Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

Khi ai đó không còn bên bạn, bạn vẫn dõi theo, vẫn quan tâm đến người đó, bạn hiểu rằng mình đã thực sự yêu.

Khi ai đó quyết định rời xa bạn, bạn cảm thấy mọi ý nghĩa cũng ra đi, bạn hiểu rằng đó là người quan trọng của cuộc đời bạn.

Khi ai đó bạn muốn quên đi, nhưng càng quên thì bạn càng nhớ, bạn hiểu rằng người đó đã chiếm phần lớn trái tim bạn.
---------------------------------------

.

"Mina ơi, tớ về rồi này."

Momo đẩy một chiếc xe đầy ắp thức ăn, mở cửa bước vào. Vì lo người yêu đói nên cô cũng chẳng thèm lựa chọn gì mà cứ thế vơ đại một đống thức ăn rồi đi thật nhanh. Cô tin rằng Mina sẽ rất vui khi nhìn thấy mình.

Nhưng trái với suy nghĩ ấy, Mina dù đã nghe tiếng Momo gọi nhưng lại chẳng phản ứng gì, chỉ thừ người trên giường quay mặt nhìn ra màn đêm thăm thẳm ngoài ban công lộng gió.

.

"Cậu sao vậy? Tớ đem thức ăn cho cậu đây." - Momo ngạc nhiên.

"Tớ không muốn ăn."

"Ơ, lúc nãy cậu vẫn còn than đói bụng mà."

"Giờ thì không còn nữa." - Mina lạnh lùng đáp.

Momo vẫn chưa hiểu chuyện đang xảy ra, nghe Mina nói vậy cô chợt nhoẻn miệng cười rồi lao đến ôm chầm lấy em.

"Cậu hết đói, nhưng tớ thì vẫn còn. Hay là bọn mình..." - Momo đè Mina nằm xuống giường, những ngón tay lần mò lên hàng cúc áo của em.

"Thôi đừng !" - Mina đẩy Momo sang một bên, ngồi bật dậy.

"Sao vậy ?" - Momo mất hứng, mặt nhăn nhó hỏi.

"Nghe tớ hỏi đây..." - Mina quay mặt lại, nhìn chằm chằm vào mắt Momo.

"À...ừ hỏi đi."

"Cậu đã...hứa hôn với Park Jinyoung phải không ?" - giọng Mina mỗi lúc một trầm xuống.

"Ai? Ai nói cho cậu biết vậy ?" - Momo nhảy dựng lên. Nhìn thái độ đó, Mina càng thêm chắc chắn là em đã đúng.

"Cha cậu." - Mina đáp gọn lỏn.

"Lúc...lúc nào thế ?"

"Ban nãy, lúc cậu vừa đi khỏi. Tớ đã gặp ông ấy." - Mina đứng lên, từng bước tiến đến gần Momo:
"Giờ thì trả lời tớ biết, có thật là như vậy không ?"

"Không như cậu nghĩ đâu, tớ không hề..."

"CÓ HAY KHÔNG ???"

"C...có..."

.

*BỐPPP*

Ngay khi Momo trả lời vừa dứt câu, Mina liền lập tức vung tay giáng một cái tát như trời giáng vào mặt cô.

"ĐỒ TỒI, TẠI SAO? TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO CẬU ĐÃ CÓ VỢ CHƯA CƯỚI MÀ CÒN NÓI LỜI YÊU TÔI ?"

"Không phải đâu, Mina à. Tớ không hề có chút tình cảm nào với cô ta mà." - Momo cố gắng giải thích, mặc kệ năm ngón tay đỏ ửng đang in trên má mình.

"Câm miệng đi. Đồ dối trá, tôi không muốn nghe gì nữa hết. Lừa dối, tất cả chỉ là lừa dối." - Mina gạt tay Momo ra, nước mắt giàn giụa.

Momo dang tay ôm Mina thật chặt vào lòng, mặc cho em đang cố vùng vẫy kịch liệt.

"Buông ra, buông tôi ra. Đồ tồi !" - Mina vẫn không ngừng gào ầm lên.

"Cậu cứ mắng, cứ chửi đi. Nhưng tớ vẫn sẽ mãi yêu mình cậu thôi, hãy tin tớ. Làm ơn, đừng rời xa tớ !" - Momo ghì chặt lấy Mina, van nài.

Một lúc sau, những cú đánh của Mina nhẹ dần, nhẹ dần. Đôi bàn tay em buông thõng rồi đưa lên ôm lấy Momo:
"Tại sao? Tại sao chứ ?"

"Đó chỉ là quyết định của ông ấy. Còn tớ, tớ có lựa chọn cho riêng mình mà." - Momo xoa đầu Mina, cố trấn tĩnh em.

"Cậu đã lựa chọn rồi đúng không ?"

"Ừ, tất nhiên."

"Vậy là..."

"Ngốc, còn ai khác ngoài cậu."

