Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28


Jimin giật đứt một đoạn giấy vệ sinh, cuộn tròn chiếc que thử thai nhét vào góc sâu nhất của thùng rác. Cậu rửa tay đến khi mười đầu ngón tay đỏ ửng lên vì lạnh.

Cậu vuốt lại nếp áo sơ mi, đẩy cửa định bước ra ngoài.

"Rầm!"

Cánh cửa nhà vệ sinh nam vừa hé mở đã bị một lực cực mạnh từ bên ngoài đạp tung. Jimin lùi lại nửa bước, lưng va vào bồn rửa tay.

Jeon Jungkook đứng lù lù ở cửa. Anh mặc áo sơ mi đen tuyền không thắt cà vạt. Sắc mặt anh tối sầm, hai mắt hằn lên những tia đỏ vì thiếu ngủ. Một tháng rưỡi nay anh bị chặn số, bị bảo vệ tòa nhà L'Aura cản ngoài sảnh, anh phải dùng đến quyền cổ đông lớn nhất mới đạp cửa xông lên được tận tầng mười lăm này.

Jungkook bước tới, ép Jimin sát vào gương. Anh lôi từ trong túi quần ra ba tờ năm mươi ngàn won bị vò nhàu nát, ném xuống mặt đá cẩm thạch.

"Nói rõ ràng cho tôi." Giọng Jungkook gầm lên, âm lượng ép nén trong lồng ngực. "Ba tờ tiền này là có ý gì? Em coi tôi là thằng bán thân ngoài đường à?"

Jimin nhìn ba tờ tiền nhăn nhúm, nhếch mép.

"Dịch vụ thế nào thì tiền boa chỉ đến thế thôi. Chê ít à?"

"Park Jimin!" Jungkook hét lên, vung tay đấm thẳng vào tấm gương phía sau lưng cậu. "Choang" tấm gương sau lưng Jimin vỡ ra, vài mảnh kính rớt xuống bồn rửa. Máu từ đốt ngón tay anh rỉ ra. "Em đùa cợt đủ chưa? Đêm đó em rên rỉ gọi tên tôi, sáng ra em vứt lại một tờ giấy rồi xách quần chạy mất. Em tàn nhẫn vừa thôi!"

Anh cúi gập người, ghé sát mặt vào cổ Jimin, hô hấp dồn dập. Mùi thuốc lá quyện với thứ nước hoa nam mùi gỗ kích thích mũi cậu.

Trước đây Jimin không ghét mùi này. Nhưng ngay khoảnh khắc này, thứ mùi hương mạnh bạo đó quấy tung cái dạ dày đang nhạy cảm tột độ của cậu.

Sắc mặt Jimin tái mét. Một cơn buồn nôn nghẹn nơi cổ họng.

Cậu vung hai tay, đẩy mạnh lồng ngực Jungkook ra bằng tất cả sức lực. Cú đẩy đột ngột làm anh lùi lại lảo đảo.

"Tránh ra... Hôi quá." Jimin bịt miệng, nhăn mặt quay ngoắt đi. Cậu gục đầu xuống bồn rửa mặt, nôn khan những tiếng cồn cào. Bụng cậu co rút từng đợt đau điếng, mồ hôi hột vã ra ướt đẫm trán.

Jungkook đứng sững lại giữa nhà vệ sinh. Máu từ tay anh nhỏ tong tong xuống sàn gạch. Anh cúi xuống ngửi cổ áo mình. Hôi? Anh dùng loại nước hoa bản giới hạn quen thuộc cơ mà. Anh nhìn bóng lưng đang run lên bần bật vì nôn mửa của Jimin, cơn giận bốc hơi sạch sẽ, thay vào đó là sự luống cuống.

Anh bước tới định vuốt lưng cậu: "Em... dạ dày tái phát à? Hay ăn trúng cái gì..."

"Đừng đụng vào tôi!" Jimin hất tay anh ra. Cậu vặn vòi nước, vốc lên mặt súc miệng sùng sục. Cậu thở dốc, lau miệng bằng tay áo lụa đắt tiền. Mắt cậu lườm anh, ánh nhìn cực kỳ ghét bỏ. "Tôi bảo mùi của anh làm tôi buồn nôn. Cút ra ngoài ngay!"

Jungkook đứng chôn chân. Sự sỉ nhục từ ba tờ tiền boa còn chưa tan, nay lại bị hắt hủi như một đống rác bốc mùi.

"Được." Jungkook cắn chặt răng, nuốt cục tức đắng ngắt vào trong. Anh lùi lại ba bước. "Em tởm tôi đến thế thì từ nay tôi không xuất hiện trước mặt em nữa."

