c7
Chương 7: Lời trái tim thổn thức
---
Trường trung học phổ thông Hải Thành, sáng thứ Bảy, ngày 13 tháng 12 năm 2025
Sáng hôm sau, Hoàng An đi học.
Nhưng mà, nói là "đi học" thì cũng không hoàn toàn đúng. Bởi vì, mặc dù thân xác của cậu đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ trong phòng học 12A1, với cuốn sách giáo khoa mở ra trước mặt và cây bút cầm trên tay, thì tâm trí của cậu lại đang lang thang ở một nơi nào đó rất xa, rất xa. Nó không ở trong lớp học này. Nó cũng không ở trong những công thức toán học khô khan mà thầy giáo già với mái tóc bạc phơ đang cần mẫn viết lên bảng đen. Nó đang ở một nơi khác – một nơi chỉ cách đây vài cây số, trong căn phòng ngủ quen thuộc của biệt thự Thịnh Hoa, nơi có một cậu thiếu niên với đôi mắt to tròn đen láy và nụ cười ngây thơ đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường rộng lớn, ôm lấy chiếc gối của cậu mà ngủ.
A Lương.
Cái tên ấy cứ vang lên trong đầu cậu, như một điệp khúc không ngừng nghỉ. Mỗi lần nó vang lên, trái tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp, và một cảm giác kỳ lạ – nửa ngọt ngào, nửa đau đớn – lại dâng lên trong lồng ngực. Cậu nhớ lại đêm qua. Nhớ lại nụ hôn đầu tiên ấy – nụ hôn mà cậu đã lừa dối để có được. Nhớ lại cảm giác mềm mại và ấm áp của đôi môi A Lương khi chạm vào môi mình. Nhớ lại vị ngọt thanh trong khoang miệng cậu ta. Nhớ lại cảm giác run rẩy của cơ thể cậu ta dưới bàn tay mình. Và nhớ lại ánh mắt ngây thơ và đầy tin tưởng ấy – ánh mắt đã khiến cho trái tim cậu vừa tan chảy vì yêu thương, vừa quặn thắt vì tội lỗi.
Cậu đã yêu A Lương mất rồi.
Đó là sự thật mà cậu đã nhận ra vào đêm qua, khi nằm trong bóng tối của căn phòng cách âm, ôm lấy cậu ta trong lòng mình. Và sự thật ấy, nó vừa khiến cho cậu hạnh phúc, vừa khiến cho cậu đau khổ. Hạnh phúc, bởi vì cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy một người mà trái tim mình thực sự rung động – một người khiến cho cậu muốn che chở, muốn bảo vệ, muốn ở bên cạnh mãi mãi. Nhưng đau khổ, bởi vì người đó lại là một chàng trai – một chàng trai ngây thơ và trong sáng như một đứa trẻ con, một chàng trai mà cậu đã lợi dụng lòng tin để thỏa mãn dục vọng của mình.
"Cậu An! Cậu có nghe tôi gọi không đấy?"
Giọng nói của thầy giáo già vang lên, kéo Hoàng An ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Cậu giật mình, và ngước mắt lên nhìn. Thầy giáo đang đứng trên bục giảng, tay cầm viên phấn trắng, và đôi mắt già nua sau cặp kính lão dày cộp đang nhìn cậu đầy vẻ trách móc.
"Dạ... dạ thưa thầy, em xin lỗi ạ," Hoàng An lắp bắp, và cúi đầu xuống. "Thầy gọi em có việc gì ạ?"
"Tôi hỏi cậu, đạo hàm của hàm số này là gì?" thầy giáo chỉ vào một công thức dài ngoằng trên bảng đen.
Hoàng An nhìn lên bảng. Những con số và ký hiệu toán học nhảy múa trước mắt cậu, nhưng cậu không thể nào tập trung nổi để hiểu chúng. Đầu óc cậu vẫn đang ngập tràn hình ảnh của A Lương – đôi môi nhỏ nhắn, làn da trắng ngần, và đôi mắt long lanh đầy tin tưởng.
