Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47


Một tuần sau buổi ra mắt chấn động với "nhà ngoại", không khí trong căn biệt thự ở Neuilly-sur-Seine vẫn giữ được sự ấm áp kỳ lạ.

Jimin và Jungkook đang đứng trước gương trong phòng ngủ master. Jimin đang loay hoay thắt cái cà vạt lụa cho anh, nhưng vì anh cao hơn cậu hẳn một cái đầu nên thao tác hơi khó khăn.

"Cạch."

Một tiếng động lạ vang lên từ tầng trệt, không phải tiếng bước chân của Gấu.

"Trời ơi! Căn nhà gì mà ngăn nắp, đẹp đẽ thế này? Jimin nấu nướng thơm lừng cả bếp rồi!"

Một giọng nói phụ nữ trung niên, pha chút bảnh bao và phấn khích vang lên rõ mồn một qua loa của hệ thống camera an ninh.

Jimin giật mình, chiếc cà vạt trên tay tuột ra. Cậu nhướng mày, lườm Jungkook. "Anh lại gọi ai tới dọn dẹp nhà cửa à? Tôi đã bảo là không thuê người lạ..."

"Không phải dọn dẹp..." Sắc mặt Jungkook đột ngột biến đổi. Anh buông vạt áo sơ mi, chạy nhanh tới bảng điều khiển camera. "Hôm qua lúc em đi tắm, tôi... tôi lén gọi điện về cho mẹ. Tôi... tôi muốn xin phép bà về chuyện của chúng ta."

"Cái gì?" Đồng tử Jimin giãn ra. "Anh tự ý thông báo cho nhà họ Jeon? Anh bị điên à? Ba anh mà biết anh đang xách vữa dọn tuyết ở đây, ông đánh gãy chân anh thật đấy!"

"Mẹ tôi đi một mình." Jungkook nắm lấy vai cậu, ánh mắt tràn ngập yêu thương và trấn an. "Bà là người hiền lành nhất thế giới này. Đừng lo. Xuống nhà thôi."

Jungkook kéo tay Jimin bước xuống cầu thang. Dưới phòng khách, bà Jeon đang đứng trước tủ trưng bày, ngón tay đeo chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn đang vuốt nhẹ vào một bức ảnh chụp Gấu đang cười toét miệng. Bà mặc một bộ suit đặt may thủ công màu kem sang trọng, mái tóc hoa râm chải ngược gọn gàng, khuôn mặt mang đầy sự phúc hậu và lo âu. Theo sau bà là một toán vệ sĩ mặc vest đen, chỉ im lặng xách theo một đống túi quà lớn nhỏ.

Thấy tiếng bước chân, bà Jeon quay đầu lại. Tầm mắt bà rơi xuống bàn tay Jungkook đang nắm chặt lấy tay Jimin, rồi chuyển sang khuôn mặt đang ngập ngừng của Jimin. Khóe môi bà giật giật, một tầng hơi nước mỏng lập tức dâng lên trong đôi mắt đã hằn vết chân chim.

Jimin nín thở. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho một màn vệ sĩ vây xưởng, ném séc trắng và ép buộc cậu biến khỏi Paris như trong mấy bộ phim truyền hình dài tập. Cậu siết chặt tay Jungkook, sẵn sàng xù lông.

Nhưng bà Jeon không ném séc.
BàJeon bỏ chiếc túi xách đắt tiền xuống, tiến lại gần hai người. Bà không nói một lời, mà vươn hai cánh tay vòng qua cổ Jimin. Một cái ôm thật chặt, đầy sự ấm áp và mùi hương thoang thoảng của nước hoa lavender.

"Jimin à... Trời ơi, Jimin tội nghiệp của mẹ." Giọng bà Jeon nghẹn ngào, nức nở ngay giữa phòng khách.

"Mẹ xin lỗi. Ba năm qua mẹ không biết. Ba năm qua con đã một mình nơi đất khách quê người này. Mẹ xin lỗi con..."

Cả thế giới của Jimin như sụp đổ.
Cái ôm diễn ra chưa tới năm giây, nhưng đủ để đốt cháy toàn bộ hệ thống dây thần kinh của cậu. Cậu đứng đờ người, hai tay buông thõng, mặc kệ bà Jeon đang vùi mặt vào vai cậu khóc như một đứa trẻ.

