c5
Chương 5: Quá khứ và lời thề
---
Biệt thự Thịnh Hoa, chiều thứ Sáu, ngày 5 tháng 12 năm 2025
Cứ vậy, bốn ngày đã trôi qua.
Bốn ngày – một khoảng thời gian không dài, cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để cho những con sóng dữ của số phận lắng xuống, để cho những hoảng loạn và sợ hãi ban đầu dịu dần, và để cho những thói quen mới được hình thành một cách tự nhiên như hơi thở. Bốn ngày kể từ cái đêm định mệnh ngày 29 tháng Mười một, khi Hoàng An vớt được một vật thể lạ trôi dạt vào bờ biển, và cuộc sống của cậu từ đó đã bị đảo lộn hoàn toàn. Bốn ngày kể từ khi A Lương – cậu thiếu niên với đôi mắt to tròn đen láy và nụ cười ngây thơ như trẻ con – bước vào cuộc đời cậu, và bám lấy cậu như một chú cún con lạc mẹ tìm được hơi ấm.
Bốn ngày.
Trong bốn ngày ấy, biệt thự Thịnh Hoa đã dần dần quay trở lại với nhịp sống thường nhật của nó, nhưng với một sự khác biệt nhỏ mà tất cả mọi người trong nhà đều có thể cảm nhận được. Đó là sự hiện diện của A Lương – một sinh mệnh nhỏ bé, ngây thơ và đầy bí ẩn, đã trở thành một phần không thể thiếu của căn nhà này, như một tia nắng ấm áp len lỏi vào giữa mùa đông lạnh giá. Những người hầu đã quen với việc nhìn thấy cậu ta lon ton chạy theo Hoàng An khắp nơi, quen với tiếng cười hì hì ngốc nghếch vang lên trong khuôn viên, và quen với cảnh tượng cậu ta ôm chặt lấy cánh tay của thiếu gia nhà mình như một chú gấu koala không chịu buông. Ông Hải đã quen với việc chuẩn bị thêm một phần ăn vào mỗi bữa, và luôn mỉm cười hiền hậu mỗi khi nhìn thấy A Lương ăn một cách ngon lành và vui vẻ. Chị Nhi đã quen với việc trêu chọc thiếu gia về "cục bông gòn" của cậu, và nhận lại những cái lườm sắc lạnh nhưng hoàn toàn vô hại.
Và Hoàng An – người đã thay đổi nhiều nhất trong bốn ngày qua, dù chính cậu có lẽ là người cuối cùng nhận ra điều đó. Cậu đã quen với việc thức dậy mỗi sáng và nhìn thấy A Lương đang nằm cuộn tròn trong lòng mình, với hơi thở đều đặn và ấm áp phả vào ngực. Cậu đã quen với việc phải dỗ dành cậu ta mỗi khi cậu ta sợ hãi hay lo lắng, và đã trở nên thành thạo trong việc xoa dịu những cơn hoảng loạn bằng giọng nói nhẹ nhàng và những cái vuốt ve trên mái tóc đen mềm. Cậu đã quen với việc có một cái đuôi nhỏ bám theo mình mọi lúc mọi nơi, và thậm chí còn cảm thấy có chút trống trải mỗi khi A Lương không ở bên cạnh – một cảm giác mà cậu chưa từng có với bất kỳ ai trước đây.
Buổi chiều ngày thứ Sáu, ngày 5 tháng Mười hai, trời Hải Thành trong xanh và nắng vàng rực rỡ. Đó là một trong những ngày hiếm hoi của mùa đông mà nắng ấm đến mức người ta có thể ngồi ngoài trời hàng giờ mà không cảm thấy lạnh. Hoàng An đã xin nghỉ học buổi chiều hôm ấy – một điều mà cậu chưa từng làm trước đây, nhưng cậu có lý do của mình. Buổi sáng nay, khi cậu chuẩn bị đi học, A Lương đã ôm chặt lấy cậu và không chịu buông ra, đôi mắt to tròn của cậu ta ngấn nước và giọng nói run rẩy: "An An đừng đi học nữa... A Lương nhớ An An lắm... A Lương ở nhà một mình sợ lắm..."
Và Hoàng An, không hiểu sao, đã không thể từ chối. Cậu đã gọi điện cho trường, viện một lý do gì đó về sức khỏe, và ở nhà với A Lương. Cậu tự nhủ rằng đó chỉ là vì cậu không muốn cậu ta khóc lóc và làm phiền mọi người trong nhà. Nhưng sâu thẳm bên trong, cậu biết rằng đó không phải là lý do duy nhất. Có một thứ gì đó trong trái tim cậu, một thứ cảm xúc mơ hồ và khó gọi tên, đã khiến cho cậu không thể nỡ lòng nào rời xa cậu ta, dù chỉ là vài tiếng đồng hồ.
