44
Chiều đến tuyết ngừng rơi, bầu trời Paris quang đãng hơn một chút vẫn lạnh run
Chiếc Maybach đỗ trước cổng trường École Maternelle. Lần này, Jungkook không ngoan ngoãn ngồi chờ trên xe nữa. Anh tự động mở cửa, bung một chiếc ô màu đen cỡ lớn, đi vòng sang ghế phụ mở cửa cho Jimin.
Jimin kéo cao cổ áo dạ, bước xuống xe. Hai người sóng bước đi vào sân trường. Khoảng cách giữa họ chưa đến một gang tay. Bờ vai rộng của Jungkook cố tình nghiêng chiếc ô che kín gió cho cậu, mặc kệ nửa bên vai áo khoác của mình bị những bông tuyết đọng trên cành cây rớt xuống làm ướt.
Tiếng chuông tan học vang lên. Đám trẻ ùa ra như bầy ong vỡ tổ.
"Ba nhỏ!" Gấu mặc chiếc áo phao màu vàng, chạy từ trong lớp ra. Thằng bé phanh gấp lại khi nhìn thấy người đàn ông cao lớn đứng cạnh Jimin. Hai mắt nó sáng rực lên.
"Chú cũng đi đón Gấu hả!"
Gấu lao tới. Thằng bé không ôm chân Jimin như mọi khi, mà ôm sầm lấy bắp đùi của Jungkook. Jungkook quỳ một gối xuống mặt sân, không quan tâm chiếc quần jeans đắt tiền dính bùn đất. Anh bế bổng thằng bé lên bằng một động tác cực kỳ nhẹ nhàng.
"Hôm nay Gấu học có ngoan không?" Jungkook đỡ lấy cái balo trên lưng thằng bé.
"Ngoan lắm ạ! Gấu ăn hết hai bát súp luôn!" Thằng bé vòng tay ôm cổ anh, cọ cọ cằm vào vai Jungkook.
Cô giáo chủ nhiệm người Pháp đi theo sau Gấu, nhìn cảnh tượng đó thì mỉm cười tươi. Cô tiến lại gần, nói bằng tiếng Pháp: "Monsieur Park, hôm nay người nhà đến đông đủ quá. Seol ở lớp cứ khoe mãi chiếc xe cần cẩu đất sét do chính tay ba làm cho." Cô giáo đánh mắt sang Jungkook, cười thân thiện. "Anh nhà cao to thế này, hèn chi Seol thừa hưởng gen thể thao rất tốt."
Jungkook khẽ giật mình đánh mắt sang nhìn Jimin. Đổi lại là tuần trước, Jimin chắc chắn sẽ tức giận và phân bua bằng tiếng Pháp để đính chính ngay lập tức. Nhưng hôm nay, cậu chỉ hơi mím môi.
"Vâng, cảm ơn cô đã chăm sóc cháu."
Jimin đáp lại cô giáo bằng một nụ cười lịch sự, hoàn toàn lờ đi hai chữ "anh nhà".
Cậu xoay người, vỗ nhẹ vào lưng Gấu. "Chào cô đi rồi về con."
"Au revoir cô giáo!" Gấu vẫy vẫy cái tay mũm mĩm.
Jungkook ôm Gấu đi ra xe. Sự ngầm thừa nhận của Jimin, dù chỉ là lười giải thích với người ngoài, cũng làm huyết quản anh sôi sục. Anh mở cửa xe, cẩn thận đặt Gấu vào ghế trẻ em, thắt dây an toàn rồi vòng lên ghế lái.
Tám giờ tối.
Phòng khách ngập trong ánh đèn vàng ấm áp. Jungkook đang ngồi bệt trên thảm lông, tay loay hoay lắp pin vào con rô bốt biến hình mới từ đống đồ chơi của Gấu. Thằng bé ngồi vắt vẻo trên đùi anh, chăm chú nhìn từng động tác.
Jimin bưng một đĩa hoa quả gọt sẵn đặt lên bàn kính. Cậu ngồi xuống ghế sô pha, kéo chăn đắp ngang bụng.