Cậu đã chuẩn bị cho một cơn bão, nhưng lại hứng trọn một hũ mật ong ấm áp tột cùng. Jungkook đứng bên cạnh, hai hốc mắt cũng đỏ. Anh vươn tay, vỗ nhẹ vào lưng mẹ.

"Mẹ... con đã bảo là không được khóc rồi mà."

Bà Jeon buông Jimin ra. Bà lấy khăn tay lau nước mắt, rồi vỗ vỗ lên má Jimin. "Mẹ hơi xúc động một chút. Mới mấy tháng không gặp, Jimin gầy đi quá. Bỏ mặc cái tập đoàn bên Seoul để sang Pháp làm người dọn tuyết, thằng con trai này của mẹ cũng giỏi lắm nhỉ."

Bà lườm Jungkook một cái, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự tán thưởng.
Jimin cúi gằm mặt, vành tai đỏ bừng rực rỡ dưới ánh nắng mùa xuân.

Bà Jeon vẫn đang ôm ghì lấy vai Jimin, tiếng nức nở của người phụ nữ luống tuổi vang lên giữa phòng khách rộng lớn. Jimin đứng trân trân, hai tay lóng ngóng buông thõng giữa không trung. Cậu chưa từng đối phó với tình huống này.

"Mẹ... mẹ đừng khóc nữa, ướt hết áo em ấy bây giờ." Jungkook hắng giọng, bước tới định gỡ tay mẹ mình ra.

"Cách"

Jimin giật mình nhìn ra. Cánh cửa bị đẩy tung bằng một cú hích mông.
Chủ tịch Jeon Sang-wook – người đàn ông thét ra lửa của giới tài phiệt Hàn Quốc – đang bước lùi vào nhà.

Ông mặc một bộ vest xám tro, cravat xộc xệch lệch hẳn sang một bên. Hai tay đang ôm khư khư một cái thùng các-tông to, cao gần bằng nửa người ông. Bên ngoài thùng in hình một bộ lắp ráp lâu đài Hogwarts phiên bản giới hạn khổng lồ.

"Trời đất ơi, cái hộp này chứa đá tảng hay sao mà nặng thế không biết." Chủ tịch Jeon lầm bầm, thở hồng hộc. Ông thả cái thùng xuống sàn gỗ, lấy mu bàn tay quệt mồ hôi trên trán.

Jimin tròn mắt. Cậu chớp chớp mắt mấy cái, tưởng mình đang ảo giác.
Jungkook đưa tay day day thái dương, thở dài:

"Ba, con đã bảo để vệ sĩ khiêng vào rồi cơ mà. Ba vác cái cục tạ đó làm gì cho sái lưng ra?"

"Anh im đi. Quà cho cháu nội tôi, tôi tự tay bê vào mới có thành ý."

Chủ tịch Jeon gắt con trai một câu, rồi chỉnh lại cái cravat cho ngay ngắn. Ông vuốt thẳng mấy nếp nhăn trên áo vest, hắng giọng, lấy lại phong thái uy nghiêm.

Ông đi tới chỗ Jimin. Bà Jeon cũng buông cậu ra, lùi lại nửa bước nhường chỗ cho chồng. Jimin vô thức lùi lại một bước, cơ bắp toàn thân căng cứng. Ký ức về những lão chủ tịch trong phim truyền hình, những lời đe dọa ép rời xa con trai, những tờ séc ném vào mặt bắt đầu nhảy múa trong đầu cậu. Cậu cắn chặt môi, chuẩn bị sẵn một câu đáp trả.

Nhưng Chủ tịch Jeon đứng lại cách cậu đúng một sải tay. Đôi mắt ông quét một lượt từ đầu đến chân Jimin, rồi dừng lại ở khuôn mặt hơi tái đi của cậu. Ông chắp hai tay ra sau lưng, hít một hơi thật sâu.

"Gầy quá." Ba Jeon cất giọng. "Thằng ranh con kia nấu nướng kiểu gì mà để con gầy thế này hả Jimin?"

Jimin ngớ người. Lời chuẩn bị sẵn trong họng trôi tuột xuống dạ dày.

"Dạ... con..."

Chủ tịch Jeon từ từ cúi đầu. Một cái cúi ngườichín mươi độ chuẩn mực của người Hàn Quốc. Cái cúi đầu từ một vị Chủ tịch dành cho một cậu thanh niên đáng tuổi con mình.

