Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42

Tuyết rơi ngày càng dày. Từng mảng tuyết trắng xóa trút xuống như đổ hắt từ trên trời, lấp kín cả lối đi vừa mới được dọn dẹp.

Jungkook xúc xong xẻng tuyết cuối cùng, đắp thành một bờ rìa gọn gàng dọc mép gạch đỏ. Anh cắm cái xẻng nhựa xuống nền tuyết, thở ra một đám khói trắng xóa. Nhiệt độ ngoài trời lúc này rớt xuống âm độ. Toàn thân anh lạnh cóng, mười đầu ngón tay tê buốt trong lớp găng len đã ngấm nước ẩm ướt.

Trong nhà, Gấu đã được Taehyung bế vào từ lâu. Cửa kính đóng kín mít, hơi sương bám mờ mặt kính, ngăn cách hoàn toàn sự ấm áp bên trong và cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài.

Jungkook xoa hai bàn tay vào nhau, phủi vụn tuyết dính trên bả vai. Anh quay lưng, lầm lũi đi về phía cổng sau như mọi ngày.

Jungkook dừng bước, ngoái đầu lại.
Jimin đứng lấp ló sau khe cửa. Cậu mặc áo len cổ lọ màu be, tay cầm một cái khăn tắm dày cộp ném vèo ra ngoài. Chiếc khăn rơi trúng mũi giày Timberland của anh.

"Đài báo bão tuyết cấp ba, đường cao tốc ra ngoại ô phong tỏa rồi." Jimin nói nhanh, lảng tránh ánh mắt anh, tầm nhìn hạ xuống cái cán xẻng cắm trên tuyết.

"Vào trong lau người đi. Ở lại ăn tối rồi ngủ ở phòng khách. Tôi không rảnh sáng mai phải đi báo cảnh sát có người chết cóng trước cổng nhà mình."

Cổ họng Jungkook nghẹn lại. Cả khối cơ bắp đang gồng lên chống lạnh của anh lập tức thả lỏng. Anh cúi xuống nhặt chiếc khăn tắm lên, ôm chặt nó vào trước ngực. Hơi ấm từ máy sấy vẫn còn lưu lại trên mặt vải bông.

"Được." Anh khàn giọng đáp, bước những bước chân lớn đi ngược lại về phía hiên nhà. Bước qua cửa kính lùa, hơi nóng từ hệ thống sưởi trung tâm ập vào mặt, mang theo mùi sườn nướng và mùi súp kem bắp thơm lừng.

Bảy giờ rưỡi tối. Bàn ăn nhà họ Park.
Jungkook thay bộ đồ nỉ cũ lần trước cậu đưa, ngồi thu lu ở một góc bàn. Anh vừa tắm nước nóng xong, tóc còn hơi ẩm rủ xuống trán, trông bớt đi hẳn cái vẻ phong trần ngoài sân.

Taehyung mở một chai vang đỏ. Hắn rót một ly cho Jimin, một ly cho mình. Đến lượt Jungkook, hắn nhếch mép, đẩy một ly nước lọc ấm sang.

"Dạ dày thủng lỗ chỗ rồi thì uống nước lọc đi. Rượu vang nhà tôi không tiếp culi." Taehyung cười khẩy.

Jungkook cầm ly nước lọc lên, uống một ngụm. Anh không cãi lại. Được ngồi chung mâm ăn tối, tránh bão tuyết dưới cùng một mái nhà, giờ bắt anh uống nước lã ăn cơm trắng anh cũng thấy ngon.

Gấu ngồi trên ghế cao, hai tay cầm cái đùi gà nướng gặm nham nhở. Thằng bé díp cả mắt lại vì chơi tuyết cả buổi chiều thấm mệt. Nó nhai nhóp nhép, cái đầu cứ gật gù rớt lên rớt xuống.

"Gấu, đừng ngủ gật lúc ăn." Jimin cầm khăn giấy lau mép cho con. Cậu gắp miếng sườn sụn bỏ vào bát Taehyung, rồi quay sang xúc một thìa súp bắp đổ vào bát Gấu.

"Tuần sau anh phải bay sang London." Taehyung cầm nĩa chọc chọc vào miếng thịt xông khói, ngước mắt nhìn Jimin.

"Hội đồng quản trị KS Group bên đó réo tên anh mấy ngày nay rồi. Anh đi khoảng ba ngày. Em ở nhà xoay xở với Gấu được không?"

Jimin gật đầu. "Anh cứ đi giải quyết công việc đi. Sáng em đưa nó đi học, chiều đón về. Cùng lắm thì nhờ anh Ji-hoon tạt qua xem chừng."

