Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

'Sao có thể........Sao có thể! Hách Ca.. sao anh lại để cho con nhỏ đó ngồi chỗ anh chứ!' Triệu Kim Mạch tức giận nắm chặt bàn tay

'Haha, ĐIỀN HI VI. Tao nhớ tên mày rồi. Mày chết với tao' Triệu Kim Mạch lấy điện thoại trong túi ra định nhắn cho ai đó thì cô Lư Dục Hiểu nói

-Triệu Kim Mạch, cất điện thoại ngay. Đang trong giờ học đấy. Nhắc lần 1, lần 2 tôi thu máy!

-Dạ!_Triệu Kim Mạch chán nản cất điện thoại đi

Tiết học trôi qua 45 phút

Giờ ra chơi

Các bạn nữ vây quanh bàn của Điền Hi Vi để bắt chuyện.Có người giới thiệu:

-Chào Tiểu Điền, tớ là Cúc Tịnh Y. Lớp trưởng của lớp mình. Có gì khó cứ hỏi tớ nha!!_Cúc Tịnh Y chào Điền Hi Vi

-Chào cậu. Tớ có thể gọi cậu là Tiểu Cúc được không?_Điền Hi Vi cười tươi

-Được, được!_Cúc Tịnh Y nói

Tiếng xì xào nổi lên

-Ê ê, Cúc tỷ cho Tiểu Điền nói biệt danh thân mật rồi kìa. Ngoài Điền Ca ra, cổ là người đầu tiên gọi biệt danh đó đấy

-Đúng đúng, ghen tị với Tiểu Điền quá đi. Cúc tỷ vừa xinh đẹp, học giỏi, thân thiện vừa giàu nữa chứ!! Aaa

Nghe  những lời xì xào ấy Điền Hi Vi cảm thấy rất vui mừng vì lần đầu nhập học đã được mọi người chào đón nồng nhiệt như vậy.

Tan học

Điền Hi Vi vui vẻ về nhà. Đến khu mình ở, cô chợt thấy có gia đình mới  chuyển đến đây. 

'Đây là gia đình thứ 3 chuyển tới đây rồi đó. Chậc chậc.'

Bỗng cô thấy một bóng dáng quen thuộc. Mái tóc dài ngang vai, sống mũi cao và chiếc áo đồng phục thể thao dành cho nữ. 

'A! Là cô ấy. Nhà cô ấy cạnh nhà mình'

Điền Hi Vi chạy lại và đập tay mình lên lưng của cô gái đó. Vốn có tính hướng nội nhưng sao hôm nay cô lại mạnh dạn vậy. Chắc là do hôm nay tâm trạng vui vẻ nên cô với như vậy.

Châu Dã đang giúp ba mẹ chuyển đồ thì bị giật mình. Cô giơ nắm đấm định 'phang' cho một cái đứa nào muốn làm cô giật mình. Khi quay lại thì cô giật mình thấy một dáng hình nhỏ bé đang cười tươi nhìn cô. Khi cô ấy cười, hai má lúm đồng tiền xuất hiện khiến cho cô gái đó trở nên cuốn hút với Châu Dã.

'Đẹp thật!' Cô thầm nghĩ

-Chào cậu! Tớ là cô gái lúc sáng lỡ va phải cậu. Lúc sáng, tớ chưa kịp nói lời xin lỗi chính thức. Tớ xin lỗi cậu nha!_Điền Hi Vi ngượng ngùng mở lời

-Aaa, không sao! Mà cậu xinh quá à! Cho mình xin name của cậu nha!_Châu Dã nháy mắt ra vẽ mình ngầu

-Tớ là Điền Hi Vi. Cậu  có thể gọi tớ là Vi Vi hoặc Tiểu Điền đều được!_ Điền Hi Vi hơi đỏ mặt khi nói xong, hai tay vô thức nắm nhẹ vạt áo.

-Châu Dã. Gọi tớ là Dã Dã cũng được!_Châu Dã cười rạng rỡ, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đáng yêu kia.

Hai cô gái nhìn nhau vài giây, không khí bỗng trở nên nhẹ nhàng một cách kỳ lạ.

-Vậy... từ nay là hàng xóm rồi nha?_Điền Hi Vi cười

-Ừ, còn là bạn nữa!_Châu Dã đưa tay ra

Điền Hi Vi chần chừ một chút, rồi cũng đưa tay nắm lấy.

"Bạn đầu tiên... ở nơi này."

Ngày hôm sau

Tin tức "học bá mới chuyển đến" lan nhanh khắp trường như gió.

Đặc biệt là... cô lại ngồi cạnh Trương Lăng Hách.

