Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c4

Chương 4: Lời thì thầm của những vì sao

---

Biệt thự Thịnh Hoa, chiều thứ Hai, ngày 1 tháng 12 năm 2025

Mất một lúc lâu thật lâu sau khi Hoàng An trở về, A Lương mới thực sự ngừng thút thít.

Nhưng ngừng thút thít không có nghĩa là cậu ta đã hết sợ. Không, nỗi sợ hãi trong đôi mắt to tròn đen láy ấy vẫn còn nguyên vẹn, vẫn hiện hữu một cách rõ ràng như những đám mây đen không chịu tan đi sau cơn bão. Có lẽ là do cậu ta vẫn còn rất sợ Hoàng Nhạc Vân – người phụ nữ với khuôn mặt sắc sảo và giọng nói lạnh lùng ấy, người đã nói những lời khiến cho trái tim non nớt của cậu ta như bị bóp nghẹt. Và bởi vì vẫn còn sợ, nên cậu ta nhất quyết không chịu buông Hoàng An ra. Dù cho nước mắt đã ngừng rơi, dù cho tiếng nấc đã không còn vang lên nữa, thì đôi tay thon dài và trắng muốt của cậu ta vẫn ôm chặt lấy cổ Hoàng An, và khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu ta vẫn vùi sâu vào hõm cổ cậu, như một con chim non run rẩy tìm kiếm hơi ấm và sự che chở từ đôi cánh của mẹ.

Hoàng An cảm nhận được điều đó. Cậu cảm nhận được sự run rẩy vẫn còn len lỏi trong từng thớ cơ của cơ thể mảnh mai đang dính chặt vào người mình. Cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp và hơi gấp gáp của A Lương đang phả vào da thịt mình qua lớp áo sơ mi mỏng. Và cậu cảm nhận được nhịp tim của cậu ta, một nhịp tim vẫn còn đập nhanh và loạn xạ vì sợ hãi. A Lương không nói gì cả – có lẽ cậu ta đã khóc đến kiệt sức và không còn hơi sức đâu để mà nói nữa – nhưng sự im lặng ấy, cùng với cái ôm siết chặt ấy, còn nói lên nhiều điều hơn bất kỳ lời nói nào. Nó nói rằng cậu ta vẫn đang sợ. Nó nói rằng cậu ta vẫn đang cần cậu. Và nó nói rằng, chỉ cần có cậu ở bên, thì mọi nỗi sợ hãi trên thế gian này đều có thể chịu đựng được.

Và Hoàng An, bằng một cách nào đó mà chính cậu cũng không thể lý giải nổi, đã không còn cảm thấy khó chịu hay bực bội vì bị ôm chặt như vậy nữa. Có lẽ cậu đã quen rồi. Có lẽ trái tim cậu, sau hai ngày liên tục bị cái cục bông gòn này bám lấy, đã bắt đầu mềm đi, đã bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của cậu ta như một điều hiển nhiên không thể tách rời. Hoặc có lẽ, sâu thẳm bên trong, cậu cũng cảm thấy có một sợi dây vô hình đang dần dần được thắt chặt giữa cậu và con người nhỏ bé này, một sợi dây mà cậu không biết tên, không biết nguồn gốc, nhưng lại cảm nhận được sự tồn tại của nó một cách rõ ràng mỗi khi nhìn vào đôi mắt đen láy ngây thơ kia.

Bởi vì không thể gỡ cậu ta ra được – và thực sự thì cậu cũng không còn muốn gỡ ra nữa – Hoàng An đành phải vòng hai tay xuống, một lần nữa bế cậu ta lên. Một tay cậu luồn xuống dưới lưng của A Lương, nơi chiếc áo thun trắng rộng thùng thình đã hơi xộc xệch để lộ ra một mảng da thịt trắng ngần và ấm áp. Tay kia cậu luồn xuống dưới kheo chân của cậu ta, nơi đôi chân thon dài vẫn đang quấn chặt lấy thắt lưng cậu. Và cậu bế cậu ta đi, như bế một đứa trẻ con, ra khỏi phòng khách và đi xuống phía nhà bếp.

