con hứa sẽ sống thật biết điều, bảo gì con cũng sẽ nghe lời hết, cho con về lại Seoul được không ạ? Bố ơi, làm ơn đấy ạ... Con muốn về nh—"
Jeno khựng lại. Vì cậu nghe thấy một tiếng thở dài thườn thượt từ đầu dây bên kia giống như một tín hiệu yêu cầu cậu ngừng nói.
"Con muốn về nhà sao?"
"...Chỉ ở đó có vài tháng mà cũng không chịu nổi à."
"Con không biết tình hình nhà mình bây giờ thế nào sao? Nếu con về thì...."
"Hà......."
"Ngoài con ra, bố còn hàng nghìn vấn đề khác phải giải quyết. Đừng làm bố mệt mỏi thêm nữa."
"Và từ giờ, đừng gọi những cuộc điện thoại như thế này nữa"
Cuộc gọi bị ngắt.
Jeno cảm thấy mình không thể thở nổi.
Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ của cậu dao động không định hướng trong vài giây. Và rồi, nước mắt tuôn rơi như thể có ai đó vừa giáng một đòn mạnh vào sau gáy.
Lời nói lại có khả năng làm tim đau đến như vậy sao? Chỉ là lời nói thôi mà. Cậu khuỵu xuống sàn, ôm lấy lồng ngực và khóc nức nở. Những âm thanh như tiếng thú rừng bị thương thoát ra từ miệng Jeno.
Đau quá. Thật sự quá mệt mỏi rồi.
Nước mắt tuôn rơi không dứt. Mỗi khi hít một hơi và nhớ lại những ký ức đã qua, sự tủi hờn lại trào dâng từ tận nơi sâu thẳm trong cơ thể. Cuối cùng, cậu từ bỏ việc dùng khăn giấy. Jeno cứ thế vùi mặt vào gối và gào thét những tiếng kêu đầy uất hận. Cậu đã khóc cho đến khi vỏ gối đẫm nước mắt rồi lịm đi. Khi tỉnh lại, nước mắt lại trào ra một cách thần kỳ.
Ngay cả khi chính bản thân cậu cũng không muốn khóc nữa, nước mắt vẫn cứ chảy. Vùng da quanh mắt và mũi rát buốt như bị lột da.
"Này! Cậu!"
Đột nhiên cánh cửa mở toang, một tia sáng chiếu vào mặt. Jeno trùm chăn kín mít. Tiếng cửa đóng lại cạch một cái. Cậu biết mình phải ngừng khóc, nhưng không thể.
Thật kỳ lạ, rõ ràng cậu không muốn để ai thấy bộ dạng này, nhưng cậu lại càng khóc to hơn.
---
Kẻ đột nhập chắc chắn là Hwang Injun. Sau một hồi bối rối, cậu ta từ từ tiến lại gần. Jeno cố gắng kìm nén lồng ngực đang phập phồng để thở đều hơn.
Bàn tay đang rón rén chạm vào mép chăn cuối cùng cũng từ từ vén chăn ra. Injun nắm lấy cổ tay Jeno, kéo đôi bàn tay đang che mặt cậu xuống. Jeno nhìn người trước mặt qua hàng mi đẫm nước mắt. Injun trông có vẻ rất ngạc nhiên.
Hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu thật ấm áp. Injun còn siết chặt cổ tay cậu như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Liệu bây giờ Hwang Injun có còn chấp nhận mình không? — Jeno nảy ra ý nghĩ nực cười đó.
Một Lee Jeno xấu tính, kẻ không thèm nói chuyện, không cười, không ăn cơm, không đi về cùng, thậm chí còn đòi bỏ học nhóm... liệu Injun có chấp nhận kẻ đó không? Dù những điều kiện đưa ra rất tồi tệ, nhưng Jeno tin chắc rằng Injun sẽ chấp nhận.
Cậu vẫn có hy vọng.
"Injun à.... Tớ nghĩ lẽ ra tớ không nên được sinh ra trên đời này."
Lee Jeno hoàn toàn gục ngã trước sự bao dung của Injun.
Tớ là kẻ vô dụng, cha mẹ không cần tớ, tớ sinh ra do sai lầm, vì thế tớ luôn bị khước từ.
Càng nói, nỗi đau lại càng trào dâng khiến cậu lại khóc.
