5.
Ánh hoàng hôn cuối ngày rớt lại trên những tán lá bàng già cỗi ven đường. Sau khi chào tạm biệt Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bước đi bên cạnh Điền Gia Thụy. Hai cái bóng một cao một thấp đổ dài trên mặt đường nhựa, có lúc đan vào nhau, có lúc lại tách rời, giống như quỹ đạo cuộc đời của họ suốt bảy năm qua.
Kể từ khi bố mẹ ký vào tờ đơn ly hôn năm ấy, gia đình họ bị xé làm đôi. Gia Thụy theo bố vào Nam, còn Hi Vi ở lại với mẹ. Từ hai đứa trẻ lớn lên trong cùng một nôi, cùng một tiếng cười, họ trở thành những người xa lạ chỉ nhìn thấy nhau qua những tấm ảnh mờ nhạt trên mạng xã hội hoặc những cuộc điện thoại ngắn ngủi vào dịp Tết.
Anh... thực sự đã trở về rồi à? – Hi Vi phá vỡ sự im lặng, giọng cô vẫn còn vương chút gì đó không thực.
Gia Thụy đút tay vào túi quần, bước chân anh thong thả nhưng vững chãi. Anh không nhìn cô, nhưng khóe môi hơi nhếch lên:
Nếu không phải anh, thì em nghĩ ai có thể giống em đến mức cả lớp phải xôn xao như thế?
Hi Vi phì cười, một nụ cười nhẹ nhõm.
Anh vẫn tự luyến như vậy. Em cứ ngỡ ở trong đó anh sẽ đổi tính rồi chứ.
Gia Thụy dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua những dãy phố quen thuộc mà giờ đây đã thay đổi quá nhiều.
Thay đổi chứ. Nhưng có những thứ, dù có đi xa đến đâu cũng không thể bỏ lại được. Ví dụ như việc em là em gái của anh.
Họ dừng lại trước một căn chung cư cũ, nơi lớp sơn vàng đã bong tróc từng mảng. Đây là nơi Hi Vi và mẹ đã sống suốt những năm qua. Càng đến gần cửa nhà, bước chân của Gia Thụy càng chậm lại. Sự tự tin của một chàng trai mới chuyển trường bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự ngập ngừng của một đứa con đã lâu không về nhà.
Cạch.
Cửa mở. Mẹ của Hi Vi đang loay hoay trong bếp, tiếng xào nấu và mùi thơm của món sườn xào chua ngọt – món yêu thích của cả hai anh em – lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp.
Hi Vi về rồi đấy à? Rửa tay đi rồi chuẩn bị ăn cơm, hôm nay mẹ làm món...
Bà bước ra phòng khách, chiếc tạp dề vẫn còn thắt ngang eo. Lời nói bỗng khựng lại giữa chừng. Chiếc muôi gỗ trên tay bà suýt chút nữa rơi xuống sàn.
Đứng trước mặt bà không chỉ có cô con gái nhỏ, mà còn là một chàng trai cao lớn, gương mặt mang đậm những nét của người chồng cũ nhưng đôi mắt lại giống bà như đúc.
Mẹ... con về rồi. – Giọng Gia Thụy khản đặc.
Bà Điền đứng chôn chân tại chỗ. Những ký ức về ngày chia ly, khi bà ôm lấy Hi Vi gào khóc nhìn chồng dẫn theo con trai bước lên xe khách, ùa về như một cơn lốc. Suốt bao nhiêu năm, bà luôn tự trách mình không đủ khả năng nuôi cả hai con, để chúng phải chịu cảnh chia lìa.
-Thụy... Gia Thụy đấy à? Con trai của mẹ?
Bà bước tới, đôi bàn tay run rẩy chạm vào vai, rồi áp lên đôi má của anh. Gia Thụy không còn giữ vẻ lạnh lùng như ở lớp, anh cúi đầu, để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi của mẹ rơi trên tay mình. Anh ôm lấy bà, một cái ôm bù đắp cho hàng ngàn ngày xa cách.
Hi Vi đứng bên cạnh, cô lặng lẽ lau nước mắt. Gia đình cô vốn dĩ đã khuyết một mảnh, và hôm nay, dù chưa trọn vẹn hoàn toàn, nhưng mảnh ghép quan trọng nhất đã tìm được đường trở về.
Bữa cơm tối diễn ra trong một không khí đặc biệt. Có tiếng cười, có nước mắt, và có cả những khoảng lặng đầy tâm tư. Bà Điền liên tục gắp thức ăn vào bát Gia Thụy, như muốn bù đắp tất cả những bữa cơm thiếu thốn sự chăm sóc của mẹ trong suốt thời gian qua.
Trong đó con sống thế nào? Bố... bố con có khỏe không? – Bà Điền ngập ngừng hỏi, dù đã ly hôn lâu nhưng sự quan tâm vẫn còn đó.
Gia Thụy dừng đũa, anh khẽ gật đầu:
Bố vẫn khỏe ạ. Ông ấy giờ đã ổn định hơn, nhưng tính tình vẫn nóng nảy như vậy. Ông ấy bảo... con nên về đây. Ông ấy không muốn con mãi mãi bị kẹt lại trong những sai lầm của người lớn.
Câu nói của anh khiến không khí chùng xuống. Sai lầm của người lớn, nhưng người trả giá đắt nhất lại là những đứa trẻ.
Anh ấy học giỏi lắm mẹ ạ! – Hi Vi cố gắng khuấy động bầu không khí. – Vừa vào lớp đã ngồi cạnh lớp trưởng Cúc Tịnh Y, lại còn quen biết nhau từ trước nữa chứ.
