ebeus s
Truyện: (Phần mở đầu – Giới thiệu bối cảnh và nhân vật)
"Thiếu Niên Tuỳ Ý Đột Phá" là một trong những chương trình sống còn nổi tiếng nhất năm, quy tụ hàng chục thực tập sinh đến từ nhiều công ty giải trí lớn nhỏ khác nhau. Sân khấu chói lóa ánh đèn, những buổi tập luyện kéo dài từ sáng đến khuya, nước mắt và mồ hôi đổ xuống chỉ để giành lấy vài giây tỏa sáng trên truyền hình – tất cả đều trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của những chàng trai trẻ.
Trong đám thiếu niên ấy, Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn lại vô tình trở thành cặp đôi khiến nhiều người chú ý.
Tả Kỳ Hàm – lớn hơn một chút so với mặt bằng thí sinh, khí chất bình tĩnh, điềm đạm. Anh hát chắc, nhảy tốt, gương mặt góc cạnh nổi bật khiến khán giả ngay từ vòng đầu đã để ý đến. Dù không phải người quá ồn ào, nhưng chỉ cần anh mở miệng, người khác liền cảm nhận được một sự chín chắn khó giải thích.
Còn Dương Bác Văn – nhỏ tuổi hơn, hoạt bát, luôn mang theo nụ cười khiến không khí căng thẳng trong phòng tập bỗng nhiên dịu đi. Cậu không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhiều khi còn vụng về trong động tác vũ đạo, nhưng sự nỗ lực không bỏ cuộc của cậu lại khiến đồng đội bị lây sang tinh thần hăng hái. Với Kỳ Hàm, Bác Văn như một dòng suối nhỏ mát lành, dễ thương và đầy sức sống.
Hai người vốn không cùng công ty, cũng chẳng có điểm gì đặc biệt để phải thân thiết từ đầu. Nhưng không hiểu vì sao, cứ sau vài lần tập luyện nhóm chung, họ dần dần quen thuộc, rồi thân nhau lúc nào chẳng hay.
Trong ký túc xá bốn người một phòng, Kỳ Hàm và Bác Văn không ở cùng nhau. Nhưng điều đó chẳng ngăn cản được việc Bác Văn suốt ngày chạy sang tìm anh, từ mượn chai nước, nhờ chỉnh sửa động tác vũ đạo, đến cả chuyện lặt vặt như... xin kẹo. Mỗi lần như vậy, Tả Kỳ Hàm đều kiên nhẫn đáp lại, thậm chí còn tự động quan tâm ngược lại: nhắc Bác Văn đi ngủ sớm, nhắc uống nhiều nước khi giọng khàn.
Những thí sinh khác trong chương trình đôi khi còn trêu:
"Bác Văn à, cậu có phải fanboy của anh Kỳ Hàm không thế?"
Cậu chỉ cười hì hì: "Tớ chỉ thấy anh Kỳ Hàm dễ dựa dẫm thôi."
Nhưng lời nói vô tâm ấy lại khiến trong lòng Tả Kỳ Hàm khẽ rung động. Anh chưa từng thừa nhận với ai, nhưng bản thân rất thích cảm giác được người nhỏ hơn gọi "anh", thích thấy ánh mắt tin tưởng của cậu thiếu niên kia khi ngẩng đầu nhìn mình.
Ngoài hai người, trong dàn thí sinh còn vài gương mặt đáng chú ý khác.
Trương Quế Nguyên – khí chất thư sinh, tính tình ôn hòa, giọng hát ngọt ngào, thường bị các bạn khen là "ấm áp như mặt trời mùa xuân". Nhiều khi cậu sẽ chủ động giúp đỡ người khác, kể cả những việc không thuộc phần mình. Tính cách ấy khiến không ít khán giả gọi cậu là "quốc dân bạn trai".
Trần Dịch Hằng – khác hẳn. Cậu trầm lặng, ít nói, nhưng kỹ năng lại nổi bật đến mức khó tin. Trên sân khấu, Dịch Hằng là một mảnh ghép hoàn hảo; ngoài đời, cậu hơi lạnh lùng, song với những ai thân quen lại rất chu đáo. Chính vì sự "nửa xa nửa gần" ấy mà cậu toát ra sức hút khó cưỡng.
