Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bạn đời | 2307

kiếp trước có lẽ 2 ta yêu nhau mà chẳng thể thành vợ chồng

bạn đời - karik




bầu trời miền bắc những năm tháng ấy không còn cái vẻ bảng lảng, thanh bình của những buổi chiều thanh quế, mà phủ một màu xám xịt của khói thuốc súng và bụi đường.

xa xa phía chân trời, những quầng lửa đỏ rực cứ chốc chốc lại bùng lên, xé toạc màn đêm tĩnh mịch, kéo theo tiếng gầm rú xé gió của những cánh bay sắt phản lực. không gian lúc nào cũng đặc quánh mùi khét của gạch ngói vỡ vụn và mùi hăng hắc của bùn đất từ những hố bom mới đào xới.

​dọc theo những con đường đất đỏ xuyên qua làng mạc, những rặng tre già vốn dĩ hiền hòa giờ đây xơ xác, ngả nghiêng dưới sức ép của những trận oanh tạc. người ta không còn thấy những ánh đèn dầu leo lét từ ô cửa sổ, mà thay vào đó là những rãnh giao thông hào chằng chịt như mạch máu chạy dọc khắp các ngõ ngách. tiếng loa phóng thanh treo trên ngọn cây cao cứ râm ran thông báo tin chiến thắng xen lẫn tiếng còi báo động giục giã, khiến nhịp sống lúc bấy giờ vừa hối hả, vừa căng thẳng đến nghẹt thở.

​dưới cái nắng gắt cháy da của mùa hè hay cái rét mướt cắt thịt của mùa đông đại ngàn, những đoàn quân vẫn lầm lũi hành quân trong màn sương muối mờ ảo. bóng họ đổ dài trên mặt đất, hòa vào sắc xanh của lá ngụy trang, tạo nên một khung cảnh hào hùng nhưng cũng đầy bi tráng.

trong cái lán sập sệ ấy, gọi là nhà thì khiên cưỡng quá, bởi nó chỉ được dựng lên tạm bợ bằng mấy thanh gỗ khẳng khiu và lợp lớp lá trung quân đã úa màu, giòn rụm dưới cái nắng hanh hao. nó nhỏ xíu, nép mình khiêm nhường giữa đám cây dại và cỏ tranh um tùm, như muốn hòa tan vào màu xanh của đại ngàn để trốn tránh tầm mắt kẻ thù. bên trong không một ánh đèn, thứ ánh sáng ban ngày yếu ớt lọt qua kẽ lá chỉ đủ để người ta ráng căng mắt ra mà nhận diện những gương mặt thân quen trong bóng tối nhập nhoạng.

​nguyễn đình bắc ngồi đó, gương mặt sạm đi vì nắng gió, vệt bùn đất bám khô trên gò má càng làm nổi bật đôi mắt sáng quắc nhưng đầy mệt mỏi. bộ quân phục giải phóng trên người anh đã sờn rách ở gấu áo, màu xanh lá đổ sang sắc xám bụi bặm của những ngày băng rừng lội suối. anh chậm rãi đưa tay bẻ đôi miếng lương khô, thứ bánh cứng đanh mà chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy nghẹn đắng nơi cổ họng. thực ra, anh chẳng bẻ đôi, một phần bên kia rõ ràng là to hơn hẳn, được anh chìa ra cho người đối diện.

​cậu nhóc đón lấy miếng bánh là cao văn bình. bình là đứa em hàng xóm đã bám đuôi đình bắc từ cái hồi cả hai còn cởi trần tắm sông, rồi đến khi trưởng thành, cậu cũng chẳng ngần ngại mà viết đơn tình nguyện, quyết tâm theo chân anh gia nhập vào đội thanh niên xung phong hỏa tuyến để cùng nhau gánh vác nợ nước.

anh đưa bàn tay thô ráp, chằng chịt những vết sẹo nhỏ của sương gió chiến trường, vỗ nhè nhẹ vào bắp tay chắc nịch của cậu nhóc.

​"anh cứ nhớ mãi cái hồi mày còn bé tí, trông chẳng khác gì cục kẹo sữa, đi đâu cũng bám lấy gấu áo anh."

​nói rồi, anh đưa tay bóp mạnh vào bả vai rộng của cậu, một cái bóp đầy vẻ tự hào xen lẫn chút ngậm ngùi.

​"thế mà chớp mắt một cái, giờ đã bự như con voi thế này rồi."

​cao văn bình khẽ cười trừ, ánh mắt cậu lấp lánh dưới thứ ánh sáng lờ mờ của căn lán nhỏ. cậu cúi xuống nhìn miếng lương khô trong tay, giọng trầm xuống.

