Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Chương 7: Trúc Cơ Rồi

"Nếu tôi ở lại đây với Tần sư huynh, thì một tháng lương được bao nhiêu?"

Khác với cái hệ thống đang hò hét "Ở lại đi ở lại đi!" trong đầu, Tạ Vân Hạc khá coi trọng những lợi ích có thể đến tay.

Ở Thiên Kiếm Tông, tạp dịch đệ tử vẫn có cơ hội trở thành ngoại môn đệ tử, thậm chí nội môn hay tinh anh đệ tử.

Dù xác suất khá thấp, nhưng không phải là không có.

Thông thường, mỗi 5 năm vào đợt chiêu đệ tử, những ai trúng tuyển đều vào làm ngoại môn đệ tử - kể cả nam chính Tần Dục năm đó cũng từng là ngoại môn.

Còn những người tư chất kém hơn, hoặc đỗ kỳ thi nhập môn nhưng xếp hạng cuối, có thể chọn làm tạp dịch đệ tử của Thiên Kiếm Tông. Lên Trúc Cơ kỳ là có thể thành ngoại môn.

Nguyên chủ chính là trường hợp thi đỗ nhưng xếp hạng cuối bị đánh trượt, sau mới làm tạp dịch.

Trong thời gian là tạp dịch, chỉ có thể nhận nhiệm vụ trong tông môn, phần lớn chẳng có mấy rủi ro, nhưng thù lao cũng thấp.

Khi trở thành ngoại môn đệ tử rồi, sẽ được nhận nhiều nhiệm vụ của tông môn hơn, kiếm nhiều linh thạch hơn, và còn có thể ra ngoài tông làm nhiệm vụ.

Nếu tiếp tục ở lại động phủ làm việc, cái lợi là nhàn hạ, còn cái hại là không thể đi nhận những nhiệm vụ xa tông.

"Một tháng 50 linh thạch."

Tần Dục đáp.

Tạ Vân Hạc hơi muốn từ chối. Cậu thấy mình muốn ra ngoài nhận vài nhiệm vụ hơn. Còn việc trợ công, nếu cốt truyện không thay đổi, làm tiểu đệ sẽ có cơ hội vào chung bí cảnh với nam chính, đến lúc đó cũng có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ.

"Ngươi đi nhận nhiệm vụ tông môn, ta sẽ không ngăn. Chỉ cần chăm lo xong việc trong động phủ là được. Ta thấy ngươi trồng linh điền cũng không tệ."

Tần Dục lại thong thả nói thêm.

Tạ Vân Hạc hơi ngạc nhiên. Thế thì Tần Dục đây chẳng khác nào cho không cậu tiền?

Có chuyện tốt thế ư?

"Đệ tử thấy ở lại với Tần sư huynh cũng tốt."

Tạ Vân Hạc bị điều kiện của Tần Dục làm lay động. Lương ổn định, sếp còn cho phép tranh thủ giờ làm thêm việc riêng kiếm thêm, đúng là việc tốt khó tìm.

Không ngờ, Tần Dục cũng thầm gật đầu. Người vừa ý thế này mới khó kiếm.

Tạ Vân Hạc không chỉ không ngây người nhìn mặt cậu, mà còn có thể nói chuyện bình thường, điều này trong mắt Tần Dục đúng là một thứ thiên phú khó cầu.

Trời biết bên cạnh cậu có quá ít người bình thường. Lâu lâu mới gặp được một người, nhất định phải giữ chặt.

Biết nếu không thêm câu cuối đó, người trước mặt tám phần sẽ ngốc nghếch từ chối ở lại động phủ.

Tần Dục đã sớm nhìn ra, Tạ Vân Hạc thực sự chẳng mấy mặn mà với cái công việc mà thiên hạ tranh nhau giành lấy này. Cậu chỉ có thể thêm chút lợi ích thì may ra Tạ Vân Hạc mới lung lay.

...

Có được Trúc Cơ Đan rồi, Tạ Vân Hạc vẫn luôn tích cực chuẩn bị.

Trước hết phải điều chỉnh linh khí trong cơ thể lên trạng thái tốt nhất.

Tạ Vân Hạc điều chỉnh linh khí theo công pháp.

Sau đó mở hộp gỗ, lấy ra viên Trúc Cơ Đan tỏa hương thanh khiết bên trong.

Trúc Cơ Đan có màu nâu, cầm lên ngắm mấy lần, thoáng thấy có vân đan trên bề mặt.

Nam chính ra tay thì toàn là hàng xịn.

Đưa tay một viên Trúc Cơ Đan đã có đan văn, là đan dược cấp hoàn mỹ.

Tạ Vân Hạc nuốt viên Trúc Cơ Đan. Đan vừa vào miệng đã tan, hóa thành một dòng nước ấm chạy khắp vòng tuần hoàn đại chu thiên trong cơ thể.

Cậu tập trung tinh lực, theo phương pháp công pháp dạy, bắt đầu dẫn dắt dòng linh khí sắp tràn ra đó chạy theo các mạch đạo trong công pháp, cuối cùng hội tụ và nén lại ở đan điền.

Cả một ngày trôi qua.

Linh khí trong cơ thể Tạ Vân Hạc đã hoàn toàn từ thể khí chuyển thành thể lỏng.

Tụ lại ở đan điền thành một cái ao nhỏ.

