Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2





































Ánh sáng từ ngoài xuyên qua tấm rèm che mỏng manh, vui đùa nhảy múa trên da khiến em thức giấc. Thật khó chịu, chỉ cần nghĩ đến việc đi học cũng đã làm em cảm thấy cuộc đời này chán ngấy. Bực bội quăng chăn đi, em mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong, em bước ra với bộ đồng phục trên người. Đồng phục là áo sơ mi, váy xếp ly đen và cà vạt. Bọn bạn nói em không hợp khi mặc váy, chính em cũng thấy thế. Ngáp một cái, em đi xuống nhà. Trong bếp lách cách tiếng bát đĩa, và tiếng xèo xèo của các món chiên dầu. Em ló mặt vào trong. Là hắn, đang đeo chiếc tạp dề màu hồng, tay thoăn thoắt lật đảo thức ăn. Như cảm thấy sự hiện diện của em, hắn quay lại mỉm cười với em. Em cũng đáp lại nụ cười của hắn bằng một cái gật đầu nhẹ. Ngồi xuống ghế, em hỏi.

- Em có thấy mẹ không?

- Không. Nhưng mẹ có gọi điện về, bảo vẫn phải đi công tác vài ngày nữa.

Hắn trả lời ngắn gọn, em cũng gật cho qua. Khoảng 5 phút sau, hắn bày trên bàn những món ăn giản dị mà đầy đủ chất dinh dưỡng, đủ để bụng em không réo lên trong giờ học. Em ăn như chưa từng được ăn ngon như vậy, còn hắn lại từ tốn đến khó tả. Ăn xong, em với lấy chiếc khăn giấy nhưng hắn lại giật lại. Với với hòng giựt lại khăn, hắn bỗng nhiên cúi thấp xuống, liếm mép em vì ở đó có vụn bánh mì. Em đứng hình, lát sau mới load kịp.

- Em làm gì kì vậy?

- Em chỉ lau miệng cho chị thôi, cho đỡ tốn giấy mà.

Hắn xách cặp ra ngoài, vẫy vẫy tay trông đến là ghét. Em hậm hực ra ngoài, khoá cửa nhà rồi cùng hắn đi đến trường. Đến trường, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào hắn. Phải rồi, học sinh mới. Chủ đề bàn tán cho mấy đứa nhiều chuyện buôn dưa lê bán dưa chuột. Như quá quen với chuyện này, em bỏ hắn lại với đám con gái bu quanh như kiến thấy đường.

Bước vào lớp, em vẫn chỉ là con ngoài cuộc khi nhìn thấy chúng nó ân ân ái ái với nhau. Tặc lưỡi một cái, em tiến đến bàn của mình, nằm dài ra bàn. Đang lim dim ngủ thì bị ai đó cốc phát vào đầu đau điếng. Ngỏm dậy xem ai to gan, nhận thấy người trước mắt là ai thì cục tức như được ai rửa trôi.

- Lại là mày sao, Trần?

Trần là thằng bạn của tôi. Em thích gọi nó bằng họ hơn. Còn vì sao thân với nhau được?

Đơn giản là Trần thích con bạn thân em, mà con bạn thân em cũng từng thích nó. Từng thôi. Xong lộn đi lộn lại thì cuối cùng Trần cũng cưa được con bạn thân của em. Thế là hai chúng nó thành một cặp, lại là cặp nổi nhất. Vì sao? Tất nhiên là bởi vì ngày nào chúng nó cũng diễn phim tình cảm trước mặt em, trông thấy ghét.

Trần cười hì hì.

- Con người yêu mày đâu?

- Nó chưa đến.

- Hòn vọng thê à?

Em cười cười, tiện tay cầm chai nước uống một ngụm.

- Thê cái quần què nhà mày ấy.

Nó giật lấy chai nước từ em, tu một mạch hết sạch.

Em đứng hình rồi tiện chân đá nó một cái. Nhìn bọn em không giống bạn thân là bao. Ai nhìn vào cũng sẽ lầm tưởng hai đứa đang hẹn hò. Chắc cũng vì lí do đó mà em luôn bị mọi người coi là người thứ ba trong cuộc tình của chúng nó. Mặc dù em và Trần đã cùng nhau khẳng định chỉ là bạn, hơn nữa Trần cũng đã công khai hẹn hò với con bạn thân em, em cũng biết điều giữ khoảng cách của hai đứa, nhưng có vẻ mọi người chả quan tâm mà vẫn làm cho chuyện này rộ thêm hơn. Thậm chí là tràn sang tai lớp khác. Chắc vì thế mà em ít bạn, cô bạn thân dường như trở nên không ưa em, nhưng có lẽ vẫn phải duy trì mối quan hệ này vì nhị vị phụ huynh đôi bên là bạn thân lâu năm. Ít ra thì trước mặt thì thân thiết khỏi nói, còn sau lưng như nào thì bàn dân thiên hạ đều sõi.

Nó kêu đau, nhưng em biết là không. Đúng lúc đó, Phan - con bạn thân của em - đến. Vừa nhìn thấy cảnh đó, máu ghen nó nổi lên, chạy ra ôm chặt lấy cánh tay Trần, mặt phụng phịu.

