Private Channel.exe
Nằm trên giường, Nut vẫn ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Chuỗi sự kiện vừa xảy ra giống như một bộ phim lãng mạn được tua nhanh, ảo diệu đến mức phi thực tế. Để chắc chắn mình không bị mộng du, Nut hít một hơi thật sâu rồi tự tát mạnh vào má một cái rõ kêu.
"A! Đau quá..."
Cái đau rát nơi gò má lan tỏa khiến Nut giật nảy mình, nhưng ngay sau đó, một nụ cười ngây ngô lại nở bừng trên môi. Là thật. Mọi thứ đều là thật!
Cậu bắt đầu lăn lộn trên giường, vùi mặt vào gối để ngăn tiếng hét sung sướng không bật ra ngoài. Cứ mỗi khi hình bóng của Hong hiện lên trong trí nhớ, tim Nut lại như bị ai đó bóp nghẹt vì phấn khích. Cậu không thể ngừng cười, cái kiểu cười hạnh phúc đến mức khờ khạo của một kẻ đơn phương bấy lâu nay bỗng được "người trong mộng" hồi đáp.
Nut nhắm mắt lại, tái hiện lại khung cảnh trước cửa nhà Hong lúc nãy. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống, làm nhòe đi ranh giới giữa thực và ảo. Hong đã đứng đó, đôi tay mềm mại bất ngờ nắm lấy cánh tay cậu, khẽ lay nhẹ như một đứa trẻ đang làm nũng.
"Đi mà Nut, cho tao xin cái LINE đi, có gì còn dễ gọi nhau... nha?"
Cái giọng điệu trầm thấp bỗng trở nên nũng nịu, cộng thêm ánh mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao ấy khiến Nut cảm thấy hồn xiêu phách lạc. Giây phút đó, nếu Hong bảo cậu nhảy xuống biển, chắc Nut cũng chẳng ngần ngại mà gật đầu. Làm sao có thể từ chối một người vừa ngầu lại vừa dễ thương đến phạm quy như thế cơ chứ?
Cậu cầm lấy chiếc điện thoại, nhìn chằm chằm vào khung chat trống trơn nhưng có cái tên "Hong" nằm chiễm chệ trong danh sách bạn bè. Nut áp điện thoại vào ngực, cảm nhận nhịp tim mình đang đập rộn ràng. Cậu không biết phía trước là cạm bẫy hay là chân tình, cậu chỉ biết rằng đêm nay, mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Rrr...Rrr...Rrr
Màn hình điện thoại chợt sáng bừng, báo hiệu một cuộc gọi đến. Trên đó chỉ hiện vỏn vẹn đúng một cái tên, nhưng sức công phá lại ngang ngửa một vụ nổ hạt nhân đối với hệ thần kinh của Nut: "Hong".
Nut suýt chút nữa là đánh rơi cả chiếc điện thoại quý giá xuống sàn. Cậu cuống cuồng hít một hơi thật sâu, cố ép nhịp tim đang đập loạn xạ vào khuôn khổ, hắng giọng mấy cái để lấy lại tông giọng bình thường nhất rồi mới dám nhấn nút trả lời.
"Mình... mình nghe đây."
(Này... bài tập về nhà hôm nay đúng là một cơn ác mộng đấy!) Giọng Hong vang lên bên kia đầu dây, kèm theo một tiếng thở dài thườn thượt đầy vẻ uể oải.
"Mình cũng vừa xem qua, thực ra đã có hướng giải rồi. Cậu... cậu có cần mình giúp không?"
(Trời ơi, có chứ! Cứu tao với, nãy giờ tao nhìn nó mà nó chẳng thèm nhìn tao đây này!)
Ngay lập tức, màn hình chuyển sang chế độ Video Call. Hong đã chủ động bật camera trước.
(Này, mày cũng mở cam lên đi chứ? Học nhóm mà cứ nhìn cái màn hình đen thui thế này à?)
"H... hả? Để mình mở..." Nut luống cuống ngồi bật dậy, vuốt lại mái tóc rối bù rồi mới rụt rè nhấn nút bật camera.
(Ừ đấy, thấy rồi nhé! Có cái mặt rõ là sáng sủa mà cứ giấu kín sau đống sách vở mãi thôi.)
Lời khen bâng quơ của Hong khiến mặt Nut nóng bừng như nung. Cậu vội vàng lách mình khỏi sự bối rối bằng cách dán mắt vào cuốn vở:
"Cậu... cậu muốn mình bắt đầu giảng từ phần nào?"
(Câu ba, câu năm, câu sáu. Mấy câu đó khó muốn chết đi được!)
Nut bắt đầu giảng giải, từng bước một, chi tiết và cặn kẽ nhất có thể để đảm bảo Hong không bỏ sót mắt xích nào. Khi vừa kết thúc phần hướng dẫn cho câu đầu tiên, đột nhiên Hong cắt ngang mạch giảng bằng một câu hỏi chẳng liên quan gì đến Toán học.
(Nut này.)
"Hả?"
(Sao mày có thể học giỏi đến mức này vậy? Đầu mày chứa cái gì thế?)
"Mình... mình cũng không biết nữa. Chắc là vì không có việc gì làm, nên mình hay lôi bài tập ra giải cho đỡ trống trải thôi..."
(Trời đất, nể mày thật sự đấy!) Hong chống cằm nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt ấy như xoáy sâu vào tâm trí Nut qua lớp màn hình – (Mà nhìn cái cảnh này... trông cũng giống mấy kiểu study date trên mạng ha?)
