1
Liền đông khởi cửu, xem như tiến vào cuối năm.
Người Bắc Kinh vốn chú trọng qua mùa đông, có câu “Đông chí lớn như năm”. Hàng năm đến lúc này, tức phụ về nhà mẹ đẻ thăm thân cũng phải vội vàng trở lại nhà chồng, nghênh Thần Tài, làm cơm tiết, gói sủi cảo. Bạn bè thân thích lại càng mang theo lễ năm, mang bánh phúc đi hết nhà này sang nhà kia bái phỏng chí thân bạn hữu.
Đây vốn là thời tiết náo nhiệt rực rỡ nhất trong năm, chỉ là đại lộ vốn người qua kẻ lại không dứt năm nay lại đặc biệt quạnh quẽ, người đi đường qua lại đều khó giấu vẻ ưu sầu trên mặt.
Năm Khang Hi thứ 61 đúng lúc gặp giá rét nhiều tuyết, tựa hồ từ sau tháng mười trời chưa từng quang đãng bao nhiêu. Gió tây bắc cuồng bạo cuốn theo tuyết trắng, từng đoàn xoáy tròn bay tán loạn rồi không ngừng rơi xuống; tuyết đọng hai bên đường không kịp quét dọn, chất cao như núi.
Mọi người có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa, có thể không đi lại liền không đi lại. Thời tiết như vậy khổ nhất là những nhà làm ăn nhỏ, những người bán kẹo mạch nha, nặn tượng bột, bán mứt đông, ủ hoa tửu, trên đường đến bóng quỷ cũng chẳng thấy, lấy đâu ra sinh ý?
Những lão nhân từng trải đều nói: “Đây là trời đang khóc, lão Phật gia sắp quy thiên rồi, thiên hạ phải để tang.”
Trong Sướng Xuân viên, Hoàng đế đã lâm vào hấp hối. Mấy ngày trước, các thượng thư, lang quan Lục bộ trong kinh thành đã lục tục dọn đến trú tại chùa chiền, khách xá gần vườn. Mấy ngày nay lại nghe nói người vào vườn thỉnh an đều bị chặn trở về.
Tại biệt trang, Bát Bối lặc Dận Tự cúi đầu vẽ lại Lan Đình tự, trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng thường ngày, chỉ là giữa mày lộ ra một tia nôn nóng.
Bên cạnh, Cửu Bối tử Dận Đường lại tỏ ra thiếu kiên nhẫn hơn nhiều. Trong tay hắn cầm một chén trà nhỏ, nắp chén bị hắn khảy lên khảy xuống kêu lách tách, người thì đi đi lại lại không ngừng, trong miệng lẩm bẩm:
“Bát ca, Hoàng A Mã lúc này đem lão Tứ đưa đi Thiên Đàn cầu phúc, rốt cuộc là có ý gì?”
Dận Tự hơi khựng tay, lông mày khẽ nhíu, đáp qua loa: “Ý nghĩ của Hoàng A Mã, há là người khác có thể đoán được?”
Rất nhiều lời y không muốn nói ra, nhưng nỗi lo lắng âm ỉ dâng lên trong lòng đã gần khiến y không thể giữ được bình tĩnh.
Lúc này Dận Đường lại nói: “Long Khoa Đa cái tên cẩu nô tài ấy, đến một tin tức cũng không truyền ra được sao?”
Dận Tự mím môi không đáp. Long Khoa Đa là hy vọng duy nhất của y, đồng thời cũng là biến số lớn nhất. Đáng hận là Thập Tứ đệ không ở kinh thành, nếu không đâu đến lượt tên cẩu nô tài ấy diễu võ dương oai. Long Khoa Đa vốn là hạng tiểu nhân chính cống, bán đứng cả cha ruột để trải đường làm quan cho mình, ai biết được vào lúc này hắn có phản bội hay không?
Chỉ là hiện giờ người trong tay y đều đã bị lão gia tử kiềm chế, động vào ai cũng là tự tìm đường chết, chỉ có thể gửi hy vọng vào tên nô tài kia.