Mình sẽ phải khóc đến bao giờ? Mình sẽ phải đau khổ đến lúc nào?
Injun lắng nghe những lời nói khiến người nghe cũng thấy đau lòng ấy một cách cực kỳ nghiêm túc.
Bàn tay đang nắm cổ tay Jeno từ lúc nào đã đặt lên vai, rồi từ từ xoa nhẹ lên đầu cậu.
"Jeno à"
Giọng nói của Injun có một đường nét khô khốc nhưng cũng rất dịu dàng.
"Trên đời này không có ai là không nên được sinh ra cả"
Trong lúc đó, Jeno vẫn không muốn nghe những lời sáo rỗng như được bưng ra từ mấy bộ sách chữa lành.
Những câu như: mọi đứa trẻ đều quý giá, đều xứng đáng được yêu thương, con cái là báu vật của cha mẹ... những điều chưa bao giờ đúng với cuộc đời cậu chỉ khiến cậu thêm kháng cự.
"Nhưng... tớ không trách việc cậu nghĩ như thế đâu. Tớ không biết cậu đã sống trong thế giới như thế nào. Tớ không biết cậu đang sống trong thế giới ra sao. Nhưng nếu thế giới từ trước đến nay đã đối xử với cậu như vậy, thì... cậu hoàn toàn có thể nghĩ như thế. Tớ hiểu mà."
Hwang Injun không nói những lời sáo rỗng, cậu ta thấu hiểu tâm can Jeno.
Cậu ta không phán xét, dù chỉ một chút.
"Nhưng Lee Jeno này. Dù cho trên đời này, có lỡ như, có một người không nên được sinh ra đi chăng nữa... thì đó cũng không phải là cậu. Cậu đã nói rồi mà. Cậu bảo tớ là người có thể làm những gì mình muốn. Cậu nói rằng cậu tin tớ. Cậu là người đã trao niềm tin đó cho tớ. Cậu có biết niềm tin đó có sức mạnh to lớn nhường nào không? Lee Jeno, sau này cậu cũng sẽ trở thành một người quan trọng đối với ai đó, giống như bây giờ vậy. Cậu sẽ là người quý giá không thể thiếu đối với một ai đó. Sẽ có người... cần cậu. Nhất định là vậy. Tớ tin là như thế đấy."
"Jeno à, cậu không phải là kẻ vô dụng. Thế nên, thế nên... làm ơn đừng đau lòng nữa."
Lời an ủi dài ấy ấm áp như một chiếc chăn bông dày. Jeno cảm nhận được cái vỗ về ấm áp mà cậu hiếm khi có được, nghe những lời nói thốt ra chỉ dành riêng cho mình, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt mọng nước trĩu nặng khiến cậu không thể cưỡng lại được. Giọng nói của Injun xa dần, nhưng cậu biết Injun vẫn ở đó.
Cậu thấy biết ơn và thực sự, thực sự thấy rất có lỗi.
---
Nhưng một tảng băng trôi khổng lồ làm sao có thể tan chảy hoàn toàn đựơc chứ. Những chỗ bị tan chảy sẽ sớm bị lấp đầy bởi hơi lạnh khác.
Nếu tâm hồn Jeno có thể được chữa lành bằng những điều này, thì cậu sớm đã hạnh phúc rồi.
Sự điều trị của một kẻ không có bằng bác sĩ như Hwang Injun mang lại hiệu quả ngắn hạn bất ngờ. Nó giúp Jeno quay lại cuộc sống bình thường và khiến cậu thốt ra những câu như: "Ngày hôm qua... thực sự cảm ơn cậu", hay "Tớ nghĩ cậu là một người thực sự ấm áp, Injun à".
Jeno thực sự thấy biết ơn Injun. Hóa ra lời an ủi chân thành không chỉ có trong truyện cổ tích. Nó thực sự có tác dụng.
Sau ngày hôm đó, cậu sinh hoạt bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng mỗi khi Injun nhìn cậu bằng ánh mắt như thể sẵn sàng đặt cả cuộc đời vào tay cậu, cảm giác đầu tiên của Jeno lại là sự bực bội. Cậu thấy rất áp lực vì không có tình cảm để đáp lại. Cậu chỉ mong Injun đừng tỏ tình, hãy cứ im lặng đứng từ xa nhìn cậu như đám học sinh khác đi.