Còn có Trần Tuấn Minh và Trương Hàm Thụy – hai thực tập sinh hay bày trò làm không khí sôi nổi. Họ thường là nhân tố tạo tiếng cười trong những buổi ghi hình hậu trường, cũng là những người hay đẩy couple trong chương trình, vô tình trở thành "kẻ thúc đẩy drama" giữa các cặp bạn thân.
Trong bối cảnh căng thẳng của những buổi luyện tập, tình bạn và cả những mối quan hệ vi tế đều dễ dàng trở nên đặc biệt. Có người chỉ là đồng đội, có người lại trở thành đối thủ cạnh tranh gay gắt, nhưng cũng có người, từ lúc nào không rõ, đã vượt quá ranh giới bạn bè đơn thuần.
Dương Bác Văn dần nhận ra bản thân hay nhìn theo Kỳ Hàm giữa đám đông. Mỗi khi anh trò chuyện với ai khác quá lâu, trong lòng cậu lại có chút lấn cấn kỳ lạ. Cậu không dám gọi đó là ghen, chỉ tự nhủ chắc vì... tớ quen được anh chú ý nhiều quá nên thấy thiếu thôi.
Tả Kỳ Hàm thì khác. Anh vốn biết rõ cảm xúc trong lòng mình – thích, muốn bảo vệ, muốn độc chiếm. Nhưng đây là chương trình truyền hình, mọi hành động đều có máy quay, mọi lời nói đều có khả năng bị cắt ghép. Anh không thể đường hoàng công khai tình cảm, chỉ có thể âm thầm bày tỏ bằng cách quan tâm chăm sóc, hoặc là những cái nhìn lặng lẽ mà ít ai nhận ra.
Cho đến một ngày, một mầm mống nhỏ nhoi bắt đầu nảy sinh, dẫn lối cho chuỗi ngày ghen tuông khó dứt.
Buổi tối hôm ấy, phòng tập lớn vang vọng tiếng nhạc điện tử dồn dập. Các nhóm thí sinh chia nhau luyện tập đến tận khuya, bởi kỳ kiểm tra công diễn đầu tiên chỉ còn vài ngày.
Trong ánh đèn trắng chói chang, Tả Kỳ Hàm đứng ở vị trí trung tâm, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Anh vừa dứt động tác cuối cùng, cúi người thở gấp thì phía sau vang lên tiếng vỗ tay.
"Nhảy chuẩn thật đấy, anh Kỳ Hàm."
Người lên tiếng là Trần Dịch Hằng.
Cậu ta vốn cùng nhóm với Kỳ Hàm trong tiết mục lần này, vì thế hai người phải thường xuyên bàn bạc, thậm chí chỉnh sửa động tác cho nhau. Dịch Hằng tuy ít nói, nhưng sự tập trung và kỷ luật của cậu lại khiến ai cũng nể.
"Em cũng không tệ." Kỳ Hàm bình thản đáp, đưa chai nước cho Dịch Hằng. Hai người ngồi xuống sàn, cùng xem lại bản quay tập luyện để chỉnh sửa.
Khoảnh khắc ấy lọt vào mắt Dương Bác Văn.
Cậu vốn vừa tập xong ở phòng bên cạnh, tiện tay ghé qua tìm Kỳ Hàm, định nhờ anh chỉ lại một đoạn vũ đạo. Nhưng khi đến cửa, cảnh tượng nhìn thấy lại khiến bước chân chậm lại: Kỳ Hàm và Dịch Hằng ngồi sát cạnh, thỉnh thoảng còn trao đổi rất nhỏ, đầu hơi nghiêng gần nhau, vẻ mặt tập trung.
Trong lòng Bác Văn bỗng dâng lên cảm giác chát chúa khó gọi tên. Tớ mới là người luôn quấn lấy anh, tớ mới là người anh hay nhắc nhở quan tâm... Tại sao giờ lại thấy anh và người khác tự nhiên đến thế?
Cậu đứng đó thêm một lát rồi xoay người bỏ đi, chẳng để lộ cho ai biết rằng trái tim mình vừa gợn sóng.
Những ngày sau đó, sự phối hợp ăn ý giữa Kỳ Hàm và Dịch Hằng dần thu hút sự chú ý. Trong giờ luyện tập, Dịch Hằng thường nhờ anh chỉ điểm; lúc nghỉ ngơi, hai người cũng vô thức ngồi gần nhau. Sự yên lặng mà hòa hợp của họ đối lập hoàn toàn với cái náo nhiệt trẻ con thường thấy giữa Bác Văn và Kỳ Hàm.