“Keng...” một tiếng giòn vang, hai người trong phòng đều giật mình.
Dận Đường vội nói: “Ta trượt tay thôi, lát nữa bảo Cao Minh quét dọn.”
Dận Tự nói một tiếng không sao, nhưng ánh mắt y lướt qua vệt nước trà nâu sẫm trên mặt đất, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Đúng lúc ấy, ngoài thư phòng Cao Minh báo tin: “Gia, trong vườn có người tới.”
Lông mày Dận Tự căng lại. Trong giọng Cao Minh lộ rõ hoảng hốt, nghĩ hẳn đã xảy ra đại sự. Y bước nhanh ra ngoài, chỉ thấy thị vệ trong cung đã vây kín cả vườn. Người tới là gương mặt lạ, vừa thấy Dận Tự liền quỳ xuống dập đầu nói: “Phụng mệnh Long Khoa Đa, Cửu Môn Đề đốc, đặc tới hộ tống Bát gia vào cung.”
Dận Tự và Dận Đường nhìn nhau, trong lòng đồng thời trầm xuống.
Đến rồi.
Kiệu liễn một đường hướng Sướng Xuân viên mà đi, dọc đường không thấy nửa bóng người qua lại. Dận Tự và Dận Đường liếc nhìn nhau, đến nơi này mà cũng cấm đi lại ban đêm, chỉ sợ đêm nay thật sự sẽ có đại sự phát sinh.
Chỉ là trong lòng Dận Tự lại thêm một tầng lo lắng. Tuy rằng khi hoàng quyền thay đổi thường đi kèm giới nghiêm, nhưng với quy mô như vậy, lại đúng vào lúc này mà có động tác lớn thế này, thật sự là khẩu dụ của Hoàng phụ sao?
Đến ngoài Đạm Ninh cư, lấy Thành Thân vương đứng đầu, vài vị A ca đã đứng chờ ngoài điện.
Dận Tự vừa đến thì Trương Đình Ngọc từ trong bước ra, nói với các vị A ca: “Các vị gia, Hoàng thượng có chỉ, mời chư vị vào.”
Trên mặt Tam A ca Dận Chỉ thoáng hiện một tia hưng phấn, nhưng rất nhanh đã bị vẻ ưu sầu và nôn nóng che lấp. Hắn dẫn đầu bước vào, mấy vị hoàng tử phía sau cũng lần lượt theo vào.
Trong lòng Dận Tự bỗng chần chừ. Cửa lớn Đạm Ninh cư rộng mở, ánh nến từ bên trong hắt ra, tựa như miệng máu của một con cự thú, chờ y bước chân vào.
Trương Đình Ngọc đứng bên cửa đợi các vị A ca nhập điện, thấy sắc mặt Bát Bối lặc tái nhợt khác thường, bèn hạ giọng hỏi: “Bát gia thân thể không khỏe sao?”
Dận Tự vội đáp: “Không ngại, mấy ngày nay tật ở chân lại phát tác.”
Trương Đình Ngọc thấy hắn quả thực có chút cà thọt, sắc mặt mới dịu lại, nói: “Có cần thần truyền một vị thái y tới không?”
Dận Tự cười đáp: “Không đến mức, chỉ là bệnh cũ thôi, không đáng ngại. Đa tạ Trương đại nhân nhớ mong.”
Nói xong liền không mở miệng nữa, cúi đầu theo Dận Hữu tiến vào nội điện.
Vừa vào nội điện, Dận Đường đang theo sau Dận Tự bỗng thò người tới, ghé sát tai y thì thầm: “Bát ca, vừa rồi lão Thập nói, Thập Thất đi Tây Sơn Kiện Duệ Doanh.”
Bị hơi nóng trong nội điện hun tới, đầu gối vốn đã tê dại vì lạnh của Dận Tự lập tức nhói đau như kim châm. Y không quay đầu, nhưng bên tai đã vang lên tiếng cười dữ tợn của phế Thái tử trước khi bị giam cầm: “Lão Bát, ngươi phí tâm kéo ta xuống, vậy có muốn đoán xem, nếu lão Tứ ngồi lên vị trí đó, hắn sẽ xử trí ngươi thế nào?”
