Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Luân Hãm




Có những thứ cứ ngỡ là khởi đầu, thực chất vẫn đang âm thầm tiếp diễn trong vô hạn

===



Cánh cửa phòng khám hé mở, Dương Hoàng Yến cúi xuống nhìn mũi giày. Có lẽ là em đắn đo một điều gì đó, nhưng em không thể chắc chắn được những cảm xúc này là gì.

Trước khi bước ra ngoài, em xoay người lại nhìn chị, ánh mắt chỉ chạm nhau hai giây rồi lập tức rời đi.

"Em đợi chị."

Cửa đã đóng, người cũng đã rời đi. Tóc Tiên lặng thinh trong căn phòng trống trải, chị đưa tay lên xoa trán, nhớ đến chút ký ức vụn vặt vừa xẹt ngang tâm trí rồi lắc đầu ngao ngán.

"Rốt cuộc phải làm sao đây..."

Mặt hồ vốn tĩnh lặng giờ lại bị khuấy động khiến Tóc Tiên thở dài.

Cánh cửa phòng khám khẽ khép lại sau lưng Dương Hoàng Yến, để lại một khoảng tĩnh lặng gần như tuyệt đối trong căn phòng vốn đã quá quen với sự trật tự và kỷ luật.

Tóc Tiên vẫn ngồi yên sau bàn làm việc một lúc rất lâu. Giống như mọi cuộc hẹn tái khám của bệnh nhân phía sau đều không nằm trong tâm trí của chị nữa.

Cây bút trong tay chị không biết từ khi nào đã dừng lại giữa không trung, đầu bút chạm nhẹ vào mép giấy bệnh án nhưng chẳng ghi thêm được chữ nào nữa.

Ánh mắt chị vẫn hướng về phía cánh cửa vừa đóng lại, như thể chỉ cần thêm vài giây nữa thôi thì người vừa bước ra ngoài sẽ lại mở cửa quay trở vào.

Thế nhưng thời gian vẫn trôi và chẳng có bóng dáng ai quay lại.

Tóc Tiên thở hắt một hơi, rồi cuối cùng cũng cúi đầu tiếp tục ghi nốt vài dòng còn dang dở. Nét chữ của chị vẫn ngay ngắn và gọn gàng như thường lệ, nhưng tốc độ lại vô thức chậm hơn rất nhiều.

Chị viết xong rồi đóng bệnh án lại đặt sang một bên, thông tin của em đã được lưu giữ cẩn thận trong bìa kẹp quan trọng của mình.

Tóc Tiên nhớ lại những lời vừa rồi, có tò mò cũng có thương xót. Vốn dĩ từ thời đại học chị đã biết Dương Hoàng Yến là kiểu người sáng nắng chiều mưa, nhưng đến khi thành ra con người hiện tại...

"...Dương Hoàng Yến."

Chị khẽ lẩm bẩm tên em một lần nữa, giống như vừa thả xích ba từ cấm kỵ đã được giam giữ trong lồng sắt suốt bấy lâu.

Nhiều năm rồi, thậm chí không biết là bao nhiêu năm đã trôi qua.

Chị tưởng mình đã quen với việc cái tên đó chỉ tồn đọng trong ký ức, trong những buổi tối rảnh rỗi hiếm hoi khi đầu óc mệt mỏi và vô thức nhớ lại một vài chuyện cũ.

Chị cũng từng nghĩ rằng nếu một ngày nào đó thật sự gặp lại em, bản thân có lẽ sẽ đủ bình tĩnh để đối diện.

Vì trái tim này đã thôi thổn thức, tâm trí này cũng đã nhòe đi hình bóng em. Đôi môi này chẳng còn thốt ra cái tên ấy, cũng chẳng còn những cái hơi thở vụng về cạnh kề nhau mỗi tối.

Nhưng hóa ra không phải.

Chỉ cần em đứng trước mặt chị, gọi chị một tiếng như ngày xưa... mọi thứ dường như đều quay trở lại. Dòng thời gian lập tức chảy ngược, cuốn chị về với khoảng thời gian từng có đôi ta.

Cái cách em nhìn chị.

