c3
Chương 3: Người chị trở về
---
Biệt thự Thịnh Hoa, tối Chủ nhật, ngày 30 tháng 11 năm 2025
Trời đã tối hẳn.
Sau bữa tối, sau cuộc điện thoại kỳ lạ với Dương, và sau khi đã đặt A Lương nằm xuống chiếc ghế sofa dài trong phòng khách để bà Phương thăm khám, Hoàng An ngồi đó, trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen. Những lời của Dương vẫn còn văng vẳng bên tai cậu, dai dẳng và khó chịu như tiếng muỗi vo ve trong đêm. Người ta đồn cậu bán ma túy. Người ta đồn cậu giàu lên nhờ những phi vụ mờ ám dưới bờ biển đêm. Người ta đồn cậu là một kẻ buôn lậu, một tên tội phạm núp dưới vỏ bọc của một thiếu gia nhà giàu.
Hoàng An bật cười, một nụ cười lạnh lùng và đầy mỉa mai, nhưng sâu thẳm bên trong, trái tim cậu vẫn nhói lên một chút. Cậu không quan tâm đến những lời đàm tiếu. Cậu chưa bao giờ quan tâm. Nhưng bị người ta gán cho cái danh "kẻ buôn ma túy" thì quả thực có chút quá đáng. Cậu giàu là bởi vì gia đình cậu đã giàu có từ ba đời nay. Cậu đi dạo trên bờ biển vào ban đêm là bởi vì cậu thích sự yên tĩnh, thích được một mình, thích được trốn tránh cái thế giới ồn ào và ngột ngạt kia. Cậu không cần phải giải thích với bất kỳ ai. Nhưng dù sao, bị hiểu lầm một cách oan uổng như vậy, cũng khiến cho lòng cậu có chút bực bội.
Nhưng rồi, cậu lại nhìn xuống A Lương đang nằm gối đầu lên đùi mình, và mọi bực bội bỗng nhiên tan biến hết.
A Lương đã ngủ rồi.
Cậu ta ngủ một cách ngon lành và sâu lắng, như một đứa trẻ con vừa được no sữa và được vỗ về trong vòng tay ấm áp. Nhưng tư thế ngủ của cậu ta thì lại chẳng giống một đứa trẻ con chút nào. Cậu ta ôm lấy Hoàng An. Một cách ôm chặt đến mức cả thế giới có sụp đổ cũng không thể tách rời ra được. Hai cánh tay thon dài và trắng muốt của cậu ta vòng qua cổ Hoàng An, bám chặt lấy vai cậu như một chú gấu koala bám lấy cành cây. Đôi chân cũng thon dài và trắng muốt không kém thì ôm chặt lấy thắt lưng của Hoàng An, quấn lấy cậu như một con rắn nước đang quấn lấy khúc gỗ giữa dòng. Và cái đầu với mái tóc đen mềm mại ấy thì tựa hẳn lên ngực cậu, dụi dụi vào đó như tìm kiếm hơi ấm và sự an toàn tuyệt đối.
Cả cơ thể của A Lương, từ đầu đến chân, từ tay đến lưng, tất cả đều dính chặt vào người Hoàng An. Như thể nếu buông lỏng ra dù chỉ một chút, cậu ta sẽ bị cuốn trôi đi mất, sẽ bị bóng tối nuốt chửng, sẽ lại trôi dạt vào một bờ biển vô định nào đó trong cái đêm lạnh lẽo và cô tịch kia.
Hoàng An thở dài. Cậu đã cố gắng gỡ cậu ta ra. Thực sự đã cố gắng. Cậu đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của A Lương, cố gắng kéo nó ra khỏi cổ mình. Nhưng ngay khi vừa chạm vào, A Lương đã khẽ "ưm" một tiếng trong cổ họng, và càng ôm chặt hơn. Cậu lại thử đẩy nhẹ đôi chân đang quấn lấy thắt lưng mình ra, nhưng A Lương lại càng quấn chặt hơn, như một cái khóa sống không thể nào mở được. Cậu thử lay nhẹ vai cậu ta, gọi khẽ tên cậu ta, nhưng A Lương chỉ dụi đầu vào ngực cậu thêm một cái nữa, và tiếp tục ngủ, hơi thở đều đặn và ấm áp phả vào ngực cậu qua lớp áo thun mỏng.
Không gỡ được. Hoàn toàn không gỡ được.
Hoàng An bất lực nhìn cái cục bông gòn đang bám chặt lấy mình, và tự hỏi không biết mình đã làm gì để phải rơi vào tình cảnh này. Cậu là một thiếu gia nhà giàu, sống trong một căn biệt thự rộng lớn, có người hầu kẻ hạ, có tài xế riêng, có tất cả mọi thứ mà một người trẻ tuổi có thể mơ ước. Vậy mà bây giờ, cậu lại bị mắc kẹt trên chiếc ghế sofa trong phòng khách nhà mình, với một cậu thiếu niên xa lạ đang ôm chặt lấy mình như một con bạch tuộc, và cậu thì không thể nào nhúc nhích được.
Đúng lúc đó, chị Nhi – cô hầu nữ trẻ tuổi với khuôn mặt dễ thương và nụ cười thường trực trên môi – từ trong phòng bếp bước ra. Trên tay cô là một chiếc khay nhỏ đựng hai tách trà nóng. Cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt – thiếu gia nhà mình đang ngồi im như tượng trên ghế sofa, với một cậu thiếu niên bám chặt lấy như một con gấu túi – và không khỏi che miệng cười khúc khích.
"Chà chà, cậu chủ dạo này bận rộn quá ta ơi?" chị Nhi cười tít mắt, giọng cô đầy vẻ trêu chọc nhưng cũng không kém phần thân thương. Cô đặt khay trà xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh ghế sofa, và nhìn Hoàng An với ánh mắt đầy ý vị. "Cả buổi chiều nay thấy cậu ôm cậu ấy suốt, giờ đến tối vẫn còn ôm. Cậu chủ à, có phải cậu sắp trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ rồi không đấy?"
Hoàng An lườm cô một cái sắc lạnh, và định mở miệng mắng cho cô một trận vì tội dám trêu chọc cậu chủ của mình. Nhưng ngay khi cậu vừa hé môi, chị Nhi đã nhanh như cắt đưa ngón tay trỏ lên môi mình, ra hiệu "suỵt", rồi chỉ về phía A Lương đang ngủ. Ánh mắt cô như muốn nói: "Cậu mà nói to là cậu ấy thức dậy đấy, rồi lại khóc lóc cho mà xem."
Hoàng An cứng họng. Cậu không thể cãi lại được. Chị Nhi nói đúng. Nếu cậu mà quát lên, A Lương sẽ thức dậy, và rồi sẽ lại khóc lóc, sẽ lại hỏi "An An ghét A Lương hả?", và cậu sẽ lại phải dỗ dành thêm một lần nữa. Cậu không muốn. Cậu mệt mỏi lắm rồi. Cả một ngày hôm nay, cậu đã phải trải qua quá nhiều cảm xúc, từ lo lắng, sợ hãi, tức giận, cho đến bất lực và cam chịu. Cậu chỉ muốn được yên tĩnh một chút thôi.
