Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c2

Chương 2: Những vòng tay lặng lẽ

---

Biệt thự Thịnh Hoa, chiều Chủ nhật, ngày 30 tháng 11 năm 2025

Buổi chiều Chủ nhật cuối cùng của tháng Mười một buông xuống biệt thự Thịnh Hoa bằng một thứ ánh sáng vàng óng như mật ong, thứ ánh sáng mà chỉ những ngày cuối thu đầu đông ở Hải Thành mới có được. Nắng chiều không gắt, không chói chang, mà dịu dàng và lười biếng trải dài trên những thảm cỏ xanh mướt trong khuôn viên, len lỏi qua những tán lá của hàng cọ dọc lối đi, và đổ bóng xuống mặt hồ cá koi đang lững lờ bơi lội. Từ trong thư phòng rộng lớn ở tầng hai của biệt thự, Hoàng An có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ đài phun nước nhỏ ngoài sân, hòa cùng tiếng gió biển thổi qua những hàng dương, tạo nên một bản nhạc nền êm dịu đến lạ thường cho một ngày mà lẽ ra phải yên bình, nhưng trong lòng cậu thì lại chẳng hề yên bình chút nào.

Thư phòng của biệt thự Thịnh Hoa là một căn phòng mà Hoàng An đặc biệt yêu thích. Nó không lớn bằng phòng khách, nhưng lại có một vẻ ấm cúng và trí thức mà những căn phòng khác không có được. Tường phòng được ốp gỗ sồi màu mật ong, điểm xuyết những đường chỉ chạm trổ tinh tế theo phong cách tân cổ điển. Những kệ sách cao ngút trần chạy dọc theo ba bức tường, chứa đựng hàng ngàn cuốn sách đủ loại, từ văn học cổ điển, lịch sử thế giới, cho đến những cuốn sách về hàng hải và khám phá mà cậu đặc biệt say mê. Mùi giấy cũ, mùi da thuộc từ những bìa sách, và mùi gỗ sồi ấm áp hòa quyện vào nhau, tạo thành một thứ hương thơm rất riêng, một thứ hương thơm mà mỗi khi hít vào, Hoàng An lại cảm thấy lòng mình dịu lại đôi chút.

Nhưng hôm nay, ngay cả thứ hương thơm quen thuộc ấy cũng không thể giúp cậu tập trung được.

Cậu ngồi trên chiếc ghế bành bọc da màu nâu trầm đặt cạnh cửa sổ lớn nhìn ra khuôn viên, trên tay là một cuốn sách dày cộp bìa da màu đỏ rượu vang đã cũ, với dòng chữ mạ vàng in nổi trên gáy: "Lịch sử Hải Thương – Những cuộc hải trình vĩ đại". Đó là cuốn sách mà cậu đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, một cuốn sách mà cậu yêu thích đến mức thuộc lòng từng câu từng chữ. Nhưng lúc này, ánh mắt cậu cứ lơ đãng lướt qua những hàng chữ chi chít mà chẳng hề đọng lại trong đầu một ý nghĩa gì. Tâm trí cậu, trái tim cậu, tất cả đều đang bị chiếm giữ bởi một thứ khác. Hay nói đúng hơn, bởi một người khác.

Cậu khẽ liếc mắt nhìn về phía chiếc ghế sofa đặt đối diện với hồ cá cảnh lớn ở góc phòng.

Ở đó, Nguyễn Tùng Lương – cậu thiếu niên mà cậu đã vớt được từ bờ biển trong cái đêm định mệnh ngày 29 tháng Mười một – đang ngồi bệt xuống sàn nhà, trước mặt là hồ cá cảnh lớn bằng kính cường lực dài gần hai mét. Đôi mắt to tròn và đen láy của cậu ta mở to hết cỡ, long lanh như hai viên bi ve dưới ánh nắng chiều đang dần ngả sang màu vàng cam ấm áp, đầy vẻ tò mò, thích thú và ngây thơ đến mức khiến cho người ta không thể rời mắt. Cậu ta đang dùng ngón tay trỏ của mình chọc chọc lên mặt kính của hồ cá, mỗi lần đầu ngón tay chạm vào mặt kính lại phát ra một tiếng "cốc cốc" nho nhỏ, vang lên trong không gian yên tĩnh của thư phòng. Những chú cá koi nhỏ đủ màu sắc trong hồ dường như cũng bị thu hút bởi trò nghịch ngợm ấy, chúng lượn lờ qua lại trước mặt cậu ta, thỉnh thoảng lại quẫy đuôi tạo nên những gợn nước lăn tăn, khiến cho A Lương càng thêm phấn khích.

"Hì hì... cá ơi... cá ơi... lại đây chơi với A Lương nè..." cậu ta thì thầm, giọng nói thì thào như sợ làm phiền đến ai, nhưng lại đầy vẻ vui sướng và hồn nhiên như một đứa trẻ con lên ba. Mái tóc đen mềm mại của cậu ta khẽ rung rinh theo từng cử động của cơ thể, và đôi má trắng ngần ửng hồng lên vì phấn khích. Chiếc áo thun trắng rộng thùng thình mà ông Hải đã tìm cho cậu ta mặc tạm trông hơi rộng một chút, để lộ ra bờ vai thon gầy và xương quai xanh thanh mảnh. Chiếc quần short kaki màu be cũng hơi dài, phải xắn lên tận đầu gối, để lộ đôi chân thon dài và trắng muốt.

Nhìn cậu ta lúc này, Hoàng An không khỏi thở dài.

Nghĩ lại lúc nãy, khi ông Sơn – vị đội trưởng cảnh sát điều tra với khuôn mặt chữ điền nghiêm nghị và giọng nói trầm hùng – nhờ cậu chăm sóc tạm cho A Lương trong thời gian chờ điều tra tung tích và tìm kiếm người thân, cậu đã đồng ý. Đồng ý một cách nhanh chóng và gần như không chút do dự. Lúc đó, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng, A Lương là một cậu thiếu niên đáng thương, bị mất trí nhớ, không nơi nương tựa, và cậu có đủ điều kiện để giúp đỡ cậu ta. Cậu có một căn biệt thự rộng lớn, có người hầu kẻ hạ, có bác sĩ riêng, và quan trọng nhất, cậu là người mà A Lương tin tưởng, là "An An" duy nhất trong thế giới này của cậu ta. Cậu cảm thấy mình có trách nhiệm, một thứ trách nhiệm mơ hồ nhưng mạnh mẽ, thôi thúc cậu phải bảo vệ sinh mệnh nhỏ bé này.

Nhưng bây giờ, khi ngồi đây, nhìn cái cách mà A Lương ngây ngô chọc ngón tay vào mặt kính hồ cá và cười hì hì một mình, Hoàng An mới bắt đầu cảm thấy hơi hối hận. Một chút thôi, nhưng đủ để khiến cho lòng cậu trở nên nặng trĩu.

