Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Châu Ngọc Quang tiếp tục bước đi trên nền đất xám lạnh lẽo. Đối với nhiều người thì khung cảnh bên trong nhà tù này khá đáng sợ, nhưng y thấy nó đẹp đấy chứ, rất hợp làm cảnh cho hình chụp của y.

Tay của y mân mê chiếc camera, bật máy ảnh lên rồi bước vào trại giam.

- Ở đây không có điều hòa mà sao lạnh vãi. - Ngọc Quang tặc lưỡi, đưa tay lên kéo khóa của chiếc áo khoác trên người y lên để giữ ấm tốt hơn.  

Hơi thở y vì thế cũng nặng nhọc hơn. Nơi này không những lạnh mà còn âm u nữa, làm cho y cứ vài giây là rùng mình một cái, khó chịu thật sự!

- À...thì ra đây là phòng giam của Nguyễn Trọng Đại nhỉ? 

Trước mặt y là một căn phòng giam tội phạm, bảng tên bên trên đề số 03 - một dấu hiệu để nhận biết tên của tội phạm ở phòng giam này, Nguyễn Trọng Đại.

Ngọc Quang định hét lên vì sung sướng nhưng chợt nhớ rằng y đang lén lút lẻn vào nhà tù này, không nên tạo tiếng động không cần thiết.

Sau khi trấn tĩnh chính mình bằng cách xoa hai bên thái dương, y vội quyết định là sẽ mở cửa phòng giam, ngay và luôn.

Bam! 

Y lập tức mở cửa, nhưng lỡ làm nên một tiếng động không cần thiết. 

Ngọc Quang hốt hoảng, quay đầu nhìn phía sau để chắc chắn không nghe tiếng bước chân. Y thở phào nhẹ nhõm. Suýt thì tiêu.

Nhưng điều ở bên trong phòng giam mới là điều khiến y phải lo lắng và hoảng sợ.

Nguyễn Trọng Đại...không có ở đây!

- Ơ s-sao có thể...?

Y vô thức bước vào phòng, khẩn trương tìm kiếm xung quanh như thể tên Nguyễn Trọng Đại kia có thể trốn ở một góc nào đó trong phòng. Trong khi đang lục tung căn phòng, đầu y chợt lóe lên một ý nghĩ, và ý nghĩ đó khiến cho y phải ôm đầu hoảng loạn, hơi thở trở nên gấp gáp, ý thức dần phai mờ.

Nguyễn Trọng Đại không có ở đây. Cửa phòng giam mở. Điều đó có nghĩa là...

Điều đó có nghĩa là...

Hắn ta vượt ngục ư?

Vậy sao mình có thể trở nên nổi tiếng được chứ? Không...không thể nào! Không!..

Ngay lúc đó, y nghe được tiếng bước chân càng lúc càng to. Một chàng trai cao ráo xuất hiện ngay trước cửa phòng.

- Ngươi đang làm gì trong phòng ta thế?

------------

- Mày là Đỗ Duy Mạnh, nhỉ?

Nguyễn Phong Hồng Duy hừ lạnh nhìn con người đang giận dữ kia. Chỉ trễ nhiêu đó thôi mà cũng bực, đúng là dân thế giới ngầm này ít ai kiên nhẫn lắm nhỉ?

- Tỏ thái độ gì vậy? Mày có bằng tuổi tao không mà vô tích sự như thế? - Có vẻ như cơn tức của Đỗ Duy Mạnh đang được đưa lên cao trào.

- Yên tâm nào bạn hiền. Tao với mày cùng 96, tao xem lý lịch của mày rồi Đỗ Duy Mạnh à.

Con người đang bực tức kia dần lấy lại được bình tĩnh. Tiếp đó, anh thở dài hối lỗi:

- Xin lỗi. Nãy tao gắt quá.

- Hừ, dân rapper underground nào cũng gắt, nên mày xin lỗi chẳng được tích sự gì. - Hồng Duy lạnh nhạt phẩy tay, môi trề xuống kiểu "Tao biết chúng mày quá mà".

Đỗ Duy Mạnh vốn nổi tiếng là một rapper underground với biệt danh "Duma09". Anh là một rapper chuyên viết nên những bài rap khá thô nhưng nhịp điệu và giọng hát lại siêu bắt tai, cuốn hút người nghe. Anh là một trong số những rapper underground mà nhiều fan muốn gặp nhất.

Anh ta vừa mới lấy lại bình tĩnh xong bỗng bùng phát trở lại vì câu nói của Hồng Duy.

- Cái thằng khó ưa này, tin tao rap cho một bài vào lỗ tai mày không?

Hồng Duy mỉm cười thách thức. Có vẻ thú vị à nha.

- Ngon nhào vô, tao đập tiền vào mặt mày.

