Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29


Sáng thứ Sáu. Phòng họp lớn trên tầng sáu mươi trụ sở Jeon Group.

Jimin kéo ghế ngồi xuống vị trí đại diện đối tác. Cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, rộng hơn size bình thường một chút để che đi vòng eo. Gần hai tháng thai kỳ, bụng cậu chưa nhô lên, nhưng cơn ốm nghén bắt đầu hành hạ cậu từ sáng đến tối. Cậu ném cặp da xuống bàn, thò tay vào túi áo lót lôi ra một quả quýt Jeju, lột vỏ nhét luôn một múi vào miệng nhai để ém cơn buồn nôn.

Đúng chín giờ. Cửa phòng họp mở.

Jeon Jungkook bước vào. Anh mặc áo sơ mi đen xắn tay, quần tây cắt may thẳng tắp. Anh không thắt cà vạt. Vừa bước qua cửa, anh lia mắt nhìn bao quát một vòng, ánh mắt lướt qua Jimin trong chưa tới nửa giây rồi dời đi ngay lập tức. Anh kéo chiếc ghế chủ tọa ở đầu bàn ngồi xuống, lật xấp tài liệu.

"Bắt đầu đi." Jungkook cứ thế ra lệnh.

Jimin hơi nhíu mày. Cậu khịt khịt mũi. Bình thường, chỉ cần Jungkook bước vào phạm vi ba mét, mùi gỗ trộn lẫn mùi thuốc lá sẽ xộc thẳng vào không gian. Nhưng hôm nay, không có mùi gì cả. Áo sơ mi của anh chỉ có mùi bột giặt công nghiệp nhạt. Anh không xịt nước hoa nữa.

Trợ lý Kang đẩy xe phục vụ đi vòng quanh bàn. Anh ta đặt một ly espresso bốc khói nghi ngút xuống trước mặt Jungkook, rồi tiến đến định đặt một ly tương tự xuống chỗ Jimin.

"Đổi cho tôi ly nước lọc ấm." Jimin nhăn mặt, đưa tay đẩy cái đĩa lót ly sứ ra xa. Mùi cà phê làm cuống họng cậu bắt đầu co thắt.

"Dạ? Giám đốc Park bình thường toàn uống..." Trợ lý Kang ngớ người.

"Tôi bảo đổi nước lọc." Jimin gắt nhẹ, lấy tay che mũi.

Jungkook đang lật tài liệu, động tác tay khẽ khựng lại. Anh đưa mắt nhìn ly espresso bị đẩy ra góc bàn, rồi lại nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Jimin. Anh vươn tay vơ lấy cái nắp đậy bằng sứ gần đó, úp cái rụp lên ly cà phê của cậu, chặn đứng luồng khói bốc lên.

"Mang nước lọc ra đây. Mở quạt thông gió mức lớn nhất." Jungkook hất hàm với trợ lý Kang, mắt vẫn cắm vào xấp hồ sơ. "Phòng họp chứ không phải quán cà phê. Bớt bày vẽ."

Cuộc họp diễn ra chừng ba mươi phút. Giám đốc marketing của Jeon Group, một người phụ nữ trạc bốn mươi tuổi, đứng lên thuyết trình. Cô ta xịt một loại nước hoa có mùi cực kỳ nồng. Cô ta đi lại quanh bàn, vung tay diễn giải.

Hương nước hoa gắt mũi quyện với mùi điều hòa phòng kín đánh thẳng vào khứu giác nhạy cảm của Jimin.

Dạ dày cậu quặn lên một cú trời giáng. Trái cổ trượt lên trượt xuống.

"Rầm."

Jimin đứng phắt dậy. Chiếc ghế xoay bằng da bị đẩy lùi về sau va vào vách kính. Cậu không nói không rằng, lấy tay bịt chặt miệng, mở tung cửa phòng họp chạy thục mạng ra ngoài hành lang.

Cả phòng họp im phăng phắc. Giám đốc marketing đứng cứng đờ, há hốc miệng.

Jungkook ném văng cây bút bi xuống mặt bàn. Anh đứng dậy, sải bước dài đuổi theo bóng lưng Jimin ra khỏi cửa, bỏ lại cả ban giám đốc ngơ ngác nhìn nhau.

Nhà vệ sinh nam cuối hành lang.

Jimin bám chặt hai tay vào thành bồn rửa bằng sứ trắng. Cậu nôn khan đến trào nước mắt. Bữa sáng chả có gì ngoài múi quýt, cậu chỉ nôn ra toàn dịch vị dạ dày. Ngực cậu phập phồng, cố hít thở để bình ổn cơn nghén.

Jungkook không nói một lời. Anh rút một xấp khăn giấy từ hộp trên tường, vặn vòi nước xả đi đống dịch vị trong bồn. Anh nhúng ướt khăn mùi xoa, vắt qua loa rồi ấn thẳng vào gáy Jimin, dùng một tay kia vỗ vỗ lên lưng cậu mấy cái dứt khoát.

