Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu.

"Thời tiết dạo này mát lên rồi này, đợi khi lên cao trung xong , chúng ta đi chơi một hôm đi, mấy cậu thấy sao?"
"Nhất chí , chúng ta phải tận hưởng chứ nhể"
"Ừ đúng đó , phải nhân tiện đi cùng nhau. Sau khi lên cao trung mỗi người một nơi rồi, thật khó ngồi lại với nhau nói chuyện thế này"
Nhắc đến chủ đề ấy lại khiến Yeon vô thức trầm xuống. Vì hoàn cảnh không thuận lợi như đám bạn, cậu quyết định lựa chọn một ngôi trường cao trung bình thường ở ngay khu cô nhi cậu ở. Còn mọi người lựa chọn thi vào ngôi trường C nổi tiếng nhất khu vực này , đây là 1 trong những trường danh giá nhất trong tỉnh này , dù gì đây cũng chỉ là tỉnh lẻ gần sát Seoul , nên ngôi trường cũng rất nổi tiếng. Dĩ nhiên trong đám ấy có Jay, cậu cũng từng hỏi hắn tại sao lại thi trường C, không phải những ngôi trường danh giá ở Seoul. Vì qua lời kể của Jay biết được bố mẹ cậu đã quay lại Seoul sống và làm việc sau 1 thời gian về đây công tác và mở rộng.
"Tại sao ư? Tại vì tôi vẫn muốn ở gần cậu, với cả tôi sẽ không tiếp quản công ty của gia đình nên việc lên Seoul học không cần thiết"
Khi ấy Yeon đỏ mặt với câu trả lời của cậu, nhưng cậu cũng khá ngạc nhiên, một người có nền tảng tốt như vậy, cớ sao phải tự làm khổ chính mình . Chắc hẳn là theo đuổi cái ước mơ Bác Sĩ ấy, đúng Jay hắn khao khát trở thành 1 bác sĩ , lẽ đó mà hắn chọn ở lại đây học , vì dù gì lên Đại Học thì những kiến thức Y khoa mới chuyên sâu hơn.
*
Chìm đắm trong cuộc trò chuyện rôm ra, chẳng ai nhận ra Jay vẫn đang ở bên cạnh và luôn im lặng nãy giờ. Đám bạn Yeon đã nhiều lần bày tỏ sự sợ hãi trước Jay cho cậu biết , nói rằng thấy Jay rất u ám và lạnh lẽo , sợ rằng có gì đấy xấu. Nhưng đối với 1 Yeon ngây thơ thì không nhận ra được điều gì hết, cậu lúc nào cũng bênh vực rằng Jay chỉ là ít nói chứ thật ra rất tốt bụng . Thấy không thay đổi được tình hình , nên đám bạn cậu cũng phải ngậm ngùi im lặng, dù Jay luôn đi theo cậu nhưng hắn lại chả bao giờ nói chuyện với người khác. Bạn bè cậu cũng thấy sự ngượng ngùng khi chen mồm vào nói chuyện nên cũng dần hạn chế tiếp xúc . Vì lẽ đó mà giờ đây người bạn thân nhất của cậu là Jay. Có lẽ chỉ có Yeon của tương lai mới biết được rằng đây là một điều rất tồi tệ , nó như là chìa khoá để mở ra 1 cánh cửa địa ngục vậy .
*
Dạo gần đây Yeon rất hay xem điện thoại rồi tự cười, lúc nào cũng trong tình trạng như đang chờ đợi thông báo trong điện thoại . Không ai nhận ra sự khác biệt này của cậu, trừ một đó chính là hắn . Kẻ đã quan sát từ đầu cuối cùng cũng chỉ có hắn . Jay không có ý định hỏi Yeon rằng có chuyện gì xảy ra, cậu chờ khi nào Yeon chủ động nói ra.
'Ha, em hư thật đấy, dám dành sự quan tâm cho tên khác. Thôi tôi sẽ cho em thời gian hưởng thụ nốt, sau này dù thế nào thì em cũng không thể thoát được tôi đâu' - những suy nghĩ lệch lạc ấy xuất hiện trong đầu một Jay đang bình thản ngồi cạnh Yeon.
"Có chuyện gì mà nãy giờ cậu cứ cười mãi thế?"
   Yeon giật mình, cậu quá chăm chú vào cuộc trò chuyện trong điện thoại nên quên mất sự hiện diện của Jay ngay cạnh. Thấy hắn hỏi, cậu lúng túng ngượng ngùng phủ nhận không có gì . Jay tối mặt
"Có phải tôi nói với cậu rằng có chuyện gì hãy nói hết cho tôi nghe, không phải sao!"