"Em... em xin lỗi thầy, em không biết ạ," cậu thành thật trả lời, và cúi đầu xuống thấp hơn nữa.
Thầy giáo thở dài, lắc đầu, và quay trở lại bảng đen. Hoàng An nghe thấy tiếng xì xào của mấy đứa bạn xung quanh – những lời bàn tán về việc "hotboy lạnh lùng" của lớp bỗng nhiên lại mất tập trung đến vậy. Nhưng cậu không quan tâm. Cậu không thể quan tâm. Bởi vì tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến lúc này, chỉ có một người duy nhất mà thôi.
Cậu quay sang nhìn Dương đang ngồi ở dãy bàn bên cạnh. Thằng bạn thân của cậu đang cắm cúi chép bài, nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ tò mò và lo lắng. Hoàng An biết rằng Dương đã nhận ra sự khác thường của mình. Và cậu cũng biết rằng, sớm muộn gì thì cậu cũng sẽ phải nói ra. Bởi vì cậu không thể giữ thứ tình cảm chết tiệt này trong lòng mình mãi được nữa. Nó đang lớn dần lên từng ngày, từng giờ, và nếu cậu không giải tỏa nó ra, thì nó sẽ giết chết cậu mất.
Giờ ra chơi, khi tiếng trống trường vang lên và mọi người ùa ra khỏi lớp học, Hoàng An và Dương cùng nhau đi xuống căn-tin. Đó là một thói quen đã có từ hồi cấp hai – hai thằng bạn thân cùng nhau xuống căn-tin, gọi một tô phở nóng hổi, và ngồi ăn cùng nhau trong khi bàn tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng hôm nay, Hoàng An không hề có tâm trạng để mà ăn uống hay bàn tán gì cả.
Cậu ngồi đối diện với Dương, trước mặt là một tô phở bò nghi ngút khói, nhưng cậu chỉ lấy đũa khuấy khuấy mấy sợi phở trong tô mà không hề ăn. Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn vào làn khói trắng đang bốc lên từ tô phở, và tâm trí cậu lại bay đi đâu mất.
Dương, đang húp xì xụp tô phở của mình, ngước mắt lên nhìn thằng bạn. Cậu ta thấy Hoàng An cứ ngồi thừ người ra như một kẻ mất hồn, và mày cậu ta khẽ cau lại vì lo lắng. Nhưng cậu ta chưa kịp hỏi gì, thì Hoàng An đã đột nhiên lên tiếng. Giọng cậu nhỏ xíu và khàn đặc, như thể cậu đã phải mất rất nhiều can đảm mới có thể thốt ra được những lời này:
"Dương này... tao hỏi mày một câu nghiêm túc nhé."
Dương ngừng húp phở, và ngước mắt lên nhìn Hoàng An. Ánh mắt cậu ta đầy vẻ tò mò và chờ đợi. "Ừ, mày hỏi đi."
Hoàng An hít một hơi thật sâu, và nói, giọng cậu run run:
"Tao... tao lỡ thích một người rồi. Thì phải làm sao hả Dương?"
Ngay khi câu nói ấy vừa thốt ra khỏi miệng Hoàng An, Dương – người đang húp một miếng nước phở nóng hổi – đã suýt nữa thì sặc chết. Cậu ta ho sặc sụa, nước phở bắn ra tung tóe, và mặt cậu ta đỏ bừng lên vì bị sặc. Cậu ta vội vàng lấy khăn giấy lau miệng, và nhìn Hoàng An với ánh mắt như nhìn thấy người ngoài hành tinh.