"Lau miệng đi." Jungkook đưa xấp giấy khô ra trước mặt cậu. Giọng anh căng như dây đàn. "Bệnh dạ dày tái phát đến mức nôn ra mật xanh mật vàng thế này, Kim Taehyung vẫn bắt em đi họp à?"

Jimin giật lấy xấp giấy, lau miệng. Cậu gạt tay Jungkook ra khỏi lưng mình, đứng thẳng dậy.

"Liên quan gì đến anh." Jimin thở dốc, mắt lườm anh qua tấm gương. "Ai mượn anh xen vào?"

Jungkook nhìn bàn tay vừa bị gạt ra. Anh lùi lại nửa bước, rút điện thoại trong túi quần ra bấm số.

"Chuẩn bị xe dưới sảnh. Báo khoa tiêu hóa Bệnh viện Trung ương đặt một phòng khám VIP ngay lập tức." Jungkook nói nhanh vào loa điện thoại rồi cúp máy. Anh tiến lên, túm chặt lấy tay Jimin, lực đạo không cho phép phản kháng. "Đi. Đến bệnh viện."

"Không đi!" Jimin giật thót người, giãy giụa kịch liệt.

Đến khoa tiêu hóa? Bác sĩ chỉ cần rút một xilanh máu để xét nghiệm sinh hóa, tờ giấy siêu âm sẽ tát thẳng vào mặt cậu chữ "có thai" ngay trước Jeon Jungkook. Bí mật này nếu bung bét ra ở cái trụ sở nghìn tỷ này, gia tộc anh sẽ lôi cậu vào cuộc chiến giành quyền nuôi cháu, mọi kế hoạch công việc và cuộc đời cậu sẽ sụp đổ.

"Buông ra! Tôi bảo tôi không đi!" Jimin hét lên. Cậu dùng tay còn lại đấm mạnh vào ngực Jungkook. "Anh bị điên à? Tôi uống thuốc rồi, tự nghỉ ngơi là khỏi, ai mượn anh lôi đi bệnh viện?"

"Mặt em trắng bệch như xác chết rồi kìa!" Jungkook gầm lên. Anh siết chặt tay hơn, lôi xệch cậu về phía cửa nhà vệ sinh. "Cái tính bướng bỉnh này em để dành lúc khác đi! Nhưng tôi không cho phép em bướng bỉnh với sức khỏe bản thân?"

Sự hoảng loạn bốc lên đỉnh đầu. Lực kéo của Jungkook quá mạnh, Jimin không trụ chân nổi. Cậu bị kéo ra đến hành lang. Đám nhân viên lấp ló nhìn trộm nhưng không ai dám hé răng.

"Jeon Jungkook!" Jimin nghiến răng. Cậu dồn toàn bộ sức lực, nhấc gót giày da nện thẳng một nhát chí mạng vào ống chân anh.

"Hự." Jungkook lảo đảo, tay hơi nới lỏng.

Jimin lập tức giật tay ra. Cậu lùi lại ba bước, dựa lưng vào tường thở dốc. Cậu chỉ tay thẳng vào mặt anh.

"Tôi nói lần cuối. Đừng đụng vào tôi! Anh ép tôi đi bệnh viện, ngày mai tôi đệ đơn hủy luôn dự án. Tôi nộp phạt phá vỡ hợp đồng. Đừng tưởng anh có quyền quản lý tôi!"

Jungkook đứng chôn chân. Cơn đau từ ống chân truyền lên não. Anh nhìn khuôn mặt tái mét, ánh mắt chứa đầy sự hoảng sợ tột độ của Jimin. Cậu ta hoảng sợ vì bị anh chạm vào? Cậu ta thà đền bù hàng tỷ won vứt bỏ dự án tâm huyết, nhất quyết không để anh đưa đi bệnh viện?

Anh cứ nghĩ cậu giận vụ đêm hôm đó nên mới để tiền boa. Nhưng không, cậu ta thực sự ghê tởm sự xuất hiện của anh đến mức phát hoảng.

Jungkook hạ tay xuống. Anh vuốt mặt một cái.

"Được." Jungkook nhả từng chữ, lạnh lùng. Anh lấy điện thoại, bấm gọi trợ lý Kang. "Bảo tài xế hủy phòng khám. Đưa Giám đốc Park về trụ sở KS Group. Từ giờ đừng để tôi thấy cậu ta ở đây nữa."

Nói xong, anh quay lưng sải bước thẳng về phía phòng làm việc riêng, đóng sầm cửa lại.

Jimin đứng bám vào vách tường. Cậu thở hổn hển, trán đẫm mồ hôi. Bí mật tạm thời được giữ kín, nhưng cái giá phải trả là sự cắt đứt hoàn toàn một mối liên hệ vừa mới le lói hàn gắn. Cậu cắn chặt môi, đi thẳng ra thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com