17.
BGM: A doll's dream - Loveholic
(Nhất định phải nghe trong lúc đọc truyện TT)
--------------------------
Lee Jeno vùi đôi bàn chân lạnh ngắt vào trong chăn, suy nghĩ về những cảm xúc mình vừa trải qua. Cơn đau vừa đâm xuyên qua lồng ngực ấy khác hẳn với những loại đau khổ cậu từng biết suốt mười mấy năm qua.
Rốt cuộc nó là gì? Cảm xúc chẳng phải là việc của trái tim sao? Hạch hạnh nhân rõ ràng nằm trong đại não, nhưng tại sao lồng ngực lại trống rỗng thế này? Tại sao cậu lại có cảm giác như cơ thể mình bị đâm thủng một lỗ hổng hoác?
Nghĩ đến cảnh Hwang Injun khóc giữa màn tuyết trắng xoá, trong đầu Jeno thoáng qua suy nghĩ tồi tệ rằng liệu có phải mình đã dạy cho cậu ấy bài học về sự cay đắng của cuộc đời một cách quá tàn nhẫn hay không. Đáng tiếc là chuyện này đã vượt xa mức độ có thể bao biện bằng cái danh "sự thiếu sót của kẻ chưa từng thích ai".
"Giờ thì Hwang Injun sẽ không bao giờ thích mình nữa."
Từ lúc mới đến đây cho đến tận khoảnh khắc này, Jeno luôn cần một khoảng thời gian nhất định để chấp nhận mọi thứ. Dường như tất cả đều là lỗi của cậu. Thời điểm của sự hối hận đã dần dà tìm tới Jeno. Cậu lặng lẽ ôm lấy đầu gối, đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ. Thực ra phòng cũng bé nên liếc mắt một cái là nhìn được hết rồi.
Việc cùng Hwang Injun trải qua đủ thứ chuyện trên tấm thảm dưới sàn giường giờ đây cảm giác như chuyện từ đời kiếp nào. Trong thời gian đó, đã có quá nhiều chuyện xảy ra với cậu. Kết cục như ngày hôm nay vốn là điều không thể tránh khỏi. Dẫu có chút tiếc nuối vì đánh mất tình yêu của một con người tên Hwang Injun, nhưng xét theo lý trí, đây là mối duyên nợ sớm muộn cũng sẽ kết thúc.
Cậu thở dài thườn thượt, tâm trạng nặng nề kỳ lạ. Vốn cái cảm xúc đó không tồn tại hữu hình nhưng lại khiến con người ta khổ sở, vậy mà chỉ cần hít một hơi thật sâu là có thể nhẹ lòng đi đôi chút.
Lẩm bẩm vài câu "thì chuyện gì đến mà chẳng phải đến" , Jeno chìm vào giấc ngủ mê mệt.
Cậu thực lòng hy vọng Injun cũng có thể ngủ ngon như thế. Có vậy thì lòng cậu mới thanh thản hơn được.
Sáng hôm sau. Một buổi sáng mới. Buổi sáng đầu tiên Jeno phải đối mặt với một Hwang Injun không còn yêu mình nữa.
Nhưng Hwang Injun đã không đến trường.
---
Chỗ ngồi bên cạnh để trống là điều chưa từng xảy ra. Đám bạn học trong lớp dường như cũng chưa bao giờ thấy cảnh lớp trưởng không đi học dù đã bắt đầu tiết 1, chúng liên tục ngoái đầu lại nhìn vẻ mặt của Jeno. Chỉ có Kim Youngi ngồi bàn trên là bắt chuyện với một Jeno đang vô hồn.
"Này, Lee Jeno. Sao lớp trưởng không đến?"
Jeno chỉ nhún vai. Youngi nhìn Jeno với vẻ không mấy hài lòng rồi quay lên ngồi ngay ngắn lại.
Khi giáo viên chủ nhiệm vào lớp, ánh mắt cô dừng lại ở chỗ ngồi cạnh Jeno.
"Gì thế này, lớp trưởng không đến trường à?"