Trong lớp, Trương Lăng Hách vẫn như thường lệ, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt lười biếng nhưng khí chất lại khiến người ta không thể rời mắt.

Bỗng—

Cạch!

Một chai sữa được đặt xuống bàn trước mặt Điền Hi Vi.

Cô giật mình quay sang.

-Làm bài nhiều thì uống đi._Trương Lăng Hách nói, giọng thờ ơ

-Cái này... cho tớ?_Điền Hi Vi ngơ ngác

-Không lẽ cho bàn?_Anh nhướng mày

Điền Hi Vi bật cười nhẹ.

-Cảm ơn cậu...

Ở phía xa, Triệu Kim Mạch siết chặt cây bút trong tay.

"Trương Lăng Hách... chưa từng mua đồ cho ai."

Ánh mắt cô ta lạnh xuống.

Giờ thể dục

Sân bóng rổ trở nên náo nhiệt khi Châu Dã xuất hiện.

Tiếng hò hét vang lên khi cô dẫn bóng, động tác dứt khoát, mạnh mẽ.

Bốp!

Một cú ném chuẩn xác vào rổ.

-Woa!!! Châu Dã đỉnh quá!!!

Điền Hi Vi đứng ngoài nhìn, ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ.

"Cậu ấy... thật ngầu."

Bỗng—

-Cô nhìn cái gì vậy?

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

Điền Hi Vi quay lại, bắt gặp Trương Lăng Hách đứng sau lưng mình từ lúc nào.

-Tớ đang xem Châu Dã chơi bóng...

-Hừm._Anh liếc về phía sân

-Chẳng có gì đặc biệt.

-Ơ? Tớ thấy rất giỏi mà...

-Vậy cô thích kiểu đó?_Anh cúi xuống, ghé sát tai cô

Điền Hi Vi giật mình lùi lại.

-Không... không phải!

Khóe môi Trương Lăng Hách cong lên.

-Vậy là thích kiểu này?

Anh bất ngờ giơ tay... xoa đầu cô.

Điền Hi Vi đứng hình.

Tim đập thình thịch.

Ở xa xa, Châu Dã vừa quay đầu lại—

Ánh mắt cô chạm đúng cảnh tượng đó.

Nụ cười trên môi chợt nhạt đi một chút.

Chiều hôm đó

Phòng hội học sinh.

Thừa Lỗi đang xem hồ sơ học sinh mới.

-Điền Hi Vi... thành tích đứng đầu toàn khối cũ._Anh khẽ nhíu mày

-Một người như vậy... sao lại chuyển trường giữa chừng?

Cạch!

Cửa phòng bật mở.

-Chào hội trưởng~

Châu Dã bước vào, tay cầm quả bóng rổ, mồ hôi còn lấm tấm trên trán.

-Em lại đến làm phiền nữa à?_Thừa Lỗi lạnh nhạt

-Không phải làm phiền, là... ghé thăm._Cô cười tinh nghịch

Ánh mắt Thừa Lỗi thoáng dao động.

"Cô gái này... thật ồn ào."

Nhưng... cũng thật khó bỏ qua.

Tối hôm đó

Điền Hi Vi đang học bài thì điện thoại rung lên.

Số lạ.

-Alo?

"...Ra ngoài."

Giọng nói trầm thấp quen thuộc.

-Trương Lăng Hách??

-Nhanh.

...

Cô do dự một chút, rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Dưới ánh đèn đường—

Trương Lăng Hách đứng đó, tay đút túi quần, dáng vẻ vẫn kiêu ngạo như thường.

-Cậu gọi tớ ra làm gì?

Anh ném cho cô một túi đồ.

-Cái gì vậy?

-Mở ra.

Bên trong là... sách bài tập, tài liệu ôn thi, và cả một chiếc máy tính bảng mới.

-Tớ... tớ không nhận đâu!_Điền Hi Vi vội vàng trả lại

-Tại sao?_Anh nhíu mày

-Tớ không cần... với lại... nó đắt quá...

Trương Lăng Hách nhìn cô một lúc lâu.

Ánh mắt sâu thẳm.

-Rốt cuộc... cô đang giấu cái gì?

Điền Hi Vi sững lại.

Bàn tay siết chặt.

"Tại sao... cậu ấy lại hỏi như vậy..."

Không khí bỗng trở nên nặng nề.

...

Ở góc khuất gần đó—

Triệu Kim Mạch đứng nhìn, ánh mắt đầy toan tính.

"Điền Hi Vi..."

"Mày càng gần anh ấy... thì càng nhanh chết thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com