"Reng... reng..."
Màn hình Ipad đặt trên bàn sáng lên. Cuộc gọi video từ Kim Taehyung.
Jimin vươn tay ấn nút nghe. Khuôn mặt Taehyung hiện lên, đằng sau là khung cảnh phòng khách sạn hạng sang ở London. Hắn mặc áo choàng tắm, tóc hãy còn ướt.
"Ba Tae!" Gấu nghe tiếng, lập tức trượt khỏi đùi Jungkook, chạy tót lại ôm lấy cái Ipad. "Ba Tae đi máy bay có gặp siêu nhân không?"
"Ba Tae gặp mỗi mấy ông bụng bự thôi." Taehyung cười lớn, bóp bóp không khí như đang nựng má thằng bé. Hắn liếc mắt nhìn ra phía sau lưng Gấu.
Taehyung thấy rõ Jeon Jungkook đang ngồi thù lù trên tấm thảm lông nhà hắn. Vẫn mặc bộ đồ nỉ cũ của Jimin. Anh ta ngước mắt lên nhìn vào màn hình Ipad, mặt tỉnh bơ, tay cầm con rô bốt giơ lên quơ quơ trước ống kính như một lời thách thức ngầm.
"Gấu, chú thợ mộc dọn tuyết xong chưa về à con?" Taehyung nhếch mép, hạ giọng hỏi, ánh mắt sắc như dao găm phóng thẳng qua màn hình.
"Dạ chưa. Bão tuyết to đùng, chú ngủ lại nhà mình bảo vệ Gấu với ba nhỏ đó!" Thằng bé ngây thơ đáp.
Taehyung hừ một tiếng trong cổ họng. Hắn ngước mắt nhìn Jimin đang ngồi khoanh chân trên sô pha.
"Em cho culi thăng hạng lên làm bảo vệ nhanh thế? Cẩn thận nuôi nhầm sói trong nhà."
Jimin cầm một miếng táo nhét vào miệng, nhai rôm rốp. Cậu không thèm nhìn màn hình, mắt dán vào chương trình tivi. "Tuyết đóng băng kín đường cao tốc rồi. Đuổi anh ta ra đường chết cóng, sáng mai cảnh sát tới gõ cửa phiền phức lắm. Trả tiền dọn tuyết bằng một đêm ngủ sô pha, nhà mình không lỗ."
"Thế cơ à." Taehyung cười, biết thừa cái cớ bão tuyết chỉ là vỏ bọc. Đường cao tốc có đóng băng, thì tiền của Jeon Jungkook vẫn đủ sức gọi nguyên một cái trực thăng tới đón. Nhưng Jimin chọn cách giữ người lại.
"Gấu đưa Ipad cho chú ấy một chút, ba Tae có chuyện dặn dò." Taehyung nói.
Gấu ngoan ngoãn ôm cái Ipad chạy lại đưa cho Jungkook. Anh nhận lấy, lật màn hình đối diện với mặt mình.
"Nói đi."
"Cái sô pha da đó giá bằng một con xe môtô đấy." Taehyung nói nhưng nụ cười trên môi biến mất sạch.
"Ngủ cho ngay ngắn, đừng có nửa đêm mộng du mò lên tầng hai. Camera hành lang nhà tôi nét lắm đấy."
"Anh lo họp cho xong đi." Jungkook nhướng mày, lật ngược tình thế chọc tức lại. "Ở nhà cơm dẻo canh ngọt, lò sưởi ấm áp, tôi ngủ cực kỳ ngon. Không cần anh bận tâm."
Nói xong, Jungkook thẳng tay ấn nút kết thúc cuộc gọi. Màn hình tối thui.
Jimin ngồi trên sô pha, liếc mắt nhìn anh. "Ai cho anh tự ý tắt máy của anh ấy?"