Không ít thí sinh bắt đầu trêu ghẹo:
"Ê, bộ đôi thực lực đây rồi, Kỳ Hàm – Dịch Hằng có khi lại thành couple hot trong chương trình mất thôi."
Bác Văn nghe thấy, nụ cười trên mặt cứng lại. Cậu quay sang phía Kỳ Hàm, nhưng anh chỉ khẽ nhíu mày rồi bỏ qua lời đùa, tiếp tục bàn việc tập luyện.
Khoảnh khắc ấy, Bác Văn vừa hụt hẫng vừa bực bội. Anh ấy không phủ nhận... cũng không lên tiếng giải thích. Như thể việc bị ghép đôi với Dịch Hằng chẳng có gì khó chịu.
Trong căn phòng ký túc xá, Tuấn Minh và Hàm Thụy – vốn là hai kẻ thích đùa nhất – lại vô tình châm thêm dầu vào lửa.
"Bác Văn, cậu phải cẩn thận đó nha. Anh Kỳ Hàm với Dịch Hằng dạo này thân quá rồi."
"Ừ, hai người kia đứng cạnh nhau trông ngầu thật, fan mà ship thì đúng chuẩn bài luôn."
Bác Văn ném gối sang: "Mấy cậu toàn nói linh tinh."
Nhưng khi nằm xuống, mắt cậu lại mở trừng trừng nhìn trần nhà, chẳng tài nào ngủ nổi.
Ngày công diễn đến gần, lịch trình dày đặc khiến tất cả đều mệt mỏi. Đêm muộn, ký túc xá vắng tiếng cười, chỉ còn hơi thở nặng nề của những người ngủ say.
Dương Bác Văn không ngủ được, lặng lẽ ngồi dậy bước ra hành lang. Trên ghế dài có ánh đèn bàn hắt xuống – là Kỳ Hàm, vẫn đang chăm chú ghi chép gì đó.
"Anh chưa ngủ à?" Giọng Bác Văn khẽ vang, có chút nghẹn lại.
Kỳ Hàm ngẩng lên, thấy cậu mặc áo khoác mỏng, chân đi dép lê, tóc xù vì nằm giường: "Em sao không nghỉ ngơi? Mai còn tổng duyệt."
"Tớ... không buồn ngủ." Bác Văn chậm rãi tiến lại gần, ngồi xuống cạnh anh. Ánh mắt cậu như có như không dán vào trang giấy trong tay Kỳ Hàm.
"Anh viết gì thế?"
"Ghi lại mấy chỗ cần sửa của nhóm." Kỳ Hàm trả lời, giọng vẫn bình thản. Nhưng Bác Văn nhìn thấy trên giấy toàn là ký hiệu động tác liên quan đến phần của anh và Dịch Hằng.
Nỗi ghen tuông trào lên không kiềm chế nổi, cậu bật hỏi:
"Anh quan tâm đến Dịch Hằng nhiều thế sao?"
Kỳ Hàm thoáng sững lại, ánh mắt chuyển sang nhìn cậu. Ánh mắt ấy vừa ngạc nhiên vừa ẩn nhẫn, nhưng lại không lập tức phủ nhận. Anh chỉ chậm rãi nói:
"Anh quan tâm đến cả nhóm. Muốn tiết mục hoàn thiện nhất."
Lời giải thích ấy chẳng khác nào giọt nước rơi xuống ngọn lửa đang bùng cháy. Dương Bác Văn cười nhạt, quay mặt đi:
"Ừ, anh giỏi quá mà. Tớ thì chắc chẳng giúp được gì nhiều đâu."
Cậu đứng dậy, bỏ về phòng. Kỳ Hàm nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng khẽ siết lại – nhưng rồi vẫn lặng im.
Anh không ngờ rằng sự im lặng của mình lại giống như một nhát dao, vô tình cứa vào trái tim người kia.
Truyện (Phần 3 – Trả đũa và bùng nổ ghen tuông)
Ngày hôm sau, bầu không khí tại phòng luyện tập có phần căng hơn. Các nhóm đang luyện lại tiết mục, mọi thứ diễn ra nghiêm túc đến mức tiếng bước chân hay tiếng thở mạnh cũng vang vọng khắp phòng.