Phảng phất như “tâm hữu linh tê”, phía trước Thành Thân vương bỗng mở miệng:
“Lão Tứ về rồi à?”
Dận Tự kinh ngạc quay đầu, vừa lúc thấy Ung Thân vương Dận Chân khoác áo choàng bước vào. Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt y rồi dời đi, không để lại dấu vết.
“Tam ca, Ngũ đệ, Thất đệ.” Dận Chân gật đầu với mấy người, rồi quay sang nhìn Dận Tự: “Bát đệ.”
Bên tai Dận Tự vẫn còn văng vẳng tiếng cười rợn người của phế Thái tử. Nghe Dận Chân gọi, y phải dốc hết sức mới giữ được bình tĩnh, khẽ gật đầu: “Tứ ca đã trở lại.”
Lúc này Lương Cửu Công tiến lên vén rèm, phất trần trong tay vung nhẹ, cao giọng:
“Hoàng thượng có chỉ... các vị A ca nhập điện!”
Ngoài điện, các đại thần đứng chật trong sân, lạnh đến nôn nóng khó chịu, nhưng không ai dám rời đi. Đêm nay toàn bộ kinh thành đã cấm đi lại, giới nghiêm, không ai dám tùy tiện bước ra ngoài. Mọi người ít nhiều đều có con đường tin tức riêng, ai cũng biết lần này Vạn tuế gia e rằng thật sự không qua khỏi. Những năm gần đây, các đại thần đều đặt cược trên người các hoàng tử, thắng thua chỉ chờ đêm nay.
Đồng hồ nước lặng lẽ trôi qua một canh giờ. Không ít người tay chân đã cứng đờ, mà đây còn chưa phải lúc lạnh nhất.
Đang lúc mọi người xoa tay dậm chân, bỗng từ nội điện truyền ra một tiếng kêu khàn khàn mơ hồ: “Hoàng A Mã!”
Mọi người sững lại. Không biết ai là người đầu tiên hô lên: “Hoàng thượng!”
Ngay sau đó, tất cả đều như quân bài đổ xuống, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, khóc lớn:
“Vạn tuế gia!”
Tiếp theo là tiếng chuông trầm nặng vang lên, từng hồi từng hồi.
Hoàng thượng băng hà.
Di chiếu dài dòng đã tuyên đọc xong. Long Khoa Đa thu lại di chiếu, quay đầu nhìn thoáng qua hoàng đế vẫn nằm như đang ngủ, rồi xoay người xướng lớn: “Các vị A ca còn không lãnh chỉ, lễ bái tân quân.”
Nói xong liền là người đầu tiên quỳ xuống, hướng về phía Dận Chân mà bái.
Môi Dận Tự run run, nhìn chằm chằm viên gạch vàng trước mặt, không nhúc nhích.
Dận Đường và Dận Nga xưa nay coi y như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Thấy y không bái tân đế, hai người cũng ngẩng cổ không chịu dập đầu với Dận Chân. Dận Đường còn trừng mắt nhìn Long Khoa Đa, hận không thể nhào lên cắn xuống một miếng thịt của hắn.
Dận Chân lúc này được Trương Đình Ngọc đỡ, quỳ sụp trước sập của Khang Hi mà khóc. Khóe mắt hắn lướt qua Dận Tự vẫn còn sững sờ, trong mắt lóe lên một tia hung quang.
Lão Bát, đây đều là ngươi tự tìm…
Trong lúc mọi người còn do dự, Thập Tam A ca Dận Tường, người vừa được Dận Chân thả ra, khẽ nhíu mày, là người đầu tiên dập đầu thật mạnh: “Thần tạ ơn, lãnh chỉ.”