Vì vậy, cậu đành nuốt ngược cơn tức giận vào trong, và chỉ biết lườm chị Nhi thêm một cái nữa, một cái lườm sắc như dao cau nhưng hoàn toàn vô hại. Chị Nhi thấy vậy thì lại càng che miệng cười to hơn, vai cô rung lên vì cố gắng kìm nén tiếng cười. Rồi cô quay người đi về phía phòng bếp, để lại Hoàng An ngồi đó với cục bông gòn đang bám chặt trên người mình, và với hai tách trà nóng đang bốc khói nghi ngút trên bàn.
Hoàng An thở dài thêm một tiếng nữa. Cậu nhìn xuống A Lương, và tự hỏi không biết kiếp trước mình đã gây ra tội lỗi gì, mà kiếp này lại phải gặp phải cái cục nợ này. Nhưng rồi, khi nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của cậu ta, với đôi hàng mi dày và cong vút khép chặt, với đôi môi nhỏ nhắn hơi hé mở, với đôi má trắng ngần đang ửng hồng vì hơi ấm, thì mọi bực bội trong lòng cậu lại tan biến hết.
Thôi được rồi. Dù sao cũng đã muộn rồi. Cứ để cậu ta ngủ vậy đi.
Nhưng mà, cậu không thể cứ ngồi đây trên ghế sofa suốt đêm được. Cậu cần phải lên giường nằm, cần phải ngủ một giấc cho lại sức, để ngày mai còn có thể dậy sớm đi học. Nghĩ vậy, Hoàng An liền từ từ, rất từ từ, và rất cẩn thận, luồn một tay xuống dưới lưng của A Lương, một tay luồn xuống dưới kheo chân của cậu ta, và bế cậu ta lên. Một lần nữa, cái cảm giác "nhẹ quá" lại ập đến trong tâm trí cậu. Cậu ta vẫn nhẹ như một chiếc lông vũ, dù cho đã ăn rất nhiều vào bữa tối.
A Lương khẽ cựa mình trong vòng tay cậu, nhưng không hề tỉnh dậy. Cậu ta chỉ "ưm" một tiếng nho nhỏ, và càng ôm chặt lấy cổ Hoàng An hơn. Đầu cậu ta dụi vào hõm cổ cậu, và hơi thở ấm áp phả vào da thịt cậu, khiến cho cậu hơi rùng mình.
Hoàng An bế A Lương lên cầu thang, từng bước một, chậm rãi và cẩn thận, như bế một món đồ sứ dễ vỡ. Hành lang tầng hai vắng lặng và tối mờ, chỉ được chiếu sáng bởi vài ngọn đèn nhỏ gắn trên tường. Cậu đi về phía phòng ngủ của mình, căn phòng ở cuối hành lang, nơi có cánh cửa gỗ sồi chạm trổ tinh tế.
Đẩy cửa bước vào, căn phòng ngủ rộng lớn của cậu hiện ra dưới ánh đèn vàng ấm áp. Đó là một căn phòng được trang trí theo phong cách tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Tường phòng được sơn màu xám nhạt, điểm xuyết vài bức tranh trừu tượng. Chiếc giường lớn với drap trải giường màu trắng muốt được đặt ở giữa phòng, đối diện với một cửa sổ lớn nhìn ra biển. Bên cạnh giường là một chiếc tủ đầu giường bằng gỗ sồi, trên đó có một chiếc đèn bàn, một cuốn sách đang đọc dở, và một chiếc đồng hồ báo thức.
Hoàng An nhẹ nhàng đặt A Lương xuống giường. Cậu cố gắng gỡ hai cánh tay đang vòng qua cổ mình ra, nhưng lại một lần nữa thất bại. A Lương vẫn ôm chặt lấy cậu, nhất quyết không buông. Hoàng An đành phải nằm xuống theo, để cho A Lương tiếp tục ôm mình, và tựa đầu cậu ta lên gối.
Nằm trên chiếc giường êm ái, Hoàng An cảm thấy cơ thể mình dần dần thả lỏng. Sự mệt mỏi của một ngày dài ập đến như một cơn sóng thủy triều, cuốn trôi đi mọi suy nghĩ và lo lắng. Cậu nhìn lên trần nhà, nơi có chiếc quạt trần đang quay chầm chậm, và lắng nghe tiếng gió biển thổi vào từ cửa sổ, mang theo hương vị mằn mặn quen thuộc.
A Lương bên cạnh cậu cũng dần dần thả lỏng toàn thân. Từ tư thế ôm chặt cứng nhắc như một con bạch tuộc, cậu ta từ từ nới lỏng vòng tay, và rúc vào một bên của Hoàng An. Đầu cậu ta tựa lên vai cậu, một tay vắt ngang qua ngực cậu, và một chân gác lên chân cậu. Khuôn mặt cậu ta lúc này trông thật dễ chịu và bình yên, như một đứa trẻ con đang nằm trong vòng tay của mẹ. Đôi môi nhỏ nhắn của cậu ta khẽ mấp máy, như đang nói mớ điều gì đó trong mơ, và đôi hàng mi dày thỉnh thoảng lại rung nhẹ.
Hoàng An quay sang nhìn cậu ta. Ánh đèn vàng từ chiếc đèn bàn hắt lên khuôn mặt của A Lương, tạo nên những mảng sáng tối đan xen, càng làm nổi bật lên vẻ đẹp thanh tú và thuần khiết của cậu ta. Cậu nhìn thật lâu, thật kỹ, như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt ấy vào trong tâm trí mình. Và rồi, một câu hỏi lại trỗi dậy trong đầu cậu, một câu hỏi mà cậu đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần trong suốt ngày hôm nay.
Cậu là ai?
Nguyễn Tùng Lương. Cái tên ấy, nó đẹp đấy, nhưng nó chẳng nói lên điều gì cả. Cậu ta đến từ đâu? Gia đình cậu ta ở đâu? Tại sao cậu ta lại trôi dạt trên biển trong tình trạng không mảnh vải che thân? Chuyện gì đã xảy ra với cậu ta? Có phải cậu ta đã bị hãm hại? Hay là cậu ta là nạn nhân của một vụ tai nạn tàu thuyền nào đó? Hay là cậu ta đã tự mình nhảy xuống biển? Và tại sao cậu ta lại mất trí nhớ? Tại sao cậu ta lại hành xử như một đứa trẻ con lên ba như vậy?
Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu Hoàng An, như những con sóng không ngừng vỗ vào bờ. Cậu không có câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào. Tất cả những gì cậu biết về A Lương chỉ là một cái tên, và một sự thật rằng cậu ta rất cần được bảo vệ.
"A Lương... rốt cuộc cậu là ai? Sao cậu lại bị như vậy?"
Hoàng An thì thầm, giọng cậu nhỏ xíu như tiếng gió thoảng, và đôi mắt cậu từ từ nhắm lại. Cơn buồn ngủ đã kéo đến, nhẹ nhàng và không thể cưỡng lại. Cậu không thể tiếp tục suy nghĩ được nữa. Đầu óc cậu đã quá mệt mỏi rồi. Để mai vậy. Ngày mai, rồi mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn.
Và như thế, Hoàng An chìm vào giấc ngủ, với A Lương đang nằm gọn trong lòng mình, và với câu hỏi không lời giải đáp vẫn còn lơ lửng trong không gian tĩnh mịch của căn phòng.