Và thế là, vào lúc hai giờ chiều ngày hôm ấy, Hoàng An đang ngồi trong phòng khách, trên chiếc ghế sofa dài, với A Lương đang nằm gối đầu lên đùi cậu. Trên tay cậu là một cuốn sách – cuốn "Lịch sử Hải Thương" quen thuộc – nhưng cậu không hề đọc. Cậu chỉ ngồi đó, lơ đãng lướt ngón tay qua những trang sách, và thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn A Lương đang say sưa chơi với mấy ngón tay của cậu. Cậu ta đang nắm lấy bàn tay trái của Hoàng An, và dùng ngón tay trỏ của mình vẽ những đường vô định trên lòng bàn tay cậu, miệng thì lẩm bẩm những gì đó không rõ, thỉnh thoảng lại bật cười hì hì một mình.
Khung cảnh ấy yên bình đến mức, nếu có một họa sĩ nào đó nhìn thấy, hẳn họ sẽ muốn vẽ lại nó thành một bức tranh. Ánh nắng chiều vàng óng len lỏi qua khung cửa sổ lớn, trải dài trên sàn gỗ quý, và đổ bóng lên hai con người trẻ tuổi đang ngồi bên nhau. Gió biển thổi nhè nhẹ qua những khe cửa, mang theo hương vị mằn mặn quen thuộc và làm cho những tấm rèm nhung khẽ lay động. Tiếng sóng biển từ xa vọng vào, hòa cùng tiếng cười khúc khích của A Lương, tạo nên một bản nhạc nền êm dịu cho buổi chiều thứ Sáu yên bình.
Nhưng sự yên bình ấy đã không kéo dài được lâu.
Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng. Ông Hải từ phòng trực bước ra, và khi ông mở cửa, hai bóng dáng quen thuộc trong bộ cảnh phục màu xanh lá cây đã bước vào. Là ông Sơn – vị đội trưởng cảnh sát điều tra với khuôn mặt chữ điền nghiêm nghị và mái tóc đã điểm bạc – và anh Quân – viên cảnh sát trẻ tuổi với nụ cười thường trực trên môi nhưng hôm nay lại không hề cười.
Và khi Hoàng An ngước mắt lên nhìn họ, cậu đã thấy được điều gì đó trong ánh mắt của họ. Một điều gì đó khiến cho trái tim cậu bỗng nhiên thắt lại. Ánh mắt của ông Sơn, vốn luôn điềm tĩnh và vững vàng như một ngọn núi, hôm nay lại chất chứa một sự phức tạp khó tả. Ông nhìn vào A Lương đang nằm trên đùi Hoàng An, rồi lại nhìn vào Hoàng An, và trong đôi mắt già nua ấy, cậu có thể thấy được sự thương xót, sự áy náy, và một chút gì đó như là sự ngập ngừng.
Anh Quân cũng vậy. Gã cảnh sát trẻ tuổi vốn luôn tỏ ra hoạt bát và vui vẻ, hôm nay lại im lặng một cách khác thường. Gã đứng sau lưng ông Sơn, tay cầm một tập hồ sơ dày cộp, và ánh mắt gã khi nhìn vào A Lương cũng đầy vẻ thương cảm và xót xa.
Hoàng An không nói gì cả. Cậu chỉ ngồi đó, im lặng, và chờ đợi. Cậu biết rằng họ đến đây là có lý do. Và cậu cũng biết rằng, lý do đó có lẽ sẽ không dễ chịu chút nào.
A Lương, người vốn đang mải mê vẽ lên lòng bàn tay của Hoàng An, cũng cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí. Cậu ta ngước đôi mắt to tròn lên, và khi nhìn thấy hai người đàn ông mặc cảnh phục – những "người xấu" trong ký ức non nớt của cậu ta – cậu ta liền rụt người lại. Đôi tay thon dài đang nắm lấy bàn tay Hoàng An bỗng nhiên siết chặt hơn, và cơ thể cậu ta khẽ run lên một cái. Cậu ta không la hét, không hoảng loạn như lần đầu tiên nhìn thấy họ, nhưng sự sợ hãi trong đôi mắt ấy thì vẫn còn nguyên vẹn, như một vết sẹo không thể nào lành.
"A Lương, đừng sợ," Hoàng An thì thầm, và đưa tay phải lên xoa nhẹ lên mái tóc đen mềm của cậu ta. "Họ không phải là người xấu. Họ chỉ đến để nói chuyện với tôi thôi. Cậu cứ nằm yên đây nhé."
A Lương ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cậu, và gật đầu thật ngoan. Nhưng cậu ta vẫn không buông tay Hoàng An ra. Cậu ta vẫn nắm chặt lấy bàn tay cậu, như một đứa trẻ con nắm lấy tay mẹ khi đối diện với người lạ.
Ông Sơn và anh Quân bước vào phòng khách, và ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Hoàng An. Một sự im lặng nặng nề bao trùm lên căn phòng. Ông Sơn nhìn A Lương thêm một lần nữa, rồi nhìn Hoàng An, và thở dài. Cuối cùng, sau một lúc lâu dường như kéo dài đến vô tận, ông mới cất giọng, giọng ông trầm hùng và đầy vẻ thận trọng:
"Cậu An, chúng tôi đã tìm thấy hồ sơ của cậu ấy."
