43
Trời Paris lạnh cắt da cắt thịt, tuyết đọng thành mảng lớn trên mái nhà và mấy cành phong. Jungkook mặc chiếc áo nỉ cũ của Jimin, khoác thêm áo gió mỏng, cầm xẻng nhựa hì hục xúc tuyết từ cửa chính ra tận cổng sắt. Hơi thở anh phả thành từng luồng khói trắng. Mồ hôi túa ra dù trời đang âm độ. Hai cánh tay nổi rõ gân, xúc từng tảng tuyết nặng quăng sang hai bên bồn cây.
Taehyung xuất hiện trước hiên lúc bảy giờ. Vali bạc, cặp táp, vest xám và măng tô dài. Cái lạnh mùa đông dường như cũng phải lùi bước trước sự chỉn chu của hắn.
Jungkook quay lại khi nghe tiếng vali. Anh đứng thẳng, tay vẫn cầm xẻng, mắt nhìn Taehyung. Taehyung dừng cách hai mét, quan sát con đường đã dọn sạch, rồi nhìn bộ dạng nhễ nhại mồ hôi của Jungkook.
"Khỏe đấy." Taehyung nhếch mép, rút từ trong túi áo măng tô ra một bao thuốc lá. Hắn không hút, chỉ xoay xoay bao thuốc trên tay. "Tôi ra sân bay bây giờ. Thứ Sáu tôi về."
"Đi đường bình an." Jungkook đáp, mặt không biến sắc. "Trụ sở KS Group bên London dạo này nội bộ hơi lục đục, anh chắc phải giải quyết vất vả đấy. Cứ thong thả, nhà cửa ở đây để tôi lo."
Taehyung nheo mắt. Gã này đánh hơi tin tức kinh tế nhạy bén thật. Hắn bước lên một bước, hạ giọng đủ để hai người đàn ông nghe thấy.
"Nhà của tôi, em ấy là người của tôi. Cậu chỉ là thằng cu li quét tuyết thôi, đừng có ra vẻ chủ nhà." Taehyung gõ gõ ngón trỏ vào vai Jungkook. "Một lần nữa tôi nhắc lại, ba ngày tới tôi không có mặt. Nếu cậu dám giở trò ép uổng Jimin, hay làm Gấu hoảng sợ, lúc về tôi sẽ phế cái tay cầm xẻng của cậu."
Jungkook gạt tay Taehyung ra, không chút nao núng. "Anh lo giữ cái ghế Chủ tịch của anh đi. Chuyện trong nhà, tôi biết chừng mực."
Cửa nhà lại mở. Jimin bế Gấu đi ra. Thằng bé được quấn kín mít như một cục bông màu đỏ, tay ôm cổ cậu gật gù ngái ngủ.
Thấy Jimin, Taehyung lập tức thu lại cái vẻ sắc lạnh, khóe môi kéo lên một nụ cười cực kỳ dịu dàng. Hắn bước tới, xoa xoa cái má lạnh cóng của Gấu.
"Gấu ngoan ở nhà nghe lời ba nhỏ nhé. Thứ Sáu ba Tae về mua nguyên một bộ xếp hình trạm vũ trụ cho Gấu luôn!"
"Dạ! Ba Tae đi mau về nha!" Thằng bé hôn cái "chụt" lên má hắn.
Jimin đưa cho Taehyung một ly cà phê giấy mang đi giữ nhiệt. "Anh đi đường cẩn thận. Tới nơi gọi điện cho em."
"Biết rồi." Taehyung nhận ly cà phê. Hắn nghiêng đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán Jimin. Một cái chạm hoàn toàn trong sáng, mang tính chất trấn an, nhưng đủ để khẳng định chủ quyền.
Cách đó ba mét, Jungkook đứng cứng đờ. Bàn tay đang nắm cán xẻng siết chặt lại. Anh muốn lao tới đấm vỡ mặt Kim Taehyung, nhưng chân anh chôn chặt xuống nền tuyết. Taehyung liếc xéo Jungkook một cái đắc thắng, rồi xách vali đi thẳng ra cổng, lên chiếc xe đưa rước của công ty. Chiếc xe lăn bánh, khuất dần sau dãy phố.