---
Biệt thự Thịnh Hoa, sáng thứ Hai, ngày 1 tháng 12 năm 2025
Ánh bình minh của ngày đầu tiên của tháng Mười hai len lỏi qua tấm rèm cửa màu xám nhạt, chiếu những tia nắng đầu tiên của một ngày mới vào căn phòng ngủ yên tĩnh. Những hạt bụi li ti nhảy múa trong luồng sáng ấy, tạo nên một vũ điệu im lặng và đầy mê hoặc. Bên ngoài cửa sổ, tiếng sóng biển rì rào vọng vào, hòa cùng tiếng chim hót líu lo trên những tán cây trong khuôn viên.
Hoàng An đã tỉnh dậy từ lâu lắm rồi.
Đồng hồ sinh học trong cơ thể cậu, thứ đã được rèn luyện qua nhiều năm tháng kỷ luật, đã đánh thức cậu dậy vào đúng sáu giờ sáng. Nhưng cậu không hề đứng dậy. Cậu không thể đứng dậy. Bởi vì, A Lương vẫn đang ôm cậu mà ngủ, và không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu ta sẽ tỉnh dậy trong một tương lai gần.
Cả đêm qua, A Lương đã không hề buông cậu ra. Từ tư thế ôm chặt như một con gấu túi lúc ban đầu, cậu ta đã chuyển sang tư thế rúc vào một bên người cậu, nhưng vẫn giữ nguyên một tay vắt qua ngực và một chân gác lên chân cậu. Và bây giờ, trong ánh bình minh lờ mờ, cậu ta vẫn đang nằm đó, đầu tựa lên vai cậu, tay ôm lấy ngực cậu, và khuôn mặt thì cọ vào cánh tay cậu như một chú mèo con đang làm nũng. Hơi thở của cậu ta đều đặn và ấm áp, phả vào da thịt cậu một cảm giác vừa nhột nhạt vừa kỳ lạ.
Hoàng An khẽ quay đầu, nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường. Những con số đỏ rực trên mặt đồng hồ hiện lên rõ ràng: 6:18.
Sáu giờ mười tám phút rồi.
Nếu còn không dậy nữa, cậu sẽ không kịp chuẩn bị để đến trường. Cậu cần phải tắm rửa, thay quần áo, ăn sáng, và phải có mặt ở trường trước bảy giờ ba mươi phút. Mà từ biệt thự đến trường, nếu đi xe hơi, cũng phải mất ít nhất hai mươi phút. Có nghĩa là, cậu chỉ còn chưa đầy một tiếng đồng hồ nữa thôi.
Không thể trì hoãn được nữa.
Hoàng An hít một hơi thật sâu, rồi từ từ, rất từ từ, cậu đưa tay phải lên, đỡ lấy đầu của A Lương đang tựa trên vai mình. Bàn tay cậu chạm vào mái tóc đen mềm mại của cậu ta, và cậu nhẹ nhàng nâng đầu cậu ta lên, rồi đặt xuống chiếc gối trắng muốt bên cạnh. A Lương khẽ "ưm" một tiếng trong cổ họng, nhưng không tỉnh dậy. Cậu ta chỉ xoay người một chút, và tiếp tục ngủ, tay vẫn còn đang với ra phía trước như tìm kiếm hơi ấm của Hoàng An.
Thấy cậu ta đã nằm yên trên gối, Hoàng An mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu từ từ rút chân mình ra khỏi cái gác chân của A Lương, rồi từ từ ngồi dậy. Mỗi cử động đều được thực hiện một cách chậm rãi và cẩn thận hết mức có thể, như thể cậu là một tên trộm đang cố gắng không đánh thức chủ nhà. Cuối cùng, sau gần một phút vật lộn, cậu cũng đã có thể đứng dậy khỏi giường mà không làm cho A Lương tỉnh giấc.
Cậu đứng đó một lúc, nhìn xuống A Lương đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường rộng lớn, và bất giác mỉm cười. Cái cách cậu ta ngủ, nó thực sự rất trẻ con và đáng yêu. Cậu ta nằm co ro như một chú cún con, hai tay ôm lấy chiếc gối mà cậu vừa đặt xuống, và dụi mặt vào đó như thể đó là một thứ gì đó rất ấm áp và an toàn.
Nhưng cậu không có thời gian để mà đứng ngắm cậu ta lâu hơn nữa. Thời gian không chờ đợi ai cả.
Hoàng An vớ lấy bộ đồng phục học sinh đã được là phẳng phiu treo trên giá, cùng với chiếc áo khoác dày màu xanh navy, rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm riêng. Cánh cửa phòng tắm khép lại sau lưng cậu, và vài giây sau, tiếng nước chảy ào ào từ vòi sen vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi sáng sớm.
Cậu tắm rất nhanh. Nước ấm từ vòi sen xối xuống cơ thể cậu, cuốn trôi đi những mệt mỏi còn sót lại của giấc ngủ, và khiến cho tinh thần cậu trở nên tỉnh táo hơn hẳn. Cậu kỳ cọ thật nhanh, gội đầu thật nhanh, và lau khô người thật nhanh. Chỉ trong vòng mười lăm phút, cậu đã hoàn thành xong việc tắm rửa và thay đồ.
Khi cậu mở cửa phòng tắm bước ra, trên người đã là bộ đồng phục học sinh chỉnh tề – áo sơ mi trắng, quần tây đen, cà vạt xanh navy – và trên tay là chiếc áo khoác dày, thì một điều bất ngờ đã xảy ra.
Một khuôn mặt đập thẳng vào bụng cậu.
Theo đúng nghĩa đen. Một khuôn mặt, với đôi mắt to tròn đen láy, với mái tóc đen rối bù, và với nụ cười hì hì ngốc nghếch, đã đập thẳng vào bụng cậu ngay khi cậu vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm.
Là A Lương.
Cậu ta đã dậy rồi. Và cậu ta đang đứng ngay trước cửa phòng tắm, chờ đợi cậu.
"A Lương canh gác cho An An tắm đó nha! Hì hì!" A Lương ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Hoàng An, và nói bằng một giọng đầy tự hào và vui sướng, như thể cậu ta vừa làm được một việc gì đó rất vĩ đại. "An An tắm có sạch không? Có bị lạnh không? A Lương canh ở ngoài này nè, không cho ai vào hết! A Lương giỏi không?"
Hoàng An đứng chết trân tại chỗ, nhìn xuống cái cục bông gòn đang cười tít mắt trước mặt mình, và không biết nên khóc hay nên cười. Cậu ta nói là "canh gác". Nhưng thực ra, cậu ta chỉ đứng đó, chờ cậu, với một vẻ mặt ngây thơ và vô số tội đến mức không ai có thể nghi ngờ cậu ta có bất kỳ ý đồ gì xấu.
