Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Sáng thứ Hai. Trụ sở L'Aura.

Tờ đơn xin nghỉ phép dài hạn được Jimin đặt nhẹ lên bàn Kim Taehyung. Phía trên là khuôn mặt xanh xao của Jimin, đôi môi tái nhợt. Cậu mặc áo len kem rộng thùng thình, khăn len quấn chặt quanh cổ dù phòng đang bật điều hòa ấm. Taehyung chưa kịp mở lời thì đã chạm phải ánh mắt ấy - cái nhìn bướng bỉnh đến mức khiến anh nghẹn lại tất cả những câu hỏi thường lệ.

"Chiều nay em bay." Jimin nói, giọng hơi mất tự nhiên. "Hồ sơ bàn giao em gửi vào mail rồi. Đừng có gọi điện làm phiền, em đổi sang sim quốc tế ngay khi hạ cánh."

Taehyung cầm tờ đơn, nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Lý do cá nhân". Hắn thở dài, đặt tờ giấy xuống bàn rồi đứng dậy bước lại gần Jimin.

"Em đi một mình à? Để anh đi với em." Taehyung nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Anh không yên tâm để em đi xa một mình trong tình trạng này."

Jimin nhíu mày: "Anh còn công việc ở đây."

"Công việc để sau được. Em quan trọng hơn." Taehyung đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của Jimin. "Anh đã nói rồi, anh sẽ theo đuổi em. Không phải chỉ nói suông đâu. Em đi đâu, anh đi đó. Anh chưa bao giờ đùa với tình cảm của mình."

Jimin im lặng vài giây, rồi lảng tránh ánh mắt.

"Anh không làm phiền em đâu. Chỉ ở bên giúp đỡ em thôi." Taehyung mỉm cười, rồi như chợt nhớ ra điều gì "À, còn Jeon Group? Sáng nay trợ lý Kang vừa gọi điện bảo Tổng giám đốc Jeon yêu cầu em ký nốt bản cam kết bảo mật thiết kế mười năm. Anh ta bảo không thấy mặt em thì không giải ngân đợt cuối cho L'Aura."

Jimin dừng lại ở cửa. Cậu siết chặt quai balo trên vai.

"Bảo anh ta đi chết đi." Jimin nghiến răng nói. "Tiền đó L'Aura không thiếu. Anh ký thay em, hoặc bảo anh Ji-hoon dùng quyền cổ đông ép anh ta ký. Em không gặp."

Taehyung gật đầu, nhưng ánh mắt hắn thoáng chút suy tư. Hắn bước tới, nhẹ nhàng ôm Jimin từ phía sau, giọng thì thầm bên tai:

"Được rồi, anh lo hết. Em chỉ cần nghĩ đến sức khỏe của mình và bé thôi. Đừng để mấy chuyện đó làm ảnh hưởng. Chiều nay anh sẽ có mặt ở sân bay trước giờ bay. Nhớ ăn gì đó trước khi lên máy bay nhé?"

Jimin hất tay hắn ra, nhưng không gay gắt như mọi khi: "Biết rồi. Phiền phức."

Taehyung cười tủm tỉm nhìn theo bóng lưng cậu khuất sau cánh thang máy.

Trong đầu Jimin hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của Jungkook tối hôm trước tại bữa tiệc. Cái cách anh lướt qua cậu như người dưng, cái cách anh mỉa mai cậu.

Cậu vỗ nhẹ lên bụng mình qua lớp áo len dày. Đứa bé lại cử động thêm một lần. Jimin mím môi, cố nén cơn buồn nôn đang xoay vòng trong dạ dày. Cậu cần đi. Đi thật xa khỏi cái mùi gỗ và đôi mắt của người đàn ông đó.

Ba giờ chiều. Sân bay quốc tế Incheon.

Jimin kéo vali nhỏ qua sảnh chờ quốc tế. Khẩu trang kín mít, mũ lưỡi trai sụp xuống che mắt. Vì là chuyến bay tư nhân của gia tộc họ Park nên cậu đi lối VIP vắng người.

Phía xa, Kim Taehyung đã đợi sẵn từ lâu. Hắn mặc áo khoác dài, xách theo túi đồ ăn nhẹ. Vừa thấy Jimin bước vào, hắn liền vẫy tay rồi chạy lại.

