Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

"Cu đã la chọn ri đúng không ?"

", tt nhiên."

"Vy là..."

"Đồ ngc. Đúng ri đy, chính là cu."
---------------------------------------

.

Mina ngước mặt lên, thong thả đón lấy từng làn gió mát nhẹ thổi qua mặt, cảm nhận chúng khẽ mơn trớn lấy mái tóc óng ả màu nâu sáng đang tung bay phấp phới.

Đã 10 giờ đêm rồi,

Momo vẫn chưa trở về...

Mina cứ thừ người ra suy nghĩ vẩn vơ, tự liên tưởng đến bao nhiêu thứ rồi cuối cùng lại cố lắc đầu quầy quậy để xoá tan chúng khỏi tâm trí, mỉm cười tự trách sao đôi lúc mình lại nhạy cảm quá thể...

Chỉ là...Mina lo lắm !

Em lo sẽ có điều gì đó không hay xảy đến với người mình yêu...

.

"Mina à, cậu có ở trong đấy không ?"

Tiếng gõ cửa vang lên kéo theo tiếng nói lanh lảnh của Dahyun làm Mina thoát ra khỏi những suy nghĩ lung tung mà trở về với hiện thực. Em nhanh chóng chạy ra mở cửa...

"Tớ định rủ cả nhóm mình đi ăn khuya, cậu đi không ?" - vừa mở cửa nhìn thấy Mina, Dahyun đã cười toe toét, bên cạnh là Jihyo.

"Thôi tớ hơi mệt, cậu đi với mấy người kia đi." - Mina gượng cười từ chối, ăn uống thế nào khi trong lòng cứ phập phồng lo lắng như thế này chứ ?

"Ừ vậy thì thôi, hai đứa tớ qua rủ bọn kia." - Dahyun xịu mặt.

"Đi ăn vui vẻ nhé !"

"À mà Mina..." - Mina vừa định đóng cửa, Jihyo vội lên tiếng.

"Gì vậy Ji ?"

"Tớ biết là cậu lo cho Momo, nhưng nó là một đứa mạnh mẽ, dù bây giờ đang ở đâu thì tớ tin là nó cũng sẽ biết cách tự chăm sóc cho bản thân mà. Đừng quá lo lắng nhé !" - Jihyo đặt tay lên vai Mina, khuyên nhủ, cứ như là nhìn thấu mọi suy nghĩ của em vậy.

"Tớ...tớ hiểu mà." - Mina cố nặn một nụ cười đáp lại.

Jihyo không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu tỏ vẻ tin tưởng rồi chạy vụt theo Dahyun...

.

Mina đóng sầm cánh cửa lại, thở nặng nhọc. Em bước đến chụp lấy chiếc gối ôm, siết vào lòng rồi ngồi phịch xuống giường.

Boy, I'm your fool...
Boy, I'm your fool ~

Chiếc điện thoại di động đặt trên bàn bỗng reo lên, rung nhè nhẹ. Mina liền lập tức nhoài người đến, cầm lên xem.

Trên màn hình, hiện lên dòng tên người gọi: Momoring

"Alo, alo..." - Mina bắt máy, trong giọng nói không giấu nổi sự vui mừng.

.

"Alo, Cánh Cụt cưng của tớ đấy hả ?"

"Ừa, cậu đã ở đâu vậy ?"

"Tớ có chút công việc, chắc phải qua đêm ở bên ngoài rồi."

"Cậu...cậu..."

"Này, vợ bé nhỏ, cậu bị sao thế ?" - ở đầu dây bên kia, Momo giật thót mình khi nghe trong giọng của Mina bắt đầu xuất hiện những tiếng nấc ngắt quãng.

"Oaaaaa.....Đồ chết tiệt, vừa xuống sân bay đã lặn mất tăm, đến tối mới chịu gọi điện về. Có biết tớ lo lắm không ?" - hết kìm chế nổi, Mina oà khóc như mưa, không ngừng trách cứ Momo.

"Thôi tớ xin lỗi mà, đừng khóc mà, tớ sợ lắm. Sáng mai tớ sẽ về ngay, khi cậu vừa mở mắt thức giấc người đầu tiên cậu nhìn thấy sẽ là tớ. Tớ hứa !" - Momo luống cuống, luôn miệng xin lỗi rồi dỗ dành Mina.

