Chương 6
Mặc dù bị hắn hành cho lên bờ xuống ruộng nhưng sáng hôm sau em vẫn phải đến lớp để làm con ngoan trò giỏi, còn hắn hình như có việc bận nên xin cô nghỉ học. Đến lớp, vì còn thiếu ngủ nên em ngồi gục xuống bàn. Thằng bạn với con ghệ nó chắc trốn tiết đi chơi rồi.
"Lũ khốn nạn"
Em thầm chửi. Bên ngoài còn ồn ào cái gì đó. Gì mà "đẹp trai quá" với cả "người mẫu sao?". Em cũng không buồn để tâm bởi cảm giác buồn ngủ đang chiếm lấy lí trí của em rồi.
Bỗng mặt bàn có tiếng gõ. Em mệt mỏi liếc nhìn thì thấy một người đàn ông trưởng thành trong bộ vest đen lịch lãm. Người đó ngoắc tay, ra hiệu cho em đi theo. Em cũng lẽo đẽo theo sau, trong lòng có chút bực bội vì bị làm phiền giấc ngủ.
Trên sân thượng...
Em khoanh tay đứng nhìn người đàn ông nọ. Trời trở gió khiến em có cảm giác se se lạnh. Mãi lúc sau, người đó mới mở lời, giọng có chút khó nghe. Hình như là giọng lai.
- Tôi là Càn Ngạo, anh em của Tần Ngạo. Nghe nói thằng bé đang ở nhà cô. Cảm ơn cô vì đã chiếu cố nó trong thời gian qua.
Nói rồi, Càn Ngạo cúi đầu chuẩn 90 độ cảm ơn em. Em có chút không quen cách cảm ơn nghiêm trang như này.
- Hửm? Tôi không nghe thấy Tần Ngạo nhắc gì về anh.
- Tôi công tác ở bên Trung, nay mới có dịp quay trở lại. Cô không biết cũng là điều dễ hiểu.
Anh đưa tay ra, em cũng tạm thời gạt bỏ mối nghi ngại mà bắt tay với anh mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gì vậy? Đến tận đây và làm phiền giấc ngủ của em chỉ để giới thiệu là anh trai của tên khốn kia sao?
Nhìn anh cũng không hẳn là già, nhưng lại giống như người đàn ông đã có gia đình. Nét ngài đậm, sắc nét. Đôi mắt đen sạm, tựa như chứa biển phiền muộn. Dưới mắt anh còn có vết quầng thâm khá rõ, nhưng chúng chỉ càng tô điểm cho khuôn mặt góc cạnh của anh. Em đoán là anh phải còng lưng đi làm để nuôi thằng em chết tiệt biến thái.
Giờ về...
Em ra khỏi trường thì thấy Càn Ngạo đang đứng đó, khoanh tay sau lưng chờ em tan học. Không hiểu sao lúc đó em lại ngại ngùng, hỏi anh.
- Anh làm gì ở đây vậy?
- Chở em về nhà.
Nghe đến từ "nhà", em liên tưởng ngay đến hắn, một con mãnh thú khát tình. Em biết cách này không hay nhưng dù sao anh cũng là anh em của Tần Ngạo, chắc không vấn đề gì đâu nhỉ?
- À ừm... anh Càn Ngạo nè?
- Hửm?
Anh nhìn em. Em tránh né mắt anh, có chút dè chừng nói nhỏ.
- Anh cho em ở nhờ nhà anh đêm nay được không?
- Để làm gì?
- Chỉ là một số chuyện riêng tư thôi, anh biết đó...
Em bối rối giải thích, sợ bị anh hiểu lầm.
- Hửm? Không phải định quyến rũ tôi đấy chứ?
Anh ghé sát mặt em, nham hiểm cười cười.
- Không... không có!
Em giật nảy, lắp bắp trả lời anh với khuôn mặt đỏ lựng.
- Đùa thôi. Em có thể qua nhà tôi. Tôi ở cũng gần đây thôi.
- Cảm ơn anh.
Em thầm thở phào khi không phải gặp hắn trong đêm nay. Nhưng ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ?
Trung tâm thành phố, chung cư Cliffton...
