Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

A/N: Chap này có thể gây khó chịu, tệ hơn là có nguy cơ đấm nhau nên em phải rào trước đôi điều. Đọc fic tỉnh táo, bình luận trên tinh thần vui vẻ nhé cả nhà iu. Đừng mắng nhân vật nào hết, nếu có muốn mắng thì hãy mắng em!


[14:00 Ngoài nhà chung]

Cả bốn con người đang ngồi trên xe ngày hôm nay đều có những mục đích riêng.

Gong Yubin đã phóng lao thì phải theo lao, chính em đã chủ động tán tỉnh rủ rê Kim Nakyoung đi với mình. Nếu là người khác có lẽ đã tức điên lên khi em đột nhiên lại muốn rủ thêm mọi người cùng đi, nhưng Kim Nakyoung lại thản nhiên hơn em nghĩ. Gong Yubin cảm thấy như đã trút bỏ được một gánh nặng, em vẫn đạt được mục đích chọc giận Lee Jiwoo, đồng thời nhận ra rằng có vẻ như Kim Nakyoung cũng đang nhân cơ hội này để thực hiện những toan tính của riêng mình.

Mục đích của Kim Yooyeon là quyết tâm bước vào những cuộc vui để có thể hoàn toàn gạt Yoon Seoyeon ra khỏi đầu. Hơn nữa, nhìn em mèo kêu meo meo rủ mình cùng đi chơi thì chẳng ai lại nỡ lòng từ chối.

Sau khi đi dạo với Yoon Seoyeon và dành chút thời gian để bình tâm lại, Lee Jiwoo vừa muốn trả đũa Gong Yubin vì những gì mà em đã làm, vừa muốn lấy lại thể diện của mình trước mặt cô người yêu cũ. Mối quan hệ của em và Kim Nakyoung đang có những tiến triển cực tốt và em hiểu rằng Gong Yubin ghét cay ghét đắng điều đó. Lee Jiwoo có mặt trong buổi đi chơi này chỉ để xen ngang vào không cho Kim Nakyoung và Gong Yubin vui vẻ với nhau mà thôi, miễn là hai người họ không thể tiến tới xa hơn với nhau thì Lee Jiwoo vẫn còn cơ hội, với một trong hai.

Kim Nakyoung thản nhiên bước lên hàng ghế sau ngồi cạnh Kim Yooyeon, mặc cho hai đứa nhóc đang tranh giành cô phải nhìn nhau ngơ ngác. Kim Yooyeon cũng bối rối theo, nàng đã tưởng rằng Nakyoung sẽ ngồi với Jiwoo hoặc Yubin, dù sao thì bọn họ cũng từng đi chơi riêng, cũng rất thân thiết khi ở nhà. Nhưng Kim Nakyoung lại chọn ngồi cùng nàng.

Nên Lee Jiwoo phải mím môi miễn cưỡng ngồi vào ghế lái trong khi Gong Yubin nghiến răng nghiến lợi ngồi vào ghế phụ.

Nếu xe rộng hơn một chút thì có lẽ hai đứa nhỏ sẽ tiếp tục giữ khoảng cách 2 mét bằng mọi giá. Nhưng tiếc là không gian chỉ có vậy thôi, dù không muốn thì vẫn phải ngoan ngoãn mà ngồi với nhau, hoặc xuống xe, ở nhà.

Lee Jiwoo: C-c-cài cái dây an toàn vào.

Gong Yubin chỉ muốn nhanh chóng làm xong ngay lập tức để có thể khởi hành, nhưng em mò phía sau lưng mãi mà chẳng tìm được thứ mình cần. Phần vì căng thẳng và bối rối, phần vì xe lạ, Gong Yubin lại càng luống cuống hơn.

Kim Yooyeon: Của em đây.

Kim Yooyeon ngồi phía sau đơn thuần đưa tay ra hỗ trợ, không nhận ra rằng Lee Jiwoo đang liếc nhìn mình trên gương chiếu hậu. Cuối cùng cũng có thể xuất phát. Kim Nakyoung âm thầm cười mỉm khi thấy Gong Yubin ngả người sát về phía cửa xe còn Lee Jiwoo căng thẳng gồng mình đến mức hai vai căng cứng, cả hai đều có những biểu hiện hoàn toàn khác so với khi đi chơi riêng với cô.

Đến mức này thì Nakyoung hoàn toàn có thể khẳng định chắc chắn hai đứa nhóc trước mặt mình là một cặp X rồi. Từ 99% lên 100%.

Thấy Nakyoung trầm ngâm, Yooyeon cũng im lặng theo. Cả bốn gần như không nói gì suốt cả đường đi, may mắn là trung tâm thương mại mà họ đang hướng đến ở khá gần nên bầu không khí kì gượng gạo đã nhanh chóng được giải tỏa.

Gong Yubin: Yooyeon unnie chơi bowling bao giờ chưa?

Kim Yooyeon: Chị chưa. Chị ít khi đi chơi mấy trò phải vận động lắm ㅋㅋ

Kim Nakyoung: Vậy hôm nay đi với bọn em là chuẩn rồi ㅋㅋ

Lee Jiwoo vừa xuống xe đã dính lấy Kim Nakyoung trong khi Gong Yubin nép lại bên cạnh Kim Yooyeon, đơn giản vì tụi nó không muốn lại gần nhau. Hai đứa nhóc vô tình đẩy hai cô chị đi vào giữa, gần đến mức đôi khi cánh tay của Kim Yooyeon và Kim Nakyoung sẽ chạm vào nhau. Một vài lần thì không sao, nhưng đến lần thứ không đếm được nữa thì Kim Nakyoung đã ngại đến mức vội vội vàng vàng nắm lấy cổ tay Lee Jiwoo kéo em chạy trước rồi.

Gong Yubin: Gì mà đi nhanh như ma đuổi?!

Kim Yooyeon: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Kim Yooyeon: Yubin nè.

Kim Yooyeon: Chị hơi buồn đấy.

Gong Yubin: Dạ?

Kim Yooyeon: Vì em không chọn chị.

Kim Yooyeon: Bọn mình đã có một ngày rất vui mà... Không phải sao?

Gong Yubin ngay lập tức hiểu ra Kim Yooyeon đang muốn nói đến điều gì. Đó chính xác là những gì em lo lắng khi quyết định chọn tán tỉnh Kim Nakyoung trong trò chơi vào đêm hôm qua. Nếu em có thể, em sẽ ngay lập tức giải thích rằng em làm thế chỉ để chọc tức X của mình mà thôi, vì cô mèo đen kia rõ ràng là đối tượng mà X của em đang theo đuổi. Nhưng ở thời điểm hiện tại, dù chỉ lỡ lời tiết lộ một điều gì đó trái với luật chơi, Gong Yubin hoàn toàn có khả năng bị cho rời show ngay lập tức.

