Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

- Sao không cho chúng tôi vào? Thanh tra Thái Quý, sao không cho chúng tôi vào???

Rất nhiều phóng viên và nhà quay phim, có lẽ là được cử bên các nhà đài nổi tiếng, đang hội tụ đông đảo trước cổng nhà tù đặc biệt kia. Một cậu trai trẻ với khuôn mặt hơi nhiều mụn, tay đang cầm chiếc máy quay phim liên tục chen lấn vào hàng người xô đẩy nhau kịch liệt.

- Đây là trường hợp cần phải giữ bí mật, xin mọi người hãy tôn trọng chúng tôi và ra về.

Đứng trước cổng là những cai ngục của nhà tù và một thanh tra FBI đang lặp đi lặp lại yêu cầu trước mặt hàng người đông như kiến bu vào cục kẹo.

Châu Ngọc Quang - cậu trai trẻ nhiều mụn vừa nãy - chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội thơm lừng này. Với vóc dáng mờ nhạt đó, y hoàn toàn có thể dùng đám đông làm mồi nhử để y nhanh chân tiến thẳng vào nhà tù. 

Nếu kế hoạch được đưa ra bên trên thành công mỹ mãn thì ngày Châu Ngọc Quang nổi tiếng trên giới truyền thông sẽ không còn xa nữa, thậm chí là y sẽ được những kênh truyền hình nổi tiếng phải van xin y ký hợp đồng với họ, và từ đó, y sẽ đạt được những gì y hằng muốn từ lâu.

Hừm, bắt đầu nào.

Đúng như mong đợi, y đã thành công thoát khỏi đám người phiền phức kia và cố gắng trốn vào góc tối hiểm hóc để không bị mấy tên cai ngục kia phát hiện. Nơi đây được mang tiếng là nhà tù đặc biệt nhưng lại có quá nhiều sơ hở không đáng có. Chẳng hạn như cái cánh cổng nhỏ kế bên cổng chính đang mở toang ra, trực tiếp khơi gợi lòng tham vọng của y.

Y nhếch mép, uyển chuyển luồn lách qua cánh cửa đó, cố gắng không tạo ra bất cứ tiếng động nguy hiểm nào. 

Thiết nghĩ Châu Ngọc Quang ngoài làm nhà quay phim thì y cũng nên làm một tên đạo chích. Vì kỹ thuật của y quá ư là chuyên nghiệp đi. Và tất nhiên là y cũng sẽ nghĩ một cách tự luyến như vậy. Luôn là vậy.

- Quá sơ hở, haha. Giờ xem nào, Nguyễn Trọng Đại ơi Nguyễn Trọng Đại à, ngươi sẽ giúp ta nổi tiếng đấy~. - Ngọc Quang độc thoại, tay cầm chiếc máy quay phim thân thương kia, lòng bỗng rạo rực lên, miệng không nhịn được mà mỉm cười. 

Thật đúng là sơ hở khi để tất cả các cai ngục ra ngoài trấn tĩnh những con người kia

Đây là cơ hội hoàn hảo nhất mà Châu Ngọc Quang tận dụng được trong sự nghiệp 12 năm theo nghề quay phim. Y đã theo ngành này từ khi còn là một cậu thiếu niên nông nổi, không có sự chỉ bảo của người thân hay họ hàng gì cả. Mà cũng đúng, tất cả những người đó đều ở thế giới bên kia cả rồi. Những người nuôi nấng y trong khoảng thời gian ở trại trẻ mồ côi cũng chẳng can ngăn hay khuyên bảo y điều gì hết, chỉ thả rông nó, để nó làm gì thì làm.

Và với mức lương rẻ bèo từ một tòa soạn báo nhỏ xíu thì sao y có thể sống đúng với tham vọng của mình được? Đúng chứ? Cuộc đời y sẽ thay đổi hoàn toàn vào chính ngày hôm nay, ngay tại nơi đây. Chỉ cần nắm bắt cơ hội mà thôi.

Cứ chờ đi, vào ngày mai, cái tên Châu Ngọc Quang này sẽ được báo chí ca tụng.

------------

"Những vì sao tinh tú trên bầu trời kia, có phải họ đang ngắm nhìn nhân gian mỗi đêm thâu?" 

