missing you | 0103
có lúc em tự hỏi mình
anh có thật sự yêu em
như lời anh nói
missing you - phương ly
"anh đức... em thích anh."
"hả?"
trung kiên đứng đó, thân hình to lớn lừng lững như một ngọn núi nhỏ, nhưng lúc này trông nó chẳng khác gì một đứa trẻ đang đứng trước bài kiểm tra khó nhất cuộc đời. sắc hồng bắt đầu từ đôi tai, rực lên như ráng chiều rồi nhanh chóng lan dần xuống gáy, nhuộm đỏ cả vùng cổ của nó. hai bàn tay to bản cứ bối rối đan vào nhau, giọng nói vốn dĩ trầm ấm giờ đây cứ ngập ngừng, bập bẹ như nít lên ba.
"em... em bảo là... là, em thích... anh."
không gian bỗng chốc trở nên chật chội lạ thường. lý đức cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng, một cảm giác ngỡ ngàng xen lẫn bối rối tột độ bủa vây lấy anh. ánh mắt anh bắt đầu đảo liên hồi, tìm kiếm một điểm tựa nào đó để bấu víu, hết nhìn sang những bậc cầu thang lát đá lạnh lẽo phía sau lưng kiên, lại nhìn chăm chăm vào cái bình nóng lạnh đặt lẻ loi ở góc tường.
anh chẳng dám đối diện với ánh mắt chân thành đến cháy bỏng của nó. cái nhìn của kiên lúc này như một thấu kính hội tụ, gom hết thảy sự can đảm và tình cảm nồng nhiệt bấy lâu nay để phơi bày trước mặt anh, khiến lý đức chỉ muốn tìm một lối thoát nào đó để trốn chạy khỏi sự rung động đang nhen nhóm trong lòng.
thằng trung kiên này vốn là đàn em khóa dưới, hiện đang là sinh viên năm hai. thực ra từ hồi nó mới chân ướt chân ráo vào trường năm nhất, nó đã công khai đặt anh vào tầm ngắm rồi. từ nhắn tin hỏi han, tặng quà cáp, cho đến việc bày ra đủ thứ cớ trên đời để bắt chuyện hay rèo rẽo rủ anh đi chơi,... không có chiêu trò nào mà nó chưa thử qua để mong một lần làm anh rung động.
tiếc thay cho nó, phạm lý đức này lại là trai thẳng.
trong từ điển của anh, cảm xúc yêu đương dành cho người cùng giới vốn dĩ là con số không tròn trĩnh. anh chưa từng thấy trái tim mình trật nhịp vì bất kỳ gã đàn ông nào, kể cả là một thằng nhóc nhiệt tình như kiên.
thế nhưng, nhìn cái dáng vẻ lóng ngóng kia, trong đầu lý đức bỗng nảy ra một ý định, hay là thử trêu nó một chút nhỉ? có sao không ta?
nghĩ là làm, lý đức lúc này mới từ từ ngước mắt lên, trực tiếp đối diện với ánh nhìn bối rối và gương mặt đỏ lựng như gấc chín của thằng đàn em.
trung kiên thấy anh cứ nhìn chằm chằm mà chẳng nói chẳng rằng, lồng ngực nó thắt lại vì hụt hẫng. nó mím chặt môi, đầu hơi cúi xuống, giọng nói lí nhí đầy vẻ tủi thân.
"em... em xin lỗi vì đã đường đột làm phiền anh ạ. anh cứ coi như em chưa nói gì..."
có lẽ sự im lặng kéo dài của lý đức đã khiến nó tự mặc định rằng mình vừa nhận được một cái lắc đầu tuyệt tình. nó xoay người, định bụng sẽ mang theo trái tim tan vỡ mà rút lui.
nhưng ngay khoảnh khắc đó, lý đức đã nhanh tay chộp lấy cổ tay nó, lực nắm vừa đủ để giữ người kia lại.
