Chương 7
Em kêu lên một tiếng, dâm đãng khôn cùng, tay nắm lấy tấm ga giường bởi khoái cảm anh mang tới qua từng cú thúc mạnh như trời giáng.
- Tiểu dâm đãng. Thả lỏng một chút. Bên dưới của em sắp cắn đứt của tôi rồi.
Giọng anh một chút cũng không có dấu hiệu mất sức, bên dưới càng đâm càng sâu, đến nỗi chạm vào điểm G. Em bấu chặt lấy vai anh, miệng thều thào cầu xin.
- Ah~ Pa pa... Dừng lại... đi... Ư~ Em... em sắp không chịu nổi rồi... a...
Anh nghe thế, không những không chậm lại, còn tăng tốc độ lên gấp đôi khiến em hết chịu nổi mà ra lần hai. Nằm dưới ôm cổ anh, em cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình. Còn anh vẫn tiếp tục động.
- Bảo bối à, em hư quá đấy. Tôi đã nói thế nào hả?
Nói rồi, anh cắn mạnh xuống chỗ xương quai xanh em tạo nên một dấu hickey đỏ bắt mắt. Em nhăn mặt, uất ức nói.
- Đau em.
Anh chuyển động nhanh hơn như có dấu hiệu sắp ra. Nhưng phải một lúc sau anh mới thật sự phát tiết bên trong em. Em có ý định di chuyển hòng rút cái thứ đó ra, nhưng anh nhanh tay hơn, giữ chặt eo em để em không làm gián đoạn việc anh lấp đầy bên trong em. Nhưng của anh quá nhiều. Tinh dịch ấm nóng tuôn trào bên trong em, khiến em có cảm giác như mình bị bỏng. Bụng em nhô lên một chút. Em ôm bụng, cảm thấy bụng rất trướng. Em bấu lấy vai anh, khổ sở cầu xin.
- Càn Ngạo, bụng của em...
Anh nhìn xuống bụng em, thấy nó nhô lên thì mỉm cười, tay xoa lên chiếc bụng nhỏ, còn đặt lên đó một nụ hôn.
- Em làm tôi muốn có một đứa nhỏ đấy.
Anh nhìn lên khuôn mặt đỏ ửng của em, cười nham hiểm.
- Hiệp hai nhé? Tôi vẫn chưa thoả mãn.
Dứt lời, bên dưới của em lại được lấp đầy bởi thứ to lớn của anh.
- Không... Càn... Càn Ngạo... Ah-
Đêm đó em chỉ biết rằng khi bị anh hành xong cũng đã tờ mờ sáng.
"Hôm nay có bài kiểm tra. Phiền rồi đây", em nghĩ trước khi anh ôm em vào lòng.
-----------------------------------------------------------
6:00...
Em lơ mơ, lồm cồm bò dậy. Vươn vai vài cái liền chú ý tới thân ảnh nằm bên cạnh.
Lúc ngủ nhìn anh ôn nhu, dịu dàng biết bao thì khi động dục lên, mèo cũng hoá thành hổ.
Mỉm cười, đưa tay nhẹ vuốt mặt anh. Mặt anh như tạc tượng vậy, hoàn mỹ đến khó tả.
Bỗng bàn tay to lớn nắm lấy tay em. Anh mở mắt.
- Em định lợi dụng thân thể này sao?
Em cười, đáp lại anh.
- Chứ không phải anh đã lợi dụng lúc em không chú ý mà cho xuân dược vào rượu sao?
Anh cười trừ, cũng không muốn đấu khẩu vào buổi sáng. Ngồi dậy, anh hoàn toàn không mặc gì, chỉ có chiếc chăn trắng che đi phần dưới của anh.
Thân dưới em đau nhức tới mức cử động cũng khó. Thật đáng sợ.
Anh thấy em không đi được, liền nhẹ nhàng bế em vào phòng tắm mà tắm rửa sạch sẽ cho cả hai.
