30
Tiệm may âu phục thủ công nằm sâu trong hẻm khu Cheongdam-dong.
Jimin đứng trước tấm gương ba mặt, hai tay dang rộng ngang vai. Người thợ may già đeo kính trễ mũi, dùng thước dây cuộn mềm vòng qua eo cậu, khẽ nhíu mày. Ông nheo mắt nhìn con số trên thước, rồi lật sổ ghi chép cũ ra đối chiếu.
"Giám đốc Park, cậu tăng vòng eo lên gần bảy phân rồi đấy." Ông lão cảm thán. "Tôi phải nới toàn bộ ly quần và chiết eo của chiếc vest trắng này ra. Mất phom slim-fit quen thuộc của cậu rồi. Bụng cậu dạo này tròn lên hẳn."
Jimin nhìn hình ảnh mình trong gương. Dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng, phần bụng dưới của cậu đã nhô lên một đường cong rõ rệt. Tháng thứ năm của thai kỳ. Cậu bớt ốm nghén, chuyển sang giai đoạn thèm ăn và hay buồn ngủ.
"Bác nới lỏng ra cho cháu. Gần đây cháu uống nhiều bia, bụng rớt phom rồi." Jimin đáp tỉnh bơ, tay xoa xoa nhẹ phần bụng dưới. "Lót thêm một lớp vải cứng ở vạt trước áo vest để đánh lừa thị giác giúp cháu. Đừng để nó rũ xuống."
Taehyung ngồi trên ghế sô pha lót nhung đỏ góc phòng, lật tạp chí xem xét. Hắn ngước lên nhìn Jimin, ánh mắt vừa có chút lo lắng vừa có chút dịu dàng:
"Uống bia cái gì? Tối qua mười một giờ đêm anh còn phải lái xe đi mua chân gà nướng cay cho em đấy. Ăn thì cứ ăn nhưng phải để ý sức khỏe. Để anh nói bác thợ may làm thêm mấy bộ rộng rãi cho em mặc thoải mái, đừng cố mặc mấy đồ bó sát nữa."
Jimin nhăn mặt: "Anh nói như ông cụ non ấy. Em vẫn phải xuất hiện trước công chúng, không thể mặc đồ rộng thùng thình được."
Taehyung đứng dậy, bước lại gần thì thầm, giọng nhẹ hẳn xuống: "Thì anh đâu cấm em làm việc. Nhưng em đang mang thai đấy, Jimin à. Để anh lo cho em được không? Đừng cố gắng quá sức."
Jimin liếc hắn một cái: "Anh đang theo đuổi em đấy à?"
"Rõ ràng thế còn gì." Taehyung cười hiền, không hề giấu diếm. "Anh nói rồi, anh sẽ chờ. Giờ em có thèm ăn lúc nửa đêm, anh cũng sẵn sàng đi mua. Có thích mua gì, anh cũng sẵn sàng ngồi chờ. Chỉ cần em cho phép."
Jimin bước xuống bục thử đồ, đi thẳng vào buồng thay quần áo. Cậu chốt cửa lại, cởi chiếc sơ mi nhét vào giỏ. Cậu cúi đầu nhìn cái bụng đã nhô cao của mình, đưa tay miết nhẹ qua vùng da căng bóng. Sự tồn tại của một sinh mệnh đang lớn lên từng ngày là một thứ cảm giác kì diệu, và cậu không hề thấy hối hận.
Cậu với tay lấy ví da trong túi quần, rút ra một tấm ảnh siêu âm đen trắng to bằng nửa bàn tay. Một đốm mờ mờ nhỏ như hạt đậu nằm chính giữa khung hình. Jimin nhìn nó chừng năm giây, khóe môi khẽ nhếch lên một cái, rồi cẩn thận nhét lại vào ngăn kín nhất của ví.
Mười lăm phút sau, Jimin bước ra, khoác lên mình chiếc áo măng tô đen dài đến đầu gối, che kín mít thân hình. Cậu đá mũi giày vào ống chân Taehyung đang gác trên bàn.
"Xong tiệc ra mắt tối mai, em sẽ nộp đơn xin nghỉ phép vài năm đi châu Âu tìm cảm hứng sáng tác. Mọi chuyện bên L'Aura anh lo liệu nhé." Cậu cài cúc áo măng tô, dặn dò kĩ lưỡng.
Taehyung gấp tạp chí cái rụp, đứng dậy nhìn thẳng vào Jimin: "Đi châu Âu? Một mình? Em đang mang thai đấy Jimin. Anh không yên tâm để em đi xa một mình được."
"Em tự lo được mà."