Dương Bác Văn bước vào, thái độ vẫn bình thường như mọi khi, nhưng trong lòng đã tính toán kỹ. Cậu quyết định, nếu Kỳ Hàm có thể khiến tớ ghen, thì tớ cũng sẽ đáp trả theo cách riêng của mình.
Trương Quế Nguyên đang tập luyện một đoạn nhảy solo gần đó, dáng điệu uyển chuyển, ánh mắt tập trung. Khi Bác Văn tiến lại, cậu khẽ mỉm cười:
"Em đến sớm à?"
Bác Văn đáp: "Ừ... tớ thấy nhóm mình còn vài động tác chưa ổn, định nhờ cậu kiểm tra cùng."
Quế Nguyên hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn hăng hái gật đầu. Hai người đứng cạnh nhau, nhịp bước, động tác, thậm chí cả ánh mắt trao đổi đều vô cùng ăn ý.
Từ phía xa, Tả Kỳ Hàm vừa bước vào, tay cầm chai nước, vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy, tim bỗng chùng lại. Ánh mắt anh chợt sắc, gương mặt vốn điềm tĩnh cũng nhuốm màu tức giận.
Bác Văn biết, Kỳ Hàm đang nhìn mình. Nhưng cậu không né tránh, trái lại còn mỉm cười với Quế Nguyên, chỉ dẫn từng động tác, vuốt nhẹ tóc Quế Nguyên khi cậu cúi đầu chỉnh lại vị trí chân. Hành động ấy, dù chỉ là vô tình, nhưng lại như ngọn lửa đốt vào tim Kỳ Hàm.
Anh khẽ nắm chặt chai nước trong tay, cố gắng bình tĩnh nhưng sự ghen tuông trào dâng. Chưa khi nào anh thấy Bác Văn thân thiết với người khác một cách tự nhiên đến vậy.
Sau giờ luyện tập, nhóm ngồi ăn cơm cùng nhau trong khu ăn tập trung. Không khí bình thường vốn vui vẻ giờ lại hơi căng. Bác Văn vẫn ngồi cạnh Quế Nguyên, cười nói, kể chuyện hài hước trong lúc luyện tập. Quế Nguyên cũng cười vui vẻ, ánh mắt rạng rỡ khi nhìn cậu.
Kỳ Hàm ngồi đối diện, lặng lẽ nhai cơm, thỉnh thoảng liếc về phía Bác Văn. Mỗi nụ cười, mỗi câu nói tự nhiên của cậu với Quế Nguyên đều khiến tim anh nhói lên.
Trong lúc ấy, Tuấn Minh và Hàm Thụy không quên chọc phá:
"Ôi, Bác Văn hôm nay thân thiết với Quế Nguyên quá, Kỳ Hàm anh có ghen không nè?"
Kỳ Hàm nhíu mày, giọng lạnh lùng: "Đừng làm phiền."
Bác Văn chỉ cười, không giải thích. Anh càng thấy cậu tự nhiên với người khác, thì cậu càng muốn thử "trả đũa" tiếp.
Một buổi chiều khác, sau khi tổng duyệt xong tiết mục, Bác Văn đề nghị Quế Nguyên đi uống nước.
"Đi dạo một chút không? Tớ thấy nhóm còn nhiều chỗ cần chỉnh, nhưng cũng nên nghỉ ngơi một chút."
Quế Nguyên gật đầu, ánh mắt tin tưởng. Họ đi ra sân tập, ánh nắng chiếu qua hàng cây, rọi lên mái tóc đen bóng của Bác Văn. Cậu nắm tay Quế Nguyên khi đi qua vũng nước nhỏ, vuốt lại sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, cử chỉ dịu dàng nhưng đủ để ai quan sát cũng thấy sự thân mật.
Và... Tả Kỳ Hàm nhìn thấy.
Anh đứng sau cánh cửa, tim đập dồn dập, như thể từng nhịp đập đều vang lên trong tai. Sự ghen tuông không còn là cảm giác âm ỉ nữa, mà trở thành ngọn lửa bùng cháy, làm anh khó thở. Anh tự nhủ: "Sao cậu ấy... sao cậu ấy lại thân mật với người khác như thế này? Với tớ... chưa từng như vậy."
