Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Mười hai giờ trưa. Bữa ăn đầu tiên của Jeon Jungkook tại bàn ăn trong nhà họ Park, không phải trên cái đĩa nhựa ở bậc thềm đá ngoài vườn.

Jimin bưng một nồi lẩu nấm bốc khói nghi ngút đặt vào giữa bàn kính. Nước dùng sôi lục bục, mùi nấm hương và táo đỏ tỏa ra thơm lừng. Cậu kéo ghế ngồi xuống, không nói một lời, vớt một muôi đầy thịt bò thái mỏng thả vào nồi nước dùng.
Taehyung ngồi đối diện, nhàn nhã gắp một miếng đậu hũ non. Hắn đá lông nheo với Gấu đang ngồi trên ghế trẻ em.

"Gấu ăn nhiều thịt cho cao bằng ba Tae nhé!"

"Gấu phải cao hơn ba Tae luôn!"

Thằng bé tự hào vỗ ngực, miệng nhai nhóp nhép miếng thịt bò viên.
Jungkook ngồi ở phía còn lại của chiếc bàn chữ nhật. Anh cầm đũa, thỉnh thoảng liếc nhìn Jimin. Cậu chỉ cắm cúi ăn, lâu lâu gắp thức ăn cho Gấu, hoàn toàn coi anh như không khí. Nhưng anh không bận tâm.

Được ngồi chung một mâm, ăn chung một nồi lẩu ấm áp trong ngày tuyết rơi thế này đã là một chiến thắng vượt bậc.

Anh vươn đũa, định gắp một miếng nấm đùi gà trong nồi. Đúng lúc đó, đôi đũa của Taehyung cũng kẹp trúng miếng nấm y hệt. Hai đôi đũa bằng gỗ va vào nhau "lạch cạch".

Taehyung nhướng mày, không buông. Hắn dồn lực vào ngón tay, giữ chặt miếng nấm. "Giám đốc Jeon tay chân lóng ngóng thì gắp thịt bò đi, nấm trơn lắm, rớt ra bẩn bàn."

Jungkook khẽ hừ một tiếng trong cổ họng. Đũa của anh lách qua, kẹp chặt phần đầu miếng nấm, giằng lại.

"Tôi ăn thịt bò nãy giờ ngán rồi. Nấm này tôi nhắm trước, phiền Giám đốc Kim buông tay."

"Nhắm trước nhưng tay chậm thì chịu. Luật giang hồ nó thế."

Taehyung cười nhạt, tay vẫn siết chặt đũa. Hai gã đàn ông to xác, mặt đối mặt, trừng mắt lườm nhau qua hơi nước mờ mịt của nồi lẩu. Cuộc chiến không khói súng diễn ra ngay trên mâm cơm chỉ vì một miếng nấm bằng ba ngón tay.

Jimin đặt bát cơm xuống bàn đánh "cạch" một cái. Cậu nhấc đôi đũa dài dùng để nhúng đồ ăn, kẹp thẳng vào giữa hai đôi đũa gỗ của bọn họ, hất mạnh một cái.

"Đói quá hóa rồ à?" Jimin gắt, lườm cháy máy cả hai tên. Cậu vớt nguyên một muôi nấm kim châm ném phịch vào bát Taehyung, rồi vớt một muôi nấm hương ném thẳng vào bát Jungkook.

"Nhà không thiếu đồ ăn. Ai mà còn giành giật nhau thì ra ngoài sân xúc tuyết ăn cho mát ruột."

Taehyung cười hề hề, ngoan ngoãn cúi xuống và cơm. "Tuân lệnh. Nấm kim châm ngon tuyệt cú mèo."

Jungkook không nói gì, khóe môi khẽ cong lên. Anh gắp miếng nấm hương Jimin vừa vứt vào bát, nhai chậm rãi. Trông cái vẻ mặt đắc ý của anh, Taehyung chỉ muốn lấy cái muôi múc canh gõ cho một cái.

Ba giờ chiều. Tuyết ngừng rơi, để lại một lớp thảm trắng muốt ngoài vườn. Gấu háo hức đòi ra ngoài chơi đắp người tuyết. Taehyung quấn cho thằng bé một cái khăn len dày cộp, đội mũ lông kín tai rồi dắt tay Gấu chạy ùa ra bãi cỏ.