Lần đầu tiên được đến tòa chung cư vừa to vừa rộng nên em có chút choáng ngợp. Phòng anh còn to hơn 2 cái phòng học cộng lại nữa, đã thế còn có ban công rộng trồng mấy loại cây em không biết tên nhưng biết một điều là nó đắt vailon, còn có cả view nhìn ra toàn thành phố. Người giàu sung sướng thật.
Em đặt ba lô xuống sàn, an tọa cái mông ê ẩm vì ngồi lâu, tay chỉnh lại mái tóc có chút rối. Ai mà biết "ở gần" của anh là 30' ngồi trên xe ô tô chứ? Nhưng thà đau mông vì ngồi xe còn hơn đau mông vì bị đánh bởi tên bạo dâm nào đó.
( Tần Ngạo: *hắt xì* )
- Anh sống một mình ở nơi to lớn như này hả?
- Ừm, tôi quen rồi.
Anh cởi chiếc áo khoác ra, để lộ áo sơ mi đang cố gắng che đậy khuôn ngực rắn chắc và bờ vai rộng. Anh đi đến chỗ cửa sổ, kéo rèm ra, để lộ khung cảnh thành phố đang dần bị nhuộm đỏ trong ánh chiều tà.
Anh tiến lại chỗ tủ đựng rượu, lấy ra một chai rượu vang. Cheval Blanc 1947.
- Em muốn uống cùng tôi chứ?
- Ưm, cũng được ạ... Nhưng chỉ 1 ly thôi nhé.
Cũng có chút ngập ngừng. Anh ấy có vẻ thản nhiên khi mời rượu. Mà kệ đi, dù sao cũng cận kề tuổi 18 rồi mà.
Anh rót ra ly, rồi cẩn thận đặt nó lên bàn.
- A ưm... Cho... cho em hỏi phòng vệ sinh với ạ.
- Em cứ rẽ phải. Nhà vệ sinh ở cuối hành lang.
- Em cảm ơn.
Em là đang buồn vệ sinh. Sau khi giải quyết xong đã thấy anh ngồi bên bàn, nhâm nhi cốc rượu. Em tiến lại gần, ngồi xuống, nhấp một ngụm, cùng anh hưởng thụ cảnh về đêm. Cả tối hôm đó, bọn em ngồi trò chuyện với nhau đủ thứ chuyện trên đời.
- Này, nếu em gọi anh là ca ca thì sao?
- Thì tôi sẽ làm nam thần của em.
- Thế còn pa pa?
Anh cười, không đáp lại. Em tưởng anh khó nói nên nhanh chóng đổi chủ đề.
Đồng hồ điểm 12:00, cũng là lúc cốc rượu trên bàn hết sạch. Về phần em, đầu óc lâng lâng giống như trên mây, còn cơ thể lại cảm thấy người nóng bừng. Cởi cúc áo trên cho mát, em hỏi anh.
- Anh có thể giảm nhiệt độ điều hòa không, em thấy hơi nóng...
- Đến rồi sao? Nhanh nhỉ?
Em với bộ mặt ngơ ngác nhìn anh. Thấy vậy anh lôi trong túi ra một lọ thuốc gì đó.
- Nhìn quen chứ? Thuốc kích dục, loại này Tần Ngạo hay dùng. Tôi đoán thằng bé sẽ dùng đến thứ này nếu không dụ được em.
( Tần Ngạo: *hắt xì lần 2* ??? )
Quả là anh em. Dụ dỗ gái nhà lành cũng giống nhau.
Khốn kiếp! Thảo nào từ nãy giờ em cảm thấy người nóng như bị đun trong nồi lẩu.
- Anh...
- Muốn vui đùa chứ?
Tay anh nới lỏng chiếc cà vạt, thuận tay cởi luôn chiếc áo ngoài. Em nhìn thế càng nóng hơn, tay không tự chủ thoát y cho bản thân.
- Bảo bối dâm đãng, em muốn lắm rồi sao?
Em vô thức gật đầu. Anh cởi nốt chiếc áo sơ mi ra, nhưng lại mặc áo vest vào, để lộ cơ thể sáu múi và bộ ngực săn chắc. Anh tựa vào thành giường, giọng khàn khàn ra lệnh.