Cả cách em cười.

Thậm chí cả cái kiểu trêu chọc ngang ngược kia cũng không thay đổi chút nào.

Tóc Tiên đưa tay lên day nhẹ giữa hai đầu chân mày, khẽ lắc đầu, "Đúng là em..."

"...vẫn khiến người ta đau đầu."

Ngoài hành lang, tiếng bước chân của y tá và bệnh nhân vẫn thỉnh thoảng vang lên. Một ngày làm việc bình thường vẫn tiếp tục trôi qua như bao ngày khác, chỉ là trong lòng chị dường như có gì đó đã bị khuấy động.

Suốt buổi chiều hôm đó, Tóc Tiên làm việc gần như theo phản xạ. Khám bệnh, đọc kết quả xét nghiệm, ký hồ sơ, dặn dò bệnh nhân.

Mọi thứ đều trơn tru và chuẩn xác như một quy trình không thể sai sót.

Nhưng giữa những khoảng lặng ngắn ngủi, ánh mắt chị vẫn thỉnh thoảng liếc qua chiếc đồng hồ treo trên tường.

Năm giờ ba mươi.

Sáu giờ mười.

Sáu giờ bốn mươi lăm.

Tóc Tiên lần đầu tiên kể từ khi đi làm nhớ đến rằng một ngày có những hai mươi bốn tiếng, và hôm nay trôi chậm đến mức kỳ lạ.

Khi bệnh nhân cuối cùng rời khỏi phòng khám, đồng hồ đã gần chạm mốc bảy giờ tối. Trái tim bắt đầu rộn ràng đến kỳ lạ đến ngay cả chị cũng không nhận ra.

Tóc Tiên đóng nắp bút, xếp lại mấy tập hồ sơ trên bàn rồi đứng dậy. Chiếc áo blouse trắng được chị cởi ra treo gọn lên móc, để lộ bộ áo sơ mi đơn giản bên trong.

Chị nhìn mình trong tấm kính phản chiếu trên tủ thuốc, vẫn là gương mặt quen thuộc đó sau bao năm tháng. Chỉ là đường nét đã trưởng thành hơn, ánh mắt cũng trầm tĩnh hơn rất nhiều so với những năm trước.

Hành lang bệnh viện vào giờ này đã thưa người hơn nhiều. Ánh đèn vàng nhạt trải dài trên sàn gạch, tạo thành những khoảng sáng tối xen kẽ.

Tóc Tiên bước ra khỏi khu khám bệnh, vừa định đi thẳng về phía bãi xe thì một bóng người quen thuộc đã đập vào mắt chị.

Chị đã từng tưởng tượng bản thân nếu một lần gặp lại em thì sẽ thế nào. Có khi mình đã trưởng thành hơn, thành công và vững chãi hơn. Thậm chí là mình sẽ có thể cười đùa và nói chuyện hoài niệm về câu chuyện đã cũ.

Tựa như một bức tranh hoàn thiện nhưng đã không còn hứng thú, rốt cuộc cũng chỉ tạm cất vào một nơi nào đó rồi nhanh chóng lãng quên đi.

Nhưng khi tình cờ lục lọi trong đống đổ nát, Tóc Tiên mới phát hiện tình cảm mình đã vun vén nhiều như thế nào mới họa được nên bức tranh ấy.

Tóc Tiên đứng lặng người ở đấy, trong muôn vàn khả năng có thể tiếp cận trong trí óc đều tan biến. Tất cả trôi dạt về chốn xa xôi, chỉ còn lại một Dương Hoàng Yến đang ngồi trên chiếc ghế dài trong sảnh chờ.

Em dựa lưng vào ghế, điện thoại nằm trong tay nhưng dường như em không thật sự chú ý vào màn hình.

Khi nghe thấy tiếng bước chân, em ngẩng đầu lên như thầm hi vọng đã lâu. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Tóc Tiên thậm chí có thể cảm nhận được tia sáng vừa lóe lên lấp lánh đến mức nào.

Khóe môi Dương Hoàng Yến chậm rãi cong lên, em bật hẳn người dậy, "Bác sĩ tan ca rồi ạ?"