Hối hận không phải vì cậu không muốn giúp đỡ A Lương. Mà là vì cậu đột nhiên nhận ra rằng, mình hoàn toàn không biết phải làm thế nào để chăm sóc cho một người như A Lương. Cậu ta không phải là một đứa trẻ con bình thường, cũng không phải là một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi bình thường. Cậu ta là một sự pha trộn kỳ lạ giữa cả hai, một cơ thể của tuổi trưởng thành nhưng lại mang tâm hồn của một đứa trẻ lên ba. Cậu ta có thể cười nói vui vẻ trong một phút, rồi lại khóc lóc thảm thiết trong phút tiếp theo. Cậu ta có thể ngoan ngoãn nghe lời, rồi lại bất ngờ nổi loạn và ném đồ đạc lung tung. Cậu ta bám lấy cậu như một chú cún con lạc mẹ, và cậu thì chẳng biết phải làm sao với sự bám víu ấy.

Và rồi, còn một vấn đề nữa, một vấn đề quan trọng hơn, khiến cho lòng cậu càng thêm rối bời.

Hôm nay là Chủ nhật. Ngày mai sẽ là thứ Hai.

Ngày mai, cậu phải đi học.

Nghĩ đến đó, Hoàng An lại thở dài thêm một tiếng nữa, lần này dài hơn và nặng nề hơn. Cậu gấp cuốn sách lại, đặt nó sang một bên, rồi tựa lưng vào ghế, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương đang bắt đầu nhức lên vì suy nghĩ. Ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi bóng dáng của A Lương, nhưng tâm trí thì đã bay đi đâu mất.

Ngày mai, khi cậu đến trường, thì A Lương sẽ ở đâu? Sẽ làm gì? Ai sẽ trông chừng cậu ta? Liệu cậu ta có chịu ở yên trong nhà với ông Hải và những người hầu không? Hay sẽ lại khóc lóc, la hét, và ném đồ đạc lung tung như sáng nay? Mà nếu cậu ta có ngoan ngoãn ở nhà, thì cũng không thể để cậu ta cứ lông bông suốt ngày như vậy được. Cậu ta cần phải được đi học, cần phải được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cần phải học cách sống như một con người bình thường. Nhưng mà, với tình trạng si si ngốc ngốc như hiện tại, làm sao mà cậu ta có thể ngồi học được chứ? Cậu ta thậm chí còn không biết tự mình thổi cháo cho nguội, thì nói gì đến chuyện học hành?

Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu Hoàng An, mỗi câu hỏi lại kéo theo một nỗi lo lắng mới, khiến cho tâm trí cậu trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Cậu vốn là một người sống rất nguyên tắc và có kế hoạch. Cuộc sống của cậu, từ trước đến nay, luôn được sắp xếp một cách ngăn nắp và trật tự. Sáng dậy lúc sáu giờ, tập thể dục ba mươi phút, ăn sáng lúc bảy giờ, đến trường lúc bảy rưỡi, tan học lúc bốn giờ chiều, về nhà học bài và đọc sách, ăn tối lúc bảy giờ, và đi ngủ lúc mười giờ. Tất cả đều diễn ra theo một guồng quay đều đặn và nhàm chán, nhưng ít nhất thì nó nằm trong tầm kiểm soát của cậu.

Thế rồi, chỉ trong vòng chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ, tất cả mọi thứ đã bị đảo lộn hoàn toàn, chỉ bởi vì một cuộc đi dạo trên bờ biển vào lúc nửa đêm, và một vật thể lạ trôi dạt vào bờ. Một vật thể lạ mà giờ đây, đang ngồi kia, chọc chọc vào mặt kính hồ cá và cười hì hì một cách vô tư vô lo.

Cuộc đấu tranh tâm lý giằng co mãi trong đầu Hoàng An mà không tìm ra được một lối thoát nào. Cậu đã nghĩ đến việc gửi A Lương vào một trung tâm bảo trợ xã hội, hoặc nhờ ông Sơn tìm một nơi nào đó an toàn hơn để chăm sóc cậu ta. Nhưng rồi, ngay khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên, cậu đã lập tức gạt bỏ nó đi. Không thể được. Cậu không thể làm như vậy. Cậu đã nhìn thấy ánh mắt của A Lương khi cậu ta ôm chầm lấy cậu sáng nay, ánh mắt của một sinh mệnh nhỏ bé đã tìm thấy điểm tựa duy nhất của đời mình giữa một thế giới hoàn toàn xa lạ và đáng sợ. Nếu bây giờ cậu đẩy cậu ta đi, thì cậu sẽ là một kẻ tồi tệ, một kẻ vô trách nhiệm, và cậu sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình.

Nhưng mà, giữ cậu ta lại, thì phải làm sao đây?

Cậu không thể nghỉ học để ở nhà trông chừng cậu ta được. Việc học của cậu cũng rất quan trọng. Cậu đang ở năm cuối cấp, chỉ còn vài tháng nữa là phải đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học. Áp lực từ gia đình, từ nhà trường, và từ chính bản thân cậu đều rất lớn. Cậu không thể cho phép mình lơ là việc học chỉ vì một biến cố bất ngờ như thế này được.

Mâu thuẫn. Tất cả chỉ là mâu thuẫn.

Hoàng An càng nghĩ càng thấy đau đầu. Cậu cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy bộ não của mình, khiến cho mọi suy nghĩ đều trở nên rối ren và mơ hồ. Cậu cần một chút thời gian yên tĩnh. Cần một khoảng không gian không có tiếng "cốc cốc" của ngón tay chọc vào kính, không có tiếng "hì hì" ngây ngô kia. Cần một nơi mà cậu có thể suy nghĩ một cách rõ ràng và mạch lạc.

Nghĩ vậy, cậu liền đứng dậy khỏi chiếc ghế bành. Đôi chân cậu phát ra những tiếng "lộc cộc" trầm ấm trên sàn gỗ quý, vang vọng trong không gian yên tĩnh của thư phòng. Cậu định đi ra ngoài khuôn viên, hít thở một chút không khí trong lành của buổi chiều tàn, để đầu óc được thư giãn và tỉnh táo hơn.

Nhưng ngay khi cậu vừa bước được có hai bước, thì từ phía sau lưng, một giọng nói trong trẻo nhưng đầy lo lắng đã vang lên, kéo cậu trở lại với thực tại.

"An An đi đâu á? Cho A Lương theo nha?"

Hoàng An khựng lại. Cậu không cần quay đầu cũng biết rằng A Lương đã đứng dậy và đang nhìn chằm chằm vào lưng mình bằng đôi mắt to tròn đen láy ấy. Cậu thở dài một tiếng nữa, rồi quay người lại. Quả nhiên, A Lương đã đứng ngay phía sau cậu, cách chưa đầy nửa mét. Đôi mắt cậu ta long lanh nhìn cậu, vừa có chút lo lắng, vừa có chút hy vọng, lại vừa có chút nũng nịu, như một chú cún con sợ bị chủ bỏ rơi.