Gong Yubin: Em xin lỗi... Chỉ là... em ngại quá... Nếu em làm vậy với chị thì em sẽ ngất xỉu vì ngại mất.

Kim Yooyeon: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Kim Yooyeon: Chị đùa thôi.

Gong Yubin chỉ thực sự yên lòng khi nhìn thấy Kim Yooyeon cười vui vẻ bên cạnh mình. Dù có thể Yooyeon vẫn còn để tâm, nhưng ít nhất thì Yubin biết rằng nàng lúc này không còn muốn lôi chuyện đó ra để đôi co nữa.

Gong Yubin: Đó chỉ là một trò chơi thôi mà, chị đừng để ý, em vẫn ôm Loopy ngủ cả đêm đó.

Lee Jiwoo cứ chốc chốc lại quay đầu lại để nhìn xem Kim Yooyeon và Gong Yubin đang làm gì. Khác với lo lắng của em về việc Nakyoung và Yubin dính lấy nhau, lúc này em lại phải đương đầu với một trường hợp khác. Nakyoung không rời em nửa bước, Yubin và Yooyeon vui vẻ cười đùa, gần như chẳng có khoảng cách. Lee Jiwoo âm thầm ấm ức, đến mức chẳng hề nhận ra Nakyoung đã thản nhiên khoác lấy cánh tay em từ lúc nào. Cảnh đó đương nhiên lọt thẳng vào mắt Gong Yubin đang đi phía sau, nếu không kiểm soát bản thân, có lẽ em đã buột miệng chửi thề ngay lập tức.

Con gấu này hôm nay đúng là gan to bằng trời, không còn ra thể thống gì nữa.

Bộ tứ cuối cùng cũng tụ họp lại với nhau ở sân bowling. Gong Yubin tặc lưỡi tạm thời bỏ qua chuyện tình cảm hỗn loạn. Lee Jiwoo cởi bỏ áo khoác, đặt lên ghế, rồi theo thói quen nhặt cả áo của Gong Yubin gấp gọn lại rồi xếp chồng lên áo của mình, đến khi xong xuôi hết thì mới nhận ra rằng mình đã bị hớ, bèn bối rối "cầu cứu" hai cô chị.

Lee Jiwoo: A-ai có áo khoác hay đồ đạc gì thì cứ để hết lại đây nhé...

Kim Nakyoung biết ý liền đưa áo khoác của mình cho Jiwoo, giúp em chữa cháy, Gong Yubin đảo mắt rồi một mình đi ra đường băng, chẳng muốn chứng kiến hai người kia mập mờ nữa.

Gong Yubin: Strike!

Gong Yubin: Một phát ăn ngay.

Gong Yubin: Ai muốn thách đấu không?

Gong Yubin đắc ý quay lại cười nhăn nhở sau khi hoàn thành xuất sắc cú ném đầu tiên. Thấy Kim Yooyeon và Kim Nakyoung trầm trồ vỗ tay, Lee Jiwoo cũng đành làm theo, dù em vốn luôn biết Gong Yubin chơi trò này rất giỏi rồi.

Kim Yooyeon: Chị còn chẳng biết chơi...

Kim Nakyoung: Lại đây em giúp chị.

Kim Nakyoung: Đầu tiên chị phải chọn bóng phù hợp với mình.

Kim Yooyeon tập trung lắng nghe em mèo đen giải thích về sự khác nhau giữa những trái bóng, rồi cũng xòe tay ra để ướm thử. Cả đời này chưa từng thấy tay ai đẹp đến như vậy, Kim Nakyoung thầm nghĩ, rồi vội lắc lắc cái đầu, rũ bỏ mọi suy nghĩ kì cục vừa khiến mình mất tập trung. Tay Kim Yooyeon vừa thon vừa dài, trắng trẻo xinh đẹp, chẳng bù cho em mèo lúc nào cũng phải để móng với hy vọng tay mình trông sẽ đẹp hơn. Nghĩ vậy, Kim Nakyoung vừa ghen tị, vừa ngưỡng mộ, lại một lần nữa phải tấm tắc trong đầu rằng Kim Yooyeon có đôi bàn tay xinh đẹp nhất mà em từng thấy.

Trong khi hai cô chị chìm đắm trong thế giới riêng, Lee Jiwoo và Gong Yubin ở phía sau, mỗi đứa ngồi trên một băng ghế dài, chẳng nói với nhau câu nào, cho tới khi Lee Jiwoo nhích lại gần hơn.

Lee Jiwoo: Này.

Lee Jiwoo: Mình nói cái này hơi kì cục chút.

Lee Jiwoo: Cậu có để ý thấy hai bà kia có chung một mùi nước xả vải không?

Gong Yubin: Ừ nhỉ. Mình cũng ngờ ngợ từ sáng đến giờ.

Gong Yubin: Hôm trước Naky unnie đâu có mùi này đâu. Chị ấy xài nước hoa khác mà.

Lee Jiwoo: Cậu biết rõ quá nhỉ?

Gong Yubin: Hừ, làm như cậu không biết ấy.

Lee Jiwoo nhếch mép cười khẩy, đứng dậy đi ra đường băng. Gong Yubin thấy vậy cũng đứng lên đi theo, nhập hội. Kim Yooyeon đúng là... không có năng khiếu trong trò này cho lắm. Nhưng Kim Nakyoung ở bên cạnh cứ một câu chị làm tốt lắm, hai câu chị ơi cố lên. Kim Yooyeon trước giờ làm việc gì cũng muốn đến nơi đến chốn, nay được em mèo cổ vũ càng cố gắng làm tốt nhất có thể, cuối cùng cũng thực hiện được một lần ném thành công. Nàng rạng rỡ vui mừng, vô thức giơ tay lên, Kim Nakyoung cũng nhảy cẫng lên hào hứng bắt lấy, cứ thế đập tay ăn mừng với nhau. Bầu không khí cũng vì vậy mà tốt hơn, hai đứa nhỏ ở bên cạnh quan sát không hẹn mà cùng nhìn nhau cười, rồi lại ngay lập tức quay đi ngay khi ánh mắt chỉ vừa chạm nhau trong một tích tắc.

Lee Jiwoo: Chia đội 2 đấu 2 đi mọi người, chơi cá nhân thì đến mai cũng không xong.

Kim Nakyoung: Được đó.

Lee Jiwoo: Phải có thưởng có phạt.

Lee Jiwoo: Đội nào thua thì phải nắm tay nhau từ lúc chơi xong cho đến khi về tới nhà, đến khi nào tất cả mọi người trong nhà đều nhìn thấy thì mới được buông ra.