Anh muốn lao ra, hét lên, hoặc ít nhất là kéo Bác Văn về, nhưng lý trí anh bảo: "Không. Không được. Nếu anh xuống nước, tớ sẽ mất quyền kiểm soát."
Vậy là, cả hai đều lặng im, chơi trò "không ai nhượng ai". Tả Kỳ Hàm quyết định sẽ khiến Bác Văn ghen lại, nhưng cách thức thì chưa rõ ràng, chỉ biết rằng: "Nếu cậu ấy muốn thử tớ, tớ sẽ cho cậu ấy biết cảm giác đó."
Tối hôm đó, ký túc xá ồn ào hơn thường lệ. Kỳ Hàm ngồi cạnh cửa sổ, nhắm mắt, tay cầm điện thoại. Anh nhắn một tin cho một thí sinh khác – chính là Trần Dịch Hằng – hẹn tập cùng ngoài giờ, làm như không quan tâm Bác Văn đang ngồi ở phòng bên cạnh.
Bác Văn thấy tin nhắn, tim bỗng thắt lại, một nỗi chua xót len lỏi. Cậu không kìm được nữa, quay ra tìm Quế Nguyên, kéo cậu lại gần, ôm nhẹ, trò chuyện bằng giọng cười và ánh mắt quá đỗi thân mật.
Hai người cứ thế, ai cũng muốn đối phương phải ghen, nhưng không ai chịu xuống nước trước.
Đêm ấy, cả hai nằm trên giường riêng, suy nghĩ miên man, trong lòng là một trận chiến căng thẳng giữa ghen tuông và kiêu hãnh, chưa ai thừa nhận cảm xúc thật.
Nhưng, mầm mống của một cao trào đau lòng đã âm thầm hình thành.
Ngày hôm sau, không khí tại phòng tập trở nên ngột ngạt. Kỳ Hàm bước vào, dáng đi lạnh lùng, ánh mắt như đóng băng. Bác Văn thấy vậy, thoáng chút chần chừ, nhưng vẫn ngồi gần Quế Nguyên, chỉnh lại động tác nhảy, đưa tay vuốt tóc cậu.
Mỗi cử chỉ ấy, với ánh mắt Tả Kỳ Hàm, đều là lưỡi dao sắc nhọn. Anh nắm chặt chai nước, nhai cơm không thành tiếng, thậm chí không thèm trả lời khi Bác Văn khẽ hỏi:
"Anh... hôm nay ăn cơm chưa?"
Anh chỉ khẽ lắc đầu, rồi quay mặt đi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sự im lặng ấy như một bức tường lạnh lẽo dựng lên giữa hai người, khiến Bác Văn cũng cảm thấy lúng túng
Trong lúc luyện tập, nhóm phải tập lại một đoạn nhảy phối hợp. Bác Văn đề nghị Quế Nguyên đứng gần anh, còn Kỳ Hàm đứng phía khác. Khi Kỳ Hàm quay người, anh thấy Bác Văn nắm tay Quế Nguyên, chỉ dẫn từng bước nhảy, vuốt tóc cậu khi cúi xuống chỉnh động tác, thậm chí cười trêu:
"Cậu phải cố lên, nếu không tớ sẽ cáu đấy."
Tả Kỳ Hàm đứng đó, lồng ngực như bị siết chặt. Anh hít sâu, cố kìm nén cơn tức giận, nhưng những âm thanh nhỏ, những hành động thân mật ấy cứ như mũi tên bắn thẳng vào tim.
Anh thầm nhủ: "Cậu muốn thử tớ sao? Tớ sẽ không xuống nước. Tớ sẽ để cậu thấy cảm giác đó, tớ sẽ khiến cậu ghen điên lên như tớ bây giờ."
Nhưng kế hoạch ấy cũng không làm anh bớt đau. Từng nụ cười, từng ánh mắt thân mật của Bác Văn và Quế Nguyên cứ in hằn trong mắt Kỳ Hàm, khiến anh muốn lao vào, hét lên, hoặc ít nhất là kéo Bác Văn ra khỏi tầm tay người khác. Nhưng anh không. Anh chọn cách im lặng và hoàn toàn ngó lơ
Buổi tối, ký túc xá trở nên tĩnh lặng. Kỳ Hàm ngồi trên giường, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tay cầm điện thoại nhưng không nhắn tin. Bác Văn bước vào, chậm rãi, vừa định ngồi xuống cạnh anh thì bị anh lạnh lùng nhìn qua:
"Em mệt à? Tớ không muốn nói chuyện."