Tám giờ sáng. Jimin đặt Gấu ngồi vào ghế phụ của chiếc SUV, thắt dây an toàn cẩn thận. Cậu vòng qua ghế lái, tra chìa khóa vào ổ.
Xe vừa khởi động đã lại tắt. Jimin cau mày. Cậu thử vặn chìa khóa thêm ba lần nữa nhưng vẫn vô vọng. Đêm qua bão tuyết hạ nhiệt độ xuống quá thấp, bình ắc quy của chiếc SUV để ngoài trời đã bị đóng băng.
Cậu đập tay lên vô lăng, tâm trạng buồn bực. Trễ giờ làm, trễ giờ Gấu vào lớp mất. Gọi taxi giờ này ở khu ngoại ô giữa trời tuyết là điều không tưởng.
Cốc cốc.
Tiếng gõ nhẹ vào cửa kính ghế lái. Jimin quay đầu. Jungkook đứng ngoài xe, một tay đút túi quần, một tay chỉ chỉ về phía chiếc Maybach đen đang đỗ ngay mép đường.
Cậu hạ kính xe xuống.
"Lên xe tôi." Jungkook nói. "Bình ắc quy của em chết rồi. Đợi gọi cứu hộ tới thì Gấu muộn giờ ăn sáng ở lớp đấy."
Jimin lườm anh. Lời tuyên bố "chạm vào vô lăng xe của con tôi, tôi chặt tay anh" từ tối qua vẫn còn văng vẳng. Nhưng nhìn Gấu đang xoa xoa cái bụng đói meo bên cạnh, cậu cắn răng, rút chìa khóa.
"Mở cửa xe."
Jungkook bước tới, tự tay mở cửa ghế sau của chiếc Maybach, lấy tay che mép trên cửa để Jimin bế Gấu chui vào. Bên trong, hệ thống sưởi ghế đã được bật sẵn từ trước, nhiệt độ vừa vặn. Mùi nước hoa ô tô đã được thay thế sang hương cam chanh dễ chịu.
Jungkook ngồi vào ghế lái. Anh cài dây an toàn rồi nhẹ nhàng đạp ga. Chiếc xe lăn bánh trên đường phủ đầy tuyết. Bây giờ, anh lái xe đã điềm đạm hơn hẳn thiếu gia Jungkook bốc đồng năm xưa. Đến ngã tư có băng tuyết, anh chủ động giảm tốc độ.
Jimin ngồi băng ghế sau, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng thi thoảng lại liếc qua gương chiếu hậu. Cậu nhìn thấy đôi bàn tay của anh đặt trên vô lăng. Vết xước do trượt ngã hôm hội thao vẫn còn dán băng cá nhân. Người đàn ông này, thực sự đã lột bỏ cái vỏ bọc hào nhoáng để cúi đầu trước ba con cậu.
"Tới trường rồi." Giọng Jungkook cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Jimin. Chiếc xe đỗ ngay vạch kẻ vàng trước cổng trường École Maternelle.
Jungkook bung ô, che cho Gấu và Jimin bước xuống xe.
"Gấu vào lớp ngoan nhé." Jungkook xoa đầu thằng bé.
"Dạ! Chiều chú lại đến đón Gấu nha!" Thằng bé vẫy vẫy tay rồi chạy tót vào trong sân trường.
Chỉ còn lại hai người đứng dưới tán ô đen. Bầu không khí chùng xuống.
"Xe tôi gọi cứu hộ kéo về xưởng rồi. Trưa nay họ mới giao ắc quy mới." Jimin nói, mắt nhìn chằm chằm xuống mũi giày của mình. "Chở tôi qua siêu thị đoạn ngã tư. Nhà hết đồ tươi rồi."
Jungkook nhếch mép. Anh mở cửa xe cho cậu. "Lên xe thôi."
Chín rưỡi sáng. Siêu thị Carrefour vắng hoe. Jimin đi trước, đút hai tay vào túi áo dạ. Jungkook đẩy chiếc xe hàng đi theo sau, y hệt vệ sĩ kiêm chân sai vặt.
Cậu rẽ vào quầy rau củ. Jimin định vươn tay lấy túi cà rốt hữu cơ, thì một bàn tay khác đã nhặt túi cà rốt đó bỏ thẳng vào xe đẩy.