"Ba xin lỗi." Giọng ông run lên, phá vỡ cái vỏ bọc cứng cỏi bao nhiêu năm nay. "Ba là một lão già bảo thủ, tồi tệ. Ba năm trước, ba đã dung túng cho cái tham vọng ngu ngốc của thằng Jungkook, nhắm mắt làm ngơ để nó tổn thương con. Ba tưởng chỉ cần có tiền, có quyền là có tất cả. Ba sai rồi."

Ông ngẩng lên, khóe mắt hằn sâu vết chân chim cũng ửng đỏ. "Nhìn thằng con trai ta sống dở chết dở ba năm qua, ta mới hiểu cái gọi là gia đình. Con một mình sinh nở nơi đất khách quê người, chịu bao nhiêu uất ức. Nhà họ Jeon mang nợ con cả đời này. Xin con... cho hai thân già này một cơ hội được chuộc lỗi."

Jimin đứng chết trân, mũi cay xè.
"Ba... ba đừng làm vậy, ba ngẩng lên đi ạ." Jimin cuống quýt bước tới, đưa hai tay đỡ lấy cánh tay Chủ tịch Jeon. Bàn tay cậu hơi run. "Chuyện cũ qua rồi... Gấu vẫn đang khỏe mạnh, con cũng không sao."

"Gấu đâu? Cháu nội ta đâu rồi?" Nghe nhắc đến Gấu, hai mắt ông sáng rực lên, ngó nghiêng khắp phòng khách.

Từ sau lưng Jungkook, một cục bông nhỏ mặc đồ ngủ hình khủng long thò đầu ra. Gấu ôm con Doraemon, chớp chớp mắt nhìn ông lão tóc hoa râm vừa vác cái thùng bự chảng.

"Con chào ông." Gấu lý nhí, giọng non nớt.

Chủ tịch Jeon bước tới, ngồi xổm hẳn xuống sàn nhà, mặc kệ cái quần vest đắt tiền nhăn nhúm. Ông vươn tay, nhưng lại rụt về vì sợ làm thằng bé hoảng. Ông cười, nụ cười hiền khô đến mức Jungkook đứng cạnh cũng phải rùng mình vì chưa thấy bao giờ.

"Gấu hả con? Lại đây với ông nội nào." Ông vỗ vỗ tay chỉ tay ra phía cái thùng các-tông khổng lồ gần cửa.

"Ông nội mua lâu đài siêu to khổng lồ cho Gấu này. Lát ông nội với Gấu cùng lắp ráp nhé, cho ba lớn ra rìa luôn, chịu không?"

Gấu nhìn cái hộp to gần bằng ông nội, hai mắt sáng rực như sao. Đồ chơi là thứ ngôn ngữ kết nối nhanh nhất của trẻ con. Thằng bé không ngần ngại chạy tới ôm chầm lấy cổ Chủ tịch Jeon.

"Ông nội khỏe quá! Bê được cái hộp to đùng luôn! Giỏi giống ba lớn!" Gấu khen lấy khen để, cọ cọ cái má phúng phính vào bộ râu cằm lún phún của lão.

Ông lão khét tiếng thương trường bị một tiếng "Ông nội" gọi cho nhũn cả tim. Ông ôm chặt lấy đứa cháu cười ha hả vang dội cả căn nhà.

"Đương nhiên! Ông nội còn cõng được cả Gấu bay vòng vòng luôn ấy chứ!"

Bà Jeon đi tới, nắm lấy tay Jimin kéo ra phía sô pha. "Để mặc hai ông cháu nhà nó đi con. Mẹ con mình ra đây ngồi. Jungkook, đi pha trà cho mẹ nhanh lên. Đứng lóng ngóng ở đấy làm gì?"

Jungkook bị mẹ sai vặt, chỉ biết gãi đầu cười trừ, vội vàng xắn tay áo đi vào bếp. Jimin ngồi xuống sô pha. Bà Jeon vẫn nắm chặt tay cậu, vỗ về nhè nhẹ. Bà lôi từ trong túi xách ra mấy cuốn sổ nhỏ, bìa bọc nhung xanh, nhét vào tay cậu.

"Gì thế ạ?" Jimin ngơ ngác.

"Sổ đỏ mấy tòa building ở khu trung tâm Paris." Bà Jeon thì thầm, nháy mắt. "Ba con mua từ tháng trước. Mẹ bảo ông ấy tặng tiền mặt thì trọc phú quá, nên mua cái nhà. Đứng tên con rồi đấy, đừng có từ chối, lão già đó dỗi lại bỏ ăn mấy ngày mệt lắm."
Jimin cầm cuốn sổ, cảm thấy tay mình nặng trĩu.

