73
Tựa như trong giấc mộng êm ái bỗng chui ra một Mẫu Dạ Xoa, Dận Đường lập tức tỉnh hẳn: “Bát ca nói gì? Cái gì gọi là đi không nổi?”
Dận Tự quay mặt về phía bóng dáng mơ hồ của đệ đệ: “Mắt ta đã như vậy rồi, mấy năm nay lại lưu lại không ít bệnh căn. Chưa đi đến Hà Nam e rằng đã phải nhờ ngươi đi mua quan tài. Truy binh chỉ cần dọc đường hỏi thăm mấy đại phu từng đến khám bệnh tại nhà là có thể chặn được chúng ta. Mấy năm nay toàn dựa nhân sâm thương truật, cả ngày bất động mà dưỡng. Ở lại kinh thành, ăn nghèo con trai lão Tứ cũng coi như cha nợ con trả, sao nỡ liên lụy đến ngươi.”
Giọng Dận Đường lập tức vọt cao, dư âm còn lượn vòng như chín khúc mười tám quanh: “Bát ca ngươi thà để con trai lão Tứ nuôi, cũng không chịu theo đệ đệ đi?”
Sau phút trừng mắt phun lửa, giọng hắn đột nhiên hạ thấp, như một mạch nước trong dưới vực sâu: “Bát ca… ngươi lại muốn bỏ rơi đệ đệ sao?”
Dận Tự không còn lời nào để nói.
Dận Đường thấp giọng nức nở, nghẹn ngào khó kìm: “Từ lần chia tay năm đầu ấy, lời Bát ca dặn lúc từ biệt đệ đệ chưa từng dám quên. Lão Tứ đủ điều làm khó dễ, nhục nhã đệ đệ, đệ đệ đều nhịn xuống, Bát ca tưởng đệ đệ thật sự là hạng tham sống sợ chết sao?”
Dận Tự không nỡ thấy đệ đệ khổ sở, lần mò đưa tay kéo tay hắn.
Bị đẩy ra.
Lại kéo.
Lại bị đẩy ra.
“Lão Cửu, ngươi bôn ba mấy ngày liền cũng nên mệt rồi. Có chuyện gì ngủ một đêm, ngày mai hãy nói.” Dận Tự thở dài, định đứng dậy.
Dận Đường tức nổ, phi thân nhào lên đè ca ca xuống, vừa lau nước mũi nước mắt lên lưng hắn vừa nghẹn giọng: “Bát ca ngươi sao cứ sợ trước sợ sau như vậy? Có gì không thể nói cho thống khoái một lần? Ngươi là sợ liên lụy đệ đệ, hay sợ tiểu Hoằng Lịch đau tay hạ sát?”
Tác giả có lời muốn nói: Chương này thật ra vẫn tính là nội dung chính văn, nhưng vì gần như hoàn toàn là 98 hướng, không có 48cp, nên ta đổi thành phiên ngoại. Bát ca được như ý nguyện, cuối cùng cũng có thể cùng đệ đệ sống mà gặp lại.
Rải hoa, HE được một nửa rồi phải không?
79
79, phiên ngoại huynh đệ hòa thuận vui vẻ…
Dận Tự chưa từng cho rằng Dận Đường ngu ngốc, chỉ là từ nhỏ được mẫu phi nuông chiều, nghĩ gì làm nấy, đối với chuyện lo trước lo sau thì khịt mũi coi thường mà thôi. Y xoay người, lần theo phương hướng lau nước mắt trên mặt đệ đệ: “Tiểu Hoằng Lịch không phải người lương thiện. Hắn mạo hiểm đưa ta ra ngoài cũng không phải để ngươi ta du lịch thiên hạ. Nếu đổi lại là ta, cũng tình nguyện có thêm hai vị thúc thúc chết đi, còn hơn để trong lòng lúc nào cũng như kim chích.”
Dận Đường không chịu nghe: “Được sinh ra rồi còn có thể gặp lại nhau, đó là phúc phận tu mấy đời mới có, còn quản mấy chuyện đó làm gì? Bát ca cứ theo đệ đệ đi, chết cũng chết cùng một chỗ.”