Kim Yooyeon tròn mắt bất ngờ nhìn Lee Jiwoo, Gong Yubin cũng không hiểu hôm nay con gấu này ăn nhầm cái gì mà nghĩ ra cái trò quái quỷ này. Nhưng việc gì em phải sợ chứ, Gong Yubin mà chẳng nhẽ lại chịu thua trước một con gấu ngốc hay sao?!



[Phỏng vấn cá nhân]

Q: Bạn muốn được chung đội với ai?

Lee Jiwoo: Naky unnie. Từ đầu đến giờ mình vẫn luôn có hứng thú với chị ấy. Sau buổi hẹn hò thì lại càng muốn trở nên thân thiết hơn.

Kim Yooyeon: Mình muốn về đội Nakyoungie.

Gong Yubin: Ai cũng được miễn không phải Lee Jiwoo.

Kim Nakyoung: Với mình thì ai cũng ổn. Nhưng bản thân mình cũng mong muốn có những sự kết hợp mới nên mình hy vọng sẽ được chung đội với Yooyeon unnie.



[15:30 Sân bowling]

Đồng thanh: Một, hai, ba!

Gong Yubin suýt chút nữa đã ôm đầu nhăn mặt thở dài khi nhìn thấy bàn tay của Lee Jiwoo lật ngửa, giống em. Trong khi đó, Kim Yooyeon và Kim Nakyoung lật úp, hai người họ về chung một đội, vui vẻ đập tay với nhau. Để không quá lộ liễu, Gong Yubin cũng đành miễn cưỡng chạm tay với Lee Jiwoo một cái. Hai đội nhanh chóng tách nhau ra để bàn bạc chiến thuật riêng.

Gong Yubin: Cậu cố tình à?

Lee Jiwoo: Đâu có.

Gong Yubin: Mình biết thừa.

Gong Yubin: Muốn chung team với mình thì nói.

Lee Jiwoo: Chả thèm.

Gong Yubin: Liệu mà chơi cho tốt vào. Mình không gánh nổi đâu.

Lee Jiwoo: Đương nhiên mình sẽ chơi tốt rồi.

Đúng là Lee Jiwoo chơi tốt thật. Tuy không strike nhưng lượt ném đầu tiên của em cũng giải quyết được đa số các con ki, thậm chí còn dồn lại một góc khá đẹp mà em tin là Gong Yubin sẽ dễ dàng xử lý nốt.

Kim Nakyoung: Chị đừng lo.

Kim Nakyoung: Cứ thoải mái làm những gì chị muốn, còn lại để em xử nốt.

Được Kim Nakyoung động viên, sự tự tin của Kim Yooyeon tăng lên đáng kể. Tuy chưa thể thành thạo như hai đứa nhóc kia, nhưng lượt ném đầu tiên của Yooyeon ít nhất là không thất bại. Chỉ vậy thôi mà Kim Nakyoung đã cười tít mắt vỗ vai nàng, Kim Yooyeon cũng vì vậy mà rạng rỡ đáp lại em. Nụ cười xinh đẹp của nàng làm sáng bừng cả khung hình - điều mà từ tập đầu tiên cho tới giờ chưa từng xảy ra, mọi camera ở hiện trường đều vội tập trung chĩa vào khoảnh khắc ấy.

Kim Yooyeon: Chị làm ổn chứ?

Kim Nakyoung: Quá giỏi lun! Không điểm nào để chê!

Đội hai đứa nhỏ - đang dẫn trước một khoảng cách xa lắc xa lơ - nhìn nhau, rồi lại nhướng mày nhìn hai cô chị rối rít ăn mừng. Ai nhìn vào mà không biết có khi còn tưởng cặp đôi thỏ mèo này mới là đội thắng. Thấy Kim Nakyoung vui đến vậy khi ở bên người khác, Lee Jiwoo cũng chỉ đành nhún vai rồi tiếp tục thực hiện lượt ném của mình, nhưng do mất tập trung, trái bóng của em không còn chạy trên đường băng mà lọt xuống rãnh.

Gong Yubin: Jiwoo sao vậy?

Gong Yubin: Muốn nắm tay à?

Khoảng cách trên bảng tỉ số bị thu hẹp lại, Gong Yubin cũng vì vậy mà buông lời trêu chọc, không nghĩ rằng câu đùa của em kể từ giây phút ấy đã quanh quẩn trong đầu Lee Jiwoo mãi.

Nắm tay. Nắm tay. Nắm tay với Gong Yubin.

Lee Jiwoo lại tiếp tục ném hụt, Kim Yooyeon cũng thế, nhưng Gong Yubin và Kim Nakyoung gần như là rượt đuổi sát rạt với nhau. Chỉ khác là những cú ném hỏng của Kim Yooyeon đều được Kim Nakyoung tươi cười động viên an ủi, còn Lee Jiwoo nhận lại một loạt những cái lắc đầu ngán ngẩm của Gong Yubin.

Lượt ném quyết định lại rơi vào tay Lee Jiwoo, em hít thở sâu để bình tĩnh. Trong một khoảnh khắc rất nhanh, Gong Yubin không biết là vì sự hiếu thắng vọt lên đến đỉnh điểm hay là vì điều gì khác thôi thúc, đã dứt khoát đứng trước mặt Lee Jiwoo, ở góc khuất với camera, vươn tay ra nắm chặt lấy bàn tay to lớn của con gấu ngốc nghếch kia, những ngón tay mượt mà đan vào nhau giống hàng trăm hàng nghìn lần trước, hệt như những ngày còn yêu.

Gong Yubin: Cậu không phải cố tình phá game nữa. Muốn nắm thì nắm thỏa thích đi. Rồi ném cho tử tế vào. Mình không muốn thua.

Lee Jiwoo không thích cảm giác bị buộc tội như vậy. Dù đúng là được nắm tay Gong Yubin sau một khoảng thời gian dài đã khiến em thỏa mãn đến nỗi tưởng chừng suýt nữa bay lên, nhưng Lee Jiwoo bướng bỉnh vẫn dứt khoát giật tay mình ra, mặt đỏ bừng bừng, thực hiện cú ném quyết định.

Strike.

Ăn điểm tuyệt đối. Đồng nghĩa với việc đội thỏ mèo không cần ném vẫn tự động thua.