Bác Văn chần chừ, giọng bối rối: "Anh... Anh đang giận tớ sao?"
Kỳ Hàm chỉ nhíu mày, không đáp. Cậu bỏ mặc Bác Văn, lật chăn đi ngủ, mặc cậu đứng đó như một cái bóng lẻ loi.
Bác Văn ngồi một lúc, tim như thắt lại. Cậu không ngờ sự im lặng của Kỳ Hàm lại có sức mạnh đến vậy. Không ai xuống nước, cả hai cùng mắc kẹt trong vòng xoáy ghen tuông và kiêu hãnh.
Ngày hôm sau, trong giờ nghỉ giải lao, Bác Văn lại tìm cách gần Quế Nguyên, lần này là cùng nhau xem lại clip luyện tập, trao đổi, bàn cãi từng chi tiết nhỏ. Mỗi lần cậu đặt tay lên vai Quế Nguyên hay cười trêu cậu, ánh mắt Tả Kỳ Hàm từ xa lại cháy đỏ.
Anh đứng đó, tay nắm chặt chai nước, cơ thể run lên vì tức giận và ghen tuông. Anh không nói gì, không ai dám đến gần, chỉ đứng lặng lẽ quan sát. Trong lòng anh vừa hận vừa đau, vừa bất lực.
Trong khi đó, Tuấn Minh và Hàm Thụy nhìn nhau cười khẩy:
"Ôi, Kỳ Hàm trông đáng thương ghê. Bác Văn mà biết thế thì chắc vui lắm nhỉ?"
Kỳ Hàm không thèm trả lời. Anh biết, chỉ một lời nói cũng có thể khiến trái tim mình lung lay, nên anh chọn cách im lặng
Một buổi chiều, nhóm có tiết mục luyện tập ngoài trời. Bác Văn kéo Quế Nguyên ra góc sân, hướng dẫn động tác nhảy kết hợp. Khi Quế Nguyên cúi xuống chỉnh chân, Bác Văn khẽ đặt tay lên vai cậu, ánh mắt dịu dàng, giọng trêu:
"Cậu phải cẩn thận, nếu không tớ sẽ... nổi giận đấy."
Tả Kỳ Hàm đứng bên lề sân, cảm giác trong ngực như bị bóp nghẹt. Anh ôm cánh tay, vừa tức vừa đau, nước mắt chực trào nhưng anh cố kìm lại. Anh tự nhủ: "Nếu anh thật sự quan tâm, thì bây giờ phải cảm nhận cơn ghen này, phải thấy nỗi đau này.
Buổi tối, ký túc xá yên tĩnh đến mức tiếng thở cũng nghe rõ. Kỳ Hàm nằm úp mặt trên gối, khóc nức nở. Anh đau vì Bác Văn quá thân mật với người khác, đau vì bản thân không đủ can đảm nói ra, và đau vì trái tim mình đã tự nhiên ghen tuông đến phát điên.
Bác Văn bước vào, thấy anh khóc, tim cậu chợt thắt lại. Cậu chạy lại, ngồi xuống cạnh giường, khẽ nắm tay anh:
"Anh... đừng khóc nữa, xin lỗi... tớ... tớ không cố ý."
Kỳ Hàm vẫn úp mặt, khóc không thành tiếng. Anh run rẩy, giọng lạc đi:
"Em... em làm tớ tổn thương... em... em không thể chịu nổi... tớ... tớ nghĩ mình... mất anh rồi."
Bác Văn ôm anh, vuốt tóc, thì thầm:
"Anh Kỳ Hàm... tớ chỉ muốn... tớ chỉ muốn anh để ý thôi... tớ... tớ sai rồi, xin lỗi... tớ sẽ không để anh đau nữa, được không?"
Anh từ từ quay đầu, nhìn vào mắt Bác Văn. Nước mắt vẫn còn, nhưng ánh mắt đã dịu lại. Anh hít sâu, giọng run run:
"Em... gọi tớ là anh... được chứ? Anh không muốn... em rời xa..."
"Được... tớ... tớ sẽ không rời đâu." Bác Văn đáp, mắt long lanh, nắm chặt tay Kỳ Hàm.