Dận Tự vẫn muốn khuyên: “Bát ca ở lại, một là có thể nghỉ ngơi tử tế; hai là hắn biết ngươi ném chuột sợ vỡ đồ, sẽ không tùy tiện diệt khẩu; ba là Hoằng Vượng, Hoằng Dương, Hoằng Ái mấy đứa kia đều không đi được, mấy đứa trẻ ấy tổng không thể vì ngươi ta mà bị liên lụy cả đời.”
Dận Đường ghét nhất là Bát ca nhà mình cứ lải nhải coi những thứ chán ghét ấy còn quan trọng hơn chính mình. Năm đó bị lưu đày đến Tây Ninh là vì “quân muốn thần chết, thần không thể không chết”, bất đắc dĩ mà thôi; vậy bây giờ là vì cái gì?
Dận Tự xoa xoa mái tóc lởm chởm của đệ đệ: “Lão Cửu, đời này của ta không ra khỏi bốn mươi chín thành này. Ngạch nương, Dục Tú, còn cả Hoằng Vượng và đại a đầu đều ở đây. Cho dù chúng ta đi rồi, tâm cũng không đi được, sớm đã bị buộc lại ở đây rồi. Ngươi thì khác.”
“Ta còn không bằng họ sao?” Dận Đường thật sự nổi giận.
Không bằng Lương Thái phi thì hắn nhận. Không bằng biểu muội thì hắn cũng nhắm mắt cho qua, dù sao cũng không đi tranh với người đã chết thảm. Bát ca lo cho Hoằng Vượng, chẳng lẽ hắn lại là loại cha nhẫn tâm, bỏ mặc Hoằng Dương, Hoằng Chương, Hoằng Ái cùng một đám nha đầu?
“Biết ngươi sống tốt.” Dận Tự cười đến lộ cả răng: “Ta vui đến mức nào, ngươi tưởng cũng không ra. Ta hại con mình, lại liên lụy con cháu ngươi không thể lộ mặt, sao có thể yên tâm mà tự mình tiêu dao? Thủ đoạn của Hoằng Lịch mềm hơn lão Tứ nhiều. Cho dù muốn giết cũng sẽ không làm nhục cửu tộc trước. Chỉ khi khiến hắn yên tâm, mới có thể khôi phục tông tịch cho con cháu chúng ta.”
“Bát ca ngươi bao giờ mới thôi lo trước lo sau?” Dận Đường đã bắt đầu tính chuyện bỏ thuốc làm mê ca ca, thuê một chiếc xe ngựa chạy thẳng xuống phía nam, không ra khỏi Nam Dương thì không quay lại. Nói lý hắn chưa bao giờ thắng nổi Bát ca, hơn nữa nghĩ kỹ cũng phải thừa nhận nhiều băn khoăn của Bát ca đều có nguyên do, nhưng hắn vẫn khó chịu!
Đều là người chết đi sống lại một lần, nửa đời trước bị hoàng quyền tông thất che mắt, phí hoài trong cuộc thay đổi quyền lực triều đình, suýt nữa chết thảm hèn nhát. Nhặt lại được mạng sống đáng lẽ nên lén vui mừng, hà tất tự đặt khuôn khổ cho mình?
Dận Tự không dám nói câu “hai ta vừa ra khỏi kinh thành, sát thủ phía sau nhất định sẽ đuổi theo, có muốn cược thử không”, tiểu Hoằng Lịch còn chưa thật sự nổi sát tâm. Nếu nói thêm mấy câu mà bị người của hắn nghe được, e rằng cũng gần đến lúc rồi. Không cần ra khỏi kinh thành, trực tiếp một mồi lửa thiêu sạch, sổ sách thương nhân muối kia chỉ cần bảo đảm cho hắn năm mươi năm vô ưu là đủ.