Sau khi tia linh khí cuối cùng trong người cũng được luyện hóa thành công, Tạ Vân Hạc cảm thấy như có một thứ trói buộc thân thể mình bỗng bị đánh vỡ.

Bình cảnh từ Luyện Khí lên Trúc Cơ đã bị cậu phá vỡ.

Linh khí xung quanh ồ ạt tràn vào cơ thể cậu, tự động tiến vào vòng tuần hoàn chu thiên, cuối cùng đến đan điền hóa thành một giọt nước trong ao.

Ao trong đan điền từ từ mở rộng.

Tạ Vân Hạc mở mắt, cậu đã là Trúc Cơ kỳ.

Linh khí hóa lỏng là một trong những dấu hiệu của Trúc Cơ kỳ.

Dù linh khí trong cơ thể không còn dồi dào như trước, đã dồn hết xuống đan điền, nhưng cậu cảm thấy chất lượng linh khí của mình đã tăng lên.

Nhìn đám tạp chất tràn ra trên người, cậu thi triển một cái Tịnh Trần Quyết cho mình.

Một cơn gió nhẹ thổi qua người, Tạ Vân Hạc cảm thấy mình sạch bong.

Bụi bẩn trên người đã bị Tịnh Trần Quyết cuốn đi.

Và cậu thấy việc thi triển Tịnh Trần Quyết lần này tốn ít linh khí hơn mọi ngày.

Không, Tạ Vân Hạc cảm nhận kỹ lại.

Không phải tốn ít hơn, mà là tổng lượng linh khí của cậu nhiều hơn trước.

Nói theo thuật ngữ game, chính là mana tối đa tăng lên.

Tạ Vân Hạc rất phấn khích. Tu tiên đúng là vui thật.

【Ký chủ, chú còn nhớ nhiệm vụ trợ công của mình không?】

Trong đầu vọng ra giọng nói u oán của hệ thống.

Mấy hôm nay hệ thống cứ thế nhìn ký chủ trói định của mình trây ì, mê tu tiên, chẳng có cách nào.

【Ký chủ, làm nhanh nhiệm vụ đi để còn sớm về nhà.】

Hệ thống cố cám dỗ Tạ Vân Hạc.

【Cậu nói cũng có lý.】

Tạ Vân Hạc chợt nhớ ra mình có nhiệm vụ thật.

Nghĩ đến bố mẹ và cô em gái ở hiện đại, Tạ Vân Hạc cũng nghiêm túc hơn. Xem ra phải ra tay làm bà mối tử tế mới được.

Cậu vừa chỉnh lại y phục, vừa bước ra khỏi phòng ngủ.

Vừa ra đến cửa đã thấy một người mặc bào trắng nguyệt sắc đứng bên ngoài.

Hự!

Tạ Vân Hạc suýt hết hồn.

Bình tĩnh lại, nhìn thấy mái tóc và mảng thánh quang quen thuộc khi người ấy quay lưng, cậu mới nhận ra là Tần Dục.

Tần Dục đánh giá Tạ Vân Hạc một lượt.

"Chúc mừng, đột phá thành công."

Giọng nói dễ nghe vang lên.

"Đa tạ Trúc Cơ Đan của Tần sư huynh."

Tạ Vân Hạc thật lòng đáp.

Nếu không có viên Trúc Cơ Đan từ Tần Dục, không có nó thì cậu còn phải nghĩ đủ mọi cách để kiếm bằng được một viên.

Loại đan dược có lợi cho đột phá cảnh giới như thế này thường chẳng được bán công khai ở những nơi như chợ linh tinh.

Nếu đến tiệm bán đan dược chuyên nghiệp, giá cả lại là thứ mà Tạ Vân Hạc hiện tại không thể gánh nổi.

Tần Dục đã giải quyết cho cậu một phiền toái rất lớn.

Hai bên hàn huyên vài câu, Tần Dục liền đi.

Tạ Vân Hạc hơi khó hiểu, thế Tần Dục chạy đến đứng trước cửa phòng cậu để làm gì?

【Ký chủ, có khi Tần Dục hộ pháp cho chú đấy? Đột phá Trúc Cơ kỳ tuy nguy hiểm nhỏ, nhưng cũng chẳng phải là không có.】

【Nghĩ gì thế? Đây là nam chính vạn nhân mê trong sách mà. Sao cậu ta đi hộ pháp cho một tạp dịch đệ tử mới gặp vài lần?】

Hệ thống cũng bị Tạ Vân Hạc nói đến hoài nghi phán đoán của mình.

Ký chủ mải tu luyện chẳng biết, nhưng hệ thống biết: từ lúc ký chủ bế quan, Tần Dục đã canh giữ trước cửa, chẳng hề đi đâu. Nhìn thế nào cũng là hộ pháp.

Hệ thống khó hiểu lắc đầu. Chẳng lẽ...

Tần Dục đứng trước cửa ký chủ để ngắm phong cảnh ngoài động phủ?

Ngắm phong cảnh cả một ngày, đối với tu tiên giả mà nói cũng chẳng phải không thể.

Thì ra là thế. Hệ thống cảm thấy mình đã tìm ra chân tướng.

Tạ Vân Hạc chẳng hề biết Tần Dục đã đứng trước cửa mình lâu như vậy, cậu chỉ cho rằng đối phương tiện đường ghé qua và tiện thể chúc mừng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tutien