Gia Thụy liếc nhìn em gái, định ngăn lại nhưng không kịp. Bà Điền nghe thấy cái tên "Cúc Tịnh Y" thì khẽ mỉm cười:
Tịnh Y sao? Con bé nhà bên cạnh ngày trước hay sang đây chơi đúng không? Con bé đó ngoan lắm, lại học rất giỏi. Hai đứa lại gặp nhau ở trường sao? Đúng là cái duyên.
Gia Thụy cúi đầu ăn cơm, không đáp. Ký ức về Cúc Tịnh Y không chỉ đơn thuần là "con bé hàng xóm". Đó là người duy nhất đã chứng kiến anh khóc vào cái đêm bố mẹ ký đơn ly hôn. Đó là người đã hứa sẽ đợi anh trở về, và cũng là người mà anh đã từng nhẫn tâm cắt đứt liên lạc vì không muốn cô phải chờ đợi một người không rõ ngày về.
Đêm khuya, sau khi mẹ đã đi ngủ, hai anh em ngồi ngoài ban công nhỏ hẹp nhìn xuống đường phố. Gia Thụy châm một điếu thuốc nhưng rồi lại dập đi khi thấy Hi Vi nhăn mũi.
Sao anh lại chọn quay về vào lúc này? Năm cuối cấp rồi, áp lực lắm. – Hi Vi hỏi, đôi mắt cô phản chiếu ánh đèn đường.
Gia Thụy nhìn ra xa, giọng anh trầm buồn:
Anh không muốn lỡ hẹn thêm nữa. Có những người anh cần phải gặp, có những lời anh cần phải nói. Và quan trọng nhất... anh không muốn em phải lớn lên một mình thêm một ngày nào nữa.
Hi Vi cảm thấy sống mũi cay cay. Cô luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn là "nữ thần nụ cười" trong mắt mọi người, nhưng chỉ có cô mới biết mình đã thèm khát có một người anh trai che chở đến nhường nào khi bị bắt nạt, hay khi gặp những khó khăn của tuổi dậy thì mà không biết tâm sự cùng ai.
Thế còn Cúc Tịnh Y? – Cô hỏi khẽ. – Hai người thực sự... vẫn như trước à?
Gia Thụy im lặng rất lâu. Tiếng gió rít qua khe cửa nghe như tiếng thở dài của thời gian.
Cô ấy hận anh. – Gia Thụy nói, giọng khàn đi. – Anh đã bỏ rơi cô ấy mà không một lời từ biệt. Bảy năm qua, cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Không còn là cô bé hay cười luôn chạy theo sau anh nữa. Bây giờ, cô ấy giống như một khối băng vậy.
Vậy anh định làm gì? Tan chảy khối băng đó, hay là cứ để mặc như vậy?
Gia Thụy không trả lời câu hỏi của em gái. Anh đứng dậy, vò đầu cô em gái nhỏ:
Đi ngủ đi, nhóc. Chuyện của người lớn, đừng xen vào.
Em không còn là nhóc nữa! Em chỉ kém anh có 10 phút thôi! – Hi Vi hậm hực đứng dậy, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng.
Trong khi đó, ở một ngôi nhà khác không xa, Cúc Tịnh Y đang ngồi bên bàn học. Trước mặt cô là quyển nhật ký đã cũ, trang giấy đã ngả vàng. Cô lật đến trang cuối cùng có nét chữ của bảy năm trước: "Anh sẽ về sớm thôi, đợi anh nhé."
Cô khẽ chạm tay vào dòng chữ đó, rồi từ từ gập quyển sổ lại. Sự xuất hiện của Gia Thụy vào sáng nay đã đánh sập toàn bộ lớp vỏ bọc bình thản mà cô dày công xây dựng. Những ký ức, những lời hứa, và cả những nỗi đau bị bỏ rơi lại trỗi dậy, mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Ở một góc khác của thành phố, Ngao Thụy Bằng đang lái xe vô định trên đường. Câu hỏi của Thẩm Vũ Khiết vẫn ám ảnh anh: "Em đủ dũng cảm chưa?". Anh bật cười cay đắng. Dũng cảm để làm gì khi vết thương cũ vẫn chưa lành? Nhưng trái tim anh lại phản bội lý trí, nó vẫn đập loạn nhịp mỗi khi nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe của cô trong phòng giáo viên.
Và Châu Dã, cô đang nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào chai nước mà Thừa Lỗi đã đưa. Lời thú nhận của anh: "Một người... không dám nói" cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Là ai? Ai có thể khiến một người kiêu ngạo và lý trí như anh phải rụt rè?
Màn đêm bao phủ lấy thành phố, che giấu đi những tâm tư hỗn loạn của những người trẻ. Họ đều đang đứng trước những ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời, nơi những lỗi lầm quá khứ và khát vọng tương lai đan xen vào nhau.
Gia Thụy trở về, không chỉ mang theo một người anh trai cho Hi Vi, mà còn mang theo một cơn lốc xoáy thổi vào cuộc sống vốn dĩ đang tĩnh lặng của tất cả bọn họ. Những bí mật của bảy năm trước, những lý do thực sự khiến bố mẹ họ ly hôn, và những tình cảm bị kìm nén... tất cả sẽ sớm được phơi bày ra ánh sáng.
Bình minh của ngày mai, sẽ không còn giống như bình minh của ngày hôm qua nữa. Vì họ đã bắt đầu đối diện với bản thân, và đối diện với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com