"Vâng ạ."
Cô chủ nhiệm nhíu mày nhìn đồng hồ. Sau khi mở sách giáo khoa yêu cầu cả lớp đọc từ trang 53 đến 55, cô bước ra ngoài. Jeno giả vờ đi vệ sinh để đứng dậy.
Cô chủ nhiệm đang đứng ở phía cầu thang gọi điện thoại.
"Alo. Injun à, có chuyện gì thế?"
Đoạn hội thoại vang vọng khoảng hành lang vắng lặng.
"Injun à, em phải đi học đầy đủ chứ. Không biết điểm chuyên cần quan trọng thế nào sao? Không được nghỉ đâu. Cứ đến trường đi, nếu thấy không ổn thì cô sẽ duyệt cho về sớm"
Sau đó, suốt các tiết học, Jeno liên tục nhìn ra cửa sau nhưng không thấy ai vào cả. Tan học, chủ nhiệm gọi Jeno lên văn phòng. Tại đây, cậu đã nghe được một tin bất ngờ.
"Nghe nói em sắp quay lại Seoul à?"
"Dạ?"
"Thì ra là học hết học kỳ này rồi đi... Sao thế, em không biết à? Hôm qua người bảo hộ của em gọi điện nói cô thu xếp thủ tục mà."
À, hôm qua cậu tắt máy cả ngày nên không nhận được liên lạc của thư ký Kim. Jeno muốn lập tức chạy về phòng mở điện thoại ra xem ngay. Đúng lúc đó, cửa văn phòng mở ra và Hwang Injun bước vào. Nhìn bộ dạng như sắp chết đến nơi của Injun, cô chủ nhiệm bàng hoàng mất một lúc.
"Sao chỉ sau một ngày mà em thành ra thế này? Jeno, em có biết tại sao không?"
Cô chỉ hỏi đùa, nhưng kẻ gây ra chuyện này lại chột dạ không dám ngẩng đầu lên. Cô chủ nhiệm vừa viết giấy cho về sớm vừa không ngừng cằn nhằn. Jeno tự hỏi sao cô nhìn khuôn mặt đó mà vẫn nói ra được những lời như vậy.
"Lớp trưởng à. Học thì tốt nhưng phải giữ sức khỏe chứ. Sức khỏe là trên hết. Điểm số thì tốt rồi. Nhưng phải ăn uống vào. Đừng quá sức trong kỳ thi. Thế nên mới ra nông nỗi này đấy. Đi về đi."
Injun nhận giấy, cúi chào rồi quay lưng đi thẳng. Cậu không hề liếc nhìn về phía Jeno lấy một cái, coi Jeno như người vô hình. Thực ra đó là điều mà Jeno đã đoán được trước mà. Ánh mắt thẫn thờ của cậu dõi theo bóng dáng Injun rời khỏi văn phòng.
"Chắc nó như vậy là vì em đấy"
"...Dạ?"
"Vì có đối thủ cạnh tranh mà"
"À, vâng..."
"Ở bên cạnh thì chăm sóc bạn cho tốt vào. À mà em sắp về Seoul rồi nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi nhỉ."
Sau khi nói vài câu vô thưởng vô phạt, cô chủ nhiệm quay sang hỏi giáo viên bên cạnh về địa chỉ bốc thuốc bổ. Jeno thầm nghĩ, cô có thể chào tạm biệt dễ dàng với mình nhưng lại sốt sắng lo cho Injun đến thế. Thôi thì cũng tốt. Dù sao thì Hwang Injun cũng sẽ được yêu thương ở bất cứ đâu.
Không cần tình yêu của cậu cũng chẳng sao. Mà giờ có lẽ Injun cũng chẳng cần nữa rồi.
---
Vừa tan học, Jeno đạp xe thốc tháo về nhà. Cậu bật điện thoại lên, hàng tá cuộc gọi lỡ và tin nhắn từ thư ký Kim hiện ra. Cậu nhấn nút gọi lại.
Sau khi gác máy, Jeno ngồi thẫn thờ trên giường. Quay về đột ngột thế này sao...