​"thì tại anh cả đấy chứ, miếng ngon nào anh cũng nhường cho em, còn anh có chịu ăn uống mấy đâu."

​"má mày tin tưởng giao mày cho anh, anh phải có trách nhiệm để ngày đoàn viên bả thấy con mình vẫn khỏe mạnh, cường tráng chứ."

​đình bắc bỗng chốc cụp mắt, ánh nhìn anh dán chặt vào miếng bánh sậm màu mới chỉ khuyết một góc nhỏ. giọng anh bỗng trở nên khàn đặc.

​"mày mà ốm nhách là má mày xót lắm. còn anh... anh chẳng còn má nữa, nên dù có gầy mòn hay mập mạp thì cũng chẳng có ai đứng ở đầu ngõ mà xót cho đâu."

​cao văn bình nghe vậy thì cau mày, cậu huých mạnh vào sườn anh một cái như để xua đi bầu không khí nặng nề đang vây lấy cả hai.

​"anh lại nói cái gì thế không biết!"

​cậu ngập ngừng hồi lâu, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó hệ trọng lắm. rồi trong tiếng gió đại ngàn xào xạc bên ngoài, cậu mới lí nhí thốt ra một câu.

​"thì... chẳng phải còn có em ở đây sao."

nguyễn đình bắc khựng lại một nhịp, rồi như thể vừa nghe được một lời thú nhận hết sức ngây ngô, anh bật cười thành tiếng, nụ cười rạng rỡ hiếm hoi làm bừng sáng cả gương mặt sạm đen vì khói súng.

​"chà, xem kìa, nói chuyện nghe cứ như người lớn thực thụ ấy nhỉ?"

​văn bình nghe thế thì vành tai bỗng chốc đỏ ửng lên một sắc hồng lan dần ra đôi má lấm lem. cậu hắng giọng, cố tỏ ra nghiêm túc để khẳng định vị thế của mình.

​"thì em đã lớn thật rồi mà, chỉ có mỗi mình anh là cứ khăng khăng xem em như đứa con nít lên ba thôi."

​"ừ thì lớn, lớn đến mức sắp tới tuổi rước vợ về dinh được rồi đấy." đình bắc tặc lưỡi, giọng pha chút trêu chọc.

​"xàm thật! em chẳng muốn lấy vợ đâu." văn bình gạt phắt đi, gương mặt thoáng chút bối rối.

​"mày mới là đứa nói xàm ấy."

​"không, rõ ràng là anh xàm trước mà!"

​đình bắc nheo mắt nhìn cậu em, giọng giả vờ đanh lại. "này nhé, đừng có mà hỗn với anh. anh bảo mày xàm là mày nhất định phải xàm, rõ chưa?"

​"anh bắc mới là người xàm nhất trần đời!" văn bình cũng chẳng vừa, cậu ngang ngạnh cãi lại, đôi mắt lém lỉnh không chút sợ hãi.

​đình bắc giơ tay lên, giả vờ vung một cú đấm hờ để dọa đánh cho bõ ghét, nhưng văn bình đã nhanh như cắt giật mình né sang một bên. nhìn cái dáng vẻ lóng ngóng ấy, anh không nhịn được mà cười lớn, âm thanh sảng khoái vang vọng trong gian lán nhỏ.

​"đúng là đồ nhát chết!"

​"anh mới là đồ nhát ấy!" văn bình lí nhí đáp trả, nhưng khoé môi cũng đã kịp vắt vẻo một nụ cười.

[ ... ]

bầu trời miền bắc vốn dĩ đang yên ả bỗng chốc bị xé toạc bởi tiếng rít chói tai của những phi đội phản lực lao vun vút qua tầng mây. chỉ trong chớp mắt, không gian vốn dĩ mờ ảo của sương sớm đã bị nhuộm đỏ bởi những quầng lửa bùng lên dữ dội. tiếng bom dội xuống đất mẹ rung chuyển cả một vùng trời, âm thanh ấy không chỉ là tiếng nổ, mà là một sự va đập ghê gớm khiến lồng ngực người ta như thắt lại, màng nhĩ đau nhức vì sức ép kinh hoàng.

​giữa những đợt khói đen kịt cuồn cuộn bốc lên từ những hố bom loang lổ, tiếng súng cao xạ bắt đầu khạc lửa liên hồi, những vệt đạn vạch đường sáng rực đan chéo vào nhau như một lưới lửa khổng lồ giăng kín tầng không. súng đại liên, trung liên từ các trận địa bắn trả xối xả, tiếng đạn bay xé gió sát sạt qua những ngọn cây xơ xác, tạo thành một bản giao hưởng chết chóc của kim loại và thuốc súng. đất đá bị cày xới, tung tóe khắp nơi, hòa cùng mùi khét lẹt của chất nổ và gỗ cháy tạo nên một bầu không khí đặc quánh, nghẹt thở.

