Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Buổi sáng tại trường trung học hôm ấy bắt đầu bằng một bầu không khí có phần oi ả. Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá phượng, hắt lên hành lang lớp 12A1 một màu vàng nhạt nhòa. Tiếng xì xào của đám học sinh vốn đã ồn ào nay lại càng bùng nổ khi cánh cửa lớp cũ kỹ phát ra một tiếng cạch khô khốc.

Một chàng trai bước vào. Cậu ta mang một vẻ ngoài điềm tĩnh đến lạ lùng, đôi mắt đen sâu thẳm như chứa đựng cả một bầu trời tâm tư nhưng lại được che đậy khéo léo dưới vẻ bất cần.

Chào mọi người, mình là học sinh mới chuyển lớp — Điền Gia Thụy.

Lời giới thiệu ngắn gọn, súc tích như chính con người cậu. Ngay lập tức, cả lớp như một tổ ong bị chọc giận. Những cái đầu chụm lại, những ánh mắt đổ dồn về phía cuối lớp, nơi một cô gái có nụ cười tỏa nắng đang ngồi.

Ơ, lại họ Điền nữa à?

Nhìn kìa, sống mũi với khuôn miệng kia... có liên quan gì đến Điền Hi Vi không nhỉ?

Chẳng lẽ là anh em sinh đôi? Sao trước giờ không nghe Hi Vi nhắc đến?

Điền Hi Vi ngồi ở dãy bàn giữa, bàn tay đang cầm bút hơi khựng lại. Cô ngước nhìn người đứng trên bục giảng, đôi mắt tròn xoe thoáng chút ngỡ ngàng rồi nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười rạng rỡ đặc trưng. Gia Thụy liếc nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh bỗng chốc dịu đi, khóe môi hơi nhếch lên:

Xin chào, em gái!

Sự xác nhận này khiến cả lớp ồ lên kinh ngạc. Trong khi Hi Vi chỉ biết cười trừ thì giáo viên chủ nhiệm gõ thước xuống bàn, cắt ngang sự náo loạn:

Được rồi, trật tự nào. Gia Thụy, em xuống ngồi vào chỗ trống cạnh lớp trưởng nhé.

Cậu gật đầu, vai đeo một bên quai cặp, thong thả bước xuống. Cậu dừng lại trước bàn của Cúc Tịnh Y – cô lớp trưởng nổi tiếng với vẻ ngoài thanh tú, lạnh lùng và phong thái làm việc cực kỳ nghiêm túc.

Chào lớp trưởng.

Giọng nói của Gia Thụy trầm thấp, không quá vồn vã nhưng cũng không hề mang lại cảm giác xa lạ. Cúc Tịnh Y vẫn cúi đầu ghi chép vào sổ đầu bài, cô chỉ khẽ gật đầu, mái tóc dài xõa xuống che đi một phần gương mặt:

Ừ, nếu có gì không hiểu về nội quy hay bài vở, cứ hỏi tôi.

Hai người không nói thêm câu nào. Nhưng không khí xung quanh bộ bàn ghế ấy bỗng chốc trở nên đặc quánh. Những người ngồi gần đó có thể cảm nhận được một sợi dây liên kết vô hình, một loại áp suất lạ thường giữa chàng trai mới đến và cô gái vốn dĩ tách biệt với đám đông kia.

Giờ ra chơi, khi tiếng chuông vừa vang lên, cả lớp ùa ra sân như chim vỡ tổ. Chỉ còn lại Cúc Tịnh Y vẫn miệt mài viết. Gia Thụy không đi đâu cả, cậu chống cằm, khẽ nghiêng đầu nhìn đôi bàn tay thon dài của cô đang lướt đi trên trang giấy.

Cậu viết nhanh thật.

Công việc của lớp trưởng mà. - Cô trả lời, tông giọng bình thản, tuyệt nhiên không nhìn sang.

Cậu... vẫn như trước. - Gia Thụy hạ thấp giọng, câu nói như trôi tuột vào hư không.

