46
Khi mà Paris nhú dần những mầm hoa anh đào dọc theo bờ sông Seine. Cũng là lúc tròn một tháng kể từ ngày Jungkook chính thức thăng cấp lên làm "Ba lớn". Anh chuyển hẳn từ tòa lâu đài đắt đỏ về căn phòng dành cho khách ở tầng trệt nhà Jimin.
Sáng đưa Gấu đi học, trưa ghé qua siêu thị mua đồ, chiều về xắn tay áo nấu cơm rửa bát. Chiếc tạp dề hình con heo Peppa của Kim Taehyung nay nghiễm nhiên trở thành đồng phục thường ngày của vị Tổng giám đốc Jeon Group.
Mọi thứ diễn ra bình lặng, bọn họ cứ sống như một cặp vợ chồng già đã qua cái thời nồng nhiệt, nhường nhịn và bù đắp cho nhau bằng những hành động thực tế nhất.
Nhưng bão tố thường ập đến vào những lúc người ta lơi lỏng nhất.
Mười giờ sáng thứ Bảy Jungkook đang đứng ở bồn rửa, tay cầm miếng bọt biển chà sạch mấy cái đĩa dính mỡ. Jimin ngồi ở đảo bếp, tay cầm cốc cà phê không đường, mắt dán vào màn hình laptop duyệt bản vẽ. Gấu thì đang ngồi trên thảm, xếp Lego.
"Reng... reng..."
Điện thoại của Jimin đổ chuông. Trên màn hình hiện dòng chữ "Anh Ji-hoon".
Jimin bắt máy. "Em nghe đây anh hai."
"Mở cổng. Anh và ba mẹ đang ở ngoài." Giọng Ji-hoon vang qua loa điện thoại, ngắn gọn, rồi tắt cái rụp.
Cốc cà phê trên tay Jimin vẫn giơ trước mặt, cậu biến sắc. Ba mẹ? Ông bà Park đích thân bay từ Seoul sang Paris mà không hề báo trước một tiếng nào?
Cậu ném cái điện thoại xuống mặt bàn đá, hoảng hốt đứng dậy. Ánh mắt cậu phóng phía gã đàn ông đang mặc tạp dề rửa bát.
"Chết rồi." Jimin lẩm bẩm. "Ba mẹ và anh hai em đang đứng ngoài cổng. Bọn họ sang kiểm tra đột xuất."
Động tác chà đĩa của Jungkook dừng lại. Anh từ từ khóa vòi nước. Anh rút tờ khăn giấy lau khô tay, tháo cái tạp dề vắt lên ghế. Sắc mặt anh điềm tĩnh lạ thường.
"Em đưa Gấu lên lầu thay quần áo đi." Jungkook cất giọng trầm ổn. Anh kéo lại cổ áo sơ mi cho ngay ngắn.
"Dưới này để tôi ra đón."
"Anh điên à?" Jimin gắt lên, bước tới túm lấy cổ tay anh. "Ba em mà thấy mặt anh ở đây, ông đánh gãy chân anh thật đấy! Lần trước ở sân bay anh hai mới đấm anh mấy cái, lần này ba em mang theo cả vệ sĩ, anh sống nổi không? Lên gác xép trốn đi, nhanh lên!"
Jungkook cúi xuống nhìn bàn tay đang túm chặt lấy cổ tay mình. Anh mỉm cười, một nụ cười ấm áp đến mức làm tan chảy cả không khí căng thẳng. Anh vươn tay còn lại, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu trấn an.
"Tôi ăn vạ nhà em một tháng nay rồi. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt."
Jungkook khẽ gỡ tay Jimin ra. "Nhà ngoại đến thăm cháu, ba của thằng bé trốn trên gác xép thì ra thể thống gì. Nghe lời tôi, đưa con lên lầu. Chuyện này cứ để tôi tự giải quyết."
Nói xong, anh bước thẳng ra cửa chính. Jimin đứng chôn chân. Sự kiên định trong mắt anh khiến cậu không thể mở miệng cản lại. Cậu bế thốc Gấu lên, chạy nhanh về phía cầu thang.
"Cạch."
Jungkook mở toang cánh cửa gỗ.
