Chapter 10
"Con đã nói rồi, con sẽ không bao giờ đồng ý nếu người đó là cô ta đâu !"
"Ngoài nó ra thì còn ai xứng với con nữa đâu chứ ?"
"Còn, con đã có một người rồi, và rất xứng đáng nữa là đằng khác."
"Ai ?"
"Myoui Mina."
---------------------------------------
.
"Momo à, đã chuẩn bị tất cả xong hết chưa ?"
"Xong rồi đây, chờ tớ chút."
"Nhanh nhanh lên nào !"
Mina nói xong thì lại cúi xuống sửa soạn đống quần áo. Đã nghỉ hè rồi, và hôm nay là ngày mà cả lớp sẽ đi du lịch cùng nhau. Từ sớm Mina đã phải thức dậy và đánh thức Momo để nhanh chóng thu xếp hành lí cho kịp giờ chuyến bay.
Mina nhìn lên đồng hồ, vẫn còn gần một tiếng. Nhưng từ đây ra sân bay cũng phải mất gần 30', em lại hét thật to hối thúc Momo vẫn còn đang loay hoay sửa soạn trong phòng. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên...
"Ôi, Jihyo à? Cậu vào đi !"
"Thôi khỏi, cậu và Momo xong hết chưa? Đi với tớ luôn, taxi đang đợi bên ngoài kìa !"
Vừa nhìn thấy Jihyo, Mina liền mời vào nhà, nhưng cô lại mỉm cười từ chối.
"Tớ thì vừa xong hết rồi, còn Momo thôi !" - Mina trả lời rồi quay mặt vào trong nhà, nói lớn: "Momo, cậu xong chưa? Jihyo đến rủ chúng ta cùng đi luôn này. NHANH LÊN !!!"
"Rồi rồi, tớ xong rồi đây !" - Momo tông cửa phòng chạy ra, tay kéo theo hai chiếc vali, quần áo vẫn còn xộc xệch.
"Được rồi, đi nào !"
.
Chiếc taxi hướng về phía sân bay phóng thật nhanh. Đến nơi, quả nhiên cả lớp đã có mặt đủ, chỉ thiếu mỗi ba người.
"Vậy là đã tập hợp đủ, chuẩn bị lên máy bay nhé !" - vừa nhìn thấy Momo, Mina và Jihyo, Sana liền thông báo với tất cả.
"Mà cậu đã giữ vé của tất cả bọn mình đúng không? Đừng quên đem theo nhé, lớp trưởng !" - Tzuyu nhắc nhở.
"Ôi, đừng lo baby. Tớ đây nhớ dai lắm, đặc biệt là mấy thứ quan trọng như thế này !" - Sana vênh mặt lên rồi rút từ trong túi áo khoác ngoài ra một xấp vé máy bay, huơ huơ trước mặt Tzuyu.
.
Chú ý: Chuyến bay từ thành phố Seoul đến đảo Jeju sẽ cất cánh sau 10' nữa...
Tiếng loa vang lên thông báo làm Sana giật mình, cô nói thật to để cả lớp đều nghe:
"Đến chuyến của chúng ta rồi, các cậu cầm hành lí lên nào, 10' nữa lên đường đấy !"
"Khoan...khoan đã, chúng ta đi Jeju á ?" - Momo há hốc mồm, nghe đến đi chơi cô háo hức đến mức mấy hôm nay vẫn quên không hỏi địa điểm du lịch là ở đâu.
"Ừ, chúng ta sẽ đến biển Jeongmun ở Jeju mà !" - Sana đáp lại mà không khỏi khó hiểu trước cái thái độ kì lạ của Momo.
"Ôi trời ơi, chết mất !" - Momo vỗ trán rồi thất thiểu theo những người khác bước đến cửa kiểm soát. Mina đứng sau Momo nãy giờ và đã nhìn thấy hết những hành động đó.
"Lạ thật. Ở Jeju có gì mà cậu ấy có vẻ sợ vậy nhỉ ?" - em tự hỏi rồi cũng lon ton chạy theo Momo.
.
*Vù...Vù...*
Máy bay đã cất cánh. Hầu hết cả lớp đều nhanh chóng ngủ thiếp đi, nhưng Mina vẫn còn thức. Em quay qua phía bên phải, thấy Jungyeon và Nayeon cũng không ngủ mà lại ôm ấp cười đùa với nhau. Mina lắc đầu rồi nhỏm người dậy nhìn lên hàng ghế phía trước xem Sana và Tzuyu còn thức không, vừa định bắt chuyện thì bất giác em đưa tay lên tự bịt miệng lại để khỏi la lên vì giật mình.
Tzuyu và Sana còn kinh khủng hơn cả cặp đôi kia, cả hai đang nhắm chặt mắt và...khoá môi nhau.
Mina nhè nhẹ cúi người xuống, lùi lại và ngồi vào ghế của mình. Em nhìn Momo đang ngồi bên cạnh mình, từ lúc lên máy bay đến giờ cô chỉ im lặng mà nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh, chẳng nói một lời nào với ai.
"Momo ah !" - Mina khều nhẹ vào tay áo Momo.
"Sao vậy ?"