Đây là khoảnh khắc cậu hằng mong ước, nhưng sao chẳng thấy vui chút nào. Nghe nói miệng của bác cậu đã bị bịt kín rồi. Không biết có cuộc giao dịch ngầm nào đằng sau không, nhưng Jeno đã được phép quay lại Seoul. Kỳ thi cuối kỳ 2 đã xong nên đi lúc nào cũng được. Sắp đến kỳ nghỉ đông rồi. Thư ký Kim bảo khi kỳ nghỉ bắt đầu sẽ đến đón, dặn cậu chuẩn bị đồ đạc cần thiết.
Jeno chợt nghĩ đến Hwang Injun.
Phải làm sao với Injun đây? Và từ giờ mình phải làm gì? Hầu hết cuối tuần đều ở bên Injun, nên việc phải trải qua một ngày thứ Bảy không bài vở, không lo âu một mình khiến cậu thấy thật gượng gạo.
Cậu nằm một lát rồi dắt xe đạp ra ngoài. Ở trong căn phòng yên tĩnh một mình khiến những suy nghĩ vẩn vơ cứ bám lấy không buông. Bánh xe đưa cậu đến đập nước. Đó là nơi cậu và Injun đã đến vào ngày kết thúc kỳ thi giữa kỳ. Đập nước mùa đông giờ đã đóng băng. Có vài đứa trẻ đang trượt tuyết trên đó. Jeno ngắm nhìn những người tuyết được nặn rải rác trên đồi rồi lại đạp xe về nhà. Quãng đường từ nhà đến đập nước khá xa nên coi như là một buổi vận động mạnh.
Cả thể xác lẫn tâm hồn đều kiệt quệ, Jeno lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Lại một buổi sáng nữa mà cậu không biết phải đối mặt thế nào. 11 giờ 50 phút, gần trưa rồi. Cửa phòng chính mở toang. Chú Park có lẽ đã đi làm. Jeno tiến lại bàn ăn có phủ khăn. Mở tấm khăn ngũ sắc ra, trên bàn là vài món phụ và một bát cháo trắng. Dù không thấy đói, nhưng hôm nay cậu cảm thấy mình nhất định phải ăn bữa cơm này nên đã ngồi xuống. Sau khi ăn xong, cậu tự giác đi rửa bát. Thói quen này hình thành từ khi cậu chuyển xuống đây. Tuy khá phiền phức nhưng làm xong lại thấy tự hào lạ lùng. Đầu ngón tay Jeno đỏ ửng khi đặt những chiếc bát sạch bong lên giá.
Sau đó cậu đi dạo một chút ngoài sân. Thực ra cũng chẳng gọi là đi dạo được. Mấy cây hoa hồng ngoài sân đã khô héo đến mức chẳng biết mùa hè năm sau có nở lại được không. Thật kỳ lạ khi những thứ khô khốc này lại từng nở ra những bông hoa đỏ rực như thế. Cậu chợt nghĩ nếu hoa hồng nở vào mùa đông, sự tương phản với nền tuyết trắng chắc chắn sẽ rất đẹp. Jeno hé cửa cổng nhìn về phía những ngôi nhà bên phải. Trái với mong đợi, không có ai đi xuống cả. Hôm nay tuyết có rơi không nhỉ? Bầu trời xám xịt. Trời không lạnh lắm.
Quẩn quanh vài việc vặt, đồng hồ đã điểm hơn 3 giờ chiều. Chắc chắn ngày quay về không còn xa nên cậu phải dọn đồ. Cậu vốn không mang theo thứ gì vô bổ nên đồ đạc chẳng có bao nhiêu. Bàn tay thoăn thoắt buộc đống sách lại, chỉ chừa lại sách giáo khoa cần cho tuần tới rồi tiếp đến là xếp vài bộ quần áo ít ỏi vào vali. Khi vừa dọn dẹp xong xuôi, ánh mắt Jeno hướng về phía cửa phòng. Bộ đồng phục mùa hè vẫn còn treo ở đó.
