Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c6

Chương 6: Vị ngọt đầu môi

Biệt thự Thịnh Hoa, sáng thứ Sáu, ngày 12 tháng 12 năm 2025

Quả nhiên, tốc độ xử lý công việc của Kiều Ngọc thực sự rất cao. Chỉ trong vòng bảy ngày ngắn ngủi – một khoảng thời gian mà đối với nhiều người là không đủ để hoàn thành dù chỉ một phần nhỏ của thủ tục hành chính rườm rà – thì cô trợ lý trẻ tuổi với đôi mắt sắc sảo và bàn tay nhanh nhẹn ấy đã hoàn tất toàn bộ hồ sơ cho A Lương. Mọi thứ, từ giấy khai sinh mới được đăng ký hợp lệ, hộ chiếu Mỹ còn thơm mùi mực in, cho đến tấm thẻ visa dài hạn cho phép cư trú tại Việt Nam, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng trong một chiếc bìa hồ sơ màu xanh navy, đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của Hoàng Nhạc Vân.

Buổi sáng hôm ấy, ngày 12 tháng Mười hai, trời Hải Thành trong xanh đến lạ kỳ. Ánh nắng ban mai của những ngày giữa tháng Mười hai không còn gay gắt như mùa hè, mà trở nên dịu dàng và ấm áp như một tấm chăn lông cừu được trải rộng khắp không gian. Những tia nắng ấy len lỏi qua khung cửa sổ lớn của phòng khách, chiếu xuống sàn gỗ quý những dải sáng lấp lánh, và đổ bóng lên khuôn mặt của hai con người đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài.

Hoàng Nhạc Vân ngồi đó, trên tay là chiếc bìa hồ sơ màu xanh navy, và đối diện với cô là Hoàng An cùng A Lương. Cô vừa mới trao cho A Lương những tấm giấy tờ ấy – những tấm giấy tờ sẽ quyết định tương lai và số phận của cậu ta, sẽ cho cậu ta một danh phận mới, một cuộc đời mới, và một cơ hội để ở lại bên cạnh người mà cậu ta yêu quý nhất. Nhưng dường như, A Lương không hề hiểu được tầm quan trọng của những tờ giấy ấy.

Cậu ta cầm tấm hộ chiếu Mỹ trên tay, lật qua lật lại, và đôi mắt to tròn đen láy của cậu ta long lanh đầy vẻ tò mò và thích thú. Cậu ta nhìn vào tấm ảnh thẻ của mình được dán trên trang đầu tiên – một bức ảnh mà Kiều Ngọc đã chụp vội cho cậu ta cách đây vài ngày, với nụ cười hì hì ngốc nghếch và mái tóc đen mềm hơi rối – và reo lên như một đứa trẻ con được tặng quà:

"Oa! An An ơi! Có hình A Lương nè! A Lương đẹp trai không An An?"

Hoàng An, ngồi bên cạnh cậu ta, khẽ bật cười. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc đen mềm của A Lương, và nói, giọng cậu đầy vẻ cưng chiều:

"Ừ, đẹp trai lắm. A Lương là đẹp trai nhất."

Nghe được lời khen ấy, A Lương cười tít mắt, và lại tiếp tục nghịch ngợm với những tấm giấy tờ trên tay mình. Cậu ta không hề biết rằng, để có được những tấm giấy tờ ấy, Hoàng Nhạc Vân và Kiều Ngọc đã phải làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, phải vận dụng mọi mối quan hệ và thủ đoạn, và phải chấp nhận một rủi ro pháp lý không hề nhỏ. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là, bây giờ, A Lương đã có thể ở lại đây, bên cạnh cậu, một cách hợp pháp và an toàn.

Đang lúc Hoàng An định đứng dậy để dẫn A Lương ra ngoài khuôn viên chơi, thì điện thoại của Hoàng Nhạc Vân đột nhiên reo lên. Âm thanh ấy vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng khách, và Hoàng Nhạc Vân liếc nhìn vào màn hình. Và rồi, ngay khi nhìn thấy dòng tên hiện lên trên màn hình, khuôn mặt sắc sảo và lạnh lùng của cô bỗng nhiên dịu đi trông thấy. Đôi mắt sâu thẳm của cô, vốn luôn sắc lạnh như dao, bỗng trở nên mềm mại và ấm áp hơn. Và khóe môi cô, vốn luôn mím chặt lại đầy vẻ uy quyền, bỗng khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng.