Căn bếp của biệt thự Thịnh Hoa vào buổi chiều ngày đầu tháng Mười hai ngập tràn trong ánh nắng vàng nhạt đang dần ngả sang màu cam của hoàng hôn. Những tia nắng cuối ngày len lỏi qua khung cửa sổ lớn bằng kính nhìn ra khuôn viên, chiếu xuống sàn bếp lát gạch men bóng loáng những dải sáng mềm mại và lấp lánh. Mùi thơm của cơm gạo mới, của cá kho tộ, của canh rau ngót đang sôi trên bếp gas lan tỏa khắp không gian, tạo nên một bầu không khí ấm cúng và thân thuộc đến lạ lùng – một bầu không khí đối lập hoàn toàn với những căng thẳng và nước mắt của buổi sáng nay.

Hoàng An bế A Lương đến bên chiếc bàn nhỏ bằng đá cẩm thạch đặt ở góc bếp, nơi mà những người hầu thường ngồi nghỉ ngơi và uống nước. Cậu với tay lấy một chiếc ly thủy tinh trong suốt từ trên kệ, và rót đầy nước lọc từ chiếc bình thủy tinh lớn luôn được giữ lạnh trong tủ. Dòng nước mát lạnh chảy vào ly, tạo nên những âm thanh "róc rách" vui tai, và những giọt nước li ti bắn lên thành ly lấp lánh dưới ánh nắng chiều.

Sau khi đã rót đầy ly nước, Hoàng An cúi xuống, nhìn vào đôi mắt sưng đỏ vẫn còn ngấn nước của A Lương đang ngước lên nhìn mình, và hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng và dịu dàng hơn bất kỳ lúc nào khác:

"Cậu có khát không? Uống một chút nước cho đỡ mệt này."

A Lương không trả lời ngay. Cậu ta chỉ ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Hoàng An, như đang cố gắng xác định xem giọng nói dịu dàng ấy có thực sự là dành cho mình hay không. Rồi cậu ta cảm nhận được cổ họng mình khô khốc và đau rát vì đã khóc quá nhiều. Cơn khát bỗng nhiên trở nên rõ ràng và thôi thúc hơn bao giờ hết. Cậu ta gật đầu, một cái gật đầu thật nhẹ và thật ngoan ngoãn, rồi chìa tay ra đỡ lấy ly nước mà Hoàng An đưa cho.

Những ngón tay thon dài và trắng muốt của A Lương run run chạm vào thành ly thủy tinh lạnh lẽo. Cậu ta đưa ly nước lên môi, và uống. Từng ngụm nước mát lạnh chảy xuống cổ họng khô rát của cậu ta, xoa dịu đi những đau đớn và mệt mỏi, như một dòng suối mát lành tưới xuống mảnh đất khô cằn đã lâu không có mưa. Cậu ta uống chậm rãi, từ tốn, không vội vàng như cách cậu ta vẫn thường làm mọi thứ. Đôi mắt cậu ta khẽ nhắm lại khi nước mát thấm vào cổ họng, và hàng mi dày và cong vút của cậu ta khẽ rung lên vì dễ chịu.

Hoàng An đứng đó, im lặng nhìn cậu ta uống nước. Và trong khoảnh khắc ấy, một cảm xúc kỳ lạ lại dâng lên trong lồng ngực cậu. Cảm giác như thể, việc được đứng đây, được nhìn cậu ta uống nước một cách ngon lành như vậy, là một điều gì đó rất quan trọng, rất có ý nghĩa. Cảm giác như thể, chỉ cần cậu ta được an toàn, được khỏe mạnh, được vui vẻ, thì mọi mệt mỏi và phiền toái mà cậu phải chịu đựng cũng đều xứng đáng.

Uống xong ly nước, A Lương đưa trả chiếc ly không lại cho Hoàng An. Rồi, không nói một lời nào, cậu ta lại tựa đầu vào ngực cậu, và ôm chặt lấy cậu thêm một lần nữa. Vòng tay của cậu ta siết chặt đến mức, Hoàng An có thể cảm nhận được từng ngón tay của cậu ta đang bấu chặt vào lưng mình qua lớp áo sơ mi.

Hoàng An chỉ biết thở dài, và đặt chiếc ly không xuống bàn. Cậu nhìn cái cục bông gòn đang dính chặt vào người mình, và tự hỏi không biết đến bao giờ thì cậu ta mới chịu buông ra. Có lẽ là đến tận khi nào cậu ta cảm thấy thực sự an toàn. Và điều đó, có thể sẽ còn rất lâu nữa.