"Khụ khụ... cái gì?! Mày... mày vừa nói gì cơ?!" Dương lắp bắp, giọng cậu ta đầy vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi. "Mày... Hoàng An lạnh lùng, Hoàng An mặt than, Hoàng An không-bao-giờ-có-cảm-xúc-với-ai... lại đi thích một người sao?! Ai thế? Em nào mà cao tay vậy, tán được cả mày luôn? Nói mau! Tao muốn biết!"
Hoàng An không trả lời ngay. Khuôn mặt cậu trầm xuống, và đôi mắt cậu trở nên u ám và đầy vẻ đau khổ. Cậu nhìn vào tô phở trước mặt mình, và im lặng một lúc lâu đến mức Dương bắt đầu cảm thấy lo lắng thực sự.
Cuối cùng, cậu thở dài một tiếng, và đứng dậy khỏi ghế. Cậu không thể nói cho Dương biết người đó là ai. Cậu không thể nói cho bất kỳ ai biết. Bởi vì nếu họ biết – nếu họ biết rằng cậu đã yêu một chàng trai, một chàng trai ngây thơ như trẻ con, một chàng trai mà cậu đã cứu về từ bờ biển – thì họ sẽ nhìn cậu như thế nào? Họ sẽ nói gì về cậu? Và họ sẽ đối xử với A Lương ra sao?
"Mày không hiểu được đâu, Dương ạ," Hoàng An nói, giọng cậu đầy vẻ mệt mỏi và bất lực, rồi quay lưng bước đi, để lại Dương đang ngồi đó với tô phở còn dang dở và một đống câu hỏi không lời giải đáp trong đầu.
Dương nhìn theo bóng lưng của thằng bạn thân, và trong lòng cậu ta dậy lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Cậu ta chưa từng thấy Hoàng An như thế này trước đây. Hoàng An của cậu ta – thằng bạn lạnh lùng, lý trí, và luôn kiểm soát được mọi thứ – chưa từng để cho cảm xúc của mình lộ ra ngoài như vậy. Chưa từng thẫn thờ và mất tập trung như vậy. Và chưa từng hỏi cậu ta một câu đầy vẻ bối rối và đau khổ như vậy.
Có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra. Và Dương nhất định phải tìm ra.
Nghĩ vậy, cậu ta liền rút điện thoại ra, và bấm gọi cho một số máy quen thuộc – số máy của Hoàng Nhạc Vân.
"Alo? Chị Vân à? Em Dương đây. Em có chuyện này muốn hỏi chị... về thằng An ấy..."
Và khi nghe Hoàng Nhạc Vân kể lại mọi chuyện – về việc Hoàng An đã cãi lời chị mình để bảo vệ A Lương, về việc cậu ấy đã ép chị mình làm giả giấy tờ cho cậu ta, về ánh mắt dịu dàng mà cậu ấy dành cho cậu ta, và về cái cách mà cậu ấy ôm cậu ta vào lòng mỗi đêm – thì Dương đã hiểu.
Ánh mắt của Dương trở nên phức tạp khi cậu ta nhìn về phía Hoàng An đang ngồi ở cuối lớp, với khuôn mặt thẫn thờ và đôi mắt vô hồn. Cậu ta đã đoán ra rồi. Người mà Hoàng An thích, không phải là một cô gái nào cả. Mà chính là cậu thiếu niên ấy – cậu thiếu niên mà Hoàng An đã cứu về từ bờ biển trong cái đêm định mệnh ngày 29 tháng Mười một. Cậu thiếu niên tên A Lương.
Dương không biết phải phản ứng như thế nào trước phát hiện này. Cậu ta chưa từng nghĩ rằng Hoàng An – thằng bạn thân nhất của mình, thằng bạn mà cậu ta đã chơi cùng từ hồi cấp một – lại có thể thích con trai. Nhưng mà, khi nghĩ lại, Dương nhận ra rằng đã có rất nhiều dấu hiệu. Cái cách Hoàng An nhìn A Lương. Cái cách Hoàng An bảo vệ A Lương. Cái cách Hoàng An sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả những việc điên rồ nhất, chỉ để giữ A Lương ở lại bên cạnh mình. Tất cả những điều đó, chúng đều nói lên một điều: Hoàng An đã yêu A Lương mất rồi.
