7
Ngụy Châu nghe vậy sắc mặt thoáng khó xử. Hắn nhịn một lúc, thấy người hai bên đều đứng khá xa, mới thấp giọng nói: “Cửu gia, nô tài từng chịu ân huệ của ngài, không dám quên. Chỉ là hiện nay đại cục ở kinh sư đã định. Đương kim Thánh Thượng không giống tiên đế, Cửu gia vẫn nên mưu định rồi hãy hành động thì hơn.”
Dận Nga ở phía sau kéo Dận Đường, khẽ lắc đầu với hắn. Dận Đường hung hăng trừng Ngụy Châu một lúc lâu, mắng: “Ta muốn xem lão Tứ có thể giam lỏng Bát ca được bao lâu!”
Đối thoại trong Càn Thanh cung tự nhiên không sót chữ nào lọt vào tai hoàng đế. Đối với chuyện này Dận Chân chỉ cười lạnh. Hạng người ăn cây táo rào cây sung như Ngụy Châu, được chôn cùng hoàng lăng tiếp tục hầu hạ tiên đế đã là ân huệ lớn nhất. Còn lão Cửu, không có lão Bát thì hắn còn có thể làm nên sóng gió gì?
Chớp mắt đã qua bốn năm ngày. Sau khi nghị sự xong như thường lệ, hoàng đế trở lại Tây Noãn các. Trên giường sưởi bày đồ chay và canh, Dận Tự ngồi ở đầu giường đất, hai tay nâng một chiếc chén sứ men thiên thanh mà ngẩn người.
Bộ dáng hiếm thấy có phần ngốc nghếch vô hại của y khiến hoàng đế, kẻ cả ngày vùi đầu chính vụ cảm thấy vui mắt. Dận Chân vài bước vượt qua ngạch cửa, đến ngồi lệch ở đầu giường đất đối diện, vừa xoa tay vừa sai Tô Bồi Thịnh thêm bát đũa, nói: “Hôm nay ngươi lại chịu ngồi dậy rồi?”
Dận Tự vốn không muốn để ý hắn, nhưng nhớ đến hoàn cảnh của mình và dự tính trước đó, đành đè nén phiền muộn cùng oán hận trong lòng, đáp: “Đỡ hơn nhiều rồi. Đại điển đăng cơ của Hoàng thượng chắc cũng trong mấy ngày này?”
Dận Chân nghe vậy không vui, thầm nghĩ: đây là vội vàng muốn nói ngươi khỏi bệnh rồi phải đi sao? Trẫm thành cái gì, dùng xong liền vứt?
Hôm nay hắn vốn định nói chuyện ấy. Đại điển đăng cơ còn ba ngày nữa, lão Bát thế nào cũng phải tham dự. Khỏi bệnh rồi tự nhiên nên hồi phủ, nhưng lời ấy nếu để lão Bát nói ra, lại giống như y vong ân bội nghĩa, khiến người ta bực bội.
Dận Tự liếc nhìn thần sắc hoàng đế, biết ngày rời cung của mình đã gần, liền không nói thêm, cúi đầu tiếp tục ngẩn người.
Hoàng đế ăn qua loa vài miếng cho no, sai người dọn hết bàn thiện đi, rồi kéo tay Dận Tự về phía giường sập.
Lần này Dận Tự lập tức đẩy hắn ra, lùi vài bước, cảnh giác nhìn.
Hoàng đế cười lạnh, lời cay nghiệt bật ra: “Mấy ngày nay đêm nào cũng ngủ chung giường, hôm nay lại giả làm liệt nữ sao?” Khi lão Bát bệnh không thể cử động, ban đầu hắn thật sự nghĩ sang Đông phối điện nghỉ, nhưng cuối cùng vẫn hạ mình ngủ cùng lão Bát trên một giường, như khi hai người còn nhỏ lười biếng trong thư phòng, cảm giác kỳ lạ khó tả.
