Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

274 275

Chương 274: Bạn bè nên giúp thì vẫn phải giúp

Edit + Beta: Vịt 

Bạch Hướng Thịnh ở trong phòng thay quần áo xong đi ra, Mạnh Mãng Long đang trong phòng khách lớn, chơi với Mạnh Diệc Diệm. 

Chỉ thấy tiểu mỹ nữ 1 tuổi Mạnh Diệc Diệm, mặc chiếc váy nhỏ màu hồng phấn, đôi mắt ngập nước giống một bãi nước xuân. Da trắng nõn, môi đỏ mọng răng trắng tinh, có thể nhìn ra là phôi mỹ nhân. 

Cô bé lúc này đang cưỡi trên cổ Mạnh Mãng Long, Mạnh Mãng Long nằm bò trên đất, cam tâm tình nguyện làm ngựa cho con gái cưng nhà mình cưỡi. 

Bạch Hướng Thịnh lắc lắc đầu, tên cuồng con gái này. 

Mạnh Diệc Diệm cưỡi trên cổ Mạnh Mãng Long, phát ra tiếng cười khanh khách vui vẻ: "Cha ơi, jia, jia, jia -" 

(Thề tiếng thúc ngựa khó tả dã man =))))) tui lấy luôn phiên âm á =)))))) 

Mạnh Mãng Long bò lên trước: "Diệm Diệm ngồi vững chưa, cha dẫn con đến tòa thành yêu tinh." 

"Cha," Mạnh Diệc Diệm cười hì hì, "Mèo con! Học mèo con!" 

Bạch Hướng Thịnh nhìn cha và con gái chơi đùa, mang theo nụ cười mỉm, lắc lắc đầu. 

Mạnh Mãng Long vì dỗ con gái vui, chiêu gì cũng mang ra, cũng có thể cược giá rất cao. 

Tỷ như...... 

Hắn bây giờ đang đeo chiếc tai mèo lông nhung màu hồng phấn mà Mạnh Diệc Diệm đích thân chọn, hơn nữa, dưới yêu cầu của Mạnh Diệc Diệm, trong cổ học theo tiếng mèo kêu "Meow, meow, meow", chọc Mạnh Diệc Diệm cười hi hi không ngừng. 

Bạch Hướng Thịnh cũng không hiểu, tên mãnh hán cơ bắp khỏe khắn như Mạnh Mãng Long, đeo tai mèo mềm mại như con gái, còn học tiếng mèo kêu. Hình tượng này thật sự có chút...... 

Cay mắt!

Y thật sự không biết, Mạnh Diệc Diệm sao có thể chịu được ô nhiễm tinh thần như vậy...... 

Mạnh Mãng Long ngẩng đầu, nhìn thấy Bạch Hướng Thịnh mặc bộ quần áo thoải mái đứng trước mặt mình, cười nói: "Bà xã, em thay xong quần áo rồi à." 

Bạch Hướng Thịnh gật gật đầu. 

Mạnh Mãng Long trước tiên để Mạnh Diệc Diệm xuống, sau đó đứng dậy vỗ vỗ quần áo mình, đi lên ôm lấy Bạch Hướng Thịnh: "Phải ra ngoài sao?" 

"Anh không cần đi theo," Bạch Hướng Thịnh từ trên sofa cầm lấy túi tùy thân của mình, "Bảo Nguyên có chút việc, tìm em đến một chuyến." 

Mạnh Mãng Long bĩu môi: "Lại là mấy đứa bạn bọn em ra ngoài tụ tập? Có phải lại đi nói xấu chồng tập thể không?" 

Bạch Hướng Thịnh kinh ngạc khơi chân mày: "Sao phải ra ngoài nói xấu các anh?" 

Mạnh Mãng Long lúc này mới an tâm: "Không phải nói xấu chồng, vậy thì tốt......" 

"Sao phải đến hiện trường nói xấu các anh," Bạch Hướng Thịnh hừ một tiếng, "Bọn em có group chat điện thoại mà." 

Sắc mặt Mạnh Mãng Long cứng đờ. 

"Được rồi," Bạch Hướng Thịnh cười nói, "Lần này ra ngoài là Bảo Nguyên gọi, hình như là vì chút chuyện của Lý Kha và Tưởng Hạo. Anh yên tâm đi, em về nhanh thôi, nhé?" 