"Cái... cái gì cơ?!" Nut giật bắn mình, tim suýt nữa thì vọt lên tận cổ họng khi nghe hai chữ "study date" thoát ra từ đôi môi ấy.
(Gì mà giật mình dữ vậy? Tao thấy cũng giống mà. Bộ mày không thích date với tao hả?)
"Kh... không phải như thế!" Nut lắc đầu xua tay loạn xạ, mặt đỏ lựng – "Mình không hề ghét chút nào đâu!"
(Không ghét... tức là thích hả?)
Câu hỏi xoáy thẳng vào tim đen khiến Nut hoàn toàn đứng hình. Cậu chột dạ cúi gằm mặt xuống trang vở, không dám đối diện với nụ cười đầy ẩn ý của Hong đang hiện diện trên màn hình.
(Thôi, tao đùa đấy, đừng có căng thẳng quá như thế chứ!)
Hong cười khì khì, vẻ mặt vô tư lự như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu không hề biết rằng, bên kia đầu dây, có một người đang phải đấu tranh dữ dội để giữ cho lồng ngực mình không nổ tung.
(Này...) Hong lên tiếng, cắt ngang bầu không khí im lặng đang dần trở nên đặc quánh sự ngại ngùng.
"Hửm?" Nut khẽ đáp, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đang hiện diện trên màn hình.
(Mai tao có buổi tập luyện tiết mục cho chương trình của trường. Tao muốn có người nhận xét khách quan một chút... Mày đi cùng tao nhé?)
"Nhưng... mình không biết gì nhiều về âm nhạc hay trình diễn đâu." Nut bối rối, cậu sợ sự vụng về của mình sẽ làm hỏng cảm hứng của Hong.
(Trời ạ, ai bắt mày làm chuyên gia đâu! Chỉ cần xem phong thái diễn của tao thế nào thôi. Nhé? Đằng nào tan học mày cũng chở tao về mà, coi như nán lại một chút thôi.)
"Ừm, mình sẽ đi..." Câu trả lời của Nut luôn là sự thỏa hiệp ngọt ngào nhất dành cho Hong.
(Ok chốt đơn! Thật ra thì cũng muộn rồi, mày đi ngủ sớm đi. Mấy câu bài tập còn lại không cần gấp gáp thế đâu.)
"Thật ra thì... mình vẫn có thể thức để giúp cậu giải nốt mà." Nut níu kéo, cậu không muốn cuộc gọi này kết thúc sớm như vậy.
(Không sao, để dành hôm sau gặp nhau rồi giải trực tiếp mới vui chứ!) Hong nháy mắt, nụ cười tinh nghịch khiến tim Nut trật nhịp – (Thế nhé?)
Nhưng tuyệt nhiên, sau câu "thế nhé", cả hai vẫn bất động. Màn hình vẫn sáng, camera vẫn mở, và hai ánh mắt vẫn chạm nhau qua lớp kính điện thoại. Hong khẽ nhướn mày, nhìn Nut đầy vẻ khó hiểu:
(Sao mày còn chưa tắt máy đi?)
"Cậu... cậu tắt trước đi." Nut nói lí nhí, giọng nhỏ đến mức tưởng như tan vào không trung, nhưng lại lọt vào tai Hong không sót một chữ – "Mình không muốn là người cúp máy trước..."
(Trời ạ, còn vậy nữa?) Hong thở dài một tiếng đầy vẻ bất lực, nhưng trong thâm tâm cậu lại thoáng qua một cảm giác rung động lạ lùng mà cậu chưa từng nếm trải trước đây.
(Được rồi, ông tướng ạ! Để tao đóng vai người ác tắt trước đây. Ngủ ngon!)
Hong buông điện thoại, ngả phịch lưng xuống ghế, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Càng đào sâu suy nghĩ, cậu càng cảm thấy có gì đó sai sai, một sự vô lý khó chịu cứ nảy nở trong lồng ngực.
"Dù diễn giỏi đến đâu thì ít nhất cũng phải lộ ra một kẽ hở nào đó chứ?" Hong lẩm bẩm.
Thế nhưng, suốt cả một ngày qua, từ ánh mắt rụt rè, đôi tay run rẩy khi đội mũ bảo hiểm, cho đến cái cách Nut lí nhí nói không muốn cúp máy trước... tất cả đều chân thật đến mức đáng sợ. Tuyệt nhiên chẳng có lấy một tia gian xảo, một chút mùi vị của kẻ chuyên đi bẫy gái như lời Chai cảnh báo.
"Là sao trời... Rốt cuộc mày là thánh nhân hay là trùm cuối đây?"
Hong điên tiết vò đầu bứt tai, mái tóc mới vuốt ban nãy giờ rối bù như tổ quạ. Cậu cố lục lọi lại từng thước phim trong trí nhớ, soi xét từng lời nói, từng cái chớp mắt của Nut để tìm ra một bằng chứng giả tạo, nhưng kết quả vẫn là một con số không tròn trĩnh. Xem ra lần này, cậu đã đánh giá thấp độ khó của vụ này rồi. Cái vỏ bọc của Nut dường như được đúc bằng thép nguội, không một vết nứt.
"Mới có một ngày thôi mà, Hong!" Cậu tự tát nhẹ vào má mình để tỉnh táo lại – "Mày vẫn còn cả đống thời gian. Để xem cái mặt nạ thiên thần này trụ được bao lâu dưới tay tao."
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com