Nhưng cuối cùng Hwang Injun đã tỏ tình.
Đó là thời điểm tồi tệ nhất.
Vừa trở về từ nhà cách đây không lâu, Jeno tin chắc rằng mình sẽ không bị đuổi khỏi nhà. Cả bố và mẹ dường như cũng không có ý định bỏ rơi cậu hoàn toàn. Khi tâm lý ổn định, Jeno đã có thể suy nghĩ một cách lý trí hơn. Thực tế là việc vứt bỏ cậu ở nơi này là điều không thể. Dù cậu có là con ngoài giá thú nhưng vẫn là một đứa trẻ đã lớn có tên trong hộ khẩu đàng hoàng, không thể xóa bỏ cái tên ấy đơn giản như vết bút chì có thể dùng tẩy để xoá đi được.
Việc Jeno là con ngoài giá thú không phải là loại bí mật mà ai cũng biết. Thực tế là rất ít người biết được danh tính thực sự của cậu. Nhưng trên đời này không có bí mật nào là vĩnh viễn. Có người đã nghi ngờ về sự ra đời của Jeno ngay từ khi cậu mới chào đời.
---
Kẻ biết được bí mật về sự ra đời của Jeno chính là Lee Un Hyung, người bác vừa bị bắt giữ. Ông ta là một kẻ hèn hạ. Để cứu vãn vị thế đang lung lay của mình, ông ta đã tìm mọi cách. Thế lực của người em trai Un Hu (cha Jeno) đang ngày càng lớn mạnh. Sau vụ bị điều tra này, tình cảm của cha ông chắc chắn sẽ nghiêng hẳn về phía Un Hu. Để ngăn chặn điều đó, ông ta phải tấn công vào điểm yếu của gia đình em trai. Và điểm yếu chí mạng đó chính là đứa cháu út của ông — Lee Jeno.
Việc bác cậu bị bắt đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm nhắm thẳng vào Jeno.
Cuộc chiến gia tộc luôn là thứ bẩn thỉu nhất. Gia đình Jeno đang dốc toàn lực để ngăn không cho bí mật này bị rò rỉ ra ngoài. Jeno, người vốn nghĩ mình có thể hoàn thành 1 học kỳ rồi về nhà, giờ đây có lẽ sẽ phải chuyển đến một nơi xa xôi bên kia đại dương. Cậu nhận ra rằng, dù không thể bị xóa bỏ như dùng cục tẩy, cậu vẫn có thể bị dọn dẹp đi như một món đồ.
Kể từ đó, Injun hay bất cứ thứ gì khác đều không còn nằm trong tầm mắt của cậu. Jeno gọi điện cho thư ký Kim bất cứ khi nào có thể, thậm chí chấp nhận rủi ro có thể bị phát hiện ngay tại trường. Mỗi khi thư ký Kim không thể nghe máy vì họp hành, Jeno lại cảm thấy sợ hãi đến mức nghẹt thở.
Thế nhưng, Hwang Injun dù nhìn thấy bộ dạng bất an của cậu, dường như trong đầu vẫn chỉ toàn chuyện yêu đương. Mỗi khi nhận ra điều đó, Jeno lại cảm thấy một cơn giận không thể kiềm chế.
Rốt cuộc đâu là nguồn gốc của tình yêu mãnh liệt này? Điều gì ở mình đã khiến cậu ta mù quáng đến vậy?
Vốn nghĩ như thế, nhưng Jeno lại không hoàn toàn ghét bỏ nó. Nhưng cậu không thể tha thứ cho việc Injun cứ liên tục làm phiền mình. Jeno, người vốn không định làm Injun đau lòng, đã thay đổi ý định. Cậu quyết định phải cho cậu ta nếm mùi vị cay đắng của cuộc đời.
Dù bận rộn, Jeno vẫn tiếp tục thu hút Injun, để cậu ta có được sự tin tưởng tuyệt đối.
Và rồi, vào một ngày tuyết rơi, cuối cùng Injun cũng gọi cậu.
"Tớ có chuyện muốn nói, chúng mình nói chuyện một lát được không?"
Jeno linh cảm được Injun sẽ tỏ tình. Bóng lưng đầy phấn khích của Injun băng qua những cành cây phủ đầy tuyết để đi về phía bãi đất trống. Có lẽ cậu ta chọn nơi này vì nghĩ đó là không gian quý giá chỉ của riêng hai người.