Dận Tự bình thản đáp: “Những ngày trước thần bệnh nặng thất lễ. Nay đã có thể đứng dậy, xin Hoàng thượng cho phép thần xuất cung.”
Dận Chân cười mà không cười, bước tới ép y sát mép giường đất: “Lại không phải khuê nữ chưa chồng, cần gì làm bộ? Lão Bát, ngươi muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt, chiêu này với trẫm vô dụng.”
Dận Tự lạnh lùng nhìn hắn: “Tiên đế còn đang quàn ở Càn Thanh cung, Hoàng thượng bội đức loạn luân, cưỡng bức huynh đệ, không sợ nửa đêm tiên đế bò ra bóp cổ ngươi sao?”
Hoàng đế sắc mặt không đổi, nửa bên mặt kéo ra nụ cười giả: “Ngày xưa ngươi câu dẫn Nhị ca, hôm nay lại dụ dỗ trẫm… Ngươi nói xuống dưới Hoàng A Mã sẽ trách ta, hay trước tiên trục xuất ngươi khỏi tông tịch?” Nói xong đã đẩy người ngã xuống giường sưởi.
Dận Tự mặt tái nhợt, môi cũng run nhẹ vì giận. Hoàng đế đè lên, chợt thấy đôi môi nhạt màu kia lại đặc biệt bắt mắt, suýt nữa cúi xuống hôn. May mà phút cuối hắn kịp tỉnh táo, thầm mắng: cưỡng bức lão Bát còn có thể coi là nhục nhã đối thủ để báo thù cho Nhị ca, hôn môi kẻ thù thì tính là gì? Tự ghê tởm mình sao?
Hắn quen tay cởi thường phục. Những vết bầm và ám thương trên người Dận Tự đã gần như khỏi hẳn, thân thể từng thảm không nỡ nhìn nay khôi phục như cũ. Nhưng hoàng đế nhìn tới nhìn lui lại thấy thiếu thiếu, không có những dấu vết kia, giống như tờ Tuyên Thành chỉ thượng hạng quên chưa vẽ tranh viết chữ, thiếu mất phần hoàn chỉnh.
Sự đụng chạm ngả ngớn nóng bỏng khiến ngực Dận Tự nghẹn chặt, gần như không thở nổi. Y nắm chặt tay áo thành nắm đấm. Hậu quả của việc phản kháng y đã rõ. Y muốn rời cung, muốn rời khỏi nơi này đến phát điên, chỉ cần nhẫn thêm một lần, thêm một lần nữa… Lão Tứ không thích kiểu này, y biết. Làm vậy ngoài việc nhục nhã y, nắm lấy nhược điểm, còn vì điều gì? Y gần như phải khen lão Tứ, vì tra tấn mình mà dám phá cấm kỵ tự tay làm việc này. Chỉ thêm một lần nữa, có lẽ lão Tứ sẽ chán, sẽ phiền, thậm chí muốn giết mình diệt khẩu.
Dận Tự nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể, mặc suy nghĩ bay loạn, bay thẳng tới thảo nguyên tái ngoại.
Ra cung…
Hoàng đế tự cho mình là tấm gương huynh hữu đệ cung: không những nhường long sàng cho đệ đệ dưỡng bệnh, còn hạ mình tự tay “chăm sóc” đối thủ, chỉ để hắn không phải nằm thêm mấy ngày mà lỡ mất đại điển đăng cơ của mình, thiên hạ còn có người ca ca nào tri kỷ như vậy?
Lần này hoàng đế đã có chuẩn bị. Lần trước nhất thời xúc động làm lão Bát bị thương, khiến hắn phải hạ mình hầu hạ kẻ thù mấy ngày liền, lại còn chỉ ôm được mà không thể làm gì, tất cả chỉ vì thiếu kinh nghiệm, không chuẩn bị trước. Hôm nay khác, hắn đã sớm tính trước khi lão Bát rời cung sẽ thử lại một lần, xem cảm giác mất hồn đêm đầu kia có phải chỉ là ảo giác.