Đúng lúc ấy, điện thoại reo. Là thư ký Kim.
"Alo"
"Thưa cậu chủ. Tôi đang ở gần ga In-yeon, khoảng 30 phút nữa sẽ đến nơi"
"Dạ?"
"Cậu phải lên Seoul ngay bây giờ. Đồ đạc tôi sẽ dọn sau khi đến. Cậu chuẩn bị xuất phát đi."
"Dạ? Ngay bây giờ? Đi hẳn luôn ạ?"
"Vâng. Chỉ thị của Chủ tịch. Tôi đang lái xe nên xin phép cúp máy ạ"
Cầm điện thoại đã ngắt kết nối, Jeno bàng hoàng.
Ngay bây giờ? Ngay lập tức phải đi sao?
Chết tiệt.
Mạch suy nghĩ như bị ngừng trệ, cậu cứ đứng chôn chân tại chỗ. Sau một hồi đi tới đi lui trong phòng, Jeno mở vali lấy ra một thứ gì đó rồi lao ra ngoài.
Kính coong, kính coong.
Jeno thở không ra hơi, nhấn chuông cửa. Có tiếng người đáp lại rồi bước ra. Jeno vuốt lại mái tóc rối bù, đứng thẳng người.
"Ơ, ai thế?"
"Cháu chào bà ạ. Cháu là bạn của Injun, bà cho cháu gặp Injun một lát được không ạ?"
"Injun không có nhà"
"Không có nhà? Tại sao ạ?"
"Sao là sao, nó đi chơi rồi"
"Dạ... vâng. Vậy khi nào cậu ấy về ạ?"
"Có chuyện gì không?"
"Dạ không ạ. Cháu sẽ quay lại sau"
"Không cần quay lại đâu."
"Dạ?"
"Cứ đi đi."
Cánh cửa đóng sập lại. Cảm giác về người bà này khác hẳn với những gì Hwang Injun từng kể. Sự lạnh lùng bất ngờ khiến Jeno ngẩn người rồi thẫn thờ đi về nhà.
Thư ký Kim đến nơi. Ông bảo Chủ tịch lệnh cho cậu phải về ngay lập tức. Chủ tịch Lee hoàn toàn không biết việc đứa cháu út của mình bị lưu đày đến vùng quê xa xôi này. Jeno bị bốc đi như một chú gà con bị đại bàng quắp lấy, đưa thẳng về Seoul. Trong lúc thư ký Kim dọn đồ, Jeno bồn chồn đi đi lại lại trong phòng khách. Rồi cậu xé vội một tờ giấy ghi chép cạnh điện thoại, viết nhanh thứ gì đó, ôm lấy món đồ vẫn giữ trong lòng bấy lâu rồi chạy ra ngoài.
Kính coong, kính coong.
Lần này vẫn là tiếng "Ai thế?" và cánh cửa mở ra. Ngay khi nhìn thấy cậu, vẻ mặt người bà trở nên băng giá.
Jeno nhận ra rõ ràng: người này có ác cảm với mình.
Nói cách khác, bà rất ghét cậu. Ghét cay ghét đắng.
"Injun vẫn chưa về."
"Dạ không phải ạ. Bà làm ơn chuyển cái này cho Injun giúp cháu với"
Bà của Injun nhìn món đồ trên tay với vẻ thắc mắc rồi nhận lấy. Có vẻ là đồng phục.
Không, chính là đồng phục. Lại còn là đồng phục mùa hè, có thêu rõ cái tên "Lee Jeno".
"Sao lại đưa cái này..."
"Bà thực sự không biết khi nào Injun về sao ạ?"
"Đã bảo là không biết mà."
"Vậy bà nhất định phải chuyển cái này cho cậu ấy nhé. Nhất định đấy ạ."
Jeno đưa tờ giấy gấp nhỏ trong túi cho bà. Bà của Injun nhận lấy với vẻ không bằng lòng.