Sau cái dập đầu của Dận Tường, Dận Ngô, Dận Đào, Dận Kỳ cùng mấy vị tiểu A ca cũng lần lượt dập đầu phụng chiếu. Dận Chỉ liếc nhìn Dận Chân đang lặng im, trong lòng biết nếu còn không lên tiếng thì họa khó lường, vội vàng dập đầu nói: “Thần Dận Chỉ bẩm tuân di mệnh!”
Lúc này Long Khoa Đa cảm thấy mình nghiễm nhiên chính là trọng thần được giao phó cô nhi. Thấy Dận Tự mấy người vẫn cứng cổ không chịu quỳ lạy, hắn lạnh giọng quát: “Bát A ca, Cửu A ca, Thập A ca, các ngươi muốn kháng chỉ không nhận lệnh sao?”
Dận Tự bừng tỉnh khỏi cơn lo sợ, ngẩng đầu nhìn Long Khoa Đa bằng ánh mắt oán độc, khiến Long Khoa Đa nhất thời không dám nhìn thẳng. Dận Đường mím môi, đang định làm loạn, lại bị Dận Tự đưa tay đè lại.
Dận Tự chuyển ánh mắt sang Dận Chân. Trong ánh nhìn ấy, bao nhiêu cay đắng chợt hiện rồi lặng lẽ trôi qua, cuối cùng chỉ còn lại sự bình tĩnh không gợn. Y nhắm mắt lại, đoan chính dập đầu trước Dận Chân, cất tiếng: “Vạn tuế, thần nhận lệnh.”
Dận Đường há miệng, cuối cùng vẫn kéo Dận Nga cùng quỳ xuống, theo Dận Tự mà dập đầu qua loa, coi như nhận chỉ.
Dận Chân tuy che mặt khóc lóc, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn thấy đỉnh đầu Dận Tự. Trong lòng hắn cũng nếm đủ muôn vàn tư vị. Một mặt đau thương, một mặt lại khó nén sự mãnh liệt. Hắn giả làm nông phu tụng kinh niệm Phật suốt hơn mười năm, chẳng phải chỉ vì ngày hôm nay sao – ngày có thể nắm giữ càn khôn, nói một không hai?
Nhanh thôi, sắp rồi.
Lão Bát, ngươi muốn tranh cao thấp với ta, cũng phải xem mình có tư cách ấy hay không.
Danh phận tân đế đã tạm định. Dù các vị A ca trong điện trong lòng có bàng hoàng thất lạc thế nào, nghi lễ vẫn phải theo quy củ.
Dận Chân thuận thế quỳ sụp xuống đất, khóc ròng: “A mã… A mã… Ngài tại vị sáu mươi mốt năm, chịu hết gian khổ, nếm đủ gian nan… Đây là nơi nào tốt đẹp mà đi? Lại giao cho con gánh vác trọng trách này, bước lên con đường không có lối quay đầu… A mã…”
Trương Đình Ngọc và Long Khoa Đa một trái một phải đỡ vị hoàng đế đang khóc đến gần như mê man ngồi lên nhuyễn ỷ, liên tục khuyên giải.
Dận Đường và mấy người nhìn kẻ trên điện khóc đến gần như tê liệt ngã xuống đất, trong lòng hận đến nghiến răng, thầm nghĩ lão Tứ này quả thật là kẻ giả dối bậc nhất thiên hạ. Chẳng lẽ hắn không biết bốn chữ “quá hóa thành lố”? Bộ dạng làm bộ này thật khiến người ta buồn nôn.
Trương Đình Ngọc nhớ đến ân tri ngộ của tiên đế, cũng muốn khóc, nhưng vẫn nhớ mình là tể tướng duy nhất ở đây. Ông vội ổn định giọng, chậm rãi nói: “Đại sự hoàng đế miếu mưu, riêng chọn ngài kế thừa đại bảo. Xin lấy quốc sự làm trọng, bảo trọng long thể, trước định đại sự, rồi mới có thể theo chế độ mà lo tang sự.”
Dận Chân vẫn còn chối từ, liên tục nói mình không dám nhận trọng trách này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com