Anh quay lưng sải bước ra ngoài, đá tung cái thùng rác bằng nhựa văng vào góc tường.

Jimin đứng lại một mình. Cậu trượt người ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh buốt, hít thở sâu cho bình ổn cảm xúc. Tay cậu vô thức đưa lên đặt hờ trước phần bụng phẳng lì, xoa xoa mấy cái.

Bảy giờ tối. Căn hộ của Jimin trên tầng hai mươi.

Tivi ngoài phòng khách tắt ngúm. Jimin mặc bộ đồ nỉ màu xám rộng thùng thình, cuộn tròn trên sô pha. Tóc cậu bù xù, tay ôm một cái gối tựa. Từ lúc đi làm về, cậu vứt điện thoại vào ngăn kéo, tắt đèn, cứ ngồi thu lu trong bóng tối.

"Cạch."

Mật mã cửa chính vang lên. Kim Taehyung xách hai túi nilon to đùng bước vào, vươn tay bật công tắc đèn trần sáng choang.

"Giám đốc Park, em định tu tiên à?" Taehyung đá giày, mang túi đồ ăn đi thẳng vào bếp. Vang lên những tiếng bày biện đồ ăn lên bát đĩa.

"Anh nghe trợ lý nói sáng nay em nôn thốc nôn tháo ở công ty rồi xin nghỉ sớm. Dạ dày dạo này lại hành hạ à? Anh mua súp bào ngư với quýt Jeju em thích đây."

Jimin lết đôi dép đi trong nhà bước vào bếp. Cậu kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Thấy mấy quả quýt vỏ còn xanh ươm trên rổ, cậu thò tay bóc luôn một quả, tách nguyên một múi to nhét vào miệng. Taehyung dù không ăn cũng cảm nhận được vị chua loét của quýt, nhưng Jimin lại ăn ngon lành.

"Em không bị dạ dày." Jimin bóc hạt quýt ra tay, ném vào thùng rác. Cậu ngước mắt lên nhìn Taehyung đang múc súp ra bát.

"Chứ bị gì? Trúng thực à?" Taehyung đặt bát súp bốc khói xuống trước mặt cậu.

"Em có thai."

Thìa súp trên tay Taehyung rớt cạch xuống bát. Nước dùng bắn lên tận mu bàn tay. Hắn trố mắt nhìn Jimin đang điềm nhiên bóc sang quả quýt thứ hai, tưởng mình nghe nhầm.

"Em nói cái gì?" Taehyung chống hai tay lên bàn, ghé sát mặt vào. "Thai? Có thai? Ai? Thằng nào?"

Jimin không trả lời. Cậu xúc một thìa súp, nhẹ nhàng thổi cho nguội.

Taehyung lùi lại, mắt chớp chớp liên hồi ghép nối các sự kiện. Tháng trước Jimin đi bar một mình. Tháng trước Jimin đổi số điện thoại. Tháng trước Jeon Jungkook điên cuồng lật tung cái đất Seoul lên đòi gặp Jimin nhưng bị cản lại.

"Jeon Jungkook?" Taehyung tức muốn thổ huyết. Hắn vung tay đập mạnh xuống bàn. "Đù má thằng khốn đó! Anh đi tìm nó tính sổ ngay bây giờ! Nó dám đụng vào em xong rồi phủi đít à?"

Taehyung xoay người định lao ra cửa. Jimin thong thả gắp một miếng bào ngư nhai sần sật.

"Đứng lại." Giọng Jimin nhỏ nhẹ nhưng cực kỳ uy lực. "Em ngủ với anh ta chứ anh ta không cưỡng hiếp em. Là em để tiền boa trên đầu giường xong xách quần bỏ chạy. Anh tính sổ cái gì?"

Taehyung phanh gấp, ngoái cổ lại, mồm há hốc chữ O. Hắn gãi đầu, đi đi lại lại quanh bàn ăn mấy vòng rồi kéo ghế ngồi xuống, vò tung mái tóc vuốt keo.

"Thế giờ em tính sao? Giữ hay bỏ? Ông bà Park mà biết chuyện này chắc chắn sẽ thuê sát thủ vứt thằng Jeon xuống biển mất."

"Giữ." Jimin đáp. Cậu đặt cái thìa xuống. "Con của em, em tự đẻ tự nuôi. Tiền lương giám đốc với cổ phần ở Park Group thừa sức nuôi nghìn đứa. Tại sao em phải đi báo cáo với tên điên kia?"

"Thế nó cứ bám theo em thì sao?"

"Sáng nay em chửi anh ta hôi hám, buồn nôn, đuổi thẳng cổ rồi." Jimin nhún vai. "Với cái sĩ diện to bằng trời của Jeon Jungkook, chắc mười kiếp nữa cũng không thèm vác mặt đến tìm em đâu."