- Anh làm gì vậy?

- À, anh chỉ nói chuyện phiếm với (T/b) trong lúc chờ em thôi.

Nó khẽ lườm em bằng ánh mắt sắc sảo. Em chả quan tâm, nhếch mép nhìn nó đầy mỉa mai. Lúc sau, khi chứng kiến quá nhiều hường, em mới hắng giọng nói.

- E hèm, phiền hai người đi chỗ khác. Ở chốn đây vẫn có đứa FA.

Trần cười trừ rồi dắt Phan đi. Lại ngồi gục xuống bàn, em nhắm mắt. Đúng lúc đó thì cánh cửa bật mở, là "thằng em" trời đánh. Quần áo hắn xộc xệch, thở hồng hộc. Đóng cửa "rầm" một cái, hắn chạy đến chỗ em nũng nịu.

- Sao lại bỏ anh chứ? Anh giận đó.

Em ngạc nhiên, từ khi nào hắn đổi cách xưng hô vậy?

Mấy đứa hóng chuyện nghe thấy thế, liền hú hét. Trần và Phan cũng không vừa, hiếu kì chạy lại dỏng tai lên hóng.

Em thấy mọi người quây lại quá nhiều, trong người dâng lên một cảm xúc khó tả. Là xấu hổ, hay thích thú?

Phan tiến lại gần, lướt mắt một lượt thân thể của hắn, mồm phán xét đủ kiểu, trên trời dưới biển.

- Nhìn cũng được đấy chứ? Mày kiếm đâu ra mối ngon thế?

Em khó chịu trả lời nó, thực sự em chẳng muốn mở lời một chút nào.

- Tao kiếm ở đâu không quan trọng. Hơn nữa-

- Tôi là bạn trai cô ấy.

Lời của em bị ngắt bởi thằng "bạn trai" vô duyên đó. Em tròn mắt nhìn hắn.

- Bạn... bạn trai?

Cả lớp được phen hú hồn, vì họ nghĩ em sẽ chẳng bao giờ có bạn trai, phận em định mãi là FA.

- Đúng, em định phủ nhận điều đó sao?

Hắn mỉm cười tinh ranh, tiến lại gần em. Em theo phản xạ lùi lại, rốt cục bị hắn kabedon, dồn vào chân tường, hết đường trốn thoát.

Một tay chống đỡ lên tường, một tay nâng cằm em, để mắt em nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhìn sâu vào ánh mắt đó, em chợt thấy ớn lạnh sống lưng. Bên trong nó chất chứa thứ gì đó nguy hiểm và ranh ma, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ thư sinh của hắn.

Cả lớp được phen đã mắt. Cũng chưa phải là chưa thấy "cảnh nóng" như này, nhưng chẳng có ai gan tới nỗi làm chuyện này ngay trong lớp học cả. Có thì cũng chỉ là sau sân trường hoặc cặp nào về nhà cặp nấy hành sự thôi.

Không nói một lời, hắn hôn nhẹ lên môi em một cái. Dù chỉ là hôn phớt nhưng cũng khiến em đơ người.

"...Mình mới mất nụ hôn đầu đúng không?"

Em sợ hãi suy nghĩ, ngồi sụp xuống sàn, ngón tay khẽ chạm vào nơi môi hắn vừa hôn.

Trần tròn mắt. Mặt nó như muốn nói sẽ học tập thêm cậu "bạn trai" của em. Còn Phan, em ngạc nhiên khi thấy nó khá khó chịu khi nhìn thấy cảnh này. Tay nó nắm thành đấm, môi bặm lại giận dữ. Trông như vừa bị cướp mất một con cá to tướng ấy.

Đúng lúc đó cô vào lớp, cả lớp giải tán. Em cũng nhanh chóng hoàn hồn để về chỗ. Hắn đứng trên bục giới thiệu rồi vòi cô cho ngồi cạnh em, khiến em cũng không biết nên khóc hay nên cười.

Ngồi trong lớp, em không thể để tâm đến tiết học. Trong đầu chỉ quanh đi quẩn lại chuyện đó. Bỗng Phan thì thầm với em, bán tín bán nghi.

- Có thật là mày với thằng đó đang hẹn hò không?

Nhìn mặt nó rõ ràng hiện lên chữ "Nói không đi". Tặc lưỡi chán nản, nó muốn em nói không đến thế cơ à? Dù gì em cũng không muốn dấn thân vào chuyện này. Định nói ra sự thật thì bàn tay bên cạnh nhéo vào đùi em một cái rõ đau, khiến em vô thức rên lên một tiếng đau đớn, chỉ đủ để cho thủ phạm nghe thấy.

Người hắn cứng đờ, mắt mở to, ngạc nhiên cứ như nghe thấy trai 2D thực sự tồn tại vậy. Rồi bỗng nhiên mặt hắn đỏ bừng như trai đôi mươi mới được tỏ tình. Em nhíu mày nhìn hắn, tâm trạng có chút lo lắng.

- Này, em ổn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #np#reader