Gặp gỡ.
Cuối hè 3 năm về trước , là lần đầu cậu gặp hắn , cái ngày định mệnh ấy nếu hỏi Yeon hiện tại có muốn gặp gỡ hắn không thì câu trả lời chắc chắn sẽ luôn là không.
*
Yeon cậu nhóc 13 tuổi đang ở cái giai đoạn dậy thì , đang cái tuổi mới lớn , thằng con trai nào chả muốn gia oai , mỗi thằng đều có cái tôi của mình . Yeon cũng chả khác những thằng bé ngoài kia là bao , cậu thiếu niên với mái tóc đen vài sợi ánh nâu do cháy nắng , chiều cao cao hẳn so với các bạn đồng trai lứa , có lẽ dậy thì sớm chăng ? Bởi vậy trông cậu chả khác gì "đại ca" cầm đầu lũ trẻ trong khối , kết hợp với cái tính cách hoạt náo dễ làm quen mọi người . Yeon đã có một đám "anh em" đúng nghĩa.
Cái giai đoạn giữa tháng 9 , mới đầu năm học . thời tiết vẫn còn nắng nóng , khiến cho con người ta mệt mỏi . Mới đầu ngày mà đám học sinh trong lớp đứa nào đứa nấy ủ rủ , chán nản . Bỗng chuông reo , giáo viên chủ nhiệm bước vào theo sau là một cậu nhóc , có lẽ là học sinh mới . Mọi người khi ấy chỉ đổ dồn sự quan tâm vào cậu học sinh mới này . Yeon cũng không ngoại lệ , bản năng tò mò chiến thắng sự mệt mỏi khi nãy.
Trong chốc lát, Yeon há hốc với cậu bạn này , dáng người cao ráo , không phải cao thôi mà là cao vượt bậc còn hơn cả cậu , nước da trắng sáng và nổi bật nhất là mái tóc bạch kim chói loá. Yeon biết trong nước có nhiều dòng họ với màu tóc khác nhau riêng biệt nhưng đây là lần đầu thấy một người có họ tóc trắng .
Thấy được sự trầm chồ của cả lớp, thầy giáo ra hiệu cho học sinh mới giới thiệu bản thân.
"Mình là Jay , Park Son Jay ,do nhà có công việc nên phải chuyển đến trường học mong được mọi người giúp đỡ"
"Em có quen ai ở lớp không? Nếu không thì chọn một chỗ trống trong lớp nhé!"
Jay gật đầu rồi bắt đầu di chuyển , Yeon thấy hắn ta đi đến gần chỗ mình mới lúng túng nhìn xung quanh , lớp có đúng 2 chỗ trống 1 chỗ là bên dãy ngoài, 1 chỗ còn lại là cạnh cậu.
Yeon ngày thường hoạt náo nhưng đứng trước vẻ đẹp ấy của cậu cũng lúng túng, lóng ngóng không biết phải nói chuyên với bạn mới thế nào , bản thân đang tập trung lo nghĩ thì Jay đã tự động ngồi vào chỗ cạnh cậu , thầy giáo thấy Jay đã ổn định chỗ ngồi thì bắt đầu tiết học
Nửa buổi sáng trôi qua, cậu vẫn không biết nên nói chuyện gì với học sinh mới , đang định giới thiệu thì hắn ta đã nói trước:
"Cậu học ở đây chắc từ năm nhất nhỉ, có thể dẫn tôi đi thăm quan trường được không?"
Nghe thấy hắn bắt chuyện với mình , Yeon hơi lúng túng nhưng vẫn mỉm cười đáp lại:
"Ồ được thôi, đợi khi nghỉ trưa để tớ dẫn cậu đi xem nhé, đảm bảo sẽ vui"
Nghe vậy Jay gật đầu rồi không nói thêm gì, Yeon thấy vậy thì cũng ra với đám bạn thân của cậu . Trong đám cậu chơi có cậu gồm 3 tên nữa , đứa nào cũng bàn tán về độ đẹp trai của cậu học sinh mới kia, còn hỏi cậu rằng hắn nói chuyện có vui không, có ngầu như bọn mình không, đúng là lũ trẻ ngây thơ chẳng suy nghĩ gì chỉ từ vài câu nói đã khiến cả đám cậu phá lên cười . Dù chơi rất vui , nhưng bản thân cậu vẫn có nỗi tự ti riêng mình , các bạn cậu đều là những đứa gia đình khá giả . Chỉ có mình cậu là 1 cô nhi, bị bỏ rơi từ lúc mới chào đời, không biết cha mẹ mặt mũi thế nào, cậu hận hoàn cảnh bản thân mình chứ không chán ghét cái cuộc sống này , vì vẫn còn những người bạn bên cạnh cậu.