Lee Jiwoo và Gong Yubin chỉ đập tay nhau một cái cho xong, dù sao thì camera xung quanh vẫn đều đang hướng về hai đứa. Chiến thắng này chẳng làm Gong Yubin vui lên chút nào, nhất là khi em nhận ra rằng Lee Jiwoo nãy giờ chỉ cố tình ném hỏng để được thua. Gong Yubin ghét cay ghét đắng cái trò đó. Lee Jiwoo chưa một lần tử tế nói với em những mong muốn của mình mà luôn tìm đủ mọi cách vòng vo để trốn tránh. Hôm nay cũng vậy, dù mục đích là để nắm tay em, nhưng đối với Gong Yubin thì đó chẳng phải là một dấu hiệu tốt, vì đến cuối cùng Lee Jiwoo vẫn không chịu mở miệng ra.

Kim Nakyoung: Chị ổn chứ? Có đau đớn nhức mỏi gì không ạ?

Trái ngược với đội thắng cuộc đang mỉm cười gượng gạo, hai người thua cuộc dường như còn chẳng thèm để tâm đến kết quả trận đấu. Kim Nakyoung ngoan ngoãn tròn xoe đôi mắt đợi Kim Yooyeon trả lời, chỉ khi xác nhận rằng cô chị thực sự vẫn khỏe mạnh không mệt mỏi gì, em mèo đen mới yên tâm gật đầu cái rụp, hai gò má ửng hồng hài lòng.

Lee Jiwoo: Đã đến lúc thực hiện hình phạt.

Nhận thấy đội thỏ mèo dường như đang có ý định sủi, lẳng lặng làm lơ quên đi nhiệm vụ, Lee Jiwoo ngay lập tức nhắc nhở. Kim Nakyoung hướng ánh mắt cầu cứu về phía camera, không phải là cô không muốn, nhưng mới hồi nãy còn thầm nghĩ trong đầu đủ thứ chuyện về đôi bàn tay của Kim Yooyeon, giờ lại trực tiếp nắm lấy thì chẳng phải là quá điên rồ hay sao?! Nhưng Kim Yooyeon nào đâu đọc được suy nghĩ của em mèo, dám chơi dám chịu, nàng chậm rãi xòe tay ra cho em mèo nắm.

Giây phút hai bàn tay đan vào nhau, Kim Nakyoung ngửa mặt hét lên vì quá ngại, trong khi Kim Yooyeon ngượng ngùng bối rối gãi đầu. Ban đầu nàng không có cảm nhận gì rõ rệt, nhưng chỉ sau khoảng mười giây dính lấy nhau, hơi ấm từ bàn tay bé xíu của Kim Nakyoung truyền sang đã khiến nơi tiếp xúc giữa cả hai trở nên nóng rực.

Kim Nakyoung: Ôi... Nếu tay em ra mồ hôi thì chị cứ buông ra nhé...

Gong Yubin: Không cho buông! Phải về đến nhà cơ mà!

Hai đứa nhỏ ngay lập tức phản đối ầm ĩ, thậm chí còn vì chuyện này mà cuối cùng cũng chịu đi bên cạnh nhau, kè kè ngay sau lưng hai cô chị để canh chừng đến tận cùng, nhất quyết không cho phép hai bàn tay tách nhau ra dù chỉ nửa giây.

Kim Nakyoung: Unnie... Thực sự là tay em đang đổ rất nhiều mồ hôi... Em xin lỗi...

Kim Yooyeon: Đừng xin lỗi, ngốc thật. Chị ổn mà.

Kim Yooyeon: Hay là thả lỏng ra một chút nhá?

Lời đề nghị của Kim Yooyeon ngay lập tức bị bác bỏ, ánh mắt hình viên đạn của hai đứa nhóc vẫn đang dí sát phía sau lưng, nàng chột dạ đành nắm chặt hơn nữa, những ngón tay dễ dàng ôm trọn lấy măng cụt mềm mại của em mèo nhỏ. Kim Nakyoung giữ trạng thái căng thẳng bồn chồn ấy cho tới tận lúc lên xe, trong khi Kim Yooyeon rất bình tĩnh.

Nhưng ngay khi vừa yên ổn ngồi vào vị trí, đóng cửa xe, nàng lập tức quay sang chăm chú nhìn em.

Thấy Kim Nakyoung ngại ngùng nép sát về phía cửa kính nhưng tay vẫn vươn ra để nắm, Kim Yooyeon cười thầm. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau đến lúc này đều đã tê rần, Yooyeon quan sát Gong Yubin qua gương chiếu hậu, lén lút thả lỏng tay ra để Nakyoung thoải mái, nhưng chỉ cần Nakyoung khẽ cựa quậy hay Gong Yubin bất chợt ngó xuống xem, nàng sẽ ngay lập tức siết chặt lại thêm lần nữa.

Gong Yubin: Này, bật điều hòa phía sau đi ㅋㅋㅋㅋ

Lee Jiwoo: Bật rồi ㅋㅋ

Lee Jiwoo: Sao mà hai chị đỏ tưng bừng thế? Nóng quá ạ? ㅋㅋㅋㅋ

Kim Yooyeon: Không nóng.

Kim Nakyoung: Bật tí nhạc đi mấy đứa.

Kim Nakyoung buộc phải làm vậy trước khi tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực bị nghe thấy. Em mèo đen chẳng hề hay biết rằng Kim Yooyeon chỉ cần cảm nhận nhiệt độ từ lòng bàn tay và những đầu ngón tay là đã đủ để biết em đang nóng nực đến thế nào, tim đập nhanh, máu chảy rần rần, đôi bàn tay vừa đỏ lừ lên vừa nóng lên hôi hổi. Kim Yooyeon nhẹ nhàng vuốt ve, giúp máu lưu thông dễ dàng hơn và cũng phần nào giảm đi chút nhiệt để Nakyoung đỡ khó chịu.

Nàng không nghĩ rằng hành động của mình càng khiến còi báo động trong đầu cô mèo này còn reo lên ồn ào ồ ạt hơn. Trường hợp khẩn cấp thật rồi... Người đẹp nắm tay mèo là đã đủ để mèo phát điên, đã vậy người đẹp còn vuốt tay mèo nữa! Có khi đến lúc xuống xe thì Kim Nakyoung đã biến thành một con mèo hấp chín rồi, mất một cái mạng chỉ để được nắm tay người đẹp thì có đáng không?

Đáng quá đi ấy chứ!

Lee Jiwoo: Đến nơi rùi. Hai chị xuống đi bộ vào nhá, bọn em đi đỗ xe rồi vào luôn.

Gong Yubin: Bai~

Đội chiến thắng chỉ có cách nghe lời hai đứa nhỏ, dắt tay nhau xuống xe và đi bộ một quãng ngắn để về nhà chung. Bóng của hai người in trên mặt đất, được nối lại bởi hai bàn tay vẫn đang nắm chặt.

Kim Yooyeon: Trông bọn mình ngốc thật ㅋㅋㅋ

Kim Nakyoung: Chị thấy ngốc sao...?