"Hứa rồi nhé, mau mau về sớm đấy." - nghe được giọng của Momo, Mina cảm thấy an tâm phần nào.

"Ừ, tớ hứa mà. Vợ bé nhỏ ngủ ngoan nhé, khi về tớ sẽ...thưởng cho."

"ĐỒ BIẾN THÁI, CÚT ĐI !!!"

Mina đưa miệng đến sát loa điện thoại, hét to rồi cúp máy ngay.

Ngồi lại xuống giường, một tay em ôm chặt chiếc gối, tay kia đưa lên quẹt nước mắt rồi bỗng bật cười vì mình sao thật trẻ con quá đỗi.

Hoá ra con người ta đúng là có thể vừa cười vừa khóc được. Kì lạ thật...
.

.

.
Momo tắt điện thoại, tay vẫn còn xoa xoa lấy lỗ tai vì tiếng hét khủng khiếp của Mina lúc nãy. Giật hết cả mình...

Chợt cô ngước mặt lên, đôi mắt bắt đầu ươn ướt rồi từng giọt nước mắt nối nhau chảy dọc xuống nhưng vẫn cố cắn chặt môi đến bật máu để những tiếng nấc không thoát ra ngoài.

"Mina, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi..."

.

*Cộc...Cộc...Cộc...*

"Vào đi."

Momo lên tiếng đáp lại tiếng gõ cửa rồi cầm lấy chiếc remote điện tử, nhấn nút. Cánh cửa tự động từ từ mở ra...

"Thưa cô chủ, ông chủ cho gọi cô ạ." - một cô hầu gái bước vào, cúi chào rồi nhỏ nhẹ cất lời.

"Tôi cũng có chuyện muốn nói với ông ta đây !"
.

.

.
Những tiếng chim kêu ríu rít trên cành cây khẽ gọi Mina choàng tỉnh từ giấc ngủ. Một buổi sáng thanh bình và trong lành ở Jeju...

"Ơ...Đồ heo này, lại lừa mình rồi." - chưa kịp tỉnh ngủ, Mina đã phóng xuống giường, chạy vòng quanh phòng tìm Momo nhưng chẳng thấy đâu.

Bực bội, Mina ngồi xuống giường thì nhìn thấy một tấm thiệp gập lại để trên chiếc bàn đặt đèn ngủ bên cạnh.

"Ở đâu ra vậy nhỉ ?"

Mina vừa thắc mắc vừa từ từ mở tấm thiệp ra. Và em giật mình khi nhìn thấy bên trong là...hình Momo đang nhướn người về phía trước, miệng chu ra như muốn hôn ai đó cùng dòng chữ màu hồng ghi kèm:
Vợ bé nhỏ dậy rồi phải không? Tớ đã giữ đúng lời hứa với cậu, cho cậu nhìn thấy tớ là người đầu tiên khi cậu vừa thức giấc rồi đấy nhé !

.

"Grừừừừừ.....Hirai Momo, cậu dám lừa tớ !" - Mina gập tấm thiệp lại, nghiến răng ken két.

"Mà đêm qua cậu ấy vào bằng cách nào nhỉ? Mình nhớ đã khoá trái cửa phòng rồi !"

Mina bước đến nắm lấy cái chốt khoá cửa, giật giật mấy cái rồi khó hiểu thắc mắc. Quay qua quay lại, em vô tình nhìn ra cánh cửa sổ đang mở toang trên đầu giường, "à" lên một tiếng rồi phì cười.

Lần đầu gặp nhau ở trường, Momo cũng đi học muộn nên phải lén trèo cửa sổ vào lớp mà...

.

Mina thay quần áo xong rồi bước ra ngoài, đúng lúc gặp Sana đang đưa tay lên định gõ cửa làm Sana giật mình dừng lại không kịp nên gõ luôn vào trán của em.

"Ái...ui da. Cậu làm cái gì vậy, Sana ?" - Mina ôm đầu, nhăn mặt.