"ê, đi đâu đấy? anh đã nói xong đâu."
tim trung kiên bỗng chốc đập loạn xạ, một tia hy vọng mỏng manh vừa lóe lên như ánh điện tâm đồ vụt sáng giữa màn đêm đơn độc. khóe môi nó không kìm được mà khẽ cong lên, một nụ cười hàm súc và chứa chan niềm hạnh phúc vụng về.
lý đức thong thả buông cổ tay nó ra, anh hơi lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực rồi nghênh mặt nhìn thằng đàn em.
"anh đồng ý."
nghe được ba chữ ấy, trung kiên mừng rỡ đến mức suýt chút nữa là nhảy cẫng lên giữa hành lang. gương mặt nó rạng rỡ như bắt được vàng, đôi cánh tay to lớn tính vươn ra định ôm chầm lấy người thương"
một cái cho thỏa lòng mong đợi bấy lâu. thế nhưng, bàn tay của lý đức đã kịp thời đưa lên, chặn đứng ý định đó ngay tắp lự.
"nhưng!" anh nhấn mạnh, giọng đầy vẻ răn đe. "tuyệt đối đừng có làm hành động gì quá đáng đấy nhé."
trung kiên khựng lại giữa chừng, mặt nghệt ra vì chưa kịp tiêu hóa hết cái điều kiện đi kèm kia. nó gãi gãi đầu, ngơ ngác hỏi lại.
"ơ... quá đáng là sao hả anh?"
lý đức giả vờ e hèm một tiếng lấy giọng.
"ví dụ như là hôn hít này, rồi sờ mó lung tung đồ á. cấm tiệt nghe chưa?"
trung kiên đứng hình mất mấy giây để suy nghĩ, cái não bộ đang tràn ngập màu hồng của nó bắt đầu vận hành hết công suất. mặc dù cái "nhưng" này có hơi khắt khe, nhưng mà thôi, chỉ cần anh gật đầu đồng ý làm người yêu là nó đã mãn nguyện lắm rồi. sao cũng được, miễn là có danh phận với anh là được.
nó lập tức gật đầu lia lịa, nụ cười tươi rói lại nở rộ trên môi.
"dạ, em đã rõ! rõ như ban ngày luôn ạ!"
────୨ৎ────
1. tháng đầu tiên yêu nhau.
trần trung kiên đích thị là một trái cà chua chín mọng, nhưng cái sắc đỏ ấy chỉ đặc biệt hiển lộ mỗi khi nó đứng cạnh phạm lý đức mà thôi. cứ hễ chạm mặt anh là cái gáy nó lại đỏ ửng lên một cách tội nghiệp, phản bội hoàn toàn vẻ ngoài cao lớn, vững chãi của một gã thanh niên cao to. cơ mà, dù có nhát và hay ngại đến thế nào, thì nó thích nhất là bày trò trêu chọc anh.
một buổi chiều nọ, sau giờ tan học, trung kiên rón rén đi sau lưng đức, cố tình bước thật chậm trên hành lang vắng người.
"anh đức ơi!" nó gọi khẽ, giọng đầy vẻ nũng nịu.
lý đức đang xách cặp đi phía trước, nghe tiếng gọi quen thuộc liền dừng lại, chưa kịp quay đầu đã cảm thấy một hơi thở nóng hổi áp sát bên tai. thằng nhóc kiên chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng, nó không chạm vào anh, nhưng nó lại khom người xuống, để gương mặt mình sát rạt vai anh.
"gì đấy?" đức nhướng mày, hơi nghiêng đầu để né cái mặt đang sát rạt của nó.
"anh nhìn này, em mới mua cái này cho anh." kiên chìa ra một cây kẹo mút màu hồng phấn, nhưng nó không đưa tận tay mà cứ cầm đưa qua đưa lại trước mặt anh như đang trêu con nít.
"mày thôi đi nhé, anh không phải trẻ con." đức định giơ tay gạt ra, nhưng kiên đã nhanh chóng lùi lại một bước, nở nụ cười lém lỉnh.
"em biết anh không phải trẻ con, nhưng mà, người yêu của em thì phải được cưng chiều chứ ạ?"
nói xong câu đó, chính nó lại là đứa tự làm mình ngai. sắc hồng từ đôi tai nhanh chóng lan xuống cổ, đỏ gắt đến mức đức nhìn mà cũng thấy phát ngại thay cho nó. anh tặc lưỡi, bước tới giật lấy cây kẹo rồi lầm bầm.