"Mạng lag." Jungkook đáp, tiện tay vứt cái Ipad lên bàn. Anh kéo Gấu lại gần, ấn con rô bốt đã lắp pin vào tay thằng bé. "Xong rồi, bấm nút đỏ trên lưng nó đi con."
Con rô bốt kêu bíp bíp, bước đi trên thảm. Gấu cười phá lên, chạy bò theo nó. Jimin lắc đầu không thèm cãi cọ với sự vô sỉ của anh nữa. Cậu dựa đầu vào thành ghế, cảm giác mí mắt bắt đầu nặng trĩu.
Hai giờ sáng. Lò sưởi dưới tầng trệt vẫn chạy. Jungkook nằm trên sô pha, hai tay gối sau đầu, mắt nhắm nhưng hoàn toàn tỉnh táo. Anh chưa từng có thói quen ngủ sâu ở những nơi xa lạ, huống hồ trên lầu hai là người anh đặt cược cả mạng sống để bảo vệ.
"Oa... oa..."
Tiếng trẻ con khóc ré lên.
Jungkook bật dậy như lò xo. Anh lật chăn, không thèm xỏ dép, lao chân trần trên bậc cầu thang gỗ xông thẳng lên tầng hai. Anh đẩy tung cửa phòng ngủ của Jimin.
Đèn ngủ đầu giường đã bật sáng. Jimin đang luống cuống ôm Gấu vào lòng. Thằng bé nhắm nghiền mắt, mặt đỏ bừng, tiếng khóc nghẹn ngào trong cổ họng, tay chân giãy giụa loạn xạ.
"Gấu! Gấu sao vậy con?" Jimin áp tay lên trán thằng bé. Cậu hoảng hốt rụt tay lại. Trán nó nóng hầm hập như một hòn than nung. Hôm qua chơi tuyết lâu, cộng thêm thời tiết thay đổi đột ngột, thằng bé phát sốt rồi.
"Nóng quá... con nóng..." Gấu khóc nấc lên, rúc đầu vào ngực Jimin.
Cậu vội vã với tay lấy cái nhiệt kế hồng ngoại trên tủ đầu giường, bấm tít một tiếng vào trán con.
39 độ 2. Mặt Jimin tái mét. Cậu là người kiên cường trên thương trường, nhưng cứ hễ con ốm là cậu lại luống cuống tay chân. Cậu định bế Gấu chạy ra xe để tới bệnh viện, quên mất rằng đường sá bên ngoài đã bị phong tỏa vì bão tuyết.
"Đưa thằng bé cho tôi."
Một vòng tay vững chãi vươn tới từ phía sau. Jungkook đã đứng cạnh giường từ lúc nào. Anh vươn tay bế bổng Gấu ra khỏi lòng Jimin. Thằng bé đang khóc, cảm nhận được vòng tay to lớn và nhịp tim đập mạnh mẽ quen thuộc, tiếng khóc tự nhiên nhỏ lại thành những tiếng thút thít.
"Anh làm gì vậy? Thằng bé sốt cao lắm, phải đi viện!" Jimin hoảng loạn giằng lấy tay anh.
"Đường đóng băng rồi, xe cứu thương không vào được khu này đâu." Sự bình tĩnh của anh lập tức như một liều thuốc an thần cho sự hoảng loạn của Jimin.
"Em đi lấy chậu nước ấm và ba cái khăn sạch. Lấy chai thuốc hạ sốt siro hương dâu trong tủ y tế cho tôi. Nhanh lên đi!"
Jimin sững người một giây rồi lập tức chạy vào nhà tắm. Jungkook bế Gấu đi đi lại lại trong phòng. Anh áp cái má lạnh của mình vào trán thằng bé để chia sẻ nhiệt độ. Bàn tay to lớn vỗ nhè nhẹ vào mông nó theo một nhịp điệu đều đặn.
"Không sao, chú ở đây. Gấu ngoan không khóc, một lát là hết nóng ngay." Anh thì thầm vào tai thằng bé, giọng nói dịu dàng đến mức tưởng chừng có thể vắt ra nước.