Tim Hoàng An như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Cậu cảm thấy cổ họng mình khô khốc, và bàn tay đang xoa đầu A Lương của cậu cũng khựng lại. Cậu đã chờ đợi giây phút này suốt bốn ngày qua. Cậu đã mong ngóng nó, đã lo lắng về nó, và cũng đã sợ hãi nó. Và bây giờ, nó đã đến.
"Cậu ấy là ai?" Hoàng An hỏi, giọng cậu khàn đi một chút vì căng thẳng.
Ông Sơn và anh Quân nhìn nhau. Một cái nhìn đầy ẩn ý, đầy do dự, và đầy khó xử. Cuối cùng, ông Sơn lại thở dài thêm một tiếng nữa, và bắt đầu kể. Giọng ông trầm hùng và chậm rãi, như một người đang đọc lên một bản án, một bản án mà ông không hề muốn đọc chút nào.
"Cậu An à, theo điều tra của chúng tôi, cậu ấy – Nguyễn Tùng Lương – là một đứa trẻ mồ côi."
Những từ đầu tiên ấy vừa thốt ra, Hoàng An đã cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy trái tim mình. Cậu cúi xuống nhìn A Lương. Cậu ta vẫn đang nằm gối đầu lên đùi cậu, đôi mắt to tròn vẫn long lanh nhìn cậu với vẻ tin tưởng tuyệt đối, và đôi tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay cậu. Mồ côi. Cậu ta là một đứa trẻ mồ côi. Vậy mà, trong suốt bốn ngày qua, cậu ta chưa từng một lần than khóc về số phận của mình. Cậu ta chỉ cười, chỉ khóc vì những chuyện nhỏ nhặt, và chỉ lo sợ một điều duy nhất – bị bỏ rơi.
"Cha mẹ của cậu ấy mất khi cậu ấy mới ba tuổi," ông Sơn tiếp tục, giọng ông vẫn trầm và đều đều, nhưng mỗi từ ông nói ra đều như một nhát dao cứa vào tim Hoàng An. "Không rõ nguyên nhân. Hồ sơ của cậu ấy trong trại trẻ mồ côi ở Đài Bắc ghi rằng, cậu ấy được đưa vào đó vào năm 2008, khi mới ba tuổi. Không có người thân, không có họ hàng, không có ai đến thăm nom hay nhận nuôi. Cậu ấy sống trong trại trẻ mồ côi suốt bảy năm trời."
Bảy năm. Bảy năm trong trại trẻ mồ côi. Hoàng An cảm thấy lồng ngực mình như bị đè nén bởi một tảng đá ngàn cân. Cậu nhìn xuống A Lương, và tự hỏi không biết cậu ta đã phải trải qua những gì trong suốt bảy năm ấy. Cậu ta có bị bắt nạt không? Có bị bỏ đói không? Có những đêm nằm khóc một mình vì nhớ cha mẹ không? Và tại sao, dù đã trải qua tất cả những điều đó, cậu ta vẫn có thể cười một nụ cười ngây thơ và trong sáng đến như vậy?
"Nhưng rồi, vào năm cậu ấy mười tuổi, một biến cố đã xảy ra," ông Sơn nói, và lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu câu chuyện, giọng ông có chút dao động. "Cậu ấy bị bắt cóc."
Hoàng An siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay A Lương. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt cậu đã trở nên sắc lạnh và đầy nguy hiểm. Bắt cóc. A Lương đã từng bị bắt cóc. Một đứa trẻ mười tuổi, không cha không mẹ, không người thân thích, bị bắt cóc khỏi trại trẻ mồ côi. Và cậu không cần phải là một thiên tài để tưởng tượng ra những gì đã xảy ra với cậu ta sau đó.
"Nhưng may mắn thay, cậu ấy đã được cứu," ông Sơn nói tiếp, và trong giọng ông có một chút gì đó như là sự nhẹ nhõm. "Một lão võ sư – một người Đài Loan gốc Hoa sống ẩn dật trên núi – đã tình cờ phát hiện ra vụ bắt cóc, và đã ra tay cứu cậu ấy. Lão võ sư ấy không có con cháu, không có gia đình, nên đã nhận cậu ấy làm đồ đệ, và cũng là cháu nuôi. Ông ấy đã mang cậu ấy về, nuôi dưỡng cậu ấy, và dạy cậu ấy võ thuật cổ truyền."
Võ thuật cổ truyền. Lời của bà Phương lại vang lên trong đầu Hoàng An. "Có lẽ cậu ấy đã từng tập qua võ thuật cổ truyền... Những người tập cổ võ đến một trình độ nhất định thường có khí huyết rất thịnh, khả năng hồi phục cũng vượt trội hơn người thường." Thì ra là vậy. Thì ra tất cả những điều kỳ lạ về cơ thể của A Lương – khả năng hấp thụ thức ăn nhanh, khả năng hồi phục phi thường, khí huyết cực kỳ thịnh – đều là kết quả của những năm tháng khổ luyện võ thuật cổ truyền dưới sự dạy dỗ của lão võ sư ấy.