Và Dương, với tư cách là bạn thân của Hoàng An, cảm thấy mình có trách nhiệm phải làm một điều gì đó. Cậu ta không biết mình có thể giúp được gì không, nhưng ít nhất, cậu ta muốn cho Hoàng An biết rằng, cậu ta sẽ luôn ở bên cạnh và ủng hộ cậu ấy, dù cho người cậu ấy yêu có là ai đi chăng nữa.
---
Cả một ngày học hôm đó, Hoàng An chẳng hề tập trung được chút gì.
Cậu ngồi trong lớp, nhưng tâm trí cậu thì bay đi đâu mất. Thầy cô giảng bài, nhưng cậu không nghe thấy gì cả. Bạn bè xung quanh nói chuyện, nhưng cậu không để ý đến ai. Cậu cứ ngồi đó, đờ đẫn như một kẻ mất hồn, và trong đầu cậu chỉ có duy nhất một hình ảnh – hình ảnh của A Lương với đôi mắt to tròn đen láy và nụ cười ngây thơ.
Cậu nhớ cậu ta. Nhớ đến quay quắt. Nhớ đến đau đớn. Mới chỉ xa cậu ta có vài tiếng đồng hồ thôi, vậy mà cậu đã cảm thấy như có một phần cơ thể mình bị cắt mất. Cậu tự hỏi không biết cậu ta đang làm gì ở nhà. Cậu ta có đang chơi với mấy chú cá koi không? Có đang nghịch nước ở vòi tưới cây không? Có đang ngồi trên ghế sofa xem tivi và chờ cậu về không? Và cậu ta có nhớ cậu không? Có thấy buồn khi không có cậu ở bên cạnh không?
Và rồi, cậu lại nghĩ về đêm qua. Về nụ hôn ấy. Về sự đụng chạm ấy. Về cảm giác tội lỗi và dằn vặt đã dày vò cậu suốt cả đêm. Cậu đã làm một việc không thể tha thứ được. Cậu đã lợi dụng sự ngây thơ của A Lương để thỏa mãn dục vọng của mình. Cậu đã lừa dối cậu ta. Và bây giờ, cậu không biết phải đối mặt với cậu ta như thế nào nữa. Cậu không biết phải nhìn vào đôi mắt ngây thơ và đầy tin tưởng ấy như thế nào, khi mà trong lòng cậu đang chất chứa những ý nghĩ và ham muốn dơ bẩn.
Cậu có nên nói cho A Lương biết sự thật không? Có nên thú nhận với cậu ta rằng, nụ hôn đêm qua không phải là để chữa đau lưỡi, mà là vì cậu yêu cậu ta, vì cậu muốn cậu ta, vì cậu không thể kiềm chế được bản thân mình nữa? Nhưng mà, nếu cậu nói ra, thì A Lương sẽ phản ứng như thế nào? Cậu ta có hiểu được không? Cậu ta có sợ hãi không? Cậu ta có ghê tởm cậu không? Và liệu cậu ta có còn muốn ở bên cạnh cậu nữa không?
Hàng ngàn câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu Hoàng An, không có lời giải đáp. Và càng nghĩ, cậu càng cảm thấy đau đầu và mệt mỏi.
Cho đến cuối buổi chiều, khi tan học, Dương đã chặn cậu lại ở cổng trường. Ánh mắt của Dương lúc này không còn vẻ tò mò hay trêu chọc như mọi khi nữa, mà thay vào đó là sự nghiêm túc và lo lắng thực sự. Cậu ta nắm lấy cánh tay Hoàng An, và nói:
"An, tao cần nói chuyện với mày. Đi uống nước với tao một lát đi."