Hoàng An không cần đoán cũng biết người gọi đến là ai. Cậu nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt chị mình, và bật cười lắc đầu. Cậu nói, giọng cậu đầy vẻ trêu chọc:

"Gớm, đi tìm anh rể của em đi kìa. Đừng để người ta chờ lâu."

Nghe em trai mình nói vậy, Hoàng Nhạc Vân lập tức đỏ bừng mặt. Cô quay sang lườm Hoàng An một cái sắc lạnh, nhưng đôi má ửng hồng của cô đã tố cáo tất cả. Cô lắp bắp nói, giọng cô đã mất đi vẻ uy quyền thường ngày:

"Em... em đừng có ăn nói linh tinh! Không phải anh rể gì hết! Mà... mà em không đi học hả? Hôm nay là thứ Sáu, sao em còn ở nhà?"

Hoàng An nhún vai, và kéo tay A Lương đứng dậy. Cậu vừa dẫn cậu ta ra ngoài cửa, vừa nói vọng lại, giọng cậu đầy vẻ khoái trá khi thấy chị mình bối rối:

"Hôm nay các thầy cô đi họp rồi, nên trường được nghỉ. Chà chà, thằng Dương này hay thật. Hôm qua em rủ nó chơi game thì nó bảo bận đi học thêm, không có thời gian. Hóa ra, cô giáo dạy thêm của nó là chị hả? Học thêm môn gì thế chị? Môn yêu đương lén lút à?"

"HOÀNG AN! MÀY IM NGAY CHO TAO!"

Nhưng Hoàng An đã kịp kéo A Lương ra khỏi cửa, và nhanh chóng leo lên chiếc xe hơi sang trọng đang đợi sẵn ở ngoài cổng. Cậu đóng sập cửa xe lại, và gọi với theo tài xế: "Chú Tư, chạy nhanh giúp cháu!" Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại Hoàng Nhạc Vân đang đứng ở cửa, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận, nhưng cũng không giấu được nụ cười hạnh phúc đang nở trên môi.

Cô mắng thầm trong miệng mấy câu, nhưng rồi cũng nhanh chóng bắt một chiếc taxi, và đến quán cà phê nơi Dương đang chờ đợi cô.

Biệt thự Thịnh Hoa, chiều thứ Sáu, ngày 12 tháng 12 năm 2025

Sau một buổi sáng đi chơi ở công viên giải trí gần biển, Hoàng An và A Lương trở về biệt thự vào khoảng đầu giờ chiều. A Lương đã chơi đùa rất vui vẻ, và bây giờ, sau khi đã được tắm rửa sạch sẽ và ăn một bữa trưa thịnh soạn, cậu ta đang nằm dài trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ của Hoàng An. Còn Hoàng An thì đang ngồi ở bàn học gần cửa sổ, cố gắng đọc nốt mấy trang sách cuối cùng của cuốn "Lịch sử Hải Thương".

Nhưng cậu không thể nào tập trung được.

Bởi vì, cứ mỗi lần cậu ngước mắt lên khỏi trang sách, cậu lại nhìn thấy A Lương. Và mỗi lần nhìn thấy cậu ta, trái tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp, và một cảm giác kỳ lạ lại dâng lên trong lồng ngực cậu.

Hôm nay, A Lương mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại màu trắng ngà – bộ đồ mà chị Nhi đã mua cho cậu ta cách đây vài ngày. Nhưng có lẽ vì trời hơi nóng, hoặc có lẽ vì cậu ta cảm thấy thoải mái hơn khi không bị gò bó, nên cậu ta đã không cài hết các nút áo. Chiếc áo ngủ bằng lụa trắng của cậu ta chỉ được cài có ba nút dưới cùng, để lộ ra toàn bộ phần ngực trên và bờ vai thon gầy trắng muốt như ngọc. Làn da của cậu ta, dưới ánh nắng chiều vàng óng len lỏi qua cửa sổ, trông càng thêm mịn màng và trắng ngần, như một tác phẩm nghệ thuật được tạc ra từ sứ.