- Còn không mau đến phục vụ pa pa?
Giờ em mới hiểu ra. Anh muốn dùng "pa pa" khi quan hệ. Vừa nãy hỏi chắc anh bất ngờ lắm.
Vì đang rất nóng nên em lại gần anh, cởi bỏ chiếc thắt lưng, kéo quần anh xuống, để lại mỗi chiếc boxer. Em dùng răng kéo nó xuống, côn thịt của anh đập nhẹ vào mặt em. Của anh đang cương, nổi lên cả gân xanh khiến em hơi sợ. Anh xoa đầu em, nói.
- Ngoan thì được thưởng, hư thì phải phạt. Bảo bối hiểu quy tắc chứ?
Anh công tác bên Trung nên có lẽ cách xưng hô cũng bị ảnh hưởng. Nó không quá phiền khi quan hệ, nhưng nghe có chút lạ tai.
Em nghe lời mà ngậm lấy côn thịt của anh. Của anh vừa to lại vừa dài, cố gắng thế nào cũng không thể ngậm được hết. Tay em vuốt lên xuống phần còn lại một cách thành thạo. Thỉnh thoảng em lại rê lưỡi đi khắp côn thịt anh rồi lại cố gắng cho nó hết vào miệng, giống như mèo nhỏ muốn lấy lòng chủ nhân. Nhiều lúc, răng em còn vô tình cạ cạ vào đầu khấc.
Anh ngửa cổ tận hưởng khoái cảm em mang đến, ngón tay thô ráp đan xen vào tóc em, vô tình đẩy khiến côn thịt anh vào sâu hơn.
- Giỏi lắm bảo bối, tiếp tục đi.
- Đừng mãi dùng tay như thế, cố gắng cho nó hết vào miệng em đi.
- Bảo bối ngoan. Argh-
Anh đổ vào tai em những mật ngọt, biết rằng chúng sẽ khiến em làm càng thêm lấy lòng. Một lúc sau, khi quai hàm đã mỏi nhừ vì phải vận động quá lâu, anh mới tha cho em mà bắn ra. Em cũng không dám nhổ ra, đành nhắm mắt nuốt ngược lấy chúng. Anh hài lòng với hành động của em, nhẹ nhàng xoa đầu.
- Tiểu dâm đãng.
Bên dưới của em đang rạo rực, mong được anh lấp đầy. Em ngồi lên người anh, để hoa huyệt cọ xát trên côn thịt của anh.
- Ưm... Bên dưới a...
Anh không vui, đánh mạnh lên mông em một cái đau muốn ứa nước mắt, đến nỗi mông em hằn năm dấu ngón tay của anh.
- Ư... đau...
- Em biết phải xưng hô như nào mà, đúng chứ?
Anh hỏi, tay bóp lấy má em.
- Pa pa... bên dưới của em... khó chịu lắm...
Anh nhếch môi cười.
- Nếu em muốn thì tự làm đi.
Em cũng nghe theo anh mà cầm côn thịt anh cho dần vào trong. Đến khi đã vào , em nhấp nhẹ nhàng để làm quen với độ dài của anh. Nhưng vài phút sau, thấy em vẫn duy trì với tốc độ chậm ( như rùa bò ), anh mất kiên nhẫn mà bám lấy hông em rồi nhấp lên xuống mạnh bạo. Nhờ ơn hành động thô bạo của anh mà em ra ít phút sau đó. Nằm rạp xuống người anh, em thở dốc lấy hơi. Anh lật em nằm xuống dưới, với lấy chiếc thắt lưng bên cạnh mà buộc tay em lên cao. Không kiêng nể gì, anh tiếp tục nhấp mạnh. A, anh còn chưa được phát tiết mà.
- Ồ, bảo bối hư. Tôi chưa cho em ra mà?
- Đừng mà... Em sẽ... a... sẽ không chịu nổi mất... Ngh-
-----------------------------------------------------
Ờm... Tôi thay đổi ngôi kể của các nhân vật nhưng mà nó cứ lạ lạ thế đéo nào ấy-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com