12
Dận Tự đã lười đi đoán tâm tư hoàng đế. Hôm nay y thật sự dốc hết tâm lực tính toán làm lão Tứ xuống đài không nổi, tốt nhất có thể lưu lại nhược điểm để thiên hạ đều xem hắn bảo thủ, tùy ý hành sự thế nào. Nhưng từ đầu đến cuối y thật sự không có cơ hội thi triển; hai câu ít ỏi nói ra cũng chỉ là trung quy trung củ, bên ngoài hoàn toàn không tìm được sai sót. Cả vở diễn đều do lão Tứ một mình tự biên tự diễn, còn trách được ai? Chẳng lẽ lại trách người xem kịch?
Sau khi mọi người lui ra, ngoài dự đoán, hoàng đế không lập tức làm khó dễ mà mở miệng hỏi vì sao y không dâng tấu tạ ân.
Hoàng đế đại phong tông thất, thăng con trai của Liêm Thân Vương là Hoằng Vượng làm Bối lặc. Ngoài Hoằng Tích mang tước Lý Quận vương ra, đây là tước vị cao nhất trong hàng “Hoằng” tuyệt vô cận hữu. Chưa dừng ở đó, hoàng đế còn hạ chỉ cho cậu của Liêm Thân Vương là Cát Đạt Hồn được miễn trừ tội xuất thân tân giả khố, lại đặc ban cho kế thừa thế chức Tá lãnh. Theo ý hoàng đế, lão Bát chẳng phải nên mang ơn đội nghĩa, suốt đêm dâng tấu vào cung khấu tạ hoàng ân sao?
Không ngờ Dận Tự nghe vậy liền lấy ngay tấu chương từ trong tay áo dâng lên, quỳ xuống nói: “Thần tử vô tài, ngu độn không kham trọng dụng; con trai thần chỉ là con thứ, không văn không võ, chưa lập công tích gì đáng kể mà vô cớ được thụ phong, thần thật lấy làm hổ thẹn. Vô công bất thụ lộc, thần khẩn xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban.” Loại ân sủng này y không dám nhận. Chưa nói đến việc đạo ý chỉ tiến phong vô công ấy sẽ đặt Hoằng Vượng vào hoàn cảnh xấu hổ thế nào, chỉ riêng phong cách hành sự phía sau có thể tiềm tàng tai họa lớn cũng đủ khiến y đêm đêm trằn trọc tính toán.
Ngày xưa Dận Đề tay nắm bốn mươi vạn đại quân uy chấn Tây Bắc, quân công không ai kịp, mà cũng chỉ là một Bối lặc. Hoằng Vượng lấy gì để tiến tước? Chẳng lẽ nói vì lão phụ như y ủy thân thị quân?
Hoàng đế nổi giận: lão Bát, ngươi không biết tốt xấu!
Hai chữ “con thứ” trong miệng Dận Tự đâm vào tai hoàng đế, nhưng đó chưa phải trọng điểm. Hoàng đế muốn cho thiên hạ biết lòng cất nhắc lão Bát của hắn không phải lời suông. Biết rằng trong đời lão Bát đau nhất hai điều: một là xuất thân tân giả khố của Lương phi; hai là phúc tấn chỉ sinh được một con trai, lại là do tiểu thiếp sinh. Năm xưa trong yến thọ của Khang Hy, các huynh đệ dẫn con trai đứng chung một chỗ, chẳng lẽ chính y không thấy khó coi? Vì muốn lão Bát hiểu tâm ý của mình, sau khi phong y làm Tổng lý đại thần mới cố ý ban thêm hai đạo chỉ này. Không ngờ lão Bát lại không biết tốt xấu; minh chỉ đã ban ra, chẳng lẽ muốn hắn tự đổi ý?
Bỗng nhớ tới án Nặc Mẫn vừa rồi, chỉ e ngày mai cả triều đình, cả quan lại Sơn Tây sẽ cười hoàng đế thay đổi xoành xoạch, bảo thủ.