Jungkook đứng ở cửa kính lùa, nhìn hai ba con nhà họ ném bóng tuyết vào nhau cười ầm ĩ. Anh kéo khóa áo khoác dạ, chuẩn bị bước ra ngoài thì Jimin từ trong bếp đi tới, ấn vào tay anh một cái xẻng xúc tuyết bằng nhựa cứng.

"Ăn bám nhà tôi một bữa trưa rồi. Ra xúc sạch lối đi từ cổng vào gara đi. Không làm thì dọn đồ về." Cậu ra lệnh, nhịp giọng lạnh lùng nhưng ánh mắt lại không mang theo sự căm ghét.

Jungkook nắm lấy cán xẻng. Anh gật đầu, sải bước ra ngoài trời lạnh cóng.
Anh hì hục xúc tuyết, đẩy từng mảng tuyết dày dạt sang hai bên lề đường gạch đỏ. Không khí lạnh chui vào phổi làm anh tỉnh táo. Phía bãi cỏ, Gấu đang nặn một cái đầu người tuyết méo xệch.

"Ba Tae bưng cái đầu lên đây giùm Gấu!" Thằng bé chỉ tay vào cục tuyết bự chảng.

Taehyung giả vờ xoa bóp cánh tay, nhăn mặt. "Ba Tae mỏi tay quá, cục tuyết này nặng như con voi ấy. Chắc phải nhờ siêu nhân tới giúp thôi." Hắn cố tình nói lớn, liếc mắt về phía lối đi.

Gấu lập tức quay ngoắt sang nhìn Jungkook đang xúc tuyết. Thằng bé lạch bạch chạy tới, ôm lấy ống quần anh.

"Chú ơi! Chú làm siêu nhân bưng cái đầu người tuyết lên giùm Gấu nha!"

Jungkook cắm cái xẻng xuống đống tuyết. Anh cúi xuống, phủi nhẹ mấy bông tuyết vương trên mũ của Gấu.

"Được. Gấu tránh ra một chút để chú bưng nào."

Anh sải bước lại gần cục tuyết lớn, luồn hai tay xuống dưới đáy, lấy đà nhấc bổng nó lên rồi cẩn thận đặt chồng lên thân người tuyết. Khớp nối hoàn hảo.

"Hoan hô! Chú khỏe nhất luôn!" Gấu vỗ tay đôm đốp. Nó nhặt hai viên sỏi đen làm mắt, bẻ một cành khô cắm làm mũi. Xong xuôi, thằng bé tháo cái khăn quàng cổ màu đỏ của mình ra, kiễng chân định quàng cho người tuyết.

Nhưng Gấu lùn quá, với không tới.
Jungkook tiến lên một bước. Anh vươn tay, đỡ lấy hai nách Gấu, bế thốc thằng bé lên cao.

"Quàng đi con."

Gấu cười rạng rỡ, vòng chiếc khăn qua cổ người tuyết thắt một cái nơ lệch. Nó quay đầu lại, nhìn thẳng vào mặt Jungkook ở cự ly rất gần. Mũi thằng bé đỏ ửng vì lạnh, hơi thở phả ra thành khói mờ.

Nó chớp chớp mắt, đưa bàn tay mang găng tay len vỗ vỗ lên má anh.
"Chú ơi, sao chú lại khóc?" Thằng bé ngây ngô hỏi.

Jungkook giật mình. Anh vội vã chớp mắt, một giọt nước trong veo, ấm nóng đã lăn khỏi khóe mi từ lúc nào, trượt xuống gò má lạnh buốt. Bế đứa con máu mủ của mình trên tay, cái cảm giác ruột thịt thiêng liêng đè bẹp mọi sự cứng rắn anh từng có.

Anh hắng giọng, cố rặn ra một nụ cười. "Chú không khóc. Gió thổi cát bay vào mắt chú thôi."

"Cát làm đau mắt chú hả? Để Gấu thổi cho hết đau nha." Thằng bé ngả đầu tới, chúm môi thổi "phù phù" vào mắt anh. Hơi thở ấm áp, thơm mùi sữa chạm vào da thịt Jungkook.

Anh ôm chặt Gấu vào lòng, áp cằm lên đỉnh đầu thằng bé, hít một hơi thật sâu mùi hương trẻ con thơm phức.

"Cảm ơn Gấu. Chú hết đau rồi."

Từ trên ban công tầng hai, Jimin đứng sau tấm rèm voan mỏng, thu hết cảnh tượng ấy vào tầm mắt. Cậu đút tay vào túi áo len, ngón tay vô thức mân mê mép vải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com