"Oái, tớ xin lỗi. Tớ định qua đây báo cho cậu rằng phải thu dọn hành lí thôi. Chúng ta phải đi." - Sana rối rít, tay chân cuống quýt huơ loạn cả lên.

"Sao vậy? Mới đây đã dùng hết tiền rồi à ?" - nghe Sana nói, Mina ngạc nhiên hỏi mà quên cả cơn đau.

"Không phải, có người tài trợ toàn bộ chi phí cho chúng ta trong chuyến đi chơi này. Sáng nay chúng ta sẽ chuyển sang ở tại Lotte Hotel, khách sạn 5 sao hàng đầu tại Jeju này đó." - Sana trả lời, phấn khích ra mặt.

"Ai thế? Ai mà tốt thế ?" - Mina vẫn nghi hoặc.

"Tớ cũng không rõ nữa, Momo gọi cho tớ và nói vậy thôi. Cậu ấy hẹn gặp chúng ta ở Lotte luôn đấy, nhanh đi nào."

"Ừ, ừ, tớ thu xếp ngay đây." - nghe đến Momo, Mina lập tức ngưng thắc mắc rồi gật đầu, đóng sầm cửa lại mặc cho Sana còn ú ớ chưa nói dứt câu.

.

Lotte Hotel

"Xin chào, có phải các cô cậu là bạn của cô Momo ?" - một anh chàng nhân viên bước đến ngỏ lời hỏi ngay khi vừa trông thấy Sana và cả lớp vác một đống hành lí lỉnh kỉnh, mắt láo liên hết nhìn đằng trước rồi vòng ra đằng sau khách sạn.

"Vâng...vâng ạ, bọn em là bạn của Hirai Momo. Cậu ấy đâu rồi ạ ?" - Sana lễ phép cúi đầu chào, đáp lời anh nhân viên.

"Cô Momo cùng ngài Chủ tịch đang chờ bên trong đại sảnh. Xin mời theo tôi."

Sana gật đầu rồi cất bước, cả lớp cũng lủi thủi đi theo sau. Bước vào bên trong, khung cảnh xa hoa lộng lẫy hơn cả Hoàng tộc làm tất cả đều phải cảm thán xuýt xoa.
Trên một dãy ghế sofa cạnh quầy tiếp tân, Momo đang ngồi cạnh một người đàn ông đứng tuổi trong bộ vest lịch lãm...

.

"Chúng cháu chào ngài ạ." - cả bọn đồng thanh cúi đầu chào người đàn ông, tiếng to đến mức vang vọng khắp đại sảnh, xém tí thì lủng màng nhĩ.

"Chào các cháu." - người đàn ông mỉm cười hiền lành đáp rồi phủi tay ra hiệu cho anh chàng nhân viên rời đi.

"Chúng cháu là bạn của Momo, cháu là lớp trưởng, thay mặt lớp cháu muốn cảm ơn ngài và cũng muốn hỏi là tại sao ngài lại tài trợ chuyến đi này cho bọn cháu ạ ?" - Sana bước lên, cúi đầu lần nữa để cảm ơn rồi bắt đầu hỏi, mắt nhìn qua Momo.

"Momo à, cha thấy là con vẫn chưa giới thiệu cha với các bạn của con." - thay vì trả lời Sana, người đàn ông lại quay sang Momo.

Đến lúc này thì không chỉ Sana mà cả bọn còn lại ai cũng há hốc miệng, trợn tròn mắt, có đứa còn ngoáy ngoáy tai hai ba lần vì tưởng mình nghe lầm...

"Giới thiệu với các cậu, đây là cha của tớ. Khi biết cả lớp chúng ta đến Jeju du lịch, ông ấy đã đề nghị tài trợ toàn bộ chi phí và đưa chúng ta đến Lotte Hotel này ở." - Momo thở dài, cất giọng đều đều như không muốn nói.

"Cha cậu là Chủ tịch của khách sạn này à ?" - Sana hỏi lại, cô vẫn chưa tin nổi vào tai mình. Học cùng nhau suốt một năm trời mà toàn bộ lớp không một ai biết chút gì về gia thế của Momo...

"Ừ, cha tớ là chịch tủ...à không không, là Chủ tịch của nơi này."