"An An đi đâu thế?" A Lương hỏi lại lần nữa, giọng cậu ta lí nhí và có phần run run. "An An đừng bỏ A Lương một mình nha. A Lương sợ lắm."

Hoàng An chưa kịp trả lời, thì A Lương đã bước thêm một bước nữa, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cậu ta ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cậu, hàng mi dày và cong vút khẽ chớp chớp, và hỏi tiếp, giọng càng lúc càng nhỏ hơn, càng run rẩy hơn:

"An An sao không trả lời A Lương? An An đang giận A Lương hả?"

Vẫn không có câu trả lời từ Hoàng An. Cậu chỉ đứng đó, im lặng, và nhìn cậu ta. Sự im lặng ấy dường như càng khiến cho A Lương thêm phần lo lắng và sợ hãi. Đôi môi nhỏ nhắn của cậu ta bắt đầu mếu máo, và mắt cậu ta bắt đầu ngấn nước. Cậu ta đưa tay lên, nắm lấy vạt áo của Hoàng An, và kéo kéo một cách nhẹ nhàng, như một lời cầu khẩn không thành tiếng.

"An An... An An ghét A Lương hả?" Câu hỏi cuối cùng được thốt ra, nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng lại mang một sức nặng ngàn cân đè lên trái tim của Hoàng An. "A Lương biết A Lương hư lắm... A Lương đã làm vỡ đồ, đã la hét, đã làm phiền An An... Nhưng mà... nhưng mà A Lương xin lỗi mà... An An đừng ghét A Lương... được không?"

Cậu ta nói một tràng dài, giọng nói lúc thì nhanh lúc thì chậm, lúc thì lí nhí lúc thì run rẩy, như một dòng suối nhỏ đang cố gắng chảy qua những tảng đá gập ghềnh. Mỗi lời cậu ta nói ra đều chất chứa một nỗi sợ hãi sâu thẳm – nỗi sợ bị bỏ rơi, nỗi sợ bị ghét bỏ, nỗi sợ mất đi điểm tựa duy nhất của mình. Và những lời nói ấy, cùng với đôi mắt ngấn nước và bàn tay đang nắm chặt lấy vạt áo cậu, đã đánh trúng vào trái tim của Hoàng An một cách mạnh mẽ và không thương tiếc.

Cậu cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung ra vì nhức nhối. Không phải vì khó chịu, mà là vì quá nhiều cảm xúc đan xen. Một bên là sự bực bội vì bị làm phiền liên tục, một bên là sự thương xót đến nhói lòng dành cho cậu thiếu niên trước mặt. Cậu muốn quát lên, muốn mắng cậu ta vì đã không để cho cậu được yên tĩnh. Nhưng rồi, hình ảnh cậu ta khóc lóc và dãy dụa sáng nay lại hiện lên trong tâm trí cậu, khiến cho mọi cơn giận đều tan biến hết.

Không được. Cậu không được quát mắng cậu ta. Cậu ta dễ khóc lắm. Và cậu thì không muốn phải dỗ dành thêm một lần nào nữa.

Vì vậy, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế mọi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, và nói bằng một giọng thật khẽ, thật nhẹ nhàng, nhưng cũng thật mệt mỏi:

"Không ghét."

Hai từ ấy vừa thốt ra, đôi mắt của A Lương đã sáng lên một tia hy vọng. Nhưng rồi, Hoàng An lại nói tiếp, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng đã có thêm một chút cương quyết:

"Chỉ là... tôi cần một chút thời gian yên tĩnh để suy nghĩ. Cậu có thể im lặng một chút được không? Chỉ một chút thôi. Tôi không đi đâu cả. Tôi chỉ ra ngoài kia ngồi một lát. Cậu đừng lo. Nhưng mà... cậu phải im lặng. Được không?"

A Lương nhìn chằm chằm vào Hoàng An, đôi mắt to tròn của cậu ta không chớp, như đang cố gắng phân tích và tiêu hóa những lời vừa nói. Cậu ta thấy được sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của An. Cậu ta thấy được những quầng thâm mờ dưới đôi mắt nâu sẫm kia, thấy được nếp nhăn nhẹ giữa hai đầu lông mày vì suy tư. Và cậu ta, bằng một bản năng kỳ lạ của một người mất trí nhớ, đã hiểu được rằng, lúc này, An An thực sự cần được yên tĩnh.

Và vì cậu ta không muốn làm An An buồn. Cũng không muốn An An ghét mình.

Nên cậu ta đã gật đầu.

Một cái gật đầu thật chậm, thật ngoan ngoãn, như một đứa trẻ con vừa được dạy dỗ. Đôi môi nhỏ nhắn của cậu ta mím chặt lại, như để đảm bảo rằng sẽ không có một âm thanh nào phát ra từ đó nữa. Và bàn tay đang nắm lấy vạt áo của Hoàng An cũng từ từ buông lỏng ra, thả cho vạt áo rơi trở lại vị trí cũ.

Thấy vậy, Hoàng An khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ít nhất thì, cậu ta cũng chịu nghe lời. Cậu quay người, và tiếp tục bước ra khỏi thư phòng. Những tiếng "lộc cộc" của đôi giày da trên sàn gỗ lại vang lên, lần này chậm rãi và nhẹ nhàng hơn. Cậu đi dọc theo hành lang, xuống cầu thang, và bước ra ngoài khuôn viên của biệt thự.

Khuôn viên của biệt thự Thịnh Hoa vào buổi chiều Chủ nhật cuối tháng Mười một mang một vẻ đẹp tĩnh lặng và trầm mặc đến lạ thường. Ánh nắng chiều đã bắt đầu ngả sang màu vàng cam đậm, đổ những chiếc bóng dài trên thảm cỏ xanh mướt. Hàng cọ dọc theo lối đi đung đưa trong gió, tạo ra những tiếng "xào xạc" đều đặn và êm tai. Thảm cỏ trải dài đến tận bức tường rào, điểm xuyết vài bông hoa dại nhỏ xíu màu vàng và trắng đang khép cánh dần khi hoàng hôn đến gần. Hồ cá koi ở giữa khuôn viên lấp lánh dưới ánh nắng chiều, những chú cá đủ màu sắc vẫn đang lững lờ bơi lội, thỉnh thoảng lại ngoi lên mặt nước đớp bọt. Không khí trong lành và mằn mặn của biển cả hòa quyện cùng mùi hương của cỏ cây và hoa lá, tạo nên một thứ hương thơm dịu nhẹ và dễ chịu, như một liều thuốc an thần tự nhiên cho tâm hồn đang rối bời của Hoàng An.