Jungkook đi ngang qua cậu, tiến thẳng đến kệ hàng bên cạnh. Anh nhặt hai vỉ dâu tây bạch tuyết, một hộp nấm đùi gà, ba bó cải thìa.
Jimin cau mày, bước theo. "Ai mượn anh lấy? Tôi chưa bảo mua những thứ đó."
"Gấu không chịu ăn cà rốt thái hạt lựu, phải xay nhuyễn nấu súp. Dâu tây thì em thích ăn loại bạch tuyết, không ăn dâu đỏ vì chua. Nấm đùi gà cả nhà thích, mua một hộp không đủ đâu." Jungkook vừa đẩy xe vừa nói đều đều, tiện tay vứt thêm mấy khay thịt bò Kobe vào xe.
Bước chân Jimin đơ ra giữa lối đi. Cậu trừng mắt nhìn tấm lưng rộng của anh. "Sao anh biết những cái đó?" Jimin gắt lên. Lịch sinh hoạt, thói quen ăn uống của nhà cậu, làm sao tên này nắm rõ như lòng bàn tay vậy?
Jungkook dừng xe. Anh quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, nhún vai một cái cực kỳ tỉnh bơ. "Tôi mua chuộc cô giáo chủ nhiệm của Gấu, chi thêm cho cô ta hai ngàn euro một tháng để báo cáo khẩu phần ăn của thằng bé." Anh đáp không có lấy một nửa điểm chột dạ. "Còn sở thích của em... tôi lục đống vỏ hộp vứt ngoài thùng rác nhà em mười tám lần trong tháng qua rồi."
Cậu há hốc miệng. Lục thùng rác? Jeon Jungkook đi lục thùng rác để xem cậu ăn gì, uống sữa hãng nào?
Cậu định mắng anh là một tên điên hoang tưởng, nhưng lời lên đến cổ họng lại nghẹn lại.
Đúng lúc đó, một gã đàn ông người bản xứ to béo đẩy một chiếc xe chở đầy thùng bia đi ngược chiều. Gã ta vừa đi vừa nghe điện thoại, không chú ý, chiếc xe đẩy lao thẳng về phía Jimin đang đứng ngẩn ngơ giữa lối đi.
"Cẩn thận!"
Jungkook bỏ xe đẩy của mình. Anh lao tới, vươn cánh tay rắn chắc túm gọn lấy eo Jimin, giật mạnh cậu sát vào lồng ngực mình.
"Két!"
Chiếc xe chở bia cách mũi chân Jimin chưa tới ba centimet, tông sầm vào kệ hàng bên cạnh. Gã đàn ông béo giật mình làm rớt cả điện thoại, liên mồm xin lỗi bằng tiếng Pháp.
Jimin nằm gọn trong vòng tay Jungkook. Mặt cậu áp sát vào vòm ngực cứng ngắc của anh. Tiếng tim đập thình thịch truyền qua lớp vải áo len vào thẳng tai cậu. Hơi thở nóng rực của anh phả xuống đỉnh đầu.
Jungkook trừng mắt nhìn gã Tây kia. Lực siết ở eo Jimin không buông lỏng dù chỉ một milimet.
"Đi đứng kiểu chó gì thế hả? Mù à?" Jungkook nói bằng tiếng Pháp.
Gã Tây thấy giọng điệu của anh, không dám ho he, nhặt điện thoại rồi đẩy xe đi.
Jungkook lúc này mới cúi xuống nhìn người trong ngực. "Em có sao không? Nó đụng trúng chỗ nào không?" Giọng anh hoảng hốt, khác hẳn cái thái độ hung hăng vừa nãy.
Jimin định thần lại. Cậu đẩy ngực anh ra, lùi lại một bước. Eo cậu vẫn còn lưu lại độ nóng từ bàn tay to lớn của anh.
"Không sao." Jimin lảng mắt đi chỗ khác, hai vành tai hơi đỏ lên. Cậu xoay người, bước nhanh về phía quầy thanh toán. "Đi thanh toán đi, lề mề."