Tóc Tiên tiến lại nhưng cách trước mặt em vài bước, như là không thể tin được rằng em đang thật sự còn hiện diện ở nơi này, "Sao em còn chưa về, còn khám gì nữa à?"

Dương Hoàng Yến không vội đáp lời, em tắt màn hình điện thoại rồi nhét vào túi áo. Lúc này em mới nghiêng đầu nhìn chị, ánh mắt nghiêm túc khẳng định lại lời mình đã từng nói, "Em nói rồi mà."

Dương Hoàng Yến chỉnh lại nếp áo cho phẳng phiu, em cười mỉm, "Em đợi chị ạ."

Tóc Tiên nhìn em vài giây, như chưa thật sự tiếp thu được chút thông tin có vẻ lớn như thế này, "Em không bận gì sao?"

"Có."

"Vậy sao còn ngồi đây lâu như vậy?"

Dương Hoàng Yến nhún vai, vẻ mặt lại bình thản đến đáng ghét, "Thì bận đợi chị đấy ạ."

Tóc Tiên không biết nên bày ra vẻ mặt gì lúc này, lời nói của em lúc này lại thẳng thắn đến lạ. Giống như người trong ký ức của chị đã vĩnh viễn sống ở quá khứ, còn hiện tại mới thật sự là Dương Hoàng Yến.

Một con người bằng da bằng thịt biết cười biết nói, chứ không phải những hồi ức vụn vỡ sớm nở chóng tàn mỗi khi đêm về.

Tóc Tiên mím môi, chị hơi lùi lại khi phát hiện em đang dần tiến gần hơn đến mình, "Đợi chị làm gì?"

Dương Hoàng Yến kéo túi xách lên vai, thản nhiên nói, "Chị là người hẹn em mà."

"Chị chỉ nói giờ tan ca."

"Thì em hiểu là hẹn."

Em nói rất tự nhiên, như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời. Tóc Tiên cạn lời nhìn em, thật sự không tìm được lời nào để đáp lại cái cô nhóc ranh mãnh này.

Dưới ánh đèn hành lang, gương mặt Dương Hoàng Yến vẫn mang nét rạng rỡ quen thuộc. Có lẽ thời gian đã thay đổi rất nhiều thứ, nhưng có vài điều dường như vẫn giữ nguyên.

Và sau ngần ấy năm, em có thể đã thay đổi.

Hoặc chỉ là, góc nhìn từ chị về em cũng đã chẳng còn như xưa.

Chị khẽ thở ra, không muốn tiếp tục dòng suy nghĩ miên man này thêm nữa. Tóc Tiên nhìn đồng hồ chỉ vừa trôi qua hơn mười phút, tính ra vẫn còn khá sớm.

Chị nhìn em rồi thấp giọng hỏi, "Em muốn đi đâu?"

Dương Hoàng Yến hơi nhướng mày, thu rõ hết biểu hiện đối lập của chị vào tầm mắt, "Ồ?"

"Bác sĩ cũng biết chủ động ghê."

"Chị hỏi nghiêm túc." Tóc Tiên nghe được ra ý mỉa mai, chị lập tức nhíu mày.

"Em cũng nghiêm túc." Em nghiêng đầu nhìn chị, giống như thói quen đã có từ lâu.

"Hay là..." Giọng em chậm lại một chút, ra vẻ đắn đo rồi tiến lại gần, một tay em thầm che lên khóe môi.

"... chị định trực tiếp áp dụng phương pháp giảm stress luôn?"

Khóe mắt Tóc Tiên khẽ giật, sao trong trí nhớ của mình thì chị lại không nhớ rằng Dương Hoàng Yến có thể trông như thế này nhỉ?

"Yến."

"Dạ?"

"Ở đây là bệnh viện."

"Thì em có làm gì đâu."

Dương Hoàng Yến bật cười, "Em chỉ nhắc lại lời bác sĩ thôi mà."

Hai người đứng nhìn nhau vài giây. Tóc Tiên đưa tay lên xoa mi tâm, công việc sáng giờ phần nào cũng đã bị em xáo trộn.