"đã bảo là cấm nói mấy câu sến súa rồi mà."
trung kiên nhìn anh bóc vỏ kẹo cho vào miệng, trong lòng sướng âm ỉ. nó cứ thế lẽo đẽo đi bên cạnh, giữ đúng khoảng cách
an toàn nhưng miệng thì vẫn không ngừng tía liêu.
"anh đức thấy kẹo ngọt không? hay là... để em thử một tí xem có đúng vị không nhé?"
đức liếc xéo nó một cái sắc lẹm. "thằng rồ."
2. tháng thứ ba yêu nhau.
phạm lý đức lúc này mới thực sự thấm thía cái gọi là sai một ly, đi một dặm. anh cứ ngỡ mình đang nắm thóp được thằng nhóc khóa dưới, ngờ đâu trần trung kiên lại là một kẻ điên. bình thường nó có thể là thằng nhõi hay thẹn thùng, nhưng một khi cơn ghen nổi lên, nó biến thành một con thú dữ bị thương, sẵn sàng giày vò cả bản thân lẫn người nó yêu. nó ghen một cách vô tội vạ, không cần biết đối phương là ai, chỉ cần thấy đức đứng cạnh người khác là dây thần kinh lý trí của nó đứt phựt.
tiếng lưng va mạnh vào mặt tường đá hoa cương của nhà vệ sinh vang lên một tiếng cộp chát chúa, khiến lý đức hơi choáng váng. trần trung kiên áp sát, đôi bàn tay to lớn chống mạnh hai bên vai anh, khóa chặt mọi lối thoát. gương mặt nó hậm hực, nhưng điều khiến đức rợn tóc gáy chính là đôi mắt đỏ ngầu, vằn lên những tia máu và phủ một tầng sương nước mắt u uất đang nhìn xoáy vào anh.
"em đã bảo là em không thích anh ở gần thằng đó rồi mà! tại sao anh cứ coi lời em như gió thoảng mây bay thế?"
lý đức nuốt khan một cái rõ mồn một, cổ họng khô khốc. anh không dám nhìn thẳng vào cái ánh mắt như muốn nuốt chửng mình kia, chỉ biết đăm đắm nhìn xuống sàn nhà vệ sinh.
"kiên... kiên, gần... gần quá rồi. bình tĩnh lại đi..."
"đức!" nó gằn giọng, âm thanh trầm đục vang vọng trong không gian kín mít, nghe gai người đến lạ. "anh muốn em phải làm sao với anh đây? muốn em xích anh lại mới vừa lòng anh có đúng không?"
"kiên... em đừng có nói khùng nói điên..."
"đức, trả lời em!" nó bất ngờ lớn tiếng, tiếng quát làm lý đức giật thót mình.
mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán đức, thấm đẫm cả sống lưng áo sơ mi. chân tay anh nhũn ra như bún, hơi thở cũng trở nên đứt quãng, chẳng dám thở mạnh vì sợ chọc giận thêm gã khổng lồ đang lên cơn thịnh nộ này. thử nghĩ xem, một thằng nhóc cao hơn mét chín, cơ bắp cuồn cuộn đang áp sát, tỏa ra thứ áp lực kinh người và gằn giọng tra hỏi thế này, thì dù có là thép hay gai cũng phải run cầm cập.
trung kiên cúi thấp đầu hơn, để chóp mũi nó gần như chạm vào mũi đức, giọng nó bỗng chuyển sang thì thầm, một kiểu thì thầm còn đáng sợ hơn cả tiếng quát tháo.
"anh có biết, mỗi lần thấy anh cười với đứa khác, tim em nó đau như có ai cầm dao cứa vào không? anh đồng ý yêu em rồi mà, đức. sao anh ác với em thế?"
rồi trung kiên đưa bàn tay run rẩy chạm vào lọn tóc mái của anh, cử chỉ dịu dàng đến cực đoan ấy lại khiến lý đức thấy lạnh toát cả sống lưng. giọng nó bỗng chốc trở nên nghẹn ngào, pha lẫn cái sự u uất của kẻ sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để giữ lấy một bóng hình.