Jungkook nhìn vành tai đỏ ửng của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Anh túm lấy xe đẩy hàng, sải bước theo sau, bước chân nhẹ bẫng như đi trên mây.
---
Mười một rưỡi trưa. Jimin ngồi ở bàn làm việc trong phòng ngủ trên tầng hai, cắm cúi duyệt mấy bản vẽ 3D do nhân viên từ công ty gửi qua. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng click chuột.
Bỗng nhiên, một mùi thơm bay từ khe cửa xộc vào phòng. Mùi kim chi xào thịt ba chỉ lợn xém cạnh, mùi hành boa rô và mùi dầu mè thơm lừng.
Bụng Jimin réo lên một tràng. Cậu bỏ lại con chuột máy tính, đẩy ghế đứng dậy, đi xuống lầu.
Dưới bếp, Jungkook đang đeo cái tạp dề hình con heo Peppa của Taehyung. Anh một tay cầm chảo đảo liên tục món thịt ba chỉ rang cháy cạnh, một tay nêm nếm gia vị vào nồi canh kim chi đang sôi sùng sục.
Cậu tựa vai vào cửa bếp, khoanh tay đứng nhìn. "Đại thiếu gia nhà họ Jeon từ bao giờ lại biết cầm muôi nấu canh thế? Không sợ ám mùi hành tỏi vào bộ đồ hiệu à?"
Jungkook nghe tiếng cậu, tắt bếp. Anh bưng nồi canh kim chi đặt lên tấm lót giữa bàn ăn, rồi trút đĩa thịt ba chỉ ra, xếp thêm một đĩa trứng cuộn rong biển vàng ươm. Anh tháo tạp dề, kéo ghế ra.
"Rửa tay đi rồi ăn cơm." Jungkook cất giọng trầm thấp. "Lúc em đi sang Pháp, tôi đi khắp Seoul tìm quán cơm ngày xưa em hay ăn lúc sinh viên. Tôi thuê bà chủ quán đó về biệt thự, dạy tôi nấu đúng ba món này nửa tháng trời. Đổ đi cả trăm nồi canh mới ra được cái mùi vị này đấy."
Cậu nhìn mâm cơm bốc khói trên bàn. Năm xưa, khi cậu còn là sinh viên, không ít lần cậu mơ ước có một người ở nhà nấu cho cậu một nồi canh kim chi nóng hổi sau những giờ làm thêm mệt nhoài.
Nhưng lúc đó, bên cạnh cậu là Jeon Jungkook chỉ biết kéo cậu vào các nhà hàng Omakase sang trọng, gọi những món đắt tiền mà cậu nuốt không trôi.
Còn bây giờ, người đàn ông đó đang đứng đây, trong gian bếp nhà cậu, tự tay nấu một bữa cơm.
Jimin đi ra bồn rửa tay, rồi im lặng ngồi xuống ghế. Cậu cầm đũa, gắp một miếng trứng cuộn rong biển bỏ vào miệng. Mềm, xốp, mặn vừa đủ. Cậu múc một thìa nước canh kim chi. Vị chua cay nồng ấm y hệt cái hương vị của quán cơm cũ ở con hẻm Sinchon ngày đó.
Jungkook ngồi đối diện, tay cầm bát cơm nhưng không ăn. Mắt anh dán chặt vào từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu, nín thở chờ đợi.
Jimin nhai nuốt xong miếng thịt. Cậu cầm đôi đũa dùng chung, gắp một miếng thịt ba chỉ cháy cạnh to nhất, ngon nhất, bỏ thẳng vào bát cơm trắng tinh của Jungkook.
"Ăn đi." Jimin ngại ngùng cúi xuống ăn cơm. "Nhiều thịt thế này tôi ăn không hết, bỏ mứa phí phạm."
Jungkook sững sờ. Đôi đũa trên tay anh hơi run lên. Gắp thức ăn cho anh. Là một hành động chia sẻ đồ ăn vô thức của những người sống chung một nhà.
Cổ họng anh nghẹn lại, sống mũi cay xè. Jungkook cúi đầu xuống, lùa thật nhanh bát cơm vào miệng để che giấu đôi mắt đỏ hoe. Cơm chan nước mắt, nhưng lại ngọt lịm tận tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com