Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Sáng hôm sau bão tuyết đã ngừng. Ánh nắng mùa đông yếu ớt xuyên qua lớp sương mù dày đặc của Paris.

Jungkook tỉnh giấc. Anh đang nằm trên chiếc sô pha, trên người vẫn đắp chiếc chăn nhung Taehyung đưa cho từ hai hôm trước. Nhưng anh bật dậy ngay lập tức. Ký ức về đêm qua, tiếng khóc của Gấu, những lời nói từ đáy lòng của Jimin, và cái chạm tay mang tính chất ân xá lên mái tóc anh... tất cả ùa về rõ mồn một. Không phải là mơ.

Anh lật đật mang dép chạy thẳng ra hiên sau. Hơi lạnh buổi sáng làm anh tỉnh hẳn. Anh mở toang cánh cửa nhà kho. Nơi đây từng là "chỗ trú mưa" duy nhất của anh trong cái biệt thự này.

Jungkook gom đống đồ nghề sửa chữa, vài bộ quần áo bảo hộ lấm lem bùn đất mà trợ lý Kang lén mang đến, nhét tất cả vào một cái túi nilon lớn. Anh dọn dẹp sạch sẽ không để lại một hạt bụi nào trên tấm nệm cũ, đúng như lời Jimin dặn: "Làm culi nhà này, tôi không cho phép ở dơ."
Anh xách cái túi to đùng, rón rén bước lại vào nhà.

Trong gian bếp, tiếng máy pha cà phê đang kêu. Jimin mặc chiếc áo len cổ chữ V màu trắng ngà, quần nỉ xám ống rộng, đang đứng tựa hông vào quầy đảo bếp, tay cầm một ly nước lọc. Mái tóc màu đen hơi rối tự nhiên, bọng mắt có chút quầng thâm do đêm qua thức chăm con.

Nghe tiếng bước chân, Jimin quay đầu lại. Tầm mắt cậu rơi xuống cái túi nilon to trên tay Jungkook, rồi lướt lên khuôn mặt đang ngập ngừng của anh.

"Để đồ vào đâu..." Jungkook hỏi nhỏ. "Tôi để tạm ở góc sô pha nhé?"

Jimin nhấp một ngụm nước, nuốt xuống, rồi đặt ly thủy tinh lên mặt đá cẩm thạch.

"Phòng cho khách ở tầng trệt, đối diện cầu thang có cái tủ quần áo trống."

"Anh mang đồ vào đó mà cất. Ngủ trên sô pha không tốt cho lưng, tôi không rảnh gọi bác sĩ vật lý trị liệu đến nhà chữa bệnh đau lưng cho culi."

Túi nilon trên tay Jungkook rớt cái "bịch" xuống sàn gỗ. Phòng cho khách. Một căn phòng đàng hoàng. Có giường, có nệm ấm, có tủ quần áo, và quan trọng nhất là nó nằm bên trong căn nhà này, chung một mái nhà với cậu, không phải là cái sô pha phòng khách nữa.

"Jimin..." Jungkook mấp máy môi, lồng ngực đập thình thịch liên hồi.
"Dọn lẹ đi. Tiện thể vào phòng Gấu lấy cái nhiệt kế xuống đây." Jimin quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt nóng rực của anh, tay với lấy hộp sữa bột của trẻ con bắt đầu pha.

"Hôm qua con sốt cao, sáng nay phải theo dõi tiếp."

Jungkook cười. Một nụ cười rạng rỡ đến mức làm bừng sáng cả khuôn mặt vốn dĩ góc cạnh và lạnh lùng. Anh gật đầu cái rụp, xách vội túi đồ chạy vào căn phòng cho khách, rồi phi thẳng lên lầu hai.

Gấu đang nằm cuộn tròn trong chăn. Thằng bé vẫn ngủ say sưa. Mũi không còn sụt sịt, đôi má phúng phính đã trở lại màu hồng hào khỏe mạnh chứ không còn đỏ vì sốt.
Jungkook áp mu bàn tay lên trán con. Nhiệt độ bình thường. Trái tim lơ lửng suốt cả đêm của anh cuối cùng cũng hạ cánh an toàn. Anh cầm lấy chiếc nhiệt kế trên bàn, rón rén đi xuống lầu.