Hoàng đế tức đến quên cả ý định dụ dỗ ban đầu. Hắn bước tới kéo Dận Tự đứng dậy, mắng thẳng vào mặt: “Lão Bát, chiêu dục nghênh hoàn cự này ngươi dùng thật nhuần nhuyễn! Ngươi tưởng trẫm không biết sao? A Nhĩ Tùng A, Đồng Cát Đồ cùng Mãn Đô Hộ mấy kẻ được trẫm đề bạt, không những không khấu tạ thánh ân, trái lại tụ họp ở phủ ngươi, một người làm quan cả họ được nhờ, ra thể thống gì?”
Dận Tự giật mình, đáy lòng chợt trầm xuống. Hoàng đế nhiều ngày không nhắc tới việc này, y tưởng đã qua rồi. Hoàng đế phong y làm Thân vương, y cũng không thể đóng cửa từ chối tiếp khách, ai cũng cự ngoài cửa. Hôm đó lại đúng lúc cửu đệ bị điều đi Tây, thập tứ bị giam lỏng; trong lòng y buồn khổ, mượn rượu tiêu sầu, dường như có nói gì đó với Đồng Cát Sách đang vui mừng lộ rõ trên mặt.
Nói gì nhỉ? Có lẽ y thật sự đã già, chuyện mới vài ngày trước mà không nhớ nổi. Dận Tự còn đang cố nhớ thì nghe hoàng đế nghiến răng nói: “Liêm Thân Vương của trẫm đã dạy bảo tôn tử của Đồng Cát Đồ thế này: ‘Có gì đáng mừng? Muốn giết trước, tất phải dung túng trước. Nay được phong Thân vương, không biết ngày nào đầu lìa khỏi cổ! Hoàng thượng nay thi ân với chúng ta, hoàn toàn không thể tin.’ Lời trẫm nói có sai sao? Bát đệ và đệ muội thật đúng là đồng tâm đồng ngôn.”
Dận Tự lập tức mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Y thật sự nói vậy sao? Tuy hôm đó say rượu, nhưng những lời trắng trợn như thế thật là do y nói? Dận Tự ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải đôi mắt hoàng đế sâu thẳm ẩn sát khí. Dù y có nói hay không cũng không còn quan trọng: Quách Lạc La Dục Tú quả thật từng nói câu “không biết ngày nào đầu rơi”. Trong lòng y cũng nghĩ như vậy. Phu thê nhất thể, món nợ này thế nào cũng không thể xóa.
Hai huynh đệ nhìn nhau, trong lòng đều rõ. Cho dù Dận Tự thật sự đã nói như vậy, thì đó cũng là lời thật. Nhưng sai ở chỗ nói ra, sai ở chỗ để phúc tấn nói trước mặt nhà mẹ đẻ. Giống như năm xưa khi y bệnh nặng, bị hoàng khảo trách tội giả bệnh, sau đó hoàng khảo ban thuốc để giảm bớt tiếng khắc nghiệt với con, vậy mà y lại dâng tấu nói không dám nhận!
Không biết điều! Lão Bát, ngươi tồn tại khiến người ta như mắc xương trong cổ.
Hoàng đế lại nhớ tới tấu chương hôm qua của Dận Đường, lửa giận bùng lên: “Lão Cửu đi Tây Ninh đầy bụng oán hận, chẳng coi quốc sự ra gì. Dọc đường đi chậm như ốc sên bò, trẫm cũng không so đo. Hắn lại được voi đòi tiên, đến Tây Đại Thông thì dừng lại, còn dám xin tấu hồi triều! Ngươi nói tội kháng chỉ này trẫm có nên phạt không?”
Dận Tự há miệng, cuối cùng lại mỉm cười với hoàng đế đang nổi giận: “Khi hoàng khảo còn tại thế, cửu đệ vốn đã là tính tình như vậy, xưa nay theo hỉ nộ. Tây Ninh biên thùy liên quan xã tắc, thần cho rằng Hoàng thượng đã có ý tách rời huynh đệ, thì cũng không nên lấy quân vụ ra làm trò đùa.”