---

Biệt thự Thịnh Hoa, tối thứ Hai, ngày 1 tháng 12 năm 2025

Trời đã tối hẳn bên ngoài khung cửa sổ lớn của phòng ăn. Ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn chùm pha lê treo trên trần nhà chiếu xuống chiếc bàn ăn bằng gỗ sồi được trải khăn trắng muốt, tạo nên một bầu không khí vừa sang trọng vừa ấm cúng. Những món ăn nóng hổi đã được dọn ra, tỏa ra những làn khói mỏng manh và những mùi hương quyến rũ. Có món canh chua cá lóc thơm lừng mùi thì là và me, có món thịt kho tàu với những miếng thịt ba chỉ vàng óng và những quả trứng cút nâu sậm, có món rau muống xào tỏi xanh mướt và giòn tan, và có một đĩa đậu hũ chiên vàng ruộm chấm với nước mắm gừng cay nồng.

Bốn con người đang ngồi quanh chiếc bàn ăn ấy, và bầu không khí thì nặng nề và im lặng đến mức gần như có thể nghe thấy được tiếng kim rơi. Hoàng Nhạc Vân ngồi ở một đầu bàn, khuôn mặt sắc sảo của cô đã bớt đi vẻ lạnh lùng và khó chịu, nhưng vẫn còn đó sự dè chừng và quan sát. Bên cạnh cô là Kiều Ngọc, cô trợ lý trẻ tuổi vừa mới đóng lại chiếc laptop sau một ngày dài làm việc không ngừng nghỉ. Khuôn mặt cô có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt thì vẫn sắc sảo và tinh anh như thường lệ.

Và ở phía bên kia của bàn ăn, đối diện với hai người phụ nữ, là Hoàng An và A Lương. Nhưng mà, cách mà hai người họ ngồi – hay nói đúng hơn, cách mà A Lương đang ngồi – thì chẳng giống như đang ngồi ăn cơm chút nào. Bởi vì A Lương, với đôi mắt vẫn còn hơi sưng đỏ và đầy vẻ rụt rè, đang ngồi sát rạt vào bên cạnh Hoàng An, và hai tay cậu ta thì đang ôm chặt lấy cánh tay phải của cậu. Cậu ta ôm chặt đến mức, Hoàng An chỉ còn có thể sử dụng được mỗi cánh tay trái của mình để làm mọi việc.

Cả bàn ăn lúc này chỉ có tiếng bát đũa va chạm lách cách, tiếng thìa chạm vào thành bát, và tiếng thở đều đặn của bốn con người đang ngồi đó. Không ai nói với ai một câu nào. Hoàng Nhạc Vân thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía A Lương với ánh mắt đầy suy tư và dè chừng. Kiều Ngọc thì cố gắng tập trung vào bát cơm của mình, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sếp mình và cậu thiếu niên lạ mặt với ánh mắt tò mò. Còn Hoàng An, cậu chỉ im lặng ăn cơm, cố gắng sử dụng cánh tay trái của mình một cách vụng về để gắp thức ăn, trong khi cánh tay phải thì bị A Lương ôm chặt cứng.

Sự im lặng ấy kéo dài được một lúc lâu, cho đến khi Hoàng Nhạc Vân không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô đặt đũa xuống, và cất giọng hỏi, giọng cô không còn lạnh lùng như ban sáng nữa, nhưng vẫn đầy vẻ nghi hoặc và khó hiểu:

"An, mày vẫn còn để cậu nhóc đó ôm tay đến lúc nào đây hả? Mày định ăn cơm bằng một tay suốt bữa nay luôn sao?"

Nghe chị mình hỏi vậy, Hoàng An mới giật mình. Cậu cúi xuống nhìn cánh tay phải của mình, nơi A Lương đang ôm chặt lấy, và chợt nhận ra một sự thật mà cậu đã không hề để ý đến. Từ lúc nào, cậu đã có thể thích ứng nhanh đến như vậy với sự bám víu của cái cục bông gòn này? Cậu đã ăn cơm bằng một tay, đã gắp thức ăn bằng một tay, đã làm mọi thứ bằng một tay, mà không hề cảm thấy khó chịu hay bất tiện gì cả. Cứ như thể, việc có A Lương ôm chặt lấy cánh tay mình là một điều gì đó rất bình thường, rất tự nhiên, và rất hiển nhiên vậy.