"Hay cậu không còn tin tưởng tôi như trước nữa, nếu vậy thật thì tôi sẽ buồn lắm đấy Yeon à"
  Vừa nói , Jay vừa làm vẻ mặt buồn bã. Một Yeon ngây thơ quả thật đã bị qua mặt với chiêu trò này của hắn, cậu lúng túng xin lỗi rằng không phải vậy, đây chỉ là người em gái trong cô nhi của cậu , nhưng cô bé ấy đã được nhận nuôi không lâu trước đây . Nên giờ cậu chỉ đang hỏi thăm mà thôi.
   Dù khi mọi người nói rằng Jay trông có vẻ xấu xa, cậu luôn phủ nhận chúng. Nhưng bản thân cậu cũng có một nỗi sợ vô hình với Jay , sau khi thân hơn với hắn . Dù hắn đối xử với cậu rất tốt nhưng với mọi người Jay đều cư xử lạnh lùng , thờ ơ đôi khi còn hơi mang chút sự máu lạnh . Như hắn không hề do dự mà đấm tên đã đánh cậu , hay cách hắn nhẫn tâm tra tấn 1 con mèo khiến nó bị phế mất 3 chân , chỉ vì khiến cậu bị xước tay , và rất nhiều việc khã . Điều đó khiến cậu giờ đây , cũng cảm thấy chột dạ khi bản thân đang nói dối hắn . Không biết lí do gì , nhưng Yeon thấy không nên để Jay biết chuyện và định khi nào ổn định và lâu dài hơn thì sẽ kể Jay nghe ngay lập tức. Cuối tháng 10 thôi, mà ngay tại lớp học, chỗ ngồi của Jay và Yeon lại lạnh cóng như đêm tối giữa đông giá rét . Sự lạnh lẽo hiện ra trong mắt Jay khiến cậu vô cùng lo lắng, không biết việc giấu diếm của mình là sai trái hay đúng đắn.
*
  Quả thật, dạo gần đây Yeon có nhắn tin với một bạn gái bằng tuổi học tại trường nữ sinh cách trường cậu không xa . Ban đầu quen biết nhau nhờ cùng tham gia một hội nhóm bí kíp học tập trên mạng , có nhắn tin trao đổi tài liệu thì phát hiện họ sống cách nhau không xa và nói chuyện thấy hợp nên cả hai đã giữ liên lạc với nhau , đến giờ đã khoảng 2 tuần . Yeon dự định tối mai - cuối tuần sẽ đi gặp và nói chuyện với cô gái ấy . Mọi lịch trình đã được sắp xếp ổn thoả , bông Jay ngỏ lời rằng mai hãy sang nhà hắn học kèm . Bởi vì gia đình hắn đã chuyển về lại Seoul nên tòa nhà to lớn chỉ còn lại hắn và người hầu . Từ lúc chơi thân hơn, cậu rất hay sang nhà hắn chơi , thậm chí còn có ý định hôm nào đó ngủ qua đêm tại đây , mọi lần nếu Jay rủ , Yeon chả có lí do gì phải từ chối cả . Nhưng do mai là lần đầu gặp cô gái ấy ngoài đời , nên cậu dù khó nói những vẫn phải lừa gạt Jay .
"Ôi, sao cậu không nói sớm. Mai à..tối mai tớ bận mất rồi , ở cô nhi mai tổ chức một bữa ăn nhỏ..cậu biết đấy, tớ là đứa trẻ lớn nhất tại đấy. Không thể để mọi người làm hết được."
"Ồ , vậy để tuần sau cũng được , chắc sẽ không có sự kiện gì phát sinh đâu nhỉ?"
"À .. à đúng rồi , vậy chốt tuần sau nhé!, chúng ta về thôi, chuông reo từ lâu rồi"
   Jay thấy vậy không nói gì thêm rồi chuẩn bị đồ đi về , nhưng có vẻ thân tâm hắn đang toan tính một điều dì đó.
*18h20 , thứ 7*
   Yeon đứng trước gương xem bản thân mình , mặc một chiếc áo phông , cùng chiếc quần dài lịch sự , khoác cả thêm 1 cái áo khoác nhẹ vì thời tiết đang chuyển giao lạnh dần nhất là khi về đêm.
*18h32, thứ 7*
   Yeon bước ra khỏi cổng cô nhi , bắt một chiếc xe taxi ven đường , có vẻ trao đổi gì đó với tài xế về điểm đến , chưa đến 1 phút sau , chiếc xe ô tô con đã lăn bánh phi về khu vực trung tâm vui chơi , mua sắm .
