27
Sáu giờ sáng. Khách sạn hạng sang gần khu Itaewon.
Ánh sáng lờ mờ lọt qua khe rèm cửa, chiếu thành một vệt dài vắt ngang mặt sàn trải thảm. Quần áo vứt la liệt từ cửa ra vào kéo dài đến tận chân giường.
Jimin mở mắt. Trần nhà xa lạ hiện ra trước mắt cậu. Cơn nhức mỏi chạy dọc từ thắt lưng xuống bắp chân làm cậu hơi nhíu mày. Phía sau lưng, một cánh tay to lớn đang ôm ghì lấy eo cậu. Mùi bạc hà và chút cồn còn sót lại phả vào gáy Jimin.
Cậu cúi xuống nhìn. Cánh tay trái của Jungkook đã tháo băng thun, trên mu bàn tay vẫn còn thấy rõ mấy vết xước. Trên khuôn ngực trần lấp ló dưới mép chăn của anh chằng chịt những vệt cào đỏ, hậu quả của một đêm phóng túng thô bạo.
Jimin chép miệng. Cậu đưa tay, dứt khoát nhấc cánh tay đang ôm ngang eo mình ra, hất nhẹ sang một bên.
Jungkook khẽ cựa mình, nhíu mày lầm bầm một tiếng không rõ chữ rồi lại lật người ngủ tiếp. Đêm qua anh dùng sức quá nhiều, cộng thêm cơn đau dạ dày bị men rượu kích thích, giờ đã cạn kiệt thể lực.
Jimin xốc chăn, bước chân trần xuống thảm. Cậu nhặt chiếc sơ mi lụa đen của mình lên. Hàng cúc đã bị giật đứt cúc mấy cái, cổ áo rách một mảng không thể mặc nổi. Cậu thẳng tay ném nó vào sọt rác góc phòng. Cậu đi về phía cuối giường, nhặt chiếc áo phông đen quá khổ của Jungkook tròng vào người, xỏ lại quần jeans, vơ lấy điện thoại và ví tiền.
Trước khi ra cửa, Jimin quay đầu nhìn kẻ đang say giấc trên giường. Anh chàng tay chơi số một Seoul, đêm qua anh gục đầu vào hõm cổ cậu lẩm bẩm đừng đi.
Jimin nhếch mép. Cậu rút ví, lôi ra ba tờ năm mươi ngàn won mới cứng. Cậu bước tới tủ đầu giường, đặt ba tờ tiền xuống, tiện tay vớ lấy cây bút bi của khách sạn, hí hoáy viết vài chữ lên tờ giấy note nhỏ rồi đè cái gạt tàn thủy tinh lên trên.
Xong xuôi, Jimin xoay gót. Cửa phòng khách sạn mở ra rồi đóng lại.
Chín giờ rưỡi sáng.
Jungkook nhíu mày, quờ tay sang bên cạnh. Trống không. Hơi ấm đã tản đi từ lâu, ga giường lạnh ngắt.
Anh giật mình mở bừng mắt, ngồi phắt dậy. Cơn đau nhức từ bả vai truyền tới làm anh nhăn mặt, nhưng anh không bận tâm. Căn phòng vắng lặng. Chỉ có dấu vết hoan ái và mùi cồn còn vương lại chứng minh rằng hôm qua họ đã có một đêm mặn nồng.
Mắt Jungkook lia đến chiếc sọt rác, thấy chiếc sơ mi lụa đen của Jimin nằm gọn trong đó. Rồi ánh mắt anh chuyển sang tủ đầu giường.
Ba tờ năm mươi ngàn won nằm chễm chệ dưới cái gạt tàn. Tờ giấy note trắng tinh có vài dòng chữ viết tay ngoệch ngoạc:
"Kỹ năng cũng tạm được. Cầm lấy mà đi mua áo mới. Đừng có bám theo tôi nữa, phiền phức."
Jungkook nhìn chằm chằm vào dòng chữ. Hàm răng anh cắn chặt lại. Tiền boa. Jimin để lại tiền boa cho anh, giống hệt như cách trả công cho một anh trai bao trong club.
Cậu ta ăn sạch sẽ, rồi xách quần rời đi không thèm ngoảnh lại.
Jungkook vò nát tờ giấy note trong tay. Anh ngửa cổ ra sau, bật ra một tiếng cười chua chát.
"Tra nam. Em tàn nhẫn lắm, Park Jimin."
Sảnh làm việc tầng mười lăm của L'Aura ngập trong tiếng gõ bàn phím và tiếng máy in chạy. Bộ sưu tập "Nước Mắt Hoàng Gia" chính thức mở bán, doanh thu phá vỡ mọi kỷ lục của Jeon Group trong ba năm qua.