Ngòi bút của Tịnh Y khựng lại, để lại một chấm mực đen đậm trên mặt giấy trắng. Trái tim cô lỡ một nhịp, nhưng sự kiêu hãnh và vẻ bình tĩnh thường ngày không cho phép cô bộc lộ.

Ngồi thẳng lên, đừng nói chuyện riêng trong lớp. - Cô nói, cố giữ giọng thật lạnh.

Nhưng Gia Thụy lại mỉm cười. Vì cậu thấy rõ, vành tai trắng ngần của cô đã sớm nhuộm một tầng hồng nhạt. Có những bí mật mà thời gian chẳng thể xóa nhòa, và có những người, dù có trốn chạy thế nào, định mệnh vẫn bắt họ phải đối diện.

Ngoài hành lang, gió thổi lồng lộng qua các ô cửa kính. Châu Dã đứng dựa vào lan can, ánh mắt cô vô thức dõi theo một bóng dáng quen thuộc dưới sân trường.

Thừa Lỗi.

Anh vẫn luôn như vậy, trong bộ đồng phục chỉnh tề, đứng nói chuyện với các giáo viên. Dáng người anh thẳng tắp như cây tùng, gương mặt nghiêm nghị, toát lên vẻ đáng tin cậy nhưng cũng đầy khoảng cách.

"Lúc nào cũng như vậy... chẳng bao giờ thấy anh thả lỏng cả." - Châu Dã khẽ cười, một nụ cười vừa có chút ngưỡng mộ, vừa có chút xót xa.

Nhưng nụ cười ấy chợt tắt ngấm khi một giọng nói trầm ấm vang lên ngay sát bên cạnh:

Không xuống sân à?

Châu Dã giật mình quay lại, suýt chút nữa thì va phải người đứng sau.

Thừa Lỗi? Anh lên đây từ lúc nào thế?

Vừa mới. Sao em cứ nhìn tôi mãi vậy? - Thừa Lỗi hỏi thẳng, đôi mắt nhìn xoáy vào cô như muốn thấu thị tâm can.

Gương mặt Châu Dã nóng bừng, cô quay đi, cố giấu vẻ lúng túng:

Ai... ai nhìn anh chứ! Đừng có tự luyến.

Vậy là tôi nhìn nhầm? - Anh bước thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Châu Dã cảm nhận được hơi ấm và mùi hương bạc hà thanh mát từ anh. Cô luống cuống chỉ tay ra hướng sân vận động:

Tôi chỉ... đứng hóng gió thôi. Gió hôm nay mát mà, đúng không?

Thừa Lỗi im lặng. Anh không nhìn ra sân, mà chỉ nhìn vào sườn mặt đang cố tỏ ra thản nhiên của cô. Sau một khoảng lặng kéo dài, anh nói khẽ, giọng nói chứa đựng một sự dịu dàng hiếm thấy:

Em nói dối không giỏi đâu, Châu Dã.

Tim cô đập loạn xạ, như có một đoàn tàu đang chạy đua trong lồng ngực. Cô rất muốn quay lại, muốn nói gì đó để phản bác, hoặc đơn giản là để thú nhận. Nhưng sự bướng bỉnh đã ăn sâu vào máu khiến cô chỉ biết thốt ra hai chữ:

Kệ tôi.

Thừa Lỗi thở dài, anh không ép cô nữa. Trước khi quay lưng đi, anh chỉ để lại một câu nói khiến Châu Dã sững sờ:

Nếu có chuyện gì khó khăn, hay có gì muốn nói... em hoàn toàn có thể tin tưởng tôi.

Châu Dã đứng chết trân tại chỗ. Cô nhìn theo bóng lưng anh khuất dần nơi cầu thang. "Không phải em không muốn nói... chỉ là em không dám. Vì em sợ, nếu nói ra rồi, ngay cả việc đứng từ xa nhìn anh như thế này cũng trở thành một sự xa xỉ."

Buổi chiều, phòng giáo viên vắng lặng đến lạ thường. Ánh hoàng hôn đỏ rực hắt qua cửa sổ, chia căn phòng thành hai mảng sáng tối đối lập. Thẩm Vũ Khiết đứng đó, đối diện với Ngao Thụy Bằng.