Momo khẽ cốc nhẹ đầu Mina rồi lại hỏi:
"Cậu vẫn còn nhớ lời hứa của tớ với cậu chứ ?"

"Vẫn luôn nhớ." - Mina trầm giọng.

"Tớ sẽ nắm lấy tay cậu và không bao giờ rời xa. Tớ hứa."

Momo siết chặt Mina vào lòng, cảm nhận từng giọt nước mắt em thấm đẫm xuyên qua lớp áo mỏng của cô mà ngỡ trái tim mình đang rỉ máu.

Một đêm buồn...

.

Sáng sớm hôm sau, Momo dậy sớm thay quần áo chỉnh chu, đích thân xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho Mina.

"Tớ sẽ quay về sớm thôi, để người đầu tiên cậu nhìn thấy vào mỗi buổi sớm mai vẫn sẽ là tớ." - Momo cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt tựa thiên thần của Mina đang say ngủ, khẽ nói nhỏ rồi hôn nhẹ vào trán em, sau đó mở cửa ra ngoài.

.

Văn phòng Chủ Tịch

"Cha, con có chuyện cần nói !"

Momo không cần hỏi xin ai mà cứ tông cửa bước thẳng vào, lớn tiếng nói. Nhưng cô lập tức im bặt vì cảnh tượng trước mắt...

.

"Cháu thấy mẫu này thế nào ?"

"Vâng, cũng đẹp lắm ạ."

Ông Daisuki đang ngồi cạnh Park Jinyoung, hai người đang chăm chú nhìn vào quyển catalog áo cưới, vừa lựa vừa trò chuyện vui vẻ. Nghe thấy tiếng Momo, cả hai quay mặt lại.

"Momo à..." - Jinyoung cười tươi chạy đến đứng trước mặt Momo.

"Ra ngoài đi !" - Momo cúi gằm mặt xuống, gằn lên từng tiếng.

"Sao ?" - Jinyoung ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi.

"Tôi bảo cô ĐI RA NGOÀI !!!"

Momo bắt đầu mất kiên nhẫn, gầm lên khiến Park Jinyoung giật mình lùi lại. Đợi khi Jinyoung đã ra ngoài, Momo lập tức bước đến đối mặt với cha mình.

.

"Cha đã nói gì với Mina ?"

"Hirai Momo, hôm nay con dám chất vấn cha bằng cái giọng đó sao ?" - ông Daisuki ngồi vắt chéo chân, giọng vẫn trầm tĩnh đáp lại Momo.

"Con xin lỗi, con không có ý đó. Chỉ là..."

"Thôi cũng chẳng sao. Cha biết con sẽ đến mà, dù sao thì con vẫn sẽ phải cưới Jinyoung." - ông Daisuki giọng quả quyết.

"Nhưng con không muốn." - Momo giãy nãy.

"Thôi nào, con gái yêu. Chỉ cần con đồng ý hôn lễ này, cha sẽ trả lại mọi thứ cho con. Con sẽ không phải sống trong căn biệt thự mini cũ kĩ ở Seoul ấy nữa. Cha sẽ tặng cho con và Jinyoung một căn penthouse sau đám cưới, cha sẽ chu cấp tiền cho con mỗi tháng. Con sẽ không phải lo lắng gì nữa, chỉ cần con gật đầu thôi."

Daisuki ngọt giọng, bắt đầu "dụ dỗ" Momo liên tục, rồi ông nhướn người đến ghé vào tai cô, thì thầm:
"Còn chiếc BMW i8 của con nữa. Con không...nhớ nó sao ?"

Ông Daisuki ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bành nhìn đứa con gái đang ngây người ra, mỉm cười tự tin rằng mình đã làm Momo lung lay ý chí và sớm thôi cô sẽ không còn cự cãi gì nữa.

.

Nhưng...

"Không, con có thể bỏ hết tất cả nhưng sẽ không bao giờ rời xa Mina đâu ?"

Momo bỗng đứng phắt dậy, tuyên bố một câu đầy cương quyết khiến cha cô tức giận. Nhưng gương mặt ông lại nhanh chóng giãn ra, khoé miệng nhếch lên nở một nụ cười đắc chí:
"Nhưng có lẽ giờ này nó đã bước ra khỏi cuộc đời con rồi."

"Ý cha...là sao ?"

.

Nửa tiếng trước

*Cộc...Cộc...*

"Xin chào."

"Vâng, xin chào. Cô là Myoui Mina ?" - một người nhân viên khách sạn cúi đầu chào Mina ngay khi thấy em vừa mở cửa phòng.

"Vâng, đúng là tôi ạ."

"Tôi được lệnh của chủ tịch và cô Momo đến để gửi cho cô thứ này." - người nhân viên vừa đáp vừa cho tay vào túi áo vest lấy ra một phong bao màu đỏ tươi.