Jimin bưng thau nước ấm chạy ra, đặt lên cái bàn nhỏ cạnh giường. Cậu rót sẵn nắp siro hạ sốt. Jungkook ngồi xuống mép giường, đặt Gấu nằm trên đùi mình. Anh cởi từng cúc áo của thằng bé, lột cái áo đầy mồ hôi ra. Anh nhúng khăn vào chậu nước ấm, vắt ráo, rồi cẩn thận lau toàn thân Gấu. Từng động tác lau trông thành thạo, không lóng ngóng vụng về như một gã đàn ông chưa từng chăm con nít.
"Em cho thằng bé uống thuốc đi."
Jimin nâng đầu Gấu lên, kề nắp thuốc vào miệng. Thằng bé đắng miệng, quay mặt đi từ chối.
"Gấu uống một ngụm thôi, uống xong chú cho Gấu cưỡi ngựa nhong nhong nhé." Jungkook dỗ dành, bàn tay anh vuốt nhẹ dọc theo lưng thằng bé để nó thư giãn.
Nghe tiếng "chú", Gấu hé mắt ra. Nó ngoan ngoãn há miệng, nuốt siro dâu ngòn ngọt vào bụng.
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua.
Jungkook kiên nhẫn lau người cho Gấu không biết bao nhiêu lần. Chậu nước ấm cứ lạnh lại được Jimin đi thay. Anh không cho cậu đụng tay vào việc lau người, bắt cậu ngồi im trên giường để anh làm. Anh biết cậu cũng đang mệt vì lo lắng.
Dần dần, hơi nóng trên người Gấu hạ xuống. Thằng bé ngừng rên rỉ, nhịp thở đều đặn trở lại. Nó chìm vào giấc ngủ sâu, một bàn tay nhỏ xíu vẫn nắm chặt lấy ngón tay trỏ của Jungkook không chịu buông.
Anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp ngang ngực con, rồi cẩn thận rút ngón tay mình ra. Nhưng thằng bé nắm chặt quá, anh đành giữ nguyên tư thế ngồi nghiêng trên mép giường, lưng tựa vào thành giường bọc nỉ.
Phòng ngủ yên tĩnh trở lại. Chỉ còn tiếng sưởi kêu rè rè. Jimin ngồi thu lu ở góc giường bên kia, hai tay ôm lấy đầu gối. Cậu nhìn Jungkook. Quần áo xộc xệch, tóc rủ xuống trán dính bết mồ hôi. Bây giờ đang ngồi bất động ở mép giường suốt hai tiếng đồng hồ chỉ vì sợ đánh thức một đứa trẻ con.
Ánh mắt anh nhìn Gấu không có lấy một tia diễn kịch. Nó chứa đựng sự xót xa, đau lòng của một người cha chứng kiến máu mủ của mình bị đau.
"Ngày xưa..." Jimin cất giọng "...lúc thai được bảy tháng, tôi bị động thai, băng huyết giữa đêm."
Bàn tay đang để tự do của Jungkook đột ngột siết chặt lại thành nắm đấm. Anh quay mặt sang, nhìn cậu trân trân.
"Anh Ji-hoon đi công tác. Taehyung thì đang ở Hàn Quốc giải quyết mớ hỗn độn của KS Group." Jimin tựa cằm lên đầu gối, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không, giọng kể đều đều như đang kể chuyện của người khác. "Tôi gọi cấp cứu, tự bò từ lầu một xuống tận cửa chính. Cả cái cầu thang toàn máu là máu. Lúc nằm trên xe cáng, bác sĩ bảo nhịp tim thai đang tụt dần. Anh có biết tôi nghĩ gì lúc đó không?"
Jungkook lắc đầu, khóe mắt anh đỏ quạch. Anh muốn đưa tay ôm lấy cậu, muốn bịt tai lại để không phải nghe những từ ngữ tựa như lăng trì đó, nhưng anh không dám nhúc nhích.