Người định lao vào đấm cái khuôn mặt đầy thách thức kia, bỗng nghe thấy từ "tiền" liền bỏ tay xuống, thay đổi thái độ một cách bị động.

- Hừm, mày...

- Giờ sao? 

Đỗ Duy Mạnh thở dài, tháo cái balo mini đeo trên vai ra rồi mở nó, lục lấy một sấp tiền không hề nhỏ đưa cho Hồng Duy.

Hồng Duy một tay mân mê sấp tiền thơm tho, một tay vỗ vai người đối diện cười lớn trêu chọc:

- Ngay từ đầu mà ngoan như này có phải tốt hơn không?

- Mày nên im đi. - Anh bực tức quát, liếc cậu với ánh mắt không hề thân thiện, mà nói đúng hơn, là muốn giết cậu. 

Chao ôi, lại gắt nữa rồi à.

Hồng Duy ôm bụng tiếp tục cười lớn, phải nhìn thấy phản ứng không hề dễ chịu của Duy Mạnh thì mới ngưng cười, vờ ho khan, vẫn dùng giọng điệu trêu chọc nói:

- Chúng ta đều xuất phát từ thế giới ngầm. Mày là rapper underground, còn tao là nhà kinh doanh. Nhưng việc cùng làm chung trong thế giới ngầm không có nghĩa là tao với mày phải đội chung một bầu trời. Hay nói cách khác, chúng ta là hai con người "không đội trời chung", đúng chứ Đỗ Duy Mạnh?

Đỗ Duy Mạnh cười khẩy, thành thật đáp lại:

- Đúng đấy. Tao với mày không đội trời chung, Nguyễn Phong Hồng Duy à.

------------

- Tao mà là mày thì sau khi tao ra tù, tao sẽ bóp cmn cổ anh trai, hahaha!

Tiếng cười vang vọng khắp phòng ăn dành cho tù nhân ở tận sâu trong nhà tù, nơi những tù nhân có thể thoải mái trò chuyện với nhau (?) nhưng phần ăn chỉ được lấy tối đa hai phần. 

Giọng nói vừa nãy là của tù nhân số tám Phạm Đức Huy. Có vẻ hắn ta đang nói chuyện với người bên cạnh là tù nhân số sáu Lương Xuân Trường.

- Lỡ tao giết ổng rồi tao vào tù tiếp thì mày tính như nào? - Xuân Trường nhịn cười, huých tay thằng bạn "vừa già vừa ú" kế bên.

- Thì kệ xác mày. Có phải tao đâu mà lo, há há há. - Đức Huy nhanh chóng đáp, vừa đập bàn vừa cười sảng khoái.

Xuân Trường liếc đôi mắt híp tịt của mình về phía Đức Huy.

- Anh em mà vậy hả mày? 

- Ờ sao? Mày muốn đánh nhau không?

- Thôi, mệt mày lắm luôn á, hở cái là đòi hành tao, tại mày mà mắt tao càng ngày càng híp đi đấy.

Phạm Đức Huy sờ râu suy nghĩ. Thằng này nói không có lý tí nào hết.

- Mày phải nói là mắt mày càng ngày càng mất đi chứ. Nghe hợp lý hơn nhiều.

- Mày dừng lại được rồi đấy, đm. Đúng anh em cây khế cây cóc.

Lương Xuân Trường thở dài. Giờ anh cũng không còn tâm trạng để mà đùa giỡn nữa.

Có vẻ như ông bạn anh hiểu điều đó, liền lập tức im lặng gặm nhấm đùi gà.

- Chúng ta có duyên nhỉ Huy?

Đức Huy vừa ăn vừa thở dài nói:

- Ừ, vào đây cùng ngày cùng tháng cùng năm.

Cả hai đều mỉm cười. Hai nụ cười không buồn, cũng chẳng vui.

- Bộ mày...không trách ba mày à?

- Sao trách được, oan cho tao xong là ổng ngủm luôn rồi còn đâu. - Đức Huy tiếp tục thở dài, vẫn giữ trên môi nụ cười nhạt đó. 

Bầu không khí xung quanh thật nhộn nhịp, chỉ có nơi đây là bắt đầu im ắng một cách lạ thường. Không ai trong hai người muốn như thế, nhưng cũng không còn cách nào khác.

------------

Thông báo: Mình sẽ tạm hoãn dài hạn vì sắp vào năm học mới, và bị lũ bạn cây khế cùng lớp bầu làm lớp trưởng một cách cay đắng ;^; Nhưng nếu mình rảnh, có thể trong năm học này mình sẽ viết tiếp truyện này hoặc truyện kia (dù hơi bí ý tưởng). Và cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã support và ủng hộ mình ạ ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com