"Gì vậy ạ ?" - Mina nhận lấy phong bao, ngạc nhiên.

"Là thiệp mời đám cưới của cô Momo."

"SAO ?" - Mina giật mình mở tấm thiệp ra. Bên trong in hai dòng tên nổi bật màu vàng: HIRAI MOMO và PARK JINYOUNG.

"Sao lại có chuyện này được chứ? Momo đâu hề yêu Jinyoung." - Mina không tin nổi vào mắt mình, lắc đầu quầy quậy rồi quay sang nhìn người nhân viên.

"Vâng, đúng là ban đầu cô Momo có phản đối việc này. Nhưng sau đó cô đã được ngài chủ tịch thuyết phục và đã đồng ý với việc tổ chức hôn lễ rồi ạ."

"Tôi không tin, Momo đang ở đâu ?" - Mina vẫn không chấp nhận được câu trả lời ấy.

"Tôi cũng không thể trả lời chính xác được. Sau khi cô Momo đồng ý tổ chức hôn lễ cùng cô Jinyoung thì hai người đã lập tức lên đường đi chọn mua trang phục cưới luôn rồi ạ. Cô Momo có nhờ tôi nhắn lại với cô rằng cô ấy thật lòng xin lỗi và mong cô có thể góp mặt trong ngày lễ đính hôn của cô ấy." - người nhân viên vẫn thờ ơ trước thái độ của Mina mà đáp lại em.

"Tôi...tôi hiểu rồi."

.

Hiện tại

"Cha không thể làm thế được. Con đã nói là không lấy cô ta." - Momo đập bàn, gắt lên.

"Sao lại không chứ. Thật tiện khi mùa hè này con lại trở về Jeju, hôn lễ sẽ sớm được diễn ra thôi. Không chỉ con bé Mina ấy, cha đã cho người gửi thiệp mời đến tất cả bạn bè của con rồi." - ông Daisuki đáp, vẫn là giọng nói không chút cảm xúc ấy.

Nhưng Momo lại nhoài người đến sát mặt ông, nghiến răng ken két:
"Cha nghĩ con đang xin phép cha sao? Đừng hiểu nhầm, con đang thông báo cho cha biết đấy. Con sẽ lấy Myoui Mina !"

.

Daisuki mở to mắt kinh hãi trước khuôn mặt hung hãn chực muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện của Momo, nhưng ông sớm lấy lại bình tĩnh rồi hét lớn:
"BẮT NÓ LẠI."

Câu nói vừa dứt, hai tên bảo vệ với thân hình hộ pháp đang đứng canh cửa nãy giờ lập tức lao vào tóm lấy Momo. Nhưng cô nhanh nhẹn lách người qua khe hở giữa bọn chúng rồi chạy vụt ra ngoài.

.

"Momo à, cậu đi đâu thế ?"

Park Jinyoung đang đứng chờ bên ngoài, thấy Momo hộc tốc chạy thục mạng ra thì đuổi theo. Nhưng Momo không còn chút bình tĩnh nào nên lập tức quát lại:
"Kệ tôi, tránh ra. Đừng có cản đường."

"Cậu nên chấp nhận đi. Cậu đâu thể cãi lại lời cha cậu chứ."

Momo mặc kệ câu nói đầy tự tin của Jinyoung, rẽ vào thang máy.

"Chỉ cần Mina mà có mệnh hệ gì. Tôi thề, cả cậu và ông ta đều sẽ phải hối hận." - Momo lại gằn lên. Trước khi cánh cửa thang máy đóng hẳn lại, Jinyoung vẫn còn kịp nhìn thấy đôi mắt Momo trợn ngược lên, long sòng sọc.

.

Momo chạy thật nhanh về phòng mình, nhưng đúng như điều cô lo sợ, Mina đã biến mất, toàn bộ quần áo và hành lí của em cũng bốc hơi. Momo chạy ngược ra ngoài thì đụng phải Jihyo đang đi tới...

"May quá gặp cậu. Mina đâu? Mina đâu rồi ?" - cô nắm chặt lấy vai Jihyo mà lắc mạnh không ngừng.

"Ban nãy cậu ấy có qua phòng tớ gặp Sana, nói rằng sẽ về Seoul trước vì có việc đột xuất. Mà còn cái này là sao đây Momo ?" - Jihyo khó nhọc trả lời rồi đưa tấm thiệp màu đỏ ra.

"Nhảm nhí. Bảo với cả lớp vứt hết đi, không có cưới xin gì cả." - Momo nhìn thấy tấm thiệp thì lại sôi máu. Cô buông Jihyo ra, chạy như bay ra khỏi cửa khách sạn.

.

"Mina, chờ tớ..."

.

Sân bay quốc tế Jeju

Thông báo: Chuyến bay từ Jeju đến thủ đô Seoul sẽ cất cánh sau 10' nữa !

"Phải hạnh phúc đấy, Momo."

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com