Cậu ta đang nằm sấp trên giường, hai tay gối lên chiếc gối trắng muốt, và đôi chân thon dài thì đung đưa qua lại trong không trung. Mái tóc đen mềm của cậu ta xõa tung trên gối, và đôi mắt to tròn của cậu ta đang chăm chú nhìn vào một cuốn truyện tranh mà Hoàng An đã đưa cho cậu ta. Thỉnh thoảng, cậu ta lại bật cười hì hì một mình vì một tình tiết hài hước nào đó trong truyện, và đôi vai gầy của cậu ta khẽ rung lên vì cười.

Hoàng An nhìn cậu ta, và lần đầu tiên, thực sự nhìn ngắm cậu ta một cách kỹ lưỡng và chăm chú đến như vậy.

Cậu nhìn vào khuôn mặt thanh tú và ngây thơ ấy, với đôi hàng mi dày và cong vút đang khẽ chớp mỗi khi cậu ta lật trang truyện. Cậu nhìn vào đôi môi nhỏ nhắn đang hơi hé mở, thỉnh thoảng lại bật ra những tiếng cười khúc khích. Cậu nhìn vào chiếc cổ thon dài và trắng ngần, nơi có một nốt ruồi nhỏ xíu nằm ngay dưới vành tai, tạo nên một điểm nhấn đầy quyến rũ. Và cậu nhìn vào phần ngực trần đang phập phồng theo từng nhịp thở của cậu ta, với làn da trắng mịn và hai chấm hồng nhạt đang ẩn hiện sau lớp áo lụa mỏng manh.

Và rồi, Hoàng An cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cậu nuốt nước bọt một cái, và tự cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Cậu đang làm cái quái gì vậy? Cậu đang nhìn A Lương – một cậu thiếu niên ngây thơ và trong sáng như một tờ giấy trắng – bằng một ánh mắt đầy tà niệm và dục vọng. Cậu cảm thấy mình thật bẩn thỉu, thật đê tiện, và thật không xứng đáng với sự tin tưởng tuyệt đối mà A Lương dành cho cậu.

Cậu lập tức quay mặt đi, và cố gắng tập trung vào cuốn sách trước mặt. Nhưng vô ích. Hình ảnh của A Lương – với làn da trắng ngần, với đôi môi nhỏ nhắn, với bờ ngực trần đang phập phồng – cứ ám ảnh tâm trí cậu, không chịu rời đi. Và rồi, một ý nghĩ xấu xa, một ý nghĩ mà cậu chưa từng có với bất kỳ ai trước đây, đột nhiên hiện lên trong đầu cậu.

Hôn cậu ấy.

Hoàng An giật mình, và lập tức gạt bỏ ý nghĩ ấy đi. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, và tự mắng chính mình trong lòng: "Mày điên rồi hả Hoàng An? Cậu ấy là con trai! Cậu ấy ngây thơ như một đứa trẻ con! Mày không thể có những ý nghĩ đê tiện như vậy được!"

Nhưng cậu đâu thể ngờ rằng, càng cố gắng phớt lờ, thì ý nghĩ đó lại càng mạnh mẽ và dai dẳng hơn. Nó như một con quái vật vô hình đang gặm nhấm lý trí của cậu, từng chút một, từng chút một, cho đến khi cậu gần như không thể kiểm soát được bản thân mình nữa.

Suốt cả buổi chiều hôm ấy, Hoàng An sống trong một trạng thái dằn vặt và đấu tranh nội tâm kinh khủng. Dù cậu đang làm gì – đọc sách, xem tivi, hay thậm chí là ngồi ăn cơm tối với A Lương và chị Nhi – thì ý nghĩ về việc được hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia vẫn cứ hiện lên trong đầu cậu, không ngừng nghỉ. Và mỗi lần ý nghĩ ấy xuất hiện, cậu lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cổ họng mình khô khốc hơn, và một luồng nhiệt nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể cậu.