Đè lại cái eo đang vùng vẫy muốn đứng dậy của đệ đệ, Dận Tự thở dài: “Lớn thế rồi, đừng hễ bất hòa là quay đầu bỏ chạy. Bát ca giờ mắt mờ chân yếu, đuổi không kịp ngươi, lại phải đợi ngươi tự quay về, chẳng ai kê ghế thấp cho ngươi bước xuống đâu.”
Dận Đường quay đầu trợn mắt: “Vừa rồi ai nói không mù? Bát ca ngươi lại lừa đệ đệ! Năm đó ngươi nói nếu đệ đệ trộm mạng từ Tây Ninh trở về thì ngươi sẽ cùng đệ đệ đi!”
Có sao? Dận Tự nhíu mày nghĩ rất lâu, rồi cười nói: “Ngươi lại lừa ca ca. Ca ca chỉ đáp rằng nếu ngươi không gây chuyện, Bát ca tuyệt không xem nhẹ sinh tử.”
Dận Đường một tay một chân bị ca ca lôi lại, tư thế chân sau chạm đất hết sức gượng gạo, không còn cách nào chống đỡ, chỉ đành ủy khuất ngồi trở lại, quay lưng về phía ca ca tỏ vẻ phẫn nộ: “Hoằng Vượng đi Nhiệt Hà rồi, đại a đầu xuất giá tự nhiên có nhà chồng chiếu ứng. Trong phủ của ta tuy bị liên lụy, đó cũng là số phận của bọn họ. Bát ca, rốt cuộc huynh không bỏ xuống được ai? Tổng không thể là lão Tứ.”
Dận Tự nghẹn lời. Sáng sớm hôm đó, cảnh Dận Chân thô bạo ôm y lải nhải không ngừng vẫn còn văng vẳng bên tai; dáng vẻ vừa điên vừa dại, liều mạng muốn sưởi ấm y, dường như thật sự sợ chỉ trong chốc lát sẽ âm dương cách biệt. Y không phải đá, cũng không phải hoàn toàn vô tình tiêu sái. Sau khi thoát khỏi vũng bùn đứng ngoài cuộc, lại có thể tin rằng trong mối nghiệt duyên dây dưa ấy vẫn giấu nửa phần chân tình. Huống chi, nếu đêm đó lão Tứ không cố chấp ép người chết uống thuốc, mạng này của y cũng không thể trộm về được.
Y thở dài. Lúc rời vườn vẫn chưa nghe nói trong cung có phi tần nào sinh hoàng tử. Trước đây lão Tứ từng nhắc với y vài lần, khi ấy y một mực chán ghét đứa trẻ kia nên chưa từng tiếp lời. Không ngờ đến nay ngày ngày vướng bận, âm thầm lo lắng. Sau đó Hoằng Lịch cũng chưa từng nhắc trong cung có vị quý nhân nào nhận nuôi đứa trẻ, không biết lão Tứ sẽ xử trí nó thế nào.
Y không thể tự lừa mình. Y muốn biết đứa trẻ mình mang thai mười tháng sinh ra hiện ở nơi nào, có được cha mẹ yêu thương hay không, có bị người khác bắt nạt hay không, có phải ngày ngày lo sợ bất an hay không.
Đáng tiếc, với đệ đệ, y không nói ra được.
Dận Đường không chờ được câu trả lời, cả bả vai căng cứng run rẩy như bị thổi phồng. Ngay lúc tưởng chừng trời sập đất nứt, phía sau vang lên một tiếng thở dài: “Dục Tú vì ta chịu bao liên lụy, nếu không cũng không đến nỗi rơi vào kết cục như vậy. Nàng ép ta lập thề, chết cũng phải chôn cùng một chỗ. Ta phụ nàng cả đời, chuyện này ít nhất cũng nên làm được.”
“Vậy đệ đệ thì sao?” Dận Đường không thể tin nổi mà bùng nổ: “Bát ca đã hứa với bao nhiêu người rồi? Người sống không bằng người chết đúng không? Có phải đệ đệ nên chết ở Bảo Định thì mới so được với họ?”
