3
"gì? hiếu mà cũng chơi net hả? lại còn đi với mày?"
đức trí sửng sốt đến nỗi làm rơi cái thìa nhựa đỏ chóe của hãng m nào đó trên tay. bắt đầu thấy nhứt đầu rồi, duy ước mình được quay trở ngược về năm phút trước để cản bản thân đừng kể cho cậu nghe về phi vụ cúp học thêm ra net đánh game tối hôm qua của nó với công hiếu.
rốt cuộc chuyện khiến đức trí gạt phăng sức hút của món kem sundae trân châu đường đen yêu thích qua một bên để luôn miệng hỏi dồn hoàng đức duy chỉ có thể là chuyện liên quan đến người-mà-ai-cũng-biết-là-ai thôi.
tất cả là tại huỳnh công hiếu!
"chơi chứ sao không?"
đức duy bĩu môi.
"thằng kia."
"gì?"
"mày dụ hiếu phải không?"
ủa alo? bạn ơi bạn?
duy uống một ngụm trà dâu tằm. nó nhăn mặt, nhìn đức trí bằng cặp mắt không thể đánh giá hơn. không biết nó đang khó ở vì không hài lòng với ly nước dù đã giảm năm mươi phần trăm đường vẫn còn thấy ngọt ngay trước mặt, hay là vì hành vi 'đổ vỏ lỗi lầm' vừa rồi của đức trí?
"xin lỗi chứ. bạn hiếu yêu dấu của mày rủ tao cả đấy, bạn tồi ạ."
"..."
"con trai đi chơi net có gì lạ đâu, ơ?"
"..."
"ê mà đừng có nói đó giờ chưa đi net lần nào nha?"
"ò... nhà có máy mà, ra đó chi?"
...
"cả thời thơ ấu của mày mày chơi với dế phải không?"
ai không biết, nhìn vào hai đứa này có lẽ sẽ tưởng hoàng đức duy và nguyễn ngọc đức trí là bạn nối khố từ thuở bé tí bé ti, vì chúng nó lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng. nhưng thực chất, trí và duy chỉ mới bá cổ quàng vai chơi chung với nhau từ giữa năm lớp mười. tình bạn ấy bắt đầu từ sự kiện lãng xẹt mà để đời: hoàng đức duy năm ấy chắc-chắn-là-vô-tình sút trái banh vào đầu đức trí làm cậu ngã lăn ra đất, sau đó vừa vác đức trí lên phòng y tế, vừa khóc lóc bù lu bù loa (đứa nào nhắc lại, đức duy đấm). tính ra đến thời điểm hiện tại, hai đứa chơi chung còn chưa đầy hai năm.
ngược lại, huỳnh công hiếu và đức duy đã biết nhau từ cấp hai, chỉ là lên cấp ba mới vô tình học chung rồi trở thành đồng 'net'.
bây giờ nguyễn ngọc đức trí thích huỳnh công hiếu, hoàng đức duy tất nhiên trở thành người đứng ở giữa.
"không tin nổi luôn."
đức duy liếc người nào đó vừa mới kêu nó kể chuyện cho đã rồi ôm đầu cố chấp không tin.
huỳnh công hiếu vừa học giỏi vừa lowkey, đúng. nhưng dù có đeo cặp đít chai dày cui trên mắt thì cũng đâu thể ngang nhiên kết luận số mười chín kia là mọt sách chính hiệu quanh năm suốt tháng chỉ biết học, học nữa, học mãi như đức trí nói được.
duy hết sức bất mãn vì cái lý luận vô cùng vô tri của thằng bạn, đúng là yêu đương mù quáng, lú hết cả đầu.
tại nó chơi game mới cận dữ vậy đó bố ơi bố.
"khứa đánh lol hơi bị ác đấy."
"thiệt?"
"tao rảnh hơi tao đùa với mày chắc?"
"ê mà này, muốn đi thử một lần không?"
nó hất càm dụ dỗ trong khi người nào đó vẫn còn chần chừ vì đang bận nghệch ra suy nghĩ: lỡ thử một lần thì có nghiện không?
"tao có hẹn với khứa hiếu, tối thứ bảy t-"
đức duy chưa kịp dứt lời, trí nghe cái tên quen thuộc đã đứng phắc dậy, với gương mặt quyết tâm, đập bàn một cái bộp rồi phán chắc nịch hai tiếng "chơi luôn!" làm nó thom thóp giật mình.
"chơi gì thì cũng từ từ. ngồi xuống hộ cái, người ta nhìn kìa!"
//////
"ủ-ủa... hello hiếu."
đức trí tủm tỉm vẫy vẫy tay, công hiếu đang nhàn nhã ngồi chờ hoàng đức duy, nghe tiếng ai đó gọi tên mình, quay qua đã thấy bóng dáng hai nhân vật quen mặt.
"hello."
"hiếu cũng chơi quán này hả?"
"người ta khách quen đó trờ-!"
nụ cười trên môi đức trí vẫn tươi rói, chỉ có chân trái xỏ đôi dép kẹp mới vừa tậu từ kinh đô thời trang s hồi thứ sáu đen tối là tịnh tiến từ sàn nhà lên bàn chân của cái miệng mĩ miều hoàng đức duy.
"tui chơi giải trí ấy mà."
ngồi xuống máy số ba, bên cạnh huỳnh công hiếu, nguyễn ngọc đức trí cuối cùng cũng chỉ dám lén lút nhìn người ta chơi game. nhưng nói đi cũng phải nói lại, đúng là khi cắm ngoài tiệm net, công hiếu nói nhiều hơn thấy rõ.
còn hoàng đức duy thì không còn lời nào để nói. bạn thân của nó, aka nguyễn ngọc đức trí, đã bỏ ba mươi nghìn việt nam đồng, tính cả phí tạo account, vào quán net ngồi ba tiếng đồng hồ chỉ để bật nhạc trên youtube nghe và giải bài tập hóa.
lần sau đừng có mơ mà thằng duy này dắt mày theo nữa trí, làm xấu mặt tao với anh em đồng net thật sự.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com