​những mảnh đạn văng ra tung tóe, ghim vào thân cây, vách đá, tạo nên những âm thanh chát chúa giữa màn mưa bom bão đạn. mỗi lần một quả bom định vị rơi xuống là một lần mặt đất oằn mình rên rỉ, ánh chớp của những vụ nổ soi rõ những gương mặt lính chiến đang gồng mình trong hầm hào.

giữa cái ma trận chết chóc ấy, nguyễn đình bắc lao đi như một bóng ma trong màn khói xám xịt. anh không còn thời gian để sợ hãi, đôi chân vốn dĩ đã rã rời vì những chuyến hành quân đêm nay lại dẻo dai lạ kỳ, băng qua những hố bom còn nóng hổi khói đen.

​xung quanh anh, tiếng đạn bay xé gió như bầy ong vỡ tổ, ghim chát chúa vào những thân cây đại thụ đã trơ trụi lá. một quả bom định vị dội xuống cách đó không xa, sức ép kinh hoàng hất văng đình bắc vào một gốc cây già. lồng ngực anh thắt lại, tai ù đặc đi, nhưng ý chí kiên cường buộc anh phải gượng dậy. anh phải đi, phải vượt qua đoạn đường tử thần này để kịp báo tin cho đơn vị.

​thế nhưng, một quầng sáng từ pháo sáng của địch bất ngờ bùng lên, soi rõ bóng dáng gầy gò của anh giữa bãi đất trống hoang tàn.

​một tiếng súng bắn tỉa khô khốc vang lên từ phía cao điểm. viên đạn xé toạc không khí, ghim thẳng vào lồng ngực bên trái của đình bắc. bước chân anh khựng lại, cả cơ thể đổ rạp xuống mặt đất lạnh lẽo. máu đỏ rỉ ra, thấm đẫm bộ quân phục sờn cũ, hòa vào màu đất bùn lấm lem.

​đình bắc nằm đó, đôi mắt vẫn mở trừng nhìn về phía chân trời đang rực lửa. hơi thở anh đứt quãng, lồng ngực phập phồng những nhịp cuối cùng đầy đau đớn.

​trận mưa bom vẫn tiếp tục gào thét, nhưng với đình bắc, mọi thứ đã dần chìm vào tĩnh lặng. anh nằm lại giữa lòng đất mẹ, đơn độc và lặng lẽ, trong khi những vệt đạn vẫn tiếp tục đan chéo trên bầu trời miền bắc đầy khói lửa.

[ ... ]

màn đêm buông xuống, trả lại cho đại ngàn một sự tĩnh lặng đến gai người. những trận oanh tạc dữ dội ban chiều đã dứt, chỉ còn lại những cột khói đen sì vẫn âm ỉ bốc lên từ những hố bom loang lổ, khét lẹt mùi thuốc súng hòa lẫn với mùi gỗ cháy rừng rực. bầu trời không một ánh sao, chỉ có bóng tối đặc quánh bao trùm lấy vạn vật, thi thoảng lại bị xé toạc bởi ánh hỏa châu xa xăm phía đường chân trời, yếu ớt và lạnh lẽo.

​văn bình đứng tựa cửa hầm ở khu tập trung, đôi mắt cậu đăm đắm nhìn xoáy vào khoảng không vô định phía trước. cậu đang đợi một bóng dáng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn thường ngày vẫn hay vỗ vai cậu mà cười xòa, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió rít qua những cành cây khô khốc. không gian im ắng đến mức cậu có thể nghe rõ cả tiếng tim mình đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. không có tiếng bước chân hành quân, không có tiếng súng nổ giòn giã, cũng chẳng có tiếng gọi quen thuộc nào vọng lại.

​càng im lặng, lòng bình càng như có lửa đốt. một luồng khí lạnh lẽo đột ngột chạy dọc sống lưng, len lỏi vào từng huyết mạch rồi xộc thẳng lên đại não. dự cảm về một điều gì đó kinh khủng, một sự mất mát không thể vãn hồi cứ thế bủa vây lấy tâm trí cậu. lồng ngực bình bỗng thắt lại, đau nhói như thể có hàng ngàn mũi kim đâm vào. cậu bấu chặt lấy thành gỗ mục nát, đôi môi run rẩy không thốt nên lời, chỉ có ánh mắt là cứ lóe lên những tia hy vọng mong manh cuối cùng giữa màn đêm tàn khốc.