Nguyễn Phong Hồng Duy đặt bút xuống, nhẹ nhàng gấp quyển nhật ký lại, bất giác thở dài. Cậu có một thói quen là mỗi ngày viết vài câu nhảm nhảm không hề liên kết với nhau và lưu giữ chúng trong quyển nhật ký này. Mặc dù là một nhà kinh doanh có tiếng ở thế giới ngầm, nhưng tâm hồn cậu lại rất...thơ mộng. Có lẽ ảnh hưởng từ những cuốn tiểu thuyết của nhà văn nổi tiếng William Shakespeare mà cậu đọc từ thuở nhỏ khiến cho cái hồn của thơ văn nó ăn sâu vào trí óc cậu.

Muộn rồi, có lẽ mình nên đi giao hàng ngay thôi.

Ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường gần cửa sổ, Hồng Duy cất quyển nhật ký vào ngăn tủ nhỏ kế bên rồi rời bàn làm việc. 

Lấy món hàng cần giao dịch ra khỏi ngăn tủ bí mật, cậu chợt cười nhạt, một cách đắng lòng. Lý do cậu viết lách mỗi ngày có phải vì cậu hối hận về những việc mình đã làm không? Hối hận vì đã bỏ nhà đi và chấp nhận công việc mà cha mẹ cậu nói là "rác rưởi" này? Nếu cậu quyết định rút lui và trở về nhà, cha mẹ liệu còn nhận cậu là con ruột của họ nữa không? Liệu...cậu có yên ổn với những thế lực nguy hiểm ở nơi đây sau khi "phản bội"?

Không, mày đừng để những suy nghĩ này giày vò mày, Hồng Duy à. Hãy tập trung vào công việc nào. Hãy tập trung vào công việc nào. Hãy tập trung vào công việc nào...

Cậu nhanh chóng trở về khuôn mặt "không cảm xúc" mà sếp của cậu luôn yêu cầu cậu phải trưng ra nó trong suốt quá trình cậu làm việc tại thế giới ngầm. Nghe khá kì lạ, nhưng đúng thật là sếp của cậu yêu cầu, à không, ra lệnh như thế đấy. 

Bằng động tác thuần thục, cậu để bịch cần sa trong cốp xe, nhanh chóng lấy chìa khóa ra rồi khởi động xe. Lấy tay gạt cần số, cậu cười lạnh. Chiếc xe chưa đầy hai giây đã rời khỏi gara và chạy mất hút.

"Địa điểm bạn cần đến cách đây 2 km. Đây là sơ đồ hướng dẫn của bạn."

Hồng Duy hài lòng nhìn vào bảng điều khiển đang hiển thị chi tiết đường cậu đi. Cũng khá gần nhỉ? 

Sau mười phút lái xe, có vẻ cậu gần đến điểm hẹn rồi, nhưng khoan, khỉ thật, có cảnh sát ở gần đây!

Hồng Duy nhanh chóng nhìn vào bảng điều khiển để tìm đường đi khác phù hợp với mình hơn. May quá, đường đi đấy đủ gần để tránh mặt cảnh sát nhanh nhất có thể.

Có thể nói là cậu bị yếu bóng vía tạm thời đấy. Dù cảnh sát chắc chắn chỉ coi cậu là một thằng giàu có đang lái xe đi đến công ty hay tiệc tùng gì đấy, nhưng cậu vẫn phải tránh né cảnh sát càng nhiều càng tốt.

Mất thêm mười phút nữa, cậu mới tới được điểm hẹn. Đó là khu vực sân sau của một tòa soạn báo nhỏ, có vẻ nó không nổi tiếng gì mấy. 

Có một người con trai mặc áo thun trắng với quần đùi đen gần đó, nhận thấy chiếc xe với biển báo đúng như hàng chữ đã ghi trên tay, bực tức bước đến gần chiếc ô tô của Hồng Duy mà gõ mạnh cửa kính.

Như hiểu ý người kia, Hồng Duy bình tĩnh mở kính ra, chăm chú nhìn người con trai lạ mặt cũng đang chăm chú nhìn mình.

- Mày đến trễ 8 phút đấy, sếp Triều dạy mày vậy đấy à?

- Mày là Đỗ Duy Mạnh nhỉ? 

------------

Sau một thời gian dàiiiiiii ơi là dàiiiiiiii bận học + thiếu ý tưởng thì con wolves này đã trở lại với chapter 8 rồi đây :3 mong các cậu thích ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com