Hai chân bị giá lên, đến cả nơi riêng tư mà chính mình cũng hiếm khi chạm tới nay lại phơi bày trước ánh mắt lộ liễu của kẻ thù, mặc người nhìn ngắm, đã không còn là hai chữ “khó xử” có thể hình dung. Dận Tự thật muốn cắn lưỡi tự sát, không biết nếu trước khi lão Tứ đăng cơ, máu hắn bắn tung trong Ngự Thư Phòng thì có thể khiến hắn ghê tởm đến chết hay không.
Bỗng nhiên phía sau truyền đến cảm giác lạnh lạnh, nhầy nhụa khiến hai chân y hơi căng cứng. Y phát hiện ngón tay người nọ đang quanh quẩn xoa ấn ở chỗ ấy, đẩy thứ gì đó ghê tởm dính nhớp vào trong. Dận Tự theo bản năng tránh né, khẽ giãy giụa.
“Đừng nhúc nhích.” Hoàng đế một chân quỳ ngang trên người Dận Tự, ép chặt hắn xuống.
Tuy rằng dục nghênh còn cự cũng có một phen phong vị, nhưng tuyệt không phải lúc tên đã lên dây thế này.
Hoàng đế xoa nắn mấy lượt, chỉ cảm thấy chỗ đó của lão Bát lúc nào cũng căng chặt, không hề thả lỏng, khác xa với tưởng tượng một hồ xuân thủy. Kiên nhẫn rốt cuộc cạn kiệt, hắn bôi nốt chút hương chi còn lại lên dục căn của mình, nắm lấy khoeo chân đệ đệ, gần như bẻ gập y lại, rồi gấp gáp tiến vào.
Dận Tự ép mình đừng run rẩy, tự dối lòng rằng phải thả lỏng thân thể, mơ màng tưởng mình vẫn còn mười tám tuổi, đang cùng các đệ đệ cưỡi ngựa phi băng băng trên thảo nguyên tái ngoại.
Lúc các huynh đệ đùa giỡn, lão Cửu cười quá đắc ý, suýt ngã khỏi lưng ngựa xuống đồng cỏ. Y nhanh tay nhảy xuống trước, kéo lão Cửu cùng lăn vài vòng, cuối cùng để lão Cửu làm đệm, hai người cùng nằm trên cỏ kêu đau, kinh động cả một bầy quạ đen bay tán loạn.
Trong chốc lát dường như lại trở về biệt trang ngoại ô của lão Cửu. Lão Cửu và lão Thập lôi kéo y, nhất định bắt y thử mấy con hát mới thuần dưỡng. Y không chịu, hai người liền kẻ giữ tay người giữ chân, định lột quần áo của y.
Rồi lại biến thành đêm sinh nhật lão Cửu. Ba người uống đến say khướt chưa từng có, lão Cửu cứng cổ đòi nửa đêm cưỡi ngựa ra ngoài hóng gió. Trên người nóng bức, gió đêm cũng không đủ mát. Không biết ai khởi đầu, vừa phi ngựa vừa cởi bỏ quần áo vướng víu, ném hết lễ nghĩa liêm sỉ học được ở Vô Dật Trai ra sau đầu, như thể trở về thời trước khi nhập quan, giữa Bạch Sơn Hắc Thủy.
Đêm đó mấy người trần truồng cưỡi ngựa chạy băng băng, còn bây giờ lại là kẻ khác cưỡi trên người y tùy ý rong ruổi, thật sự là chuyện nhục nhã đến cùng cực.
Thật sự quá đau. Những ký ức mỹ mãn ngày xưa bị nỗi đau xé rách thành từng mảnh. Hiện thực quá tàn khốc, vừa mở mắt liền thấy con cự thú Thao Thiết há miệng đầy máu, lộ ra hàm răng sắc bén hướng về phía mình. Trong miệng nó, lộ ra gương mặt bê bết máu thịt của các đệ đệ, vô tri vô giác, hoảng loạn kêu cứu.