Taehyung im lặng nhìn Jimin một lúc lâu. Ánh mắt hắn trở nên dịu dàng, trầm lắng và có gì đó rất kiên định. Hắn đưa tay, khẽ vuốt một lọn tóc mai rối của Jimin ra sau tai.

"Jimin à," Taehyung gọi, giọng hắn trầm xuống. "Anh biết bây giờ không phải lúc, nhưng anh phải nói. Anh thích em. Không phải kiểu thích anh em, mà là thích kiểu muốn kết hôn ấy. Anh đã thích em từ rất lâu rồi."

Jimin ngẩng lên, thoáng ngỡ ngàng.

Taehyung cười khổ, gãi đầu: "Anh biết em chỉ coi anh là bạn thôi. Nhưng anh vẫn muốn nói để em biết. Và chuyện em có thai với thằng Jeon, với anh không quan trọng. Đứa bé đó, nếu em giữ, anh sẽ coi nó như con ruột của mình. Anh sẽ yêu thương nó, chăm sóc nó, và yêu thương em nữa. Anh không quan tâm nó là con ai."

Jimin đặt thìa xuống, mắt nhìn thẳng vào Taehyung. Cậu không né tránh, cũng không tỏ ra khó chịu, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Taehyung à, em cảm ơn anh. Thật lòng đấy. Nhưng em chỉ coi anh là bạn thôi. Là anh em tốt nhất của em. Tình cảm đó không thể khác được."

Taehyung gật gù, không tỏ ra thất vọng hay hụt hẫng. Ngược lại, hắn mỉm cười, nụ cười ấm áp và chân thành:

"Anh biết. Anh biết em sẽ nói thế. Nhưng anh cũng sẽ không từ bỏ đâu. Từ giờ, anh sẽ theo đuổi em một cách đường hoàng. Không phải với tư cách bạn thân, mà với tư cách một người đàn ông muốn chinh phục người mình yêu. Anh sẽ chờ, sẽ ở bên em, sẽ chăm sóc em và đứa bé. Đến một ngày nào đó, nếu em mở lòng, anh sẽ ở ngay đó."

Jimin nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên. Cậu không nói gì, chỉ đưa tay xoa đầu Taehyung như thường vẫn làm.

"Cảm ơn anh. Nhưng anh khờ lắm, Kim Taehyung à."

Taehyung cười chân thành, xắn tay áo lên: "Thích khờ thì khờ thôi. Giờ để anh dọn dẹp cho em nghỉ ngơi. Em bầu rồi không được thức khuya đâu nhé!"

Cùng lúc đó, dưới bãi đỗ xe đối diện tòa chung cư.

Chiếc Range Rover màu đen đỗ trong góc tối. Cửa sổ hạ xuống một nửa, mặc gió thổi lạnh thốc vào.

Jungkook ngồi ở ghế lái. Anh mặc nguyên chiếc sơ mi đen lúc sáng. Tay trái anh gác lên vô lăng, tay phải kẹp một điếu thuốc. Chỗ để cốc ở giữa xe đã chất đầy tàn và đầu lọc.

Anh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lên ô cửa sổ tầng hai mươi vừa bật sáng đèn. Lúc nãy anh thấy Kim Taehyung xách túi lớn túi bé đồ ăn bước vào khu chung cư, bấm thang máy lên đúng tầng của Jimin.

Anh đã tự thề sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa để giữ lại chút tự tôn cuối cùng của một thằng đàn ông.

Nhưng chân anh vẫn tự động đạp ga, đỗ lại ở đây chờ đợi suốt bốn tiếng đồng hồ, chỉ để nhìn đèn nhà cậu sáng lên. Anh rít một hơi thuốc dài, nhả khói trắng xóa bay ra ngoài cửa kính.

Anh lấy điện thoại, mở khung chat số mới của Jimin mà trợ lý Kang vừa tốn tiền mua chuộc người của L'Aura mới có được. Anh gõ đi gõ lại dòng chữ "Dạ dày em đỡ chưa?", xong lại xóa sạch. Anh ném điện thoại sang ghế phụ, ngả cổ ra sau nhắm nghiền mắt.

Trong bóng tối, anh lẩm bẩm một mình:

"Park Jimin, em bảo mùi của anh làm em buồn nôn... Vậy mà anh vẫn ngu ngốc ngồi đây canh đèn nhà em. Đúng là đồ khốn, Jeon Jungkook à."

Anh vặn chìa khóa, nổ máy, cho xe từ từ rời khỏi bãi đỗ. Nhưng trước khi đi, mắt anh vẫn không rời khỏi ô cửa sáng đèn trên cao kia thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com