Cả hai ngồi đó, giữa ký túc xá vắng lặng, trái tim hòa nhịp lại với nhau. Từng cơn ghen tuông, từng tổn thương, cuối cùng cũng được hóa giải trong vòng tay của người kia.
Mối quan hệ giữa Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn không còn như trước nữa. Không phải là xa cách, mà là một sự ràng buộc khó gọi tên, như thể sợi dây vô hình đã siết chặt lấy cả hai.
Sáng hôm sau, khi mọi người tập trung ở phòng ăn, Bác Văn khẽ ngồi cạnh Kỳ Hàm, thay vì ngồi bên Quế Nguyên như mấy ngày trước. Cậu cẩn thận gắp miếng thịt bỏ vào bát anh:
"Anh ăn đi, hôm qua tập nhiều lắm rồi."
Kỳ Hàm thoáng ngạc nhiên, nhưng không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu ăn. Anh không quen thể hiện nhiều trước mặt người khác, nhất là khi xung quanh còn bao nhiêu cặp mắt tò mò.
Tuấn Minh tinh quái nhận ra ngay, liền huých khuỷu tay Hàm Thụy:
"Ê, coi kìa. Hình như có biến."
"Ờ, hôm qua còn lạnh băng, hôm nay lại ngọt thế này."
Cả hai phá lên cười, khiến Bác Văn đỏ mặt, vội cúi đầu ăn cơm. Kỳ Hàm thì chỉ liếc một cái, giọng trầm:
"Ăn đi, nhiều chuyện."
Hai kẻ kia lập tức câm bặt, nhưng vẫn cười khúc khích.
Những ngày tiếp theo, Bác Văn dần lấy lại sự chủ động. Cậu luôn tìm cách quấn lấy Kỳ Hàm, từ mượn chai nước, nhờ chỉnh động tác, cho đến những cái ôm bất ngờ sau lưng. Ban đầu, Kỳ Hàm còn hơi kiềm chế, sợ bị máy quay ghi lại quá nhiều. Nhưng dần dần, anh cũng mềm lòng, thỉnh thoảng cúi xuống vỗ nhẹ đầu cậu, hoặc để mặc cậu nắm tay khi đi dọc hành lang tối.
Quế Nguyên – vốn là "đối tượng trả đũa" của Bác Văn – sau này cũng nhận ra sự khác thường. Một lần, cậu cười hiền nói:
"Bác Văn, thật ra cậu không cần phải cố tình gần gũi tớ đâu. Tớ biết... người cậu để ý là ai."
Bác Văn thoáng sững lại, rồi gãi đầu, ngượng ngùng:
"Xin lỗi... tớ... tớ không có ý lợi dụng cậu đâu."
"Không sao. Tớ hiểu." Quế Nguyên cười, ánh mắt ấm áp, như thể đang chúc phúc.
Một đêm khuya khác, khi mọi người đã ngủ, chỉ còn tiếng quạt máy kẽo kẹt, Bác Văn rón rén chui sang giường Kỳ Hàm.
"Anh, còn thức không?"
Kỳ Hàm mở mắt, khẽ thở dài: "Em lại muốn làm gì nữa?"
"Ngủ chung... được không?"
Anh im lặng một lúc, rồi kéo chăn nhường chỗ. Cậu lập tức chui vào, nằm co người, gối đầu lên cánh tay anh. Mùi mồ hôi và hương xà phòng quen thuộc khiến trái tim Bác Văn yên tĩnh lại.
"Anh..." Cậu khẽ gọi.
"Ừ?"
"Lần sau... đừng ngó lơ tớ nữa được không? Tớ sợ lắm. Thật sự sợ anh sẽ rời đi."
Kỳ Hàm siết nhẹ vai cậu, giọng khàn vì xúc động:
"Anh cũng sợ. Anh sợ em sẽ chọn người khác, sợ em bỏ rơi anh. Anh... anh đã khóc, vì nghĩ em thật sự không cần anh nữa."
"Xin lỗi... tớ sai rồi. Tớ hứa sẽ không để anh đau nữa."
"Ngốc." Anh hôn nhẹ lên tóc cậu, thì thầm: "Anh không cần hứa. Chỉ cần em gọi anh một tiếng 'anh'... là đủ rồi."
Trong màn đêm yên tĩnh, cả hai nằm sát bên nhau, hơi thở dần hòa vào nhau, như xóa nhòa tất cả vết thương ghen tuông trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com