Bây giờ lại còn bị người cũ đến tận nơi làm việc quấy phá thế này, cũng khá là bực mình đấy.

Rồi cuối cùng, Tóc Tiên đưa tay nắm nhẹ cổ tay em. Chị không để em phản ứng kịp, nhưng tốc độ di chuyển thì trùng hợp lại vừa vặn với nhịp bước của em.

"Đi thôi." Tóc Tiên vẫn giữ tay em, nhưng mắt vẫn dõi về phía trước, "Ở đây không tiện nói chuyện."

Dương Hoàng Yến nhìn xuống bàn tay đang giữ cổ tay mình, điều này mang đến cho em một cảm giác quen thuộc đến mức khó tả.

Em khẽ cười, biết đâu rằng mình lại đang hoài niệm những chuyện đã qua.

"Vâng ạ..."

Em bước theo chị, rõ ràng bình thường chị bước rất nhanh nhưng bây giờ lại đi chậm đến vậy. Dương Hoàng Yến thừa biết ngày xưa chị còn trong đội điền kinh của trường mà.

Thế nên, tự nhiên không rung động cũng là lừa mình dối người mà thôi.

"Em cũng nghĩ vậy." Rồi thì thầm thật khẽ, em nói thêm một câu gần như chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"Dù sao..."

"...những chuyện giảm stress như vậy cũng nên tìm chỗ kín đáo một chút."

===

Chiếc xe rẽ vào một con đường vắng, đèn đường dần sáng tỏ và không gian cũng yên tĩnh hơn. Dương Hoàng Yến không hỏi đi đâu, em chỉ ngồi phía sau, hai tay vẫn giữ hờ nơi eo chị, như thể đó là vị trí vốn dĩ thuộc về mình.

Làn gió đêm thổi qua khiến mái tóc em tung bay, Dương Hoàng Yến tựa đầu vào vai chị, nhắm mắt cảm nhận chút hơi ấm từ người phía trước.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ở tầm hầm đỗ xe trong chung cư, Tóc Tiên tháo mũ bảo hiểm xuống, không quên nhắc nhở cô nhóc phía sau lưng đang gật gù đến suýt ngã, "Tới nơi rồi, em xuống đi."

"Dạ..." Em dụi mắt, vì gió lạnh lùa qua khe hở của kính len lỏi vào làm mắt em thấy cay cay.

Trong vô thức đã đi theo chị đến trước cửa nhà rồi, ánh mắt lướt qua không gian xung quanh, rồi dừng lại trên bóng lưng chị khi Tóc Tiên đang mở cửa.

"Nhà chị đây ạ?"

"Ừm, tan ca rồi về thẳng nhà thôi." Tóc Tiên mở khóa rồi tiện tay mở rộng cửa, chị nép người sang một bên để nhường em vào trước.

Dương Hoàng Yến gật đầu tỏ ý cảm ơn, em cúi người thay sang đôi dép đi trong nhà đã được chuẩn bị sẵn. Và có lẽ chỉ là tò mò thôi, em đã bâng quơ hỏi.

"Chị hay dẫn bệnh nhân về đây như thế ạ?" Vì trông chị quen thuộc như đã làm rất nhiều lần vậy.

Tóc Tiên đang loay hoay cởi đôi bốt mà phải khựng lại một nhịp, chị ngẩng lên nhíu mày nhìn em, "Không."

"Em là người đầu tiên."

Nụ cười phát ra tiếp theo sau đó lại làm trái tim Dương Hoàng Yến hẫng đi một nhịp, em vội lùi người nhường chỗ chủ nhà vào trong.

Em dõi theo bóng lưng chị, ánh mắt vẫn nhớ như in nụ cười đắc ý sau khi chốt hạ một câu vừa rồi. Dương Hoàng Yến bĩu môi, làm như chị nói thế thì em sẽ tin ngay chắc...

Rõ là nhà chỉ có một mình, thế nhưng lúc nào cũng có sẵn đôi dép đi trong nhà dự phòng mới toanh thế này. Dương Hoàng Yến không nghi ngờ mới là lạ đó.