Jungkook đang nhai cơm, động tác hàm dừng lại. Anh liếc mắt nhìn Jimin, hắng giọng một cái.

"Tôi rảnh." Jungkook lên tiếng, đặt đũa xuống cạnh bát. "Tuần sau tôi có thể xin làm thêm giờ. Sáng tôi lái xe đưa Gấu đi học, chiều đón về. Không tính thêm tiền công."

Jimin dừng tay gắp rau. Cậu ngước lên lườm anh, ánh mắt lạnh.

"Đừng có tự mình đa tình. Tôi thuê anh sơn rào đóng gỗ, không thuê anh làm bảo mẫu. Thứ Bảy tuần sau mới là ca làm việc của anh."

"Tôi làm miễn phí." Jungkook bướng bỉnh đáp lại. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, cái ngông cuồng của kẻ nắm quyền lại bắt đầu ló mặt ra một chút.

"Anh chạm vào vô lăng xe của con tôi, tôi chặt tay anh." Jimin buông một câu rồi vớ lấy ly rượu vang nốc một ngụm.

Taehyung bật cười ha hả. Hắn nâng ly rượu lên chạm nhẹ vào ly của Jimin. "Nghe rõ chưa chú thợ mộc? Cứ đến đúng thứ Bảy mà bấm chuông. Nhà này không thiếu người đưa rước Gấu."

Chín giờ rưỡi tối. Bão tuyết vẫn thổi bên ngoài cửa sổ. Jimin bế Gấu lên lầu đi ngủ. Phòng khách tầng trệt chỉ còn lại hai gã đàn ông.

Taehyung ôm một cái chăn nhung và một cái gối lông vũ từ trong tủ đồ đi ra, ném phịch xuống chiếc sô pha chữ L bằng da.

"Sofa Ý nhập khẩu, đắt gấp mười lần cái nệm mốc trong nhà kho của cậu. Nằm cho cẩn thận, xước da thì đền ốm." Taehyung đứng vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực. Jungkook cầm cái chăn lên.

"Cảm ơn."

Taehyung kéo một chiếc ghế bành ngồi xuống đối diện. Hắn không nhìn điện thoại như mọi khi. Ánh mắt hắn ghim chặt vào khuôn mặt Jungkook, rũ bỏ cái vẻ cợt nhả thường ngày.

"Thứ Hai tôi bay đi London."

Taehyung hạ giọng "Tôi để cậu ngủ lại đêm nay vì tuyết lớn. Tuần sau tôi vắng nhà, đừng có giở trò bám đuôi hay ép buộc em ấy."

Jungkook gấp gọn cái chăn để sang một góc. Anh ngồi thẳng lưng, nhìn lại Taehyung. "Tôi không ép buộc. Tôi dùng sự tự nguyện."

"Tốt." Taehyung gật đầu. Hắn chống hai khuỷu tay lên đầu gối, chồm người về phía trước.

"Tôi nhường cho cậu một bước, vì tôi thấy em ấy bắt đầu cười lại. Nhưng cậu nghe cho kỹ, bước nhường này của tôi có giới hạn. Cậu mà làm Jimin nhíu mày một cái, hoặc làm Gấu khóc, tôi thề tôi sẽ chặt đứt chân cậu rồi ném xuống sông Seine."

"Anh không có cơ hội đó đâu."

Jungkook đáp trả. Taehyung đứng dậy, vươn vai một cái. Hắn tắt đèn chùm phòng khách, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ góc tường.

"Ngủ đi. Sáng mai dậy sớm dọn nốt tuyết ngoài hiên."

Bóng tối bao trùm lấy căn phòng. Jungkook nằm ngửa trên chiếc sofa da êm ái, kéo chăn ngang ngực. Anh vắt một tay lên trán. Cảm giác yên bình hanh phúc làm anh không sao nhắm mắt nổi.

Hai giờ sáng. Jungkook vẫn trân trân nhìn lên trần nhà thạch cao. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ từ cầu thang gỗ vọng xuống.

Anh nằm im, hé nửa con mắt.
Dưới ánh sáng lờ mờ hắt từ ngoài vườn tuyết vào, Jimin mặc bộ đồ ngủ lụa màu xanh đen, đi chân trần bước xuống lầu. Cậu đi thẳng vào khu vực đảo bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước suối.

Cổ họng Jungkook cũng hơi khô. Anh tung chăn, lẳng lặng đứng dậy. Anh bước chân trần trên thảm lông, đi về phía nhà bếp.

Jimin vừa vặn nắp chai nước tu một ngụm, nghe tiếng động thì quay đầu lại. Thấy cái bóng lù lù của Jungkook đứng cách mình hai mét, cậu hơi giật mình, rụt chai nước lại.