Mạnh Mãng Long ngoan ngoãn gật gật đầu: "Anh biết rồi, em phải về sớm, không được để anh và Diệm Diệm độc thủ không phòng." 

Bạch Hướng Thịnh nặng nề gật gật đầu, sau đó ngồi xổm người xuống, hôn lên khuôn mặt Mạnh Diệc Diệm một cái: "Diệm Diệm, ba ra ngoài, lúc về mang đồ ngon cho con." 

Mắt Mạnh Diệc Diệm lóe sáng, cười hì hì nói: "Ba, tốt nhất!" 

Mạnh Mãng Long không vui: "Vậy cha thì sao? Cha không tốt sao?" 

"Cha cũng tốt," Mạnh Diệc Diệm bỗng nhiên lâm vào nghi hoặc, cô nhóc không cách nào đánh giá được cha và ba ai tốt hơn, "Ba cũng tốt, hai người đều tốt." Mạnh Mãng Long lúc này mới bớt buồn. 

"Được rồi, em ra ngoài trước." Bạch Hướng Thịnh đeo túi lên, đi ra ngoài. 

(Bản dịch chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress) 

Tài xế của Mạnh gia chở Bạch Hướng Thịnh đi thẳng tới sân cầu lông ở trung tâm thành phố. 

Dư Bảo Nguyên bao một sân ở đây, lúc Bạch Hướng Thịnh đi vào, Dư Bảo Nguyên đang cùng Lộ Dương chém giết nhau kịch liệt trong trận cầu lông. 

Dư Bảo Nguyên chảy mồ hôi, bộ đồ thể thao thoải mái dương quang. Cậu lắc vợt cầu lông trong tay, làm như cá bơi trong biển rộng, cảm giác thành thạo đập vào mặt. 

Lộ Dương ở đối diện, nằm sấp người, đôi mắt cháy ánh lửa hừng hực và ý chí chiến đấu, giống như một con sói, tư thế muốn giành vinh quang. Hắn đã mồ hôi đầm đìa, vung vợt cầu lông, cơ hồ dùng sức muốn vắt mình thành một cái lò xo xoắn tròn. 

Bạch Hướng Thịnh nhìn tình hình chiến đấu, gật gật đầu, một trận chiến kịch liệt. 

Y quay đầu nhìn điểm số, 19 - 1 

19 là Dư Bảo Nguyên, 1 là Lộ Dương. 

Haizz.

Bạch Hướng Thịnh thở dài, Dư Bảo Nguyên quả nhiên vẫn quá mạnh. 

Đến khi đánh đến 20 -1, Lộ Dương căm giận bất bình ném vợt cầu lông: "Dư Bảo Nguyên, tiên sư cậu bắt nạt người khác!" 

Dư Bảo Nguyên nghiêng đầu cười nói: "Tớ chơi bóng công bằng, tớ sao lại bắt nạt cậu?" 

Lộ Dương nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ sư, mặt mũi cả đời đều bị trận cầu này mất hết." 

"Đâu có," Dư Bảo Nguyên cười nói, "Thứ 4 tuần trước không phải còn có trận 20 -0 sao? Cậu quên rồi à?" 

"Đệt, Dư Bảo Nguyên! Ông đây làm chết cậu!" Lộ Dương và Dư Bảo Nguyên ồn ào. 

Bạch Hướng Thịnh cười tách bọn họ ra, nhìn Lộ Dương hầm hừ đến bên kia ngồi xuống uống đồ uống vận động, y nói với Dư Bảo Nguyên: "Cậu hôm nay rảnh thật, có thời gian ra ngoài." 

"Ờ hờ," Dư Bảo Nguyên cũng vặn mở nắp đồ uống vận động, rót cho mình ngụm lớn, "Hôm nay khá rảnh." 

"Duệ Duệ đâu?" 

"Nó á," Dư Bảo Nguyên chẹp chẹp miệng, lại vặn chặt bình đồ uống, "Thằng oắt này thích vận động quá, Cố Phong nói nó là nhân tài, cho nên đã bắt đầu dẫn Duệ Duệ luyện sanda với đấu kiếm. Tôi thật sự không có cách với hai cha con nhà này." 