Hoàng An nhìn vào mắt thằng bạn mình, và cậu biết rằng Dương đã biết tất cả mọi chuyện. Có lẽ chị Vân đã kể cho cậu ta nghe rồi. Cậu không biết phải làm gì khác, nên chỉ biết gật đầu, và lặng lẽ đi theo Dương.
Hai người đến một quán cà phê nhỏ gần trường – một quán cà phê quen thuộc mà họ vẫn thường lui tới mỗi khi cần nói chuyện riêng. Không gian quán ấm cúng và yên tĩnh, với những bộ bàn ghế gỗ mộc mạc, những bức tranh treo tường mang phong cách vintage, và tiếng nhạc jazz du dương phát ra từ chiếc loa cổ điển ở góc phòng.
Họ chọn một chiếc bàn ở góc khuất, nơi có thể nhìn ra con phố nhỏ bên ngoài qua khung cửa kính. Dương gọi hai ly cà phê sữa đá – thức uống yêu thích của cả hai – và sau khi người phục vụ đã mang đồ uống ra và rời đi, cậu ta mới lên tiếng. Giọng cậu ta không còn vẻ đùa cợt hay trêu chọc như mọi khi, mà trầm lắng và nghiêm túc đến lạ:
"An này... mày thích cậu ta, đúng không? Cậu thiếu niên ấy – cậu A Lương ấy?"
Hoàng An giật mình, và suýt nữa thì làm đổ ly cà phê trên tay. Cậu ngước mắt lên nhìn Dương, và trong đôi mắt cậu là một sự hoảng hốt và bối rối tột độ. Cậu định chối. Cậu định nói rằng Dương đã hiểu lầm, rằng cậu không hề có tình cảm gì với A Lương cả. Nhưng rồi, khi nhìn vào ánh mắt nghiêm túc và chân thành của thằng bạn mình, cậu biết rằng mình không thể nói dối được nữa.
Cậu gục đầu xuống bàn, và gật đầu. Một cái gật đầu thật chậm, thật nặng nề, như thể cậu vừa thú nhận một tội ác kinh khủng nhất trên đời. Giọng cậu thều thào và đầy vẻ mệt mỏi:
"Ừ. Tao thích cậu ấy. Chị tao kể cho mày nghe rồi, đúng không? Mà thôi, mày đừng có chối. Tao biết mày với chị tao yêu đương nhau từ lâu rồi. Tao không có vấn đề gì với chuyện đó hết. Nhưng mà... chuyện của tao... nó khác."
Dương ngồi đó, im lặng, và nhìn thằng bạn mình. Cậu ta không hề tỏ ra ngạc nhiên hay sốc khi Hoàng An nói rằng cậu ấy biết chuyện của mình và Hoàng Nhạc Vân. Có lẽ cậu ta cũng đã đoán ra từ lâu rồi. Nhưng điều khiến cho Dương thực sự chú ý, chính là vẻ mặt đau khổ và dằn vặt của Hoàng An lúc này. Cậu ta chưa từng thấy Hoàng An như thế này. Hoàng An của cậu ta – thằng bạn luôn mạnh mẽ, luôn lý trí, và luôn kiểm soát được mọi thứ – bây giờ lại trông yếu đuối và bất lực đến vậy.
"Khác ở chỗ nào?" Dương hỏi, giọng cậu ta nhẹ nhàng và đầy vẻ khích lệ. "Mày nói cho tao nghe đi. Có gì khác?"
Hoàng An im lặng một lúc lâu. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng cuối ngày đang dần tắt, và những chiếc lá vàng đang rơi lả tả trên con phố nhỏ. Rồi cậu hỏi, giọng cậu đầy vẻ trăn trở và đau đớn:
"Dương này, tao hỏi mày một câu nghiêm túc nhé. Yêu một người, thì có nhất thiết phải có được người đó không? Và nếu... nếu tao lừa dối họ để có được tình yêu của họ, thì đó có phải là một điều tồi tệ không?"