"Khó ngủ à?" Jungkook cất giọng.

"Thói quen." Jimin đáp gọn. Cậu tựa hông vào mép bàn đá cẩm thạch, tay mân mê nắp chai nhựa. Dưới ánh sáng mờ, khuôn mặt của cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng lại chân thật và mềm mại hơn ban ngày rất nhiều.

Jungkook tiến lên một bước. Khoảng cách thu hẹp lại. Anh dừng lại đúng ranh giới an toàn, không bức ép cậu. Anh dựa lưng vào tủ lạnh, hai tay đút vào túi quần nỉ.

Bầu không khí tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng tuyết rơi lộp bộp ngoài cửa kính.

"Ba năm qua..." Jungkook ngập ngừng. Yết hầu anh trượt lên trượt xuống khó nhọc. Mất một lúc lâu, anh mới gom đủ dũng khí để hỏi câu mà anh kìm nén suốt bao tháng nay.

"...em có lúc nào nghĩ đến tôi không?"

Ngón tay cậu ngừng miết nắp chai nước. Cậu ngước mắt lên, nhìn thẳng vào gã đàn ông trước mặt. Không giấu giếm, không vòng vo.

"Có." Jimin nhếch mép.

Trái tim Jungkook nảy lên một nhịp.
"Lúc ốm nghén nôn ra mật xanh mật vàng trong nhà vệ sinh. Lúc vác cái bụng bầu sáu tháng đi ký hợp đồng bị người ta chèn ép. Lúc Gấu sốt mọc răng giữa đêm, khóc ré lên gọi ba."

Jimin nói từng chữ "Những lúc đó, tôi lôi mười tám đời tổ tông nhà họ Jeon ra chửi rủa. Tôi rủa anh phá sản, rủa anh ra đường xe tông. Nghĩ nhiều lắm chứ."

Jungkook cúi gầm mặt. Bàn tay giấu trong túi quần nắm chặt lại móng tay găm chặt vào lòng bàn tay. Cảm giác tội lỗi như một tảng đá ngàn cân đè nát lồng ngực anh. Anh không cãi nửa lời. Anh đáng bị chửi như thế.

"Xin lỗi em." Giọng Jungkook nghẹn đắng.

"Xin lỗi không làm bớt đau." Jimin ngửa cổ uống thêm một ngụm nước. Cậu hạ chai nước xuống, khoanh hai tay trước ngực. "Nhưng... nhìn anh bây giờ, tự nhiên tôi thấy hả hê."

Jungkook từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt chạm nhau.

"Tổng giám đốc Jeon Group, bây giờ mặc bộ quần áo cũ của tôi, nằm co ro trên sô pha nhà tôi. Bị sai vặt như chó, bị đánh không dám bật lại, gắp miếng thịt cũng phải nhìn sắc mặt tôi." Khóe môi Jimin kéo lên một nụ cười nhạt. "Hả hê lắm."

Jungkook chớp mắt. Anh bước tới nửa bước. Chỉ một chút thôi. Mùi hương nước xả vải quen thuộc trên người cậu xộc thẳng vào khứu giác anh.

"Vậy em cứ hả hê cả đời đi."

Jungkook nói giọng kiên định. "Cho tôi ở lại làm bao cát cho em trút giận. Em muốn mắng mỏ, muốn chà đạp thế nào cũng được. Đừng đuổi tôi đi."

Jimin nhìn anh, hàng lông mày hơi nhíu lại. "Bao cát cũng có lúc rách."
Jungkook lắc đầu. Anh đưa tay lên, gõ nhẹ một cái vào ngực trái mình. "Bao cát này làm bằng da bò tót. Em đấm mười năm cũng không rách nổi đâu."

Jimin khẽ hừ một tiếng bằng mũi. Một âm thanh rất nhỏ giống như một nụ cười bị kìm nén. Cậu buông lỏng hai tay, đặt chai nước lọc lên bàn đá.

Cậu xoay người, bước đi về phía cầu thang. Khi chân chạm lên bậc gỗ đầu tiên, Jimin dừng lại nửa nhịp, ném một câu qua vai.

"Ngủ đi. Sáng mai sáu giờ dậy, cầm xẻng ra dọn nốt đống tuyết ngoài hiên sau."

Bóng Jimin khuất dần sau khúc quanh cầu thang. Jungkook đứng chôn chân giữa nhà bếp tối om. Bàn tay anh buông thõng giữa không trung. Khóe môi của anh cong lên.
Bao cát này, anh tình nguyện làm cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com