Hoàng An đi đến một chiếc ghế dài bằng gỗ đặt dưới tán một cây dương cổ thụ. Đây cũng là một trong những vị trí yêu thích của cậu trong khuôn viên. Từ đây, cậu có thể nhìn thấy toàn cảnh biệt thự, có thể nghe thấy tiếng sóng biển vọng lại từ xa, và có thể tận hưởng sự yên bình hiếm hoi mà cuộc sống mang lại. Những chiếc lá dương đã ngả vàng, thỉnh thoảng lại rơi xuống một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, xoay tròn trong không trung như những vũ công đang biểu diễn điệu nhảy cuối cùng của mùa thu.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế dài, tựa lưng vào thân cây dương xù xì và ấm áp, rồi nhắm mắt lại. Cậu cố gắng để cho tâm trí mình trống rỗng, không nghĩ ngợi gì nữa, chỉ tập trung vào hơi thở và vào những âm thanh của thiên nhiên xung quanh. Tiếng gió thổi. Tiếng lá cây xào xạc. Tiếng nước chảy róc rách từ đài phun nước. Tiếng chim hót líu lo trên cành đang gọi nhau về tổ. Tất cả những âm thanh ấy, chúng như một bản giao hưởng của buổi chiều tàn, xoa dịu đi những căng thẳng và mệt mỏi trong lòng cậu.

Nhưng rồi, sự yên bình ấy không kéo dài được bao lâu.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân. Những bước chân nhỏ nhẹ, rón rén, như sợ làm phiền đến ai. Rồi cậu cảm thấy có một sức nặng nhỏ nhẹ đặt lên chiếc ghế dài bên cạnh mình. Một mùi hương nhè nhẹ, thanh khiết, như mùi của nắng và của gió biển, thoang thoảng len vào cánh mũi cậu.

Hoàng An không cần mở mắt ra cũng biết đó là ai.

A Lương đã lén đi theo cậu.

Nhưng lần này, cậu ta không nói gì cả. Cậu ta không hỏi "An An đi đâu", cũng không hỏi "An An có ghét A Lương không". Cậu ta chỉ im lặng, một sự im lặng tuyệt đối, đúng như những gì mà cậu đã yêu cầu. Cậu ta ngồi xuống chiếc ghế dài, cẩn thận và nhẹ nhàng đến mức gần như không phát ra một tiếng động nào. Rồi cậu ta từ từ, rất từ từ, tựa đầu mình lên ngực của Hoàng An.

Cái tựa đầu ấy nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng, nhưng lại khiến cho trái tim của Hoàng An đập mạnh một nhịp. Cậu cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể của A Lương, hơi ấm của một sinh mệnh nhỏ bé đang tìm kiếm sự an toàn và che chở. Cậu cảm nhận được mái tóc mềm mại của cậu ta đang cọ nhẹ vào cằm mình, mơn trớn và dịu dàng như một cơn gió thoảng.

Và rồi, cậu nghe thấy giọng nói của A Lương, nhỏ xíu, thì thầm, như một lời tự nhủ với chính mình hơn là nói với cậu:

"A Lương im lặng rồi nè. An An ngủ ngoan nha."

Nghe câu nói ấy, Hoàng An bất giác bật cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, mệt mỏi, nhưng cũng đầy bất lực và buồn cười. Cậu ta nói cứ như thể cậu là một đứa trẻ con đang cần được dỗ dành vậy. Rõ ràng là cậu ta mới là đứa trẻ con, vậy mà lại đi nói người khác "ngủ ngoan". Sự ngây thơ và hồn nhiên ấy, nó có một sức mạnh kỳ lạ, khiến cho mọi ưu phiền và căng thẳng trong lòng cậu đều tan biến đi đâu mất.

Cậu không nói gì cả. Cũng không đẩy cậu ta ra. Cậu chỉ ngồi đó, tựa lưng vào thân cây dương, và để cho A Lương tựa đầu vào ngực mình. Cảm giác có một sinh mệnh nhỏ bé đang dựa dẫm vào mình, đang tin tưởng mình, đang cần mình, nó thực sự rất kỳ lạ. Nó vừa khiến cho cậu cảm thấy nặng nề, vừa khiến cho cậu cảm thấy ấm áp. Nó vừa là một gánh nặng, vừa là một niềm vui. Nó giống như việc bỗng nhiên có một chú cún con đi lạc đến bên đời cậu, bám lấy cậu, và dù cậu có muốn đuổi đi thì cũng không nỡ lòng nào làm vậy.

Chiều hôm ấy, dưới tán cây dương cổ thụ, Hoàng An đã ngồi rất lâu, rất lâu, với A Lương đang tựa đầu vào ngực mình. Cậu không ngủ, nhưng cũng không suy nghĩ gì nữa. Cậu chỉ đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này, và để cho những ưu phiền trong lòng mình từ từ lắng xuống, như những hạt bụi trong không khí lắng xuống sau cơn mưa.

A Lương cũng vậy. Cậu ta cũng không ngủ, nhưng cũng không nói gì. Cậu ta chỉ nằm im, tựa đầu vào ngực Hoàng An, và thỉnh thoảng lại dụi nhẹ lên cổ cậu, như một chú mèo con đang làm nũng. Cả hai cứ ngồi như vậy, trong im lặng, dưới ánh nắng chiều đang dần buông xuống, và trong tiếng gió biển đang thổi về từ phương xa.

---

Ánh nắng chiều đã bắt đầu nhạt dần, chuyển sang màu cam đỏ rực rỡ của hoàng hôn, khi Hoàng An từ từ mở mắt ra. Cậu không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Có lẽ là do quá mệt mỏi. Cả đêm qua thức khuya, cộng với sự căng thẳng của buổi sáng hôm nay, tất cả đều đổ dồn lại, khiến cho cơn buồn ngủ ập đến mà cậu không thể cưỡng lại được.

Cậu khẽ cựa mình, và nhận ra rằng A Lương không còn ngồi bên cạnh mình trên chiếc ghế dài nữa. Thay vào đó, cậu ta đang ngồi bệt xuống bãi cỏ gần đó, trước một vòi nước nhỏ dùng để tưới cây. Cậu ta đang nghịch nước. Đôi bàn tay trắng ngần và thon dài của cậu ta đưa ra hứng lấy dòng nước mát lạnh đang chảy ra từ vòi, rồi lại vốc lên và thả xuống, nhìn những giọt nước lấp lánh dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Những giọt nước ấy, dưới ánh chiều tà, trông như những viên ngọc ruby lỏng đang rơi xuống, tạo nên một khung cảnh đẹp đến mê hồn. Cậu ta cười hì hì một mình, vui vẻ và hồn nhiên như thể đó là trò chơi thú vị nhất trên đời.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Hoàng An không khỏi lắc đầu cười. Một nụ cười mệt mỏi nhưng đầy vẻ dịu dàng. Cậu ngồi dậy, vươn vai một cái cho đỡ mỏi, rồi gọi với vào trong nhà, giọng cậu hơi khàn đi vì vừa ngủ dậy:

"Chú Hải ơi! Có cơm chưa ạ? Cháu hơi đói rồi!"