đội tuần tra của đại đội 3 vừa trở về lúc rạng sáng, mặt mũi ai nấy hốc hác, bộ quân phục bết đặc bùn đất và sực nức mùi khét của thuốc súng. tiếng báo cáo trầm đục vang lên trong căn hầm chỉ huy tạm bợ.

"có mấy đồng chí hy sinh ở bìa rừng phía cao điểm 105, thi thể bị sức ép của bom và đạn bắn tỉa làm biến dạng, cần một tiểu đội ra hỗ trợ thu dọn và mai táng ngay trước khi máy bay địch quay lại oanh tạc."

​văn bình lặng lẽ bước theo đoàn người, đôi tay run rẩy cầm chiếc xẻng sắt đã rỉ sét. cậu không nói một lời, gương mặt vô hồn nhưng đôi mắt lại rực cháy một nỗi sợ hãi tột cùng.

​trận địa hiện ra tiêu điều dưới ánh bình minh xám xịt. đất đá bị cày xới tung tóe, những gốc cây cháy đen như những cánh tay khô khốc giơ lên trời than khóc. đoàn người dừng lại trước những bóng đen nằm bất động bên vệ đường, máu đã khô lại thành một màu nâu thẫm, bết chặt lấy cỏ cây xơ xác.

​rồi, bước chân bình khựng lại.

​giữa đám lá trung quân đã cháy sém, một bóng người gầy nhỏ nằm nghiêng, một tay vẫn còn nắm chặt lấy vạt áo lính sờn rách ở ngực. là nguyễn đình bắc. gương mặt anh thanh thản lạ lùng, dù một vết đạn bắn tỉa đã xuyên thấu lồng ngực trái.

​văn bình quỵ xuống bên cạnh, chiếc xẻng rơi choảng xuống nền đá lạnh lẽo. đôi tay run rẩy chạm vào túi áo ngực đã sờn rách của đình bắc. cậu tìm thấy một tờ giấy gấp tư, mép giấy đã sạm màu vì mồ hôi và vấy chút vệt máu khô thẫm.

​đó không phải là một bức thư trau chuốt, mà chỉ là những dòng chữ nguệch ngoạc, vội vàng được viết dưới ánh đèn dầu leo lét của những đêm trực chiến. dòng chữ đầu tiên đập vào mắt bình khiến sống mũi cậu cay xè.

thằng bình tính hay dỗi, nhưng nó ngoan, vả lại nó nhỏ xíu hà, cứ có miếng ăn thì cứ nhường cho nó

​đình bắc không viết về lý tưởng cao siêu, anh chỉ dặn dò những điều nhỏ nhặt đến thắt lòng. anh viết về việc bình hay quên quàng khăn khi gió mùa về, về việc cậu nhóc này tuy to xác nhưng đêm nằm hay giật mình vì tiếng pháo cầm canh. cuối tờ giấy, nét mực hơi nhòe đi, chỉ vỏn vẹn một dòng nhắn gửi.

mày phải sống để mà về gặp má, phần của anh, thôi thì coi như gửi lại cả cho mày. anh thương mày hơn cả chữ anh em, nhưng cái thời này, nói ra sợ mày vướng bận chân tay chẳng bước nổi

​bình siết chặt tờ giấy trong lòng bàn tay, cảm giác như hơi ấm của bắc vẫn còn vương lại trên từng nét chữ. cậu không khóc thành tiếng, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế rơi lã chã xuống nền đất đỏ vôi ban nãy vừa mới đào xới.

...

văn bình cùng đồng đội lặng lẽ dùng tăng võng bọc lấy thi thể anh. cậu tự tay đào từng tấc đất, đôi tay tướm máu vì va vào đá hộc nhưng vẫn lầm lũi làm việc như một cỗ máy. khi lớp đất cuối cùng lấp đầy nấm mộ thấp le te dưới gốc cây già. anh đi rồi, để lại một khoảng trống hoác trong lòng đứa em trai nhỏ giữa một thời đại đạn bom tàn khốc.

────୨ৎ────

hà nội buổi sáng sớm dịu dàng như một bản nhạc không lời, khi thành phố còn ngái ngủ trong lớp sương mờ ảo giăng mắc trên mặt hồ gươm. bầu trời cao và trong veo, một màu xanh nhạt thanh khiết như vừa được gột rửa qua một cơn mưa bóng mây. nắng bắt đầu nhảy nhót trên những tán bằng lăng già, xuyên qua kẽ lá tạo thành những hạt sáng lấp lánh trên mặt đường nhựa phẳng lì.