Tiếng chuông tan học đã reo, cả đám học sinh đứa nào đứa nấy rôn rả bàn tán về bữa trưa của chính mình , đứa thì gục mặt xuống bàn rồi ngủ .
Quay sang thấy Jay đã nhìn cậu từ bao giờ không biết, cậu thầm nghĩ nhìn gần thấy tên này đẹp trai thật , khả năng sẽ cướp mất ngôi hot boy của mình mất.
"Chúng ta đi thôi nào" lần nào Yeon quyết định mở lời trước . Jay có vẻ ít nói, gật đầu rồi đi theo sau cậu . Cả hai đi quanh trường đến mỗi địa điểm Yeon lại giới thiệu về nơi này và kèm cả những kỉ niệm trẻ trâu của cậu với đám bạn tại nơi ấy. Như nói trên , quả thật Yeon rất thân thiện, có vẻ vẫn còn ngây ngô nên gì cũng kể hết cho Jay nghe. Mặc dù mới gặp hắn ta được 3-4 tiếng gì đấy thôi. Trái ngược với 1 Yeon ồn ào , kể chuyện là 1 Jay im lặng vẫn luôn lắng nghe và gật gù khi nghe từng cú twist trong câu chuyện của Yeon.
Luyên thuyên mấy hồi cậu mới nhận ra Jay không nói gì nãy giờ , mới quay lại nhìn thì thấy hắn đang nhìn cậu chăm chú , lại chạm mắt nhau, khiến Yeon chả hiểu sao lại ngượng đỏ mặt , vành tai cũng ửng đỏ lên . Jay quan sát vậy, đặt tay sờ lên vành tai cậu , cậu giật mình lùi người lại vì hành động đột ngột vừa rồi.
"Xin lỗi , cậu khó chịu sao. Tôi thấy tai cậu đỏ, nóng sao? Đi về lớp nhé, tôi tốn thời gian cậu quá rồi."
"Khôn..không , không có đâu tôi rảnh mà , à cũng chỉ do tự nhiên cậu chạm vào khiến tôi giật mình." Yeon xua tay phủ nhận
Nhận thấy cậu không có ý gì nên Jay gật đầu rồi 2 người cùng nhau đi về lớp . Sau đó tháng trời , cậu và hắn cũng chỉ nói chuyện xã giao trên lớp, cậu hay quay sang hỏi bài hắn . Sau rồi khi ra chơi, cậu thì đi với đám anh em chí cốt, còn hắn thì một mình làm bạn với sách vở. Kết quả kì thi vừa rồi đã có, thầy giáo cầm tờ bảng điểm, không khỏi ngao ngán lắc đầu sau rồi mắt thầy xuất hiện một tia sáng.
"Chúc mừng lớp chúng ta, lần thi này học sinh lớp ta đã đạt hạng 1 trong kì thi"
Nghe vậy cả đám nhóc xôn xao , hét hò ầm ĩ vì tin hot này, và cũng đoán già đoán non danh tính người ấy là ai. Quả thật ai cũng đoán là hắn , cậu học sinh mới chuyển vào năm nay .
"Jay chúc mừng em nhé! Còn các bạn khác , tôi xin phép thông báo a hạng 68, b hạng 103 ,..., Yeon hạng 198."
Nghe thấy xong cả đám bạn cậu cười ầm lên, quả thật Yeon chúng ta chỉ được cái tính hài hước chứ học hành thì quá thảm hại rồi. Yeon thấy mọi người trêu ghẹo chỉ biết xấu hổ cúi mặt xuống .
"Tại sao mãi điểm số em vẫn không khá lên được vậy? Thầy tạo điều kiện cho em ở cạnh Jay , em phải biết cố gắng học tập bạn đi nhé! Nếu lần sau không đạt thứ hạng cao hơn 30 bậc thì kì nghỉ đông này tôi cho đi học bổ túc "
Ôi không, học bổ túc mùa đông của cậu sẽ bị phá huỷ vì nó mất. Cậu quay sang nhìn Jay với ánh mắt khẩn cầu , khi nhìn thấy cậu như đang làm nũng với mình ,mắt hắn sáng lên.