Khoảng không gian giữa họ rộng chưa đầy hai mét, nhưng dường như lại chứa đựng cả một đại dương ngăn cách. Sự im lặng kéo dài đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường.

Chúng ta nên nói rõ một lần đi. - Vũ Khiết mở lời, giọng cô run run.

Không có gì để nói cả. - Ngao Thụy Bằng đáp, giọng anh lạnh lẽo như băng giá mùa đông.

Vũ Khiết siết chặt gấu áo, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay để ngăn mình không bật khóc:

Anh vẫn còn giận chuyện năm đó?

Thụy Bằng bật cười, một nụ cười tự giễu đầy chua chát:

Giận? Thẩm Vũ Khiết, cô nghĩ tôi là ai? Tôi có tư cách gì để giận cô sao?

Ánh mắt Vũ Khiết chợt đỏ hoe. Những ký ức mà cô cố gắng chôn vùi bỗng chốc ùa về như một cơn lũ quét.

Flashback

Trời hôm đó mưa tầm tã, những hạt mưa nặng hạt quất vào da thịt đau rát. Ngao Thụy Bằng đứng dưới sảnh ký túc xá, toàn thân ướt sũng. Anh điên cuồng gọi điện cho cô, đôi mắt đỏ ngầu vì lo lắng.

"Vũ Khiết, em đang ở đâu? Trả lời anh đi!"

Nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài vô vọng. Lúc đó, Thẩm Vũ Khiết đang ngồi trong một góc tối tăm ở hành lang bệnh viện. Trên tay cô là tờ giấy báo bệnh của ba – ung thư giai đoạn cuối. Nước mắt cô hòa lẫn với sự tuyệt vọng. Điện thoại trong túi áo không ngừng rung lên, tên anh hiện rõ trên màn hình, sáng rực giữa bóng tối. Cô nhìn nó rất lâu, đôi môi run rẩy, rồi bằng một động tác dứt khoát, cô tắt nguồn. Cô chọn cách đẩy anh ra xa, vì cô không muốn anh phải gánh vác cùng mình một tương lai mịt mù phía trước.

Hiện tại

Em đã từng đợi anh. - Cô thì thầm, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. - Nhưng... không phải vào lúc đó. Lúc đó em không thể...

Vậy là tôi luôn đến sai thời điểm? - Anh hỏi lại, trong giọng nói đã có chút dao động.

Cô không trả lời, chỉ cúi đầu, để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Không phải... - Cô nghẹn ngào. - Là do em... em không đủ dũng cảm để giữ anh lại. Em sợ mình sẽ làm khổ anh.

Không gian lại rơi vào im lặng. Ngao Thụy Bằng quay đi, anh không muốn cô thấy sự yếu lòng trong mắt mình.

Vậy bây giờ thì sao? Em đã đủ dũng cảm chưa?

Câu hỏi ấy như một nhát dao, khiến Vũ Khiết chết lặng. Cô muốn nói "rồi", muốn chạy lại ôm lấy anh, nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ.

Ngoài cửa phòng, Điền Hi Vi vô tình đứng đó. Cô đã nghe thấy tất cả. Cô khẽ tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo, tim thắt lại. "Hóa ra tình cảm không phải cứ thích nhau là có thể đường hoàng ở bên nhau. Có những nỗi đau còn lớn hơn cả tình yêu."

Tại sân bóng rổ, khi những học sinh khác đã về gần hết, Châu Dã vẫn miệt mài ném bóng.

Bốp!

Quả bóng đập vào vành rổ rồi văng ra xa. Cô thở dài đầy bất lực, ngồi bệt xuống sân xi măng nóng hổi. Một chai nước khoáng lạnh bất ngờ áp vào má cô.

Luyện tập kiểu này thì đến sang năm cũng chẳng tiến bộ được.

Thừa Lỗi ngồi xuống cạnh cô từ bao giờ. Châu Dã nhận lấy chai nước, bĩu môi:

Ai mượn anh quan tâm chứ. Tôi thích ném trượt đấy, được không?