Bạch Hướng Thịnh gật gật đầu: "Rất tốt, tốt hơn hình ảnh cay mắt của nhà chúng tôi nhiều." 

Dư Bảo Nguyên bật cười, ném cho Bạch Hướng Thịnh một cái vợt cầu lông, "Làm một trận." 

Bạch Hướng Thịnh cởi áo ngoài, đi tới đối diện Dư Bảo Nguyên, sau đó nhìn chăm chú một trái cầu Dư Bảo Nguyên phát tới, đánh trả mãnh liệt. 

Y vừa chơi bóng, vừa nói: "Cậu nói...... cậu nói chuyện Lý Kha, cụ thể là gì?" 

Dư Bảo Nguyên đáp trả một cầu: "Công ty của Tưởng Hạo gần đây không ổn, thành bại của hắn và Lý Kha ở cùng nơi. Tôi nghĩ, dù sao cũng là bạn tốt, nên giúp vẫn phải giúp, anh nói thế nào?"
Chương 275: Tại sao lại có hai người cha

Edit + Beta: Vịt 

Bạch Hướng Thịnh cầm vợt, vẫn duy trì tư thế đánh cầu: "Bên Tưởng Hạo sao thế?" 

"Cạnh tranh thôi," Dư Bảo Nguyên phát một cầu, "Làm kinh tế thực, cạnh tranh cũng không nhỏ. Nhất là gần đây dưới tình hình tổng thể kinh tế thực đình trệ như vậy, áp lực của hắn càng lớn hơn. Nghe nói gần đây còn có một nhãn hiệu ăn uống khác, đối nghịch khắp nơi với Tưởng Hạo, liều mạng chiếm đoạt thị trường cướp khách hàng. 

"Haizz," Bạch Hướng Thịnh thở dài, "Tay trắng dựng nghiệp vốn chính là chuyện không dễ dàng, Tưởng Hạo đánh cược với cha hắn một ván lớn như vậy, giờ quay đầu lại cũng không có đường, khó hơn nữa cũng chỉ có thể hướng về phía trước." 

Dư Bảo Nguyên gật gật đầu, "Đúng thế, anh không biết, Tưởng gia thật sự rất nhiều người chờ xem trò cười của Tưởng Hạo, tôi nghĩ Tưởng Hạo và Lý Kha, hiện giờ đang trải qua thời điểm khảo nghiệm lớn nhất. Nếu bọn họ có thể vượt qua, tôi nghĩ sau này cũng có thể đi dài lâu." 

Bạch Hướng Thịnh gật gật đầu, vung vợt, lại không đánh đến cầu. Y tiếc nuối thở dài, buông vợt xuống đi tới một bên: "Chúng ta cũng trong âm thầm phối hợp với bọn họ đi, giúp tuyên truyền, giúp giới thiệu đơn, tôi nghĩ hẳn vẫn có chút giúp đỡ." 

"Được," Dư Bảo Nguyên đi tới bên cạnh Bạch Hướng Thịnh, "Vậy lát chúng ta đi ăn bữa cơm, sau đó thương lượng tỉ mỉ." 

Đánh xong mấy ván cầu, Dư Bảo Nguyên, Bạch Hướng Thịnh cùng với Lộ Dương ở gần đây tìm quán ăn, gọi vài thứ, thương lượng về tình hình của Tưởng Hạo và Lý Kha trước mắt, đại khái quyết định, phân công làm thế nào lợi dụng tài nguyên trong tay mình đi hỗ trợ âm thầm. 

"Bên tôi có giao thiệp với đoàn đội đóng gói," Bạch Hướng Thịnh ngồi trên ghế mây, uống ngụm cafe ấm trong tay, "Tôi sẽ liên hệ một vài team marketing đáng tin, tạo thế cho Tưởng Hạo, dẫn lưu lượng, giảm bớt bị người sát giết uy phong." 

"Tôi liên hệ với một vài tiền bối giới ăn uống, đến lúc đó có thể giảng cho Tưởng Hạo một chút kinh nghiệm, tham mưu giúp Tưởng Hạo, cũng dễ để Tưởng Hạo ít đi đến ngã rẽ." Dư Bảo Nguyên cũng nói. 