Cậu thoáng ngạc nhiên về chính bản thân mình. Từ bao giờ mà cậu – một kẻ lạnh lùng, khó gần, và không thích bị ai đụng chạm vào người – lại có thể thoải mái với việc bị một người khác ôm ấp và bám víu đến như vậy? Có phải là vì A Lương quá đặc biệt? Hay là vì trong sâu thẳm trái tim cậu, có một thứ gì đó đã thay đổi, một thứ gì đó mà chính cậu cũng chưa thể gọi tên?

Nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ thêm nữa. Cậu gật đầu với chị mình, rồi quay sang A Lương, và nói bằng một giọng thật nhỏ nhẹ và dịu dàng, một giọng nói mà chưa từng có ai nghe thấy từ miệng của Hoàng An trước đây:

"A Lương này, bỏ tay tôi ra một chút để tôi ăn cơm đã nhé. Yên tâm đi, chị ấy không phải là người xấu đâu. Chị ấy sẽ không làm gì cậu đâu. Tôi ở đây rồi mà. Cậu ngoan nhé?"

Giọng nói ấy vừa thốt ra, Hoàng Nhạc Vân và Kiều Ngọc gần như đồng loạt rùng mình. Họ nhìn nhau, rồi lại nhìn Hoàng An, với ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi. Đây là Hoàng An sao? Đây là cái tên mặt lạnh, ít nói, và luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người sao? Từ bao giờ mà cậu ấy lại có một mặt hiền lành và dịu dàng đến như vậy? Giọng nói ấy, nó ấm áp đến mức có thể làm tan chảy cả băng tuyết ở Bắc Cực. Ánh mắt ấy, nó mềm mại đến mức có thể khiến cho bất kỳ ai cũng phải xiêu lòng. Và cử chỉ ấy, cái cách mà cậu ấy cúi xuống nói với cậu thiếu niên kia, nó chứa đựng một sự kiên nhẫn và dịu dàng mà chưa từng có ai được nhìn thấy ở Hoàng An.

Nhưng Hoàng An không hề để ý đến hai bà chị đang mắt chữ A mồm chữ O kia. Cậu chỉ chú ý tới A Lương, người đang ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cậu, và đang cố gắng cảm nhận xem có thực sự an toàn hay không. A Lương nhìn vào mắt Hoàng An, rồi lại liếc nhìn về phía Hoàng Nhạc Vân một cái thật nhanh, đầy vẻ rụt rè và sợ hãi. Nhưng rồi, cậu ta cảm nhận được rằng, không hề có ác ý nào từ phía người phụ nữ ấy nữa. Có lẽ là vì Hoàng An đang ở đây. Có lẽ là vì giọng nói dịu dàng của cậu đã trấn an cậu ta. Hoặc có lẽ là vì, trong sâu thẳm tâm hồn ngây thơ của mình, cậu ta cũng hiểu được rằng, người phụ nữ ấy chỉ đang lo lắng cho em trai mình mà thôi.

Và thế là, A Lương từ từ buông lỏng vòng tay ra. Những ngón tay thon dài của cậu ta từ từ thả lỏng khỏi cánh tay của Hoàng An, và cậu ta ngồi thẳng dậy, nhưng vẫn không rời khỏi vị trí sát bên cạnh cậu. Cậu ta gật đầu, và nói, giọng cậu ta vẫn còn hơi run run, nhưng đã có thêm một chút gì đó giống như là sự quyết tâm:

"A Lương nghe lời mà... A Lương ngoan lắm... An An đừng đuổi A Lương đi nhé... A Lương sẽ không làm phiền An An nữa đâu..."

Nghe những lời ấy, Hoàng An cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹn lại. Cậu không biết tại sao, nhưng mỗi lần nghe A Lương nói những lời như vậy, những lời đầy sợ hãi và van xin, thì cậu lại cảm thấy một nỗi đau nhói lên trong lồng ngực. Cậu đưa tay trái lên, nhẹ nhàng xoa đầu A Lương, và nói bằng một giọng đầy trấn an và cam đoan:

"Ừ, không đuổi cậu. Tôi hứa rồi mà. Cậu cứ ở đây với tôi, đừng lo lắng gì cả."

