Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Chương 8: Một Trong Những "Chính Cung Cổ"

Vất vả lắm mới lên Trúc Cơ, Tạ Vân Hạc sốt sắng muốn thử cảnh ngự kiếm phi hành - thứ mà chỉ Trúc Cơ kỳ mới làm được.

Cậu ra đến mảnh linh điền bên ngoài động phủ, trước hết tưới nước cho linh điền để đảm bảo linh cốc phát triển tốt.

Sau đó, cậu rút thanh trường kiếm chế thức bên hông ra.

Thiên Kiếm Tông là một tông môn lấy kiếm tu làm chủ.

Khoảng 80-90% trong tông là kiếm tu, vì thế lúc nhập môn, mỗi người đều được phát một thanh trường kiếm chế thức.

Kiểu dáng được luyện chế thống nhất, mỗi người một thanh, làm bằng tinh thiết. Tuy chẳng phải pháp khí gì, nhưng cũng là thứ hảo kiếm chém sắt như chém bùn.

Tạ Vân Hạc rút kiếm ra, lặng lẽ hồi tưởng Ngự Kiếm Quyết mình đã xem trước đó.

Thanh Tinh Thiết Kiếm cứ thế lơ lửng trước mặt.

Tạ Vân Hạc nhảy lên, thử ngự kiếm phi hành.

Thiên phú của cậu cũng tạm được, chẳng mấy chốc đã điều khiển Tinh Thiết Kiếm một cách thuần thục.

Làm vài vòng tại chỗ, cậu lại điều khiển thanh kiếm bay từ chỗ linh điền vào trước động phủ, cứ thế bay mãi cho đến khi gặp kết giới ngoài động phủ thì dừng.

Động phủ của Tần Dục còn có kết giới bảo hộ.

Muốn ra ngoài khá phiền phức, phải dùng ngọc bài áp lên kết giới để mở.

Vì thế Tạ Vân Hạc cũng chỉ quanh quẩn gần động phủ mà bay.

Rồi một bóng người đáp xuống trước mặt cậu.

Người tới xách thanh kiếm ra sau lưng rồi bước tới.

Tạ Vân Hạc ngước mắt nhìn, thấy mảng thánh quang quen thuộc, suýt thì buột miệng gọi "Tần sư huynh".

Nhưng cậu chợt phát hiện có gì không đúng.

Người trước mắt tuy cũng có thánh quang trên mặt, nhưng vóc dáng hơi khác Tần Dục.

Tần Dục ngày thường hay mặc nguyệt bạch bào, còn người trước mặc một bộ hắc y.

Chiều cao nhìn cũng phải tầm 1m9, gần 2 mét, cao hơn Tần Dục.

Và cũng cao hơn Tạ Vân Hạc (chỉ 1m75).

Tạ Vân Hạc hơi khó chịu ngước nhìn người tới.

Cao thế làm gì?

Đúng là khiến người ta ghen tị.

So với người hắc y này, cậu trông như một đứa trẻ vậy.

Lòng tự trọng của Tạ Vân Hạc bị tổn thương.

Người này nhìn thấy Tạ Vân Hạc cũng hơi ngỡ ra.

"Xin hỏi đạo hữu là...?"

Người tới hỏi.

"Tôi tên Tạ Vân Hạc, quản sự động phủ của Tần sư huynh. Xin hỏi đạo hữu đến đây có việc gì?"

Tạ Vân Hạc tự giới thiệu.

Tạp dịch đệ tử đã Trúc Cơ thì không thể gọi là tạp dịch nữa. Nếu ở lại làm việc trong động phủ của ai đó thì có thể gọi là quản sự.

"Tôi là Giang Hàn, đồng môn sư huynh của Tần Dục. Hôm nay đến tìm Tần sư đệ."

Giang Hàn đứng ngoài kết giới, trên lưng đeo trường kiếm, thành thật đáp.

【A a a, là một trong những "chính cung cổ" - đại sư huynh băng sơn Giang Hàn!】

【Ký chủ lên đi! Trợ công cho họ! Cố lên!】

Đại sư huynh Giang Hàn, Tạ Vân Hạc có ấn tượng.

Lúc đọc truyện, cậu thấy đại sư huynh này đúng là một người tốt ngoài lạnh trong nóng. Mỗi khi nam chính gặp rắc rối, đại sư huynh thường ra tay giải quyết.

Dù nguyên tác mô tả người này lạnh như băng, ít nói ít cười, trông có vẻ thờ ơ, nhưng Tạ Vân Hạc khi đọc truyện lại có hảo cảm với anh ta.

Tạ Vân Hạc thấy Giang Hàn như một người mẹ, lúc nào cũng chăm sóc nam chính.

Dĩ nhiên, lúc đọc, thẳng nam Tạ Vân Hạc chẳng hề nhận ra Giang Hàn thích Tần Dục. Mãi về sau nhờ hệ thống ân cần chỉ bảo, cậu mới biết đại sư huynh này lại đi theo kịch bản thầm lặng hy sinh, yêu thầm không nói.