Hoàng đế tức đến bật cười, lão Bát đây là muốn bất chấp tất cả?
“Bát đệ trách trẫm vì tư tình mà lầm việc công, không nên phái cửu đệ đi Tây. Vậy bát đệ cho rằng nơi nào hắn có thể đảm nhiệm? Giang Nam? Trực Lệ? Hay Quảng Đông? Có cần trẫm để hắn tự chọn không? Tướng sĩ Đại Thanh giết địch vì nước là bổn phận, còn cửu đệ của ngươi thì chỉ có thể cố thủ trong phủ, tranh lợi với dân?”
“Thần cho rằng thập tứ đệ có thể đảm nhiệm, đáng tiếc Hoàng thượng không chịu thả, muốn giữ thập tứ đệ trước mặt Nhân Hiến Thái hậu để tận hiếu. Chi bằng Hoàng thượng chuẩn cho thần đi thay cửu đệ — không chết tuyệt không trở về triều.”
Trong mắt Dận Tự ánh lên tia gợn sóng, nụ cười khiến người đối diện càng thêm khó chịu.
“Bát đệ muốn chọc giận trẫm để miễn tội kháng chỉ cho lão Cửu?” Hoàng đế bỗng nhiên cười, trong mắt lộ vẻ thấu hiểu mưu kế: “Ngươi cả người đầy sơ hở, còn nghĩ giở trò gì nữa, tội gì? Năm đó ngươi lôi kéo lão Cửu chẳng qua vì nhắm vào bạc trong tay hắn. Kẻ thức thời là tuấn kiệt, lão Cửu bây giờ chỉ là khúc gỗ cứng đầu, bát đệ hà tất lao vào lửa?”
Dận Tự sững lại một lúc, không biết đáp thế nào. Không phải y bị lời Dận Chân làm dao động, mà là bỗng nhiên ý thức được người trước mặt hiểu mình đến mức nào. Muốn qua mặt hắn, hậu quả khó lường.
Đáng giận là hoàng đế phòng bị y quá nghiêm. Đến nay y cũng chỉ có thể trên triều đình gặp Thập Tứ đệ, không có cơ hội nói chuyện riêng.
Hoàng đế không làm thêm động tác, cứ để y đứng đó, không ban chỗ ngồi cũng không ban trà. Hắn cúi đầu vùi mình vào công văn, múa bút như bay, đối với tấu chương như đối kẻ thù giết cha.
Chỉ cần nghĩ đến tối nay hoàng đế sẽ biến đủ cách giày vò, Dận Tự đã thấy đầu đau như muốn nứt. Y ép mình bình tĩnh. Ban ngày ở Thượng Thư Phòng, tấu chương lúc nào cũng có thể đưa tới, lão Tứ dù quá đáng cũng chỉ có thể nhẫn; cùng lắm là ẩu đả nhục mạ triều thần, truyền ra ngoài càng khiến hắn tàn bạo. Còn buổi tối thì tránh cũng không tránh được, y cũng lười trốn, nhắm mắt cắn răng coi như bị chó cắn một cái. Chết càng tốt — đại thần tông thất chết vô cớ, cuối cùng cũng có người hỏi đến.
Dận Tự đã đánh giá thấp cơn phẫn nộ của hoàng đế. Từ khi vào cung y chưa ăn gì, đến Càn Thanh cung lại không uống nổi một ngụm nước, sớm đã đói đến hoa mắt, môi khô lưỡi khô. Cả buổi chiều cúi đầu đứng phạt, nhìn những vết tỳ vết nhỏ trên gạch vàng dưới đất đến hoa mắt. Khi nhìn thấy một đôi giày xuất hiện trước mặt, hai chân y đã tê dại mất cảm giác.