Kim Yooyeon: Ừ ㅋㅋ

Kim Nakyoung lại nghĩ nhiều rồi. Sao chị cứ chê mình ngốc mà vẫn nắm chặt tay mình nhỉ? Đoạn đường này có ai nhìn thấy đâu, buông ra một tí cũng đâu có sao chứ?

Nhưng Kim Yooyeon không buông. Kim Yooyeon vẫn nắm tay em mèo cho tới tận lúc vào nhà. Hình phạt yêu cầu phải để cho tất cả mọi người nhìn thấy. Và đương nhiên, cái nắm tay công khai này đã khiến các cô gái ở nhà gần như nổ tung.

Nien: GÌ THẾ NÀY?!

Park Sohyun: Trờiiii ơiiii quá đáng thật đó nha.

Xinyu: Thật luôn? Thật luôn đó hả?

Bộ ba trong bếp trầm trồ trước cảnh tượng này, Kim Nakyoung ngượng đỏ mặt không đáp lại, lại càng không dám chạm mắt với Park Sohyun. Cũng may là Jiwoo và Yubin xuất hiện để giải vây đúng lúc.

Gong Yubin: ㅋㅋㅋㅋ Bọn em cá cược thôi, mọi người đừng hoảng.

Lee Jiwoo: Hai bà này thua game nên phải nắm tay nhau đi vòng vòng cho tất cả mọi người cùng thấy ㅋㅋ

Lee Jiwoo: Thấy hết chưa nhỉ? Cho buông ra đi thôi chứ em sợ tay hai chị tan ra luôn quá.

Gong Yubin: Seoyeon unnie đâu rồi?

Yoon Seoyeon: Đây.

Tất cả mọi người đều liếc mắt lên nhìn về phía phát ra giọng nói của Yoon Seoyeon - em đang ở trên gác mái, một mình chơi với mấy bộ board game. Yoon Seoyeon nghiêng đầu ra nhìn xuống dưới.

Yoon Seoyeon: Thấy rồi.

Nói xong, Yoon Seoyeon quay lại làm việc của mình, mọi người đều chẳng để ý, tiếp tục rôm rả chuyện trò cùng nhau. Nhưng Kim Yooyeon thì khác, nàng vẫn không rời mắt khỏi bóng lưng nhỏ bé đang một mình trên gác mái kia, Yoon Seoyeon cúi đầu, giấu mặt, không khó để Kim Yooyeon đoán được rằng em người yêu cũ lại đang khóc rồi.

Kim Nakyoung: Chị ơi~

Kim Nakyoung meo meo một tiếng gọi chị, Kim Yooyeon bừng tỉnh nhớ lại tình hình hiện tại của mình. Nàng buông tay ra, rồi lại ngay lập tức cầm tay em mèo lên xem xét, đúng là đã đỏ hết cả lên, nhìn rõ mấy vết hằn.

Kim Yooyeon: Em ổn chứ? Có khó chịu lắm không?

Kim Nakyoung: Em siêu ổn. Unnie đừng lo.

Chỉ khi đó, Kim Yooyeon mới hoàn toàn yên tâm. Hai bàn tay rời nhau ra, ai lại trở về làm việc nấy, như thể những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Kim Nakyoung vẫn còn lâng lâng sau sự việc này, kể cả khi đã về phòng vẫn nhìn xuống bàn tay vẫn đang ửng hồng của mình rồi cười tủm tỉm.

Yoon Seoyeon xuống khỏi gác mái, im lặng lướt qua Kim Yooyeon, đi vào bếp.



[Tin nhắn thoại từ X]

Chào buổi tối các khách mời! Chúng tôi đã chuẩn bị một buồng điện thoại mang theo những lời nhắn nhủ từ X, các bạn hãy tập trung tại phòng khách và ra ngoài theo thứ tự. Lưu ý: X của các bạn đã ghi âm những tin nhắn này ngay từ ngày đầu tiên, không phải thời điểm hiện tại.

BGM: Wendy 'His Car Isn't Yours'

---

Kim Yooyeon: Yoon Seoyeon ssi.

Yoon Seoyeon suýt chút nữa đã dập máy luôn không muốn nghe nữa, nhưng cái chất giọng trầm buồn hơn cả mọi ngày của Kim Yooyeon khiến em vừa tò mò vừa xót xa. Bàn tay run run nắm chặt lấy điện thoại, Yoon Seoyeon mím môi, khoanh tay nghe tiếp.

Kim Yooyeon: Việc này làm chị nhớ lại ngày xưa quá. Cái đợt chị bận đến mức bọn mình chẳng thể gặp nhau, chị cũng gửi tin nhắn thoại cho em như thế này nhỉ? Lúc đó em có nghe hết không? Hôm nay nhất định phải nghe cho hết đấy nhé ㅋㅋㅋ

Kim Yooyeon: ...

Kim Yooyeon bỗng im lặng, chỉ còn tiếng thở dài văng vẳng bên tai Yoon Seoyeon. Nghĩ tới cảnh Kim Yooyeon đã rất khó khăn để có thể ghi âm những lời này cho em, Yoon Seoyeon chớp mắt nhìn chằm chằm xuống mũi giày của mình.

Kim Yooyeon: Em gầy quá đấy.

Yoon Seoyeon bật cười khi nghe câu nói này không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong suốt quãng thời gian quen biết Kim Yooyeon. Nhưng đi cùng với nụ cười của em là những giọt nước mắt đã bắt đầu không thể kìm nén thêm mà ứa ra trên khóe mắt. Đôi vai nhỏ bé lại run lên, Yoon Seoyeon ngước mắt lên để những dòng lệ không tiếp tục chảy.

Kim Yooyeon: Lúc ăn tối với mọi người, chị chỉ nhìn mỗi em thôi, đừng hiểu lầm nhé, chỉ là vì đã rất lâu rồi chị không nhìn thấy em cười nhiều như vậy. Càng nghĩ càng thấy ở bên chị em đã phải chịu thiệt thòi rất nhiều, đúng không? Chị thấy áy náy lắm... Mong rằng từ giờ em sẽ luôn luôn hạnh phúc và hãy cười thật nhiều như ngày hôm nay. Đừng để tâm đến chị, cũng đừng ghét chị, từ giờ mình không làm đau nhau nữa nhé.

Kim Yooyeon: Mai chị mua kem cho em.

Tút tút tút...