"Cậu ấy sống với lão võ sư suốt gần bảy năm trời, cho đến tận bây giờ," ông Sơn tiếp tục. "Nhưng rồi, cách đây khoảng hai tháng, lão võ sư ấy đã qua đời. Trước khi mất, ông ấy có một di nguyện duy nhất: muốn được lá rụng về cội, muốn được quay trở về quê hương Việt Nam để được chôn cất. Và cậu ấy, với tư cách là đồ đệ duy nhất, đã quyết định thực hiện di nguyện ấy cho sư phụ mình."
Ông Sơn dừng lại một chút, và đôi mắt ông trở nên xa xăm. Anh Quân ở bên cạnh cũng cúi đầu xuống, và bàn tay gã siết chặt lấy tập hồ sơ trên tay. Bầu không khí trong phòng khách bỗng nhiên trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
"Cậu ấy đã đặt vé tàu từ Đài Bắc về Hải Phòng, mang theo hũ tro cốt của sư phụ mình," ông Sơn nói, giọng ông bỗng nhiên trở nên nặng nề và chậm rãi hơn. "Nhưng rồi, con tàu ấy... đã gặp nạn."
Hoàng An nín thở.
"Theo điều tra của chúng tôi, con tàu ấy đã va phải đá ngầm khi đang đi qua một vùng biển quốc tế gần Philippines. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng mười một giờ đêm. Do vị trí gặp nạn rất gần vùng biển quốc tế, nên khi hải quân của chúng ta nhận được tín hiệu cầu cứu và tới nơi, thì con tàu đã chìm được hơn một nửa rồi. Họ đã cứu được rất nhiều hành khách, nhưng... không hề thấy cậu ấy."
Ông Sơn lại dừng lại. Và lần này, sự im lặng kéo dài đến mức Hoàng An có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu biết rằng câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Cậu biết rằng còn có một điều gì đó nữa, một điều gì đó còn kinh khủng hơn những gì ông Sơn vừa kể.
Và rồi, ông Sơn nói tiếp, giọng ông run run và đầy vẻ khó khăn:
"Cậu An à... Cậu ấy... Cậu ấy đã bị bọn hải tặc bên Philippines bắt cóc."
Một tiếng "rắc" vang lên. Đó là tiếng của những khớp ngón tay Hoàng An đang siết chặt lại với nhau. Mặt cậu không hề biểu lộ cảm xúc gì, nhưng đôi mắt cậu thì đã trở nên tối sầm lại, và một cơn thịnh nộ lạnh lẽo đang dâng trào trong lồng ngực cậu.
"Chúng... chúng đã tra tấn cậu ấy," ông Sơn nói, và lần này giọng ông đã thực sự run rẩy. "Theo lời khai của những tên hải tặc bị bắt sau này, chúng đã giữ cậu ấy trên tàu suốt ba ngày. Chúng đã tra tấn cậu ấy, đánh đập cậu ấy, bỏ đói cậu ấy... để làm gì thì chúng tôi không rõ. Nhưng cậu ấy đã không hề khuất phục. Cậu ấy đã chống cự, đã không nói một lời nào, và đã chịu đựng tất cả."
Hoàng An cúi xuống nhìn A Lương. Cậu ta vẫn đang nằm đó, đôi mắt to tròn vẫn long lanh nhìn cậu, và đôi tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay cậu. Cậu ta không hề biết rằng những gì ông Sơn đang nói là về chính mình. Cậu ta không hề nhớ gì về những ngày kinh hoàng ấy. Và có lẽ, đó là một điều may mắn. Bởi vì nếu cậu ta nhớ, thì có lẽ cậu ta đã không thể nào cười được nụ cười ngây thơ và trong sáng ấy nữa.
"Sau ba ngày, hải quân của chúng ta đã giả dạng làm tàu đánh cá để dụ bọn hải tặc vào vùng lãnh hải," ông Sơn tiếp tục. "Khi phát hiện ra mình bị bao vây, bọn chúng đã lấy cậu ấy ra làm con tin để uy hiếp. Chúng đã lột sạch quần áo của cậu ấy – có lẽ là để hạ nhục và để cho cậu ấy không thể chạy trốn. Nhưng cậu ấy... cậu ấy đã vùng vẫy. Cậu ấy đã vùng vẫy mạnh đến mức, bọn chúng không thể giữ được cậu ấy nữa."
Ông Sơn ngừng lại một lần nữa, và lần này ông nhắm mắt lại, như để chuẩn bị cho điều sắp nói ra.
"Cậu ấy đã bị rớt xuống nước. Từ trên boong tàu, trong lúc vùng vẫy để thoát khỏi bọn hải tặc, cậu ấy đã bị rơi thẳng xuống biển. Lúc đó là vào ban đêm, sóng to gió lớn, và nước biển lạnh như băng. Chúng tôi đã cố gắng vớt cậu ấy lên, đã tìm kiếm suốt hai ngày đêm, nhưng... không có tung tích gì cả."