Trong bữa tối, khi A Lương đang ngồi bên cạnh cậu, vừa ăn cơm vừa huyên thuyên kể về những chú cá koi trong hồ, Hoàng An đã không thể tập trung vào bất kỳ điều gì cậu ta nói. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi của cậu ta – đôi môi đang mấp máy và thỉnh thoảng lại nở một nụ cười hì hì ngốc nghếch. Và cậu tự hỏi, không biết đôi môi ấy sẽ có cảm giác như thế nào khi chạm vào môi mình. Mềm mại chăng? Ngọt ngào chăng? Ấm áp chăng?

Và rồi, "cộp" một cái, Hoàng An cắn phải đầu lưỡi của chính mình.

Cơn đau điếng người ập đến, khiến cho cậu giật bắn mình và suýt nữa thì buông rơi đôi đũa trên tay. Cậu đưa tay lên ôm lấy miệng, và nếm thấy vị tanh của máu đang lan tỏa trên đầu lưỡi.

"An An! An An sao thế? An An bị đau ở đâu à?" A Lương lập tức hoảng hốt hỏi, và buông đôi đũa xuống để quay sang nhìn cậu. Đôi mắt to tròn của cậu ta đầy vẻ lo lắng, và đôi tay thon dài của cậu ta đưa ra như muốn chạm vào mặt Hoàng An.

"Không... không sao đâu," Hoàng An lắp bắp, và cố gắng nở một nụ cười trấn an. "Tôi chỉ... chỉ lỡ cắn vào lưỡi thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu."

Nhưng A Lương vẫn không yên tâm. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào Hoàng An với ánh mắt đầy lo lắng suốt cả bữa tối, và thỉnh thoảng lại hỏi: "An An còn đau không?", "An An có cần A Lương thổi cho không?", khiến cho Hoàng An vừa cảm thấy ấm áp, vừa cảm thấy tội lỗi ngập tràn.

Phòng ngủ của Hoàng An, đêm thứ Sáu, ngày 12 tháng 12 năm 2025

Đêm hôm ấy, trên chiếc giường rộng rãi trong phòng ngủ của Hoàng An, A Lương đã nằm xuống từ lâu và đang dần chìm vào giấc ngủ. Cậu ta nằm nghiêng, quay mặt về phía Hoàng An, và một tay vẫn nắm lấy vạt áo của cậu như mọi khi. Hơi thở của cậu ta đã trở nên đều đặn và sâu hơn, và đôi mắt của cậu ta đã nhắm lại từ lúc nào.

Nhưng Hoàng An thì không thể ngủ được.

Cậu nằm đó, nhìn lên trần nhà tối mờ, và cảm thấy đầu óc mình như một mớ bòng bong. Ý nghĩ về việc hôn A Lương – cái ý nghĩ xấu xa và đê tiện ấy – vẫn không chịu rời khỏi tâm trí cậu. Nó cứ quanh quẩn ở đó, như một bóng ma ám ảnh, và càng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn khi màn đêm buông xuống và mọi thứ trở nên tĩnh lặng.

Cậu quay sang nhìn A Lương đang nằm bên cạnh mình. Ánh trăng bàng bạc từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, hắt lên khuôn mặt thanh tú của cậu ta một thứ ánh sáng mờ ảo và huyền bí. Đôi hàng mi dày và cong vút của cậu ta khép chặt, và đôi môi nhỏ nhắn của cậu ta hơi hé mở, như đang mời gọi. Làn da trắng ngần của cậu ta, dưới ánh trăng, trông càng thêm mịn màng và quyến rũ, như một thỏi ngọc bích đang tỏa sáng trong đêm tối.

Hoàng An cảm thấy trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu cảm thấy bàn tay mình run lên, và một luồng nhiệt nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể cậu. Cậu biết rằng mình đang đứng trước một ranh giới nguy hiểm. Chỉ cần bước qua một bước nữa thôi, là cậu sẽ không thể nào quay đầu lại được nữa. Nhưng mà... nhưng mà cậu không thể kiềm chế được nữa rồi.