Trước hiên nhà, ba chiếc SUV đen chống đạn đỗ thành hàng. Park Ji-hoon bước xuống đầu tiên. Gã mặc một bộ suit xám, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Theo sau gã, Chủ tịch Park - ba của Jimin - lững thững bước ra. Ông mặc áo măng tô đen, mái tóc hoa râm chải ngược, tay chống một cây ba toong đính ngọc bích. Kế bên là bà Park, quấn khăn lụa kín cổ, nét mặt lo âu. Mấy tên vệ sĩ to con đứng dàn hàng ngang phía sau.
Vừa bước qua cổng, Ji-hoon ngẩng đầu lên. Tầm nhìn của gã va ngay vào Jeon Jungkook đang đứng lù lù ở cửa chính, phong thái đĩnh đạc như một người chủ nhà ra đón khách.
Máu nóng bốc thẳng lên não Ji-hoon.
"Thằng khốn nạn! Mày ăn gan hùm à?"
Ji-hoon gầm lên, lao thẳng lên bậc thềm. Gã vung tay phải, đấm thẳng vào mặt mặt Jungkook.
Jungkook hứng trọn cú đấm. Đầu anh lệch sang một bên, khóe môi lập tức rỉ máu. Anh lùi lại nửa bước để lấy thăng bằng, rồi đứng thẳng lại.
Anh vòng tay ra trước bụng, cúi người chín mươi độ, cất giọng dõng dạc:
"Cháu chào hai bác. Chào anh Ji-hoon. Mời mọi người vào nhà."
Ji-hoon trừng mắt, túm lấy cổ áo sơ mi của anh định xách lên bồi thêm một cú đầu gối. "Mày chào ai? Ai là anh mày? Tao tưởng đợt trước tao đấm mày ngất ngoài nhà kho là mày biết điều rồi. Mày dám mò vào tận phòng khách nhà em tao?"
"Ji-hoon. Buông tay ra."
Giọng nói đanh thép của Chủ tịch Park cất lên. Ông gõ mạnh cây gậy xuống nền gạch đỏ. Ji-hoon nghiến răng, hất mạnh Jungkook ra rồi lùi lại đứng sau lưng ba mình.
Chủ tịch Park bước lên thềm. Đôi mắt lão làng, sắc sảo như chim ưng quét từ đầu đến chân gã tỷ phú trẻ tuổi. Từng làm chao đảo thương trường Hàn Quốc, từng ép bần cùng các đối thủ cạnh tranh, Jeon Jungkook trong mắt ông chưa bao giờ là một kẻ tầm thường. Nhưng cái dáng vẻ cúi người, khóe miệng rỉ máu mà không dám lau lúc này, khiến ông thấy kinh ngạc.
"Giám đốc Jeon dạo này rảnh rỗi quá nhỉ, bỏ mặc cả cái tập đoàn bên Seoul để sang Pháp." Ông Park cất lời.
"Tránh đường."
Jungkook lùi sang một bên, nhường lối. Anh đợi ba người nhà họ Park bước vào hết rồi mới lẳng lặng đóng cửa lại.
Trong phòng khách, chủ tịch Park ngồi xuống chiếc sô pha da ở vị trí chính giữa. Ji-hoon và bà Park ngồi hai bên. Mấy tên vệ sĩ đứng dàn hàng ngang chặn trước cửa kính ra vườn.
Jungkook bước tới khu vực bếp, tự tay pha một ấm trà lài nóng. Anh bưng khay trà bằng gỗ đi ra, rót ba chén trà tỏa khói nghi ngút, đặt ngay ngắn xuống bàn kính trước mặt ba người.
"Mời hai bác và anh dùng trà."
Chủ tịch Park không thèm liếc mắt nhìn chén trà. Ông đan hai bàn tay vào nhau, đặt lên đầu cây gậy.
"Jimin đâu?" Ông cất giọng.
"Dạ, Jimin đang thay đồ cho Gấu trên lầu, sẽ xuống ngay ạ." Jungkook đứng nghiêm trang cách bàn trà hai mét, đáp lời.
"Kêu nó xuống đây." Chủ tịch Park hất hàm. "Nó bảo với tôi là sống độc thân vui vẻ bên này cùng Kim Taehyung. Tôi cất công sang đây không phải để xem cái bộ mặt của cậu."