Dương thoáng chốc trầm tư. Cậu ta không trả lời ngay lập tức, mà ngồi đó, nhìn vào ly cà phê đang tan dần trên tay mình, và suy nghĩ. Đây không phải là một câu hỏi dễ trả lời. Nó là một câu hỏi về bản chất của tình yêu, về sự ích kỷ và vị tha, về sự thật và dối trá. Và Dương biết rằng, câu trả lời của mình sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến Hoàng An.
Cuối cùng, sau một lúc lâu suy nghĩ, cậu ta ngước mắt lên, và nói, giọng cậu ta chậm rãi và đầy vẻ trầm ngâm:
"Tao không nghĩ yêu là phải ràng buộc người ta với mình đâu, An ạ. Yêu, theo tao, là muốn người ta được hạnh phúc, dù cho hạnh phúc đó có phải là ở bên mình hay không. Còn về việc lừa dối... thì tao nghĩ, nó còn phụ thuộc vào việc người đó có sẵn lòng để mày lừa hay không. Có những lời nói dối, nó được nói ra không phải vì muốn hãm hại ai, mà là vì muốn bảo vệ ai đó. Và nếu người đó biết được sự thật, liệu họ có tha thứ cho mày không? Liệu họ có hiểu được lý do tại sao mày phải nói dối không?"
Hoàng An im lặng lắng nghe từng lời của Dương. Và khi Dương nói xong, cậu cảm thấy lòng mình còn ảo não hơn trước. Bởi vì cậu biết rằng, những lời nói dối của cậu với A Lương không phải là những lời nói dối vô hại. Chúng là những lời nói dối ích kỷ, được thốt ra chỉ để thỏa mãn dục vọng của bản thân cậu. Và nếu A Lương biết được sự thật, liệu cậu ta có tha thứ cho cậu không? Liệu cậu ta có hiểu được không? Hay cậu ta sẽ chỉ cảm thấy sợ hãi và ghê tởm cậu mà thôi?
Cậu không biết. Và chính vì không biết, nên cậu càng thêm sợ hãi.
"Thôi, về đi mày," Hoàng An nói, và đứng dậy khỏi ghế. Cậu để lại tờ tiền trên bàn để trả cho hai ly cà phê, và bước ra khỏi quán, để lại Dương ngồi đó một mình với những suy nghĩ miên man.
---
Biệt thự Thịnh Hoa, tối thứ Bảy, ngày 13 tháng 12 năm 2025
Khi Hoàng An trở về biệt thự, trời đã tối hẳn. Ánh đèn vàng ấm áp từ những ngọn đèn trong khuôn viên chiếu sáng lối đi lát đá, và hắt bóng cậu thành một cái bóng dài và cô độc trên nền cỏ xanh mướt. Cậu bước vào nhà, và ngay lập tức, A Lương từ trong phòng khách chạy ùa ra, với nụ cười tươi rói trên môi và đôi mắt long lanh đầy vui sướng.
"An An về rồi! An An về rồi! A Lương nhớ An An lắm đó!" cậu ta reo lên, và lao tới định ôm chầm lấy Hoàng An như mọi khi.
Nhưng lần này, Hoàng An đã không để cho cậu ta ôm mình. Cậu lùi lại một bước, và đưa tay ra ngăn cậu ta lại. Khuôn mặt cậu lạnh lùng và xa cách, khác hẳn với vẻ dịu dàng mà cậu vẫn thường dành cho A Lương.
"A Lương, hôm nay cậu ngủ ở phòng riêng đi. Tôi... tôi có chút việc cần phải suy nghĩ. Cần ở một mình."