   Khi Yeon đang ở trong xe vừa mong chờ , vừa lo lắng cho buổi hẹn sắp tới . Thì tại một nơi nào đấy gần cô nhi viện , một Jay đang im lặng quan sát tất cả . Thấy cảnh tưởng chiếc xe trước mắt ngày càng đi xa , hắn chế giễu tự cười một mình . Gục đầu vào vô lăng , lẩm bẩm
"Không được rồi, bé yêu nói dối dở tệ quá"
"Để tôi xem, thứ gì khiến em phản bội lòng tin của tôi" - một suy nghĩ thoáng chốc xuất hiện trong đầu hắn , cứ thế mà hắn phóng xe đi theo sau chiếc taxi mà cậu đã ngồi vào.
*19h03 , thứ 7*
   Sau khi tới đúng điểm hẹn , cậu đã gặp được cô gái ấy, cao khoảng chừng 1m56 , mái tóc dài nâu nhẹ , mặc một chiếc váy thời trang khá trẻ trung và khoác thêm áo khoác bên ngoài. Quả thực, ở ngoài ngoại hình không tồi .
  Cả 2 sau đó đã đến chào và nói chuyện , ban đầu còn hơi ngượng ngùng nhưng với tính cách xưa nay của Yeon cậu và cô gái ấy đã dần mở lòng và nói chuyện thoải mái hơn. Hai người cùng nhau dạo phố , đi ăn , đi mua sắm những món đồ thú vị trong hội chợ , cả 2 lang thang trên khu phố cho đến khi 20h21 . Cậu và cô gái di chuyển đến rạp chiếu phim , cả 2 cùng nhau chọn bộ phim na đang hot thời gian gần đây, dù bản thân cũng không gan dạ tới vậy , nhưng cậu tin rằng cậu đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô . Quái lạ thay, khi xem phim mọi thứ diễn ra hoàn toàn trái ngược , cô gái không hề thấy sợ hãi mà còn thích thú với bộ phim kinh dị , điều đó khiến cậu vừa bất ngờ , cũng thấy được sự thú vị về cô gái này . Đây là bộ phim ngắn , 21h15 bộ phim kết thúc .
*21h27 , thứ 7*
   Sau khi thấy cô đã an toàn lên xe bạn chở về nhà , thì câu mới quay người đi định tìm 1 chiếc taxi để chở về . Bỗng chốc đoạn đường cậu đi , có vẻ là hơi vắng vẻ , dù đèn đường vẫn chiếu sáng cả một bầu trời . Quan sát thấy rằng trước mắt có một chiếc xe ô tô đang đỗ vìa đường . Khả năng là một chiếc taxi chờ khách , cậu tăng tốc tiến đến . Dường như chỉ còn 2,3 bước nữa đến được chiếc xe thì bỗng chốc một cơn đau ập đến từ sau gáy cậu , một thứ gì đó đập mạnh vào khiến cậu ngất đi ngay sau đó.
   Lúc sau , tiếng động cơ xe bắt đầu xuất hiện , chứng minh cho sự di chuyển của chiếc xe ô tô .
*21h56 , thứ 7*
   Mí mắt cậu như nặng trĩu , cậu gắng gượng hé mở mắt thi thấy cảnh tưởng trước mắt vừa xa lạ, vừa thân quen . Sau đầu cậu đau nhức, sự choáng váng vẫn còn rất rõ rệt , bản thân vẫn chưa hiểu chuyện gì , vừa ngồi dậy thì mắt chạm mắt với đối phương . Kẻ chủ mưu gây ra sự đau đớn vô cùng sau đầu cậu - Jay , cậu hoảng loạn nghĩ ngợi sao lại gặp Jay ở đây , đây là nhà Jay chăng, nếu vậy thì sao cậu lại ở đây, cậu đã gặp hắn khi nào, sao đầu cậu đau quá vậy, ai đã gây ra vết thương này . Khi tâm trí như đang đấu xé nhau, thì một giọng nói cất lên , cắt phăng những lo nghĩ của cậu.
"Ồ, đã tỉnh rồi à? Đầu chắc hẳn vẫn còn đau nhỉ?"
"Ức, c..cậu , tại sao tớ lại ở đây vậy? Tớ nhớ rằng tớ đang ở khu tru.." đang nói thì cậu chột dạ dừng lại vì nhớ ra rằng mình đang nói ngược lại với vở kịch mà cậu đã xây dựng với Jay hôm qua.
"Ha, ở đâu sao , khu trung tâm ... không thể nào ? Rõ ràng là đang ở cô nhi viện tổ chức bữa ăn gì chứ, nhỉ?"
   Như đâm trúng tim đen, cậu đơ người không nói một lời.
"Sao thế, trả lời tôi, câu ở cô nhi viện đúng chứ? Chuẩn bị sắp xếp bữa ăn à.. hay đấy, giờ tôi mới biết bữa ăn còn cần phải đi dạo phố và xem phim"
"Cậu, cậu...nói vậy là sao? Cậu theo dõi tớ à?"