Yoon Seoyeon dập máy, bàn tay em vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, không rời. Chỉ mới vài giây trước thôi giọng nói quen thuộc của người kia vẫn ở ngay sát bên tai em, giờ chỉ còn tiếng xe cộ ồn ào bên sông Hàn. Yoon Seoyeon cẩn thận lau khô nước mắt lăn dài trên gò má. Trên đường trở về nhà chung, em cười khẩy, cay đắng. Tin nhắn thoại được ghi từ ngày đầu tiên, nhưng hôm nay đã là ngày thứ năm kể từ khi bọn họ đặt chân vào ngôi nhà này, và đã có quá nhiều sự việc xảy ra khiến tâm ý của tất cả mọi người ít nhiều thay đổi. Seoyeon biết rằng Yooyeon cũng vậy, chính bản thân em cũng vậy. Kim Yooyeon trong tin nhắn thoại kia có vẻ như chính là người con gái mà em đã từng đem lòng yêu. Nhưng Kim Yooyeon - người gọi riêng em ra để yêu cầu giữ khoảng cách, Kim Yooyeon - người vẫn đeo chiếc vòng do Gong Yubin tặng và Kim Yooyeon - người nắm chặt lấy tay Kim Nakyoung không rời thì không, không còn là Kim Yooyeon mà em yêu nữa.

---

Gong Yubin: Yah. Lee Jiwoo.

Lee Jiwoo khúc khích cười, hai gò má ửng hồng lên. Em và cô bạn thân kiêm người yêu cũ của mình đã bên nhau quá lâu đủ để dễ dàng tưởng tượng ra từng biểu hiện của đối phương trong những tình huống như thế này. Gong Yubin chắc chắn đã rất khó khăn để có thể nín cười khi nói những lời này với em. Nhưng Lee Jiwoo cũng thừa biết, một khi cảm xúc đã dâng trào thì khả năng Gong Yubin oà lên khóc cũng là hoàn toàn có thể xảy ra. Biết đâu sau khi tắt máy, cậu ta đã gục xuống mà khóc thì sao?

Gong Yubin: Mình chẳng có gì để nói với cậu đâu, nhưng nếu không nói thì PD sẽ gõ đầu mình nên là... ờm... chúc cậu may mắn khi ở đây.

Gong Yubin: Cậu có chắc là cậu có thể thích được ai khác ngoài mình không đó? ㅋㅋㅋ

Gong Yubin: ...

Gong Yubin: Thôi. Đùa vậy đủ rồi.

Gong Yubin: Giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị thương.

Gong Yubin: Và đừng có tỏ ra nhớ mình quá, để lộ là mình đấm cậu đấy.

Tút tút tút...

Lee Jiwoo: Khùng ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Dẫu đang cười như thể việc này chỉ là một trò vui, tay Lee Jiwoo vẫn nắm chặt để không thể hiện ra những cảm xúc thực sự trước camera. Sau cuộc đi chơi hôm nay, em nhận ra rằng vấn đề giữa hai đứa chưa bao giờ là tình cảm, mà là một loạt những điều nhỏ nhặt khác tích tụ lại chỉ chờ lúc để bùng nổ. Em chăm sóc Gong Yubin như một thói quen, và Gong Yubin cũng coi sự chăm sóc của em là điều hiển nhiên không cần phải bàn cãi. Gong Yubin quên mất rằng Lee Jiwoo cũng cần được dịu dàng yêu thương, còn Lee Jiwoo luôn mặc định phần thua về phía mình.

Cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng hỏng, mà thực tế là đã hỏng rồi, ban đầu, Lee Jiwoo còn cảm nhận được rằng cả hai đứa em đều đang vụng về tìm cách để sửa chữa, hoặc ít nhất là không khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn. Nhưng Gong Yubin của ngày đầu tiên và Gong Yubin của ngày thứ năm dường như chẳng còn một chút liên hệ gì với nhau cả, đó là điều khiến Lee Jiwoo lo nghĩ nhất. Nước mắt lại trào ra lần nữa.

---

Yoon Seoyeon: Unnie.

Yoon Seoyeon: Chị đã để ý đến ai chưa?

Yoon Seoyeon: Mấy người ở đây chả có ai hợp gu chị nhỉ? ㅋㅋ

Yoon Seoyeon: Em không biết phải nói gì nữa...

Yoon Seoyeon: ...

Yoon Seoyeon: Ngại quá ㅋㅋ

Yoon Seoyeon: Em không còn buồn khi nghĩ về chuyện bọn mình nữa rồi. Em mong là chị cũng vậy.

Yoon Seoyeon: ...

Yoon Seoyeon: Chị sẽ gặp được người tốt hơn thôi, unnie.

Yoon Seoyeon: Bọn mình đừng giận nhau nữa nhá, làm hòa nha!

Tút tút tút...

Kim Yooyeon vuốt tóc, dập máy và mở cửa bước ra khỏi buồng điện thoại, vẫn xinh đẹp rạng ngời trước máy quay. Sau khi tỉnh khỏi cơn say đêm qua, Yooyeon nhận ra rằng mình đã để bản thân ủ rũ suy sụp lên hình suốt mấy ngày trời, đến hôm nay không thể tiếp tục như vậy được. Lý trí liên tục nhắc nhở bản thân rằng phải bình thản bước đi, nhưng những bước chân của Kim Yooyeon vẫn phần nào run rẩy sau những gì mà nàng vừa nghe được. Trong những ngày vừa qua, mọi cuộc trò chuyện giữa nàng và Yoon Seoyeon đều kết thúc bằng việc nàng làm em khóc, hoặc là khiến em tức giận bỏ đi, giờ lại nghe được những lời nhắn nhủ dịu dàng của Yoon Seoyeon, cổ họng của Kim Yooyeon bỗng như mắc nghẹn, tim đập thình thịch từng hồi. Sự thật càng nghiệt ngã hơn khi thì ra Yoon Seoyeon từ ngày đầu tiên đã ngỏ lời muốn làm hòa, nhưng Kim Yooyeon chẳng hề hay biết, dẫn đến cuộc trò chuyện yêu cầu giữ khoảng cách với nhau. Chuyện này cứ luẩn quẩn trong đầu Yooyeon trên suốt dọc đường về. Đến cuối cùng, khi đã đứng trước cửa nhà, tay đã chạm vào tay nắm cửa, nàng chẳng thể kiềm chế thêm, gục xuống và bật khóc.

Thời gian chẳng thể quay trở lại, câu chuyện đã rẽ sang một hướng rất khác rồi.

---

Park Sohyun: Naky à.

Park Sohyun: Đừng khóc. Cậu đã hứa với mình là cậu sẽ ổn rồi mà.

Park Sohyun: Đúng là cảm giác rất kì lạ... Được gặp lại cậu nhưng lại phải giả vờ như không quen biết, nhìn cậu vui vẻ cười nói với mọi người, rồi lại nhìn cậu khóc, giống như ngày xưa... Cậu có cảm nhận giống mình không?

Park Sohyun: Mình sẽ thật cố gắng để giữ khoảng cách, Naky à.