---
Khi quay lại ngôi nhà hoa hồng, vài giọt nước rơi trên đầu. Cậu ngước nhìn lên. Màu mây trông không bình thường chút nào. Không phải tuyết mà là mưa sao? Có lẽ không khí chưa đủ lạnh để tuyết rơi.
Ngay cả khi thư ký Kim chuyển vali và sách vở ra xe, Jeno vẫn cứ đứng tồng ngồng ngoài cổng. Bình thường cậu sẽ không bao giờ làm thế. Đây không phải là diễn kịch. Khi cảm thấy cơ hội chỉ còn duy nhất một lần, bất cứ ai cũng sẽ trở nên tuyệt vọng.
Vì Lee Jeno nghĩ đây là lần cuối cùng rồi.
Mưa bắt đầu nặng hạt.
Tí tách, tí tách.
Những giọt mưa để lại vết sẫm màu trên mặt đất, Jeno vào hiên lấy chiếc ô. Đúng lúc đó, cậu thấy ai đó từ xa đi lại. Là Hwang Injun. Hôm nay cậu ấy cũng không mang ô. Vừa nhìn thấy, Jeno lập tức bước về phía đó. Đôi chân rảo bước nhanh dần rồi chuyển thành chạy hớt hải. Giữa lúc ấy, một cơn mưa rào đổ xuống.
Injun ngẩng đầu lên vì cơn mưa đột ngột, và cậu đã nhìn thấy Jeno đang chạy về phía mình. Cậu cố tình quay ngoắt mặt đi coi như không thấy, nhưng không thể thay đổi sự thật rằng đích đến của Jeno chính là mình.
"Hwang Injun!"
Jeno che ô cho Injun. Injun nhíu mày tránh khỏi tán ô. Jeno giữ chặt lấy Injun, ép cậu đứng dưới ô. Injun giằng co cổ tay nhưng không thể thoát ra. Chỉ sau khi bị ép phải cầm lấy cán ô, Injun mới nhìn vào mặt Jeno. Mặt Jeno đang ướt đẫm nước mưa. Mưa to đến mức tầm nhìn mờ mịt. Tay Jeno đang phủ lên bàn tay Injun đang nắm cán ô.
Nhìn bàn tay trắng bệch của Jeno, Injun trầm giọng nói:
"...Buông tôi ra. Bỏ ra đi. Không cần."
"Tớ về Seoul đây"
"......Thì sao?"
"Sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu"
Trong khoảnh khắc đó, Jeno cảm nhận được lực tay của Injun lỏng đi.
"Hwang Injun. Dù tớ không có tư cách để nói lời này, nhưng..."
"Vậy thì đừng nói. Tôi không muốn nghe. Nghe rồi có thay đổi được gì không? Thế nên đừng nói. Tôi ghét phải nghe lắm. Nếu tiếp tục nói, tôi sẽ nguyền rủa cậu đấy."
"......"
"Cũng đừng làm vẻ mặt đó."
Injun, với khuôn mặt xanh xao hơn cả hôm qua, nhìn thẳng vào mắt Jeno mà nói.
Phía đằng sau, thư ký Kim gọi với lên đầy vô tâm: "Cậu chủ, cậu chủ!". Lúc này Jeno lại thấy may vì trời mưa, bởi vì dưới tán ô này, lời của Injun nghe rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Lee Jeno."
Injun gọi tên cậu một cách dứt khoát.
Cậu ấy đang chọn lọc từ ngữ trong đầu. Chọn lấy những từ ngữ thích hợp nhất để truyền đạt chính xác nhất cảm xúc của mình.
"Nhìn mặt cậu làm tôi thấy buồn nôn. Cảm giác thật ghê tởm. Lên Seoul rồi thì đừng bao giờ quay về, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
"Cậu chủ!"
Thư ký Kim túm lấy vai Jeno. Ánh mắt Jeno vẫn dán chặt vào Injun trong khi cơ thể bị lay chuyển.
"Cậu bị ướt hết rồi này!".
Thư ký Kim lườm nguýt kẻ lạ mặt đang cầm ô của cậu chủ mình nhưng lại để cậu chủ bị ướt.