Tiếng gọi của cậu vang lên trong không gian tĩnh lặng của buổi chiều tàn, và chỉ vài giây sau, ông Hải đã bước ra từ cửa bếp, trên tay còn cầm một chiếc khăn lau. Ông mỉm cười hiền hậu, gật đầu với cậu chủ nhỏ của mình:

"Thiếu gia, đã có cơm chiều rồi ạ. Cậu có dùng bữa luôn bây giờ không ạ?"

Hoàng An gật đầu. Cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế dài, phủi nhẹ những bụi bám trên áo, và cả những chiếc lá khô nhỏ đã rơi xuống từ cây dương lúc cậu ngủ. Một chiếc lá vàng còn vương trên mái tóc đen mềm của cậu, và cậu phải đưa tay lên phủi nó đi. Hành động ấy, dù rất nhỏ và rất đời thường, nhưng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, lại toát lên một vẻ đẹp trai trẻ và khỏe khoắn đến kỳ lạ. Những đường nét trên khuôn mặt cậu như được ánh nắng chiều tô điểm thêm, trở nên sắc sảo và cuốn hút hơn.

A Lương, vốn đang mải mê nghịch nước, ngay khi nghe thấy tiếng của Hoàng An và nhìn thấy cậu đứng dậy, đã lập tức đứng bật dậy như một cái lò xo. Cậu ta lon ton chạy tới chỗ Hoàng An, đôi chân trần giẫm lên thảm cỏ xanh mướt đã bắt đầu ướt sương chiều, và ôm chầm lấy cánh tay của cậu. Đôi mắt to tròn của cậu ta long lanh nhìn lên cậu, giọng nói đầy vẻ nũng nịu và đáng yêu:

"An An dẫn A Lương đi ăn với! A Lương cũng đói rồi! A Lương muốn ăn cơm với An An cơ!"

Hoàng An nhìn xuống cậu ta. Cậu nhìn vào đôi mắt đen láy đang long lanh nhìn mình, nhìn vào đôi má trắng ngần đang ửng hồng vì phấn khích, và nhìn vào bàn tay đang bám chặt lấy cánh tay mình. Thực sự, cậu cũng chẳng biết phải đối xử với cậu ta thế nào cho phải nữa. Cậu đã thử dùng lý trí, đã thử dùng sự nghiêm khắc, và thậm chí đã thử dùng cả sự im lặng, nhưng tất cả dường như đều vô dụng trước sự ngây thơ và bám víu của cậu ta. Cuối cùng, cậu đành phải chấp nhận một sự thật rằng, mình sẽ phải chịu đựng cái cục bông gòn này thêm một thời gian nữa, cho đến khi nào tìm ra được một giải pháp tốt hơn.

Vì vậy, cậu chỉ thở dài một tiếng, và nói, giọng cậu đã không còn sự khó chịu hay mệt mỏi như lúc sáng nữa, mà thay vào đó là một sự cam chịu đầy bất lực:

"Được rồi. Đi theo tôi vào nhà ăn tối thôi. Nhưng mà nhớ, phải ăn ngoan, không được nghịch đồ ăn, biết chưa?"

"Hì hì... A Lương biết rồi! A Lương ngoan lắm! An An nói gì A Lương cũng nghe hết!" A Lương reo lên vui sướng, rồi lại càng ôm chặt lấy cánh tay của Hoàng An hơn, và lon ton theo cậu vào trong nhà.

Bữa tối hôm ấy diễn ra trong phòng ăn nhỏ của biệt thự, một căn phòng được trang trí theo phong cách ấm cúng và giản dị hơn so với phòng khách xa hoa. Chiếc bàn ăn bằng gỗ sồi được trải khăn trắng muốt, và trên bàn là những món ăn nóng hổi do đầu bếp riêng của biệt thự chuẩn bị. Có canh cua mồng tơi xanh mướt, có cá kho tộ thơm lừng, có thịt luộc cuốn rau sống, có đĩa rau xào tỏi, và một đĩa trứng chiên vàng ươm. Tất cả đều là những món ăn dân dã, quen thuộc của ẩm thực Việt Nam, nhưng lại được chế biến một cách tinh tế và vô cùng hấp dẫn.

Và A Lương đã ăn một cách ngon lành đến mức khiến cho Hoàng An phải ngạc nhiên.

Cậu ta ăn rất nhiều. Cậu ta ăn hết hai bát cơm đầy, ăn gần hết đĩa cá kho, và uống hết cả bát canh cua. Cậu ta ăn một cách say sưa và thích thú, như thể chưa từng được ăn một bữa ăn nào ngon như vậy trong đời. Và điều kỳ lạ là, mặc dù ăn nhiều như vậy, nhưng cậu ta không hề tỏ ra khó chịu hay tức bụng. Ăn xong, cậu ta lại ngay lập tức chạy nhảy tung tăng khắp nhà, đuổi theo những chú bướm đêm đang bay lạc vào trong phòng khách, và cười đùa vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hoàng An đứng ở cửa sổ phòng khách, nhìn theo bóng dáng của A Lương đang chạy nhảy ngoài kia dưới ánh đèn vàng ấm áp, và trong lòng không khỏi dấy lên một sự nghi hoặc và tò mò. Cậu đã gặp qua rất nhiều người, đã đọc qua rất nhiều sách, nhưng chưa từng thấy ai có khả năng hấp thụ thức ăn nhanh và tiêu hóa nhanh như cậu ta. Cơ thể của cậu ta, nó giống như một cỗ máy hoàn hảo, có thể xử lý mọi thứ một cách nhanh chóng và hiệu quả đến mức khó tin. Điều này, cùng với việc cậu ta trôi dạt trên biển trong tình trạng không mảnh vải che thân mà vẫn sống sót, khiến cho Hoàng An không thể không liên tưởng đến những điều kỳ quái và bí ẩn.

Nghĩ là làm, cậu liền gọi điện cho bà Phương, nhờ bà đến thăm khám cho A Lương một lần nữa.

Bà Phương đến ngay sau đó mười lăm phút, và bắt đầu tiến hành kiểm tra cho A Lương ngay trong phòng khách. A Lương lúc này đã chạy nhảy mệt, đang nằm gối đầu lên đùi của Hoàng An mà thở hổn hển, nhưng vẫn cười tít mắt. Bà Phương kiểm tra mạch, kiểm tra nhịp tim, kiểm tra nhiệt độ, và thậm chí còn lấy một ít máu để xét nghiệm nhanh. Kết quả khiến cho bà cũng phải ngạc nhiên.

"Cơ thể của cậu nhóc này thực sự rất khỏe mạnh, thưa thiếu gia," bà Phương nói, giọng bà đầy vẻ kinh ngạc. "Khả năng hấp thụ thức ăn cực kỳ nhanh, gần như là ngay lập tức chuyển hóa thành năng lượng. Hệ tiêu hóa hoạt động hoàn hảo. Khí huyết rất thịnh, kinh mạch thông suốt, các cơ quan nội tạng đều đang ở trạng thái tốt nhất. Thực sự là khả năng hồi phục cực kỳ nhanh. Tôi chưa từng thấy một cơ thể nào có sức sống mãnh liệt như vậy."