"hay bây giờ em phải dập đầu xuống đất xin anh mới được đúng không? hay là để em tự tay moi tim mình ra cho anh coi cho thỏa dạ? hay là, em chết luôn cho anh vừa lòng. hả đức? anh nói đi!"
lý đức bàng hoàng tột độ, đôi mắt anh mở to, đầu lắc nguậy như muốn xua đi những lời nói điên rồ vừa lọt vào tai. nhìn gương mặt vặn vẹo vì đau đớn và ánh mắt phủ sương của kiên, trái tim đức bỗng thắt lại, không còn là sự trêu đùa, mà là nỗi lo lắng và sợ hãi thực sự trước một tình yêu quá đỗi nặng nề. anh vội vàng đưa cả hai tay nắm chặt lấy cánh tay to lớn đang run lên bần bật của nó, giọng lạc đi vì cuống quýt.
"kiên, em đừng có nói bậy! anh xin em, bình tĩnh lại đi mà. anh biết lỗi rồi, anh không có ý đó, thật sự không có ý đó đâu!"
đức vừa nói vừa thở dốc, cảm giác như nếu anh không giữ chặt, thằng nhóc này có thể làm ra chuyện gì đó dại dột ngay lập tức. ánh mắt anh lúc này không còn nhìn xuống sàn nữa mà nhìn thẳng vào kiên, chứa đựng sự cầu khẩn chân thành.
"kiên, nhìn anh này, đừng có nhắc đến chuyện chết chóc hay moi tim gì nữa. anh, anh hứa từ nay sẽ để ý hơn, sẽ không làm em buồn nữa. em đừng có như vậy, anh sợ lắm, kiên ơi..."
trung kiên nhìn vào đôi mắt đang dao động dữ dội của đức, hơi thở nóng hổi của nó dần chậm lại, nhưng đôi tay vẫn khóa chặt anh vào tường như muốn khảm người đàn ông này vào chính cơ thể mình.
rồi trung kiên như rút hết sức lực, nó đổ gục đầu vào hõm vai của anh. hơi thở nóng hổi từng nhịp, từng nhịp một chậm lại, nó nhắm nghiền mắt để mặc cho cơn sóng cảm xúc dữ dội vừa rồi dần lắng xuống. bàn tay to lớn của nó tìm đến eo anh, siết chặt lấy như một vòng xích sống, vừa như muốn giam giữ, vừa như đang cầu khẩn một sự vỗ về.
lý đức lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà phân bua chuyện này chuyện kia hay quy tắc gì nữa. trong đầu anh chỉ còn duy nhất một nỗi sợ hãi choán lấy tâm trí, nếu bây giờ anh còn làm phật ý nó, thằng kiên này chắc chắn sẽ làm ra những điều dại dột nhất mà một kẻ điên có thể nghĩ ra.
"đức, em yêu anh lắm... làm ơn, đừng làm thế với em nữa nhé?" giọng nó khàn đặc, nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy, chứa đựng một sự van nài đến tội nghiệp.
lý đức cảm nhận được bả vai mình hơi ướt vì nước mắt của nó, anh nuốt khan một cái, run rẩy đáp lại.
"ừ... ừ, anh biết rồi. anh nhớ rồi mà."
vừa nói, anh vừa đưa bàn tay vẫn còn hơi run lên lưng nó, vỗ nhè nhẹ từng nhịp như đang dỗ dành một đứa trẻ to xác vừa trải qua một cơn ác mộng.
3. một năm yêu nhau.
hình như, phạm lý đức thực sự đã sa chân vào cái bẫy do chính mình giăng ra rồi.
dạo gần đây, mỗi khi ở cạnh cái thằng nhõi khổng lồ ấy, một cảm giác râm ran kỳ lạ cứ thế nảy nở từ những đầu dây thần kinh rồi lan tỏa ra khắp da thịt anh. cái ranh giới trai thẳng mà đức tự tin vạch ra trước đó giờ đây mỏng manh như một sợi chỉ trước gió. những hành động của thằng nhõi ấy, từ những trò đùa trẻ con tinh nghịch đến những món quà bất ngờ nhỏ xíu, đều có sức công phá khủng khiếp đến hệ thống cảm xúc của anh.