Nhưng để chắc chắn với suy nghĩ của mình, em vẫn đi cùng chị vào trong quan sát. Và không gian bên trong dường như đã khiến em thay đổi cách nhìn, vì tông màu và cách trang trí quá đỗi lạnh lẽo.

Từ lúc vào em đã để ý, nhìn thẳng vào cũng chỉ có ba màu chủ đạo là đen trắng và xám. Dương Hoàng Yến có nghĩ có khi chỉ là bề ngoài như thế, bên trong biết đâu sẽ khác.

Em đi ngang qua ghế sofa, bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ đặt vài quyển sách chuyên ngành. Dương Hoàng Yến giả vờ cầm lên rồi lật qua lật lại, em như vô tình hỏi, "Bận bịu nhưng vẫn gọn gàng đến thế..."

"... Chắc phải có người thường xuyên đến dọn dẹp lắm chứ ạ?"

Tóc Tiên đi thẳng vào bếp, như tạm thời bỏ ngoài tai những lời đang cào cấu lý trí mình. Chị lấy một cốc nước lạnh uống như một thói quen, tiện tay lấy chút nước ép cho em.

Khi chị quay lại, Dương Hoàng Yến đã gấp gọn những quyển sách nhàm chán kia lại về vị trí ban đầu.

Chị đặt ly nước lên bàn, cũng tự nhiên đi đến sofa ngồi bên cạnh em, "Uống chút nước ép đi, bổ sung vitamin."

Dương Hoàng Yến nhìn màu sắc của ly nước chị cầm tới là đã đoán được trong lòng, nhưng khi đã ngửi được mùi hương rồi thì em lại vô thức nhăn mũi, "Chị có để nhiều đường không ạ?"

Dương Hoàng Yến không thích chua, mà nước cam thì tốt nhưng em chỉ muốn uống ngọt thôi.

Tóc Tiên khẽ cười, như là không nghĩ rằng em sẽ hỏi thế, "Không, chị thích chua nên không bỏ đường đâu."

"Nhưng ly này chị cho em uống mà ạ?"

"Uống thử đi, em còn chưa thử mà sao có thể biết được chua hay ngọt."

Dương Hoàng Yến nghi ngờ trước vẻ mặt tự tin của chị, em nhìn xuống ly nước ép cam còn mát lạnh trong tay. Dù chần chừ, nhưng khi nâng ly lên đến bên môi, em đã nghe thoang thoảng hương cam thanh mát.

Ngọt vậy nhỉ...

Kỳ lạ thật, dù rằng chị đã nói không hề bỏ một chút đường nào rồi. Và trong trí nhớ của em, những ly nước ép cam này luôn chua đến kỳ lạ.

Vậy mà chỉ có mỗi chị, khi tận tay chị trao cho thì em mới cảm nhận được hậu vị ngọt từ thịt quả mang lại.

Em chỉ hớp thêm vài ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn, những giọt nước đọng lại trên thành ly chậm rãi lăn xuống.

Dương Hoàng Yến như đang suy nghĩ gì đó trong đầu, em nhìn ly nước thêm một lúc, chẳng hề để tâm Tóc Tiên bên cạnh cũng dần im lặng quan sát biểu cảm của em.

"Sao lại ngọt được như thế này ạ."

Không phải câu hỏi cho Tóc Tiên, lại giống như một câu trần thuật mà Dương Hoàng Yến tự dành cho chính mình.

Nhưng lọt vào tai Tóc Tiên, chị lại ngỡ em đang hỏi mình. Cho nên chị chỉ thầm xoa cánh mũi, khóe môi cũng giương lên cao, "Vì cam nhập khẩu đấy, đắt xắt ra miếng."

Thế ý chị khác gì bình thường mình toàn uống đồ rẻ tiền?

Dương Hoàng Yến lập tức liếc nhìn chị, con người vẫn chưa nhận ra câu trả lời của mình có gì khác thường.

"Làm bác sĩ chắc rủng rỉnh chứ ạ."

Tóc Tiên ngẫm nghĩ, mặc dù có thắc mắc sao em liếc mình nhưng vẫn cân nhắc câu trả lời, "Cũng cũng thôi, gọi là có chút đỉnh đấy. Bác sĩ mà nên đồng ra đồng vào, nói chung... đủ xài em ạ."