"Thằng bé hạ sốt rồi." Anh báo cáo với Jimin, tiện tay giành lấy cái muỗng khuấy sữa từ tay cậu. "Để tôi làm cho. Em đi rửa mặt đi, mắt quầng thâm hết rồi kìa."

Jimin định giữ lại cái muỗng, nhưng nhìn thấy cái vẻ mặt hớn hở y hệt một chú cún bự vừa được chủ xoa đầu của Jungkook, cậu đành buông tay.

Jungkook đứng ở khu vực đảo bếp, tay khuấy ly sữa ấm, miệng huýt sáo một giai điệu không tên. Ngoài kia tuyết vẫn phủ trắng xóa thủ đô Paris, nhưng trong căn bếp này, mùa xuân đã thực sự nảy mầm.

Ba ngày sau trôi qua một cách kỳ lạ nhưng lại bình yên đến không tưởng.
Cái mác "culi dọn vườn" của Jungkook dường như đã bị gỡ bỏ một cách không chính thức. Anh vẫn làm việc nhà, nhưng không phải ngoài trời tuyết rơi giá rét nữa. Anh giành phần nấu ăn, giành phần rửa bát, giành phần lau dọn. Jimin không cản, cậu mặc kệ anh làm. Cứ đến bữa, trên mâm cơm tự động có thêm một bộ bát đũa cho anh.

Gấu thì khỏi phải nói. Từ đêm được "chú đẹp" lau người hạ sốt, thằng bé bám anh như sam. Nó đòi anh bế đi vòng vòng quanh nhà, đòi anh nặn thêm mười cái xe đất sét, đòi anh đọc truyện cổ tích siêu nhân cho nghe trước khi ngủ. Jimin đứng trên lầu nhìn xuống, thấy anh đang quỳ rạp dưới thảm lông làm ngựa cho con trai mình cưỡi, khóe môi cậu nhiều lần bất giác cong lên.

Chiều thứ Sáu. Bảy giờ tối.
Cánh cửa chính của biệt thự bật mở.
Kim Taehyung một tay kéo chiếc vali, một tay xách túi quà lớn bước vào nhà. Hắn vừa đáp chuyến bay thẳng từ London về. Cà vạt nới lỏng, khuôn mặt có chút mệt mỏi sau mấy ngày họp hành căng thẳng, nhưng khóe môi vẫn nở một nụ cười quen thuộc.

"Gấu ơi! Ba Tae về rồi đây! Có mang bộ trạm vũ trụ..."

Câu nói của Taehyung dừng giữa chừng khi bước qua tiền sảnh, nhìn vào khu vực phòng khách nối liền với bếp. Trên chiếc sô pha chữ L, Gấu đang ngồi gọn trong lòng Jeon Jungkook. Thằng bé ôm một cuốn truyện tranh tô màu, tay chỉ trỏ. Jungkook mặc một chiếc áo len mỏng màu xám, cằm lún phún râu chưa cạo, đang cúi đầu giảng giải cái gì đó cho thằng bé nghe, hai người cười nắc nẻ.

Ở khu vực bếp, Jimin mặc tạp dề, đang xắt hành cho nồi canh hầm. Nghe tiếng cười của hai người kia, cậu quay đầu lại lườm một cái.

"Hai cái người kia, ồn ào vừa thôi. Khuya rồi không cho gấu xem truyện siêu nhân đánh nhau nữa, lát thằng bé lại mớ ngủ bây giờ." Jimin mắng, nhưng giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng.

"Tuân lệnh Giám đốc!" Jungkook giơ tay chào kiểu quân đội, rồi nháy mắt với Gấu. Thằng bé cũng giơ tay chào theo, cười khúc khích.

Bàn tay đang nắm tay kéo vali của Taehyung siết chặt lại. Hắn đứng chôn chân tại chỗ. Sự tự nhiên, bầu không khí ấm áp, và đặc biệt là ánh mắt của Jimin khi nhìn Jungkook. Nó không còn là những mũi dao nhọn hoắt, cũng không phải sự dửng dưng lạnh lẽo. Nó bình yên, dung dị.
Taehyung là một người đàn ông thông minh. Hắn hiểu ngay lập tức. Ba ngày hắn vắng nhà, bức tường băng cuối cùng giữa hai người họ đã hoàn toàn sụp đổ.

"Khụ khụ." Taehyung hắng giọng, cố tình tạo ra tiếng động.