"Không cần gọi, con đây."
Tiếng bước chân vang lên trên cầu thang. Jimin bế Gấu bước xuống. Cậu đã khoác thêm một chiếc áo len mỏng bên ngoài. Gấu ngơ ngác nhìn thấy một phòng đầy người lạ mặc đồ đen thì ôm chặt lấy cổ ba nhỏ, không dám ho he.
"Ông ngoại! Bà ngoại!" Đến khi nhìn rõ người ngồi trên sô pha, Gấu mới mừng rỡ reo lên. Thằng bé tuột khỏi tay Jimin, chạy tới nhào vào lòng bà Park.
"Trời ơi, Gấu cục cưng của bà, mới mấy tháng không gặp mà cao lớn thế này rồi." Bà Park ôm chầm lấy cháu ngoại, hôn lấy hôn để lên hai má phúng phính.
Chủ tịch Park nhìn thấy cháu ngoại, nét mặt hơi giãn ra một chút. Ông đưa tay xoa đầu thằng bé. Jimin bước tới, đứng cạnh Jungkook. Cậu lén nhìn khóe môi đang rỉ máu của anh, mày nhíu chặt lại, nhưng không dám đưa tay lên lau trước mặt ba mình.
"Ba mẹ sang sao không báo con ra đón." Jimin cất lời, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Báo để mày giấu cái thằng này đi à?" Ji-hoon chỉ tay thẳng mặt Jungkook, gắt lên.
"Jimin, mày bị mất trí rồi hả? Nó làm mày sống dở chết dở, một mình mày đẻ con nơi đất khách quê người, mày quên rồi sao? Kim Taehyung nó lo cho mày như thế, mày không chọn, mày lại rước cái thứ rác rưởi này vào nhà?"
"Anh hai!" Jimin lớn tiếng. "Anh ăn nói cho đàng hoàng. Đây là nhà của em."
"Im miệng." Chủ tịch Park gõ gậy xuống sàn. Ông nhìn chằm chằm vào Jimin, rồi chuyển dời ánh mắt sang Jungkook.
"Cậu Jeon." Giọng ông già sự uy nghiêm. "Nhà họ Park chúng tôi tuy không giàu nứt đố đổ vách như Jeon Group, nhưng không đến mức phải bán con cầu vinh. Ba năm trước, cậu ép uổng nó, coi nó như một thứ đồ chơi. Con trai tôi suýt chết trên bàn mổ vì băng huyết. Vài chén trà và dăm ba cái cúi đầu của cậu, cậu nghĩ có thể xóa sạch đống nợ máu đó sao?"
Nợ máu. Hai chữ đó đâm nát trái tim anh. Anh không đáp trả. Gã đàn ông cao lớn từ từ bước vòng qua chiếc bàn kính. Trước những đôi mắt sững sờ của tất cả mọi người, Jeon Jungkook quỳ hai gối xuống sàn.
"Bịch."
Không phải kiểu quỳ một gối lãng mạn của phim điện ảnh. Đó là cái quỳ rạp người của tội đồ, hai đầu gối áp chặt xuống sàn, hai bàn tay đặt thẳng xuống đất, đầu cúi gầm. Một tư thế tạ tội truyền thống mang tính chất hạ nhục bản thân tột cùng.
Gã tỷ phú kiêu hãnh của Seoul, giờ đây quỳ như một kẻ ăn mày dưới chân gia đình người mình yêu.
"Anh làm cái gì vậy? Đứng lên!" Jimin hoảng hốt, bước tới định kéo tay Jungkook.
"Để nó quỳ!" Chủ tịch Park quát lớn.
Jungkook gạt tay Jimin ra. Anh ngước khuôn mặt bầm dập lên nhìn Chủ tịch Park, đôi mắt đỏ ngầu, ngấn nước nhưng giọng nói lại kiên định từng chữ.
"Cháu biết cháu là một thằng khốn nạn. Lỗi lầm cháu gây ra ba năm trước, có băm vằm cháu ra cũng không đền đủ." Jungkook nói, từng lời như cứa vào thực quản.