Cậu từ từ, rất từ từ, với tay lên bức tường đầu giường, và bấm vào một nút nhỏ được giấu kín sau lớp giấy dán tường. Đó là nút điều khiển hệ thống cách âm của căn phòng – một thứ mà cha cậu đã cho lắp đặt từ khi xây biệt thự, để đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho người ở trong phòng. Một tiếng "rè rè" nhẹ vang lên từ đâu đó trong tường, và rồi, mọi âm thanh từ bên ngoài đều hoàn toàn biến mất. Căn phòng bỗng trở nên im ắng đến mức, Hoàng An có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình đang đập thình thịch, và tiếng thở đều đặn của A Lương đang phát ra từ bên cạnh.

Cậu nuốt nước bọt một cái, và cất giọng khẽ khàng, thì thầm vào tai A Lương:

"A Lương... cậu ngủ chưa?"

Một lúc im lặng trôi qua. Và rồi, A Lương khẽ cựa mình, đôi mắt cậu ta vẫn nhắm nghiền, nhưng giọng nói ngái ngủ của cậu ta đã vang lên, nhỏ xíu và khàn đặc vì buồn ngủ:

"Dạ... A Lương nghe nè... An An sao thế? An An không ngủ được hả?"

Hoàng An nhìn vào khuôn mặt ngây thơ và đầy tin tưởng ấy, và một lần nữa, cậu cảm thấy sự giằng xé kinh khủng trong lòng mình. Một phần của cậu – phần lý trí và đạo đức – đang gào thét rằng cậu không được làm điều này, rằng cậu đang lợi dụng sự ngây thơ và tin tưởng của A Lương, rằng cậu là một con quái vật đê tiện và đáng khinh. Nhưng phần còn lại – phần tham luyến và dục vọng – đã hoàn toàn lấn át lý trí của cậu. Và cuối cùng, như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa, cậu đã chọn nghe theo phần tham luyến ấy.

Cậu nói, giọng cậu khàn khàn và run rẩy vì xúc động và tội lỗi:

"A Lương này... lưỡi của tôi... lúc nãy bị cắn ấy... vẫn còn hơi đau. Cậu... cậu có thể giúp tôi một chút được không?"

Nghe thấy vậy, A Lương lập tức mở bừng mắt ra. Cơn buồn ngủ dường như đã tan biến hết, và thay vào đó là sự lo lắng tột độ. Cậu ta chống tay ngồi dậy, và nhìn Hoàng An với đôi mắt đầy lo lắng và sốt sắng:

"An An còn đau hả? A Lương giúp được gì cho An An không? A Lương phải làm gì đây? A Lương đi gọi bác sĩ Phương cho An An nha?"

"Không... không cần gọi bác sĩ đâu," Hoàng An vội vàng nói, và đưa tay lên giữ lấy vai A Lương để cậu ta không chạy đi. "Chỉ là... chỉ là một cách nhỏ thôi. Cậu có thể giúp tôi mà. Chỉ cần cậu... chỉ cần cậu làm theo lời tôi nói là được."

A Lương chớp chớp mắt, và gật đầu thật ngoan. Đôi mắt cậu ta long lanh nhìn Hoàng An, đầy vẻ tin tưởng tuyệt đối:

"Dạ, A Lương nghe lời An An. An An nói đi, A Lương làm theo liền."

Hoàng An cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn lại vì tội lỗi. Nhưng cậu không thể dừng lại được nữa. Cơn tham luyến đã hoàn toàn chiếm lấy lý trí cậu, và cậu biết rằng, nếu không làm điều này ngay bây giờ, thì cậu sẽ phát điên mất.

"Cậu... cậu há miệng ra đi," Hoàng An thì thầm, giọng cậu run run và khàn đặc.

A Lương không chút do dự, liền ngoan ngoãn làm theo. Cậu ta há miệng ra, để lộ hàm răng trắng ngà và chiếc lưỡi nhỏ xinh đang nằm gọn trong khoang miệng. Đôi mắt cậu ta vẫn long lanh nhìn Hoàng An, đầy vẻ tin tưởng và ngây thơ, không hề có chút nghi ngờ hay sợ hãi nào.