Ba người trong phòng đồng loạt quay ra nhìn. "Ba Tae!" Gấu reo lên, tuột khỏi đùi Jungkook, chạy tới ôm chầm lấy chân hắn. "Ba Tae về rồi! Có mua trạm vũ trụ cho Gấu không?"

Taehyung vứt vali sang một bên, cúi xuống bế bổng thằng bé lên, hôn cái chụt vào má nó. "Đương nhiên là có rồi! Ba Tae hứa là làm mà."

Jimin đặt con dao xuống thớt, vội vàng cởi tạp dề bước ra. "Anh về rồi à? Đi đường mệt không? Hành lý để đó em cất cho, vào rửa tay rồi ăn cơm luôn, canh vừa chín tới."

Jungkook cũng đứng dậy khỏi sô pha. Anh vuốt lại nếp áo, nhìn thẳng vào Taehyung. Ánh mắt anh lúc này điềm tĩnh và mang theo một sự tôn trọng tuyệt đối dành cho người đàn ông vừa bước vào.

Taehyung đặt Gấu xuống đất, đưa túi đồ chơi cho thằng bé tự xử. Hắn ngẩng đầu nhìn Jimin, rồi lướt mắt sang Jungkook. Hắn nhếch mép một cái, tự mình kéo vali đi về phía góc tường.

"Có vẻ tôi vắng nhà mấy hôm, culi đã được thăng chức lên làm chủ nhà rồi nhỉ?" Taehyung nói giọng nửa đùa nửa thật, cởi chiếc măng tô vắt lên móc treo.

Vành tai Jimin đỏ lên một chút. Cậu không đáp, lảng đi chỗ khác: "Em dọn cơm."

Jungkook bước tới, nhận lấy chiếc măng tô từ tay Taehyung treo cẩn thận lại cho ngay ngắn. Anh hạ giọng, chỉ đủ để hai người đàn ông nghe thấy. "Mừng anh bình an trở về. Cảm ơn anh."

Taehyung lườm anh một cái, hừ mũi. "Khỏi cảm ơn. Lát ăn xong ra ban công nói chuyện với tôi."

Đêm muộn,Gấu đã ôm bộ trạm vũ trụ đi ngủ từ lâu. Jimin đang dọn dẹp nốt trong bếp.

Ngoài ban công tầng hai, gió tuyết rít từng cơn lạnh buốt. Bầu trời không một vì sao. Kim Taehyung đứng tựa lưng vào lan can. Hắn khoác vội chiếc áo phao, mái tóc bị gió thổi lòa xòa.

Cánh cửa kính ban công hé mở. Jungkook bước ra. Anh cầm trên tay hai lon bia ướp lạnh, đưa một lon cho Taehyung.

"Trời âm độ mà cậu mời tôi uống bia ướp lạnh, định mưu sát tình địch để chiếm đoạt tài sản à?" Taehyung nhận lấy lon bia.

Jungkook bật nắp lon của mình. Bọt trắng trào ra một chút. Anh tựa người vào lan can cạnh Taehyung, nhìn ra màn đêm tĩnh mịch của Paris.

"Tôi biết uống rượu mạnh cũng không làm anh bớt lạnh được lúc này." Jungkook uống một ngụm, cảm nhận vị đắng chát trôi xuống cổ họng. Anh quay sang nhìn Taehyung.

"Nên là uống bia cho tỉnh táo."

Taehyung bật cười một tiếng chua chát. Hắn không nhìn Jungkook, ánh mắt đăm đăm hướng về những ngọn đèn đường leo lét phía xa.

"Ba năm trước, em ấy như một con nhím xù lông. Bụng chửa vượt mặt, người gầy gò, đi đàm phán hợp đồng bị bọn Tây chèn ép đến mức suýt ngất, nhưng vẫn cắn răng không nhờ vả ai." Giọng Taehyung trầm xuống, đều đều như đang kể một câu chuyện cổ tích buồn. "Tôi đến bên cạnh, làm khiên chắn cho em ấy. Làm ba nuôi của Gấu. Tôi cứ nghĩ, sự dịu dàng và kiên nhẫn của tôi, một ngày nào đó sẽ tưới mềm được mảnh đất khô cằn trong tim em ấy."