"Bây giờ còn giở giọng hỏi ngược lại tôi à? Cậu đã trả lời câu hỏi của tôi chưa? Quả thực , giới hạn tôi đặt ra cho cậu, không còn bao nhiêu đâu."
   Yeon nhìn Jay với ánh mắt khó hiểu, không hiểu rằng hắn đang lẩm bẩm điều gì . Thấy lời mình nói như không khí, quả thực sự chịu đựng của hắn đã đạt đến đỉnh điểm . Sự tức giận ngày càng hiện rõ trên gương mặt sắc bén đấy , hắn tiến đến gần giường nơi cậu đang ngồi hơn . Ngay khoảnh khắc ấy mới khiến Yeon cảm thấy bất an và lo sợ , cậu thấy rắng Jay trước mắt mình bây giờ không phải Jay mình thấy trên trường lớp nữa . Bản năng thôi thúc cậu lùi lại phía sau , mồm lúc bấy giờ mới chịu lên tiếng.
"Jay à, cậu ... cậu bình tĩnh đã , tớ xin lỗi vì đã-"
    Chưa kịp hết câu, cậu đã phải hứng chịu cú đấm trực diện của hắn , sức mạnh của Jay là một thứ đáng gờm, cậu biết rõ điều này , nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị Jay đánh, chưa kịp hoàn hồn , những cú đấm khác cũng được "ban phát" ngay sau đó . Một Yeon không biết gì về đánh đấm , sao có thể chịu được rung chấn này , cậu co rúm ôm đầu lẩm bẩm van xin Jay xin hãy dừng lại, dẫu nài nỉ bao nhiêu thì đấm vẫn phải chịu, đau đớn vẫn phải nhận. Bất lực trào dân khiến cậu bật khóc nức nở . Thấy cậu khóc , hắn dừng đấm , tay cầm cằm xoay lại khiến 4 mắt chạm nhau.
"Vô tội lắm sao? Khóc cái đéo gì?"
"Hức..ức hức , câ..cậu đừng làm vậy nữa..tớ sợ quá, ức đau..au quá"
"Này, đừng có dở trò làm nũng ở đây. Tôi chiều hư cậu quá nên cậu ỷ lại nhỉ?"
"Jay à... cậu dừng lại đi mà, rồi chúng ta nói chuyện, tớ thật sự không muốn lừa cậu."
   Nhắc đến "lừa" khiến cơn giận dữ lại một lần nữa đươc châm ngòi.
"Đùa tôi à, cậu đi ve vãn , tán tỉnh người khác . Nghĩ rằng mình sẽ có hạnh phúc chăng, để hôm nay tôi chứng minh cho cậu biết, cả đời này về sau, người mà cậu thuộc về là ai."
    Não bộ chưa kịp tiếp nhận thông tin vừa mới nghe được , Yeon cảm nhận thấy một bàn tay đang luồn vào trong quần cậu . Khi cậu nhận ra, thì chiếc quần ngoài đã bị lột sạch . Cậu gào thét, dãy dụa cầu xin hắn suy nghĩ lại , đừng làm vậy với cậu . Khẩn thiết là thế nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng và động tác cởi bỏ quần áo. Nỗi khiếp sợ trào dâng , cậu dồn lực đẩy người Jay đang đè lấy mình , ngay khoảnh khắc hắn lơ là , bị cậu đẩy ngã ra sau . Yeon nhanh chóng chạy khỏi giường , cầm chiếc quần lục lọi tìm chiếc điện thoại trong túi, sau khi tìm được câu lao ngay ra cửa phòng , nhưng sự thật lại như trêu đùa cậu, cần có mật mã mới mở được ổ khoá. Bất lực và sợ hãi tột độ, thấy hắn bắt đầu đứng dậy chạy ra phía cậu , cậu trốn trong góc tường . Đôi bàn tay run lẩy bẩy bấm từng dãy số tìm một người nào đấy để cầu cứu , định gọi cho sơ tại cô nhi , ngay khi tìm thấy danh bạ hiện thị . Chiếc điện thoại trong tay cậu bị giựt lấy , không , không thể nào cậu còn chưa kịp gọi cho ai , lo sợ lại trào dâng . Hắn im lặng nhìn vào tên được tìm trong danh bạ, cười khẩy rồi không do dự ném mạnh điện thoại vào tường khiến nó vỡ tan. Thấy cơ hội cứu sống duy nhất của mình vỡ nát ngay trước mắt khiến cậu bất lực tột độ.
  Chưa kịp cảm nhận điều gì, hắn đã túm lấy tóc cậu lôi kéo về phía giường. Mặc kệ sự van xin , khóc lóc xin tha của cậu, hắn vẫn lôi kéo cậu đi.
Đêm hôm ấy, chính là đêm dài nhất và là cái đêm định mệnh khiến ngày tháng của cậu sau này thay đổi hoàn toàn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com