Safe Mode: Activated
Vừa đặt chân vào căn nhà tĩnh lặng, Hong đã đứng lại, xoay người nhìn thẳng vào Nut.
"Nut."
"H... hả?" Nut ngơ ngác, tâm trí cậu vẫn còn treo ngược cành cây sau nụ hôn ngoài cửa.
"Lại đây với tao một chút đi." Hong dang rộng hai tay, ánh mắt lấp lánh sự dịu dàng hiếm thấy - "Ôm tao một cái... được không?"
Nut dường như bị quá tải thông tin. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn Hong như thể đang đối diện với một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào mà cậu không dám chạm vào vì sợ nó tan biến.
"Này... tao mỏi tay lắm rồi đấy" Giọng Hong bắt đầu xìu xuống, cậu bĩu môi ra vẻ hờn dỗi.
Vốn dĩ chẳng bao giờ nỡ để Hong buồn dù chỉ một giây, Nut lập tức bước tới, vòng tay siết chặt lấy bờ vai của cậu. Hong rúc đầu vào hõm cổ Nut, cảm nhận mùi hương quen thuộc, thầm cảm thán trong lòng: 'Cái tên này... ăn gì mà cao lớn thế không biết.'
Nhận ra Hong đang phải kiễng chân một cách khó khăn, Nut không nói một lời, cậu luồn tay xuống dưới, dùng lực bế bổng Hong đứng lên trên chân mình. Nut tựa cằm lên vai Hong, để mặc cho hơi ấm của cả hai giao thoa.
"Mày khỏe thật đấy." Hong khẽ bật cười, vỗ vỗ vào lưng đối phương - "Cún bự này, đừng buồn nữa nhé"
"Cảm ơn cậu nhiều lắm..." Nut thì thầm, giọng cậu run lên vì xúc động.
"Suỵt." Hong hơi tách người ra để nhìn rõ gương mặt Nut. Cậu rướn người lên, đặt một nụ hôn chớp nhoáng nhưng ngọt lịm lên môi người kia - "Do mày mạnh mẽ nên thưởng đấy"
"Không đâu, mình không mạnh mẽ đâu"
"Vậy thì cứ dựa vào tao này..."
"Như vậy... cũng được sao?" Nut nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ không chắc chắn.
"Được chứ! Tao thích mày mà... Ở bên tao nhiều hơn nha, sau này tao cũng sẽ có lúc dựa vào mày thôi"
Nut sững sờ. Dù đã nghe Hong xác nhận, cậu vẫn cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh, như một liều thuốc giảm đau cực mạnh xoa dịu vết thương gia đình vừa nứt toác.
"Tao xin lỗi..." Ánh mắt Hong chợt chùng xuống, đầy vẻ hối lỗi - "Chuyện của thằng Chai... tao đã tận mắt thấy bộ mặt thật của nó rồi. Xin lỗi vì lúc đó đã không tin mày, còn nói những lời quá đáng như thế."
"Không sao đâu, mình cũng sẽ rút kinh nghiệm... sẽ không can thiệp sâu vào các mối quan hệ của cậu nữa." Nut nhỏ giọng.
"Không! Cứ làm đi!" Hong dứt khoát cắt lời. Cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ Nut, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đối phương - "Mày thích gì, ghét gì, cứ việc nói ra. Tao muốn mày biết mọi thứ về tao, muốn nghe mọi lời khuyên từ mày. Còn nếu mày lo về việc lấy tư cách gì để quản tao, thì..."
Hơi thở của cả hai quấn lấy nhau trong khoảng cách gần gang tấc. Hong mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và chân thành nhất từ trước đến nay:
"Làm người yêu tao nhé?" Hong khẽ thì thầm, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào tâm hồn đang xao động của Nut.
"Người... người yêu á?" Nut lắp bắp, âm thanh như nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu cứ ngỡ tai mình đang đánh lừa não bộ giữa cơn sang chấn tâm lý này.
"Ừ... Nhưng mà không cần trả lời vội ngay lúc này đâu. Tao biết hiện tại mày đang rối bời và buồn nhiều lắm." Hong dịu dàng vuốt ve lọn tóc trên trán Nut - "Cứ từ từ thôi, coi như tao đặt cọc trước vậy."
Nut không đáp lời bằng ngôn ngữ. Cậu khẽ nâng gương mặt nhỏ nhắn của Hong lên, cúi xuống và đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi vừa thốt ra những lời đường mật ấy. Đó không còn là nụ hôn thăm dò, mà là sự xác nhận của trái tim.
Giây tiếp theo, chẳng đợi Hong kịp phản ứng, Nut đã vùi đầu vào vai cậu, vòng tay siết chặt như hoà lấy mình vào cơ thể đối phương.
"Mình thực sự không dám tin nữa... Cậu thích mình thật sao Hong?"
"Ừm... Thích đến mức phát điên lên được ấy." Hong khẽ cười, cảm nhận nhịp tim dồn dập của đối phương.
Vành tai Nut đỏ rực lên theo từng giây, cậu lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt của Hong, giọng nói đầy vẻ nghiêm túc:
"Mình hứa... mình sẽ cố gắng hết sức để trở thành một người bạn trai thật tốt."
Nghe đến đây, Hong không nhịn được mà bật cười thích thú:
"Trông mày kìa, có khác gì mấy đứa trẻ con đang hứa làm việc nhà để được mẹ mua cho món đồ chơi yêu thích không?" Hong khẽ gật đầu, giọng mềm mỏng hơn - "Thật ra mày đã đủ tốt rồi, tốt đến mức tao thấy mình chẳng xứng đáng ấy. Nên là... không cần gồng gánh gì cả, chỉ cần chúng ta yêu nhau một cách tự nhiên nhất thôi, được không?"