"Mẹ... thế này thì nhiều quá..." Jimin cắn môi.

"Nhiều cái gì. Bằng một góc cái công sức con sinh Gấu cho nhà này thôi."

Bà Jeon vuốt tóc cậu. "Con biết không, sáu tháng nay, đêm nào ba con cũng trốn trong phòng làm việc xem đi xem lại mấy cái video quay lén thằng Gấu đi nhà trẻ. Cứ xem rồi lại khóc. Ông ấy bảo, đời ông ấy kiếm nhiều tiền thế để làm gì, khi mà cháu nội không được bế, con trai thì từ mặt. Lúc Jungkook gọi điện báo tin con đồng ý cho nó cơ hội, ông ấy đập bàn, gọi luôn phi cơ riêng bay trong đêm sang đây đấy."

Jimin nghe thế, nhìn ra phía cửa. Chủ tịch Jeon đang bò lê bò lết trên thảm lông, tay cầm miếng Lego chơi với Gấu, miệng liên tục kêu "Chíu chíu".

Mười một rưỡi trưa. Căn bếp nhà họ Park náo loạn. Jungkook đang thái hành, tay thoăn thoắt. Chủ tịch Jeon xắn tay áo sơ mi, lăng xăng đứng cạnh bồn rửa, tay cầm mớ rau cải bó xôi rửa lấy rửa để, nước văng tung tóe ướt hết cả tạp dề.

"Ba rửa nhẹ tay thôi, nát hết rau của con bây giờ." Jungkook càu nhàu, gạt tay ba mình ra. "Ba xê ra đi, để con làm. Từ đời thuở nào ba đụng tay vào nước rửa bát đâu mà nay bày đặt."

"Anh im đi. Anh làm ba cháu tôi, tôi còn làm ông nội nó, tôi phải tự tay rửa rau nấu cơm cho cháu tôi ăn."
Ông cố tình vặn vòi nước to thêm.

Jimin đứng dựa cửa bếp, khoanh tay nhìn hai người đàn ông đang giành nhau chỗ đứng ở cái bồn rửa bát con con. Cậu bật cười. Tiếng cười trong trẻo hạnh phúc.

Bữa trưa hôm đó diễn ra trên chiếc bàn ăn. Có canh sườn bò, trứng cuộn, và rau cải xào tỏi. Chủ tịch Jeon tay cầm đũa, gắp một miếng sườn hầm mềm rục bỏ vào bát Jimin.

"Ăn nhiều vào. Lát ăn xong ba gọi điện cho cậu Taehyung, mời cậu ta qua nhà ăn tối." Lão vừa nhai cơm vừa nói tỉnh bơ.

"Ba nghe nói cậu ấy chăm sóc con và Gấu suốt ba năm. Là người trượng nghĩa đấy. Ba phải đích thân mời cậu ta một ly rượu để cảm tạ."

Jungkook đang và cơm, ho sặc sụa. Anh vớ ly nước tu ực một cái, trừng mắt nhìn ba mình. "Ba gọi anh ta làm gì? Con vất vả lắm mới rước được vợ con về tay, ba lại định rước tình địch của con tới ăn chung mâm à?"

"Tình địch cái gì. Thua thì nhận đi, anh không bằng một góc cái sự tử tế của cậu ấy." Chủ tịch Jeon gõ đũa vào bát Jungkook cái cạch. "Cậu ta bảo vệ con dâu tôi, cháu tôi, tôi phải mời nó. Anh không thích thì ra ngoài hiên mà ăn."

Jimin phì cười, suýt sặc ngụm canh. Cậu cầm đũa gắp miếng trứng cuộn bỏ vào bát Gấu. "Ông nội nói đúng đấy. Tối nay con nấu lẩu hải sản, ba gọi anh Taehyung qua đi ạ. Gấu cũng nhớ ba Tae rồi đúng không?"

"Dạ! Nhớ ba Tae lắm!" Gấu vỗ tay cái bộp.

Jungkook đen mặt, hậm hực lầm bầm trong miệng nhưng không dám cãi. Bà Jeon ngồi cạnh, mỉm cười gắp một miếng cá rán bỏ vào bát Jungkook.

Jimin nhìn bát cơm đầy ắp đồ ăn được gắp cho, ngước nhìn nụ cười tủm tỉm của Gấu và cái vẻ phụng phịu của Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com