"Anh biết em tự lo được. Em luôn tự lo được mọi thứ." Taehyung bước tới gần hơn, giọng van nài. "Nhưng để anh đi với em, được không? Anh không đòi hỏi gì cả, chỉ muốn ở bên chăm sóc em thôi. Em có ghét anh cũng được, có coi anh là bạn cũng được, nhưng đừng đẩy anh ra xa."
Jimin dừng tay. Cậu đút hai tay vào túi áo dạ, nhìn thẳng vào Taehyung, ánh mắt lạnh tanh.
"Em chỉ đi nghỉ dưỡng. Đứa bé này họ Park. Jeon Jungkook của ba tháng trước đã bị em chửi cho không ngóc đầu lên nổi rồi, ba tháng nay anh ta có vác mặt đến L'Aura tìm em thêm một lần nào không?"
Taehyung nhìn cậu một lúc, khẽ thở dài: "Anh không quan tâm thằng Jeon thế nào. Anh chỉ quan tâm em. Nếu em đã quyết định cắt đứt, anh rất vui. Nhưng đừng vì thế mà đẩy anh ra xa. Để anh đi cùng em. Một tháng, hai tháng, mấy năm cũng được. Anh chỉ muốn ở bên em."
Jimin bước ra khỏi tiệm may. Tiếng chuông gió kêu lanh canh. Trước khi cánh cửa khép lại, cậu khẽ để lại một câu:
"Tùy anh. Nhưng đừng có làm phiền em."
Taehyung đứng trong tiệm, khóe môi khẽ cong lên. "Không làm phiền. Chỉ ở bên thôi."
Tám giờ tối thứ Bảy. Khách sạn Imperial sáng rực ánh đèn.
Đêm tiệc tri ân và tổng kết chiến dịch "Nước Mắt Hoàng Gia". Sảnh tiệc chật kín giới tinh hoa và truyền thông. Jimin mặc chiếc vest trắng đã được nới eo khéo léo, cài khuy cẩn thận, đứng cạnh Kim Taehyung tiếp rượu các đối tác. Trong ly của cậu là nước lọc pha vài giọt chanh giả làm rượu Vodka.
Taehyung đứng sát bên cạnh, tay thoáng đặt lên lưng dưới của Jimin một cách tự nhiên như che chắn, mắt thì quan sát xung quanh.
"Em mệt chưa? Hay ra ngoài ban công ngồi một lúc? Anh lo cho em." Taehyung cúi xuống thì thầm.
"Em ổn." Jimin đáp cụt ngủn, nhưng không hất tay hắn ra.
"Cạch." Cánh cửa lớn bật mở.
Jeon Jungkook bước vào cùng một đám giám đốc cấp cao của Jeon Group. Trợ lý Kang đi sát phía sau.
Anh mặc một bộ suit màu xám đen, cà vạt thắt chặt chẽ. Ánh sáng từ đèn chùm pha lê hắt xuống khuôn mặt sắc cạnh của anh. Jungkook gầy đi thấy rõ, gò má hơi hóp lại, xương hàm càng thêm góc cạnh. Anh cầm một ly champagne từ khay của phục vụ, sải bước đi dọc theo lối đi chính sảnh.
Hàng chục ống kính hướng về phía anh. Jungkook gật đầu chào hỏi các cổ đông bằng một nụ cười công nghiệp.
Đám đông tự động dạt ra. Đường đi của Jungkook hướng thẳng về phía khu vực L'Aura đang đứng.
Taehyung lập tức siết nhẹ tay trên eo Jimin, kéo cậu sát vào người mình hơn một chút. Hắn cúi xuống thì thầm bên tai Jimin với giọng đầy chiếm hữu, nhưng vẫn giữ sự dịu dàng:
"Đừng lo. Anh ở đây với em."
Jimin hơi nhíu mày nhưng không đẩy hắn ra. Cậu cầm ly nước chanh, ngón tay miết nhẹ vào thành ly thủy tinh. Nhịp tim cậu hơi tăng lên một nhịp.
Jungkook bước tới. Khoảng cách thu hẹp còn ba mét. Hai mét. Một mét.
Ánh mắt Jungkook lướt qua vai Taehyung, quét thẳng qua mặt Jimin. Không dừng lại dù chỉ một phần mười giây. Anh đi lướt qua cậu, mang theo mùi bột giặt, lạnh lùng và dứt khoát như đi ngang qua một pho tượng vô tri trong sảnh.
Jimin tự dưng thấy hơi khó chịu. Ly nước chanh trên tay cậu sóng sánh nhẹ. Anh không thèm nhìn cậu. Một cái liếc mắt cũng không.
Taehyung cảm nhận được sự cứng đờ của Jimin, hắn cúi xuống nhẹ giọng: "Jimin à, anh vẫn ở đây. Em không cần để ý đến người khác làm gì."