Hơi nước bốc lên làm khung cảnh trở nên mờ ảo. Anh nằm trong bồn, đặt em nằm lên người. Em vì quá mệt nên chỉ có thể nằm bất động, mặc anh muốn làm gì thì làm. Anh được nước lấn tới, bàn tay hư hỏng lần xuống phần dưới của em mà nghịch ngợm. Tay anh se se hạt đậu nhỏ, kích thích cô bé thêm ẩm ướt. Em chịu không nổi mà rên lên một tiếng.
- Ư...
Anh nhếch mép cười.
- Hôm qua hẳn là vẫn chưa thoả mãn được em?
- Không... không phải...
Tay kia không để yên mà đưa lên nhào nặn một bên gò bông. Em khó chịu cựa quậy, miệng xin tha.
- Tha... tha cho em đi a... Hôm qua còn đau lắm...
Em đưa ánh mắt cún con nhìn anh. Thấy vậy, anh cũng mủi lòng mà không quậy nữa.
-----------------------------------------------------------
7:00...
Anh đưa em đến trường bằng ô tô rồi cẩn thận dìu em vào chỗ ngồi. Trước khi đi anh còn không quên tặng cho em một nụ hôn phớt ở môi. Em cũng tặc lưỡi cho qua.
Lạ là hôm nay không thấy hắn đi học. Em lo rằng mình đã làm sai điều gì đó. Suốt giờ học hắn làm em lo lắng không yên. Sau khi kết thúc bài kiểm tra khó muonchet ấy, em nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chạy thật nhanh về nhà. Mở cửa ra một cách vội vã, em đảo mắt tìm hắn khắp nơi. Bỗng chuông điện thoại reo lên.
- A lô?
- Em trốn đi đâu rồi?
Là anh.
- Em có chút việc đột xuất nê-
Điện thoại em bỗng bị giật mất. Em ngạc nhiên quay ra sau thì thấy hắn, với bộ mặt đằng đằng sát khí. Tay hắn đang cầm điện thoại của em. Em với tay cố gắng lấy lại chiếc điện thoại.
- Em... Em mau trả cho chị...
Nhưng 1m60 mà đòi so đo với 1m85?
Hắn tức giận, bóp nát chiếc điện thoại của em một cách dễ dàng. Em nhìn từng mảnh vụn rơi xuống mà không khỏi cảm thấy xót thương cho chiếc dế yêu của mình. Đó là chiếc điện thoại em phải dành dụm mấy tháng trời mới có được, vậy mà hắn lại...
Em tức giận, quát hắn.
- Em làm cái gì thế hả? Trốn học thì đã đành, lại còn làm hỏng điện thoại của chị. Càng ngày càng không ra thể thống gì.
Em quay người, đi về phía điện thoại bàn trong phòng bếp.
- Đợi đấy, chị sẽ nói chuyện này với mẹ.
Hư không lại bị giật mạnh về phía đằng sau, khiến em theo quán tính ngã thẳng vào người hắn, lưng đập vào lồng ngực to lớn.
- Chị nói cái gì?
Giọng điệu hắn thực sự đáng sợ. Cái khuôn mặt đầy sát khí và tà khí mà hắn toả ra khiến em rùng mình, bao nhiêu dũng khí vừa nãy xẹp lép như quả bóng bị chọc thủng. Hắn vác em lên vai khi em còn đang sợ, không kịp nhận ra tình hình cho tới khi tầm nhìn bị đảo ngược, em mới bừng tỉnh mà kêu la oai oái.
Mở cửa bước vào phòng hôm nọ, hắn thả phịch em xuống giường. Em đau đớn ngồi dậy nhưng lại bị đè xuống. Môi bị chiếm lấy rồi bị cắn mạnh, ép em mở miệng để hắn tiện đường càn quét bên trong. Đến khi em đập vào lưng hắn ra hiệu, đối phương mới chịu dừng lại. Bộ đồng phục bị hắn xé ra không thương tiếc, chiếc áo lót cũng bị giật phăng. Hắn mạnh bạo nhào nặn đôi gò bông. Hắn cúi xuống, cắn mút một bên nhũ hoa khiến nó đầy dấu răng, bên còn lại cũng không tha, tay kia nhéo mạnh đầu nhũ khiến nỏ ửng đỏ. Em đau đớn rên lên.
- A... Đau... ư-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com