Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

đêm sài gòn 20°C,  ánh đèn đường hắt xuống mặt đường ướt mưa.

trần minh hiếu bước đi bên cạnh đặng thành an. nó vẫn như thường ngày, tay đút túi áo hoodie cười tươi rói, ánh mắt nó lúc nào cũng rực rỡ khi nhìn hiếu.

“anh ơi, qua bên kia ăn bún bò nha,” nó kéo tay hiếu, giọng điệu đầy hứng khởi.

hiếu khựng lại, nhìn nó. hơi thở của anh chùng xuống, trong lòng nặng trĩu như tảng đá đè lên lồng ngực.nó không hề biết, trong đầu hiếu lúc này là mớ hỗn độn...

hiếu cố cười, nhưng nụ cười méo mó chẳng giấu nổi sự bồn chồn.

nó ngây thơ không nhận ra sự khác lạ của hiếu, cứ tíu tít như mọi ngày.

“anh sao vậy? không thích thì mình đi ăn món khác cũng được” nó cười nhẹ, ánh mắt vẫn sáng rỡ như ngày đầu tiên họ bên nhau.

"hiếu... sao anh im lặng vậy?" nó nghiêng đầu hỏi, nụ cười xinh tắt dần khi thấy cái chau mày của hiếu.

hiếu dừng lại, cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào: "an... anh xin lỗi..."

nó ngơ ngác, tim bắt đầu đập nhanh. nó cố gắng giữ bình tĩnh: "xin lỗi... là sao?"

hiếu quỳ xuống, hai bàn tay nắm chặt lấy tay nó mà vùi mặt vào đó. "anh... anh đã lỡ... với người khác... cô ấy có thai rồi."

thế giới của nó như sụp đổ.nó đứng đó, lặng im, hất tay ra khỏi cái nắm tay của hiếu, mắt nó khô khốc, chỉ cảm thấy lồng ngực đau thắt. giọng nói nó nhẹ tênh, bình thản nhưng tay đã bấu chặt lấy chiếc quần chrome heart đến nhăn nhúm.

"vậy... anh tính sao?"

hiếu ngỡ rằng nó chấp nhận được, vội nói

"anh sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy... đứa nhỏ cần có ba."

khi hiếu ngước lên, đôi mắt nó đã đỏ hoe từ bao giờ nhưng nó không rơi một giọt nước mắt nào,nó cười nhẹ, nhưng nụ cười đau đớn đến mức khiến tim hiếu quặn thắt.

"vậy còn em?"

một câu hỏi hiếu không dám trả lời

"em chờ anh... khi nào mình mới công khai?"

hiếu im lặng, tránh ánh mắt nó.

"chắc là... không công khai nữa ha anh... em đã mơ về một ngày mình cùng nắm tay trước mọi người, em ước họ công nhận em là gì của anh.."

nó cười, một nụ cười méo mó, trái tim như vỡ vụn.

"anh là mối tình đầu của em... anh biết mà..."

giọng nó nghẹn lại, từng chữ như cứa vào tim mình.

"vậy... mình dừng lại nha anh, anh muốn như vậy mà, đúng không?"

hiếu bật khóc, cố giữ tay nó lại: "đừng... an, em ở lại đi. anh sẽ lo cho em, gửi tiền nhà, sinh hoạt phí..."

nó lắc đầu "em không cần tiền... anh ơi em cần được yêu..."

nó quay lưng, từng bước chân rời đi giữa đêm sài gòn lạnh lẽo, bỏ lại hiếu gục xuống giữa con phố vắng.

trời sài gòn lại thêm một cơn mưa mới, rõ ràng là mưa vừa mới tạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com