Ông Sơn mở mắt ra, và nhìn thẳng vào Hoàng An. Trong đôi mắt già nua ấy, cậu có thể thấy được sự đau đớn và áy náy.
"Chúng tôi đã nghĩ rằng cậu ấy đã chết."
Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm lên căn phòng. Hoàng An không nói gì cả. Cậu chỉ ngồi đó, và nhìn xuống A Lương. Cậu nhìn vào khuôn mặt thanh tú và ngây thơ ấy, nhìn vào đôi mắt to tròn đen láy đang long lanh nhìn mình, và cảm thấy như có một dòng thác đang cuộn trào trong lồng ngực. Cậu muốn hét lên. Cậu muốn đấm vào tường. Cậu muốn làm một điều gì đó, bất kỳ điều gì, để trút bỏ cơn thịnh nộ và đau đớn đang dâng trào trong lòng mình. Nhưng cậu đã không làm gì cả. Cậu chỉ ngồi đó, và siết chặt lấy bàn tay của A Lương.
Đứa trẻ mồ côi. Bị bắt cóc. Được cứu. Sống với lão võ sư. Sư phụ mất. Mang tro cốt về Việt Nam. Tàu gặp nạn. Bị hải tặc bắt. Bị tra tấn. Bị lột sạch quần áo. Bị rơi xuống biển. Trôi dạt vào bờ. Được cậu cứu.
Tất cả những điều đó, chúng như những mảnh ghép của một bức tranh kinh hoàng, và khi ghép chúng lại với nhau, Hoàng An chỉ có thể nhìn thấy một điều duy nhất: A Lương đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, quá nhiều mất mát, quá nhiều bất hạnh, trong suốt mười bảy năm cuộc đời ngắn ngủi của mình. Và dù cho đã trải qua tất cả những điều đó, cậu ta vẫn có thể cười. Vẫn có thể tin tưởng. Vẫn có thể yêu thương. Và vẫn có thể bám lấy cậu như một điểm tựa duy nhất giữa cuộc đời đầy giông bão này.
Anh Quân, người đã im lặng suốt từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng gã cũng đầy vẻ thương xót và đau đớn:
"Cậu An... Tôi thực sự rất tiếc. Nhưng theo luật, cậu ấy là công dân Đài Loan. Hồ sơ của cậu ấy đã được tìm thấy, và cậu ấy phải được đưa về Đài Loan. Chúng tôi không thể để cậu ấy ở đây được nữa. Đây là quy định."
Ngay khi những lời ấy vừa thốt ra, một sự thay đổi đột ngột đã xảy ra.
A Lương, người vốn đang nằm yên trên đùi Hoàng An và dường như không hề hiểu những gì đang được nói, bỗng nhiên choàng tỉnh. Đôi mắt to tròn của cậu ta mở to hết cỡ, và một nỗi sợ hãi tột độ hiện lên trong đó. Cậu ta đã không hiểu hết những gì ông Sơn và anh Quân nói. Nhưng cậu ta đã nghe thấy hai từ "đưa về". Và hai từ ấy, đối với cậu ta, đồng nghĩa với một điều duy nhất: bị tách rời khỏi Hoàng An.
"Không! Không được!" A Lương hét lên, giọng cậu ta run rẩy và đầy vẻ hoảng loạn. Cậu ta bật dậy khỏi đùi Hoàng An, và lao tới ôm chầm lấy cậu, hai tay vòng qua cổ cậu và siết chặt đến mức Hoàng An gần như không thở được. "A Lương không đi đâu hết! A Lương không về Đài Loan! A Lương chỉ ở đây với An An thôi! Đừng bắt A Lương đi! Huhu... A Lương xin mọi người đấy... Đừng bắt A Lương đi..."
Nước mắt của cậu ta lại trào ra, lần này không phải là những giọt nước mắt lăn dài trên má như mọi lần, mà là một dòng thác tuôn trào không thể ngăn lại. Cậu ta khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ con bị dồn vào đường cùng, và cả cơ thể cậu ta run lên bần bật vì sợ hãi và tuyệt vọng. Những tiếng nấc của cậu ta vang lên trong phòng khách, đánh động vào trái tim của tất cả mọi người có mặt ở đó.
Hoàng An vòng tay ôm lấy cậu ta, và kéo cậu ta vào lòng mình. Cậu không nói gì cả. Cậu chỉ ôm cậu ta thật chặt, một tay vuốt ve lên mái tóc đen mềm của cậu ta, một tay xoa nhẹ lên tấm lưng gầy guộc đang run lên vì khóc. Và trong khi đôi tay cậu đang làm những cử chỉ dịu dàng ấy, thì đầu óc cậu đang quay cuồng với hàng ngàn suy nghĩ.
Cậu không thể để họ đưa A Lương đi. Cậu không thể để cậu ta trở về Đài Loan, trở về một nơi mà cậu ta không còn ai thân thích, không còn ai để bám víu, không còn ai để tin tưởng. Cậu không thể để cậu ta lại một mình, sau tất cả những gì cậu ta đã phải trải qua. Và cậu cũng không thể – không thể chịu đựng nổi – việc phải xa cậu ta.