Momo gật đầu xác nhận mà mặt sa sầm lại. Người đàn ông cũng hơi nhíu mày, quay sang nhìn Momo với ánh mắt không mấy hài lòng trước thái độ và lời giới thiệu "củ chuối" của cô.

"Tên chú là Hirai Daisuki, chú sẽ cho nhân viên đem hành lí lên phòng trước cho mấy đứa, cứ tự nhiên tham quan xung quanh nhé. Tất cả sẽ miễn phí hết khi các cháu đưa thứ này cho nhân viên." - ông Daisuki đứng dậy, phát cho cả lớp mỗi người một tấm thẻ rồi sai nhân viên đem hành lí cả bọn lên phòng.

"Tận hưởng đi nhé !" - ông mỉm cười rồi quay bước đi mất.

.

Cả lớp reo hò sung sướng rồi chụp ngay lấy Momo, bắt cô đưa đi chơi khắp nơi: Casino, nhà sách, bảo tàng, nhà hàng, khu vui chơi,...cả bọn nô đùa thoả thích trong cái "thành phố mini" tuyệt vời ấy mà không biết chán, cứ thế mà "quần" Momo đến tận chiều tối lúc nào không hay.

.

"Ôi mệt quá !"

Vừa vào phòng, Momo đã ngả lưng xuống giường, nằm bất động mà rên rỉ. Mina đứng bên cạnh đang thay áo cũng bật cười.

"Cậu cười cái gì thế ?" - Momo cáu kỉnh ngước mặt lên hỏi.

"Không có gì. Mà tớ không ngờ là gia đình cậu lại giàu có như vậy đấy." - Mina cố nín cười, đáp rồi tiếp lời:
"Đêm hôm trước cậu không về khách sạn là do đi thăm cha cậu đấy à ?"

"Ừ."

"Thì sao không nói để tớ khỏi lo lắng ?"

"Nói làm gì, chỉ thêm rắc rối. Uổng công trốn chạy bấy lâu nay..." - Momo càm ràm.

"Cái gì cơ ?"

"Không có gì. À mà cậu có đói bụng không? Tớ xuống nhà hàng lấy chút thức ăn rồi bọn mình cùng ăn nhé ?" - biết mình hớ, Momo lập tức chuyển chủ đề.

"Cũng được, tớ cũng hơi đói rồi !" - nghe Momo nhắc, Mina mới giật mình nhìn xuống chiếc bụng đang réo inh ỏi của mình, sực nhớ ra từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì.

"Vậy nhé, chờ chút tớ sẽ về ngay."

Momo dặn dò rồi đóng sầm cửa lại, Mina quay sang chiếc TV màn hình phẳng xem phim. Được một lúc thì có tiếng gõ cửa.

"Momo, có phải cậu về không ?"

Ngỡ là Momo, Mina chạy ra mở cửa. Nhưng lại không phải Momo mà là một nhân viên khách sạn...

"Cho hỏi có việc gì không ạ ?" - Mina e dè hỏi.

"Chào cô Mina, Chủ tịch của chúng tôi muốn gặp cô."

"Gặp tôi ?"

"Vâng, chỉ mình cô thôi, và ngay lập tức ạ. Mời cô !" - anh chàng nhân viên trả lời, giọng vẫn lạnh lùng.

"Được...được rồi."

.

"Chào cháu."

"Cháu chào ngài ạ."

"Cứ gọi là chú được rồi. Hôm nay thế nào? Cháu đã vui chứ ?" - vẫn là nụ cười ôn nhu ấy, ông Daisuki cất tiếng hỏi Mina.

"Vâng, vui lắm ạ." - Mina đáp, ít nhất thì sự thân thiện của cha Momo cũng làm em phần nào đỡ căng thẳng hơn.

"Chú biết cháu là người yêu của con bé Momo nhà chú."

"Vâng, đúng là vậy ạ."

"Chú sẽ vào thẳng vấn đề. Chú rất tiếc phải nói điều này, nhưng Momo nhà chú đã có hôn ước từ nhỏ rồi nên chú muốn cháu hãy rời xa nó !"

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com