"Đi thôi!"
Jeno, người đã ướt sũng từ đầu đến chân, cứ thế bị thư ký Kim kéo đi một cách vô định.
---
Hwang Injun cầm chiếc ô to lớn của Jeno, cậu đứng đó thật lâu. Cho đến khi chiếc xe màu đen chở Jeno đi ngang qua. Tài xế phóng vụt qua như thể không muốn cho cậu lấy một kẽ hở nào.
Đến như một giấc mơ, mà đi cũng như một giấc mơ. Injun nghĩ mình sẽ cần rất nhiều thời gian để chấp nhận sự thật rằng Lee Jeno đã quay về Seoul.
Injun không ngoái đầu nhìn lại. Cậu cầm chiếc ô nặng nề như những ký ức mà Jeno để lại, chậm rãi đi về nhà. Cậu mở to mắt để ngăn nước mắt rơi. Cho đến khi về đến nhà, cậu vẫn cố không khóc. Ngay cả khi đi qua ngôi nhà hoa hồng, cậu cũng không khóc.
"Con về rồi ạ"
Nghe tiếng Injun, bà đã đợi sẵn ở cửa với khuôn mặt đầy lo lắng. Cậu lặng lẽ đi vào phòng.
Thành công rồi. Về tận đây mà vẫn không khóc.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa, bà bước vào. Bà đặt lên bàn cậu một thứ gì đó màu trắng và trên đó là một mảnh giấy màu vàng. Bà nói rằng người kia đã đến tìm hai lần rồi mới đi. Giọng bà có vẻ không hài lòng. Phản ứng đó là lẽ đương nhiên, vì bà đã thấy Injun về nhà khóc nức nở hôm kia và biết đó là do Jeno. Bà bảo nếu gặp lại sẽ mắng thằng bé đó cho một trận, thậm chí là dùng roi đánh cho tỉnh ra. Khi bà hỏi nên đánh mấy roi, Injun đã bảo bà hãy đánh một trăm roi.
Vậy mà cái tên khốn đó đã chuồn về Seoul trước khi kịp ăn roi của bà.
Injun chậm rãi đứng dậy tiến lại bàn. Thứ màu trắng đó, không cần mở ra cậu cũng biết là chiếc áo sơ mi đồng phục mùa hè của Jeno. Cậu không khóc là chuyện đương nhiên. Cảm giác của Injun lúc này là cạn lời đến mức không thể rơi lệ. Mảnh giấy màu vàng cậu cũng không mở ra mà cứ thế cất vào ngăn bàn.
Sau đó, Injun đã nỗ lực rất nhiều để quên đi Lee Jeno mãi mãi.
Nhưng ngày hôm sau, khi đối diện với chỗ ngồi bên cạnh trống trơn một cách khó tin, cậu đã hoàn toàn sụp đổ. Dù vậy, ở trường cậu tuyệt đối không khóc. Dù là khi nghe thầy nói Jeno đã chuyển trường, hay khi bạn bè hỏi lý do tại sao, cậu cũng không khóc.
Chỉ là khi về nhà, cậu có khóc một chút.
Bây giờ con khóc một chút chắc cũng được phải không ạ? Mới chỉ có vài ngày thôi mà.
Injun vừa khóc vừa như đang xin phép một đối tượng không xác định. Rồi cậu nghĩ, liệu là do trái tim cậu quá yếu mềm khi có thể trở nên khao khát một người chỉ trong ba tháng, hay là do đối phương quá vĩ đại?
Nhưng cậu tin chắc rằng trên đời có những loại cảm xúc mà thà cả đời không biết đến còn hơn, thà cả đời không phải trải qua thì tốt hơn.
Đau đớn thế này, sao có thể là tình yêu cơ chứ?
Nhưng tình yêu là một thứ thật kỳ lạ. Dù đau đớn như vậy, nhưng chỉ qua vài ngày, cậu lại thấy nhớ một cách vô lý.