Nếu là một kẻ khác, một người bình thường, đứng canh trước cửa phòng tắm của cậu như vậy, Hoàng An nhất định sẽ nghi ngờ. Cậu sẽ nghi ngờ rằng kẻ đó có tâm tư gì mờ ám, có ý đồ gì không tốt. Nhưng với A Lương thì khác. Cậu ta quá ngốc để có thể có bất kỳ tâm tư gì. Cậu ta ngây thơ như một tờ giấy trắng, và mọi hành động của cậu ta đều xuất phát từ bản năng và từ sự tin tưởng tuyệt đối dành cho cậu. Cậu ta đứng canh ở đây, không phải vì muốn nhìn trộm, mà đơn giản chỉ là vì cậu ta muốn bảo vệ cậu, muốn ở gần cậu, và muốn chắc chắn rằng cậu sẽ không biến mất khỏi tầm mắt của cậu ta.
Nghĩ vậy, Hoàng An chỉ biết thở dài, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc rối bù của A Lương, và nói:
"Ừ, cậu giỏi lắm. Cảm ơn cậu đã canh gác cho tôi. Nhưng mà lần sau không cần phải canh đâu. Tôi tự tắm được mà."
"Nhưng mà... lỡ có người xấu vào bắt An An đi thì sao?" A Lương chớp chớp mắt, hỏi lại với một vẻ mặt đầy lo lắng.
"Ở đây không có người xấu đâu. Đây là nhà của tôi mà."
"Nhưng mà... sáng hôm qua... có mấy người lạ vào nhà... họ làm A Lương sợ lắm..." A Lương nói, giọng cậu ta bắt đầu run run, và đôi mắt cậu ta bắt đầu ngấn nước khi nhớ lại sự kiện kinh hoàng sáng hôm qua.
Hoàng An hiểu ra. Cậu ta đang nhắc đến ông Sơn và anh Quân, hai người cảnh sát đã đến vào sáng hôm qua. Đối với A Lương, bất kỳ người lạ nào cũng đều là "người xấu" cả. Và cậu ta đã thực sự sợ hãi khi nhìn thấy họ.
"Thôi được rồi, không sao đâu," Hoàng An nói, giọng cậu dịu dàng hơn. "Họ không phải là người xấu. Họ chỉ đến để giúp cậu thôi. Nhưng mà bây giờ họ đi rồi. Không ai làm hại cậu nữa đâu. Đừng sợ."
A Lương nghe vậy thì gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn chút sợ hãi và cảnh giác. Cậu ta đưa tay lên, nắm lấy vạt áo sơ mi của Hoàng An, như để tìm kiếm sự an toàn.
Hoàng An lại thở dài thêm một tiếng nữa, rồi dẫn A Lương xuống nhà ăn sáng.
Bữa sáng hôm ấy được dọn ra trong phòng ăn nhỏ, với những món ăn nóng hổi và thơm phức. Có cháo trắng, có trứng chiên, có bánh mì nướng, có sữa tươi, và có một đĩa trái cây tươi cắt sẵn. Hoàng An ngồi vào bàn, và A Lương ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh cậu, vẫn không quên ôm lấy cánh tay cậu như mọi lần. Nhưng lần này, Hoàng An không còn cảm thấy khó chịu nữa. Cậu đã quen rồi. Có lẽ, cậu đã bắt đầu chấp nhận sự thật rằng, từ nay về sau, cậu sẽ luôn có một cái đuôi nhỏ bám theo mình.
Cậu ăn sáng một cách nhanh chóng, trong khi A Lương thì ăn một cách từ tốn và ngon lành hơn. Và khi cả hai đều đã ăn xong, Hoàng An đặt đũa xuống, quay sang nhìn A Lương, và nói bằng một giọng thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật nghiêm túc:
"A Lương này, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
A Lương đang nhai miếng trái cây cuối cùng, nghe thấy Hoàng An gọi mình bằng cái tên "A Lương" một cách nghiêm túc như vậy, thì liền ngừng nhai. Cậu ta ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Hoàng An, và nuốt vội miếng trái cây trong miệng xuống. Đôi mắt cậu ta long lanh nhìn cậu, vừa tò mò, vừa có chút lo lắng.
"Hôm nay, tôi phải đi học," Hoàng An nói, giọng cậu vẫn nhẹ nhàng. "Cậu ở nhà một mình, ngoan ngoãn, được không? Tôi sẽ đi học một chút thôi, rồi tầm chiều tôi sẽ về. Cậu ở nhà với chú Hải và chị Nhi, đừng có khóc, đừng có phá đồ, và đừng có sợ hãi gì cả. Được không?"
Ngay khi những lời ấy vừa thốt ra khỏi miệng Hoàng An, một sự thay đổi rõ rệt đã xảy ra trên khuôn mặt của A Lương. Nụ cười hồn nhiên thường trực trên môi cậu ta biến mất. Đôi mắt to tròn của cậu ta mở to hết cỡ, tràn đầy sự hoảng hốt và sợ hãi. Và cả cơ thể cậu ta khẽ run lên, một cơn run nhè nhẹ nhưng đủ để khiến cho Hoàng An phải chú ý.
Không nói một lời nào, A Lương đứng bật dậy khỏi ghế, và lao tới ôm chầm lấy Hoàng An. Cậu ta ôm chặt lấy cậu, hai tay vòng qua cổ cậu, và lắc đầu nguầy nguậy. Mái tóc đen mềm mại của cậu ta cọ vào cằm Hoàng An, và cậu có thể cảm nhận được toàn thân cậu ta đang run lên vì sợ hãi.
"Không! Không được! An An không được đi!" A Lương nói, giọng cậu ta run rẩy và đầy vẻ van xin. "An An đi đâu thì A Lương đi đó! A Lương không ở nhà một mình đâu! A Lương sợ lắm! An An đừng bỏ A Lương!"
Hoàng An thở dài. Cậu đã đoán trước được phản ứng này. Cậu biết rằng A Lương sẽ không dễ dàng đồng ý ở nhà một mình. Nhưng cậu không còn cách nào khác. Cậu không thể đưa cậu ta đến trường được. Và cậu cũng không thể nghỉ học ở nhà để trông chừng cậu ta mãi được.
Vì vậy, cậu phải dùng đến kế sách cuối cùng: dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành.
"A Lương, nghe tôi nói này," Hoàng An nhẹ nhàng nói, và đưa tay lên xoa nhẹ lên lưng của A Lương. "Tôi không bỏ cậu đâu. Tôi chỉ đi học thôi. Học xong là tôi về ngay. Cậu ở nhà với chú Hải, xem tivi, nghịch nước, chơi với cá, làm gì cũng được. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn, thì tôi sẽ về thật nhanh. Cậu có muốn tôi về nhanh không?"
A Lương ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn cậu, và gật đầu.
"Vậy thì, cậu phải ngoan. Cậu ở nhà, canh gác cho tôi, được không? Cậu canh gác để không cho người xấu vào nhà, và để khi tôi về, cậu sẽ là người đầu tiên ra đón tôi. Cậu làm được không?"
Ánh mắt của A Lương từ từ thay đổi. Từ sợ hãi và hoảng hốt, chúng chuyển sang một tia quyết tâm. Cậu ta gật đầu mạnh hơn, và nói, giọng cậu ta vẫn còn run run nhưng đã có thêm một chút kiên định:
"A Lương làm được! A Lương sẽ canh gác cho An An! A Lương sẽ không cho người xấu vào nhà! Nhưng mà... An An phải hứa là sẽ về nhanh nhanh nha!"
"Tôi hứa. Tôi sẽ về nhanh thôi."