Nghe bà Phương nói vậy, Hoàng An càng thêm nghi hoặc. Cậu nhìn xuống A Lương đang nằm gối đầu lên đùi mình, và trong đầu không khỏi liên tưởng tới những bộ phim khoa học viễn tưởng mà cậu hay xem. Những bộ phim về những con người được cải biến gene, về những siêu chiến binh được tạo ra trong phòng thí nghiệm, về những sinh vật kỳ lạ đến từ một thế giới khác. Những ý nghĩ ấy, dù chỉ là thoáng qua, nhưng cũng đủ để khiến cho ánh mắt cậu trở nên phức tạp. Đôi mắt nâu sẫm của cậu trở nên sâu hun hút, và hàng lông mày của cậu cau lại đầy suy tư.

Bà Phương, với kinh nghiệm của một bác sĩ lão luyện đã từng chăm sóc cho ba thế hệ của gia đình họ Hoàng, đã nhìn thấy ngay sự thay đổi trong ánh mắt của thiếu gia nhà mình. Bà bật cười, một nụ cười hiền hậu và đầy trấn an:

"Cậu chủ à, cậu đừng nghĩ lung tung. Công nghệ hiện tại, nếu muốn cải biến gene người, là một điều vô cùng khó khăn và hầu như không thể xảy ra, nhất là với độ phức tạp của bộ gene người. Việc cải biến gene mà không để xảy ra tình trạng lỗi gene là một bài toán mà khoa học hiện đại vẫn chưa thể giải được một cách hoàn hảo. Hơn nữa, nếu là sản phẩm của phòng thí nghiệm, thì trên cơ thể cậu ấy phải có những dấu vết, những vết sẹo, hoặc ít nhất là những dấu hiệu bất thường. Nhưng cậu nhóc này hoàn toàn không có gì cả. Cơ thể cậu ấy rất thuần khiết và tự nhiên."

Bà dừng lại một chút, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đã điểm bạc của mình, rồi nói tiếp, giọng bà trầm ngâm hơn, như đang lục lọi trong kho tàng kiến thức của mình:

"Với lại, theo kinh nghiệm của tôi, có lẽ cậu ấy đã từng tập qua võ thuật cổ truyền. Mà cậu biết đó, cổ võ vốn trọng tinh khí thần, chú trọng vào việc tu dưỡng và rèn luyện thân thể từ bên trong. Những người tập cổ võ đến một trình độ nhất định thường có khí huyết rất thịnh, khả năng hồi phục cũng vượt trội hơn người thường. Cho nên, trường hợp như cậu ấy cũng không phải là hiếm gặp. Chỉ là... cậu ấy còn trẻ như vậy mà đã đạt được đến trình độ này, thì quả thực là một kỳ tài."

Nghe bà Phương giải thích, Hoàng An mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu gật đầu, và tự cười nhạo chính mình vì đã quá đa nghi và tưởng tượng. Có lẽ cậu đã xem quá nhiều phim khoa học viễn tưởng rồi. A Lương, dù sao đi nữa, cũng chỉ là một cậu thiếu niên bình thường, có chút đặc biệt về mặt thể chất mà thôi. Không có siêu chiến binh, không có người ngoài hành tinh, cũng không có âm mưu gì cả.

Cậu nhìn xuống A Lương, người vẫn đang nằm gối đầu lên đùi cậu, và bất giác đưa tay lên xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu ta. A Lương khẽ "ưm" một tiếng trong cổ họng, và càng dụi đầu vào đùi cậu hơn, như một chú mèo con đang được vuốt ve. Đôi mắt cậu ta đã bắt đầu lim dim, và hơi thở cũng đã trở nên đều đặn hơn.

Và chính vào khoảnh khắc yên bình đó, thì điện thoại trong túi quần của Hoàng An đột nhiên reo lên mấy hồi liên tiếp, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi tối.

Hoàng An khẽ cau mày. Cậu không thích bị làm phiền, nhất là vào những lúc hiếm hoi như thế này. Cậu rút điện thoại ra, nhìn vào màn hình. Trên màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc: "Cẩu Tử". Đó là biệt danh mà cậu đặt cho Dương – thằng bạn thân nhất của cậu từ hồi cấp một, một thằng bạn lắm mồm, nhiều chuyện, nhưng cũng cực kỳ tốt bụng và trung thành.

Cậu nhấn nút nghe, và đưa điện thoại lên tai.

"A lô? Gì thế Dương?" cậu hỏi, giọng cậu hơi lạnh nhạt như thường lệ.

Nhưng bên kia đầu dây, một giọng nói tức giận và lớn đến mức gần như hét vào tai cậu đã vang lên, khiến cho cậu phải giật mình đưa điện thoại ra xa một chút:

"An! Rốt cuộc hôm nay mày có nhớ phải làm gì không hả?!"

Hoàng An ngơ ngác. Cậu cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình xem hôm nay là ngày gì, và mình đã hứa hẹn gì với ai chưa. Nhưng rồi, cậu chẳng nhớ ra được gì cả. Cậu liền trả lời một cách thản nhiên, như không có chuyện gì:

"Chuyện gì cơ?"

Sự thản nhiên ấy của cậu dường như càng khiến cho Dương ở bên kia đầu dây thêm phần tức giận. Cậu ta gần như hét lên, giọng đầy vẻ phẫn nộ và bất lực:

"Chuyện gì?! Mày còn hỏi chuyện gì?! Tất nhiên là vụ tụ họp của lớp mình rồi! Lớp mình đã hứa với nhau là hôm nay, Chủ nhật ngày 30 tháng 11, sẽ đi chơi chung một buổi để kỷ niệm trước khi thi học kỳ! Mày đã đồng ý sẽ đi rồi mà! Vậy mà cả buổi chiều nay không thấy mày đâu, gọi điện thì không nghe máy, nhắn tin thì không trả lời! Mày đi đâu rồi thế hả?!"

Lúc này, Hoàng An mới sực nhớ ra. Đúng vậy. Hôm nay là buổi tụ họp của lớp. Cậu đã hứa với Dương và cả lớp là sẽ tham gia. Đó là một buổi đi chơi ở công viên giải trí mới mở ở ngoại ô, và mọi người đã lên kế hoạch cho nó từ cả tháng trước. Vậy mà, với tất cả những sự kiện hỗn loạn xảy ra trong vòng hai mươi bốn giờ qua, cậu đã quên mất nó một cách hoàn toàn và sạch sẽ.