Nhưng làm thế nào? Làm thế nào để giữ cậu ta lại, khi mà luật pháp đã quy định rằng cậu ta phải được đưa về Đài Loan?
Và rồi, trong đầu cậu, một ý nghĩ đã lóe lên. Một ý nghĩ táo bạo, điên rồ, và có lẽ là vi phạm pháp luật. Nhưng đó là cách duy nhất.
Cậu ngước mắt lên, và nhìn thẳng vào ông Sơn. Ánh mắt cậu sâu thẳm và đầy vẻ cương quyết, và giọng cậu, khi cất lên, bình tĩnh đến mức đáng sợ:
"Trong hệ thống của các ông, cậu ấy đã chết rồi, đúng không?"
Ông Sơn và anh Quân nhìn nhau. Họ không hiểu ý nghĩa của câu hỏi ấy. Tại sao Hoàng An lại hỏi một câu như vậy vào lúc này? Nhưng rồi, sau một lúc do dự, ông Sơn gật đầu:
"Đúng vậy. Trong hồ sơ của chúng tôi, cậu ấy đã được ghi nhận là mất tích và được cho là đã tử vong trong vụ đắm tàu. Việc cậu ấy còn sống là một điều kỳ diệu, nhưng về mặt pháp lý, cậu ấy vẫn đang trong tình trạng... đã chết."
Nghe câu trả lời ấy, Hoàng An mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng đầy ẩn ý. Và rồi, cậu nói, giọng cậu vẫn bình tĩnh và điềm đạm như không:
"Vậy thì, cậu ấy bây giờ là công dân Mỹ, do chị gái tôi bảo hộ. Sao còn cần phải về Đài Loan nữa?"
Cả ông Sơn và anh Quân đều sững người. Họ nhìn Hoàng An với ánh mắt kinh ngạc, rồi lại nhìn nhau, như để xác nhận rằng mình không hề nghe nhầm. Công dân Mỹ? Bảo hộ? Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?
Nhưng Hoàng An không để cho họ có thời gian để thắc mắc. Cậu quay sang nhìn Hoàng Nhạc Vân, người vừa mới từ trên phòng làm việc bước xuống và đang đứng ở chân cầu thang, quan sát mọi việc. Ánh mắt cậu nhìn chị mình, và trong ánh mắt ấy có một sự cầu khẩn thầm lặng, một lời thỉnh cầu không thành tiếng.
Hoàng Nhạc Vân nhìn em trai mình, và cô hiểu. Cô hiểu rằng cậu ấy đang muốn làm gì. Cô hiểu rằng cậu ấy đang muốn cô giúp đỡ. Và mặc dù trong lòng cô có hàng ngàn lý do để từ chối, để phản đối, để quát mắng cậu ấy vì cái ý tưởng điên rồ này, thì khi nhìn vào đôi mắt của em trai mình – đôi mắt mà cô chưa từng thấy nó cương quyết và van nài đến như vậy – cô đã không thể nói không.
Cô bước tới, và đứng bên cạnh Hoàng An. Cô nhìn vào ông Sơn và anh Quân, và nói bằng giọng điệu của một nữ doanh nhân chuyên nghiệp, lịch sự nhưng đầy uy quyền:
"Thưa các anh, như em trai tôi đã nói, cậu bé này hiện đang được tôi – một công dân Mỹ – bảo hộ. Ngày mai, tôi sẽ đi làm lại giấy khai sinh cho thằng bé, và đăng ký quốc tịch của nó ở Đại sứ quán Mỹ. Còn về việc cậu ấy là công dân Đài Loan, thì tôi e rằng các anh đã nhầm. Cậu bé này – người mà các anh đang nhìn thấy trước mắt – không phải là Nguyễn Tùng Lương đã chết trong vụ đắm tàu nữa. Cậu ấy là một công dân Mỹ, không rõ lai lịch, được chúng tôi tìm thấy trên bờ biển và đang trong quá trình làm thủ tục bảo hộ. Tôi mong các anh hiểu cho."
Ông Sơn và anh Quân nhìn nhau thêm một lần nữa. Họ đều là những người thông minh và từng trải. Họ hiểu rằng Hoàng An và Hoàng Nhạc Vân đang làm gì. Họ đang cố gắng lách luật, cố gắng tạo ra một cái vỏ pháp lý mới cho A Lương, để cậu ta có thể ở lại Việt Nam – ở lại bên cạnh Hoàng An – mà không bị trục xuất về Đài Loan. Đó là một hành động có thể bị coi là vi phạm pháp luật, là làm giả giấy tờ, là một tội trạng nghiêm trọng. Nhưng...
Nhưng họ cũng là những con người. Và họ đã nhìn thấy A Lương. Họ đã nhìn thấy nụ cười ngây thơ của cậu ta. Họ đã nghe thấy tiếng cười hì hì của cậu ta. Họ đã chứng kiến cái cách mà cậu ta bám lấy Hoàng An như một con chim non bám lấy mẹ. Và họ cũng đã biết được những gì cậu ta đã phải trải qua. Đứa trẻ này đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Cậu ta xứng đáng được hạnh phúc. Xứng đáng được ở lại bên người mà cậu ta tin tưởng và yêu thương.