"Cuối giờ tan học cậu rảnh không, mỗi ngày sau giờ tan học tôi và cậu cùng đến thư viện học tập nhé!"
Nghe thấy vậy , cậu vui mừng , ôm chầm lấy hắn . Thầm nghĩ còn đang sợ nhờ vả bị hắn chê phiền nhưng hắn đã mở lời như vậy, thì sao cậu có thể từ chối cho được.
Thế là những ngày sau, cậu và hắn lại dành thêm 2 tiếng mỗi ngày trong thư viện, quả thật danh hiệu học dốt của Yeon là có lí do, Jay dù đã giảng đi giảng lại 1 bài bao nhiêu lần. Thì não Yeon cũng như "chống thấm kiến thức" . Bất lực là vậy nhưng tình hình vẫn khá hơn 1 tí , đã 3 tuần như vậy chôi qua, còn hơn 2 tuần nữa là kì thi trước kì nghỉ đông . Giờ cậu mới luống cuống học hành chăm chỉ hơn, thấy cậu đã vất vả mấy tuần nay , Jay rủ cậu cùng đi về nhân tiện đi dạo cho thoải mái , cậu cũng chả có lí do gì từ chối cả.
Hai cậu trai đang niên thiếu cùng nhau đi trên đường, đứng gần mới thấy quả thực Yeon thua xa Jay hẳn 1 cái đầu . Từ khi vướng vào buổi học thêm với Jay , thời gian cậu dành cho anh em đã bị chiếm lấn 1 phần không ít , tự nhủ chỉ cần chăm chỉ nốt 2 tuần nữa xong sẽ được chơi thoả thích , mới nghĩ thế thôi mà trong lòng cậu đã nở cả 1 rừng hoa .
Cả 2 đang cùng nhau nói chuyện phím thì tự nhiên đâu ra 3,4 tên đứng trước chặn đường cậu và hắn . Trông tên nào tên nấy cũng cao ngang Jay, ước chừng tuổi chắc đang học cấp 3 . Thấy có mùi không lành , Yeon tên nhỏ con nhất tại đấy kéo Jay ra sau mình rồi không biết tự tin ở đâu mà nói.
"Các anh làm gì ở đây vậy, xin tránh đường cho bọn em đi qua."
Thấy cảnh tượng trước mặt , cả đám kia nhìn nhau xong cười phá lên, 1 tên trong đấy nói
"Gì đây? Giở vai anh hùng cứu mĩ nhân à?
"Thằng nhóc này mày láo thế nhỉ? Không biết chào bọn anh à mà còn lên giọng?"
Thấy chúng nó đã quá ồn ào , 1 tên nhìn trông như cầm đầu tiến lên phía trước , nhẹ giọng nói.
"Doạ mấy nhóc sợ rồi, bọn anh cũng chả có ý gì xấu. Nhưng địa bàn đây là của bọn anh, 2 chú mày đi qua đây, dĩ nhiên không thể là miễn phí được."
Như hiểu được ý đồ của bọn chúng , Yeon tay cầm chặt cổ tay Jay dù đang run lên nhưng vẫn lạnh giọng nói.
"Bọn em không có tiền, đoạn đường này ngày nào em cũng đi , chả có lí nào nay đi qua phải có lộ phí cả"
"Ô chú em này ăn nói kiểu gì vậy?"
"Này đại ca tao đã nói thế rồi thì im mồm đưa tiền rồi cút đi"
"Thôi được rồi, những ngày trước chú mày không gặp bọn anh cũng là do may mắn. Nhưng nay đã gặp thì phải dạy dỗ bọn nhóc hỗn xược như mày 1 bài học."
Thấy tình hình dần tệ hơn , Yeon định kéo Jay đi bỏ chạy thì bọn chúng đã bao vây xung quanh.
"Thằng tóc trắng này câm à? Nãy giờ không thấy nói gì"
"Trông có vẻ ngoan ngoãn hơn cái thằng ranh kia, nhìn cũng khá có tiền đấy đại ca."
"Này nhóc tóc trắng, coi như tao cho lũ chúng mày 1 cơ hội , đưa tiền đây . Nhìn chú mày có tiền hơn thằng nhãi kia "
Yeon nghe thấy thì gào ầm lên :
"Này anh, đừng có chấn lột tiền người khác như thế chứ, để bọn tôi đ.."
Jay kéo tay cậu lại, thấy vậy cậu cũng dừng nói nhưng thấy hành động tiếp theo của Jay là đang định cầm tiền đưa bọn chúng. Cậu đã ngăn lại, không cho phép cậu phí tiền .