A Lương nghe vậy thì nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười như ánh nắng ban mai xua tan đi màn đêm u ám. Và rồi cậu ta bắt đầu ăn cơm, ăn một cách ngon lành và vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu ta gắp một miếng thịt kho tàu, cho vào miệng nhai ngon lành, rồi lại gắp một miếng đậu hũ chiên, chấm vào nước mắm gừng, và ăn một cách thích thú. Đôi má trắng ngần của cậu ta phồng lên vì nhai thức ăn, trông vô cùng đáng yêu và ngốc nghếch.

Hoàng Nhạc Vân và Kiều Ngọc nhìn thấy cảnh tượng ấy mà không khỏi lắc đầu cười thầm. Họ đều nhận ra rằng, cậu thiếu niên này không hề có chút tâm tư hay toan tính gì cả. Cậu ta chỉ đơn giản là một đứa trẻ con, một đứa trẻ con bị mất trí nhớ và đang bám víu vào người đầu tiên cho cậu ta cảm giác an toàn. Và người đó, chính là Hoàng An.

---

Biệt thự Thịnh Hoa, đêm thứ Hai, ngày 1 tháng 12 năm 2025

Đêm đã buông xuống từ lâu trên bầu trời Hải Thành. Bên ngoài cửa sổ, những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm không một gợn mây, và ánh trăng bàng bạc trải dài trên mặt biển phẳng lặng, tạo nên một khung cảnh đẹp đến mê hồn. Gió biển đêm thổi nhè nhẹ, mang theo cái lạnh của những ngày đầu tháng Mười hai, len lỏi qua những khe cửa và làm cho những tấm rèm nhung khẽ lay động.

Trong phòng ngủ của Hoàng An, ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn bàn nhỏ vẫn còn đang sáng. Hoàng An ngồi trên mép giường, và A Lương đang nằm gối đầu lên đùi cậu. Cậu ta đã được tắm rửa sạch sẽ, trên người là bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại mà ông Hải đã tìm cho. Mái tóc đen mềm của cậu ta vẫn còn hơi ẩm, tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ của dầu gội đầu. Đôi mắt cậu ta đã bắt đầu lim dim, và hơi thở cũng đã trở nên đều đặn hơn.

Nhưng cậu ta vẫn chưa chịu ngủ. Hay nói đúng hơn, cậu ta không dám ngủ. Bởi vì mỗi lần nhắm mắt lại, cậu ta lại nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Hoàng Nhạc Vân, và lại nghe thấy những lời nói sắc lạnh như dao cứa vào tim: "Cậu muốn gì ở em trai tôi? Nó là độc đinh nhà tôi. Cậu nếu biết điều thì mau rời đi." Những lời nói ấy, chúng cứ văng vẳng bên tai cậu ta, không chịu dứt ra, như một bản nhạc kinh khủng cứ lặp đi lặp lại mãi không thôi.

"An An ơi..." A Lương thì thầm, giọng cậu ta nhỏ xíu và buồn ngủ, nhưng vẫn đầy vẻ lo lắng. "Chị ấy... chị ấy có còn giận A Lương không? Chị ấy có đuổi A Lương đi không?"

Hoàng An khẽ thở dài. Đây là lần thứ ba mươi hay thứ bốn mươi gì đó trong ngày hôm nay mà cậu phải trả lời câu hỏi này rồi. Nhưng cậu không hề tỏ ra khó chịu. Cậu kiên nhẫn xoa nhẹ lên mái tóc của A Lương, và nói bằng một giọng thật dịu dàng và trấn an:

"Không đâu. Chị ấy không giận cậu nữa đâu. Và cũng sẽ không đuổi cậu đi đâu. Tôi đã nói với chị ấy rồi. Cậu cứ ở đây với tôi, đừng lo lắng gì cả. Ngủ đi."

"Nhưng mà... lỡ ngày mai, khi An An đi học, chị ấy lại đến tìm A Lương thì sao?" A Lương lại hỏi, giọng cậu ta vẫn đầy vẻ lo lắng.

"Thì cậu cứ ở trong phòng tôi, khóa cửa lại, đừng cho ai vào. Hoặc là cậu gọi cho tôi. Tôi sẽ về ngay. Cậu yên tâm đi. Chị ấy sẽ không làm gì cậu đâu. Tôi hứa đấy."

Nghe những lời cam đoan chắc nịch ấy, A Lương dường như cũng yên tâm hơn một chút. Cậu ta "dạ" một tiếng thật nhỏ, rồi nhắm mắt lại. Nhưng rồi, cậu ta lại mở mắt ra, và hỏi thêm một câu nữa:

"An An ơi... sao An An tốt với A Lương thế? A Lương có làm được gì cho An An đâu..."