Hoàng đế cảm thấy tư thế hôm nay thật tiện lợi, lão Bát cũng ngoan ngoãn nghe lời, bảo bất động là thật sự bất động, muốn xoay trở thế nào cũng được. Tuy sắc mặt y khó coi, thân thể hơi cứng, nhưng nơi sâu kín kia so với lần trước lại mềm mại ấm áp hơn nhiều, từng vòng siết chặt quấn lấy hắn như cố ý đón ý hùa theo, quả thực là một thứ vưu vật mang họa.
Cúi đầu liếc qua dương vật của Dận Tự không hề có phản ứng, hoàng đế trong lòng cười nhạt: Lão Bát, trách thì trách ngươi sinh nhầm thân nam nhi. Nếu là nữ nhân, ắt đã được tiên đế nuôi nấng cẩn thận, sau đó gả đi thảo nguyên, tái ngoại, Tây Vực hay Tây Tạng hòa thân, nào có mầm tai họa như hôm nay.
Nghĩ tới ngày mai không thể không thả lão Bát xuất cung, hoàng đế cho rằng đêm nay nên tận dụng hết mức. Vì thế hắn hít sâu một hơi, ép xuống dục vọng đang dâng lên, giữ nguyên tư thế đang tương liên, nắm lấy eo chân Dận Tự lật y nằm sấp xuống giường, tiếp tục động tác.
Sự xoay chuyển đột ngột khiến Dận Tự suýt bật ra một tiếng rên, nhưng y nắm chặt tấm gấm minh hoàng dưới thân, cắn răng nhịn xuống.
Kỳ thật năm đó y cũng từng giao hảo với lão Tứ, tuy nửa thật nửa giả. Khi còn nhỏ vô tâm vô cơ làm bạn thì không cần nhắc. Ngày ấy Thái tử lần đầu vô lễ với y, định làm chuyện bậy bạ, thật sự là nhờ lão Tứ đột nhiên đến thăm mà phải dừng lại. Về sau y có chuẩn bị, tự nhiên sẽ không để Thái tử dễ dàng đắc thủ lần nữa. Vì chuyện này, y ít nhiều vẫn giữ một phần cảm kích đối với Dận Chân. Nhiều năm qua chưa từng nghĩ tới việc ra tay đuổi tận giết tuyệt với hắn, dĩ nhiên việc lão Tứ luôn hạ mình giữ thái độ khiêm nhường cũng là một nguyên nhân.
Y thật sự đã quá sơ suất, quên mất lời nguyền tương tàn của Ái Tân Giác La gia áp dụng cho mọi nam nhân. Đáng tiếc kẻ thua cuộc chẳng còn lại gì, từ tôn nghiêm đến tính mạng đều bị kẻ thắng nắm trong tay, không còn cơ hội hối hận.
Người trên thân phát ra một tiếng rên khoái trá dài, ghì chặt y lại. Thứ cứng như đá lửa kia gần như muốn xuyên thủng thân thể Dận Tự. Người trên thân run rẩy co rút, cọ xát vào y, chất dịch ướt nhầy tràn vào trong, khiến cả người y nhuốm đầy mùi vị dục vọng ghê tởm.
Sau khi phát tiết xong, người kia vẫn không buông y ra, cứ ôm lấy y, thở hơi nóng vào cổ. Mãi đến khi cả hai từ thân đến tâm đều lạnh thấu, hắn mới chậm rãi đứng dậy.
Quần áo trên người hoàng đế vẫn chỉnh tề, chỉ hơi xộc xệch. Nhưng người nằm sấp trên giường lại trần trụi hoàn toàn, hai chân vô lực khép lại, buông thõng xuống mép giường sưởi. Chất dịch trắng đục uốn lượn chảy xuống, trên làn da tái nhợt hiện lên vẻ yêu dị khác thường.