Jimin ngồi bệt dưới thảm trong phòng thiết kế, xung quanh bày la liệt mớ dây kẽm và đá vụn. Gần hai tháng nay, cậu vùi đầu vào công việc, đổi số điện thoại cá nhân, hủy mọi cuộc họp trực tiếp với Jeon Group, giao toàn quyền cho trợ lý. Mọi nỗ lực tiếp cận của Jungkook đều bị cậu dập tắt từ ngoài cửa.
"Giám đốc, espresso của ngài đây ạ." Cô trợ lý đẩy cửa kính, bưng một ly sứ trắng bốc khói nghi ngút đặt lên mép bàn.
"Để đó." Jimin lẩm bẩm, tay cầm kìm cắt đứt một đoạn kẽm.
Cậu đứng dậy, vươn vai mấy cái. Mấy tuần nay cậu luôn thấy người mệt mỏi cứ nghĩ do chạy deadline quá sức. Cậu cầm ly espresso lên, định nốc một ngụm cho tỉnh táo.
Chất lỏng vừa kề đến môi, mùi cà phê rang kích thích trục tiếp đến khứu giác.
Dạ dày Jimin đột ngột co thắt dữ dội. Dịch vị dạ dày chua loét trào ngược từ lên cuống họng.
Cậu vứt cái ly xuống mặt bàn. Cà phê sánh ra ngoài. Jimin bịt miệng, vội chạy ra khỏi phòng làm việc, phi thẳng vào nhà vệ sinh nam ở cuối hành lang.
"Oẹ..."
Jimin bám chặt lấy hai bên thành bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch, nôn thốc nôn tháo. Bữa sáng chỉ có nửa lát bánh mì nướng trôi tuột ra hết, bụng cậu thắt quặn lại. Cậu vặn vòi nước, hắt từng vốc nước lạnh ngắt lên mặt. Nước chảy ròng ròng qua cằm, làm ướt một mảng cổ áo sơ mi.
Jimin ngẩng lên nhìn mình trong gương. Sắc mặt trắng bệch, hai hốc mắt hơi trũng xuống, môi tái nhợt. Cậu thở dốc, đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt sũng.
Trúng gió? Viêm dạ dày? Hay ăn nhầm đồ hỏng?
Jimin chống tay lên thành bồn, đầu óc quay cuồng. Cậu nhẩm tính thời gian trong đầu. Cậu là người có thể trạng đặc biệt, chuyện đàn ông mang thai trong gia tộc không phải chưa từng có tiền lệ. Kỳ phát ban sinh lý của cậu đáng lẽ phải đến từ ba tuần trước, nhưng cậu hoàn toàn không để ý vì quá bận. Cậu chợt nhớ lại đêm say khướt ở cái hẻm nhỏ tại Itaewon, và buổi sáng thức dậy trên giường khách sạn với Jeon Jungkook. Đêm đó không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào. Hai kẻ điên lao vào nhau như thiêu thân.
Một giọt nước lạnh ngắt từ tóc rớt trúng gò má. Mi mắt cậu run rẩy.
Nửa tiếng sau.
Jimin ngồi xổm trên bệ bồn cầu đang đóng nắp trong buồng vệ sinh khóa kín. Mọi thứ yên ắng đến mức chỉ còn nghe tiếng quạt thông gió trên trần thạch cao.
Cậu cúi gằm mặt, hai ngón tay kẹp một chiếc que thử thai bằng nhựa trắng vừa bí mật mua từ hiệu thuốc dưới sảnh tòa nhà. Cậu lật mặt hiển thị lên. Màn hình nhỏ xíu xuất hiện một vạch đỏ thẫm.
Jimin cắn môi. Cậu gõ gõ mũi giày tây xuống sàn gạch men, mắt chằm chằm nhìn phần giấy thử đang từ từ ngấm dung dịch.
Một phút trôi qua.
Bên cạnh vạch đỏ thứ nhất, một vệt đỏ thứ hai từ từ hiện lên. Ban đầu chỉ là màu hồng nhạt, rồi chưa đầy mười giây sau, nó đậm nét, rõ ràng và chói lọi bằng vạch thứ nhất.
Hai vạch đỏ.
Jimin ngừng thở mất hai giây. Đôi đồng tử hơi co rút lại. Cậu thả tay.
"Cạch."
Que thử bằng nhựa rớt thẳng xuống mặt gạch men.
Jimin ngửa cổ tựa hẳn gáy vào vách tường gạch lạnh, nhắm nghiền mắt lại. Cậu vò tung mái tóc đã vuốt keo cẩn thận của mình, bật ra một tiếng thở dài bất lực.
"Mẹ kiếp, Jeon Jungkook."
Chửi thì chửi vậy, nhưng cậu thừa hiểu lỗi ở cả hai. Chỉ là bây giờ, sự tồn tại của cái sinh linh bé tí xíu này là một vấn đề ở phạm trù khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com