"Mình hiểu rồi" Nut lí nhí, gương mặt vẫn còn vương nét ngại ngùng - "Cậu tuyệt vời mà, sao lại tự nói mình như thế?"
"Cái mặt xị ra trông ghét thật đấy!" Hong không kìm lòng được mà đưa tay véo nhẹ đôi má đang nóng bừng của Nut - "Đáng yêu thật"
"Cậu mới là người đáng yêu nhất..." Nut không tránh né, trái lại còn dịu dàng cọ nhẹ má mình vào má Hong, như một chú cún bự đang làm nũng.
"Ngốc nghếch! Muộn lắm rồi, đi ngủ thôi cho tao nhờ." Hong hắng giọng, cố giấu đi sự bối rối của chính mình.
Chẳng đợi Hong kịp bước đi, Nut đã dùng lực bế bổng cậu lên, ôm chặt trong vòng tay vững chãi.
"Đi ngủ cùng mình nhé?" Ánh mắt Nut nhìn cậu đầy vẻ mong chờ.
"Tất nhiên rồi! Tao thiếu hơi mày mấy ngày nay, nhớ muốn chết đi được đây này." Hong vòng tay ôm chặt lấy cổ Nut, tựa đầu vào ngực cậu, cảm nhận sự bình yên mà bấy lâu nay cậu hằng tìm kiếm.
...
"Hôm nay... để tao ôm mày nhé?" Hong leo lên giường trước, chủ động vén chăn và chừa ra một khoảng trống ấm áp bên cạnh.
"Được chứ." Nut khẽ đáp. Cậu chậm rãi nằm xuống, không ngần ngại vùi mình vào vòng tay đang dang rộng của Hong,
"Mày đã làm rất tốt rồi, Nut ạ. Ngủ một giấc thật ngon nhé?" Hong vỗ nhẹ vào lưng Nut nhịp điệu đều đặn.
"Cảm ơn cậu..." Nut lầm bầm, giọng nói đã bắt đầu nhuốm màu sương khói của cơn buồn ngủ.
"Này, đừng có định ngủ quên mà bỏ qua thủ tục đấy nhé?" Hong hơi rướn người, đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch nhìn chằm chằm vào Nut.
Nut khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt mệt mỏi. Cậu dịu dàng nâng lấy gương mặt nhỏ nhắn của Hong, đặt một nụ lên đôi môi đang chờ đợi kia. Nụ hôn như một lời xác nhận, một sự gắn kết không thể tách rời.
"Cảm ơn cậu đã chọn ở lại bên mình lúc này nhé" Nut thì thầm ngay sát cánh môi Hong, hơi thở ấm nóng quấn lấy nhau.
"Mày lại nói ngớ ngẩn gì thế? Mấy chuyện này chẳng có gì phải cảm ơn cả, đồ ngốc ạ." Hong nhắm nghiền mắt, tận hưởng sự hiện diện của đối phương trong lồng ngực mình - "Chúng ta là người yêu của nhau cơ mà. Ở bên nhau, lo lắng cho nhau... đó là chuyện đương nhiên nhất trên đời này rồi."
Nut khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi sau chuỗi ngày giông bão. Cậu siết chặt vòng tay, tựa đầu vào lồng ngực Hong như muốn thu hết mọi hơi ấm còn sót lại trên thế gian này vào lòng.
"Mình yêu cậu nhiều lắm..." Giọng Nut trầm thấp, hơi run rẩy vì sự xúc động đang dâng cao.
"Tao cũng siêu siêu yêu mày... Yêu lắm lắm lắm luôn ấy, biết chưa hả đồ ngốc?" Hong đáp lại bằng tông giọng vừa tinh nghịch vừa chân thành, bàn tay cậu không ngừng xoa nhẹ mái tóc của Nut.
Nghe lời khẳng định nồng nhiệt ấy, trái tim Nut như được sưởi ấm. Một luồng điện ấm áp chạy dọc sống lưng khiến sống mũi cậu cay xè. Những giọt nước mắt vốn dĩ đã cạn khô sau buổi chiều nghiệt ngã ở tòa án, nay lại trực trào ra - nhưng lần này là vì một niềm hạnh phúc quá đỗi bất ngờ.
"Này Nut... Đã bảo là không được khóc nhè cơ mà? Tao vừa mới vất vả dỗ xong đấy nhé!" Hong hơi tách ra một chút, nhìn vào đôi mắt ngập nước của người yêu, giọng điệu có chút răn đe nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự chiều chuộng.
"Mình... mình biết rồi mà..." Nut lí nhí, cố gắng nuốt ngược dòng lệ vào trong nhưng giọng nói đã nghẹn đặc lại, nghe thương đến lạ.
"Biết rồi mà cái giọng nghe thảm thiết thế hả?" Hong bật cười khẽ, rồi ngay lập tức kéo đầu Nut vùi sâu vào hõm cổ mình, vòng tay siết chặt hơn như muốn bao bọc lấy cả thế giới của cậu - "Thôi được rồi... Muốn khóc thì cứ khóc đi. Có tao ở đây dỗ mày rồi."
Giữa căn phòng yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim đập đều đặn của hai người và tiếng thút thít khe khẽ của Nut. Đêm nay, Nut không còn phải một mình gồng gánh những mảnh vỡ của gia đình nữa, vì bên cạnh cậu đã có một người sẵn sàng làm lá chắn, sẵn sàng dịu dàng dỗ dành cậu qua mọi cơn đau.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com