Nụ cười trên môi A Lương tắt ngấm. Đôi mắt to tròn của cậu ta mở to hết cỡ, đầy vẻ ngạc nhiên và tổn thương. Cậu ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao An An của cậu ta – người luôn dịu dàng và cưng chiều cậu ta hết mực – lại bỗng nhiên trở nên lạnh lùng và xa cách như vậy? Có phải cậu ta đã làm gì sai không? Có phải An An đã hết thương cậu ta rồi không?
"Nhưng... nhưng mà tại sao?" A Lương hỏi, giọng cậu ta run run và đầy vẻ tủi thân. "A Lương... A Lương đã làm gì sai hả An An? A Lương xin lỗi mà... An An đừng giận A Lương... A Lương sẽ ngoan... A Lương sẽ không làm phiền An An nữa đâu..."
Hoàng An cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt lại khi nghe những lời van xin đầy tủi thân ấy. Cậu muốn chạy tới ôm lấy cậu ta, muốn xoa đầu cậu ta và nói rằng cậu không hề giận cậu ta, rằng cậu chỉ đang giận chính bản thân mình mà thôi. Nhưng cậu không thể. Cậu không thể để cho bản thân mình lại gần cậu ta thêm một lần nào nữa. Bởi vì cậu sợ. Cậu sợ rằng, nếu lại gần cậu ta, cậu sẽ lại không thể kiềm chế được bản thân mình. Cậu sẽ lại làm ra những chuyện không thể tha thứ được.
Vì vậy, cậu chỉ biết cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, và nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết:
"Không phải lỗi của cậu đâu. Tôi chỉ... chỉ cần một chút thời gian yên tĩnh thôi. Cậu ngoan nhé, đi ngủ ở phòng riêng đi. Ngủ thật ngon vào. Mai tôi lại chơi với cậu. Được không?"
A Lương nhìn vào mắt Hoàng An, và cậu ta thấy được ở đó một nỗi đau đớn và dằn vặt mà cậu ta không thể hiểu nổi. Nhưng cậu ta cũng thấy được rằng, An An của cậu ta vẫn còn thương cậu ta – chỉ là lúc này, An An đang có chuyện gì đó rất buồn, và cần phải ở một mình. Và vì cậu ta không muốn làm An An buồn thêm, nên cậu ta đã gật đầu. Một cái gật đầu thật ngoan ngoãn, dù cho trong lòng cậu ta đang tan nát.
"Dạ... A Lương nghe lời An An. A Lương sẽ ngủ ngoan. An An cũng phải ngủ ngoan nha. An An đừng buồn nữa. A Lương thương An An nhất."
Nói xong, cậu ta quay lưng, và chậm chạp bước lên cầu thang, về phía phòng ngủ riêng mà ông Hải đã chuẩn bị cho cậu ta từ mấy ngày trước. Bóng lưng cậu ta nhỏ bé và cô độc, và đôi vai gầy của cậu ta khẽ run lên khi cậu ta bước đi.
Hoàng An nhìn theo bóng lưng ấy, và cảm thấy như có ai đó đang dùng dao cứa vào tim mình. Cậu biết rằng mình đã làm tổn thương A Lương. Cậu biết rằng cậu ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và đang rất buồn và tủi thân. Nhưng cậu không còn cách nào khác. Cậu cần phải có thời gian để suy nghĩ. Cần phải có thời gian để đối mặt với chính bản thân mình, và với thứ tình cảm chết tiệt này.
Đêm hôm ấy, lần đầu tiên kể từ khi A Lương đến biệt thự Thịnh Hoa, Hoàng An không ngủ ở phòng ngủ của mình. Cậu đi vào thư phòng, và nằm xuống chiếc ghế sofa dài bằng da đặt cạnh cửa sổ lớn. Cậu không thèm thay đồ ngủ, cũng không thèm đắp chăn. Cậu chỉ nằm đó, nhìn lên trần nhà tối mờ, và để cho những suy nghĩ và dằn vặt gặm nhấm tâm hồn mình.