"Tôi nghĩ, nếu đứa bé này mất, tôi sẽ bay về Hàn Quốc, đâm anh một nhát rồi tự sát." Jimin nghiêng đầu nhìn anh. Khóe môi cậu nở một nụ cười thê lương.
Một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi Jungkook, rơi xuống mu bàn tay đang nắm lấy tay Gấu. Anh cắn chặt môi dưới. Anh không biết. Anh hoàn toàn không biết cậu đã phải trải qua cửa tử một mình.
"Nhưng Gấu sinh ra bình an." Jimin thở hắt ra, nhắm mắt lại. "Nó ngoan, ít quấy khóc. Lúc nó lên một tuổi, Taehyung dạy nó gọi 'Ba'. Anh ấy chưa bao giờ bắt ép nó phải gọi mình là ba, nhưng nó tự nhiên thân thiết, bám riết lấy anh ấy. Anh có biết tại sao tôi để yên không?"
"Vì anh ta... tốt với hai người."
Jungkook đáp mà cổ họng đau rát như ngậm than hồng.
"Vì tôi sợ." Jimin mở mắt, nhìn thẳng vào gã đàn ông trước mặt. "Tôi sợ một ngày nào đó Gấu hỏi ba ruột của nó là ai.Tôi lại không dám kể. Tôi để nó gọi Taehyung là ba để bợt gượng"
Jungkook gục đầu xuống. Anh buông tay Gấu ra. Anh lùi lại, trượt người khỏi mép giường, quỳ hẳn một gối xuống tấm thảm lông trước mặt Jimin.
Gã đàn ông kiêu hãnh nhất giới thượng lưu Hàn Quốc, quỳ gối dưới chân cậu trong căn phòng tranh sáng tranh tối.
"Tôi sai rồi." Jungkook gục đầu lên mép nệm, ngay sát đầu gối Jimin. Nước mắt anh ướt đẫm cả một mảng ga trải giường. "Em đánh tôi đi. Giết tôi cũng được. Chỉ xin em, đừng bắt tôi rời xa hai người. Tôi không cần làm ba nó. Tôi làm culi, làm vệ sĩ, làm tài xế cả đời cho ba con em. Xin em..."
Tiếng khóc nghẹn ngào của gã đàn ông trưởng thành đau đớn tột cùng. Jimin ngồi im. Cậu cúi xuống nhìn mái tóc đen mềm đang gục trên đùi mình. Những lời nói sắc nhọn vừa rồi là lần đầu tiên cậu bóc trần vết thương cũ cho anh thấy. Cậu tưởng nói ra sẽ thấy hả dạ, thấy anh đau khổ sẽ thấy vui. Nhưng không. Nhìn gã đàn ông này vứt bỏ toàn bộ tôn nghiêm quỳ rạp dưới chân mình, lồng ngực cậu cũng nhói lên một nhịp đau nhức.
Cậu từ từ đưa tay ra. Những ngón tay thon dài, hơi lạnh chạm vào mái tóc rối bù của anh. Jungkook giật mình, nín bặt. Anh không dám thở mạnh.
Jimin không đẩy anh ra. Bàn tay cậu luồn vào những lọn tóc đen, khẽ vuốt ve một cái. Một cái chạm cực kỳ nhẹ nhàng, mang theo sự tha thứ muộn màng sau ba năm ròng rã.
"Nín đi." Jimin thì thầm, giọng khe khẽ. "Sáng mai dọn dẹp đống đồ nghề trong nhà kho đi. Dọn lên phòng khách cho đàng hoàng. Làm culi nhà này, tôi không cho phép ở dơ."
Jungkook ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe mở to hết cỡ nhìn cậu. Lời nói vô tình, nhưng ý nghĩa của nó lại rõ ràng đến mức làm não bộ anh nổ tung. Dọn lên phòng khách. Ở lại.
Anh nhào tới, vòng hai tay ôm lấy eo Jimin, vùi mặt vào bụng cậu, khóc như một đứa trẻ. Ngoài trời, tuyết vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng nhỏ, mùa đông đã thực sự chấm dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com