Hơi thở hoàng đế có chút không ổn định, hắn vội mặc niệm một đoạn thanh tâm chú mới khôi phục vẻ đạo mạo, giơ chân đá người trên giường một cái: “Giả chết cái gì, còn chờ trẫm hầu hạ ngươi sao?”
Dận Tự cố nén xúc động muốn nhào lên cắn đứt yết hầu Dận Chân rồi đồng quy vu tận, xoay người lăn xuống tấm thảm mềm ấm, run rẩy nhặt quần áo vương vãi xung quanh. Hoàng đế chỉnh lại y phục, ngồi trên giường sưởi đối diện dưỡng thần, nheo mắt nhìn nhất cử nhất động của y.
Đợi Dận Tự mặc xong, hoàng đế mở miệng: “Nếu đã khỏi bệnh, hôm nay ngươi liền xuất cung đi. Mấy ngày nay ngươi đều dưỡng bệnh ở Giao Thái Điện, đừng nhớ nhầm.”
Một khắc trước Dận Tự còn đang thầm chửi lão Tứ keo kiệt, ngay cả thùng nước tắm cũng không nỡ ban. Ngay sau đó nghe nói có thể rời cung, rời khỏi nơi này, gương mặt cứng đờ mấy ngày bỗng dịu lại, lộ ra một tia sinh khí.
Hoàng đế phát hiện mình không hề thích nhìn vẻ vui mừng của lão Bát. Hắn đang định giả vờ răn dạy thêm vài câu, ai ngờ người kia đã đi trước một bước, dập đầu nói: “Thần lĩnh chỉ.”
Lời quở trách mắc nghẹn nơi cổ họng, trong chớp mắt chính hắn cũng không biết nên nói gì nữa. Hoàng đế mệt mỏi phất tay: “Thu dọn xong thì cút ngay. Trẫm nhìn ngươi giở tâm cơ là thấy phiền.”
Đêm đó hoàng đế một mình ngủ tại Tây Noãn Các, lăn qua lộn lại như trên người mọc gai. Rõ ràng lúc lão Bát rời đi còn mệt mỏi rã rời, vậy mà giờ hắn lại không sao ngủ được. Nghĩ tới nghĩ lui, chắc là do mùi dơ bẩn trên người lão Bát còn lưu lại trên giường sưởi, khiến người ta không thể yên giấc. Thế là nửa đêm hắn lớn tiếng gọi: “Tô Bồi Thịnh, lăn vào đây, trẫm muốn tắm gội.”
Đáng thương vị đại tổng quản nửa đêm lăn lộn hồi lâu mới chuẩn bị xong cả thùng nước nóng. Đến khi quay lại thỉnh hoàng đế, mới phát hiện vạn tuế gia đã ôm chăn gấm ngủ say như chết.
Lúc Dận Tự hồi phủ thì trời đã tối sẫm. Bát phúc tấn Dục Tú dung nhan thanh tú, phong thái thướt tha, sớm được gia nhân báo tin, suýt nữa chạy ra tận đầu ngõ đón người. Vốn nghĩ mình sẽ cười, nhưng khi thấy Dận Tự khom lưng bước ra khỏi kiệu, nước mắt lại không sao kìm được, từng giọt rơi xuống đất.
Dận Tự tiến lên cười với nàng: “Nhìn ngươi kìa, không hoan nghênh gia trở về sao? Vào trong rồi nói.”
Dục Tú một đường đưa y về viện, sai hạ nhân chuẩn bị nước nóng canh thang, rồi mới tiến lên định tự mình kiểm tra: “Hoàng đế tra tấn ngươi sao, sao lại thành ra thế này?” Nàng nhìn ra được phu quân mình đối với hoàng đế đại sự vẫn có vài phần tình nghĩa phụ tử. Nhưng khóc lóc đến sắc mặt xám xịt thế này ư? Bộ dạng vừa ra khỏi cung đã suy sụp như vậy, tuyệt đối không phải giả vờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com