Cậu đưa tay lên vò đầu, cảm thấy hơi áy náy. Cậu nhìn xuống cái cục bông mềm đang nằm gối đầu lên đùi mình, đôi mắt đã nhắm lại và hơi thở đều đặn, rồi lại nghĩ đến việc bỏ cậu ta ở nhà một mình để đi chơi. Không được. Cậu không thể yên tâm mà đi được. Cậu không thể bỏ A Lương ở nhà một mình, nhất là khi cậu ta vẫn còn đang trong tình trạng tâm lý bất ổn như hiện tại. Nhỡ đâu trong lúc cậu đi vắng, cậu ta lại lên cơn hoảng loạn, la hét, và ném đồ đạc lung tung như sáng nay thì sao? Ai sẽ là người dỗ dành cậu ta? Ai sẽ là người khiến cho cậu ta cảm thấy an toàn?

Nghĩ vậy, Hoàng An liền quyết định. Cậu sẽ không đi.

"Tao xin lỗi nhé Dương," cậu nói, giọng cậu đã có chút hối lỗi, nhưng cũng rất cương quyết. "Tao có chút việc đột xuất với công an, và cả với... một người nữa. Tao không đi được. Bọn mày cứ đi chơi vui vẻ nhé. Lần sau tao sẽ bù."

Nói xong, cậu định cúp máy, thì giọng của Dương lại vang lên, lần này không còn tức giận nữa, mà là đầy vẻ lo lắng và nghi hoặc:

"Khoan đã! Mày... mày nói là có việc với công an? Lại còn cả với một người nữa? An, mày... mày không lẽ... thực sự đúng như những gì người ta đồn sao?"

Hoàng An cảm thấy đầu mình đầy dấu hỏi chấm. Cậu không hiểu Dương đang nói cái gì. Cậu hỏi lại, giọng cậu đầy vẻ khó hiểu:

"Cái gì? Đồn cái gì cơ? Ai đồn? Mày đang nói linh tinh gì vậy Dương?"

Bên kia đầu dây, Dương dường như đang nuốt nước bọt một cách khó khăn. Cậu ta ấp úng một lúc, rồi mới nói, giọng cậu ta nhỏ hơn hẳn, như sợ bị ai nghe thấy:

"Thì... thì người ta đồn là... là mày... mày đang bán ma túy. Vì vậy nên mày mới giàu như vậy, mới có biệt thự to như vậy, và mới thường xuyên đi một mình vào ban đêm như vậy. Có người nói đã thấy mày giao dịch với những kẻ khả nghi ở bờ biển..."

"CÁI GÌ?!" Hoàng An lần này thực sự sốc. Cậu suýt nữa thì hét lên, nhưng may mà đã kịp kìm lại được vì không muốn đánh thức A Lương. Cậu hạ thấp giọng xuống, nhưng giọng cậu vẫn đầy vẻ tức giận và bất ngờ. "Thằng nào đồn ác thế? Mày có tin không? Mày nghĩ tao là loại người như vậy sao?"

"Tao... tao không tin. Nhưng mà... mọi người nói nhiều quá... với lại, mày cũng có giải thích gì đâu..." Dương ấp úng.

Đúng lúc đó, từ phía bên này, A Lương, người vốn đang nằm gối đầu lên đùi Hoàng An và đã ngủ gà ngủ gật từ lúc nào, đột nhiên cựa mình. Cậu ta bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện của Hoàng An, và ngước đôi mắt ngái ngủ lên nhìn cậu. Giọng cậu ta nhỏ xíu và khàn đặc vì buồn ngủ, nhưng vẫn đầy vẻ nũng nịu, cất lên trong không gian yên tĩnh của phòng khách:

"An An... sao thế? An An đang nói chuyện với ai thế? Có chuyện gì vậy?"

Giọng nói ấy, tuy nhỏ, nhưng đã đủ để lọt vào ống nghe của điện thoại, và truyền thẳng đến tai của Dương ở bên kia đầu dây.

Và rồi, ngay lập tức, điện thoại bị cúp.

"Tút... tút... tút..."

Hoàng An ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tại sao Dương lại đột ngột cúp máy như vậy? Cậu định gọi lại, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ thằng bạn cậu lại đang lên cơn drama gì đó nữa rồi. Để sau vậy.

Cậu quay sang nhìn A Lương, người vẫn đang nhìn cậu với đôi mắt ngái ngủ và đầy vẻ tò mò. Cậu khẽ xoa đầu cậu ta, và nói:

"Không có gì đâu. Chỉ là một thằng bạn thôi. Ngủ tiếp đi."

A Lương "dạ" một tiếng thật ngoan, rồi lại nhắm mắt, và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

---

Trong khi đó, ở một nơi nào đó tại Hải Thành, trong một quán cà phê nhỏ nơi Dương và nhóm bạn đang tụ tập sau buổi đi chơi, Dương đang trợn tròn mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Tay cậu ta run run, và khuôn mặt cậu ta tái mét đi vì hoảng sợ.

"Ê Dương, sao thế? Mặt mày như gặp ma vậy?" một thằng bạn hỏi.

Dương nuốt nước bọt đánh "ực" một cái. Cậu ta vừa mới nghe thấy gì thế? Một giọng nói lạ. Một giọng con trai. Và nó gọi thằng An là "An An". Một cách gọi thân mật đến mức đáng sợ. Giọng nói ấy, nó vang lên từ phía bên thằng An, vào lúc buổi tối, trong khi thằng An đang ở nhà một mình. Vậy thì, người đó là ai?

Không lẽ... thằng An... nó... nó dẫn gái về nhà?

Nhưng mà, đó là giọng con trai cơ mà!

Mọi suy nghĩ hỗn độn cứ xoay vòng trong đầu Dương. Và rồi, như một phản xạ tự nhiên, cậu ta bấm gọi cho một số máy khác. Một số máy mà cậu ta luôn giữ trong danh bạ với cái tên "Chị Già".

"Alo? Chị Già ơi! Chị nghe em nói này! Thằng An... thằng An nó... nó đưa gái về nhà hay sao ấy! Không, không phải gái... hình như là con trai... Em không rõ nữa... Nhưng mà có người lạ ở trong nhà nó! Chị về mau lên! Không có cháu bế đó!"

---

Tại một nơi nào đó của Paris, Pháp, cùng ngày Chủ nhật 30 tháng 11 năm 2025

Tại một tòa nhà có lối kiến trúc cổ kính theo phong cách Gothic, nằm nép mình bên bờ sông Seine thơ mộng, ánh nắng ban mai của Paris đang trải dài trên những mái vòm và tháp chuông đã nhuốm màu thời gian. Đó là một tu viện cổ, nơi mà thời gian dường như trôi chậm hơn so với thế giới bên ngoài, và nơi mà sự tĩnh lặng và linh thiêng bao trùm lên tất cả.

Bên trong thánh đường của tu viện, những tia nắng ban mai len lỏi qua những ô cửa kính ghép màu, chiếu xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo những dải sáng rực rỡ sắc màu. Mùi nến cháy, mùi trầm hương, và mùi gỗ cũ kỹ hòa quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí vừa trang nghiêm, vừa thanh tịnh.