Dương Hoàng Yến gật gù, nhưng trong lòng thầm không tin. Đủ xài là ở một mình trong căn duplex view phố toàn cảnh thế này.

Dương Hoàng Yến cũng muốn đấy.

"Chắc em nên bỏ công việc hiện tại, cũng áp lực quá."

Tóc Tiên ngạc nhiên, khi không em lại mở đầu câu chuyện như thế, "Nhưng như thế có ổn không?"

"Em cân nhắc đổi sang nghề nào đủ xài như chị thì ổn ạ."

Tóc Tiên nghe xong thì nghệch mặt ra, mới biết được rằng em đang trêu chọc mình chứ không phải thật sự có ý như thế.

Chị tặc lưỡi tỏ vẻ bất mãn, nhưng sau đó lại thấy đôi bàn tay em vẫn đang mải miết vành ly không chủ đích. Tóc Tiên liếc nhìn khuôn mặt em, sự trưởng thành và nét thơ ngây trong ánh mắt luôn cho chị cảm giác đối lập.

Đôi lúc chị cảm thấy em như hai người khác nhau.

Chị ngả người ra ghế, quen tay tùy tiện cởi hai cúc áo trên cùng cho thoải mái hơn. Và cánh tay cũng như vô ý gác lên thành sofa, ngay phía sau bả vai của em.

Dương Hoàng Yến còn đang bĩu môi, em hoàn toàn không để ý đến những hành động vô thức của chị. Em lại quay sang, lúc này mới nhận ra cả hai đã gần nhau như thế nào.

Có lẽ thời gian đã khiến khuôn mặt trong tâm trí em mờ đi đến không rõ là mấy. Tóc Tiên bây giờ đã đeo kính, không hề giống như trong trí nhớ từ thuở đại học của em nữa.

Em muốn nói gì đó, muốn hỏi trong ngần ấy năm du học chị đã trải qua thế nào. Mà ngay cả đôi mắt này cũng đã đổi thay, khoác lên một lớp giáp bảo bọc chính tâm hồn của mình.

Dương Hoàng Yến nhìn chị đã nhắm mắt nghỉ ngơi, không hề bận tâm đến việc em có đang bên cạnh hay không. Em khẽ nhích người, sự tò mò làm những ngón tay em ngứa ngáy.

Em vươn tay đến những ngọn tóc đang lòa xòa trên trán, vén gọn sang một bên rồi ngắm chị thật kỹ càng. Dương Hoàng Yến nhìn chiếc kính có vẻ dày thì lại nổi lên chút lòng riêng, em di chuyển tay mình đến mũi chị, lén lút nhấc kính từ từ từng chút một.

Và khi chiếc kính gần như sắp thoát khỏi khuôn mặt của Tóc Tiên, em vô thức nín thở như bản thân đang làm chuyện xấu. Chợt tay em bị chộp lại, đôi mắt sắc sảo ấy mở ra nhìn thẳng vào em không chút nao núng.

Tóc Tiên bắt lấy tay em rồi siết chặt, tiện thể kéo cả người em sát lại vào mình rồi giam lỏng. Chị khẽ cười vì em không ngừng cựa quậy như mèo bị tóm đuôi, "Ranh con..."

"Là mèo mà không biết sợ bác sĩ à?"

Hơi thở chị gần trong gang tấc, Tóc Tiên nhìn vẻ mặt quật cường cắn răng không chịu nhận ấy mà cảm thấy cổ họng khô khốc.

Chị cười khẽ, giọng cũng bất giác trầm đi, "Trưởng thành rồi... nên không kêu nữa phải không?"

"Ưm chị..."

Tóc Tiên bắt lấy cằm em nâng lên, tháo chiếc kính vướng víu trên khuôn mặt mình xuống. Đôi môi chị thì thầm giữa cơn vũ bão, càn quét mọi ngóc ngách không chừa lại thứ gì sau đống hoang tàn.

"Thế có phải ngoan không."

-tbc-





Chà, ngoan thế này thì tập sau bác sĩ phải thưởng mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com