"Nhưng mà... nhưng mà lỡ An An bị người xấu bắt thì sao?" A Lương lại hỏi, đôi mắt cậu ta lại bắt đầu lo lắng trở lại. "Lỡ An An đi đường bị lạc thì sao? Lỡ An An quên A Lương luôn thì sao?"
Hoàng An bất lực cười. Cậu không biết phải trả lời những câu hỏi ngây thơ ấy như thế nào. Nhưng rồi, cậu chợt nghĩ ra một cách. Cậu tháo chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay mình ra, và đưa cho A Lương xem.
"Cậu thấy cái này không?" Hoàng An nói, chỉ vào chiếc đồng hồ. "Đây là đồng hồ của tôi. Còn đây," cậu rút chiếc điện thoại di động của mình ra, "là điện thoại của tôi. Bây giờ, tôi sẽ đưa điện thoại này cho cậu. Nếu cậu thấy sợ, hoặc nhớ tôi, hoặc có chuyện gì xảy ra, thì cậu cứ bấm vào màn hình này, rồi bấm vào cái nút màu xanh này. Nó sẽ kết nối tới đồng hồ của tôi, và tôi sẽ nghe thấy cậu. Cậu hiểu không?"
A Lương chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, rồi lại nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay Hoàng An. Đôi mắt cậu ta long lanh đầy tò mò và thích thú. Cậu ta gật đầu, và nói:
"A Lương hiểu rồi! Cái này là để nói chuyện với An An khi An An đi xa! Giống như là... giống như là An An vẫn ở bên cạnh A Lương vậy!"
"Đúng rồi. Cho nên cậu đừng sợ. Dù tôi có đi đâu, cậu vẫn có thể nói chuyện với tôi mà."
Nghe vậy, A Lương cuối cùng cũng chịu buông Hoàng An ra. Cậu ta cầm lấy chiếc điện thoại của Hoàng An bằng cả hai tay, và ôm nó vào lòng như một bảo vật quý giá. Ánh mắt cậu ta nhìn vào chiếc điện thoại đầy vẻ trân trọng và thích thú, và nụ cười hì hì đã quay trở lại trên môi.
"An An đi đi! A Lương ở nhà canh gác! An An nhớ về nhanh nhanh nha!"
Hoàng An mỉm cười, xoa đầu cậu ta thêm một cái nữa, rồi quay người bước ra khỏi phòng ăn. Cậu đi ra phía cổng, nơi chiếc xe hơi sang trọng đã đợi sẵn. Nhưng trước khi bước lên xe, cậu còn quay lại nhìn A Lương một lần cuối. Cậu ta đang đứng ở cửa, ôm chiếc điện thoại trong lòng, và vẫy tay chào cậu với một nụ cười thật tươi trên môi.
"Tạm biệt An An! A Lương sẽ ngoan!"
Hoàng An gật đầu, rồi bước lên xe. Cánh cửa xe đóng lại, và chiếc xe lăn bánh, đưa cậu rời khỏi biệt thự Thịnh Hoa trong ánh nắng ban mai của ngày đầu tháng Mười hai. Cậu ngồi ở ghế sau, nhìn ra ngoài cửa sổ, và tự hỏi không biết A Lương sẽ làm gì khi cậu đi vắng. Liệu cậu ta có ngoan ngoãn không? Hay sẽ lại khóc lóc và phá phách?
Nhưng rồi, cậu lại lắc đầu, tự cười nhạo chính mình. Cậu đang lo lắng cho A Lương như thể cậu ta là em trai của cậu vậy. Cậu ta chỉ là một người lạ, một người mà cậu mới quen biết chưa đầy hai ngày. Vậy mà, cậu đã cảm thấy có trách nhiệm với cậu ta đến mức không thể rời bỏ được. Thực sự là kỳ lạ.
Nhưng mà, cũng không đến nỗi tệ. Có một người để lo lắng, có một người để chờ đợi mình về nhà, cảm giác ấy, nó không tệ chút nào.
Nghĩ vậy, Hoàng An mỉm cười, và nhắm mắt lại, để mặc cho chiếc xe đưa mình đến trường.
---
Biệt thự Thịnh Hoa, 9 giờ sáng thứ Hai, ngày 1 tháng 12 năm 2025
Khoảng bốn tiếng đồng hồ sau khi chiếc máy bay cất cánh từ sân bay Charles de Gaulle ở Paris, một chiếc taxi lao vun vút trên con đường ven biển dẫn đến biệt thự Thịnh Hoa. Trong xe, Hoàng Nhạc Vân ngồi ở ghế sau, khuôn mặt sắc sảo của cô đầy vẻ mệt mỏi và lo lắng. Đôi mắt sâu thẳm của cô, giống hệt đôi mắt của Hoàng An, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không hề thấy được vẻ đẹp của biển cả và bầu trời Hải Thành. Tất cả những gì cô thấy chỉ là nỗi lo lắng cho đứa em trai duy nhất của mình.
Bên cạnh cô, Kiều Ngọc – cô trợ lý trẻ tuổi với khuôn mặt thông minh và nhanh nhẹn – đang cặm cụi trên chiếc laptop, xử lý nốt những công việc còn dang dở. Cô thỉnh thoảng lại liếc nhìn sếp mình với ánh mắt đầy lo lắng. Cô biết rằng, đối với chị Vân, gia đình là quan trọng nhất, và cậu em trai Hoàng An chính là người quan trọng nhất trong gia đình.
Khi chiếc taxi dừng lại trước cổng biệt thự Thịnh Hoa, Hoàng Nhạc Vân gần như lao ra khỏi xe. Cô chạy nhanh vào trong, đôi giày cao gót kêu lên những tiếng "cộp cộp" vang vọng trên lối đi lát đá. Ông Hải, người đang chăm sóc mấy chậu cây cảnh trước sân, nhìn thấy tiểu thư nhà mình trở về đột ngột như vậy thì thoáng ngẩn ra đôi chút. Nhưng rồi, ông nhanh chóng vui vẻ bước tới, hỏi han:
"Tiểu thư! Cô về lúc nào thế ạ? Sao không báo trước cho tôi một tiếng để tôi cho người ra đón? Chuyến bay của cô có mệt không? Cô đã ăn sáng chưa?"
Nhưng Hoàng Nhạc Vân chỉ đáp qua loa: "Tôi khỏe, cảm ơn chú. Thằng An đâu rồi chú?"
"Thiếu gia đi học rồi ạ. Cháu nó mới đi từ sáng sớm..."
Chưa kịp để ông Hải nói hết câu, Hoàng Nhạc Vân đã dẫn theo Kiều Ngọc đi thẳng vào trong nhà.
Và khi cô bước vào phòng khách, những gì cô nhìn thấy đã khiến cho cô suýt nữa thì ngất đi.
Trên chiếc ghế sofa dài trong phòng khách, một cậu thiếu niên xa lạ đang ngồi đó. Cậu ta đang ngồi một mình, buồn chán xem tivi, trên tay là chiếc điện thoại của Hoàng An. Cậu ta mặc một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình và một chiếc quần short kaki màu be, trông rất giản dị và đáng yêu. Nhưng điều quan trọng nhất, điều khiến cho Hoàng Nhạc Vân suýt ngất, không phải là vẻ ngoài của cậu ta. Mà là giới tính của cậu ta.