Câu hỏi ấy khiến cho Hoàng An thoáng sững người. Cậu chưa từng nghĩ đến việc đó. Tại sao cậu lại tốt với A Lương như vậy? Cậu có thể đã giao cậu ta cho công an, hoặc cho một trung tâm bảo trợ xã hội nào đó, và thế là xong trách nhiệm. Nhưng cậu đã không làm vậy. Cậu đã giữ cậu ta lại. Cậu đã chăm sóc cậu ta. Cậu đã bảo vệ cậu ta trước cả chị gái của mình. Tại sao?

Có lẽ là vì... cậu cũng không biết nữa. Chỉ là, khi nhìn vào đôi mắt đen láy ngây thơ và đầy tin tưởng ấy, cậu cảm thấy không thể nào bỏ rơi cậu ta được. Chỉ là, khi cảm nhận được vòng tay run rẩy và ấm áp của cậu ta đang ôm chặt lấy mình, cậu cảm thấy mình có trách nhiệm phải bảo vệ cậu ta. Và chỉ là, khi nghe thấy giọng nói lí nhí và đầy sợ hãi của cậu ta, cậu cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn lại.

"Không cần phải làm gì cho tôi cả," Hoàng An trả lời, giọng cậu nhẹ nhàng và trầm ấm. "Chỉ cần cậu ngoan ngoãn, khỏe mạnh, và đừng khóc nữa, là được rồi. Ngủ đi."

A Lương nghe vậy thì nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười rạng rỡ như ánh sao đêm. Và rồi, cậu ta từ từ nhắm mắt lại, và chìm vào giấc ngủ, với nụ cười vẫn còn đọng trên môi.

Hoàng An ngồi đó thêm một lúc lâu nữa, nhìn xuống khuôn mặt đang say ngủ của A Lương, và lắng nghe hơi thở đều đặn của cậu ta. Đôi mắt cậu trở nên sâu thẳm và đầy suy tư. Cuối cùng, khi đã chắc chắn rằng cậu ta đã ngủ say, cậu mới nhẹ nhàng nhấc đầu cậu ta ra khỏi đùi mình, và đặt xuống gối. Cậu kéo chăn lên đắp cho cậu ta, rồi đứng dậy.

Cậu mệt nhọc vác thân xác kiệt quệ của mình ra khỏi phòng ngủ, và đi dọc theo hành lang tối mờ để tới thư phòng. Cậu biết rằng, ở đó, Hoàng Nhạc Vân đang chờ đợi cậu. Và cậu biết rằng, sẽ có một cuộc nói chuyện không mấy dễ chịu đang chờ đợi mình.

---

Thư phòng biệt thự Thịnh Hoa, đêm thứ Hai, ngày 1 tháng 12 năm 2025

Ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn bàn bằng đồng chiếu sáng một góc của thư phòng rộng lớn. Những kệ sách cao ngút trần chạy dọc theo tường, im lìm và trầm mặc như những người lính gác đứng canh giữ tri thức của bao thế hệ. Mùi giấy cũ, mùi da thuộc, và mùi gỗ sồi ấm áp vẫn thoang thoảng trong không khí, nhưng không còn đủ sức để xoa dịu đi sự căng thẳng đang hiện hữu trong căn phòng này.

Hoàng Nhạc Vân đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc da màu nâu trầm – chiếc ghế yêu thích của Hoàng An – và trên tay cô là một ly rượu vang đỏ sóng sánh. Cô đã thay bộ vest công sở lịch lãm bằng một bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại, nhưng điều đó không hề làm giảm đi vẻ uy quyền và sắc sảo của cô. Đôi mắt sâu thẳm của cô nhìn chằm chằm vào ly rượu, và khuôn mặt cô đầy vẻ suy tư và lo lắng.

Khi cánh cửa thư phòng mở ra, và Hoàng An bước vào, cô ngước mắt lên nhìn cậu. Hai chị em nhìn nhau trong im lặng một lúc. Rồi, giọng cô vang lên, lạnh lùng và đầy vẻ nghiêm nghị, nhưng cũng không giấu được sự lo lắng cho đứa em trai của mình:

"An, mày không thể cứ như vậy mà tin tưởng nhóc con đó được. Lỡ nó dính dáng tới mấy cái phiền toái gì đó, thì tao khó có thể giúp được mày. Mày có biết rằng, việc giữ một người lạ mặt trong nhà, không rõ lai lịch, không rõ tung tích, là một việc rất nguy hiểm không? Lỡ như nó là một kẻ lừa đảo, hoặc tệ hơn, là một tên tội phạm đang trốn tránh pháp luật thì sao? Mày có nghĩ tới hậu quả không hả Hoàng An?"