Momo quay mặt qua, Mina liền mở đôi mắt thật to như cún con - cái tuyệt chiêu mà Tzuyu đã dạy em, rồi lí nhí:
"Sana với Tzuyu, Jungyeon với Nayeon ôm nhau kìa !"
Momo hiểu ý, cô phì cười rồi choàng tay qua vai Mina, kéo em vào lòng.
"Tại sao cậu có vẻ không vui vậy ?" - Mina hỏi bằng cái giọng nhỏ nhẹ như con nít, y hệt giọng của Jihyo.
"Không, không có gì. Tại tớ không quen đi máy bay nên hơi thấy khó chịu trong người thôi !" - Momo đáp lại mà cứ thắc mắc, chả hiểu hôm nay người yêu bé nhỏ của cô bị gì mà aegyo cứ tuôn ra liên tiếp như thế.
"Ừm..." - Mina mỉm cười dụi dụi mặt vào ngực Momo, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
.
Máy bay hạ cánh, một giờ đồng hồ trôi qua chỉ như một cái chớp mắt. Tất cả ào xuống sân bay rồi nhanh chóng chia từng nhóm, đón taxi đến khách sạn nghỉ ngơi.
Cả dãy taxi dừng lại trước một khách sạn nhỏ. Từng người bước vào nhận phòng. Nam ở tầng dưới và nữ thì ở tầng trên, mỗi phòng gồm hai người.
"Ủa Mina, Momo đâu mất rồi ?"
"Lúc nãy ở sân bay, cậu ấy bảo có chút việc riêng sẽ đến sau, bọn mình cứ đến khách sạn trước đi !"
Chợt nhận ra thiếu mất Momo, Dahyun liền quay sang hỏi Mina. Nhưng cũng giống như cô, Mina cũng chẳng biết nhiều hơn là mấy...
.
.
.
Trên con đường mòn ngập nắng Jeju, một cô gái trong chiếc áo khoác đen kéo mũ trùm kín đầu đang cất từng bước chân nhẹ nhàng khoan thai, chút nhạc réo rắt vang lên nho nhỏ từ chiếc headphone đeo choàng trên cổ nhưng gương mặt thì tuyệt nhiên không một chút cảm xúc, lạnh lùng và vô cảm trái ngược với ánh ban mai ấm áp đang chiếu rọi vào những sợi tóc vàng óng khẽ phất phơ theo từng cơn gió thoảng qua...
Đôi chân dừng bước trước một căn Penthouse kiểu Âu rộng lớn, cô đưa tay lên nhấn vào bảng chuông điện tử cài trên chiếc cổng.
*Reeng...Reeng...*
Tiếng chuông vang lên, kéo theo một giọng nói phát ra từ chiếc loa nhỏ bên cạnh: "Xin lỗi, cho hỏi là ai vậy ?"
"Tôi đây !" - cô gái ghé miệng lại gần chiếc loa, trả lời.
"Ơ...ơ..."
Người phía bên kia chỉ ú ớ rồi không nói thêm câu nào nữa. Lát sau, một hầu gái từ trong nhà chạy ra, vẻ mặt ngạc nhiên nhưng thoáng chút mừng rỡ:
"Ôi, cô về rồi ạ? Mời cô, mời cô vào nhà !"
Cô gái không đáp lại, chỉ lẳng lặng bước vào trong sân.
"Ông ấy có ở nhà chứ ?" - cô hỏi.
"Có ạ, ông chủ đang ở trong phòng đọc sách đấy ạ !" - người hầu gái trả lời, miệng vẫn tươi cười vui vẻ.
.
*Cộc...Cộc...*
"Vào đi !"
Tiếng gõ cửa vang lên, người đàn ông trong bộ quần áo lụa đen tuyền cùng cặp kính mắt đang chăm chú vào xấp giấy tờ trên bàn làm việc chợt giật mình ngước mặt lên.
"Chào cha !" - cô gái với chiếc áo khoác đen bước vào, nhoẻn miệng.
"Ôi Momo, con về thăm nhà đấy à ?" - nhìn thấy con gái, người đàn ông cười tươi, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng.
"Lâu rồi không gặp, cha vẫn khoẻ chứ ?" - Momo ngồi xuống ghế, bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Cha vẫn khoẻ, con thế nào? Học hành vẫn tốt chứ? Sống bên ngoài có khó khăn gì không ?"
"Vẫn ổn cả !" - Momo đáp cụt ngủn rồi cầm lấy ly rượu vang của cha mình để trên bàn, nốc cạn.
Người đàn ông thấy vậy thì nhẹ lắc đầu. Nụ cười trên môi biến mất, khuôn mặt ông bắt đầu trở nên nghiêm nghị hơn...
"Cha biết là đã hỏi con chuyện này trước đây rồi, và kết quả không hay cho lắm. Nhưng bây giờ con đã trưởng thành hơn, cha mong là con sẽ suy nghĩ thật chín chắn và cho cha một câu trả lời như cha mong đợi. Con..."
.
"Một năm trước cũng vậy, bây giờ câu trả lời vẫn là như vậy: CON SẼ KHÔNG CƯỚI PARK JINYOUNG LÀM VỢ ĐÂU."
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com