"Cháu không cầu xin hai bác tha thứ ngay bây giờ. Cháu chỉ cầu xin hai bác... cho cháu một cơ hội được chuộc tội. Cho cháu dùng nửa đời còn lại để làm trâu làm ngựa chăm sóc Jimin và Gấu. Xin đừng đuổi cháu đi."
Căn phòng giờ chỉ còn tiếng khóc thút thít của bà Park. Bà nhìn gã đàn ông đang quỳ rạp dưới đất, máu rỉ ra từ khóe môi nhuộm đỏ một góc cổ áo sơ mi trắng, lòng dạ đàn bà không khỏi xót xa.
Ji-hoon hừ lạnh một tiếng. "Nói mồm thì giỏi lắm. Mày tưởng mày diễn cái trò khổ nhục kế này là lừa được bọn tao à? Mày bám theo Jimin chẳng qua vì mày phát hiện ra nó sinh con trai, mày muốn cướp thằng bé về làm đích tôn nối dõi cho Jeon Group chứ gì? Loại tài phiệt như mày tao đi guốc trong bụng!"
Jungkook lắc mạnh đầu. "Không phải! Cháu không cần người nối dõi. Cháu chỉ cần hai người họ. Đứa bé mang họ Park, cháu cạo đầu vào ở rể nhà họ Park cũng được!"
Chủ tịch Park nheo mắt. Ông nhếch mép, một nụ cười.
"Cậu nói cậu không màng tài sản, chỉ cần người?" Ông vỗ tay hai cái lạch tạch. "Được. Nếu cậu đã có lòng như vậy, tôi cho cậu một cơ hội."
Jungkook ngẩng đầu lên, trong mắt loé lên một tia hy vọng. "Bác cứ nói, bất cứ điều kiện gì cháu cũng làm."
Chủ tịch Park chỉ cây gậy thẳng vào mặt Jungkook.
"Muốn bước chân vào cửa nhà họ Park, thì làm cho sòng phẳng. Chiều nay, gọi luật sư của cậu sang đây. Lập di chúc và hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần Jeon Group mà cậu đang đứng tên sang cho Park Seul (Gấu). Ký tên, đóng dấu. Cậu tay trắng bước vào nhà này, làm nhân viên ăn lương hàng tháng của Park Group."
Lão già dừng lại một nhịp, nhấn mạnh từng chữ: "Làm được không?"
"Ba!" Jimin hét lên. Cậu trừng mắt nhìn ba mình. "Ba điên rồi à? Đó là cơ ngơi anh ta dùng mạng sống để tranh giành với gia tộc họ Jeon mất năm nay, ba đòi tước đoạt trắng trợn như thế sao?"
Ji-hoon cũng giật mình, không ngờ ba mình lại ra một điều kiện tàn nhẫn và triệt để đến mức tước đoạt toàn bộ quyền lực của một gã đàn ông.
Nhưng Jeon Jungkook không hề do dự dù chỉ một giây. Anh nhìn thẳng vào mắt Chủ tịch Park. Không có sự tiếc nuối, không có sự toan tính thiệt hơn.
"Cháu làm được." Jungkook đáp. "Hai giờ chiều nay, đội ngũ luật sư của cháu từ Seoul sẽ bay chuyên cơ sang đây mang theo giấy tờ. Cháu chuyển nhượng toàn bộ. Từ nay về sau, mạng của cháu, tiền của cháu, đều thuộc về nhà họ Park."
Lần này, đến lượt Chủ tịch Park cứng họng. Bàn tay đang cầm gậy của ông hơi run lên. Ông cố tình ra một điều kiện ngặt nghèo nhất, vô lý nhất để ép gã tỷ phú này lòi cái đuôi tham lam ra. Một thằng đàn ông có thể quỳ gối xin lỗi, nhưng bảo nó vứt bỏ quyền lực tối cao, vứt bỏ hàng chục tỷ đô la thì trăm thằng không có lấy một thằng làm được.
Vậy mà gã này đồng ý. Nhanh gọn như vừa đồng ý vứt đi một cái áo rách. Jimin đứng bên cạnh, hai hốc mắt đỏ hoe. Cậu cúi xuống, dùng cả hai tay kéo mạnh vai Jungkook lên.