chỉ cần trung kiên ló mặt ra, bày cái trò gì đó ngớ ngẩn là lý đức lại bất giác cười tươi, một nụ cười không còn vẻ trêu chọc mà đong đầy sự dung túng. ánh mắt anh nhìn nó cũng đã thay đổi, dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn, và có lẽ là thâm tình hơn mà chính anh cũng chẳng nhận ra.
thậm chí, cảm tâm trạng của đức bây giờ cứ như chiếc lá treo trên cành cây mang tên trung kiên. nó mà buồn buồn, bực dọc là lòng anh cũng chùng xuống, bồn chồn không yên, chỉ muốn làm gì đó cho cái đuôi của nó vẫy lên trở lại mới thôi.
và kinh khủng nhất là, hình như anh cũng biết ghen rồi. chỉ cần thấy nó cười nói hay được đứa nào khác vây quanh, lồng ngực đức lại dâng lên một sự khó chịu âm ỉ, một cảm giác muốn độc chiếm mà trước đây anh vốn dĩ chỉ thấy ở cái thằng điên tình kia.
"không được!"
đức giật mình, tự tát nhẹ vào mặt mình một cái để tỉnh táo lại. anh hít một hơi thật sâu, lầm bầm trong cổ họng như đang cố thuyết phục chính bản thân mình.
"mình là trai thẳng cơ mà. thẳng như tắp!"
"mình chỉ đang đùa nó thôi, đúng rồi, chỉ là một trò đùa hơi quá trớn thôi."
"mình không thích nó. làm sao mà thích một thằng con trai được? không thể nào!"
phải không? nhỉ...
4.một năm rưỡi yêu nhau.
phạm lý đức điên thật rồi. điên một cách tỉnh táo và không có đường lui.
cái rào chắn mà anh tự đắp lên bấy lâu nay bỗng chốc đổ rụp như một tòa lâu đài cát trước cơn sóng dữ mang tên trần trung kiên. anh không còn muốn đùa, cũng chẳng còn muốn trêu nữa. cảm giác râm ran dưới da thịt mỗi khi nó chạm vào giờ đây biến thành một nỗi khao khát thực thụ, một sự thôi thúc mãnh liệt khiến lý đức không còn là chính mình.
trong bóng tối mờ ảo của góc hành lang vắng lặng sau giờ tan học, đức bỗng dưng dừng bước. anh xoay người lại, nhìn thẳng vào gã khổng lồ đang lẽo đẽo theo sau. chẳng để kiên kịp ú ớ câu nào, đức đã chủ động vươn tay, đan chặt lấy những ngón tay to lớn của nó.
bàn tay kiên cứng đờ, rồi run lên bần bật. cái gáy nó lại bắt đầu đỏ ửng, sắc hồng lan nhanh như cháy rừng.
"đức... anh..."
"im lặng đi." đức gắt gỏng, nhưng giọng anh run rẩy không kém.
anh kéo mạnh tay nó, khiến trung kiên phải cúi thấp người xuống. khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng milimet. hơi thở nóng hổi của cả hai quyện vào nhau, đặc quánh và nồng nàn. lý đức nhìn xoáy vào đôi mắt đang dao động dữ dội của thằng đàn em, rồi như một kẻ đánh cược ván bài cuối cùng, anh nhắm mắt lại, nhón chân lên.
môi anh chạm vào môi nó.
một cái chạm nhẹ nhàng như cánh bướm lướt qua, nhưng sức công phá của nó chẳng khác gì một quả bom nguyên tử nổ tung trong đại não của cả hai. trung kiên đứng hình mất ba giây, trái tim nó như ngừng đập rồi lại nổ rộ những nhịp điệu điên cuồng.
kiên ngay lập tức chiếm thế chủ động, bàn tay to bản của nó áp lấy gáy đức, siết chặt, rồi nghiền nát bờ môi mềm mại của anh trong một nụ hôn. nó hôn như thể đây là hơi thở cuối cùng, như thể muốn nuốt chửng cả linh hồn của người đàn ông mà nó đã thầm thương trộm nhớ suốt bao lâu nay.
lý đức thấy đầu óc mình trống rỗng, chân tay nhũn ra, anh vô thức bấu chặt lấy vai áo kiên để không ngã quỵ. nụ hôn nồng nặc vị ngọt ngào và cả chút đắng chát của sự kìm nén bấy lâu. trong khoảnh khắc ấy, đức biết mình đã thua trắng tay.