"Tổng Giám đốc Jeon, chúc mừng thành công của dự án." Một lão giám đốc sàn giao dịch kim cương hớn hở xông ra chặn đường anh ngay phía sau lưng Jimin. Lão ta quay sang chỉ vào cậu. "Giám đốc Sáng tạo Park cũng ở đây, hai vị cạn một ly chứ nhỉ? Thật là tài sắc vẹn toàn."
Lão giám đốc đẩy một ly rượu vang đỏ rực đến trước mặt Jimin. "Nào, Giám đốc Park, nể mặt ngài Jeon, cậu uống ly này đi."
Jimin nhăn mặt. Cậu nhạy cảm với mùi cồn đến mức dạ dày đã bắt đầu co thắt. Jimin lùi lại một bước, tay che miệng định từ chối.
Taehyung lập tức bước lên chắn trước mặt Jimin: "Xin lỗi, Giám đốc Park không uống được rượu. Để tôi uống thay."
Hắn đưa tay định cầm ly rượu, thì một ly champagne rỗng đã đặt cạch xuống khay của bồi bàn ngay sát đó.
"Bác ép rượu nhầm người rồi." Giọng Jungkook nhàn nhạt cất lên, cắt ngang bầu không khí ồn ào.
Jimin ngước mắt. Jungkook đang nhìn thẳng vào lão giám đốc béo, chứ không nhìn cậu hay Taehyung.
"Giám đốc Park đang bị bệnh dạ dày, hở ra là nôn thốc nôn tháo ở công ty người khác." Jungkook đút một tay vào túi quần, buông lời lạnh tanh, từng chữ đều mang theo sự mỉa mai sắc bén. "Uống ly rượu này vào, lỡ xảy ra án mạng ngay tại tiệc của Jeon Group, ai trong các người đền nổi cái mạng vàng ngọc của cậu ta?"
Lão giám đốc béo tái mặt, vội vàng rụt ly rượu vang lại, cười xin lỗi rối rít.
Jungkook không chờ xem phản ứng của Jimin, sải bước đi thẳng về phía quầy bar VIP, bỏ lại một câu:
"Sau tối nay hợp đồng thanh lý xong xuôi, L'Aura và Jeon Group hết liên quan. Không cần phải diễn kịch xã giao."
Taehyung đứng bên cạnh, tay vẫn đặt trên eo Jimin, hắn cúi xuống thì thầm: "Anh ta đi rồi. Em ổn chứ?"
Jimin đứng chôn chân tại chỗ. Câu nói "nôn thốc nôn tháo ở công ty người khác" và "hết liên quan" đập thẳng vào tai, vạch rõ ranh giới hai bên. Anh thực sự đã buông bỏ. Anh đối xử với cậu đúng như cách cậu mong muốn: một kẻ xa lạ đáng ghét.
Đáng lẽ cậu phải thấy nhẹ nhõm. Đáng lẽ cậu phải nhếch mép cười vui vẻ.
Nhưng đúng lúc đó, dưới lớp áo vest trắng được lót vải cứng, một cái gợn rất nhẹ. Bụng dưới của cậu nhói lên một cái, giống như có một con cá nhỏ vừa quẫy đuôi chạm vào thành bụng.
Thai máy lần đầu tiên.
Jimin buông tay áo Taehyung ra. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày mình. Cậu đưa tay còn lại lên, ấn mạnh lòng bàn tay vào lớp áo vest để cảm nhận nhịp đập kỳ lạ đó. Khóe mắt cậu bất chợt thấy cay cay.
Taehyung nhận ra sự thay đổi, hắn vội vàng xoay người lại, hai tay nâng mặt Jimin lên, giọng đầy lo lắng:
"Jimin? Sao thế? Mặt em tái đi rồi. Đau ở đâu? Nói anh nghe."
Jimin nhìn hắn, đôi mắt hoe đỏ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Nó... nó cựa quậy."
Taehyung ngẩn ra mất hai giây, rồi hiểu ra. Hắn mỉm cười dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ má Jimin:
"Bé con đang chào ba đấy. Nhưng ba nó đang buồn kìa. Đừng khóc, anh đưa em ra chỗ thoáng hơn nhé?"
Jimin cắn môi, không nói gì. Cậu vội vã xoay người mở cánh cửa ngách, đi thẳng vào hành lang dẫn ra khu vệ sinh vắng người.
Taehyung đuổi theo ngay sau, vừa đi vừa gọi với: "Jimin, chậm thôi! Đợi anh với! Em đi chậm thôi, anh đưa em về nhà nhé? Ở đây ồn ào quá, không tốt cho em và bé."
Hắn chạy kịp, khoác tay lên vai Jimin dìu cậu đi, giọng đầy lo lắng và yêu thương:
"Đừng cố gắng quá. Anh ở đây với em rồi. Mình về nhà thôi, anh nấu cháo cho em ăn nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com