Trái ngược với tâm trạng hỗn loạn của Jeno, cảnh sắc nơi bãi đất trống đẹp đến nao lòng.
Injun nhìn xung quanh với khuôn mặt đầy hạnh phúc.
Một cảm giác lạ kỳ nảy sinh trong lòng Jeno. Dù không hiểu tại sao, Jeno thầm mong Injun đừng tỏ tình vào hôm nay. Ngày mai cũng được, ngày kia cũng được.
Nhưng nếu đã đến đây rồi, có những lời nhất định phải nghe. Nếu đằng nào cũng phải nghe, thì chi bằng nghe luôn đi. Jeno mở lời trước.
"Thế... chuyện cậu muốn nói là gì?"
Ngay khi Jeno mở lời, sắc mặt Injun đột ngột đanh lại. Đó là một khuôn mặt vô cùng căng thẳng. Đối diện với khuôn mặt đó, Jeno không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa.
Đừng nói, làm ơn đừng nói gì cả.
"Lee Jeno, tớ thích cậu."
Khi thực sự nghe thấy điều đó, trái tim cậu vẫn hẫng đi một nhịp.
"Tớ, tớ thích cậu. Khi cậu mệt mỏi... tớ muốn trở thành sức mạnh cho cậu. Cậu cũng đã an ủi tớ khi tớ gặp khó khăn mà. Những lời cậu nói đã tiếp thêm sức mạnh rất lớn cho tớ. Vì thế nên, à.... Xin lỗi, tớ đang run quá."
Bộ dạng run rẩy như kẻ ngốc ấy trông thật nực cười.
Jeno nhìn Injun đang dốc cạn ruột gan ra mà nói rất chân thành mà không nói nên lời. Cho đến tận khoảnh khắc đó, Jeno vẫn không muốn tin tình huống này là hiện thực.
Dù đây là lời tỏ tình tha thiết nhất mà cậu từng nhận được, nhưng mà....
"Nhưng Lee Jeno này, tớ thực sự thích cậu. Tớ đã đắn đo rất nhiều có nên tỏ tình hay không. Nhưng khi nghe cậu nói rằng lẽ ra cậu không nên được sinh ra, rằng cậu là kẻ vô dụng, tớ thực sự đã rất đau lòng. Bởi vì đối với tớ, cậu là người vô cùng quan trọng. Tớ đã thực sự lấy hết can đảm.... Nhưng vì cậu cũng thích tớ, nên chúng mình hãy trở thành sức mạnh của nhau—"
Jeno vô thức bật cười.
À, hóa ra là vậy. Lý do cậu ta lo lắng đến phát điên để tỏ tình là vì thế này sao? Thích nhau thì sẽ trở thành sức mạnh cho nhau à? Cậu nghĩ rằng việc cậu thích tôi sẽ chữa lành được tâm hồn tôi sao? Cậu nghĩ cậu vĩ đại đến thế ấy hả?
Việc Injun tin chắc rằng Jeno cũng thích cậu ta là một điểm không thể bỏ qua. Vì đó không phải là sự thật.
Quả nhiên, đứa trẻ này cần phải nếm mùi vị cay đắng của cuộc đời.
Kể từ lúc đó, những câu thoại quen thuộc bắt đầu thốt ra từ miệng Jeno. Những câu mà cậu đã nói hàng chục lần nên vô cùng tự nhiên.
"Chờ đã, chờ đã. Tớ thích cậu á?"
"Hà... Injun à. Cậu thích tớ?"
"Nhưng tớ có thích cậu đâu?"
Biểu cảm của Hwang Injun lúc đó thật khó tả. Nhưng Jeno không biết cách dừng những lời nói đang tuôn ra từ miệng mình. Khi đã đạt đến tốc độ nhất định, cậu cảm thấy thực sự thú vị.
Cậu ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
"Tớ đã nghi nghi rồi vì ánh mắt cậu nhìn tớ quá thiết tha. Nhưng chúng mình là bạn mà. Cậu tự ảo tưởng à? Không lẽ cậu đã vẽ ra cả tương lai của chúng ta rồi sao?"
Cậu sẽ khinh bỉ tôi, tức giận và gào thét chứ?