“Lão Cửu!” Giọng Dận Tự khàn khàn. Nỗi áy náy như lũ lụt dâng tràn trong lòng. Lão Cửu mắng không sai. Y lo trước lo sau, muốn giữ được tất cả mọi người, kết quả lại liên lụy tất cả, kẻ chết người tán trước cả y. Y còn mặt mũi nào nói đạo lý với người khác? Rõ ràng ngay từ đầu chính tay y buông bỏ đứa trẻ kia, giờ cần gì làm ra vẻ?
“Ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa.” Cho y thêm thời gian suy nghĩ.
“Huynh kiêng kỵ Hoằng Lịch, bạc của Việt Hải quan đệ đệ không kiếm nữa. Vậy chúng ta đi Mạc Tây lấy Tây Thành được không? Đi mãi đến Damascus, tùy tiện lên một chiếc thuyền ra biển, đến đâu tính đó.”
Dận Tự không đáp. Y phải nghĩ cách vượt qua cửa ải Hoằng Lịch.
Nói dễ nghe một chút, Dận Tự coi như môn nhân của hoàng tứ tử, được hắn nuôi dưỡng; nói trắng ra khó nghe hơn, tiểu Hoằng Lịch thay a mã hắn tiếp tục giam giữ “Akina”.
Muốn chạy thì không tránh được cửa ải Hoằng Lịch. Làm sao nói với hắn là một chuyện rất hao tâm trí.
Dận Tự quen biết Hoằng Lịch không nhiều bằng Hoằng Thì, thỉnh thoảng hỏi han cũng chỉ là trưởng bối thương yêu vãn bối. Mấy năm nay lão Tứ trông chừng y rất chặt, sợ y tính kế mấy đứa con trai ít ỏi của hắn như phòng lang. Ngày ấy từ Viên Minh Viên ra ngoài, trên đường chỉ vài câu chuyện phiếm, y đã biết tiểu Hoằng Lịch ngoài mặt hành sự ôn hòa hiền hậu, nhân hiếu, nhưng đó đều là giả vờ để hợp ý lão Tứ. Bản tính lạnh bạc, tính toán của hắn tuyệt không kém a mã. Chỉ sợ một khi lão Tứ tấn thiên, Hoằng Lịch vừa lên ngôi sẽ vội vàng thay đàn đổi dây để tỏ ra nhân hậu với thiên hạ, ba năm cũng không chờ nổi.
Hiện giờ trong tay họ không còn ai có thể vận dụng.
Nhân mạch vốn chỉ là lời nói suông, dù có cũng đã bị lão Tứ thu dọn sạch sẽ trong mấy năm nay. Giờ ra vẻ cao thâm chẳng qua dọa trẻ con mà thôi. Thực ra cũng không phải hoàn toàn không có, y nhớ ở Thịnh Kinh còn mấy vị lão Vương gia lưu thủ vẫn khỏe mạnh.
Đáng tiếc xuất thân quá lớn, không thể dễ dàng vọng động — những người đó không phải ai cũng họ Ái Tân Giác La, trong lòng kẻ không thuần không ít. Chỉ sợ vừa có cớ là sẽ giương cờ “Thanh quân trắc” gây loạn. Đây cũng là nguyên nhân dù bị lão Tứ chèn ép thê thảm nhất, y vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ — thanh kiếm hai lưỡi này chưa biết sẽ nhuốm máu ai.
Dù đấu đến chết, cũng là ân oán giữa huynh đệ nhà Ái Tân Giác La, tuyệt không có đạo lý kéo hơn nửa thiên hạ vào làm khách, tiện nghi cho kẻ khác.
Dận Tự bắt đầu ngày ngày phát sầu.
Thôi vậy, bố trí cẩn thận, tay không bắt sói trắng, không mua không bán, vẫn có thể nắm được hai ba phần thắng an toàn.
Chỉ tiếc người Giang Nam đều dính líu với muối đạo, trước mắt không thể dùng; Quảng Châu, Phúc Kiến bên kia cũng phải bố trí lại. Trong tay không có bạc, nhiều chuyện thật khó làm.