Là con trai.
Lời của Dương tối qua lại vang lên trong đầu cô: "Thằng An nó đưa gái về nhà hay sao ấy! Không, không phải gái... hình như là con trai..."
Dương đã nói đúng. Đó không phải là con gái. Đó là con trai. Một cậu thiếu niên. Một cậu thiếu niên đẹp như một thiên thần, đang ngồi trong phòng khách nhà cô, và trên tay là chiếc điện thoại của em trai cô.
Hoàng Nhạc Vân cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Cô loạng choạng suýt ngã, và may mà ông Hải đã phản ứng nhanh, chạy tới đỡ lấy cô. Ông lo lắng hỏi:
"Tiểu thư! Cô sao vậy? Đi đường về quá mệt nên tụt huyết áp hả? Để tôi đi lấy nước cho cô uống!"
Nhưng Hoàng Nhạc Vân lắc đầu. Cô hít một hơi thật sâu, đứng vững lại, và đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đã hơi rối của mình. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô là một nữ doanh nhân. Cô đã từng đối mặt với những cuộc đàm phán căng thẳng, những đối thủ khó chơi, và những tình huống khó khăn hơn thế này gấp trăm lần. Cô sẽ không để cho một chuyện nhỏ nhặt như thế này làm cho mình mất bình tĩnh được.
Sau khi đã lấy lại được sự bình tĩnh, Hoàng Nhạc Vân đi tới, và ngồi xuống chiếc ghế đối diện với A Lương. Cô nhìn thẳng vào cậu ta, và cất giọng lạnh lùng, một giọng nói mà cô thường dùng để đối phó với những đối thủ trên thương trường. Giọng nói ấy lạnh lẽo đến mức khiến cho cả căn phòng khách ấm áp dường như cũng lạnh đi vài độ.
"Cậu muốn gì ở em trai tôi?"
A Lương, vốn đang mải mê xem tivi, nghe thấy giọng nói lạnh lùng ấy thì giật mình quay sang. Cậu ta nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ, với khuôn mặt sắc sảo và đầy vẻ uy quyền, đang ngồi đối diện với mình. Đôi mắt to tròn của cậu ta mở to hết cỡ, và sự sợ hãi bắt đầu hiện lên trong đó.
"Nó là độc đinh nhà tôi," Hoàng Nhạc Vân tiếp tục, giọng cô vẫn lạnh như băng. "Nó cần phải tiếp tục hương hỏa cho dòng họ Hoàng. Cậu, nếu là người biết điều, thì hãy mau rời khỏi đây. Tôi không biết cậu đã dùng thủ đoạn gì để tiếp cận em trai tôi, nhưng tôi sẽ không để cho cậu phá hỏng tương lai của nó đâu."
Cô nói xong, và chờ đợi. Cô chờ đợi một tràng giải thích vớ vẩn về tình yêu chân thành, về sự hy sinh, về những lời hứa hẹn sẽ chăm sóc cho em trai cô suốt đời. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đập tan mọi lời lẽ ngụy biện ấy bằng lý trí và sự cứng rắn của mình.
Nhưng điều mà cô không hề chuẩn bị trước, đó là A Lương đã khóc.
Cậu ta không nói một lời nào. Cậu ta không giải thích, không thanh minh, không cầu xin. Cậu ta chỉ khóc. Những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên đôi má trắng ngần, và cơ thể cậu ta co cụm về phía sau, như một con thú nhỏ đang cố gắng trốn tránh khỏi một mối nguy hiểm. Đôi môi nhỏ nhắn của cậu ta run run, và giọng nói của cậu ta run rẩy đến mức gần như không thành tiếng:
"Chị... chị giống An An... nhưng chị không hiền như An An... A Lương sợ..."
Hoàng Nhạc Vân ngây người.
Cô nhìn vào đôi mắt ngấn nước của cậu thiếu niên trước mặt, và bỗng nhiên, mọi sự lạnh lùng và cứng rắn trong cô đều tan biến hết. Cái cách cậu ta nói, cái cách cậu ta khóc, cái cách cậu ta co cụm lại vì sợ hãi, tất cả đều không giống với một kẻ có âm mưu hay thủ đoạn gì cả. Nó giống như một đứa trẻ con bị mắng oan, và đang rất sợ hãi.
Ánh mắt của Hoàng Nhạc Vân từ lạnh lùng chuyển sang ngạc nhiên, và rồi là sự bối rối. Cô không biết phải làm gì trong tình huống này. Cô đã chuẩn bị để đối phó với một kẻ xảo quyệt, nhưng lại gặp phải một đứa trẻ con. Và cô không giỏi trong việc đối phó với trẻ con.
Đúng lúc đó, ông Hải bước vào, theo sau là Kiều Ngọc. Ông Hải đã giải thích xong mọi chuyện cho Kiều Ngọc – rằng A Lương là người mà thiếu gia đã cứu vớt từ bờ biển đêm ngày 29 tháng Mười một, rằng cậu ta bị mất trí nhớ, rằng cậu ta chỉ là một đứa trẻ đáng thương, và rằng ông Sơn – đội trưởng cảnh sát – đã nhờ thiếu gia chăm sóc tạm cho cậu ta. Kiều Ngọc, với khả năng tổng hợp thông tin xuất sắc của mình, đã nhanh chóng tóm tắt lại tất cả cho Hoàng Nhạc Vân nghe.
Và trong khi Kiều Ngọc đang thì thầm giải thích cho sếp mình, thì A Lương, với đôi tay run rẩy, đã bấm vào chiếc điện thoại của Hoàng An. Cậu ta nhớ lời An dặn. Nếu thấy sợ, thì bấm vào màn hình, rồi bấm vào nút màu xanh. Cậu ta làm theo. Và điện thoại bắt đầu kết nối tới chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay của Hoàng An.
---
Trường trung học phổ thông Hải Thành, 9 giờ 15 phút sáng thứ Hai, ngày 1 tháng 12 năm 2025
Tiếng chuông báo hiệu giờ học thứ hai vừa vang lên. Trong phòng học 12A1, không khí đang rất yên tĩnh. Thầy giáo già với mái tóc bạc phơ và cặp kính lão dày cộp đang chầm chậm viết những công thức toán học phức tạp lên bảng đen. Hàng chữ trắng xóa hiện lên, chi chít những ký hiệu và con số mà chỉ có những học sinh chăm chú nhất mới có thể hiểu nổi. Phấn trắng rơi lả tả xuống bục giảng, và tiếng cọt kẹt của viên phấn trên mặt bảng vang lên đều đặn.
Hoàng An đang ngồi ở bàn cuối cùng, cạnh cửa sổ. Đây là vị trí quen thuộc của cậu, nơi mà cậu có thể vừa nghe giảng, vừa nhìn ra ngoài sân trường mỗi khi cảm thấy nhàm chán. Nhưng sáng nay, cậu không hề nhìn ra ngoài. Cậu đang cúi đầu xuống, tay cầm bút ghi chép, và cố gắng tập trung vào bài giảng. Mặc dù trong lòng cậu vẫn còn chút lo lắng cho A Lương, nhưng cậu tự nhủ rằng mình phải tập trung vào việc học. Cậu không thể để cho một biến cố bất ngờ làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của mình được.