5. hai năm yêu nhau.
lý đức ngồi gõ gõ ngón tay xuống bàn học, chống cằm nhìn mông lung ra cửa sổ.
thằng bạn ngồi kế bên thấy điệu bộ thẫn thờ của anh thì huých vai, ngước mắt nhìn.
"sao thế? nay trông như mất hồn ấy."
"chả biết." đức đáp cộc lốc, nhưng tông giọng có chút bần thần.
"mày với thằng kiên ấy?"
nghe đến cái tên "trung kiên", đôi mắt lý đức bỗng dưng sáng rực lên như được truyền điện. anh thôi không chống cằm nữa, ngồi bật dậy phản ứng nhanh đến mức chính anh cũng thấy hơi lố.
"còn chứ sao không! hỏi thừa thế."
thằng bạn nhìn biểu cảm hớn hở quá mức của đức thì há hốc mồm, vẻ mặt không tin nổi vào tai mình.
"vãi, đức, mày thích nó thật à? tao tưởng mày chỉ định trêu thằng nhỏ cho vui thôi chứ?"
câu hỏi của thằng bạn như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái đầu đang nóng bừng của lý đức. anh khựng lại giữa chừng, nụ cười trên môi đông cứng rồi nhạt dần. ánh mắt đức bắt đầu dao động dữ dội, anh vội vàng lảng tránh cái nhìn soi mói của bạn mình, lại đưa tay lên chống cằm, cố tỏ ra vẻ bất cần đời như mọi khi.
"điên à, đéo." đức hừ lạnh một tiếng, giọng thấp xuống nhưng nghe rõ sự gượng ép. "tao chỉ đùa nó tí thôi. tại nó nhiệt tình quá, tao thấy vui vui nên đùa theo thôi. "
────୨ৎ────
trần trung kiên đứng lặng lẽ trước cửa nhà anh, cái bóng cao lớn thường ngày giờ đây trông cô độc và rệu rã đến lạ. đôi mắt nó đỏ hoe, sưng húp lên vì một đêm dài mất ngủ, chứa đựng nỗi thất vọng tràn trề. phạm lý đức vừa nghe tiếng chuông cửa, đoán là nó nên hớn hở chạy vụt ra, nụ cười còn chưa kịp tắt trên môi.
"đến chi đấy?" đức vừa cười vừa hỏi, định đưa tay ra kéo nó vào nhà như mọi khi.
nhưng trung kiên cứ cúi gầm mặt, không chịu ngẩng lên nhìn anh dù chỉ một giây. đôi bàn tay nó siết chặt thành nắm đấm, run rẩy trong túi áo. lý đức thấy lạ, nụ cười trên môi anh nhạt dần, một sự bất an mơ hồ bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí. anh định vươn tay chạm vào vai nó thì giọng kiên vang lên, trầm đục và nghẹn ngào.
"anh đức... em nghĩ mình nên chia tay."
lý đức khựng lại ngay tắp lự, đôi lông mày nhíu chặt, nụ cười tắt ngấm hoàn toàn. anh lắp bắp, giọng run lên vì kinh ngạc.
"ơ? sao... sao lại thế? đang yên đang lành mà kiên?"
"em không nên ép buộc anh như thế, em xin lỗi. vì đã làm phiền anh quá lâu."
"kiên... sao đấy? có chuyện gì thì vào nhà nói, đừng có đứng đây nói sảng." đức vươn tay định nắm lấy tay nó, nhưng kiên đã lùi lại một bước, giữ khoảng cách. lúc này, nó mới từ từ ngẩng mặt lên.