Và rồi, Hoàng An cúi xuống.

Cậu hôn lên đôi môi ấy.

Nụ hôn đầu tiên ấy, nó không giống như những gì cậu đã tưởng tượng. Nó không vội vàng, không thô bạo, mà nhẹ nhàng và run rẩy như cánh bướm đậu trên cánh hoa. Môi cậu chạm vào môi A Lương, và một luồng điện như chạy dọc khắp cơ thể cậu. Đôi môi của cậu ta, đúng như những gì cậu đã tưởng tượng – mềm mại, ấm áp, và ngọt ngào như mật ong.

A Lương khẽ giật mình khi cảm nhận được đôi môi của Hoàng An chạm vào môi mình. Đôi mắt to tròn của cậu ta mở to hết cỡ, đầy vẻ ngạc nhiên và bối rối, và cậu ta khẽ dãy dụa một chút theo bản năng. Nhưng Hoàng An đã kịp thời đưa tay phải lên, nhẹ nhàng đỡ lấy gáy của cậu ta, giữ cho đầu cậu ta không thể lùi lại. Tay trái của cậu thì vòng ra phía sau, ôm lấy tấm lưng gầy guộc của cậu ta, và kéo cậu ta lại gần mình hơn.

"Đừng sợ... chỉ là giúp tôi chữa đau lưỡi thôi mà..." Hoàng An thì thầm vào môi A Lương, giọng cậu khàn đặc và run rẩy vì dục vọng đang bị kìm nén. "Ngoan nào... há miệng to hơn một chút nữa đi..."

Và A Lương, với sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Hoàng An, đã ngoan ngoãn làm theo. Cậu ta từ từ thả lỏng cơ thể, và há miệng to hơn một chút. Và ngay khi cậu ta vừa hé mở đôi môi, lưỡi của Hoàng An đã len vào.

Đó là một cảm giác mà Hoàng An chưa từng trải qua trước đây – một cảm giác vừa ngọt ngào, vừa tội lỗi, vừa đê mê đến mức khiến cho tất cả mọi giác quan của cậu đều như muốn nổ tung. Lưỡi của cậu quấn lấy lưỡi của A Lương, nhẹ nhàng mút mát và khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ xinh ấy. Cậu nếm được vị ngọt thanh của nước bọt cậu ta, vị mát lạnh của kem đánh răng bạc hà, và một thứ vị gì đó rất riêng, rất đặc biệt, mà cậu không thể gọi tên. Nó là vị của A Lương. Vị của sự ngây thơ. Vị của sự thuần khiết. Và vị của niềm tin tuyệt đối mà cậu ta dành cho cậu.

A Lương ban đầu còn có chút dãy dụa và bối rối. Cậu ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và cơ thể cậu ta phản ứng theo bản năng bằng cách cố gắng đẩy Hoàng An ra. Nhưng rồi, dưới sự dẫn dắt nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết của Hoàng An, cơ thể cậu ta từ từ thả lỏng. Đôi tay đang chống lên ngực Hoàng An để đẩy ra, từ từ buông lỏng, và thay vào đó là bám lấy vai áo cậu. Đôi mắt to tròn đang mở to hết cỡ, từ từ khép lại, và hàng mi dày của cậu ta khẽ run lên. Cả cơ thể cậu ta mềm nhũn ra trong vòng tay của Hoàng An, như một con búp bê vải không còn chút sức lực nào.

Và rồi, Hoàng An từ từ đặt A Lương nằm xuống giường. Nụ hôn vẫn không hề bị ngắt quãng. Nó càng lúc càng sâu hơn, càng lúc càng mãnh liệt hơn, và càng lúc càng khiến cho cả hai người chìm đắm trong một thế giới của riêng mình – một thế giới mà ở đó, không có quá khứ đau thương, không có tương lai bất định, và cũng không có bất kỳ ràng buộc hay luân lý nào cả.

Bàn tay phải của Hoàng An, từ từ rút ra khỏi gáy của A Lương, và bắt đầu một cuộc hành trình khám phá trên cơ thể cậu ta. Những ngón tay thon dài và ấm áp của cậu lướt nhẹ trên làn da trắng ngần và mịn màng của A Lương, từ chiếc cổ thon dài, qua bờ vai gầy guộc, và dừng lại ở phần ngực trần đang phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập của cậu ta.