Nếu em muốn tiếp tục lãng phí thời gian thì tùy. - Anh bình thản đáp.

Châu Dã quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ dò xét:

Thừa Lỗi, có bao giờ anh hành động theo cảm xúc không? Hay lúc nào anh cũng lý trí đến mức đáng sợ như vậy?

Ừ, tôi thích sự rõ ràng. - Anh trả lời ngắn gọn.

Vậy... - Châu Dã ngập ngừng, cô lấy hết can đảm để hỏi một câu mà mình đã thắc mắc từ lâu. - Anh đã từng... thực sự thích một ai đó chưa?

Thời gian như ngừng trôi. Một giây. Hai giây. Thừa Lỗi nhìn về phía đường chân trời, nơi mặt trời đang khuất dần sau những tòa nhà cao tầng.

Có. - Anh trả lời, âm thanh trầm thấp nhưng chắc chắn.

Tim Châu Dã khựng lại một nhịp, một cảm giác hụt hẫng lan tỏa. Cô cố giữ giọng mình thật bình thường:

Ai vậy? Người thế nào mà khiến "đại băng sơn" như anh rung động?

Thừa Lỗi quay sang, ánh mắt anh lúc này không còn vẻ nghiêm nghị thường ngày mà sâu thẳm, dịu dàng và đầy tình ý. Anh nhìn thẳng vào mắt cô:

Một người... mà tôi vẫn chưa dám nói ra.

Châu Dã sững lại. Câu trả lời của anh khiến cô thấy khó thở, lồng ngực phập phồng. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô, nhưng cô không dám tin đó là sự thật. "Anh ấy cũng giống mình... cũng đang ôm một mối tình thầm kín sao?"

Trời sập tối hẳn. Trước hiên nhà Điền Hi Vi, cô đang ngồi bó gối, quyển sách bài tập mở ra nhưng tâm trí lại treo ngược cành cây. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, Trương Lăng Hách bước tới, ngồi xuống bậc thềm cạnh cô.

Vẫn còn ôn bài à? Chăm chỉ quá đấy.

Ừ... - Cô trả lời một cách lơ đãng.

Trương Lăng Hách nhận ra sự khác thường của cô gái vốn dĩ luôn tràn đầy năng lượng này. Anh nghiêng đầu, giọng đầy quan tâm:

Sao hôm nay em im lặng vậy? Có chuyện gì ở trường à?

Hi Vi do dự một lúc lâu, rồi cô khẽ nói, ánh mắt nhìn vào những vì sao xa xôi:

Lăng Hách này... cậu có thấy tiếc không? Tớ thấy có những người rõ ràng là rất thích nhau, nhưng cuối cùng họ lại chọn cách làm tổn thương nhau, hoặc chọn cách im lặng để rồi lạc mất nhau mãi mãi.

Trương Lăng Hách im lặng lắng nghe. Anh hiểu cô đang ám chỉ những gì cô đã chứng kiến chiều nay. Anh mỉm cười nhẹ, một nụ cười chứa đựng sự tự tin và quyết liệt:

Tôi thì không thấy tiếc.

Hi Vi ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn anh.

Tại sao?

Vì nếu là tôi... - Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt kiên định đến mức khiến cô cảm thấy tim mình rung động. - Tôi sẽ không bao giờ để mất người mình yêu. Dù khó khăn thế nào, dù có phải đối mặt với điều gì, tôi cũng sẽ nói ra, tôi sẽ chiến đấu đến cùng.

Ánh mắt của Trương Lăng Hách như một ngọn lửa, sưởi ấm bầu không khí se lạnh của buổi đêm. Anh không giống bất kỳ ai họ đã gặp. Không im lặng như Gia Thụy, không lùi bước như Vũ Khiết, và không trốn tránh như Châu Dã. Anh là một kẻ dẫn đường, người biết rõ mình muốn gì và sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ điều đó.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, hai cái bóng đổ dài trên mặt đất, lồng vào nhau, như một lời hứa hẹn cho một tương lai mà ở đó, tình yêu sẽ không còn là những tiếng thở dài nuối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com