Ông Sơn thở dài. Ông đưa tay lên xoa xoa mái tóc đã điểm bạc của mình, và lắc đầu cười khổ. Rồi ông gật đầu, và nói:
"Được rồi. Chúng tôi hiểu. Vậy thì... chúc cậu bé may mắn."
Anh Quân cũng gật đầu, và nở một nụ cười nhẹ nhõm. Gã nhìn A Lương đang nằm trong lòng Hoàng An, và trong lòng gã dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Gã đã làm cảnh sát được vài năm, và đã gặp qua vô số những vụ án đau lòng. Nhưng lần này, gã cảm thấy như mình vừa làm được một điều gì đó đúng đắn. Một điều gì đó tốt đẹp.
"Cảm ơn các anh," Hoàng An nói, giọng cậu đầy vẻ biết ơn.
Ông Sơn và anh Quân đứng dậy, và chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, ông Sơn còn quay lại, nhìn Hoàng An thêm một lần nữa, và nói:
"Cậu An này... hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy. Cậu ấy xứng đáng được hạnh phúc."
Nói xong, ông cùng anh Quân bước ra ngoài, và cánh cửa phòng khách khép lại sau lưng họ.
---
Ngay khi bóng dáng của hai người cảnh sát khuất hẳn sau cánh cửa, A Lương – người vẫn đang ôm chặt lấy Hoàng An – từ từ buông lỏng vòng tay ra. Cậu ta không còn khóc nữa, nhưng đôi mắt cậu ta vẫn còn ướt đẫm nước mắt, và cơ thể cậu ta vẫn còn run lên nhè nhẹ. Cậu ta ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Hoàng An, và hỏi, giọng cậu ta lí nhí và đầy vẻ lo lắng:
"Họ... họ đi rồi hả An An? Họ không bắt A Lương đi nữa hả?"
"Ừ, họ đi rồi," Hoàng An đáp, giọng cậu dịu dàng. "Không ai bắt cậu đi cả. Cậu sẽ ở lại đây với tôi. Tôi hứa rồi mà."
Nghe vậy, A Lương nở một nụ cười thật tươi, và lại dụi đầu vào hõm cổ của Hoàng An. Cậu ta dụi dụi mấy cái, như một chú mèo con đang làm nũng, và hơi thở của cậu ta đã dần trở lại bình thường. Cảm giác an toàn đã quay trở lại, và cậu ta từ từ thả lỏng toàn thân trong vòng tay của Hoàng An.
Nhưng trong khi A Lương đang dần bình tĩnh trở lại, thì ở phía bên kia của căn phòng, Hoàng Nhạc Vân – người vừa tiễn hai vị cảnh sát ra đến cửa – đã quay trở lại, và khuôn mặt cô lúc này không còn vẻ bình tĩnh và chuyên nghiệp như lúc nãy nữa. Thay vào đó là một cơn thịnh nộ đang bùng cháy trong đôi mắt sắc sảo của cô.
Cô đập mạnh tay xuống mặt bàn gỗ sồi, tạo ra một tiếng "rầm" vang dội khắp phòng khách, khiến cho A Lương trong lòng Hoàng An giật bắn mình và càng ôm chặt cậu hơn.
"Mẹ kiếp! Hoàng An! Mày có biết mày đang làm gì không hả?!" Hoàng Nhạc Vân quát lên, giọng cô đầy vẻ tức giận và bất lực. Cô chỉ tay vào mặt Hoàng An, và tiếp tục: "Mày điên rồi sao? Làm giả quốc tịch? Làm giả hồ sơ? Lách luật? Mày có biết những việc đó là phạm pháp không hả? Nếu bị phát hiện, không chỉ mày, mà cả tao, cả tập đoàn Hoàng Thịnh, tất cả đều sẽ bị liên lụy! Mày có hiểu không?!"
Hoàng An không trả lời ngay. Cậu chỉ ngồi đó, ôm lấy A Lương đang run rẩy trong lòng mình, và nhẹ nhàng vuốt ve lên mái tóc cậu ta để trấn an. Dường như cơn thịnh nộ của chị gái mình không hề ảnh hưởng gì đến cậu cả. Hoặc có lẽ, cậu đã quá quen với tính cách nóng nảy của chị mình rồi.
Cuối cùng, sau khi đã chắc chắn rằng A Lương đã bình tĩnh trở lại, cậu mới ngước mắt lên nhìn Hoàng Nhạc Vân, và nói bằng một giọng thản nhiên đến mức khiến cho cô càng thêm tức giận:
"Quốc tịch Mỹ mua được mà chị. Lo gì?"