"đức à, em biết anh đùa em rồi. em nghe hết cả rồi. cơ mà... anh ác thật đấy. anh luôn bên em, chịu đi chơi với em, cười với em, còn... còn hôn em nữa. lý đức, anh đùa em dai thật đấy, dai đến mức em tưởng là thật luôn rồi."
từng câu nói của kiên như từng nhát dao cứa thẳng vào tim đức. sự bàng hoàng lúc đầu nhanh chóng bị thay thế bởi một cảm giác tội lỗi và hối hận tột cùng. anh muốn phủ nhận, muốn giải thích rằng những lời nói trên lớp chỉ là để giữ chút sĩ diện hão huyền của anh, nhưng cổ họng anh nghẹn đắng lại, không thốt nên lời.
rồi, một giọt nước nóng hổi bất ngờ lăn dài trên má đức, theo sau là cả một dòng lệ lã chã không cách nào ngăn lại được. những tiếng nấc cụt nghẹn ngào phát ra từ lồng ngực đang thắt lại đau đớn. đôi mắt đức mờ đi vì nước mắt, nhìn bóng hình kiên nhòe nhoẹt trước mặt. anh đưa tay lên quệt ngang mặt, nhưng nước mắt cứ thế trào ra, thấm đẫm cả lòng bàn tay.
"em... em nói gì thế?"
giọng đức lạc hẳn đi, vỡ vụn giữa không trung. đôi vai anh run lên bần bật như một chiếc lá mỏng manh trước cơn gió dữ.
"tại sao lại nói chia tay vào lúc này chứ..." anh mím chặt môi để ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào, đầu cúi thấp đến mức như muốn giấu đi gương mặt đã ướt đẫm nước mắt của mình. "vào cái lúc mà anh... thật sự thích em mất rồi."
trung kiên đứng sững người, tay chân luống cuống chẳng biết để vào đâu. cái găng giọng đanh thép ban nãy bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho sự bàng hoàng khi thấy người con trai kiêu ngạo ấy lần đầu tiên hạ mình vì nó.
chẳng để kiên kịp phản ứng, lý đức bỗng lao vào người nó, dùng đôi tay run rẩy ôm siết lấy thắt lưng gã khổng lồ ấy như sợ rằng chỉ cần buông tay, cả thế giới của anh sẽ tan biến. tiếng nức nở vang lên nghèn nghẹn bên dưới lớp áo khoác của kiên.
"trung kiên, anh xin lỗi vì đã đùa với em... nhưng bây giờ... bây giờ tất cả đều là cảm xúc thật của anh." đức vùi đầu thật sâu vào lồng ngực rộng lớn của nó, hơi thở đứt quãng hòa cùng tiếng khóc. "kiên, anh thích em... làm ơn, đừng chia tay có được không? anh sai rồi, anh thực sự sai rồi..."
sự im lặng bao trùm lấy cả hai, chỉ còn tiếng nấc khe khẽ của đức và nhịp tim đập loạn xạ của kiên. trung kiên đứng sững người, đôi bàn tay to lớn vốn đang buông thõng vô lực bỗng chốc run rẩy bao bọc lấy tấm lưng đang phập phồng vì tiếng nấc của đức. nó thở hắt ra một hơi, cúi đầu vùi mặt vào mái tóc thơm mùi dầu gội quen thuộc của anh, siết chặt vòng tay như muốn khảm cả người đức vào lồng ngực mình.
"lý đức, nhìn em đi."
anh từ từ ngẩng mặt lên, gương mặt vốn dĩ luôn ngạo nghễ giờ đây lại nhòe nhoẹt, đôi gò má thấm đẫm những vệt nước mắt nóng hổi chưa kịp khô. ánh nhìn của đức mông lung, mờ ảo vì màn nước, phản chiếu hình bóng cao lớn của nó.
trung kiên khom người xuống, thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa hai người. môi nó chạm khẽ vào môi anh, một cái chạm nhẹ nhàng như để vỗ về, như để xác nhận rằng mọi bão giông vừa rồi đã thực sự đi qua.
lý đức khẽ rùng mình, cảm giác râm ran quen thuộc lại chạy dọc sống lưng. đức chủ động nhón chân lên, vòng tay siết chặt lấy cổ kiên, đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả sự hối lỗi và khao khát đang rực cháy trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com