Liệu cậu ấy có quay lại không? Biết đâu cậu ấy để quên đồ thì sao? Vì món đồ đó quá quan trọng nên cậu ấy có thể sẽ quay lại tìm.
Cậu vừa nhìn ra sân trường vừa nghĩ như thế. Tình yêu có lẽ là thứ khiến người ta có thể nảy sinh cả những hy vọng hão huyền như vậy.
Sau khi lặp lại những suy nghĩ đó vài lần, cảm giác thực tại mới quay trở lại: cậu sẽ thực sự không bao giờ gặp lại Lee Jeno nữa. Khả năng đứa trẻ tình cờ rơi xuống chỗ ngồi cạnh cậu một lần nữa tình cờ rơi xuống từ trên trời như trước đây là bao nhiêu phần trăm? Chắc là không thể rồi.
Kể từ đó, cậu thực sự không khóc nữa. Ít nhất là chưa bao giờ khóc khi nghĩ về Lee Jeno. Cậu có thể khẳng định điều đó. Chẳng qua chỉ là vì một bài toán vốn đang làm được bỗng nhiên không giải ra nên cậu khóc, vì cặp sách quá nặng nên khóc, vì ngòi chì bỗng dưng bị gãy nên khóc, vì hạt cơm quá cứng nên khóc mà thôi.
Hwang Injun đã trải qua rất nhiều "những ngày nào đó" nhờ có Lee Jeno.
Có những ngày, cậu chỉ đứng giữa thinh không mà nổi giận, hét lên rằng mình đã gặp phải một thằng tâm thần.
Có những ngày, cậu oán trách ông trời rằng tại sao chuyện này lại xảy ra với mình, mình đã làm gì sai mà phải chịu nỗi đau này.
Dù vậy, vẫn có những ngày, vì quá nhớ nhung nên cậu đã lén lút khóc.
Và hầu hết những ngày còn lại, cậu không giận dữ, không oán trách, cũng không khóc, mà chỉ mải miết nhớ nhung.
Thế nhưng, cảm xúc trong cậu vẫn không hề cạn kiệt. Tại sao lại như thế? Injun thực sự không tài nào hiểu nổi cái gọi là tình yêu. Đã khóc nhiều như thế, đã ghét bỏ, chửi bới, ghét cay ghét đắng và nỗ lực xóa sạch ký ức như thế, tại sao, tại sao, tại sao cậu vẫn không thể quên được người đó?
Có lẽ vì Lee Jeno không giống một con người bình thường. Cậu ta đến một cách không bình thường, đùa giỡn với Injun một cách không bình thường rồi rời đi. Injun thường xuyên tự hỏi: trong trò đùa của Jeno, liệu có chút cảm xúc thật lòng nào không?
Đôi khi nhớ lại những hành động của Jeno, cậu lại nghĩ có lẽ Jeno thực sự thích mình nhưng lại có nỗi khổ riêng. Về khách quan, Injun không phải là kẻ ngốc đến mức không phân biệt được đúng sai. Chắc chắn tồn tại những phần không thể giải thích được nếu không phải là tình cảm. Những ngày đó, cậu thường bắt đầu hồi tưởng bằng câu: "Nhưng tại sao lại đối xử với tớ như thế?".
Nhưng cũng có những ngày khác, cậu lại nghĩ Jeno chưa từng thích mình lấy một lần.
Những lúc đó thật sự là cực hình không thể chịu đựng nổi. Cảm giác như mình không chỉ ảo tưởng rằng người hoàn toàn không yêu mình lại yêu mình, mà còn như đã tự bỏ bùa mê thuốc lú và lừa dối cả thế giới này. Nghĩ đến bầu không khí lúc đó, mùi hương lúc đó, trái tim mình lúc đó... nếu tất cả chỉ là ảo ảnh, cậu thấy có lỗi với Jeno.
Vì cậu đã quá yêu, quá yêu nên mới ảo tưởng. Khi mạch suy nghĩ cuối cùng dẫn đến sự hối lỗi, Injun không thể chịu đựng nổi nỗi nhục nhã và đau buồn đó.