Khi những ngón tay của Hoàng An chạm vào lồng ngực trần của A Lương, cậu ta khẽ rùng mình một cái. Một âm thanh kỳ lạ – nửa như là rên rỉ, nửa như là thở dốc – thoát ra khỏi cổ họng cậu ta, và khuôn mặt cậu ta bỗng nhiên đỏ bừng lên. Đôi mắt cậu ta vẫn nhắm nghiền, nhưng đôi môi cậu ta thì đã bị Hoàng An hôn đến sưng đỏ.

Hoàng An cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể A Lương dưới bàn tay mình, và điều đó càng khiến cho dục vọng trong cậu thêm phần bùng cháy. Cậu muốn nhiều hơn nữa. Cậu muốn chạm vào cậu ta nhiều hơn nữa. Cậu muốn khám phá từng tấc da thịt trên cơ thể cậu ta, muốn nếm thử từng vị ngọt trên cơ thể cậu ta, và muốn khiến cho cậu ta hoàn toàn thuộc về mình.

Nhưng rồi, khi cả hai đều gần như không thể thở được nữa vì thiếu dưỡng khí, Hoàng An buộc phải tách ra. Cậu ngẩng đầu lên, và nhìn xuống A Lương đang nằm dưới thân mình.

Khuôn mặt của A Lương lúc này đỏ bừng như một trái cà chua chín. Đôi môi của cậu ta sưng đỏ và ướt át, hơi hé mở để thở dốc. Đôi mắt của cậu ta long lanh nhìn lên Hoàng An, vừa có chút ngơ ngác, vừa có chút bối rối, và cũng vừa có chút gì đó mà cậu không thể gọi tên. Và bộ đồ ngủ bằng lụa trắng của cậu ta đã bị xộc xệch đi rất nhiều, để lộ ra toàn bộ bờ vai thon gầy và phần ngực trần trắng ngần.

"An... An An... vừa rồi... vừa rồi là sao vậy?" A Lương thì thầm, giọng cậu ta run run và đầy vẻ bối rối. "Sao... sao An An lại hôn A Lương? Còn... còn sờ ngực A Lương nữa? Đó... đó có phải là cách chữa đau lưỡi không?"

Nghe câu hỏi ngây thơ ấy, Hoàng An cảm thấy như có một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt mình. Cậu giật bắn mình, và sự thực về những gì mình vừa làm bỗng nhiên ập đến một cách tàn nhẫn và phũ phàng. Cậu vừa làm gì thế này? Cậu vừa hôn A Lương – một cậu thiếu niên ngây thơ như một đứa trẻ con, một người mà cậu đã hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc. Cậu vừa lợi dụng sự tin tưởng tuyệt đối của cậu ta để thỏa mãn dục vọng đê tiện của bản thân mình. Cậu là một con quái vật. Một con quái vật đáng khinh và đáng ghê tởm.

Nhưng cậu không thể để cho A Lương biết được sự thật. Cậu không thể để cho cậu ta biết rằng, những gì cậu vừa làm không phải là để chữa đau lưỡi, mà là vì cậu không thể kiềm chế được dục vọng của mình. Nếu cậu ta biết được sự thật, cậu ta sẽ sợ hãi. Cậu ta sẽ ghê tởm cậu. Và cậu ta sẽ không bao giờ tin tưởng cậu thêm một lần nào nữa.

Vì vậy, cậu cố gắng nở một nụ cười – một nụ cười gượng gạo và đầy vẻ tội lỗi – và nói bằng một giọng run run:

"À... à đúng rồi. Đó... đó là cách chữa đau lưỡi đấy. Cách này... cách này hiệu quả lắm. Cậu thấy đấy, lưỡi tôi bây giờ đỡ đau hẳn rồi này."

A Lương chớp chớp mắt, và dường như cậu ta đã tin vào lời giải thích ấy. Cậu ta gật đầu, và hỏi tiếp:

"Còn... còn vụ sờ ngực A Lương nữa. Đó là để làm gì vậy An An?"

