2.
hiếu trở về nhà trong cơn mưa ướt sũng. ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, soi rõ căn phòng lạnh lẽo, trống trải.
bước chân của hiếu chậm rãi, nặng nề. anh gọi tên nó, nhưng chỉ có tiếng vọng của chính mình đáp lại.hiếu hoảng thật rồi, hiếu mặc kệ bộ dạng ướt sũng mà trước đây bản thân rất ghét mà chạy thẳng vào phòng.bắt đầu lục lọi.
chiếc vali từng nằm gọn góc phòng đã biến mất, tủ quần áo trống hoác, nó không bỏ lại thứ gì cả, ngay cả những món đồ chung của hai đứa, điều này như một vết cắt sâu hoắm trong lòng hiếu.
nó đi rồi, rời bỏ anh mà đi rồi.
hiếu tiến lại chiếc bàn gỗ, nơi hai người từng ngồi ăn tối, cười đùa cùng nhau. mặt bàn vẫn ướt, dù đã có lót ly...
giá như lúc đó hiếu can đảm đứng lên kéo nó lại, liệu...nó có rời đi không.
hiếu ngồi xuống, dựa lưng vào tường, lặng lẽ hút điếu thuốc đã ẩm ướt vì mưa. khói thuốc cay xè, nhưng không thể xóa nhòa sự trống vắng trong tim anh.
"an à... anh sai thật rồi..."
những ngày sau đó, hiếu lao đầu vào công việc, lịch trình dày đặc khiến anh gần như không có thời gian để thở. hết diễn ở sân khấu lớn, lại chạy show ở quán bar nhỏ, rồi còn phải đưa cô gái kia đi khám thai, đi ăn uống, như một trách nhiệm mà anh chẳng thể chối bỏ.
ngôi nhà mà anh và nó từng gắn bó giờ đây lạnh lẽo và im lìm. hiếu không còn về nhà thường xuyên nữa, phần vì bận rộn, phần vì nỗi đau khi nhìn thấy những góc nhỏ từng gắn với kỷ niệm của cả hai. chiếc ghế sofa nơi nó hay ngồi đợi hiếu về, góc bếp nơi cả hai cùng nấu những bữa ăn đơn giản, và chiếc giường – nơi nó từng rúc vào lòng anh mỗi đêm... tất cả giờ đây chỉ còn là những mảng ký ức khiến anh nghẹn thở.
_____
khang ngồi ngoài phòng thu, ánh đèn mờ từ điện thoại hắt lên gương mặt nghiêm túc của anh. hiếu bước vào, dáng vẻ mệt mỏi và uể oải, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. khang quan sát một lúc, rồi buộc miệng hỏi:
"an đâu rồi? dạo này tao không thấy nó. mà mày... bị gì vậy hiếu? trông sa sút quá vậy ba?"
hiếu khựng lại, ánh mắt lảng tránh, không dám đối diện với khang. khang là người duy nhất biết rõ về mối quan hệ giữa hiếu và nó – mối tình mà cả hai giữ kín bao lâu nay.
hiếu khựng lại, bàn tay siết chặt chiếc tai nghe, đôi mắt cụp xuống, không nói gì.
khang cau mày, chờ đợi một câu trả lời, nhưng hiếu chỉ lặng lẽ đứng dậy, đeo tai nghe vào và bước vào phòng thu.
"đi đâu mày?tao đang hỏi mày đó, an đâu?" khang cau mày, giọng pha chút trách móc.
khang ngồi ngoài phòng thu, bực bội lướt điện thoại rồi gọi cho nó. đầu dây bên kia chỉ vang lên những tiếng tút dài, không ai bắt máy.
"chắc hai đứa lại giận nhau nữa rồi," khang thở dài, ngả lưng ra ghế, mắt nhìn hiếu qua tấm kính phòng thu.
hiếu vẫn đeo tai nghe, tập trung vào từng nốt nhạc, nhưng khang biết, cái cách hiếu siết chặt tay, ánh mắt trống rỗng kia không phải là bình thường.
khang chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra giữa hai người, chỉ nghĩ đơn giản là họ cãi nhau như bao lần trước. "thôi kệ, chắc vài bữa lại làm lành," khang lầm bầm rồi đút điện thoại vào túi, cố gắng gạt đi cảm giác bất an đang len lỏi trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com