Lộ Dương lúng túng ho khan một tiếng. 

Lục thị căn bản không có liên quan đến ăn uống, hắn cũng không biết giúp thế nào, hồi lâu, hắn mới đỏ mặt nói: "Vậy tôi đến lúc đó...... tôi đến mấy quán của Tưởng Hạo tiêu xài nhiều chút......" 

Dư Bảo Nguyên cười xoa đầu hắn: "Cậu cứ tạo tinh thần đi." 

Lộ Dương le lưỡi. 

Dư Bảo Nguyên bưng cafe, đang định uống, lại thấy điện thoại mình rung. Cậu cầm lên nhìn, là điện thoại của Cố Phong. 

Cậu nhận điện: "Alo?" 

"Vợ à," Cố Phong ở bên kia nói, "Em ở đâu thế? Anh đã từ công ty xuống rồi, anh và Duệ Duệ đều ở trên xe chờ em." 

Dư Bảo Nguyên vừa nghe lời này, lập tức cả kinh. 

Thật là đầu óc hồ đồ, đã nói buổi chiều cùng Duệ Duệ đến công viên trò chơi chơi rồi, cậu vậy mà quên thời gian! 

"Ba ơi," Giọng sữa của Cố Gia Duệ bên kia vang lên, "Ba không thể nói chuyện không giữ lời!" 

"Xin lỗi xin lỗi, là ba quên thời gian," Dư Bảo Nguyên vội vàng cầm lấy đồ đạc của mình, nói với đầu kia điện thoại, "Ba giờ chạy qua liền, ở đó chờ ba một lát." 

Dứt lời, cậu vội vàng cúp điện thoại, cầm đồ của mình, đứng dậy nói với Bạch Hướng Thịnh và Lộ Dương: "Bữa này tôi trả, hôm nay còn phải cùng Duệ Duệ đến công viên trò chơi, hôm nào lại tụ tập." 

"Đi đi đi đi," Bạch Hướng Thịnh duỗi lưng một cái, "Tôi cũng phải về với Diệm Diệm rồi." 

Dư Bảo Nguyên từ nhà ăn xông ra, tìm được xe của mình, lái xe cấp tốc đến cửa Cố thị, tìm được xe của Cố Phong. 

Lúc này, xe Cố Phong, cửa sổ xe mở ra, cái đầu nhỏ của Cố Gia Duệ thò ra ngoài, mắt nhìn thẳng vào đường cái. 

Lúc nhóc nhìn thấy Dư Bảo Nguyên, vẫy vẫy tay: "Ba ơi!" 

Dư Bảo Nguyên chạy chậm qua, mở cửa xe, ngồi xuống bên người Cố Gia Duệ: "Ba đến rồi đây, xin lỗi, đã đến muộn." 

Cố Gia Duệ người lớn gật đầu: "Lần này tha thứ cho ba, lần sau không được phép nữa nha." 

"Vâng," Dư Bảo Nguyên sờ sờ đầu nhỏ của Cố Gia Duệ, "Lần sau ba còn quên hẹn với Duệ Duệ, ba liền ngoan ngoãn chịu phạt." 

Cố Phong ngồi phía trước, nghe tiếng trò chuyện phía sau, tâm tình bỗng hết sức vui vẻ. 

Ngồi phía sau là vợ và con trai hắn, mà lúc này, mình sắp dẫn bọn họ đến công viên trò chơi, giống như tất cả gia đình bình thường mà hạnh phúc trên thế giới này. 

Loại cảm giác này thật sự khiến người ta cảm thấy thỏa mãn. 

Cố Gia Duệ ngồi trên đùi Dư Bảo Nguyên, dù đôi mắt hồn nhiên nhìn cảnh sắc và đoàn người bên ngoài lùi về phía sau, bỗng nhiên mở miệng nói: "Ba, daddy, con có vấn đề." 

"Hửm? Vấn đề gì?" 

Vẻ mặt Cố Gia Duệ mang theo một tia nghi ngờ: "Các bạn khác đều có một ba một mẹ, sao con không có mẹ, mà có hai người cha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com