Hoàng An cảm thấy mặt mình nóng bừng lên vì xấu hổ và tội lỗi. Cậu lắp bắp:

"Đó... đó là để giúp cậu đỡ mỏi thôi. Cậu... cậu nằm nhiều quá, nên ngực cậu bị mỏi. Tôi xoa cho cậu đỡ mỏi đấy."

"Ồ... ra là vậy..." A Lương gật gù, và nở một nụ cười thật tươi. "An An tốt quá! An An lúc nào cũng lo cho A Lương hết! A Lương thích An An nhất!"

Nghe những lời nói ngây thơ và đầy tin tưởng ấy, Hoàng An cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹn lại. Cậu không thể tiếp tục nhìn vào khuôn mặt ngây thơ ấy thêm một giây phút nào nữa. Cậu sợ rằng, nếu còn nhìn thêm, cậu sẽ lại không thể kiềm chế được bản thân mình thêm một lần nào nữa.

Vì vậy, cậu lập tức ngồi dậy, và nhanh chóng mặc lại quần áo chỉnh tề cho mình và cho A Lương. Cậu cài lại từng nút áo ngủ của cậu ta một cách cẩn thận, và vuốt phẳng những nếp nhăn trên vạt áo. Rồi cậu nằm xuống bên cạnh cậu ta, và kéo cậu ta vào lòng mình, ôm chặt lấy cậu ta.

"Ngủ đi. Muộn rồi," Hoàng An thì thầm vào mái tóc đen mềm của A Lương, và nhắm mắt lại.

A Lương, dù vẫn còn hơi ngơ ngác và khó hiểu về những gì vừa xảy ra, nhưng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cậu ta dụi đầu vào ngực Hoàng An, và chỉ vài phút sau, hơi thở của cậu ta đã trở nên đều đặn và sâu lắng. Cậu ta đã ngủ rồi.

Nhưng Hoàng An thì không.

Cậu nằm đó, trong bóng tối của căn phòng cách âm, ôm lấy A Lương trong lòng mình, và cảm thấy một nỗi dằn vặt và tội lỗi khủng khiếp đang gặm nhấm tâm hồn cậu. Cậu đã làm một việc không thể tha thứ được. Cậu đã lợi dụng sự ngây thơ của A Lương. Cậu đã lừa dối cậu ta. Và cậu đã chạm vào cậu ta bằng những ý nghĩ và hành động dơ bẩn nhất.

Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể phủ nhận một sự thật khác – một sự thật mà cậu đã cố gắng chối bỏ suốt những ngày qua, nhưng giờ đây không thể nào chối bỏ được nữa.

Cậu đã yêu A Lương mất rồi.

Yêu một cậu thiếu niên ngây thơ và trong sáng như một tờ giấy trắng. Yêu một người con trai. Yêu một người mà cậu vừa mới quen biết chưa đầy hai tuần.

Và tình yêu ấy, nó vừa ngọt ngào, vừa đau đớn, vừa khiến cho cậu hạnh phúc, vừa khiến cho cậu dằn vặt. Nó là một ngọn lửa đang bùng cháy trong lồng ngực cậu, sưởi ấm cậu, nhưng cũng thiêu đốt cậu từ bên trong.

"A Lương... tôi phải làm sao với cậu đây?" Hoàng An thì thầm vào màn đêm tĩnh mịch, và siết chặt vòng tay hơn nữa. "Tôi phải làm sao với thứ tình cảm chết tiệt này đây?"

Nhưng không có câu trả lời nào vang lên cả. Chỉ có tiếng thở đều đặn của A Lương, và tiếng tim của chính cậu đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Và đêm ngày 12 tháng Mười hai, năm 2025, cứ thế trôi qua trong tĩnh lặng và dằn vặt. Một đêm của những nụ hôn đầu tiên, của những đụng chạm đầu tiên, và của một thứ tình cảm vừa chớm nở nhưng đã đủ sức khiến cho trái tim của một chàng trai mười bảy tuổi phải quặn thắt vì đau đớn và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