Hoàng An không trả lời ngay. Cậu điềm tĩnh bước tới, và ngồi xuống chiếc ghế đối diện với chị mình. Ánh mắt của cậu, dưới ánh đèn vàng, trở nên sâu thẳm và đầy vẻ cương quyết. Cậu nhìn thẳng vào mắt chị mình, và nói bằng một giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng mang theo một sự quyết tâm không gì có thể lay chuyển nổi:

"Chị à, chuyện của A Lương, cứ để em tính. Chị đừng xen vào."

"Nhưng mà..."

"Chị," Hoàng An ngắt lời cô, giọng cậu vẫn nhẹ nhàng nhưng đã có thêm một chút gì đó sắc lạnh. "Chuyện của chị với thằng Dương, em đã không đụng chạm tới. Thì chuyện của em, chị cũng đừng nên xen vào. Để em tự quyết định được không?"

Câu nói ấy vừa thốt ra, khuôn mặt của Hoàng Nhạc Vân lập tức đông cứng lại. Đôi mắt cô mở to hết cỡ, và ly rượu vang trên tay cô suýt nữa thì rơi xuống sàn nhà. Cô nhìn Hoàng An với ánh mắt đầy kinh ngạc và sợ hãi, như thể vừa nhìn thấy một con ma. Mất mấy giây sau, cô mới có thể lắp bắp hỏi lại được:

"An... An An... sao... sao mày biết được chuyện đó? Tao... tao đã giấu kỹ lắm mà... Không lẽ nào... Dương nó nói cho mày biết sao?"

Hoàng An khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng và đầy vẻ bí ẩn. Cậu lắc đầu, và nói:

"Chị nghĩ em là đồ ngốc hả? Em không cần ai nói cho em biết cả. Em tự nhìn ra được. Cái cách mà chị và thằng Dương nhìn nhau trong bữa tiệc sinh nhật của em năm ngoái, cái cách mà thằng Dương lén lút nghe điện thoại rồi cười một mình, và cái cách mà chị bỗng nhiên trở nên quan tâm tới chuyện học hành của nó... Tất cả những thứ đó, chị nghĩ em không nhận ra sao?"

Hoàng Nhạc Vân cảm thấy mặt mình nóng bừng lên vì xấu hổ. Cô không thể tin được rằng, đứa em trai tưởng như vô tâm và lạnh lùng của mình, lại có thể tinh ý đến như vậy. Cô đã cố gắng giấu kỹ mối quan hệ này, vì cô biết rằng nó thật khó để chấp nhận. Cô hơn Dương tới tám tuổi. Cô là sếp của nó – dù là sếp trên danh nghĩa, vì Dương chỉ là thực tập sinh ở công ty của cô. Và cô là chị gái của bạn thân nó. Mối quan hệ này, nếu bị phát hiện, sẽ gây ra biết bao nhiêu rắc rối và dị nghị.

"Nhưng chị yên tâm đi," Hoàng An nói tiếp, giọng cậu đã trở nên ấm áp hơn. "Em sẽ không nói cho ai biết đâu. Và em cũng sẽ không phản đối. Thằng Dương, dù hơi nghịch ngợm và lắm mồm một chút, nhưng nó là một đứa tốt. Nó đã làm bạn với em từ hồi cấp một, và em biết nó là người như thế nào. Chị đừng phụ bạc nó."

Nghe em trai mình nói vậy, Hoàng Nhạc Vân cảm thấy trái tim mình như được thả lỏng ra. Cô thở phào một hơi thật dài, và đôi mắt cô bỗng nhiên cay cay vì xúc động. Cô không ngờ rằng, đứa em trai mà cô luôn coi là trẻ con, lại có thể nói với cô những lời như vậy, những lời đầy sự thấu hiểu và bao dung.

"Cảm ơn mày... An..." cô thì thầm, giọng cô đã trở nên dịu dàng và run run vì xúc động. "Nhưng mà... còn cậu nhóc kia... mày định thế nào?"