Một cô gái trẻ đang quỳ gối trên chiếc bàn nguyện bằng gỗ, đôi tay chắp lại trước ngực, và đôi mắt nhắm nghiền. Cô gái ấy có một vẻ đẹp sắc sảo và kiêu kỳ, với làn da trắng như sứ, mái tóc đen dài buông xõa ngang lưng, và những đường nét trên khuôn mặt thanh tú nhưng cũng đầy vẻ cương nghị. Trên người cô là một bộ vest công sở lịch lãm và sang trọng, trông có vẻ hơi lạc lõng giữa không gian cổ kính của thánh đường, nhưng cũng không thể che giấu được vẻ đẹp và khí chất của cô.

Đó chính là Hoàng Nhạc Vân – chị gái của Hoàng An.

Cô đang xám hối. Một nghi thức mà cô vẫn thường làm mỗi khi đến Paris công tác, như một cách để tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn và gột rửa những bụi trần của cuộc sống thương trường đầy khốc liệt. Cô là một nữ doanh nhân trẻ tuổi nhưng đã rất thành đạt, là người thừa kế tập đoàn Hoàng Thịnh – một trong những tập đoàn bất động sản và vận tải biển lớn nhất Việt Nam. Cuộc sống của cô là những chuyến công tác liên miên khắp thế giới, những cuộc họp kéo dài hàng giờ, và những bản hợp đồng trị giá hàng triệu đô la. Cô luôn tỏ ra mạnh mẽ và cứng rắn, nhưng sâu thẳm bên trong, cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, với những nỗi niềm và lo lắng riêng.

Và một trong những nỗi lo lắng lớn nhất của cô, chính là đứa em trai duy nhất của mình – Hoàng An.

Bố mẹ họ đã mất từ khi cô mới mười tám tuổi và Hoàng An chỉ mới lên mười, để lại cho hai chị em một gia sản kếch xù và một tập đoàn đang trên đà phát triển. Cô đã phải gồng mình lên để vừa học tập, vừa quản lý tập đoàn, vừa chăm sóc cho đứa em trai nhỏ. Và dù cho bây giờ, Hoàng An đã lớn và đã có thể tự chăm sóc cho bản thân, thì trong mắt cô, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được che chở và bảo vệ.

Chính vì vậy, khi điện thoại trong túi áo vest của cô đột nhiên rung lên liên hồi, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của thánh đường, cô đã giật mình. Cô khẽ cau mày, rút điện thoại ra, và nhìn vào màn hình. Trên màn hình hiện lên cái tên: "Dương – bạn An".

Cô nhấn nút nghe, và đưa điện thoại lên tai. Và những gì cô nghe thấy đã khiến cho trái tim cô như rơi xuống một hố băng lạnh lẽo.

"Alo? Chị Già ơi! Chị nghe em nói này! Thằng An... thằng An nó... nó đưa gái về nhà hay sao ấy! Không, không phải gái... hình như là con trai... Em không rõ nữa... Nhưng mà có người lạ ở trong nhà nó! Chị về mau lên! Không có cháu bế đó!"

Hoàng Nhạc Vân gần như không thể tin vào tai mình. Cô ngồi bật dậy khỏi chiếc bàn nguyện, khiến cho vị cha xứ già đang đứng gần đó phải giật mình nhìn sang. Cô cúi đầu chào xin lỗi cha xứ một cách vội vã:

"Thưa cha, con có chút việc đột xuất nên xin phép về trước ạ. Con thành tâm xin lỗi cha."

Vị cha xứ già hiền từ, với mái tóc bạc trắng và đôi mắt xanh biếc đầy bao dung, chỉ khẽ gật đầu cho phép, và làm dấu thánh ban phước lành cho cô.

Hoàng Nhạc Vân không chần chừ thêm một giây phút nào nữa. Cô xoay người, và chạy nhanh ra khỏi thánh đường, đôi giày cao gót của cô kêu lên những tiếng "cộp cộp" vang vọng trên nền đá cẩm thạch. Cô vừa chạy vừa hỏi dồn dập vào điện thoại:

"Dương! Em nói rõ ràng cho chị nghe! Có chuyện gì xảy ra với thằng An? Người lạ nào? Tại sao lại ở trong nhà nó? Em có chắc không?!"

Nhưng Dương ở bên kia đầu dây cũng chỉ ấp úng và không rõ ràng. Cậu ta chỉ kể lại những gì mình đã nghe thấy qua điện thoại, và sự lo lắng của cậu ta về những tin đồn đang lan truyền ở trường. Nghe xong, Hoàng Nhạc Vân càng thêm hoang mang và lo lắng. Cô không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra ở Hải Thành, nhưng cô biết rằng mình phải về nhà ngay lập tức.

Cô leo lên chiếc Maybach sang trọng đang đợi sẵn ở bên ngoài tu viện, và nói với trợ lý của mình – một cô gái trẻ tên là Kiều Ngọc, với khuôn mặt thông minh và nhanh nhẹn:

"Kiều Ngọc! Đặt cho tôi vé máy bay về Việt Nam ngay lập tức! Phải về tới Hải Thành nhanh nhất có thể!"

Kiều Ngọc, với bản tính chuyên nghiệp và hiệu quả của một trợ lý xuất sắc, lập tức mở laptop ra và bắt đầu kiểm tra các chuyến bay. Nhưng rồi, cô nhíu mày, và nói:

"Chị Vân à, nhưng mà chị còn một cuộc họp quan trọng với đối tác Pháp vào sáng mai nữa ạ. Hôm nay là cuộc họp cuối cùng để chốt hợp đồng rồi. Nếu chị bỏ lỡ, chúng ta sẽ mất một cơ hội rất lớn."

Hoàng Nhạc Vân giằng co trong tâm trí một lúc. Một bên là công việc, là tập đoàn, là trách nhiệm của một người lãnh đạo. Một bên là gia đình, là đứa em trai duy nhất, là máu mủ của mình. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, và đưa ra quyết định.

Không gì quan trọng hơn gia đình cả.

Cô quay xe lại, và nói với Kiều Ngọc bằng một giọng đầy cương quyết và dứt khoát:

"Mau hẹn lại đối tác! Nói với họ rằng chúng ta cần gặp gấp, và bắt buộc phải ký xong hợp đồng trong vòng ba tiếng nữa. Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ. Còn cô, đặt vé máy bay cho tôi, chuyến sớm nhất có thể, ngay sau ba tiếng nữa. Chúng ta phải về tới Hải Thành trước khi trời sáng!"

Kiều Ngọc nhìn vào ánh mắt cương quyết của sếp mình, và biết rằng không gì có thể lay chuyển được quyết định này. Cô gật đầu, và lập tức bắt tay vào công việc.

Chiếc Maybach lao vun vút trên những con phố cổ kính của Paris, mang theo một người chị gái đang nóng lòng muốn trở về bên đứa em trai của mình. Paris hoa lệ và lãng mạn, nhưng trong mắt Hoàng Nhạc Vân lúc này, tất cả chỉ là những chướng ngại vật cản đường cô trở về nhà.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