Bỗng nhiên, một tiếng rung nhè nhẹ từ cổ tay phải của cậu vang lên, kéo cậu ra khỏi sự tập trung.
Hoàng An giật mình, và nhìn xuống cổ tay mình. Chiếc đồng hồ điện tử mà cậu đang đeo đang rung lên, và trên màn hình nhỏ của nó hiện lên một dòng chữ: "Cuộc gọi đến từ: Điện thoại của tôi".
A Lương.
Không cần suy nghĩ thêm một giây phút nào, Hoàng An lập tức cúi thấp đầu xuống, giấu mặt sau lưng của bạn học ngồi trước, và bấm nút nghe trên chiếc đồng hồ. Cậu áp cổ tay vào tai, và thì thầm thật nhỏ, cố gắng không để cho thầy giáo và các bạn học khác nghe thấy:
"A lô? Sao thế A Lương?"
Bên kia đầu dây, cậu không nghe thấy tiếng trả lời. Chỉ có tiếng thút thít, những tiếng nấc nghẹn ngào, và những tiếng run rẩy không thành lời. Tim Hoàng An như thắt lại. Có chuyện gì đó đã xảy ra. A Lương đang khóc. Và cậu ta khóc không phải là kiểu khóc lóc đòi hỏi như mọi lần. Cậu ta khóc như đang rất sợ hãi.
"A Lương! Có chuyện gì thế? Ai bắt nạt cậu à?" Hoàng An hỏi dồn, giọng cậu đã có chút lo lắng và gấp gáp.
Nhưng A Lương vẫn không nói được thành câu. Cậu ta chỉ thút thít, và cậu có thể nghe thấy tiếng cậu ta đang cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình.
Và rồi, một giọng nói khác vang lên từ bên kia đầu dây. Đó là giọng của ông Hải, trầm ấm và đầy vẻ lo lắng:
"Thiếu gia, là tôi đây. Có chuyện này... tiểu thư Vân vừa về tới nhà."
Hoàng An sững người. Chị Vân. Chị của cậu đã về. Từ Paris. Và chị ấy đang ở nhà, đối diện với A Lương.
Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn. Cậu hiểu chị mình. Chị ấy là một người rất thương cậu, nhưng cũng rất cứng rắn và có phần bảo thủ. Chị ấy luôn lo lắng cho tương lai của cậu, và luôn muốn bảo vệ cậu khỏi mọi điều xấu. Nếu chị ấy nhìn thấy một người lạ, lại là con trai, đang ở trong nhà cậu, thì chắc chắn chị ấy sẽ hiểu lầm. Và chị ấy sẽ không ngần ngại làm mọi cách để bảo vệ cậu, kể cả việc đuổi A Lương đi.
"Chú Hải! Đưa điện thoại cho A Lương ngay!" Hoàng An nói, giọng cậu trở nên cương quyết và gấp gáp hơn hẳn. "Nhanh lên chú!"
Vài giây sau, cậu lại nghe thấy tiếng thút thít của A Lương ở bên kia đầu dây.
"A Lương! Nghe tôi nói này!" Hoàng An nói, giọng cậu đã trở nên dịu dàng và trấn an hơn, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng. "Người đó là chị của tôi! Chị ấy không phải là người xấu! Chị ấy chỉ hơi lạnh lùng một chút thôi, nhưng không có ác ý gì đâu! Cậu đừng sợ! Nín đi! Tôi hứa là chị ấy sẽ không làm gì cậu đâu! Cậu tin tôi không?"
Bên kia đầu dây, tiếng thút thít từ từ nhỏ dần, và rồi, cậu nghe thấy giọng của A Lương, nhỏ xíu và run rẩy:
"Tin... A Lương tin An An..."
"Tốt lắm. Bây giờ cậu lau nước mắt đi, rồi ngồi yên đó chờ tôi về. Tôi sẽ về ngay bây giờ. Đừng sợ gì cả. Có tôi ở đây rồi. Được không?"
"Dạ... A Lương ngoan... A Lương chờ An An..."
Cuộc gọi kết thúc. Hoàng An hạ cổ tay xuống, và thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng rồi, ánh mắt cậu lập tức trở nên sắc lạnh.
Chị của cậu về. Vào đúng cái ngày hôm qua, chỉ có duy nhất một người nghe thấy giọng của A Lương qua điện thoại. Và người đó chính là Dương.
Cậu quay đầu, và liếc nhìn về phía Dương đang ngồi ở dãy bàn bên kia, cách cậu vài hàng ghế. Ánh mắt cậu sắc như dao, và lạnh như băng. Dường như cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn đang chiếu thẳng vào mình, Dương quay sang, và bắt gặp ngay ánh mắt của Hoàng An. Cậu ta rùng mình một cái, và mặt cắt không còn giọt máu.
Hoàng An không nói gì cả. Cậu chỉ nhìn Dương, và trong đầu cậu thầm nghĩ: "Mày chết chắc rồi, Dương ạ."
Nhưng cậu không thể làm gì ngay bây giờ. Cậu còn phải về nhà. Cậu phải về nhà để giải quyết chuyện giữa chị mình và A Lương. Còn Dương, cậu sẽ xử lý sau.
Cậu giơ tay lên, và nói với thầy giáo:
"Thưa thầy, em xin phép về sớm ạ. Nhà em có việc gấp."
Thầy giáo ngừng viết trên bảng, quay xuống nhìn Hoàng An với ánh mắt hơi ngạc nhiên. Nhưng khi thấy vẻ mặt căng thẳng và lo lắng của cậu, thầy liền gật đầu đồng ý. Hoàng An là một học sinh giỏi và ngoan ngoãn, và thầy biết rằng cậu sẽ không xin về sớm nếu không có lý do chính đáng.
Hoàng An nhanh chóng thu dọn sách vở, và đứng dậy. Trước khi bước ra khỏi lớp, cậu dừng lại một chút trước bàn của Dương. Cậu cúi xuống, thì thầm vào tai cậu ta một câu đầy đe dọa, giọng cậu lạnh như băng:
"Nếu để tôi biết được là cậu, thì cậu chết chắc."
Nói xong, cậu đứng thẳng dậy, và bước ra khỏi lớp, để lại Dương đang ngồi run như cầy sấy ở đó. Dương nhìn theo bóng lưng của Hoàng An khuất dần sau cánh cửa lớp, và trong lòng thầm cầu nguyện: "Lạy trời lạy phật, đừng để An biết con yêu đương với chị của cậu ấy. Không thì cậu ấy chém con thành tám mảnh mất."
Nhưng Dương không hề hay biết rằng, Hoàng An không hề nghi ngờ cậu ta yêu đương với chị mình. Hoàng An chỉ nghi ngờ cậu ta đã báo tin cho chị mình biết về sự xuất hiện của A Lương mà thôi. Và đó cũng đã là một tội trạng đủ để cậu ta phải chịu sự trừng phạt của Hoàng An rồi.
---
Biệt thự Thịnh Hoa, gần trưa thứ Hai, ngày 1 tháng 12 năm 2025
Hoàng An về đến biệt thự vào khoảng gần trưa. Cậu đã yêu cầu tài xế chạy xe nhanh hết mức có thể, và cậu gần như lao ra khỏi xe ngay khi nó vừa dừng lại trước cổng.