Park Sohyun: Nếu không làm vậy, mình sẽ lại có những quyết định sai lầm mất.

Park Sohyun: Mình không nghĩ là mình có thể tỉnh táo với người mà mình đã dành cả thanh xuân để ở bên được đâu.

Park Sohyun: Cậu hiểu mình nhất mà, đúng không?

Park Sohyun: Nếu mình có làm gì quá đáng thì hãy bỏ qua cho mình nhé.

Tút tút tút...

Kim Nakyoung nghe xong những lời Park Sohyun nói liền ngay lập tức vung nắm đấm về chiếc điện thoại trước mặt mình, như thể Park Sohyun đang ở đó. Đôi mắt đỏ hoe, cô mèo đen lại mếu máo khóc nhè, phần vì tức, phần vì tủi thân chết đi được. Park Sohyun lúc nào cũng vậy, miệng có thể nói ra những lời dịu dàng ngọt ngào khiến người ta tan chảy, nhưng hành động lại chẳng ăn nhập một chút nào, suốt những ngày vừa qua Kim Nakyoung đã phải chịu đựng sự lạnh lùng ngó lơ đó đến mức ức chế muốn phát điên lên. Không có chuyện bỏ qua đâu, không bao giờ! Kim Nakyoung tự nhủ.

---

Lee Jiwoo: Yah. Gong Yubin.

Gong Yubin nhướng mày, Lee Jiwoo và em rất giống nhau, nhưng chia tay rồi vẫn giống đến từng câu từng chữ nói với nhau thì là điều mà em không ngờ tới.

Lee Jiwoo: ...

Lee Jiwoo: Mình cứ hỏi liên tục, nhưng PD nhất quyết không cho mình biết mục đích của việc ghi âm cái này. Chắc là để cho cậu nghe thôi đúng không nhỉ? Mình chỉ tò mò là nghe vào lúc nào thôi. Ngày đầu? Trước buổi hẹn hò đầu tiên? Sau buổi hẹn hò đầu tiên? Hay là vào lúc nào nhỉ? Hay là ngày cuối trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng?

Lee Jiwoo: Mình không biết nữa, nên mình sẽ chỉ nói ra những gì trong đầu mình ở thời điểm hiện tại thôi. Có thể sau những ngày này sẽ khác... Dù nói thật là mình không hề mong điều đó xảy ra.

Lee Jiwoo: ...

Lee Jiwoo: Mình...

Lee Jiwoo: Nhớ cậu lắm.

Tút tút tút...

Gong Yubin khó khăn nuốt nước bọt cái ực. Lee Jiwoo vừa nói gì cơ? Cái đứa bám dính lấy Nakyoung, nửa đêm dẫn Seoyeon đi dạo, pha nước chanh cho Nien... thực sự đang nói là nó nhớ em ấy hả? Còn lâu em mới tin! Gong Yubin hậm hực dập máy, mặt mũi lạnh tanh trở về nhà chung. Nhưng ngay khi bước vào và nhìn thấy con gấu nâu kia đang ngồi co ro trên sofa ôm chặt lấy cái gối tựa lưng, mắt đỏ hoe đợi em trở về, Gong Yubin vội quay ngoắt đi thở hắt ra bực bội.

Lee Jiwoo đáng ghét lúc nào cũng làm em mềm lòng như thế.

---

Xinyu: Bảo bối ơi.

Xinyu: Được gặp lại em thật tốt. Em không biết được mình đã hạnh phúc và tự hào đến thế nào khi được nhìn thấy em đâu. Em vẫn tốt bụng và chu đáo như vậy... Tất cả các cô gái ở đây đều sẽ đổ em mất.

Xinyu: Mình sẽ ghen lắm đó ㅋㅋ

Xinyu: Mình không biết rằng mình lại là người trẻ con như vậy đấy... Cho đến khi mình có em.

Xinyu: Cứ ngỡ như hôm qua mình vẫn còn có em.

Xinyu: Nếu có ai làm em buồn thì cứ mách với mình.

Xinyu: Bảo bối của mình mà... mình không để người ta bắt nạt đâu.

Tút tút tút...

Nien nghe từng câu từng chữ của Xinyu một cách rất bình tĩnh. Dẫu đôi mắt em cũng long lanh ánh nước, em vẫn giữ được nụ cười trên đôi môi mình. So với những cuộc cãi vã và những lần đau khổ khóc lóc cùng nhau, nghĩ về Xinyu khiến Nien nhớ tới những kỉ niệm đẹp nhiều hơn. Nhưng cũng chính vì vậy mà cho đến tận bây giờ giữa cô và em vẫn là hàng vạn câu hỏi chưa được trả lời, và dù luôn tự khẳng định rằng mình không còn tình cảm, em vẫn không dám buông tay. Bị đặt giữa cảm xúc của cả người mới lẫn người cũ, Hứa Niệm Từ có muốn cũng chẳng lạc quan nổi. Nhưng không muốn để những cô gái ở nhà nhận ra điều bất thường, em rời khỏi buồng điện thoại, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái và trở về nhà chung, trên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ.

---

Kim Nakyoung: Chào cậu, Park Sohyun.

Kim Nakyoung: Cậu nên debut làm diễn viên đi cậu ạ. Cậu đóng vai người lạ đỉnh quá làm mình không dám nói chuyện với cậu luôn đó ㅋㅋㅋ

Kim Nakyoung: Mình thực sự giận lắm đấy Sohyun à...

Kim Nakyoung: Vì cớ gì mà mình vẫn khóc... Còn cậu thì lại bình thản như vậy chứ?

Kim Nakyoung: Dù không biết đoạn ghi âm này dành cho mục đích gì nhưng mà...

Kim Nakyoung: Từ ngày mai mình sẽ không khóc vì cậu nữa đâu.

Tút tút tút...

Park Sohyun mỉm cười dập máy. Kim Nakyoung nói ít nhưng làm nhiều. Quả thật là sau ngày đầu tiên, cô đã không còn khóc nữa, hoặc ít nhất là không khóc trước mặt Sohyun. Nghe những lời này và quan sát biểu hiện của Nakyoung suốt những ngày qua, Sohyun bỗng thấy mình thật tệ. Cô không nghĩ rằng nỗ lực giả vờ không quen không biết của mình sẽ khiến Nakyoung tổn thương đến thế. Điều này khiến Park Sohyun phải tự hỏi, liệu cô có thực sự đang giữ khoảng cách vì mục đích tốt nhất cho cả hai hay không? Hay chỉ đơn giản là chính cô vẫn chưa sẵn sàng để hoàn toàn coi Kim Nakyoung như một người bạn?

---

Nien: Sini à. Em đây.