Dận Đường rất bất mãn, hắn rõ ràng nhận ra ca ca đang hồn vía lên mây.
Sinh tử mới biết vạn sự không, buông thả một lần lại khó đến vậy sao?
Dận Tự thất thần, bởi vì tin tức y vòng vo nhờ Hoằng Lịch dò hỏi đã có chút manh mối. Trong phủ Hoằng Vượng chỉ có Mã Nhĩ Thái thị sinh một con thứ khi mang thai bảy tháng, sau đó không còn sinh con. Trong tông thất, khoảng tháng tám tháng chín chỉ có phủ Di Thân Vương, Nạp Lạt thị sinh con thứ chín, nghe nói Hoàng thượng ban tên A Mục Hô Lang, nhưng đứa trẻ sinh ra rất gầy yếu, e rằng khó nuôi lớn.
Lão Tứ vẫn ném đứa bé kia cho lão Thập Tam sao?
Hoặc y có thể lạc quan hơn, cho rằng lão Tứ rốt cuộc nhớ lời y nói, tìm cho đứa trẻ một gia đình danh vọng không quá hiển hách để nhận nuôi, cả đời làm một người nhàn tản trong quan lại.
Y có thể nghĩ tốt về lão Tứ như vậy sao? Y hối hận rồi, không nên vì đứa con này mà cùng lão Tứ đấu khí.
Dận Tự không ngờ mình còn có thể cùng đệ đệ sống sót, ăn mừng sinh nhật bốn mươi sáu tuổi của mình. Những ngày trộm được khiến y nhiều lúc không biết nên oán hay nên vui.
Ngày hôm đó tiểu Hoằng Lịch lại không quên sai người chuẩn bị ít rượu và thức ăn nhắm.
Dận Tự lấy hai cây nến trắng từ chụp đèn giấy, cắm dưới gốc lựu trong sân, lại mang giấy Tuyên Thành trong thư phòng ra đốt, miệng lẩm bẩm.
Dận Đường từ xa nhìn giấy tro bay loạn theo gió, chỉ thấy thê lương.
Ban đầu hắn tưởng ca ca nhân ngày sinh của mình mà tế điện Lương Phi, ai ngờ đến gần mới nghe y lẩm bẩm: “A Tú, nàng dung cho ta tùy hứng thêm một lần nữa. Lão Cửu nói không sai, mưu tính đến đâu kết cục tốt nhất cũng chỉ là bị giam cầm hết đời, chi bằng dứt khoát vứt bỏ hết. Chỉ là năm xưa đã hứa với nàng, lại không làm được…”
Dận Đường không nghe nổi nữa, xoay người chạy ra tiền viện, lau khô nước mắt, giả vờ như cũ vô tâm vô phế kéo ca ca uống rượu.
Đêm xuống, hai huynh đệ say khướt, mặc nguyên quần áo mà ngủ. Nửa đêm mộng cũ chập chờn, Dận Đường ôm ca ca vừa mất vừa tìm lại, vừa khóc vừa cười không chịu buông, lẩm bẩm: “Ca đừng đi nữa, đệ đệ ở lại cùng huynh, để tiểu Hoằng Lịch nuôi đến chết.”
Trong cơn mê man, dường như có người kéo bím tóc hắn, rồi có giọng nói bên tai: “Đi, cùng đi. Không đi Mạc Tây, gió cát lớn quá gia không thích. Đi Malacca, chúng ta cùng đi.”
Sáng hôm sau Dận Đường tỉnh dậy, sờ sang bên cạnh thấy gối đã trống trơn, vội vàng xoay người ngồi bật dậy.
“Lão Cửu?” Dận Tự nghe thấy tiếng sột soạt trên giường, theo tiếng mà quay đầu lại, ánh mắt chậm rãi điều chỉnh.
Dận Đường thở phào nhẹ nhõm, không dám nhìn đôi mắt màu nhạt có chút mờ mịt kia, cúi đầu chỉnh lại vạt áo nhăn nhúm: “Bát ca sao không ngủ thêm một lát?”
“Ngủ đủ rồi thì tỉnh thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com