Jungkook im lặng lắng nghe. Bàn tay anh nắm chặt lon bia. Anh biết, những gì Taehyung làm cho Jimin, cả đời này anh cũng không trả hết nợ.

"Nhưng tôi sai rồi." Taehyung quay sang nhìn Jungkook. Ánh mắt hắn chứa đựng sự thấu hiểu của một kẻ trưởng thành. "Trái tim Jimin không phải là mảnh đất khô cằn. Nó là một vùng biển bị đóng băng. Và cái tảng băng đó, chỉ có người tạo ra nó mới có thể phá vỡ được. Cậu bước vào, lăn lộn, hèn mọn, rách nát... em ấy đồng cảm, băng tự nhiên sẽ tan."
Taehyung nâng lon bia lên, cụng mạnh vào lon của Jungkook một cái.

"Tôi thua rồi." Hắn tuyên bố, rõ ràng, không một chút bi lụy. Khí chất của gã doanh nhân tài ba vẫn ngạo nghễ, dù là trong lúc thừa nhận thất bại tình cảm. "Thua tâm phục khẩu phục. Không phải vì tôi yêu ít hơn cậu, mà vì ngay từ đầu, chỗ trống duy nhất trong tim em ấy đã khắc tên Jeon Jungkook mất rồi."

Lồng ngực Jungkook nhói lên. Một kẻ kiêu ngạo như anh, giờ phút này đứng trước Kim Taehyung, lại cảm thấy mình thật nhỏ bé.

"Tôi nợ anh cả đời này." Jungkook hạ giọng, thanh âm run rẩy nhưng kiên định. "Tôi nợ anh một mạng của Jimin, nợ anh tiếng 'Ba' của Gấu. Sự cao thượng của anh, tôi khắc cốt ghi tâm. Jeon Group sẽ luôn là đồng minh sống chết của KS Group."

"Bớt dở hơi đi." Taehyung hất cằm, uống một ngụm bia lớn. "Tôi không cần tiền của Jeon Group. Tôi cũng không cao thượng đến mức chắp tay nhường người yêu cho thằng khác. Chẳng qua tôi biết tiến biết lùi, để Jimin được hạnh phúc thực sự thôi."

Hắn vứt điếu thuốc hút dở xuống nền ban công, dùng mũi giày di nát. Hắn quay người lại, đối diện trực tiếp với Jungkook. Bầu không khí đột ngột căng như dây đàn.

Taehyung vung tay, tung một cú đấm thẳng vào bả vai phải của Jungkook. Lực đấm mạnh đến mức Jungkook hơi lảo đảo lùi lại nửa bước.

"Đây là cú đấm cuối cùng tôi dành cho cậu với tư cách tình địch."

Taehyung gằn giọng, đôi mắt hắn hơi đỏ. "Từ ngày mai, tôi lùi về làm anh trai của Jimin, làm ba nuôi của Gấu. Nhưng cậu nghe cho kỹ đây, Jeon Jungkook."

Hắn chỉ ngón trỏ thẳng vào mặt anh.
"Cậu mà dám làm Jimin rơi thêm một giọt nước mắt đau khổ nào nữa. Cậu mà dám để thằng bé Gấu phải buồn. Tôi thề có trời đất chứng giám, tôi sẽ băm vằm cậu ra, ném xác xuống sông Seine, rồi bế hai người họ đi một nơi mà cả đời này cậu đừng hòng tìm thấy."

Jungkook đứng thẳng người lên. Anh nhìn thẳng vào mắt Taehyung, hứng trọn lời đe dọa. Khóe môi anh kéo lên một nụ cười rạng rỡ và tự tin.
"Anh yên tâm." Jungkook đáp lời, từng chữ chắc nịch như đinh đóng cột. "Nếu có ngày tôi làm em ấy khóc, không cần anh động thủ, tự tôi sẽ lấy mạng mình đền cho anh. Tôi đã bỏ lỡ ba năm, tôi sẽ dùng sáu mươi năm còn lại của cuộc đời để bù đắp."

Taehyung nhìn cái vẻ mặt xán lạn của gã tình địch, khẽ hừ mũi một cái. Hắn xoay người, bước nhanh về phía cửa kính. "Nhớ lấy lời cậu nói. Giờ thì cút vào trong đi, đứng đây lạnh chết tôi rồi."