Nghĩ lại thì, việc Injun muốn bảo vệ Jeno không chỉ vì Injun yêu cậu ta. Trước khi là mối tình đầu, Jeno đã là một người bạn của Injun. Là người duy nhất mà cậu có thể chia sẻ quá khứ, hiện tại và tương lai. Nếu tính như thế, Injun đã trở thành kẻ bị phản bội bởi cả tình bạn lẫn tình yêu.
Injun lúc đó chỉ nghĩ đơn giản đó là một tình yêu thất bại. Cậu chưa từng nghĩ rằng chuyện xảy ra vào năm mười tám tuổi non nớt ấy lại thống trị cả cuộc đời mình sau này. Cậu chưa từng tưởng tượng nổi rằng đứa trẻ đến như một cơn gió rồi gây ra một trận cuồng phong ấy lại sống mãi trong tâm trí và trái tim mình.
Đến khi không biết thời gian đã trôi qua như thế nào, Injun đã trở thành học sinh lớp 12. Khi lên lớp 12, số lần cãi nhau với bố tăng lên. Nhưng những chuyện đó không còn là vết thương chí mạng đối với Injun nữa. Injun đã tự nỗ lực đi thi đại học, làm bài rất tốt và đỗ vào trường đại học mà cả cậu và bố đều mong muốn một cách dễ dàng.
Lại một mùa đông nữa. Đó là lúc những tấm băng rôn chúc mừng Hwang Injun đỗ Đại học Seoul vừa được treo khắp làng xã không lâu.
Injun đã nhìn thấy Lee Jeno khi đang ngồi cạnh bà xem tivi như thường lệ. Đó không hẳn là một bản tin thời sự thật sự, mà là một tin tức giải trí về các chủ đề nóng hổi.
"Con trai út của tập đoàn JS đã trở thành nhân vật tâm điểm của tuần này. Gần đây, bức ảnh một người đàn ông đi cùng vợ chồng Giám đốc JS Lee Un Hu tại một buổi biểu diễn ballet đã gây sốt trên mạng. Một người kế thừa tập đoàn tài phiệt chưa từng được công khai trước truyền thông..."
Đoạn video ghép từ nhiều bức ảnh cùng lời dẫn dắt cường điệu của phóng viên vang lên. Bức ảnh chụp từ xa khá mờ và tối, nhưng Hwang Injun có thể nhận ra ngay người đàn ông vuốt tóc gọn gàng, mặc bộ vest lạ lẫm kia là ai.
Cậu nhìn chằm chằm vào Lee Jeno trong màn hình tivi với vẻ không thể tin nổi. Đó là người của một thế giới khác.
Lặng lẽ đứng dậy khỏi ghế sofa đi vào phòng, Injun bật máy tính lên. Trong khoảnh khắc dài đằng đẵng chờ máy tính khởi động, cậu không thể chớp mắt. Màn hình lóe sáng mở ra hình nền. Đợi một lát cho hệ thống ổn định, Injun đưa con trỏ chuột vào biểu tượng màu xanh da trời.
Mười phút sau khi ngập ngừng gõ từ khóa vào thanh tìm kiếm, cậu tắt máy tính.
Đúng là người của một thế giới khác rồi.
Cậu mở ngăn bàn, lấy ra mảnh giấy màu vàng đã không mở ra suốt một năm qua. Mảnh giấy gấp đôi được mở ra chỉ sau một lần.
"Xin lỗi"
Injun bình thản mở cửa sổ, dùng chiếc bật lửa nến vẫn để sẵn để đốt mảnh giấy đó, để tro bụi bay đi hết.
Thời gian sau đó đều như một lời nói dối. Không biết thời gian đã trôi qua như thế nào. Thời gian cứ thế trôi, trôi mãi cho đến ngày Hwang Injun gặp lại Lee Jeno.
Chuyện không tưởng lại một lần nữa xảy ra. Và để chuyện đó xảy ra, thời gian nhất định phải trôi đi.
---
nghe hwang injun chửi thấy vừa l =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com