Nếu phải trợ công, Tạ Vân Hạc chắc chắn chọn ủng hộ đại sư huynh Giang Hàn, bởi đây là người cậu có hảo cảm thứ hai trong truyện sau nam chính.

Tạ Vân Hạc dùng ngọc bài mở kết giới, mời Giang Hàn vào động phủ.

Trong đại sảnh động phủ có bàn ghế, hai người ngồi xuống, rồi bắt đầu mặt đối mặt.

Xấu hổ lan tỏa trong không khí.

Tạ Vân Hạc chợt nhận ra mình chẳng chuẩn bị nước trà hay chén bát gì cả, tiếp khách trông thật nhạt nhẽo.

Cậu vắt óc nghĩ xem có thể nói gì.

"Giang sư huynh, chuyến này đến tìm Tần sư huynh có việc quan trọng sao?"

Tạ Vân Hạc hỏi mục đích của Giang Hàn.

Tạ Vân Hạc chẳng thể nhìn ra Giang Hàn có biểu cảm hay phản ứng gì, cậu chỉ thấy một mảng thánh quang dịu nhẹ.

Sau một lát im lặng - trong lúc Tạ Vân Hạc tự hỏi mình có hơi đường đột không - thì Giang Hàn lên tiếng.

"Có một nhiệm vụ muốn cùng Tần sư đệ đi làm."

Rồi anh cũng khô khan hỏi lại một câu.

"Tạ sư đệ đến làm quản sự cho động phủ của Tần sư đệ cũng lâu chưa?"

Tạ Vân Hạc nói thật.

"Cũng chưa lâu lắm, khoảng nửa tháng."

Giang Hàn gật đầu, lại hỏi.

"Tạ sư đệ thấy ổn không? Tần sư đệ cũng là lần đầu tìm người làm quản sự động phủ."

"Cũng được. Tần sư huynh trả lương rất cao. Ngày thường tôi chỉ cần quản mấy cái linh điền, thời gian còn lại tự tu luyện."

Giang Hàn lại gật đầu, rồi chẳng nói thêm gì nữa.

Chỉ vài câu ngắn ngủi, Tạ Vân Hạc đã cảm nhận được bầu không khí "ngại giao tiếp" của Giang Hàn.

Người trước mặt trông cao lớn thế kia, mà ngồi co ro trên chiếc ghế dựa hơi chật, hai chân đặt không vừa, trông sao mà thảm thương thế?

Tạ Vân Hạc thầm chửi thề.

May mà chẳng bao lâu thì Tần Dục bước ra.

Thấy Giang Hàn, cậu hơi bất ngờ. Giang sư huynh rất ít khi đến chỗ cậu.

"Giang sư huynh, sao anh đến đây?"

Tần Dục chẳng hề khách sáo, cũng kéo ghế ngồi xuống.

Thấy hai người nước chưa có mà cứ ngồi chơi xơi nước thế này, Tần Dục thấy buồn cười, bật cười.

Rồi cậu lục túi trữ vật, lấy ra bộ trà và lá trà.

Thấy Tần Dục cười, thân thể Giang Hàn khẽ cứng đờ.

【Anh ấy ngại! Giang Hàn nhất định là đang ngại!】

Hệ thống như cặp mắt của Tạ Vân Hạc, trung thực phản ánh mọi diễn biến của hội nam chính.

Nó phát ra những tiếng ú ớ không rõ ý tứ trong đầu Tạ Vân Hạc, y hệt một đứa fan CP cuồng.

Tạ Vân Hạc nhìn hai người trước mặt, chăm chú quan sát.

Một người mặc nguyệt bạch bào, một người mặc hắc y, ngồi đối diện nhau, trông quả thực rất hài hòa.

Đặc biệt là mảng thánh quang sáng lòa trên mặt mỗi người, khiến người ta thấy đúng là ô nhiễm ánh sáng gấp đôi.

Tạ Vân Hạc hơi ngoảnh mặt đi, bảo vệ thị lực của mình.

Bỗng, một chén trà được đẩy tới.

Tần Dục vừa pha trà xong, rót cho mỗi người một chén.

Được hệ thống nhắc nhở, Tạ Vân Hạc thấy mình chẳng nên làm bóng đèn ở đây. Một kẻ làm bà mối cần có ý thức tự mình.

Cậu cầm chén trà lên, uống một hơi cạn sạch, rồi "bịch" một tiếng đặt chén xuống.

Chắp tay với hai vị trước mặt, cậu nói lời từ biệt.

"Tại hạ xin không làm phiền hai vị sư huynh nói chuyện. Tôi ra Chấp Sự Đường giải quyết vài việc cá nhân."

Nói xong chẳng đợi ai kịp phản ứng, cậu chuồn mất dép.

Ra khỏi kết giới, cậu gọi phi kiếm tới, nhảy lên và phóng đi.

"Tần sư đệ, cái quản sự của cậu trông rất là dứt khoát." - Giang Hàn nhìn Tần Dục.

"Đương nhiên. Sư huynh, nói về cái nhiệm vụ mà anh vừa nhắc đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tutien