"Em đến rồi đấy. Anh mua chút đồ cho em ăn dọc đường." Taehyung dúi túi đồ vào tay cậu, tay kia nhẹ nhàng vuốt lưng Jimin. "Vào trong ngồi đi, sắp đến giờ làm thủ tục rồi."

Cánh cửa sảnh chờ VIP bị mở ra. Một toán người mặc vest đen đi đầu, dẫn theo là Jeon Jungkook. Anh đang tiễn một đoàn đối tác cấp cao của Ý ra sân bay.

Jimin đứng giữa sảnh. Họ cách nhau khoảng chục mét.

Taehyung lập tức cảm nhận được sự căng thẳng từ người Jimin. Hắn bước lên nửa bước, đứng chắn ngang trước mặt cậu, tay khẽ nắm lấy cổ tay Jimin.

"Đừng sợ. Có anh ở đây." Taehyung thì thầm, giọng trầm ấm.

Jungkook đang bắt tay với vị chủ tịch người Ý, cười nói xã giao. Đột nhiên, ánh mắt anh xuyên qua đám đông, nhắm thẳng vào bóng dáng nhỏ bé đang đứng sau lưng Kim Taehyung.

Jungkook buông tay đối tác, nói thầm điều gì đó với trợ lý Kang rồi sải bước dài tiến về phía Jimin.

Taehyung siết nhẹ tay Jimin, hắn đứng như một bức tường chắn giữa hai người.

"Định chạy trốn à?" Jungkook đứng chắn ngay trước mặt Taehyung, mắt nhìn thẳng vào Jimin sau lưng hắn. Anh nhìn cái áo măng tô rộng thùng thình và chiếc khăn len quấn kín cổ của Jimin giữa mùa chưa hẳn là đại hàn. "Trốn đi đâu? London? Hay lại tìm một xó xỉnh nào đó để bôi nhọ danh dự của tôi tiếp?"

Taehyung nhếch mép: "Jeon Jungkook, đây là khu vực riêng của gia tộc Park. Anh không có quyền xông vào đây. Mời anh tránh đường."

"Tôi nói chuyện với Jimin, không phải với anh." Jungkook tức tối, mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng sau lưng Taehyung.

Jimin cúi đầu, tay siết chặt quai vali đến trắng bệch. Cậu cảm thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng, mùi nước hoa của đám khách du lịch xung quanh làm dạ dày cậu lại nôn nao.

"Tôi hỏi em đi đâu!" Jungkook gắt lên. Anh vươn tay trái ra định đẩy Taehyung sang một bên để đến gần Jimin.

Nhưng Taehyung nhanh hơn. Hắn chụp lấy cổ tay Jungkook, siết chặt: "Tôi nói lần cuối. Tránh xa em ấy ra."

Jungkook giằng tay ra khỏi Taehyung, mắt đỏ hoe vì tức giận và cả sự hoảng loạn khó hiểu trong lòng. Anh nhìn thấy Jimin đang lùi dần về phía sau, gương mặt tái nhợt dưới lớp khẩu trang.

"Jimin!" Jungkook gọi lớn, giọng khẩn thiết.

Jimin lảo đảo lùi thêm một bước, chân vấp vào bánh xe vali. Cậu ngã ngửa ra sau.

"Á!" Jimin kêu lên một tiếng, hai tay theo phản xạ không chống xuống đất mà lại ôm chặt lấy bụng.

Taehyung quay lại, mặt cắt không còn giọt máu: "Jimin!"

Nhưng Jungkook ở gần hơn. Anh lao tới đỡ lấy Jimin, nhưng chỉ kịp để cậu ngã bệt xuống sàn trong vòng tay mình. Chiếc áo măng tô của Jimin bị bung cúc trên cùng, chiếc khăn len lệch sang một bên.

Jungkook nhìn bàn tay Jimin đang ôm khư khư lấy vùng bụng dưới, nhìn khuôn mặt cậu tái dại đi vì đau đớn và hoảng loạn.

Taehyung lao tới, hắn quỳ xuống bên cạnh, tay run run vuốt lưng Jimin: "Em ổn không? Đau lắm không? Anh đây rồi, anh đây rồi."

Jimin run rẩy định đứng dậy nhưng cơn đau nhói ở bụng làm cậu lịm đi. Chiếc ví da trong túi áo khoác của cậu rơi ra, bung nắp. Một tấm ảnh siêu âm đen trắng trượt ra trên sàn đá, dừng lại ngay sát mũi giày của Jeon Jungkook.