Cậu nhớ A Lương. Nhớ đến quay quắt. Cậu nhớ hơi ấm của cơ thể cậu ta khi nằm trong lòng mình. Nhớ mùi hương nhè nhẹ trên mái tóc đen mềm của cậu ta. Nhớ cảm giác đôi tay thon dài của cậu ta ôm lấy mình. Và nhớ cảm giác đôi môi nhỏ nhắn ấy chạm vào môi mình.
Nhưng rồi, cậu lại tự mắng chính mình. Cậu không xứng đáng được nhớ những điều đó. Cậu không xứng đáng được ở bên cạnh A Lương. Cậu là một kẻ tồi tệ, một kẻ đã lợi dụng sự ngây thơ của cậu ta. Và cách tốt nhất để bảo vệ cậu ta khỏi chính bản thân cậu, chính là giữ khoảng cách với cậu ta.
Nghĩ vậy, Hoàng An nhắm mắt lại, và cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng giấc ngủ không đến. Nó trốn tránh cậu, như thể nó cũng cảm thấy cậu không xứng đáng được nghỉ ngơi.
---
Thư phòng biệt thự Thịnh Hoa, nửa đêm ngày 13 tháng 12 năm 2025
Không biết đã bao lâu trôi qua, nhưng cuối cùng, Hoàng An cũng chìm vào một giấc ngủ chập chờn và không sâu. Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy một tiếng "cạch" rất nhỏ phát ra từ phía cửa thư phòng. Rồi, cánh cửa từ từ hé mở, và một bóng người nhỏ bé rón rén bước vào.
Là A Lương.
Cậu ta mặc bộ đồ ngủ bằng lụa trắng, và trên tay cậu ta là chiếc gối ôm quen thuộc của mình. Đôi mắt cậu ta long lanh trong bóng tối, và khuôn mặt cậu ta đầy vẻ rụt rè và lo lắng, như một chú cún con sợ bị chủ mắng. Cậu ta rón rén bước tới bên chiếc ghế sofa nơi Hoàng An đang nằm, và nhìn cậu một lúc lâu, như để chắc chắn rằng cậu đã ngủ say.
Rồi, cậu ta từ từ, rất từ từ, trèo lên chiếc ghế sofa. Chiếc sofa khá rộng, nhưng khi hai người cùng nằm thì vẫn hơi chật chội một chút. A Lương cố gắng nằm gọn vào một bên, và nhẹ nhàng tựa đầu mình lên vai của Hoàng An. Cậu ta hít nhẹ một cái, như để cảm nhận mùi hương quen thuộc của An, và rồi, cậu ta dụi đầu vào hõm cổ cậu, và nhắm mắt lại.
"An An đừng buồn nữa nha... A Lương ở đây với An An nè... A Lương thương An An nhất..." cậu ta thì thầm trong giấc ngủ, giọng cậu ta nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, nhưng lại chất chứa đầy tình cảm và sự lo lắng.
Và Hoàng An, dù đang trong giấc ngủ say, nhưng dường như vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của A Lương đang ở bên cạnh mình. Theo bản năng, cậu đưa tay ra, và kéo cậu ta vào lòng mình. Cậu ôm chặt lấy cậu ta, như thể sợ rằng cậu ta sẽ biến mất, và thì thầm trong mơ:
"A Lương... đừng rời xa tôi..."
Và cứ như vậy, trong thư phòng tối mờ và tĩnh lặng, hai con người trẻ tuổi lại ôm lấy nhau mà ngủ, như thể họ sinh ra là để dành cho nhau, như thể không có bất kỳ rào cản hay dằn vặt nào có thể chia cắt được họ. Đêm ngày 13 tháng Mười hai, năm 2025, cứ thế trôi qua trong yên bình và lặng lẽ, với hai trái tim đang đập chung một nhịp, và hai tâm hồn đang dần dần tìm thấy nhau giữa muôn trùng đau khổ và dằn vặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com