"Đứng lên cho tôi!" Jimin quát, giọng nghẹn ngào. "Anh bị ngu à? Ai thèm cái tập đoàn đó của anh? Anh tưởng đem tiền ra mua chuộc ba tôi là xong chuyện à?"
Jungkook bị kéo đứng dậy. Anh nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Jimin, vội vàng đưa tay lên lau đi nhưng lại sợ tay mình bẩn. "Jimin, tôi không tiếc..."
"Tôi tiếc!" Jimin gắt lên, cắt ngang lời anh. Cậu quay ngoắt sang nhìn Chủ tịch Park. Cậu đứng chắn ngay trước mặt Jungkook, giống hệt một con gà mẹ xù lông bảo vệ gà con.
"Ba nghe cho kỹ đây." Giọng Jimin vang dội cả phòng khách. "Con từng hận anh ta muốn chết. Nhưng ba năm qua, con mệt mỏi với việc gồng mình chối bỏ rồi. Anh ta là một thằng tồi, nhưng anh ta là ba của con trai con. Nếu ba bắt anh ta phải tay trắng mới được vào nhà này, thì con sẽ trả lại toàn bộ cổ phần Park Group cho anh hai, con dắt Gấu ra đường sống với anh ta!"
Ji-hoon há hốc miệng. Bà Park che miệng khóc. Chủ tịch Park ngồi bất động. Ông nhìn đứa con trai bướng bỉnh đang đứng chắn trước mặt kẻ thù, rồi nhìn gã đàn ông tơi tả phía sau đang ngây ngốc vì được bảo vệ. Ông đột nhiên bật cười.
Ông chống gậy đứng lên, đi tới trước mặt hai người, đưa tay, vỗ mạnh hai cái lên bả vai vững chãi của Jungkook.
"Tốt. Thằng đàn ông dám vứt bỏ giang sơn vì gia đình, nhà họ Park tôi chấp nhận." Ánh mắt Chủ tịch Park ánh lên sự tán thưởng.
"Giữ lấy cái tập đoàn của cậu đi. Gấu là cháu đích tôn nhà họ Park, nó không thiếu tiền bỉm sữa đến mức phải đi cướp của nhà họ Jeon."
Jungkook đứng đờ đẫn. Anh chưa kịp tiêu hóa cú bẻ lái ngoạn mục của ông nhạc phụ tương lai.
Chủ tịch Park quay sang Ji-hoon đang đứng ngây ngốc. "Đi thôi, về khách sạn. Tôi đói rồi." Ông đi về phía cửa, không quên ném lại một câu cuối.
"Chiều nay dắt thằng bé qua khách sạn cho vợ chồng tôi chơi. Còn cậu, cậu Jeon. Mặt mũi sưng vù thế kia thì ở nhà chườm đá đi, ra đường người Pháp lại tưởng nhà tôi chứa chấp tội phạm truy nã."
Cánh cửa gỗ khép lại. Ba chiếc xe SUV nổ máy rời đi. Trong phòng khách giờ chỉ còn lại ba người.
Gấu lạch bạch chạy tới, ôm lấy ống chân Jungkook. "Ba lớn ơi, ông ngoại không mắng ba nữa hả?"
Jungkook cúi xuống bế bổng con lên. Anh áp mặt vào má thằng bé, cười rạng rỡ. "Ừ, ông ngoại không mắng ba nữa. Từ nay ba ở hẳn đây với Gấu nhé."
Anh ngước mắt nhìn sang Jimin. Cậu đang đứng khoanh tay, vành tai vẫn đỏ bừng vì câu tuyên bố hùng hồn "dắt Gấu ra đường sống với anh ta" vừa nãy.
"Giám đốc Park." Jungkook hạ Gấu xuống đất, bước tới một bước, vòng hai tay ôm trọn lấy eo cậu kéo sát vào người mình. Anh thì thầm vào tai cậu, giọng trầm ấm mang theo ý cười trêu chọc.
"Anh trắng tay rồi. Nửa đời còn lại, trông cậy em bao nuôi anh vậy."
Jimin lườm anh, nhưng không hất tay ra. Cậu vòng tay lên, véo mạnh một cái vào bên eo không bị thương của anh.
"Làm culi cho tốt vào. Rửa bát chưa xong mà cứ đòi bao nuôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com