Khi hoàng đế vẫy lui Tô Bồi Thịnh và Tần Mị Mị, Dận Tự mới cảm thấy không khí Dưỡng Tâm Điện tối tăm nặng nề khiến người ta chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Hoàng đế từng bước tiến lại, như dưới chân giẫm lên xương cốt của ngàn quân vạn mã. Ngôi vị của hắn nơi nơi đều là ánh đao bóng kiếm và máu tanh. Cây hồ bút trong tay, to hơn ngón cái, như một con dao mổ sắp giơ cao.
Dận Tự mặt không biểu tình đối diện, trông như cung kính nhưng tâm trí đã trôi dạt đến con đường đi Tây Ninh.
Hoàng đế cười đầy thâm ý: “Lô hồ bút này là lão Thập Tam đặc biệt sai Tạo Ban Xứ chế gấp, hôm nay là ngày đầu dùng. Nghe nói từ lúc chọn lông đến khi thành bút phải qua hơn một trăm hai mươi công đoạn. Cán bút dùng sứ Cảnh Đức Trấn, làm theo hình đốt trúc, lấy ý quân tử.”
Dận Tự gắng tỉnh táo nghe, để tránh lão Tứ kiếm cớ làm khó. Nhưng nghe mãi chỉ toàn là lão Tứ tán thưởng lão Thập Tam, khiến y chẳng hiểu ra sao. Y vốn muốn nói một câu “cán sứ làm hình trúc cũng chưa chắc là quân tử”, nhưng nghĩ cố tình chọc giận lão Tứ cũng vô ích, bèn đáp: “Hồ bút quý như thế, Thập Tam đệ săn sóc thánh ý, quả là người có năng lực nhất bên cạnh Hoàng thượng. Chỉ là không hiểu vì sao hắn có sức lo việc bút mực, hôm nay lại không vào triều nghe tấu, khiến Hoàng thượng khó xử.” Y dám đem lão Thập Tam ra nói cũng vì nhận ra hoàng đế đối hắn ưu ái đặc biệt, lại luôn phòng bị không cho nắm binh quyền.
Sắc mặt hoàng đế trầm xuống. Lời Dận Tự rõ ràng là châm ngòi ly gián, nhưng cũng trúng nỗi oán thầm hắn cố tình không nhắc. Hôm đó lão Thập Tam không nhắc hắn phải tra kỹ Nặc Mẫn; khi hắn nhất ý làm liều, lão Thập Tam lại hoàn toàn phụ họa, không hề ngăn cản. Vậy hôm nay vì sao đúng lúc cáo bệnh không vào Thượng Thư Phòng? Thật sự bị bệnh, hay cố ý tránh vạ?
Nhưng lão Thập Tam thế nào cũng chưa đến lượt lão Bát ngươi bình phẩm! Hoàng đế cười nói: “Đầu gối lão Thập Tam tái phát, không đi lại được, trẫm đặc chuẩn hai ngày này không cần vào cung ban sai. Hắn trung thành với trẫm, trẫm không nghi ngờ. Còn ngươi, bị Hoàng khảo quở trách ‘gặp việc bày mưu điều khiển’, đến nay vẫn chưa biết hối cải?”
Nghe Dận Chân nhắc đến Hoàng khảo, lòng Dận Tự se lại. Y từng nghĩ sống dưới ánh mắt Tiên đế và Thái tử đã là bước bước kinh tâm. Ai ngờ sau khi Tứ ca lên ngôi, mới là khởi đầu bất hạnh nhất đời y.
“Tứ ca…” Dận Tự hoảng hốt, không kìm được gọi lại xưng hô cũ trước khi tình huynh đệ tan vỡ: “Được làm vua thua làm giặc, ta đã thua, đương nhiên mặc cho xử trí. Huynh đệ một hồi, chỉ cầu một cái thống khoái… ta tuyệt không oán.” Cầu ngươi đừng tra tấn ta nữa.