Cánh cửa ban công đóng lại.
Jungkook đứng một mình ngoài trời tuyết. Anh ngửa cổ tu cạn lon bia lạnh buốt. Lần đầu tiên sau ba mươi ba năm cuộc đời, anh thấy vị bia ngon đến thế, ngọt ngào đến thế. Anh đã giành lại được gia đình nhỏ của mình, và nhận được sự chúc phúc từ một đối thủ đáng kính nhất thế giới.

Trời Chủ nhật nắng hửng lên rực rỡ, làm tan bớt lớp tuyết đọng trên mái hiên. Jimin đứng trong bếp, rán một mẻ bánh xèo Hàn Quốc hải sản thơm nức mũi. Gấu đang ngồi ở bàn ăn, nghịch một khối rubik.

Jungkook từ trên lầu bước xuống. Anh đã cạo sạch râu ria lún phún, mặc một chiếc áo len cổ lọ màu be vừa vặn, tóc chải gọn gàng. Cái vẻ lôi thôi của gã culi mấy ngày trước biến mất tăm, thay vào đó là phong thái đĩnh đạc, quyến rũ của vị Tổng giám đốc tài phiệt. Anh bước lại gần bàn ăn, kéo ghế ngồi cạnh Gấu.

"Chào buổi sáng." Jungkook cất giọng trầm ấm, mắt hướng về phía bóng lưng Jimin đang đứng đổ bột bánh.
Jimin lật cái bánh xèo trong chảo, không quay đầu lại. "Dậy rồi thì lấy đũa bát ra dọn mâm đi. Taehyung ra ngoài ký giấy hợp đồng rồi, trưa mới về."

Jungkook mỉm cười. Anh đứng dậy, thuần thục mở chạn bát, lấy ba bộ bát đũa xếp ngay ngắn lên bàn.
Gấu ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh. Thằng bé đặt khối rubik xuống bàn, tò mò hỏi: "Chú ơi, sao hôm nay chú đẹp trai thế? Mặc áo len giống ba nhỏ kìa!"

Jungkook cúi xuống, xoa nhẹ mái tóc tơ của con trai. Anh liếc mắt nhìn Jimin đang bưng đĩa bánh xèo nóng hổi đi tới bàn.

Jungkook hít một hơi thật sâu. Anh quỳ một gối xuống cạnh ghế của Gấu, nắm lấy hai bàn tay mũm mĩm của thằng bé. Ánh mắt anh tràn ngập yêu thương và nghiêm túc.

"Gấu à." Jungkook thì thầm, nhưng đủ lớn để Jimin nghe thấy. "Từ hôm nay... chú không làm siêu nhân dọn tuyết nữa. Chú làm... làm ba lớn của Gấu, có được không?"

Đĩa bánh xèo trên tay Jimin hơi nghiêng đi một chút. Cậu đứng sững lại cạnh mép bàn, không nói một lời, hơi thở như ngừng lại. Gấu tròn xoe mắt. Nó chớp chớp nhìn khuôn mặt đang hồi hộp căng thẳng của Jungkook. Rồi nó quay sang nhìn Jimin.

"Ba nhỏ ơi, chú đẹp làm ba lớn của Gấu được không?" Thằng bé ngây thơ hỏi xin phép.

Jimin cắn nhẹ môi dưới. Cậu nhìn gã đàn ông đang quỳ dưới đất, đôi mắt anh đỏ hoe, chứa đầy sự chờ đợi và khẩn cầu. Khóe môi Jimin cong lên một nụ cười rạng rỡ, đẹp nhất trong suốt ba năm qua. Cậu đặt đĩa bánh xèo xuống bàn, gật đầu thật nhẹ.

"Được. Gấu gọi ba lớn đi con."

Mắt Gấu sáng rực. Thằng bé vòng hai tay ôm chầm lấy cổ Jungkook, cất tiếng gọi lanh lảnh vang vọng cả căn nhà:

"Ba lớn!"

Nước mắt vỡ òa khỏi khóe mi Jungkook. Anh ôm chặt lấy sinh linh bé bỏng, giấu khuôn mặt nức nở vào hõm vai con. Cuối cùng, sau ba năm đằng đẵng đánh mất tất cả, Jeon Jungkook đã thực sự được trở về nhà. Hạnh phúc đến muộn, nhưng đủ để lấp đầy phần đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com