Khi cậu bước vào phòng khách, khung cảnh trước mắt cậu khiến cho cậu vừa buồn cười vừa thương xót.
Chị của cậu, Hoàng Nhạc Vân, đang ngồi trên ghế sofa, với một vẻ mặt đầy bối rối và bất lực. Trên tay cô là một hộp khăn giấy, và cô đang cố gắng dỗ dành A Lương đang ngồi co ro ở ghế đối diện, với đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Còn Kiều Ngọc, cô trợ lý đáng thương, thì đang ngồi ở một góc phòng, day trán và tiếp tục xử lý đống sổ sách và công việc còn dang dở trên laptop. Cô thỉnh thoảng lại liếc nhìn sếp mình và A Lương với ánh mắt đầy vẻ ngao ngán.
Ngay khi nhìn thấy Hoàng An bước vào, A Lương lập tức bật dậy khỏi ghế sofa. Cậu ta chạy nhanh tới chỗ cậu, và ôm chầm lấy cậu, như một đứa trẻ con chạy về với mẹ sau khi bị bắt nạt. Cậu ta vừa ôm vừa thút thít, và bắt đầu mách tội:
"Huhu... An An về rồi! Chị... chị ấy... chị ấy làm A Lương sợ lắm! Chị ấy nói... chị ấy nói A Lương phải rời khỏi đây! Chị ấy không hiền như An An! Huhu... An An đừng để chị ấy đuổi A Lương đi... A Lương xin lỗi... A Lương sẽ ngoan... A Lương không dám làm hư nữa đâu..."
Hoàng An vừa ôm lấy cậu ta, vừa khẽ xoa lưng cậu ta để trấn an, vừa liếc nhìn chị mình với ánh mắt đầy vẻ trách móc và khó xử.
"Chị... chị về lúc nào thế?" Hoàng An hỏi, giọng cậu lạnh lùng đi mấy phần. "Sao không báo cho em biết trước?"
Hoàng Nhạc Vân nhìn thấy ánh mắt của em trai mình, và cô chột dạ. Cô biết rằng mình đã hành động quá lỗ mãng. Cô đã không tìm hiểu kỹ sự việc mà đã vội vàng kết tội người khác. Và bây giờ, cô đang phải đối mặt với hậu quả của sự nóng vội ấy.
Nhưng trước khi cô kịp trả lời câu hỏi của Hoàng An, thì cậu đã hỏi tiếp, giọng cậu càng lúc càng lạnh lùng hơn:
"Chị, có phải thằng Dương đã báo cho chị về không?"
Hoàng Nhạc Vân giật mình. Tim cô như ngừng đập trong một giây. Anh ấy biết rồi sao? Không lẽ An đã biết chuyện của cô và Dương? Cô và Dương đã giấu kỹ lắm mà. Họ chỉ mới bắt đầu mối quan hệ này được vài tháng thôi, và chưa từng để cho ai biết cả. Vậy mà bây giờ, Hoàng An lại hỏi cô một câu như thế, với một giọng điệu như thế. Không lẽ...
Nhưng rồi, Hoàng An nói tiếp, và cô mới thở phào nhẹ nhõm:
"Là nó báo cho chị về đúng không? Mẹ nó, em biết ngay mà. Hôm qua chỉ có mình nó là nghe thấy giọng của A Lương qua điện thoại thôi. Không phải nó thì là ai vào đây nữa?"
Thì ra là vậy. Thì ra Hoàng An chỉ nghi ngờ Dương đã báo tin cho cô về sự xuất hiện của A Lương mà thôi. Còn về chuyện của cô và Dương, cậu ấy hoàn toàn không hề hay biết gì cả.
Hoàng Nhạc Vân thở phào một hơi thật dài trong lòng, và nhanh chóng gật đầu chắc nịch:
"Ừ, đúng rồi. Là nó. Chính nó đã gọi cho chị."
Cô nói dối. Nhưng đó là một lời nói dối vô hại, để bảo vệ cho mối quan hệ bí mật của mình, và cũng là để bảo vệ cho Dương khỏi cơn thịnh nộ của em trai cô. Cô thầm nhủ trong lòng: "Xin lỗi nhé Dương. Đành để em chịu chút khổ vậy. Sau này chị sẽ bù cho em."
Hoàng An nghe chị mình xác nhận như vậy, thì ánh mắt cậu càng trở nên sắc lạnh hơn. Cậu nghiến răng, và thầm nghĩ: "Dương, mày chết với tao."
Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ, cậu cần phải giải quyết chuyện giữa chị mình và A Lương trước đã. Cậu cúi xuống, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má của A Lương, và nói:
"Đừng khóc nữa. Tôi về rồi đây. Chị ấy sẽ không đuổi cậu đi đâu. Cậu sẽ ở lại đây với tôi. Tôi hứa đấy."
A Lương ngước đôi mắt sưng đỏ lên nhìn cậu, và gật đầu. Cậu ta vẫn còn thút thít, nhưng đã không còn run rẩy nữa. Cậu ta ôm chặt lấy Hoàng An, và dụi dụi đầu vào ngực cậu, như một chú cún con vừa được an ủi.
Hoàng Nhạc Vân nhìn thấy cảnh tượng ấy, và trong lòng cô dậy lên một cảm xúc kỳ lạ. Cô chưa từng thấy đứa em trai mình dịu dàng và kiên nhẫn với ai như vậy. Hoàng An của cô, từ trước đến nay, luôn là một người lạnh lùng, ít nói, và không thích bị làm phiền. Vậy mà bây giờ, cậu ấy lại đang ôm ấp và dỗ dành một cậu thiếu niên xa lạ như một người anh trai thực thụ. Điều này khiến cho cô vừa ngạc nhiên, vừa có chút ghen tị, và cũng vừa có chút mừng thầm. Có lẽ, đứa em trai cô độc của cô cuối cùng cũng đã tìm được một người bạn, một người có thể khiến cho trái tim nó trở nên ấm áp hơn.
"Dù sao đi nữa," Hoàng Nhạc Vân nghĩ thầm, "mình sẽ phải tìm hiểu kỹ hơn về cậu nhóc này. Và nếu có bất kỳ ai muốn làm hại em trai mình, thì mình sẽ không để yên đâu."
Nhưng đó là câu chuyện của những ngày sau. Còn bây giờ, trong phòng khách của biệt thự Thịnh Hoa, Hoàng An vẫn đang ôm lấy A Lương, và A Lương vẫn đang rúc vào ngực cậu, với đôi mắt từ từ nhắm lại vì mệt mỏi. Và Hoàng Nhạc Vân, sau một đêm dài bay từ Paris về, cũng cảm thấy mình cần phải đi nghỉ ngơi một chút.
Cô đứng dậy, và nói với Hoàng An:
"Chị lên phòng nghỉ một lát. Tối nay, hai chị em mình sẽ nói chuyện sau."
Nói xong, cô cùng Kiều Ngọc đi lên phòng, để lại Hoàng An và A Lương ở phòng khách. Và khi chỉ còn lại hai người, Hoàng An mới khẽ thở dài, và thì thầm vào mái tóc đen mềm mại của A Lương:
"Không sao rồi. Mọi chuyện ổn rồi. Cậu an toàn rồi."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com