Câu nói ấy, được thốt ra một cách nhẹ nhàng và bình thản như vậy, đã khiến cho Hoàng Nhạc Vân cứng họng. Cô đứng đó, há hốc miệng ra, và không thể thốt lên được một lời nào nữa. Cô muốn chửi thêm. Cô muốn mắng cho cậu một trận nữa. Cô muốn lay cậu dậy và hỏi xem cậu có tỉnh táo không. Nhưng rồi, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt – đứa em trai cô độc của cô đang ôm cậu thiếu niên kia trong lòng, và trên khuôn mặt nó là một vẻ dịu dàng và bình yên mà cô chưa từng thấy trước đây – thì mọi lời mắng nhiếc đều bị mắc kẹt lại trong cổ họng cô.
Bởi vì cô biết. Cô biết rằng, đối với Hoàng An, cậu thiếu niên trong lòng nó bây giờ quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Quan trọng hơn luật pháp. Quan trọng hơn sự an toàn của bản thân. Quan trọng hơn cả tập đoàn Hoàng Thịnh. Và khi Hoàng An đã coi một điều gì đó là quan trọng, thì không gì có thể lay chuyển được nó.
Và thế là, cô chỉ biết đứng đó, nhìn em trai mình bế cậu thiếu niên kia lên, và bước đi lên cầu thang, về phía phòng ngủ. A Lương trong vòng tay cậu đã nhắm mắt lại, và hơi thở đã trở nên đều đặn. Có lẽ cậu ta đã ngủ rồi. Hoặc có lẽ cậu ta chỉ đang giả vờ ngủ, để được ở trong vòng tay ấm áp ấy lâu hơn một chút.
Hoàng Nhạc Vân thở dài, và ngồi phịch xuống ghế sofa. Cô đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương đang đau nhức vì căng thẳng, và tự hỏi không biết từ bao giờ mà cuộc sống của hai chị em cô lại trở nên phức tạp như thế này. Một đứa em trai bỗng nhiên trở thành người bảo hộ cho một cậu thiếu niên mất trí nhớ. Một vụ làm giả quốc tịch và hồ sơ có thể khiến cho cả gia đình tan nát. Và một mối tình bí mật với thằng bạn thân của em trai mình.
Nhưng rồi, khi cô nhìn lên cầu thang, nơi bóng dáng của Hoàng An và A Lương đã khuất hẳn, cô lại mỉm cười. Một nụ cười mệt mỏi, nhưng đầy vẻ dịu dàng.
Bởi vì cô biết rằng, cuối cùng thì, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Miễn là họ còn có nhau.
---
Phòng ngủ của Hoàng An, tối thứ Sáu, ngày 5 tháng 12 năm 2025
Trong căn phòng ngủ yên tĩnh, Hoàng An nhẹ nhàng đặt A Lương xuống giường. Cậu ta đã ngủ say rồi, với đôi hàng mi dày và cong vút khép chặt, và đôi môi nhỏ nhắn hơi hé mở. Khuôn mặt cậu ta lúc này thật bình yên, khác hẳn với vẻ hoảng loạn và sợ hãi lúc nãy.
Hoàng An kéo chăn lên đắp cho cậu ta, và ngồi xuống bên cạnh giường. Cậu nhìn xuống khuôn mặt đang say ngủ của A Lương, và trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc kỳ lạ – một cảm xúc mà cậu chưa từng có với bất kỳ ai trước đây.
Cậu đã làm một việc điên rồ. Cậu biết điều đó. Cậu đã ép chị mình làm giả giấy tờ cho A Lương, đã lách luật để giữ cậu ta ở lại, và đã đặt cả tương lai của mình vào một canh bạc đầy rủi ro. Nhưng cậu không hề hối hận. Không một chút nào.
Bởi vì khi cậu nhìn vào A Lương, khi cậu nhìn thấy nụ cười ngây thơ của cậu ta, khi cậu cảm nhận được vòng tay run rẩy nhưng ấm áp của cậu ta đang ôm lấy mình, thì mọi rủi ro, mọi nguy hiểm, mọi hậu quả, đều trở nên vô nghĩa.
"Tôi sẽ bảo vệ cậu," Hoàng An thì thầm, và đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm của A Lương. "Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu."
Như nghe thấy được lời thì thầm ấy, A Lương khẽ cựa mình, và đưa tay ra tìm kiếm. Và khi bàn tay cậu ta chạm vào tay của Hoàng An, cậu ta liền nắm chặt lấy nó, và kéo vào lòng mình. Một nụ cười nhàn nhạt nở trên môi cậu ta, và cậu ta thì thầm trong giấc ngủ:
"An An... đừng rời xa A Lương nhé..."
Hoàng An mỉm cười, và nắm chặt lấy bàn tay của cậu ta.
"Ừ, tôi không rời xa cậu đâu. Tôi hứa."
Và đêm ngày 5 tháng Mười hai, năm 2025, cứ thế trôi qua trong yên bình và tĩnh lặng. Một đêm của những lời hứa, của những quyết định táo bạo, và của một thứ tình cảm vẫn chưa có tên gọi, nhưng đã bắt đầu nảy nở và đâm chồi trong trái tim của hai con người trẻ tuổi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com