Khi nghe tiếng “tứ ca”, Dận Chân cũng thoáng bùi ngùi. Hắn nhớ đến cậu bé thanh tú ngày xưa từng nắm vạt áo mình lảo đảo đi theo, từng chia nhau một quả, uống chung một chén trà. Mềm lòng… chỉ trong chốc lát. Nhưng nửa câu sau lọt tai, tiếng chém giết như lại vang lên, nỗi bực bội vì triều nghị hôm nay dâng trào. Hoàng đế đẩy mạnh Dận Tự lên án thư, bóp cằm y cười lạnh: “Ngươi sớm đáng chết rồi. Lần bệnh thương hàn ở Sướng Xuân Viên đáng ra ngươi không nên sống sót. Đến nước này, ngươi muốn chết cũng phải đợi trẫm dọn sạch tàn đảng của ngươi, trả lại cho Đại Thanh một triều đình thanh bình đã.”
Dận Tự nhắm mắt che giấu vẻ thất thần: “Ta chết rồi, rắn mất đầu, Hoàng thượng còn lo gì?”
Hoàng đế lập tức tìm cớ bắt lỗi: “Ngươi cũng xứng làm rồng sao? Chẳng qua là cá trên thớt! Lấy gì mà đòi điều kiện với trẫm!”
Khi Dận Tự mở mắt lại, vẻ đau khổ yếu mềm đã tan biến. Con đường sống kia chỉ như giọt sương dưới ánh mặt trời, chẳng qua là cái bẫy hoàng đế tung ra để dụ y tiếp tục nhượng bộ. Chưa bao giờ có thật. Con kiến còn muốn sống, nhưng cúi đầu cầu toàn mãi không phải tính cách của y.
Vạt áo bị xé toạc. Dù lần này y không vùng vẫy như lần đầu, cũng không ngăn được hoàng đế phát tiết tàn nhẫn. Móng tay Dận Chân đã cắt gọn, nhưng động tác mất kiểm soát vẫn để lại trên người Dận Tự những vết cào rớm máu. Quần áo tán loạn, đầu y gối lên chồng tấu chương vừa được phê. Cách đó không xa đặt con dấu từng là thứ bọn họ tranh đoạt năm xưa, nhìn thật châm biếm.
Hoàng đế thấy ánh mắt Dận Tự dừng lại ở đó, cúi đầu cắn mạnh vào cổ y, lầm bầm: “Thứ đó không phải thứ ngươi nên mơ tưởng, từ trước đến nay đều không phải. Xuất thân như ngươi mà còn muốn cá chép hóa rồng?”
Dận Tự chấn động. Có lẽ vì đau quá, y ngược lại không sợ chọc giận Dận Chân nữa, bật cười: “Tứ ca thì sao? Kỳ tịch Bao Y, cùng xuất thân tội tịch, chẳng khác chó chê mèo lắm lông. Ít ra đệ còn có hai mẫu phi thương, tứ ca thì người gặp người ghét… À phải, đệ quên mất, tứ ca còn có Thập Tam đệ. Không biết ngày xưa ở ngõ Dưỡng Phong, Thập Tam đệ cũng tận tâm hầu hạ như vậy để đổi lấy chút bố thí sao?”
Dận Chân bị chạm vào nỗi đau cả đời, lập tức nổi giận, túm cổ Dận Tự kéo lên: “Ngươi còn muốn chọc giận trẫm? Muốn trẫm ban tử cho ngươi để mang tiếng? Bát đệ ngày xưa cũng dùng thân phận Nhị ca mà tính kế Hoàng khảo như vậy sao? Hôm nay ngươi dám bôi nhọ Thập Tam đệ, có biết trẫm sẽ phạt ngươi thế nào không?”
Dận Tự nhìn hắn đầy mỉa mai, im lặng. Muốn chết không xong, còn gì phải sợ?
Trong mắt hoàng đế, dục vọng và sát ý cuộn trào. Ánh mắt lướt qua dấu răng rỉ máu trên cổ y, hắn bỗng cười: “Bát đệ miệng đầy oán giận, chẳng lẽ trách trẫm chưa từng khiến ngươi thỏa mãn?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com