Càng nói, sự kỳ vọng càng trào dâng trong lòng Lee Jeno.
Nó trào dâng thật đấy, nhưng không mang lại niềm hân hoan như trước đây. Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch, cậu đang ở bước kết thúc, nhưng lại không thấy vui chút nào.
"Tớ chỉ đùa thôi mà."
Đó là câu thoại cuối cùng của cậu.
---
Chỉ là đùa thôi sao? Tất cả sao? Hwang Injun ngơ ngác chớp mắt liên tục.
Cậu ta quan sát kỹ khuôn mặt Jeno như muốn xác nhận xem đó có phải là lời nói thật lòng hay không. Và rồi, Injun nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Khuôn mặt đỏ bừng lúc nãy biến mất. Sự vô tâm và lạnh lùng mà Jeno từng cảm thấy khi lần đầu gặp Injun lại bao phủ lấy khuôn mặt cậu ta. Cậu ta đã biết mình bị lừa rồi. Sau khi xác nhận xong, Injun khẽ gật đầu rồi quay lưng đi.
Kết thúc rồi sao? Thật hụt hẫng.
Ngay khi sự thất vọng thoáng qua trong lòng Jeno...
Injun vừa đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại.
Hức.
Tiếng khóc bật ra, xé toạc màn tuyết trắng tĩnh lặng.
Injun đứng chôn chân tại chỗ, cúi gằm mặt, lấy tay che mặt và khóc nức nở. Đôi vai cậu run lên bần bật. Bãi đất trống tĩnh mịch tràn ngập tiếng khóc nhỏ bé.
...Sự kỳ vọng lúc nãy quả nhiên là giả tạo.
Nhìn bóng lưng đang khóc ấy, Jeno đứng khựng lại, không thể nhúc nhích.
Giữa cảnh tuyết trắng xóa đến nhức mắt, chỉ có một Hwang Injun đang nức nở là thực tại duy nhất.
Thời gian như ngừng trôi giữa khung cảnh ấy.
Nếu có thể nắm lấy kim giờ, kim phút, kim giây đang chạy mà quay ngược lại...
Không, không thể quay lại được. Cơn gió mùa đông sắc lạnh khẽ sượt qua gò má Jeno, như một minh chứng cho thấy thời gian không bao giờ có thể dừng lại.
Trong tiếng khóc đau đớn ấy, lại không có lấy một sự oán hận dành cho Jeno.
Sau một hồi khóc lóc, Injun gạt đi nước mắt và đi thẳng về phía trước, không một lần ngoảnh lại.
Kể từ khoảnh khắc đó, Lee Jeno đã hoàn toàn bị xóa sạch khỏi tâm trí của Hwang Injun. Chắc hẳn cậu ta đang dựng lên một bức tường thành, tự hứa rằng sẽ không bao giờ yêu Jeno thêm một lần nào nữa. Ở bên cạnh Injun hơn một trăm ngày, Jeno theo bản năng nhận ra điều đó.
À, không thể quay lại được nữa rồi.
Người này khác hẳn với những người cậu từng gặp.
Phải cho đến khi mọi chuyện kết thúc, Lee Jeno mới thực sự hiểu rằng: dù có cộng tất cả những tình cảm mà cậu từng nhận được từ trước đến nay, cũng không thể sánh bằng sức nặng của tình cảm mà Hwang Injun dành cho cậu.
Cảm giác như lồng ngực bị xé nát. Không, lồng ngực của Jeno có lẽ đã thực sự đã bị xé nát thành từng mảnh. Trái tim đã sụp đổ có thể xây dựng lại, nhưng trái tim đã bị xé nát thì không thể gắn lại được. Linh hồn hoàn toàn vụn vỡ của Jeno bị xâm chiếm bởi sự hối hận và tội lỗi tột cùng len lỏi qua từng kẽ hở.
Ngay khi vừa đánh mất Hwang Injun, cậu lại khao khát được yêu thương lần nữa.
Vừa buông tay đã muốn nắm lấy, trái tim con người thật ngu ngốc biết bao.
Nhưng biết làm sao được. Chuyến tàu đã rời ga và bát nước cũng đã đổ đi rồi.
---------------------
Thương cả 2 cháu, mình thương Lee Jeno vô cùng ấy :< kiểu không biết tình yêu là gì nên yêu người ta rồi mà không biết huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com