"Chuyện của A Lương, cứ để em lo," Hoàng An đáp, giọng cậu kiên định. "Em không biết cậu ấy là ai, và em cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy. Nhưng em biết một điều: cậu ấy không phải là người xấu. Và em sẽ không bỏ rơi cậu ấy. Chị tin em đi."

Hoàng Nhạc Vân nhìn vào mắt em trai mình, và cô thấy được ở đó một sự cương quyết và quyết tâm mà cô chưa từng thấy trước đây. Cô biết rằng, một khi Hoàng An đã quyết định điều gì, thì không ai có thể lay chuyển được cậu ấy. Và cô cũng biết rằng, cậu ấy đã không còn là đứa trẻ con mà cô cần phải che chở và bảo vệ nữa. Cậu ấy đã lớn rồi. Và cậu ấy có thể tự đưa ra những quyết định của riêng mình.

"Được rồi. Tao sẽ không xen vào nữa," cô nói, giọng cô cam chịu nhưng cũng đầy vẻ tin tưởng. "Nhưng mày phải hứa với tao một điều. Nếu có chuyện gì xảy ra, mày phải nói cho tao biết ngay lập tức. Đừng có tự mình giải quyết một mình. Được không?"

"Em hứa."

Hai chị em nhìn nhau, và một sự thấu hiểu và đồng cảm chưa từng có trước đây đã được thiết lập giữa họ. Hoàng An đứng dậy, và quay lưng rời khỏi thư phòng, để lại Hoàng Nhạc Vân ngồi đó một mình với ly rượu vang đỏ và với những suy nghĩ miên man về tương lai.

---

Phòng ngủ của Hoàng An, đêm thứ Hai, ngày 1 tháng 12 năm 2025

Khi Hoàng An trở về phòng ngủ, đêm đã khuya lắm rồi. Ánh trăng bàng bạc từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, tạo nên những mảng sáng tối đan xen trên sàn gỗ quý. Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng thở đều đặn của A Lương đang phát ra từ chiếc giường lớn.

Hoàng An nhẹ nhàng bước tới bên giường, và nhìn xuống A Lương. Cậu ta đang nằm cuộn tròn trên giường, nhưng không còn ôm lấy chiếc gối như lúc trước nữa. Cậu ta đang nằm ở phía giữa giường, và hai tay cậu ta đang dang ra, như đang tìm kiếm một thứ gì đó, một hơi ấm nào đó.

Hoàng An khẽ mỉm cười. Cậu cởi bỏ áo khoác, và từ từ nằm xuống bên cạnh A Lương. Và như có một thỏi nam châm vô hình, ngay khi cơ thể cậu vừa chạm xuống nệm, A Lương lập tức trườn tới. Cậu ta trườn qua một cách vô thức, như một chú cún con đang tìm về ổ rơm ấm áp của mình. Cậu ta ôm chặt lấy Hoàng An, một tay vòng qua ngực cậu, một chân gác lên chân cậu, và khuôn mặt thì dụi nhẹ vào hõm cổ cậu. Hơi thở ấm áp và đều đặn của cậu ta phả vào da thịt Hoàng An, và cơ thể cậu ta hoàn toàn thả lỏng, như thể cuối cùng đã tìm được nơi an toàn nhất trên thế gian này.

Và Hoàng An, lần này, không hề cảm thấy khó chịu nữa. Cậu không còn thấy ngứa ngáy, không còn thấy bực bội, và cũng không còn muốn gỡ cậu ta ra. Ngược lại, cậu còn đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm của A Lương, và thì thầm trong đầu mình một suy nghĩ, một suy nghĩ mà cậu đã tự nhủ với chính mình không biết bao nhiêu lần trong ngày hôm nay:

"Cậu ấy ngốc thế này... sao có thể hại em được cơ chứ?"

Và rồi, với suy nghĩ ấy trong đầu, và với hơi ấm của A Lương đang lan tỏa trong lòng mình, Hoàng An từ từ nhắm mắt lại, và chìm vào giấc ngủ. Đêm ngày 1 tháng Mười hai, năm 2025, cứ thế trôi qua trong yên bình và tĩnh lặng, với hai con người trẻ tuổi đang ôm lấy nhau trong giấc ngủ say, như thể họ đã thuộc về nhau từ rất lâu rồi, từ một kiếp nào xa xôi lắm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