Đám người thấy gần lấy được tiền thì lại bị phá đám, một thằng đã không vừa mắt Yeon từ đầu , tiến lên định lao đến đấm cậu một cái.
"Mẹ kiếp, mày ..tsk"
Trước khi cậu kịp né cú đấm thì Jay đã lao lên chịu đòn thay cậu .
"Gì đây, chúng mày thi nhau diễn xiếc à"
"Tao nhìn đủ rồi, hôm nay quả thực phải dạy cho chúng mày một bài học"
Nói xong chúng thi nhau lao vào đấm Jay túi bụi, hắn chỉ né đòn mà không phản khác . Một tên nhận ra thằng nhóc còn lại vẫn bình an vô sự thì tiến đến túm cổ cậu , tay từng đợt giáng những cú đấm vào mặt cậu . Nhìn Yeon vậy thực chất chỉ là 1 cậu nhóc gầy gò ốm yếu . Jay đang 1 bên chịu đòn thì quay sang thấy Yeon đang bị đánh bầm dập . Bản thân có vẻ không nhịn được nữa , lao ra khỏi đám người kia , tiến đến đấm tên đang giữ cổ Yeon 1 cú , khiến hắn ngã xuống đất và buông cổ Yeon ra . Yeon như được ban phát một cuộc đời mới, hít nấy hít nể không khí vào phổi , quay sang định cảm ơn thì thấy cảnh tượng kinh khủng . Jay đang ngồi lên người tên đánh cậu nãy từng cú đấm mạnh vào mặt và bụng tên kia, khiến hắn kêu gào ầm ĩ, máu me bắt đầu tung toé . Mấy tên trong đám cũng chốc hoảng loạn vì sự dã man của Jay , nhưng không vì thế mà tha cho hắn , cả đám tiến đến định hạ gục Jay từ phía sau . Có lẽ cậu đã nhận ra , đứng lên .. tạm tha cho tên kia , quay lại nhìn đám người kia rồi lao đến phía chúng.
* 15 phút sau *
Cả đám côn đồ đã ngã gục trên đường, cảnh sát khu phố cũng đã đến và lôi chúng lên đồn , có lẽ không phải lần đầu tiếp nhận những vụ việc như này. Cảnh sát trước khi rời đi quay lại hỏi han tình hình 2 đứa trẻ, và khuyên hãy về nhà sớm .
Sự kiện ngày hôm nay đã mở ra cái nhìn mới của Yeon về Jay . Đây là lần đầu tiên cậu thấy Jay nổi điên , trông rất sợ nhưng cậu cũng chẳng nghĩ nhiều vì dù gì cũng nhờ đó mà cậu và Jay đã bắt được đám côn đồ.
Kể từ hôm đó, mối quan hệ giữa Jay và Yeon cũng ngày một thân thiết hơn . Biết điểm thi , Jay vẫn hạng 1 và giờ đây Yeon đã lên được hạng 163 , đây là bước tiến vô cùng lớn trong hành trình học tập của cậu, khiến cậu vô cùng hạnh phúc và biết ơn Jay.
Kì nghỉ đông bắt đầu , đúng là Yeon dành cả thời gian để chơi bời với đám bạn , và cả một thứ phát sinh khác chính là nhắn tin với Jay , cậu và Jay quả thực đã thân thiết hơn rất nhiều sau bao chuyện đã qua.
Tuổi thiếu thời cứ thế trôi qua , nhanh thật nhanh . Thời gian càng qua, tình bạn giữa cậu và Jay ngày càng gắn bó , giờ đây cậu còn sang cả nhà hắn những lúc rảnh, những lúc học kèm , những cuộc trò chuyện cởi mở và sâu sắc hơn . Có lẽ giờ Jay đã là một trong những người bạn thân của Yeon
Nhưng đấy không phải là thứ hắn muốn , hắn muốn cậu chỉ có duy nhất mình hắn. Thấy cậu vẫn có thời gian dành cho những tên khác ngoài mình khiến hắn vô cùng bực tức , nhưng không thể cấm cản cậu vì sợ cậu sẽ biết được con nguời thật của hắn rồi tránh xa hắn. Vậy nên điều duy nhất Jay có thể làm là bám theo cậu mọi lúc, và dành những ánh nhìn không mấy thân thiện cho đám bạn của cậu. Và đó cũng là lí do khiến hắn không thể nhập bọn cùng đám bạn mà cậu chơi cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com