Nien: Bọn mình vẫn luôn nói với nhau rằng chia tay là để mọi thứ tốt lên, nhưng từ ngày Sini biến mất, em cảm giác như toàn bộ niềm vui của em cũng tan biến theo vậy.

Nien: Nhưng giờ em ổn hơn rồi... Sini đừng lo cho em.

Nien: Còn Sini thì sao?

Nien: Sini đã ổn hơn chưa?

Nien: Nghe được thì trả lời em nhé.

Nien: Dù thế nào thì Sini vẫn là người quan trọng của em.

Xinyu vừa nghe vừa đưa tay lau nước mắt. Cô trước giờ vẫn là người cực kì dễ rơi nước mắt trước những tình huống cảm động. Nhưng ngày xưa, Nien sẽ luôn ở bên và dỗ dành, chưa để đôi mắt của người yêu kịp đỏ lên, em đã dịu dàng giúp cô lau sạch, vỗ về cô bằng những lời mật ngọt. Giờ không còn vậy nữa, người quan trọng của Xinyu vẫn ở ngay trước mắt nhưng cô chẳng còn tư cách gì để được em ôm vào lòng.

Xinyu: Đạo diễn ơi... Cho em nghe lại lần nữa được không...?

Không có lời hồi đáp, nhưng đoạn ghi âm trong chiếc điện thoại tiếp tục chạy.

Zhou Xinyu đã nghe đoạn ghi âm của Nien cho đến tận lần thứ năm mới dập máy và rời đi.



- Không biết ai trong tổ chương trình nghĩ ra cái trò này nhưng mà... quý vị ơi... đời sống tình cảm và trạng thái tinh thần của quý vị có ổn không vậy????? Khổ thì khổ một mình đi mắc gì lôi cả bọn nhảy sông cùng mình thế?????

- TRỜI ƠI HỌ MÀ ĐƯỢC NGHE CÁI NÀY SỚM HƠN THÌ MỌI CHUYỆN ĐÃ KHÁC RỒI

- Éo xem nữa

Tổn hại tinh thần vl

- Cái mùa này bị điên hay sao ấy...? Chưa từng có một mùa nào mà khán giả theo phe người mới lẫn khán giả theo phe người cũ đều đau khổ như nhau...

Bê đê nó thế đấy bà

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Chưa gì đã thấy viễn cảnh Seoyeon muốn là người được chọn nhưng Nien thì không thể đưa ra lựa chọn ㅋㅋ Công ty này phá sản chắc rồi.

- Lee Jiwoo hiện tại mà dám đứng trước mặt Gong Yubin nói nhớ thì mới ăn thua

Nhìn tình hình này thì không có chuyện đấy đâu...

- Naky mếu máo nhìn cưng xỉu, muốn bắt về nuôi quá... Sohyun không thương thì để tui!

- Yêu đương với người như Park Sohyun khổ điên, cô này rõ ái kỷ xong luôn tự cho là mình đúng.

Thì cái kiểu dỗi vặt của Kim Nakyoung cũng khó chịu đâu có kém gì? ㅋㅋㅋ

Ở cạnh người yêu cũ mà đòi người ta phải tịnh tâm như ở chùa á? Vô lí vừa vừa thôi. Ngồi nhà gõ phím thì cái gì chả dễ ㅋㅋㅋ

- Nien ơi... Không phải cái gì tiếc nuối cũng nên tiếp tục đâu em...

Xinyu cứ thế thì em nó làm sao rạch ròi hẳn hoi được... Nien dễ mềm lòng ý... Chẳng qua Xinyu chưa khóc trước mặt ẻm thôi chứ giờ mà khóc một phát là biết liền.

- Tim Kim Yooyeon bằng sắt à? Tôi mà rơi vào tình huống này chắc tôi lăn ra đất sùi bọt mép cmnl

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Thực sự là một đi không trở lại

Chứ chắc gì đã muốn trở lại?

Đến hôm nay thì phe Seoyeon với phe Yooyeon ứ thèm đấm nhau nữa mà cả hai bên đều ngồi khóc rồi ㅋㅋ Bình thường chỉ cần một comment động chạm thôi là mười phút sau đã 99+ comment đáp lại ㅋㅋ

Nay đến lượt phe Jiwoo với phe Yubin ㅋㅋ

- Yubin ích kỷ vãi luôn

Thì Jiwoo cũng đâu có tốt hoàn toàn??? Ai bảo nó cứ im im không chịu nói????

Nó nói cũng có được lắng nghe đâu????

Là tại đứa nào không giữ chừng mực trước??? Ngày nào nó cũng tung tăng với hết em này đến em khác nên Yubin mới không dám tin nó nữa ý.

Luật nào quy định là chia tay rồi vẫn không được tương tác với người khác thế? ㅋㅋㅋㅋㅋ Mà mọi việc Jiwoo làm đều bình thường vl luôn, toàn mấy cái chăm sóc cơ bản mà làm như nó ngoại tình không bằng???

Đừng cãi nhau mà...

- Đến đoạn này thì chỉ có ai sai ít sai nhiều thôi chứ không ai đúng nữa rồi...

- Xem show giải trí mà các chị các mẹ dưới comment như viết văn nghị luận xã hội vậy ㅋㅋ


[Thời gian gửi tin nhắn: Ngày thứ năm]

Đã đến lúc gửi đi những lời tâm sự từ tận đáy lòng! Chúc các khách mời một cuối tuần tràn đầy niềm vui! (Tin nhắn sẽ được gửi ẩn danh)

Yoon Seoyeon (2):

"Hôm nay chị ổn hơn chưa?"

"Muốn được cậu đưa đi."

X của bạn không chọn bạn.

Lee Jiwoo (1):

"Cảm ơn em."

X của bạn không chọn bạn.

Kim Yooyeon (2):

"Em không phải đồ ngốc đâu 🥺"

"Em cũng muốn thua với chị."

X của bạn không chọn bạn.

Kim Nakyoung (1):

"Ngốc tức là dễ thương đấy. Ngốc ạ."

X của bạn không chọn bạn.

Gong Yubin (0):

X của bạn không chọn bạn.

Nien (2):

"Cảm ơn em vì bữa tối."

"Sẵn sàng làm tài xế riêng cho em mà ㅋㅋ"

X của bạn đã chọn bạn.

Park Sohyun (0):

X của bạn không chọn bạn.

Xinyu (0):

X của bạn không chọn bạn.

***

Còn tiếp...

Em díu quá nên nếu có đoạn nào dính lỗi hay là lấn cấn ở đâu thì cả nhà cứ hú em 🫶 Chúc cả nhà đọc zui cmt nhiệt tình, em ngất đây lúc nào tỉnh em ngoi lên nháaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com