​không khí buổi sớm trong lành đến mức người ta có thể cảm nhận rõ mùi hương của đất ẩm quyện với hương hoa sữa nồng nàn hay mùi cốm non thanh tao thoang thoảng trong gió. ven hồ, những cụ già thong thả tập dưỡng sinh, tiếng gậy chạm xuống mặt đất nhịp nhàng hòa cùng tiếng chim líu lo trên những cành lộc vừng rủ bóng xuống mặt nước xanh lục bảo. nhịp sống cứ thế bắt đầu một cách chậm rãi, bình yên và đầy chất thơ.

​những mái ngói rêu phong của khu phố cổ hiện ra thấp thoáng, vừa mang vẻ trầm mặc của thời gian, vừa tràn đầy sức sống trong ánh bình minh rạng rỡ. tiếng chuông chùa trấn quốc vang vọng từ phía hồ tây, làm không gian thêm phần tĩnh mịch và sâu lắng.

căn nhà nhỏ nép mình bên con phố nguyễn du trầm mặc, nơi những tán cây sưa già vẫn thường rủ bóng tĩnh lặng, hôm nay bỗng rộn ràng đến lạ. tiếng động cơ chiếc xe hơi màu đen lịm dần rồi tắt hẳn, nhường chỗ cho những thanh âm lục đục của việc dọn dẹp và tiếng bước chân đi lại náo nức trên vỉa hè lát gạch gốm.

​từ cửa xe, một người phụ nữ với mái tóc nâu bồng bềnh bước xuống, dáng vẻ thanh tú tỏa ra sự dịu dàng của nắng sớm. ngay sát cạnh cô là một thằng nhõi con trắng trẻo, thân hình mập mạp như một củ su hào, tỏa ra mùi phấn rôm thơm tho, sạch sẽ.

​"em mới chuyển đến khu này à?" người hàng xóm đứng bên hiên nhà, kế bên là thằng nhõi khoảng bốn tuổi.

​"dạ, em mới dọn đến đây sáng nay thôi chị."

​lúc này, từ hàng ghế sau của chiếc xe, một người phụ nữ trạc tuổi bốn mươi bước ra, gương mặt phúc hậu, trên tay đang bế một em trai nhỏ đang chìm trong giấc ngủ say sưa, cái đầu tròn vo tựa vào vai bà đầy tin cậy.

​"con nhà em đấy hả? trông kháu khỉnh quá." người chị hàng xóm bước lại gần, không kìm được sự yêu mến mà cảm thán.

​"dạ vâng, cháu được một tuổi rưỡi rồi chị ạ. trộm vía cũng ham ăn lắm."

​"nhìn cưng thế, bụ bẫm ghê cơ." người chị cười hiền, rồi cúi xuống nhìn thằng nhõi con đang đứng lóng ngóng kế bên, xoa đầu nó đầy trìu mến. "thế là từ giờ bạn bắc có em để chơi chung rồi nhé, không còn phải thui thủi một mình nữa đâu."

"con nhà em tên bình chị ạ."

​nghe mẹ giới thiệu, thằng bắc hơi ngượng ngùng. nó không vồ vập ngay mà rón rén tiến lại phía bà, đôi mắt to tròn chăm chú quan sát phản ứng của người lớn rồi mới dám bước thêm bước nữa. thấy đứa trẻ hiếu động nhưng lễ phép, bà mỉm cười hiền hậu rồi ngồi thấp xuống, để em bình đang ngủ say nằm ngang tầm với của nó.

​thằng bắc rụt rè đưa bàn tay nhỏ xíu, mịn màng chạm khẽ vào cái má hồng phúng phính của em bình. cảm giác ấm sực và mềm mại truyền qua đầu ngón tay khiến nó thích thú vô cùng. nó quay sang nhìn mẹ, đôi mắt sáng rực rỡ, reo lên khe khẽ.

​"mẹ ơi, em bé mềm quá đi mất!"

​người phụ nữ xoa đầu nó. "ừ, em bình còn nhỏ nên mềm thế đấy. sau này bắc phải làm anh, biết bảo vệ và nhường nhịn em nhé."

​thằng bắc nghe thế thì ưỡn ngực, ra dáng một người anh thực thụ. nó không chạm vào má em nữa mà chỉ đứng bên cạnh, nhìn đăm đắm vào gương mặt đang say ngủ của bình như thể vừa tìm thấy một báu vật quý giá nhất trần đời. gió hồ thi thoảng thổi qua, mang theo hương hoa sữa nồng nàn, bao trùm lấy con phố nhỏ và hai đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com