Jungkook nhìn tấm ảnh. Hình ảnh một sinh linh bé nhỏ, mờ ảo với dòng chữ Phòng khám sản nhi Seoul - Bệnh nhân: Park Jimin.

Thời gian như ngừng trôi. Tiếng loa thông báo của sân bay trở nên nhỏ bé.

Taehyung cũng nhìn thấy tấm ảnh. Hắn cắn chặt răng, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố trấn an Jimin: "Đừng sợ, anh ở đây. Anh sẽ không để ai làm hại em và bé đâu."

Quỳ sụp xuống sàn, Jungkook nhặt tấm ảnh lên bằng bàn tay run rẩy. Anh nhìn đốm mờ trong ảnh, rồi nhìn sang bụng Jimin - hơi nhô cao dưới lớp áo len, thứ anh từng nghĩ là do cậu ăn nhiều hoặc béo lên.
"Jimin..." Giọng Jungkook nghẹn đắng. "Đây là cái gì?"

Jimin cắn môi đến bật máu. Cậu dùng hết sức bình sinh đẩy Jungkook ra, cố bò dậy nhặt lại tấm ảnh nhưng anh đã giấu nó vào lòng bàn tay.

"Trả đây!" Jimin hét lên, nước mắt lúc này mới trào ra khỏi hốc mắt đỏ hoe. Cậu không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày, chỉ còn sự sợ hãi của một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. "Anh đừng đụng vào chuyện này!! trả lại cho tôi!"

Taehyung ôm chặt lấy Jimin, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn kiên định: "Jimin à, bình tĩnh. Anh ở đây. Đừng làm mình căng thẳng, không tốt cho bé."

Jungkook không trả. Anh đưa tay định chạm vào bụng cậu, nhưng Taehyung lập tức gạt tay anh ra, giận dữ:

"Đừng động vào em ấy! Mày chưa đủ tổn thương em ấy sao, Jeon Jungkook?"

Jimin co rúm người lại trong vòng tay Taehyung, lùi về phía sau, ánh mắt chứa đầy sự thù hận và ghê tởm nhìn Jungkook.

Đúng lúc đó, Park Ji-hoon (anh trai Jimin) lao tới cùng đội vệ sĩ. Ji-hoon không nói một lời, vung nắm đấm nện thẳng vào mặt Jungkook một cú trời giáng khiến anh ngã ngửa ra sàn.

"Thằng khốn! Mày còn dám đụng vào nó!" Ji-hoon gầm lên, rồi quay sang Taehyung: "Đưa nó cho tao!"

Taehyung cẩn thận trao Jimin vào tay Ji-hoon, nhưng vẫn nắm lấy tay cậu, siết nhẹ: "Anh sẽ gọi cho em sau. Đi với anh Ji-hoon trước nhé, anh lo xe và bác sĩ rồi."

Jimin gật đầu yếu ớt, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trong tay Jungkook.

Ji-hoon bế xốc Jimin đang lịm đi lên tay. "Đi! Gọi bác sĩ đến nhà chính ngay lập tức!"

Đoàn người nhà họ Park rời đi như một cơn lốc. Trước khi đi, Taehyung ngoảnh lại nhìn Jungkook đang ngồi bệt giữa sàn, ánh mắt hắn vừa thương xót vừa giận dữ:

"Jeon Jungkook, mày có biết mày đã làm gì không? Ba tháng qua, Jimin một mình chịu đựng tất cả. Ốm nghén, mất ngủ, sợ hãi... Còn mày thì lạnh lùng, mỉa mai em ấy trước mặt bao nhiêu người. Mày xứng đáng sao?"

Nói xong, hắn quay lưng chạy theo đoàn người, bỏ lại Jeon Jungkook ngồi chết lặng giữa sảnh sân bay quốc tế.

Jungkook nhìn tấm ảnh siêu âm trong tay, máu từ khóe môi bị đánh rách chảy xuống, thấm đỏ một góc tấm hình đen trắng.

Anh vừa làm gì vậy?

Anh đã chửi rủa cậu, sỉ nhục cậu, lạnh nhạt với cậu... trong khi cậu đang mang trong mình giọt máu của anh.

Gục đầu trên sàn đá lạnh, Jungkook vừa cười vừa khóc - tiếng cười điên dại hòa lẫn những nấc nghẹn đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com